Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 18: Cảm Tạ




Lư Oanh liếc nhìn hắn nhưng cũng không thèm quan tâm.Mắt thấy nàng nhìn mình khó chịu, Tăng Trường Chí nổi giận, nắm tay Lư Oanh, đang định kéo nàng sang một bên nói chuyện thì bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang đến: “Xin hỏi đây có phải là nhà của Lư cô nương không?”, bốn người ăn mặc giống thị tỳ nhà giàu có bước tới hỏi.Trong lúc mọi người nhìn chăm chú vào những nữ tử mới tới, Lư Oanh nói: “Ta ở đây.”Nàng vừa dứt lời, bốn thị tỳ đồng thời cười một tiếng, các nàng bước thẳng đến trước mặt Lư Oanh, sau khi dịu dàng vái chào, một người trong số đó bước lên trước kính cẩn nói: “Chủ mẫu nhà chúng ta có dặn, cô nương có ân tương trợ với thiếu gia nhà ta.

Nên người có chút lễ mọn, kính xin cô nương đừng ghét bỏ”, các nàng cúi đầu, đưa hộp gỗ trong tay ra cung kính đặt trước mặt Lư Oanh.Nhìn thân ảnh bốn mỹ tỳ rời đi, đột nhiên Tăng Trường Chí vui mừng nói: “Huynh nhớ được bọn họ là người của Thường phủ”.

Thường phủ có hai vị quan, một vị rất có quyền lực ở Thành Đô, người còn lại ở Hán Dương, cũng là người quyền cao chức trọng, đúng là đối tượng phụ thân hắn đang muốn kết giao.Lập tức, Tăng Trường Chí vô cùng ngạc nhiên, quay đầu đánh giá Lư Oanh.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy Lư Oanh chói mắt đến như vậy.Mãi đến khi người của Vương đại gia rời đi, hắn mới bước đến trước mặt Lư Oanh.

Hắn cúi đầu nhìn nàng chăm chú, ngẫm nghĩ một chút, cười nói: “A Oanh, mau kể cho huynh nghe, muội làm sao mà giúp bọn họ vậy? Vương đại nhân kia nói muội đã cứu nhi tử của ngài, nhưng muội cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối mà thôi! Muội mau nói đi, chuyện lúc đó thế nào?”Hắn đang trong tâm trạng cực kỳ tò mò, ngữ điệu rất nhanh.Lư Oanh ngẩng đầu lên, bình thản liếc Tăng Trường Chí một cái, lại nhìn ra phía sau hắn, ngừng một lúc mới nói: “Ấy? Biểu tỷ đi đâu rồi?”“Mặc kệ nàng ta”, Tăng Trường Chí tức giận: “Huynh đang nói chuyện với muội, muội không được lảng tránh.”Lư Oanh cong cong khóe môi, nhẹ giọng nói: “Xem ra Tăng lang quân nghe không hiểu tiếng người? Ta nói giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa!”, vẻ mặt nàng lạnh như băng, giọng nói lạnh hơn cả băng.Tăng Trường Chí ngẩn ra.Hắn nhìn thẳng vào Lư Oanh, chăm chú nhìn một hồi, chợt nghĩ: Có điểm không đúng, thái độ Lư Oanh thay đổi quá nhanh, chẳng lẽ nàng đã bám được vào cành cao nào rồi?Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn ngay tức khắc đã khẳng định chắc chắn.

Vì thế, đồng tử hắn co lại, đôi môi mỏng mím chặt.Cùng lúc đó, Bình Nhân được Lư Oanh nhắc tới đang ấm ức không vui ngồi trên xe ngựa về nhà.Đếm ngón tay một hồi, nàng không kìm được cất tiếng: “A Nam, ngươi đi nghe ngóng một chút xem rốt cuộc Lư Oanh kia đã làm được đại sự gì!”“Vâng ạ.”Chiếc xe ngựa vội dừng, chưa đầy hai khắc sau, phu xe A Nam chạy tới, thở hổn hển nói: “Ngũ cô nương, chuyện đó thực sự lan truyền rất rộng.

Không phải sáng nay xảy ra vụ án tiên sinh Khưu bị sát hại sao? Lúc ấy, thích khách đã lẫn vào trong đám hơn mười nho sinh để hạ thủ.

Vốn là tất cả những nho sinh đó đã bị bắt hết, nhờ biểu cô nương tìm được hung thủ mới được cứu, chính vì thế mà hôm nay phụ mẫu những nho sinh đó đến cảm tạ Lư cô nương.”A Nam vừa nói xong, khuôn mặt Bình Nhân cau có, kêu lên: “Không thể nào, các bậc đại trượng phu cũng không tìm ra hung phạm, nàng ta làm sao có thể? Trong chuyện này chắc hẳn có vấn đề!”“Là thật đó Ngũ cô nương, nếu không tin, người có thể đi nghe ngóng một chút, mọi người hiện tại cũng đang bàn tán xôn xao về chuyện này.

Phần nhiều mọi người cũng không tin biểu cô nương thông minh như vậy!”Càng nghĩ Bình Nhân càng tức giận, bên này, Tăng ca ca vừa nghi hoặc vừa phấn khích, không khỏi theo sát Lư Oanh, muốn nói vài câu tán dương.Nhưng chợt có thêm vài tiếng bước chân vang tới, là hai gia đình nho sinh trung lưu đến trước mặt Lư Oanh khấu đầu tạ ơn.Cái này nàng sao dám nhận? Nàng bị dọa vội vàng tránh đi, cuối cùng khuyên can mãi, họ mới lấy trứng gà, gạo ra coi như chút lễ vật tạ ơn.Sau đó, Tăng Trường Chí không thể tìm được cơ hội nào đứng riêng cùng Lư Oanh.

Một người lại một người đến, mọi người đều bày tỏ lòng cảm kích vô cùng với những lễ vật quý.

Mãi cho đến khi tối mịt, những người đó mới rời đi.Những người đó vừa đi, Lư Oanh liền bước vào trong phòng.

Tăng Trường Chí đang muốn đuổi theo thì bị Lư Vân chặn lại, không cho bước vào.Không cam lòng rút lui, hắn sắc mặt khó chịu, cuối cùng không kìm được hét lớn: “A Oanh, muội nghỉ ngơi cho tốt nhé! Ngày mai huynh lại đến!”, nói tới đây, hắn hung hăng trừng mắt với Lư Vân, song lúc này, Lư Vân đang bê lễ vật vào trong phòng, căn bản không để ý.Ngồi trong xe ngựa, nghe tiếng bánh xe “lộc cộc, lộc cộc” đều đều chán nản, Tăng Trường Chí nhịn không được tò mò nói với phu xe: “A Căn, ngươi biết không? Hôm nay những người tới Lư gia, có đến hơn một nửa là quan lại phú thương trong thành Hán Dương này đấy!”A Căn dùng roi da quất lên lưng ngựa một cái, cười nói: “Việc này là điều hiển nhiên, có thể cho con mình đi học thì không có của cải cũng phải có gia thế!”Lời này thật đúng ý Tăng Trường Chí.

Hắn thở dài than vãn: “Đúng vậy, đều là người có gia thế.

Cứu được con cháu của bảy đại gia đình quý tộc, nếu lợi dụng thích đáng không phải sẽ được cả núi vàng núi bạc sao?”.

Nguyên nhân chuyện này hắn đã nghe ngóng được kha khá.Càng ngẫm nghĩ, hắn càng ngứa ngáy, hồi lâu thở dài: “Đáng tiếc, A Oanh thực sự quá bướng bỉnh.

Những lễ vật đó đáng bao nhiêu chứ! Mấy thứ đó có thể so sánh được với tính mệnh của những đứa trẻ kia sao? Ai, tại sao người có công không phải là ta?”Trong nháy mắt, hắn chợt phấn chấn lên: “A Oanh và ta có hôn ước, là thê tử chưa cưới của ta, ân huệ của nàng đương nhiên cũng là ân huệ của ta, lần này sau khi phụ thân trở về, ta phải cùng phụ thân bàn bạc xem nên lợi dụng việc này thế nào cho tốt.”Hắn nói xong liền vui sướng.

Hiểu rõ suy nghĩ của hắn, A Căn kinh ngạc, hồi lâu sau nhỏ giọng nỏi: “Lang quân à, ngài không phải đã nói không muốn cưới Lư cô nương mà muốn lấy Bình Nhân - Ngũ cô nương nhà Bình gia sao?”Tăng Trường Chí hừ một tiếng, nhạt giọng nói: “Hai chuyện đó không liên quan.

Ta chưa từng nghĩ đến việc buông tha A Oanh.

Nàng vào nhà ta đương nhiên sẽ làm thiếp.

Chuyện ân huệ này cũng coi là của ta, phu quân nàng!”.

Tâm tình hôm nay của hắn hiển nhiên cực kỳ tốt, giảng giải lí do: “A Nhân và A Oanh vốn khác biệt, A Oanh khó được khi thông minh đột xuất nên chuyện này ngàn năm có một, chưa chắc đã có lần thứ hai, không đáng để tâm.

Còn A Nhân thì vừa có gia thế, lại có của hồi môn, lấy về đáng giá hơn nhiều!”Nói tới đây, hắn tự nhủ: “Thêm nữa, ta cưới A Oanh, A Nhân chắc chắn sẽ không để ta chạm vào.

Còn nếu cưới A Nhân thì khác, đến lúc đó, A Oanh vẫn có thể là của ta.

Chuyện mua bán này tính đi tính lại vẫn thấy đây là món hời lớn!”Nghe đến đây, A Căn trầm mặc.

Gã nhớ thái độ Lư Oanh đối xử với lang quân nhà mình khi nãy, không khỏi nghĩ ngợi: Bộ dạng của A Oanh là thật, lang quân muốn bắt cá hai tay, không chừng lại chẳng bắt được con nào.

Song đó cũng chỉ là suy nghĩ của gã, đương nhiên sẽ không dám nói ra rồi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.