Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 33: Con tin của bắc dực quốc (3)




” Yên tâm, theo ta thì sau này sẽ có rất nhiều thịt để ăn.” Dám trêu nàng? Hoàng Bắc Nguyệt nàng sẽ ăn tươi nuốt sống hắn!

Trong phòng, Đông Lăng bị trận khói kia làm cho hôn mê. Hoàng Bắc Nguyệt dò xét mạch của nàng, chỉ là khói mê thông thường, không có gì đáng ngại.

Đem Đông Lăng bế vào phía trong, nàng cũng nằm xuống nghỉ ngơi.

Vạn Thú Vô Cương, nàng biết chỉ cần có vật này, mình nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Tuy nhiên, khối hắc ngọc này quá mức thần bí, nàng hiện tại một chút thông tin cũng đều không có, trong lòng phi thường buồn bực.

Cửu Tinh Triệu hoán sư trên toàn bộ Tạp Nhĩ Tháp đại lục đã coi như là cao thủ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục mà thôi.

Ngày tiếp theo là ngày mừng thọ của Tĩnh An vương phủ Lão vương phi, Tiêu Viễn Trình, Cầm di nương, Tuyết di nương cùng một đám tiểu thư thiếu gia trong phủ đều đi dự tiệc, chỉ lưu lại mỗi Hoàng Bắc Nguyệt.

Trước đây có đại phu nói nàng thân nhiễm trọng bệnh có thể lây lan cho nên Tiêu Viễn Trình hạ lệnh, không cho phép nàng ra ngoài.

Như vậy cũng tốt, bớt đi nhiều phiền toái.

Ăn một chút điểm tâm, Hoàng Bắc Nguyệt lại khoác đấu bồng đen lặng lẽ ra ngoài.

Bố Cát Nhĩ phường thị, Dong Binh Công Hội.

Trải qua sự việc ngày hôm qua, thanh danh của vị Cửu Tinh Triệu hoán sư Hí Thiên đã truyền khắp toàn bộ Lâm Hoài thành. Vì vậy, nàng vừa đi vào Bố Cát Nhĩ phường thị đã có vô số người thở cũng không dám thở mạnh, vây quanh quan sát nàng.

” Người đó chính là Hí Thiên đại nhân a! Oa! Băng linh thú khế ước giả a! ”

” Mái tóc màu đỏ rực a! Quá đẹp trai! Hí Thiên đại nhân quá đẹp trai a! ” (Khúc này vẫn chưa ai biết nàng là nam hay nữ nha)

Hoàng Bắc Nguyệt dáng người nhỏ nhắn, bởi vì không thấy rõ diện mục của nàng nên nhiều người cho rằng nàng là một lão nhân thấp bé. Bất quá ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục đều là thực lực vi tôn, cho dù nàng là một ông già, chỉ cần thực lực mạnh mẽ đều sẽ được tôn kính!

Hoàng Bắc Nguyệt đi tới Dong Binh Công Hội, bên trong lập tức liền có người ra nghênh đón: ” Hí Thiên đại nhân, ngài có việc gì sao? ”

” Ta muốn kiếm tiền. ” Hoàng Bắc Nguyệt không chút giấu giếm nói.

Người kia sửng sốt, kiếm tiền? Thân phận Cửu Tinh Triệu hoán sư tượng trưng cho địa vị, thực lực, kim tiền a! Người như vậy mà còn thiếu tiền sao?

” Ta thật sự thiếu tiền, có nhiệm vụ gì là thù lao nhiều nhất thì giao cho ta đi. ”

” Ân, thỉnh đại nhân chờ chút. ” Người kia không dám thất lễ, lập tức đi chuẩn bị ngay.

Một vị Cửu Tinh Triệu hoán sư làm chuyện gì đều có lý do, bọn họ những tiểu nhân vật này làm sao có thể hiểu được chứ? Vẫn là nên thành thành thật thật làm tốt bổn sự của mình là được!

Rất nhanh gã sai vặt kia đã cầm đến một quyển cao cấp nhiệm vụ tới: ” Trong Nguyệt Lạc Cốc có một con Hồng Thù (nhện đỏ) bảo vệ một khỏa Thủy Tinh Quả. Ai có thể lấy được Thủy Tinh Quả liền có 100 vạn kim tệ tiền thưởng. ”

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt hơi lóe, 100 vạn kim tệ a!

” Ta rất nhanh liền trở lại.” Cầm quyển nhiệm vụ, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đi ra ngoài. 100 vạn kim tệ nha, chậm chân liền bị người đoạt mất a!

Vừa từ Dong Binh Công Hội đi ra, nàng lập tức gọi ra Băng Linh Huyễn Điểu, thân hình nhảy một cái liền đáp xuống lưng nó. Dáng người tiêu sái lưu loát không biết đã làm mê mẩn biết bao nhiêu người!

Nguyệt Lạc Cốc nằm ở trung tâm rừng rậm, từ trên vách núi bay xuống, phía dưới một mảnh rậm rạp. Các loại thực vật to lớn, hung thú hoành hành, quả thực là một hung địa a!

100 vạn kim tệ quá hấp dẫn, cho nên cũng không chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt nhận nhiệm vụ, mấy cái dong binh đoàn có thực lực không tệ khác cũng đã tiềm phục tại khắp nơi trong cốc.

Vị trí mà Hồng Thù cư ngụ là một cái đáy vực, chung quanh một ngọn cỏ cũng không có, mặt đất bị thiêu đến mức thoáng đỏ lên, khói đen tản ra bốn phía.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.