Phương Nam Có Cây Cao

Chương 53




Thời Việt tìm thuê một căn hộ lớn trong khu nhà nằm cạnh công viên gần tòa Ngân Hà, Nam Kiều đi bộ đến công ty mất chưa đến năm phút.

Tòa nhà Ngân Hà nằm trong vành đai hai, tiền thuê một căn hộ như vậy không hề rẻ. Nam Kiều hỏi anh: “Đủ tiền không?”.

Thời Việt mỉm cười, gõ vào trán cô một cái, mua thì chưa đủ, nhưng nếu đến thuê mà cũng chẳng nổi thì sao dám lấy vợ trồng cây chứ?

Tức Khắc Phi Hành đã bắt đầu gấp rút chuẩn bị lên sàn chứng khoán, người của ngân hàng đầu tư, văn phòng luật sư, văn phòng kế toán đều đóng quân cả trong công ty. Với tài sản hiện nay của Nam Kiều, muốn mua nhà ở bất cứ khu nào trong Bắc Kinh đều không khó, chỉ vì cô không bận tâm, hơn nữa cô biết Thời Việt muốn tự mua, nên mới không hề đề cập gì đến chuyện này.

Sau khi Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam của Thời Việt được gửi nuôi ở nhà ông Nam Hoành Trụ, ông rảnh rỗi bèn đưa cả ba đến trại huấn luyện quân khuyển của Học viện Không quân phương Bắc để tìm bạn đời giúp chúng. Lão Tam có bầu, Thời Việt trở về không bao lâu thì nó đẻ được sáu con chó con, con nào con nấy đều rất khỏe mạnh. Ông Nam Hoành Trụ có tình cảm với Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, không nỡ cho chúng đi, Thời Việt bèn mang một con chó con của Lão Tam về nuôi, vẫn đặt tên là A Đang.

Lúc chuyển nhà, Thời Việt hoàn toàn không cho Nam Kiều động tay vào, lý do chỉ có một: Nhỡ trong bụng cô có Tiểu Thụ rồi thì sao?

Nam Kiều thường xuyên tập thể dục, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, tâm tình thanh thản, kỳ kinh hằng tháng luôn rất đều đặn. Hôm nay, đợi hết hai mươi tư tiếng mà không thấy động tĩnh gì, cô bèn mua que thử thai trên đường đi làm về. Sáng sớm hôm sau kiểm tra thử, quả nhiên là hai vạch. Thời Việt đi công tác hai hôm nay, cô rất bình tĩnh, tự đến khám ở bệnh viện quân đội 301. Kết quả kiểm tra đều bình thường, bác sĩ dặn dò cô một thời gian nữa đến bệnh viện lập hồ sơ khám thai. Cô xem số tuổi của Tiểu Thụ mà bác sĩ dự đoán, Tiểu Thụ được trồng vào đúng đêm ở Vụ Nguyên, bụng nghĩ Thời Việt thật là giỏi.

Giờ đây có Nam Kiều ở nhà đợi, Thời Việt đi công tác chỉ mong chóng về với vợ, hễ xong việc, dù có là nửa đêm cũng sẽ bay về. Hôm đó anh về nhà tầm mười giờ hơn, tắm xong lên giường, Nam Kiều còn chưa ngủ. Anh ôm cô vuốt ve mấy cái là đã làm cô nóng bừng. Gương mặt trắng trẻo của cô đỏ hồng, đôi môi mỏng cũng trở nên mềm mại bóng mượt. Cô vừa định giữ tay anh lại, anh đã thò tay xuống, nhưng vừa chạm vào, anh lại rụt tay lại, tựa vào trán cô hỏi nhỏ: “Không phải đang trong kỳ sao?”.

Nam Kiều khẽ nói: “Biết mà còn thế”.

Thời Việt cười không biết xấu hổ, vân vê dái tai cô, ghé sát tai cô nói từng tiếng:

“Quá – muốn – em – mà”.

Lúc không thật lòng Thời Việt còn nói được những lời đường mật giỏi đến mức khiến người nghe động lòng, nữa là bây giờ thật lòng thật dạ. Tuy Nam Kiều đã nghe quen, nhưng lần nào anh nói thẳng tuột ra như thế, cô cũng thấy đỏ mặt xúc động, chỉ có điều không thể hiện ra.

Cô dửng dưng nói: “Muốn đến mấy cũng phải nhịn”.

Suýt nữa thì Thời Việt nhảy dựng lên: “Trồng được thật à?”.

Nam Kiều kéo bàn tay to lớn của anh đặt lên bụng mình, nói: “Bác sĩ bảo còn chưa to bằng hạt lạc”.

Thời Việt: “...”

Cô nàng ngốc nghếch này...

Cả căn nhà vô cùng yên tĩnh, A Đang nhỏ xíu đang ngủ say rồi, mấy con cá ngân long ung dung bơi qua bơi lại trong bể thủy tinh lớn trước cửa. Trong phòng ngủ, ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ hình cái cây, tình ý đương nồng.

Thời Việt vuốt ve bụng Nam Kiều rất khẽ, nụ hôn đặt lên môi cô lại rất mạnh, cứ hôn mãi hôn mãi, hôn đến nỗi cô gần như không thở nổi...

Tốt quá.

Anh lại có thêm một người mình muốn bảo vệ rồi.

Hai người phấn khích suốt đêm, sáng hôm sau mới đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng – không ngờ họ vừa trồng đã được cây luôn, nhưng cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn!

Biết ăn nói thế nào với ông Nam Hoành Trụ đây?

Thời Việt thấy hơi đau đầu, trình tự yêu đương của họ hình như hơi kỳ lạ.

Khi dắt A Đang đi dạo công viên, Thời Việt nói: “Anh còn chưa cầu hôn”.

Nam Kiều đi cạnh anh, “ừ” một tiếng.

Một lúc sau, cô nói: “Thế thì không cưới nữa”.

Thời Việt: “...”

Anh nói: “Em đùa à!”.

Nam Kiều mỉm cười.

Tuy hai người đã chuyển ra ở riêng nhưng mỗi tuần vẫn về nhà một buổi. Sau khi ông Nam Hoành Trụ nghỉ hưu, trước kia cứ rảnh là ông chơi bài Bridge với mấy chiến hữu già, bây giờ lại mê trò đánh bài máy kéo, suốt ngày ép mấy anh cảnh vệ chơi cùng để luyện tay nghề.

Tính ông nóng như lửa, lớn tuổi rồi vẫn rất hiếu thắng, ai ở cùng đội với ông đều bị ông mắng té tát, cuối cùng, mấy anh cảnh vệ hễ đến lúc ông rảnh rỗi là lại kêu đau bụng, nói thủ trưởng ơi, mắt em hoa hết lên không nhận ra cơ với át rồi...

Ông Nam Hoành Trụ tức lắm nhưng cũng không tiện ép họ chơi. Cố nhịn mấy ngày, đợi cuối tuần các con cháu về, bèn gọi mọi người tới chơi bài. Nam Cần, Nam Tư và Trịnh Minh – chồng Nam Cần lần lượt đánh chéo cánh cùng đội với ông mấy ván, đều bị ông mắng sợ quá không dám ngồi chéo cánh với ông nữa:

“Sao mà đánh ngu thế! Hả?”

“Bài cũng không nhớ, sao anh lười thế hả?”

“Không tính ra trong tay tôi còn mấy đôi à? Không biết tôi đang muốn tạo máy kéo sao? Bị anh đánh hết đi rồi! Cút cút cút, thay người!”

Từ nhỏ tới giờ Nam Cần chưa bao giờ bị bố mắng như vậy nên ấm ức lắm. Bà Nam cũng ra can: “Đánh bài là để cho vui! Ông nghiêm túc thế làm gì? Lớn tuổi như thế rồi mà còn háo thắng, đúng thật là!”.

Ông Nam Hoành Trụ giận dữ nói: “Làm gì cũng phải nghiêm túc! Chỉ mong được an nhàn hưởng thụ là suy nghĩ của giai cấp tiểu tư sản hủ bại vô liêm sỉ!”.

Mọi người: “...”

Nam Kiều và Thời Việt đứng bên cửa sổ, đang thì thầm bàn bạc có nên nói chuyện có thai ra không.

Ánh mắt như đang tìm kiếm con mồi của ông Nam Hoành Trụ đảo một vòng, nhìn thấy Thời Việt...

“Này, anh kia! Lại đây!”.

Thời Việt nghe tiếng gọi, nhìn về phía ông Nam Hoành Trụ, thấy Trịnh Minh, Nam Tư đều gật đầu với anh, vẻ mặt như được giải thoát. Anh nghi hoặc hỏi: “Bố gọi con ạ?”.

“Đúng đúng đúng! Qua đây!”.

Ông Nam Hoành Trụ đập hai bộ bài Tây dày cộp xuống bàn, uy phong hỏi: “Có biết chơi máy kéo không?”.

Suýt nữa thì Thời Việt bật cười “hà hà”, để lộ bản chất của mình.

Chơi máy kéo...

Đừng nói là chơi máy kéo, mạt chược xúc xắc, xì tố năm cây, baccarat, xì tố Texas Hold’em, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa, trong những năm đó, có gì anh chưa từng chơi đâu.

Nhìn Nam Kiều một cái, anh mỉm cười hiền lành: “Biết một chút ạ”.

Ông Nam Hoành Trụ liền vui mừng nói: “Thế là được rồi! Qua đây qua đây! Ngồi đối diện với bố!”.

Thấy Thời Việt đi tới, những người khác đều thở phào, được giải thoát rồi, được giải thoát thật rồi.

Về lý, Thời Việt đương nhiên là người đánh chéo cánh tốt nhất của ông Nam Hoành Trụ - anh dễ tính, da mặt dày, lại còn giữ vững tinh thần “đánh không đánh trả, mắng không đáp trả” với ông nữa, đúng là cọng rơm cứu mạng của mọi người.

Thời Việt và ông Nam Hoành Trụ ngồi chéo cánh, Trịnh Minh và Nam Tư là phe bên kia, ra “5, 10, K” xong mới được bắt đầu đánh từ 2.

Nam Kiều bê một chiếc ghế đến ngồi cạnh Thời Việt.

Ông Nam Hoành Trụ chậm rãi nói: “Con ngồi đấy có tác dụng gì chứ? Đánh kém bố vẫn chửi như thường!”.

Nam Kiều trợn mắt nhìn bố.

Thời Việt nhìn Nam Kiều, bật cười. Anh là tay chơi bài lão luyện, vừa rút bài vừa giơ tay vê vê tai Nam Kiều.

Trịnh Minh và Nam Tư mở đầu ván bài rất thuận,vừa bắt đầu đã cướp được nhà cái, đánh hai vòng đã đánh được K. Thời Việt giỏi nhớ bài, ai ra cây gì đều nhớ rõ, chưa bao giờ đánh sai, ông Nam Hoành Trụ vì thế có vẻ yên lặng kỳ lạ.

Ván có bài chủ là K, Thời Việt lấy được một đôi K bích, phản lại đôi K cơ mà Nam Tư gọi, cầm tám cây bài úp cuối lên. Anh để tất cả quân rô trên tay xuống, kể cả hai đôi rô và một con phăng teo đen làm bài úp cuối.

Tuy Nam Kiều chưa từng đánh bài máy kéo nhưng xem hai vòng cũng đã biết chơi, cô nói nhỏ bên tai Thời Việt: “Sao có thể đánh như thế được?”.

Thời Việt nhếch môi cười. Nam Kiều thấy như vẻ lưu manh trước kia của anh lại xuất hiện rồi.

Tám cây bài úp cuối vừa chạm xuống bàn, ông Nam Hoành Trụ hỏi: “Có ai phản không?”.

Quân bích là to nhất. Trịnh Minh, Nam Tư đều lắc đầu. Ông Nam Hoành Trụ vứt hai cây phăng teo đỏ xuống, đắc ý nói: “Phản lớn!”.

Ông lật bài úp lên, càng lật mắt càng sáng, còn nhìn Thời Việt với ánh mắt đại ý “Anh cũng giỏi đấy”.

Ván này, ông Nam Hoành Trụ đã cướp phăng teo đen ngay vòng đầu, sau đó đánh ra một đôi phăng teo đỏ, một đôi K rô để lấy điểm. Sau đó nữa, ông làm một dọc máy kéo toàn rô rất dài, cơ bản đã đánh tan tác đống bài phụ của Trịnh Minh và Nam Tư.

Thời Việt chỉ phụ trách tặng điểm cho ông một cách vô điều kiện, sau đó ép Trịnh Minh và Nam Tư không ngóc đầu lên được.

Ông Nam Hoành Trụ làm nhà cái đến cùng, ông còn có một bộ máy kéo bốn đôi, tha hồ đánh thật đã! Ông lấy được tất cả điểm của hai bộ bài phụ, bốn đôi cuối cùng còn gấp bốn lần số điểm của tám cây bài úp cuối. Ông và Thời Việt còn chưa ngồi vào nhà cái đã nhảy qua đánh luôn từ 2, Trịnh Minh và Nam Tư lại phải đánh lại từ đầu, bắt đầu từ “5, 10, K”.

Sau này, Nam Kiều với tinh thần học hỏi từng hỏi Thời Việt: Sao anh biết bố em có một đôi phăng teo đỏ?

Thời Việt nói: Tuy sắc mặt bố em rất nghiêm nghị nhưng mắt thì phát sáng.

Nam Kiều hỏi: Sao anh biết phải thêm rô vào?

Thời Việt: Bố em chơi bài có quy luật xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự bích cơ nhép rô. Anh thấy phần rô của ông xếp dài nhất, tất nhiên phải thêm rô cho ông rồi.

Nam Kiều:...

Tối hôm đó, ông Nam Hoành Trụ đánh bài rất đã. Ông muốn có bài gì, Thời Việt hoặc nghĩ cách đẩy bài cho ông, hoặc nghĩ cách đút bài cho ông. Họ đánh đến tận át, Trịnh Minh và Nam Tư vẫn không qua được cửa “5, 10, K”.

Nam Tư còn nghi ngờ: “Hai người không gian lận đấy chứ?”.

Ông Nam Hoành Trụ giận dữ quát: “Vớ vẩn! Bố mày đường đường chính chính, sao có thể ăn gian được! Đây gọi là kỹ thuật! Hai đứa học hỏi đi!”.

Nam Tư còn yếu ớt kháng cự: “Thế sao em rể cứ như biết bài của bố vậy?”.

Lúc này, ông Nam Hoành Trụ nhìn Thời Việt với ánh mắt vô cùng hài lòng: “Thằng nhóc này chơi bài được đấy, cứ như đi guốc trong bụng bố vậy. Lần sau cùng bố đi đánh chết mấy lão già kia đi!”.

Nam Tư: “...”

Ông Nam Hoành Trụ không nói chơi, sau đó hễ rảnh rỗi lại gọi Thời Việt đi đánh bài với các chiến hữu khác. Chuyện này làm Thời Việt hết sức đau đầu, ban ngày đi làm, tối đến ở bên Nam Kiều, giữa chừng còn phải trích thời gian để phụ trách hoạt động giải trí của bố vợ và các thủ trưởng nữa.

Nam Kiều rất khác người, cô nghĩ đằng nào cũng có bầu rồi, vội vàng đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới thì có ích gì?

Thời Việt bụng nghĩ thế là xong, tội danh ăn cơm trước kẻng này coi như cầm chắc rồi. Nhà họ Nam rất nghiêm, trước kia anh có nghe Trịnh Minh nói nếu Nam Kiều dám có con trước khi cưới, ông Nam Hoành Trụ nhất định sẽ “đánh chết cô”.

Thời Việt nghĩ “đánh chết” có hơi quá lời, nhưng dù sao ông Nam Hoành Trụ cũng không thể dễ dàng tha cho anh được. Để Tiểu Thụ được quang minh chính đại ra mắt, anh phải vắt óc nghĩ cách làm cho ông vui mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.