Phương Pháp Tiếp Cận Nữ Thần Chính Xác

Chương 4: Thích




9.

Cuối thu.

Thời tiết dần trở lên lạnh hơn, đồng phục của trường THPT phía Nam cũng được yêu cầu thống nhất đổi từ đồng phục mùa hè sang đồng phục mùa thu đông. Mặc dù trường THPT phía Nam là một trường công lập, nhưng vì phong cách học tập và đặc trưng kiến trúc giảng dạy nên đồng phục được đặt may theo phong cách phương Tây.

Dù bộ đồng phục phong cách phương Tây nhìn rất đẹp, nhưng đối với các nam sinh cấp 3 ở tuổi này mà nói, cà vạt, thắt lưng và áo sơ mi dễ nhăn thực sự là một sự ràng buộc khi vận động. Vì vậy, trong giờ thể dục, bọn họ phải mang thêm một bộ đồng phục khác, hoặc mặc áo thun trong áo sơ mi.

Cuối cùng tiết ngữ văn nhàm chán khô khan cũng đã kết thúc, tôi vươn vai, xoay xoay cánh tay hơi nhức mỏi, tiện thể nhìn ra ngoài cửa sổ: mây đen dày đặc, trời âm u, e rằng một lát nữa trời sẽ chuyển mưa.

Tiết thể dục tiếp theo chắc sẽ bị huỷ rồi.

Vốn dĩ tôi định ra sân chơi bóng, nên giờ đương nhiên tâm trạng hơi hụt hẫng. Tôi cởi chiếc cà vạt vì dậy muộn nên thắt qua loa ra, sau đó qua loa thắt lại lần nữa: Đã vậy mà tôi còn mặc áo thun trong áo sơ mi…

“La Trác Vi, nhờ em mang đống này đến văn phòng khối ở toà nhà Đốc Học giúp thầy.”

Giọng của giáo viên chủ nhiệm truyền tới từ phía sau, tiếp đó là tiếng La Trác Vi dịu dàng đáp lại như thường lệ. Rồi tôi thấy La Trác Vi vất vả ôm một chồng sách cao ngất ngưởng, bước qua bên cạnh chỗ ngồi của tôi.

Chồng sách ấy nhìn thôi cũng đủ thấy nặng ấy kinh người, xếp lớp lớp như trò xếp tháp lớn, cuốn sách trên cùng gần như che khuất tầm nhìn của La Trác Vi.

Tôi vội thắt lại cà vạt thật nhanh, đồng thời đứng dậy đưa tay chuyển phần lớn số sách trong tay La Trác Vi sang tay mình, sau đó bước theo cô ấy đi qua lối đi chật hẹp giữa các dãy ghế: “Cậu tới toà nhà Đốc Học à? Cũng khá xa đấy.”

“Thần Hàng?” Hình như La Trác Vi khá ngạc nhiên, cô ấy hơi chậm chạp quay đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô thoáng hiện chút ngạc nhiên, sau đó kết hợp với nụ cười nở rộ, hoà thành hình cong cong dễ thương khiến lòng người xao xuyến: “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.” Phải nói không hổ danh là đoá hoa cao vời vợi, nụ cười của La Trác Vi khiến tôi bất giác cảm thấy khá ngại ngùng. Tôi đưa tay sờ mũi, sau đó nhanh chóng bước lên trước mở cửa lớp, cuối cùng dùng khuỷu tay giữ cửa, ra hiệu cho cô ấy đi trước: “Giáo viên chủ nhiệm cũng thật là, sao có thể để một nữ sinh phải mang nhiều sách nặng thế này đến một nơi xa như vậy chứ.”

Lần này La Trác Vi không đáp lại, cô chỉ khẽ nhếch môi, hơi nghiêng người bước ra khỏi lớp trước tôi.

Tóc đuôi ngựa buộc cao của cô nhẹ nhàng đung đưa sau đầu, lúc cô nghiêng người bước qua, dường như tôi lại ngửi thấy hương thơm ngọt ngào đặc trưng của con gái, đó mùi hương mà tôi từng cảm nhận được trên sân bóng ngày hôm ấy.

Đồng thời, tôi còn thấy vẻ mặt các nam sinh trong lớp nhìn tôi chẳng khác gì viết to, rõ ràng mấy chữ: “Tên chó má Thần Hàng mà có can đảm lẻn đi à.”

“…” Tôi hơi ngượng ngùng đóng cửa lại. Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ nhặt giúp đỡ bạn học thôi, nhưng vì vẻ ngoài xuất sắc của La Trác Vi, nên hành động của tôi giờ đây đứng trên góc độ của nam giới thì hình như có giải thích thế nào cũng sẽ bị hiểu nhầm là có ý đồ xấu, xum xoe nịnh bợ.  

Bước mấy bước vội đuổi kịp La Trác Vi đang đứng chờ ở phía xa, tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ thừa thãi, rồi cứ thế trò chuyện câu được câu chăng với cô ấy và nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng mà đầy giữ kẽ của cô khi bị những lời tán gẫu làm vui.

10.  

Mưa lớn.  

Thành phố ven biển phía Nam luôn đón những trận mưa rả rích không ngừng khi vào thu, nó khiến không khí trở nên cực kỳ ẩm ướt, làn gió thổi qua cũng mang theo hơi nước lạnh.

Cùng với tiếng mưa rơi tí tách, các tế bào cảm giác của tôi dường như cũng bị khuếch đại vài lần nhờ cơn mưa đó. Trong mùi vị của không khí, ngoài hơi nước ẩm ướt thì còn phảng phất mùi của cây cỏ. Đó là một mùi hương chứa cả sự sinh trưởng và tàn lụi.  

Và rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn mưa dày đặc ngoài mái hiên, sau đó ánh mắt vô thức liếc sang bên cạnh mình, dừng lại trên gương mặt trắng trẻo của La Trác Vi.  

Cô ấy cũng đang ngắm nhìn cơn mưa xối xả như tôi. Hàng mi dài và dày tạo ra một cái bóng nhỏ dưới mí mắt, thỉnh thoảng lại khẽ rung động theo từng cái chớp mắt, hệt như những giọt mưa rơi xuống đất.  

… Và, tôi cảm nhận được một “mùi vị” gì đó hòa vào bầu không khí. “Mùi vị” ấy không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại rất rõ ràng về mặt cảm giác.  

Chính vì nhạy cảm nhận ra bầu không khí kỳ lạ này nên dù ban đầu định nói gì đó, nhưng tôi vẫn theo phản xạ mím chặt môi. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác rằng, nếu lúc này tôi lên tiếng thì một thứ gì đó sẽ lung lay và mất kiểm soát.  

Nhưng kết quả của sự im lặng giữa hai chúng tôi lại là một cảm giác vô cớ dần nảy sinh. Dù nó mát lạnh và ẩm ướt như cơn mưa này, song lại quang minh chính đại chiếm cứ từng sợi thần kinh.  

Trong không gian đầy hơi nước ấy, tôi bỗng cảm thấy sự ngượng ngùng khó nói thành lời.  

Sự hoảng loạn trong lòng như vừa đâm vào một chú nai con khiến tôi theo phản xạ quay mặt sang bên, quyết định bắt chuyện với La Trác Vi để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ khó hiểu này.  

Không ngờ, ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau.  

La Trác Vi có lẽ đã bị những giọt nước mưa kèm trong cơn gió thổi ướt mặt, vài lọn tóc đen bết lại dính lên trán và má. Nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của cô ấy, mà ngược lại, nó còn khiến cô trông mong manh đến lạ thường.  

Đặc biệt là đôi mắt của cô ấy khi đối diện với tôi, ánh mắt trong veo đó trong hoàn cảnh như thế này lại trông mông lung bất ngờ, mà cái thay đổi mông lung này lại khiến ánh mắt cô sinh động đến mức gần như có nước đang chảy trong đó. 

Cảm giác được buông thả nảy sinh ấy trong khoảnh khắc đối diện chưa đến ba giây đã khiến tôi choáng váng, và sau đó tôi mới nhận ra bản chất thực sự của nó là gì. 

Là sự mập mờ. 

Sự mập mờ không đầu không cuối, tự dưng nảy sinh.

11.

La Trác Vi chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ ở riêng với Thần Hàng trong tình huống này. 

Sau khi cô và Thần Hàng mang tài liệu mà giáo viên chủ nhiệm nhờ giao đến tòa nhà Đốc Học, bầu trời vốn chỉ âm u bỗng chốc chuyển thành đen kịt, kèm theo đó là từng tiếng sấm rền. Chẳng mấy chốc mà trận mưa như trút nước đổ xuống. 

Cả hai đều không mang ô, trường THPT phía Nam lại rất rộng, từ tòa nhà Đốc Học đến lớp 11A3 của họ lại khá xa. Thêm vào đó, tiết thể dục tiếp theo đã được đổi thành giờ tự học, nên cả hai quyết định chờ cho mưa nhỏ lại rồi mới đi. 

Đầu cầu thang nơi trú mưa nói rộng cũng không rộng mà nói hẹp cũng không hẹp, khoảng cách giữa hai người lơ lửng giữa sự xa lạ và quen thuộc, thêm một chút nữa là vượt qua giới hạn, nhưng bớt một chút lại thấy xa cách. 

Khoảng trống vừa đủ một cánh tay giữa họ giống như một ranh giới vô hình, nhưng trong tiếng mưa và sự im lặng không lời, ranh giới đó dường như trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

Giấc mơ trong giờ giải lao ngắn ngủi hôm qua tại lớp đáng ghét đến mức nó nắm lấy sự yếu ớt thoáng qua ấy, rồi không ngừng khuấy động trong tâm trí, gây nên một cơn hỗn loạn. 

Chủ nhân của nụ hôn nóng bỏng trong giấc mơ ấy đang ở ngay bên cạnh. 

Sự nóng bỏng, sự đắm chìm, cảm giác ngạt thở, mơ hồ.

Những ảo tưởng dối trá mà chân thật ấy như củi khô lửa bốc trong thời niên thiếu, đốm lửa hiện thực lại khiến tất cả bùng cháy.

Tệ thật mà.

La Trác Vi cố gắng hết sức để kìm nén ánh nhìn muốn hướng về phía Thần Hàng, cô cố chấp nhìn vào màn mưa xối xả trước mặt. 

Nhưng tâm tư thời niên thiếu rất giỏi phản bội lại những suy nghĩ của bản thân, càng kìm nén thì lại càng buông thả, sự khao khát thầm kín đó như những chiếc móng vuốt ngứa ngáy liên tục cào vào tim. 

Cảm giác ngứa ngáy như những giọt mưa rơi tí tách.

Một ánh nhìn.  

Chỉ một ánh nhìn.  

La Trác Vi thoáng nhận ra hình như Thần Hàng cũng chỉ đang ngây người nhìn mưa. Cuối cùng, cô thua cuộc trước sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng mình.  

Sẽ không bị phát hiện đâu. Cô tự nhủ, tự lừa mình dối người mà nhắm mắt rồi khẽ quay đầu. Nhưng khi mở mắt ra, ánh mắt của cô lại bắt gặp ánh nhìn của Thần Hàng.  

“!”  

Cảm giác se lạnh do cơn mưa nặng hạt mang lại lập tức bị xóa tan ngay trong khoảnh khắc đối mặt bất ngờ ấy. Sau khi bầu không khí cứng ngắc đó bị đập tan, hơi nóng không thể kiểm soát dần bừng lên trên khuôn mặt La Trác Vi.  

Hỏng rồi.  

Trong đầu cô như có tiếng chuông cảnh báo vang lên, nhắc nhở cô phải nhanh chóng né tránh ánh mắt và chấm dứt sự đối diện có khả năng phơi bày mọi suy nghĩ này. Thế nhưng cơ thể lại phản ứng trái ngược, không chịu tránh né.  

Bên ngoài La Trác Vi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh không biểu lộ gì, nhưng chỉ mình cô biết, lòng bàn tay phải của cô đã bắt đầu tê dại vì những ngón tay vô thức siết chặt lại.  

Trước đây cô chưa từng biết rằng: Ánh mắt có thể mang cảm giác hữu hình đến vậy sao?  

Nếu không phải, tại sao cô lại cảm nhận rõ ràng ánh mắt hơi bối rối của Thần Hàng dừng lại trên khuôn mặt cô, rồi ánh mắt ấy lại từ từ hạ xuống và dừng lại trên đôi vai đang khẽ run rẩy của cô?  

Và thế là, cái vòng lặp căng thẳng đầy ngột ngạt này cuối cùng cũng bị phá vỡ. 

Giọng của Thần Hàng vang lên trong tiếng mưa, nghe thật trong trẻo: “Cậu thấy lạnh à?”  

La Trác Vi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục dài tay, cổ tay áo trắng muốt ôm lấy cổ tay – chiếc cổ tay nhỏ nhắn mảnh mai trong mắt các nam sinh. Thần Hàng hiển nhiên cho rằng sự run rẩy ấy là vì cô cảm thấy lạnh.  

Thật ra không phải, cô không hề lạnh.  

La Trác Vi cúi đầu: “Ừm, hơi hơi.”  

Nhận được câu trả lời như vậy, Thần Hàng không hề do dự mà cởi chiếc áo khoác của mình ra. Lúc này La Trác Vi mới nhận ra, Thần Hàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay bên trong, và qua lớp vải mỏng, cô còn mơ hồ thấy bên trong cậu còn mặc thêm một chiếc áo thun đen sát người, tay áo rất ngắn, gần như không có tay áo.

Cậu đưa áo khoác ra trước mặt La Trác Vi, rồi mới giật mình nhận ra mình chưa hỏi ý kiến của cô, sau đó vội vàng bổ sung: “Ừm, mình xin lỗi… Cậu có cần không?”

Lồng ngực như có gì đó buông lỏng ra.

La Trác Vi nhìn vào mắt cậu, mỉm cười: “Cảm ơn cậu, Thần Hàng.”

“Không có gì.” Thần Hàng cũng cười theo, khóe môi cong lên, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ sắc nhọn của mình.

Chiếc áo khoác mà cô nhận lấy vẫn còn giữ lại hơi ấm của chủ nhân. Thật ra La Trác Vi không thích chạm vào hơi ấm còn sót lại từ người khác, nhưng điều này thì khác, Thần Hàng không nằm trong số “người khác” đó.

Cô không chỉ lịch sự khoác áo trên vai như những nữ sinh nhận được sự quan tâm của nam sinh khác. Mà sau khi cảm ơn, cô liền mặc nó vào.

Khi thấy hành động của cô, Thần Hàng thoáng bối rối trong giây lát, nhưng rất nhanh sau cậu đã quên ngay vì cuộc trò chuyện giữa họ dần được mở ra. La Trác Vi cũng thuận theo mà không làm rõ điều đó, cô nhẹ nhàng trò chuyện với Thần Hàng, đợi cơn mưa nhỏ dần.

Kiểu trò chuyện tự nhiên giữa bạn học thế này chính là vỏ bọc tốt nhất. La Trác Vi vô thức lợi dụng những lúc hiếm hoi ánh mắt họ chạm nhau để quan sát Thần Hàng bây giờ: Sau khi cởi áo khoác, cậu còn nới lỏng cả cà vạt, để nó lơ lửng trên cổ.

Chiếc áo sơ mi ngắn tay của cậu đã được cởi một vài nút, mặc vào như một chiếc áo khoác ngoài. Bên trong là chiếc áo thun đen bó sát, phác họa rõ ràng thân hình mảnh khảnh nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ mà bình thường không dễ gì nhìn thấy.

Thần Hàng, cậu cũng là một chàng trai.

Ý thức về giới tính, điều hiển nhiên mà trong lúc bình thường luôn bị bỏ qua, lại xuất hiện một cách rõ ràng và tự nhiên vào những thời khắc không nên nhận ra. Nó lộ ra từ dáng vẻ, cử chỉ, và hành vi… khẽ kích thích những dây thần kinh dễ nhạy cảm của tuổi dậy thì.

Chính những hormone vô thức ấy là nguyên nhân của tất cả.

Thần Hàng khá cao, áo khoác của cậu khi được mặc trên người La Trác Vi trông hơi dài, cô khẽ cuộn phần tay áo che gần đến lòng bàn tay, để vạt áo phủ xuống đến đùi.

Thực ra, khung cảnh một cô gái mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của nam sinh dễ dàng khiến các chàng trai cấp 3 kích động máu huyết sôi trào. La Trác Vi cũng không phải không biết điều này. Nhưng Thần Hàng – người đang kiên nhẫn tìm chuyện để nói, không để bầu không khí trở nên ngại ngùng hay có vẻ quá ngay thẳng – dường như hoàn toàn không để ý hay suy nghĩ về dáng vẻ của cô theo hướng xinh đẹp chìm đắm.

“Hình như mưa nhỏ hơn rồi.” Thần Hàng nói xong liền nhìn đồng hồ, xác nhận xem họ đã ở đây bao lâu: “Đi thôi, không thì sẽ không kịp về trước khi chủ nhiệm Tiền đến kiểm tra.”

La Trác Vi gật đầu: “Được.”

Lời chưa dứt, La Trác Vi đã cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng che lên đầu mình. Trước khi kịp phản ứng, bờ vai của cô đã bị một lực nhẹ đẩy đi, khiến đôi chân theo bản năng chạy theo hướng đó.

Không còn sự che chắn, mưa lất phất hất lên cẳng chân trần không được váy che phủ của cô, còn chiếc áo sơ mi phủ lên đầu đã ngăn mưa khỏi làm ướt tóc và mặt. Một bàn tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn giữ áo lại, không để cơn gió mang theo lúc chạy làm bay mất chiếc ô tạm thời này.

Thình thịch.

Có lẽ thời gian đã bị ông trời làm chậm lại gấp trăm lần, nếu không, làm sao cô có thể ghi nhớ rõ ràng đến từng giây phút thế này, cảnh tượng hiện lên trước mắt đẹp hơn cả những bộ phim tình yêu nhuốm màu hồng phấn. Mỗi khung hình đều là Thần Hàng.

Mái tóc trước trán của cậu bị mưa làm ướt nhẹ, những giọt nước rơi vào cổ áo cậu, hơi thở dồn dập vì chạy, chiếc khuyên tai lấp lánh trên vành tai, và trên tất cả, là đôi mắt đen tuyền sáng rực.

Thì ra là vậy.

Nhận thấy ánh mắt hơi thất thần của La Trác Vi, Thần Hàng – tốt bụng nhưng hiểu sai tình huống – lập tức giải thích: “À, nếu áo của mình có mùi thì cậu chịu khó một chút nhé!”

Cô thích Thần Hàng.

***

Lời của tác giả:

“Khoảng cách mơ hồ, đó là điều tôi thích nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.