Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Chương 15: 15: Thân Thiết





“Không được!”
Lần này, người cự tuyệt đổi thành Lão Lâm.
Họ đứng trước một hàng bánh trôi gần công viên, rèm cửa bằng nhựa nhẹ nhàng lắc lư.
Cô đeo cặp sách, chỉ cao đến khuỷu tay Lão Lâm.

Ngẩng đầu nhìn đồng chí Lâm cao gầy da ngăm, lại nhìn hàng bánh trôi trước mặt: “Sư phụ mời con ăn một bữa đi, coi như tiệc bái sư.”
“Bạn nhỏ à, chúng ta cùng phân tích những chuyện đã xảy ra đã nhé.” Lão Lâm chắp tay sau lưng, bỗng nói chuyện một cách nhẫn nại, tư thế ung dung thong thả, rất giống với Lão Lâm mà cô biết.
“Mời sư phụ nói.”
“Nói về chuyện đã xảy ra, nhóc chỉ được trả lời đúng hoặc sai.”
“Được luôn.”
“Kể từ khi chúng ta gặp nhau, nhóc luôn bám chặt theo tôi.”
Lâm Triều Tịch muốn thanh minh, hiềm nỗi ánh mắt lạnh lùng của Lão Lâm bắn đến khiến cô chỉ có thể đổi giọng, gượng ép nói: “Đúng.”
“Nhóc bám theo là vì khả năng tính nhanh của tôi rất tốt, chắc chắn cũng giỏi Toán, vậy nên muốn bái tôi làm sư phụ để dạy nhóc học Toán?”
“Đúng.”
“Nghĩa là tôi vốn không phải sư phụ nhóc.”
“…Đúng.”
“Thế thì chẳng cần đến cái tiệc bái sư này, tôi đây càng không phải mời nhóc ăn cơm.”
“…”
Trọng tâm của vấn đề là ông không muốn tốn tiền mời cô ăn một bữa? Lâm Triều Tịch tự vỗ mặt, suýt thì phụt cười.

Cô thản nhiên kéo cánh tay Lão Lâm, không kéo ông vào của tiệm mà kéo ông ngồi xuống bậc thềm.
Lão Lâm rất không tình nguyện, thật sự không chịu nổi cô nữa, đành phải miễn cưỡng ngồi xuống, chân còn chẳng duỗi được hết.
“Sư phụ à.”
“Tôi không phải sư phụ của nhóc.”
“Chú.”
“Tôi không có họ hàng gì với nhóc.”
“Bố.”
“…”

Lão Lâm không nói nữa, rút bao thuốc ra.
Lúc này đèn đường đang sáng dần, màu trời cũng chưa tối hẳn, cảnh tượng lờ mờ.

Lâm Triều Tịch không hiểu thái độ của Lão Lâm là có ý gì, lại cảm thấy câu “bố” mình hét lên có hơi thất thố, nhưng bao nhiêu năm nay cô vốn đã quá quen với mấy bài cợt nhả của Lão Lâm, giờ bỗng phải thay đổi thật sự rất khó.
Cô mở cặp sách, rút quyển bài tập Toán Olympic ra rồi lật đến trang đã gập lại đánh dấu.

Mượn ánh sáng dư lại của bầu trời và ánh điện hắt ra từ quán ăn, chỉ vào câu hỏi đánh dấu mức độ khó 5 sao, hỏi Lão Lâm: “Câu này cháu không biết làm, chú dạy cháu được không?”
Lão Lâm chẳng buồn nhìn, chỉ nói với giọng nhàn nhạt: “Nói đi, vì sao cứ bám theo tôi?”
“Cháu muốn học Toán.”
“Nói sự thật.”
“Tuần sau cháu phải tham gia một cuộc thi, là cuộc thi tuyển chọn trại hè Olympic Toán tiểu học cúp Tấn Giang ấy… nếu cháu không đỗ… ” cô kéo dài giọng.
“Đừng có úp úp mở mở, đây vốn đã không có hứng thì chớ.”
“Trại hè là cơ hội cuối cùng của cháu, nếu cháu không đỗ thì chỉ được học ở trường cấp hai Sao Đỏ theo hộ khẩu địa phương, trường chất lượng kém, cháu… đời cháu coi như bỏ… vậy nên cháu… cháu muốn thi vào trại hè, sau đó được tuyển thẳng vào lớp chọn trường cấp hai Thực nghiệm, lớp cấp hai ưu tú nhất thành phố.”
“Nhóc bỏ sót gì à?”
“Dạ?”
“Quán quân cấp Tỉnh mới được tuyển thẳng vào lớp chọn không cần thi, hơn nữa trình độ dạy Toán tiểu học của thành phố An Ninh trước nay luôn phế.”
“Oa, cả cái này mà chú cũng biết! Ban nãy chú trả lời bài toán kia trong nháy mắt, rất giống ‘tăng quét rác’ trong Thiên Long Bát Bộ, ‘tăng quét rác’ siêu ngầu luôn.” Lâm Triều Tịch giả ngơ, giải thích lí do bám theo Lão Lâm.
Lão Lâm lại bày ra bộ mặt “mẹ kiếp lại lỡ lời”, nhưng cũng không nghi ngờ gì cô.
Vì không nghi ngờ gì nên ông phủi mông đứng dậy, như thể chẳng hề quen biết, ngậm điếu thuốc bỏ đi.
Lâm Triều Tịch nhìn bóng lưng bố, cô biết thái độ Lão Lâm rất kiên quyết, vậy mà trước đó còn chịu nói chuyện với cô, chỉ là ông không biết vì sao một đứa loli bỗng chạy đến la lối khóc lóc trước mặt mình.
Giờ thì biết rồi, vẫn cái lí do nhạt toẹt ấy, đương nhiên ông bỏ đi.
Trời càng lúc càng tối, Lâm Triều Tịch biết đến lúc phải về rồi.
“Sư phụ, nhà chú ở số 284 ngõ Chuyên Chư phải không?” Con đường đầy tiếng xe cộ qua lại ồn ã, Lâm Triều Tịch hét lớn.
Lão Lâm quay phắt đầu, mặt đầy kinh ngạc.
Lâm Triều Tịch biết ngay đáp án.
Sinh nhật cô là ngày 20 tháng 2, mà 220 và 284 là một cặp số thân thiết, đây chính là lí do vì sao Lão Lâm một mực muốn sống ở căn nhà ấy, đó là sự lãng mạn thuộc về những nhà toán học.
Cô đeo cặp sách nhảy lên, vẫy quyển vở bài tập Toán trên tay, hét to: “Ngày mai gặp lại!”
Rồi không để cho Lão Lâm có cơ hội quay lại tóm mình, cắm đầu chạy về hướng ngược lại.

Ánh đèn rực rỡ của thành phố biến mất dần, ánh sao hiện lên thay thế, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Lâm Triều Tịch nghĩ.

Sáng sớm, cụ thể là 7 giờ sáng.

Bước chân nhanh nhẹn đạp lên phiến đá xanh, tiếng bước đều vang vọng ngõ Chuyên Chư. 
Người dân sinh sống trong ngõ đa số là người già, mới sáng sớm đã tất bật đi chợ mua rau đốt củi nhóm bếp, con ngõ nồng nàn mùi khói.
Lâm Triều Tịch đứng trước ngôi nhà số 284, hắt xì một cái rồi giơ tay gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
“Sư phụ ơi dậy thôi!”
Cốc cốc cốc.
“Con đến phục vụ sư phụ rồi đây!”
Cốc cốc cốc. 
“Mở cửa đi nào!”
Phía sau cửa sắt không có phản hồi, Lâm Triều Tịch đã lường trước điều này.

Sau mỗi lần gõ cửa là cô lại dán mắt lên cửa sổ nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Qua ô cửa mờ ảo, cô thấy người nằm trên giường giữ nguyên tư thế trùm chăn ngủ say như chết, không hề bị tiếng ồn ảnh hưởng.
Người khó gọi dậy nhất trên đời là người giả vờ ngủ, cô cũng không gấp, chân bước khẽ khàng, một lần nữa đi tới cạnh cửa, khi đã sẵn sàng gõ lần nữa thì sau lưng bỗng có tiếng người lạnh lùng quát: “Cút…”
“Á!” Lâm Triều Tịch giật bắn. 
Quả nhiên, Lão Lâm hé một góc cửa sổ.

Ông đứng cạnh ô cửa, mặt vừa đen vừa nhăn, u ám nặng nề như vắt được ra nước.
Lâm Triều Tịch vội quay đầu cười mỉa: “Sư phụ dậy rồi này.”
“Chưa đâu.”
“Vậy phiền sư phụ mở giúp con cánh cửa rồi vào ngủ tiếp được không?”

Mặt Lão Lâm vô cảm, ánh mắt trống rỗng, máy móc xoay người đồng thời ôm lấy lồng ngực.

Lâm Triều Tịch mặt dày chạy đến, thò tay qua ô cửa, Lão Lâm còn ngái ngủ nên không để ý tới động tác của cô, lật đật quay về giường trùm chăn kín người.
Lâm Triều Tịch định mở từng chút một, nhưng vừa kéo nhẹ, tiếng lét két  chói tai chầm chậm vang lên.
Trên giường gỗ, Lão Lâm sụp đổ co rúm người.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Lâm Triều Tịch vội vã nhận lỗi.
Cũng không biết câu “xin lỗi” này có sức mạnh gì, rõ ràng là một câu nói rất nhỏ nhẹ, thế mà lại khiến con chó Chihuahua nhà bên “gâu” một tiếng vang trời.
Lâm Triều Tịch hơi tò mò, lại hô lên: “Xin lỗi?”
“Gâu!” Vang dội.
“Xin…”
Lão Lâm chịu không nổi nữa, duỗi thẳng chân ngồi dậy: “Nhóc vào đây, vào đây, vào đây cho tôi!”
Nói xong ông đập cửa rầm một tiếng, đi ra sân, mở cửa chính, Lâm Triều Tịch vừa ngó đầu vào đã bị xách tai vào sân.
Lâm Triều Tịch còn chưa kịp kêu đau đã thấy đám cỏ dại mọc um tùm đập vào mắt, đá tảng nằm hỗn độn, chỉ mơ hồ nhìn thấy một con đường lát gạch đỏ nối từ phòng bếp đến phòng ngủ.

Vị trí giếng nước trong sân không thay đổi, nhưng hoàn toàn khác biệt với mảng sân đầy sức sống trong kí ức của cô, mặt đất còn còn la liệt vỏ bia và tàn thuốc khiến người ta chẳng muốn bước vào.
Lâm Triều Tịch chôn chân tại chỗ mất một lúc, ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chiếu qua giàn nho, những chiếc lá dưới cùng đã úa vàng.
Đây là lần đầu tiên cô trở về nhà sau khi bé lại, lúc đứng ngoài cửa trong lòng còn ôm đầy mộng tưởng tươi đẹp, vậy nên dù phải gõ cửa gọi Lão Lâm dậy vẫn thấy phấn khích hào hứng.

Nhưng khi nhìn thấy hiện trạng bên trong, cô như bị dội cho một gáo nước lạnh, tâm trạng thật khó tả.
Lão Lâm chỉ cô vị trí phòng bếp, ông nói ba chữ: “Bảo muốn phục vụ chứ gì, đi, nấu, cơm.”
Sau đó tháo giày, lại trèo lên giường ngủ.
Lâm Triều Tịch nhất thời không kịp phản ứng, lúc hoàn hồn trở lại, Lão Lâm đã khoá chặt cửa phòng.
Cô vốn dĩ cũng định đến để chăm sóc Lão Lâm, nhưng hết cách rồi, đi vào phòng bếp chưa đầy một phút đã phải đi ra, cô bước tới trước phòng Lão Lâm, e dè gõ cửa: “Sư phụ… gạo… gạo để ở đâu?”
Rầm một tiếng, hình như Lão Lâm cộc đầu lên thành giường rồi.
Lâm Triều Tịch áy náy, lùi vài bước định chạy.
Nhưng ngẫm nghĩ thấy không ổn, cô lại tiến lên, nhỏ giọng nói: “Thật ra, con còn không tìm thấy cả nồi…”
Trong chớp mắt, cửa phòng mở toang, Lão Lâm không nói hai lời đi thẳng vào nhà bếp.

Ông lấy gạo, nồi, bật bếp ga, thổi lửa nấu cơm, đồng thời gầm lên: “Tôi tự làm, tôi tự làm ngay đây, biến đi đi cho tôi nhờ!”
Lão Lâm vô cùng mệt mỏi với cô, đành nghiêm túc vào bếp.
“Không được rồi, sư phụ.” Lâm Triều Tịch đứng từ xa nhìn bóng lưng bận rộn của bố, nhón chân nói: “Con còn chưa ăn sáng nữa, đói quá.”
Nói xong, cô kéo một cái ghế nhỏ ra cửa ngồi giám sát, cháo sắp chín, cô dọn dẹp chiếc bàn đá dưới giàn nho rồi chỉ huy Lão Lâm đặt cháo và thức ăn lên bàn.


Sau đó vào bếp lấy bát đũa, lúc mang ra, Lão Lâm đang ngồi dưới giàn nho hút thuốc.
Cô không gọi nữa, múc hai bát cháo rồi tự xúc ăn phần của mình.
“Sao nhóc biết tôi sống ở số 284 ngõ Chuyên Chư?” Lúc cô sắp ăn hết bát cháo, Lão Lâm bỗng hỏi.
Lâm Triều Tịch cắn đũa, ăn nốt chỗ cháo còn lại, liếc trái liếc phải, ra vẻ thần bí nói với ông: “284 là số đẹp đấy sư phụ.”
“Hờ hờ.” Lão Lâm nhả khói thuốc: “Đẹp ở chỗ nào?”
“284 là 21, 23, 22… “
“Tiểu học dạy số mũ rồi cơ à?”
“Khả năng tự học của con rất siêu mà sư phụ.” Lâm Triều Tịch cười đắc ý với Lão Lâm.
“Rồi sao nữa?” Lão Lâm lại hỏi.
“Còn có… tổ hợp của 284 và một số khác từng có vị trí quan trọng trong lịch sử lý thuyết Toán.” Cô vừa nói vừa nhìn sắc mặt Lão Lâm, lại hỏi: “Số còn lại là gì thế sư phụ?”
Khuôn mặt ngăm đen của Lão Lâm không có biểu cảm gì, nghe tới đây, ông cười khẩy: “Tôi biết thế nào được?”
“Thế để con nói sư phụ biết!” Lâm Triều Tịch như một bạn nhỏ thích khoe khoang kiến thức, khua khoắng đôi đũa: “Pi-ta-go từng nói ‘tình bạn là hình ảnh phản chiếu xinh đẹp trong tâm hồn bạn, thân thiết như cặp số 220 và 284’.”
“Thân thiết?”
“Ý của thân thiết ở đây là ngoài bản thân chúng ra, tổng tất cả các ước số của 220 và 284 đều bằng đúng giá trị của nhau.

Đơn giản mà nói, tuy về hình thức hai số này hoàn toàn khác nhau, nhưng sâu bên trong chúng lại âm thầm tạo thành đối phương.

Vậy nên rất nhiều người thân, bạn bè đều thích dùng cặp con số này làm kỷ niệm là vì thế.”
Lâm Triều Tịch nói một tràng dài, ngừng lại một chút thăm dò Lão Lâm: “Sư phụ, sư phụ sống ở đây là để kỷ niệm ai à?”
Lão Lâm lại nhả khói thuốc, đôi mắt ẩn sau làn khói, không nhìn ra được đang nghĩ gì, giây phút cô tưởng Lão Lâm sắp dốc bầu tâm sự với mình, một âm thanh vô cùng sắc bén vang lên: “Nhưng câu hỏi của tôi là, sao nhóc biết tôi sống ở đây?”
Lâm Triều Tịch đặt đũa xuống, thở dài, giọng bùi ngùi, sâu xa nói với Lão Lâm: “Sư phụ, con không ngốc, nếu con nói sự thật thì sư phụ lại đuổi con đi chứ gì.” Lâm Triều Tịch cười: “Ngày mai sư phụ nhớ mở cửa cho con, con sẽ xem xét có nên nói hay không?”
Lão Lâm cũng cười: “Thế nhóc nhìn tôi đây có giống thằng ngốc không?”
“Đương nhiên không.” Lâm Triều Tịch lắc đầu: “Sư phụ là…”
Cô vốn định bảo ‘sư phụ là người thông minh nhất thiên hạ’, nhưng chưa nói hết câu, Lão Lâm đã nhào tới, hai tay kẹp nách cô xách lên, sau đó…
Cả người lẫn cặp sách đều bị ném ra ngoài.
Mũi va vào cánh cửa, Lâm Triều Tịch phủi mông đứng dậy, không thành vấn đề.
Cô đeo cặp lên, chỉnh lại khăn quàng đỏ, coi như vừa ra khỏi nhà bắt đầu đến trường.

Cô không thể nói với Lão Lâm rằng thật ra giữa cô và số 220 cũng có mối quan hệ đặc biệt, bởi cô là đứa trẻ bị bỏ rơi, làng trẻ không biết chính xác ngày cô ra đời nên nhất trí sinh nhật của cô là 1 tháng 4, ngày chẵn, dễ nhớ.
Tác giả có lời muốn nói:
Các ước của 220 là 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, tổng của chúng đúng bằng 284; còn các ước của 284 là 1, 2, 4, 71, 142, tổng của chúng vừa đúng bằng 220..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.