Phượng Thiên Đế Thần

Quyển 1 - Chương 19: Chẩn đoán




Liên Y mất nửa canh giờ để thăm dò toàn bộ kinh mạch trong cơ thể Dạ Thanh Ca. Đôi mày của nàng nhíu thật chặt. Ba người kia nhìn phản ứng của Liên Y liền lo lắng. Chẳng lẽ rất nguy hiểm sao ?

"Lăng cô nương, muội muội ta thế nào ?" Dạ Mặc Viêm thấy Liên Y buông tay liền hỏi. Hoa Thiên Diễm cùng Hàn Hạo Thần cũng nhìn về phía nàng.

" Thanh Nhi có phải trên trán muội sẽ xuất hiện một đóa mạn châu sa hoa bên thái dương phải vào đêm mười lăm hàng tháng hay không ? Hơn nữa, toàn thân muội thấy đau đớn nhưng chỉ nửa khắc liền không còn ?" Liên Y nhìn Dạ Thanh Ca.

" đúng vậy, tỷ tỷ. Sao tỷ biết ? Điều này ca ca cũng không biết mà. " Dạ Thanh Ca nhìn Liên Y.

" Thanh Nhi, tại sao không nói với ca ca ?" Dạ Mặc Viêm nhìn Thanh Nhi mang theo nhè nhẹ tức giận.

" Thanh Nhi không muốn ca ca quá lo lắng. Hơn nữa Thanh Nhi không đau. Thật đấy. Thanh Nhi không cố ý muốn giấu ca ca. " Dạ Thanh Ca thấy Dạ Mặc Viêm tức giận liền ôm cánh tay hắn, lắc lắc nói.

"Liên Y, vậy ngươi có thể chữa được cho Thanh Nhi ?" Hoa Thiên Diễm nhìn Liên Y. Hắn không ngờ nàng chỉ xem mạch của Thanh Nhi liền có thể biết được bệnh tình của Thanh Nhi. Chứng tỏ y thuật của nàng hơn hẳn mấy lão bất tử kia.

" ngày mẫu thân ngươi sinh Thanh Nhi, ngươi ở đâu ? " Liên Y không trả lời Hoa Thiên Diễm mà quay sang Dạ Mặc Viêm hỏi.

" ta ở học viện, khi ta trở về, muội muội đang được bà vú bế, còn mẫu thân đã mất vì băng huyết ". Dạ Mặc Viêm âm trầm nói. Hắn rất nghi ngờ về cái chết của mẫu thân. Nhưng không tìm được dấu vết nào. Hơn nữa hắn luôn phải khắp nơi bảo vệ bản thân cùng muội muội tránh khỏi ám toán của người đàn bà độc ác Hình Thủy Nhu kia nên dấu vết cứ mất dần. Đến bây giờ thì hầu như không còn dấu vết nào hữu dụng.

" ta nghĩ mẫu thân ngươi vẫn còn sống. Ngày đó người chết không phải mẫu thân ngươi ". Liên Y tung ra một quả bom.

"Thật sự ? Làm sao cô nương / nàng / ngươi / tỷ tỷ biết ?" cả bốn người đồng thanh hỏi.

" bởi vì Thanh Nhi không bị bệnh. " Liên Y không nhanh không chậm nói.

" cái này thì liên quan gì ? Khoan đã, ngươi nói Thanh Nhi không bị bệnh ? Này là sao ?" Hoa Thiên Diễm nhảy dựng. Tất cả mọi người cũng đồng loạt nhìn Liên Y.

"Thanh Nhi thật sự không bị bệnh. Mà là trúng độc. Độc này trúng từ khi trong bụng mẹ. Là Mạn châu mẫu tử độc. " Liên Y giải thích.

" Mạn châu mẫu tử độc ? Đây là độc gì ?" Hàn Hạo Thần nhíu mày. Lấy kiến thức của hắn cũng không biết là độc gì.

" mạn châu mẫu tử độc là độc làm cho người trúng độc chịu đau đớn tận cốt tủy vào ngày mười lăm mỗi tháng. Chắc chắn khi mẫu thân ngươi mang thai Thanh Nhi đã bị đầu độc. Khi sinh Thanh Nhi độc tố tự động chạy sang cơ thể muội ấy. Mẫu thân ngươi mang mẫu độc, còn Thanh Nhi mang tử độc. Mẫu độc có thể áp chế tử độc, không cho tử độc phát tác. Mỗi khi độc phát nhất định ăn mòn kinh mạch. Thế nhưng khi ta thăm dò kinh mạch của Thanh Nhi lại thấy kinh mạch muội ấy trừ bị thương tổn thì không bị ăn mòn. Chắc chắn mẫu độc đã áp chế tử độc. Vậy nên ta mới nói mẫu thân ngươi còn sống ". Liên Y chậm rãi nói.

Nàng thật bội phục cùng cảm động mẫu thân của Dạ Mặc Viêm. Chịu đựng mẫu độc dày vò, lại còn cực lực áp chế tử độc phát tác. Tình thương của mẫu thân thật vĩ đại. Mẫu thân của nàng nhất định cũng thương nàng như vậy. Liên Y tin tưởng nếu như mẫu thân nàng thì chắc chắn người cũng như vậy.

"Tỷ tỷ, tỷ nói là sự thật ? Mẫu thân muội vẫn còn sống ?" Dạ Thanh Ca đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Liên Y.

" đúng vậy " Liên Y gật đầu. " mẫu thân muội không chỉ còn sống mà còn cực kỳ, cực kỳ yêu thương muội ".

" Lăng cô nương, nói vậy có thể giải được độc của Thanh Nhi hay không ?" Dạ Mặc Viêm hỏi.

" hiện tại ta chỉ có thể áp chế độc dược trong cơ thể Thanh Nhi để muội ấy có thể tu luyện. Còn muốn giải độc thì phải chờ tới khi tìm được mẫu thân ngươi ". Liên Y trầm ngâm nói.

" tại sao phải chờ đến lúc tìm được mẫu thân ta ? " Dạ Mặc Viêm không có quá nhiều hiểu biết về độc nên cũng thực nghi hoặc.

" mẫu tử độc này phải đồng thời giải. Nếu chỉ giải trên một người thì độc trong cơ thể người còn lại sẽ không bị thứ gì áp chế, sẽ biến thành kịch độc chí mạng. Kết quả chính là người kia sẽ thi cốt vô tồn ". Liên Y nặng nề nói. Kẻ hạ độc thật sự vô cùng độc ác.

" thi cốt vô tồn ?" tất cả mọi người kinh hãi. Nhưng rất nhanh trong mắt mấy tên nam nhân kia liền hiện lên hàn quang, nhất là Dạ Mặc Viêm, sát khí lạnh lẽo ngập trời. Lại dám độc hại mẫu thân hắn như vậy, làm hại muội muội hắn như vậy. Nhất định hắn sẽ khiến những kẻ đó phải hốn hận vì đã sinh ra trên cõi đời này.

" ca, muội không sao ". Dạ Thanh Ca ôm ca ca đang tỏa sát khí của nàng.

" Thanh Nhi, là ca ca không tốt , ca ca không bảo vệ được muội ". Dạ Mặc Viêm đem Dạ Thanh Ca ôm chặt.

" ca, ngươi đừng tự trách. Hơn nữa tỷ tỷ nói mẫu thân còn sống. Chúng ta phải tìm mẫu thân nữa. " Dạ Thanh Ca gắng rời đi lực chú ý của ca ca. Nàng không muốn ca ca tự trách. Ca ca những năm này đã cố gắng gồng mình lên để tu luyện, lại khắp nơi lo lắng bảo vệ nàng và tránh ám toán của đám người kia. Đã đủ vất vả lắm.

" ân, chúng ta sẽ tìm mẫu thân " Dạ Mặc Viêm làm sao không hiểu suy nghĩ của tiểu muội của hắn chứ. Muội muội nhu thuận như vậy lại càng làm hắn đau lòng.

"Được rồi, có gì nói sau. Thanh Nhi muội đi theo ta. Ta sẽ giúp muội áp chế độc tố đồng thời giúp muội chữa trị kinh mạch đã tổn thương. Tin tưởng không quá mười ngày sẽ chữa trị hết chỗ kinh mạch đã bị thương. Sau đó muội có thể tu luyện ". Liên Y ngắt ngang hai huynh muội kia. Nàng không phủ nhận, nàng thật ghen tị a. Nàng ở thế kỉ 21 hay ở nơi này đều là một mình. Cả cha mẹ còn chưa có thấy chứ đừng nói là huynh muội.

"Lăng cô nương, đa tạ " Dạ Mặc Viêm đứng dậy ôm quyền thật sâu thi lệ. Ân tình này hắn nhất định báo đáp.

" không có chuyện gì. Ta thật thích Thanh Nhi. Ta nhất định trị bệnh cho Thanh Nhi. " Liên Y mỉm cười.

" tỷ tỷ, Thanh Nhi đa tạ tỷ ". Dạ Thanh Ca học theo ca ca. Nàng thật thích tỷ tỷ xinh đẹp a. Tỷ tỷ có y thuật thật giỏi.

" được rồi, đừng trì hoãn nữa. Thanh Nhi muội theo ta. Mấy người các ngươi ở nơi này chờ a. " Liên Y kéo Liên Y về phía phòng mình. Để ba tên nam nhân trong phòng.

_____

" Viêm, xem ra ngươi phải điều tra lại rồi " Hàn Hạo Thần trầm ngâm.

"Ta vẫn không hiểu, tại sao những kẻ đó lại để mẫu thân của Viêm còn sống a ?" Hoa Thiên Diễm nghi hoặc. Nếu muốn giết vậy tại sao lại hạ loại độc này a.

" Diễm, có đôi khi sống so với chết lại càng đáng sợ " Hàn Hạo Thần khẽ liếc hắn.

" vì muội muội là điểm yếu của ta. " Dạ Mặc Viêm nói đúng điểm mấu chốt. Không có muội muội vậy thì hắn sẽ chính là không có điểm yếu. Những người đó sẽ chẳng thể làm gì hắn. Giỏi cho một cái bàn tính. Hắn khẳng định mẫu thân hắn trong tay đám người đó. Muội muội lại là điểm bọn chúng nắm lấy muốn kiềm chế hắn. Tốt, rất tốt. Trong mắt hắn hiện lên đạo hàn mang lạnh lẽo.

___ ___

Trong phòng.

Liên Y xuất ra bao ngân châm tinh xảo của nàng.

" Thanh Nhi, giờ ta sẽ giúp muội phong tỏa áp chế độc tố. Sẽ đau đớn một chút. Nếu không chịu nổi muội có thể nói với ta. Ta sẽ cho muội ngủ. Nhưng như vậy quá trình áp chế sẽ lâu hơn một chút. " Liên Y nhẹ nhàng nói.

" Liên tỷ tỷ, tỷ đừng lo. Muội sẽ chịu được mà. Tỷ bắt đầu đi. " Trong mắt Dạ Thanh Ca hiện lên kiên định. Nàng không sợ. Nàng phải chịu đựng. Một chút đau đớn chịu không được vậy thì lắm sao có thể tìm mẫu thân, làm sao cứu mẫu thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.