Phương Nam Có Cây Cao

Chương 13: Người đàn ông dắt theo ba con chó




Trước khi rời đi, Thời Việt đưa Nam Kiều đến cửa thang máy.

Nam Kiều bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu: “Thời Việt”.

“Ừ?”

“Anh đưa tôi một ngàn đồng đi”.

Thời Việt vừa nghe đã biết ngay chuyện gì xảy ra, trong lòng vui vẻ, cong môi cười nói: “Cô bước vào địa bàn của tôi, dùng tiền mua vé vào cửa là lẽ hiển nhiên, đâu có lý gì phải trả lại?”

Nam Kiều nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Vậy anh cho tôi mượn một trăm, tôi phải đón xe quay về”.

Thời Việt rất thích nhìn thấy cô khó xử. Nam Kiều mặc dầu từ trước đến nay luôn lãnh đạm, khuôn mặt không một biểu tình, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cặp mắt luôn có những biến hóa phong phú tinh tế. Thời Việt từ trên cao nhìn xuống thu hết vào đáy mắt, hướng về lối cửa ra của Thanh Tỉnh Mộng Cảnh, vẫy vẫy tay với một người hóa trang thành quạ trắng: “Đưa xe cho anh Thời mượn một chút”.

Một chiếc chìa khóa “vút” cái ném tới. Qụa trắng gào to trêu chọc: “Anh Thời, xe em rộng, sảng khoái nhá!”

Nam Kiều nhíu mày nhìn Thời Việt.

Thời Việt dùng tay ước lượng chìa khóa, nói: “Tôi đưa cô quay về”.

Ngồi lên xe, Nam Kiều lẳng lặng thắt chặt dây an toàn. Thời Việt lái xe ra khỏi gara, trời đêm bên ngoài trong mát.

Thời Việt nói: “Lá gan của Nam tiểu thư cũng thật lớn”.

Nam Kiều nói: “Nói đi”.

Thời Việt đánh tay lái, chuẩn xác né tránh dòng xe cộ chằn chịt, nói: “Đêm đen gió lớn, cô nam quả nữ, Nam tiểu thư không sợ Thời Việt tôi làm chuyện xấu gì à?”

Nam Kiều thờ ơ nói: “Ai chịu thiệt còn chưa chắc đâu”.

Thời Việt ngẩn người, lập tức cười ha ha.

Thời Việt đưa Nam Kiều về đến dưới lầu. Hai người không ai nói một câu. Ánh trăng sáng rỡ, hai cái bóng một dài một ngắn trên mặt đất, cả bước đi cũng giống nhau.

Cô bất ngờ quay đầu nhìn về phía Thời Việt, anh cũng quay đầu sang, thản nhiên, ánh trăng chiếu lên người anh một tầng trong suốt nhưng lạnh lùng.

Tới cửa, Nam Kiều nói: “Tôi đến rồi”.

Thời Việt gật đầu, ý bảo cô đi đi.

Nam Kiều quay về căn hộ, bật đèn, đun nước nóng, vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Cô mở cửa sổ trong toilet, thấy Thời Việt ở dưới lầu lúc này mới xoay người đi, bước ra khỏi tiểu khu, bộ tây trang đen dần hòa lẫn vào bóng đêm.

Ngày hôm sau đến công ty, Ôn Địch toe toét cười, khuôn mặt cũng thả lỏng nhẹ nhõm, nói cho Nam Kiều biết toàn bộ đầu tư đã vào trong sổ sách rồi, có đúng là hai ngàn vạn không đấy, là tận hai ngàn vạn lẻ một ngàn lận.

Nam Kiều suy nghĩ một lát về con số một ngàn lẻ kia, trong lòng cảm thấy không biết nên nói gì.

Ôn Địch vốn lo rằng Thời Việt là đại cổ đông lớn thứ hai sau Nam Kiều thì sẽ can thiệp vào nghiệp vụ của công ty, giống như Chu Nhiên ngày trước.

Nhưng đã rất lâu Thời Việt không hề lộ mặt.

Nam Kiều chuyên tâm vào cải tạo và sản xuất máy mới. Một tháng sau đó, mô hình có tên là X cũng được đưa ra thị trường như dự tính, gây ra không ít náo động. Dẫu sao cũng là rotor UAV lớn nhất trong nước, tính chất của sản phẩm cũng vượt xa các sản phẩm ngoài nước.

Nhưng mà mức tiêu thụ của loại máy bay này quá thấp, tuy danh tiếng tốt, nhưng lượng tiêu thụ lại rất hạn chế.

Ôn Địch vì lượng tiêu thụ này mà đau đầu, Nam Kiều vẫn chậm rãi bước từng bước một, suy nghĩ làm thế nào để có thể hoàn thiện tính ổn định của máy bay khiến thời gian bay được liên tục hơn cùng với làm thế nào điều khiển được mượt hơn.

Ngay lúc Nam Kiều gần như đã bắt đầu quên mất Thời Việt, vào một ngày cỏ cây Bắc Kinh bắt đầu xanh um tươi tốt, cô bất ngờ gặp lại Thời Việt.

Nam Kiều có thói quen mỗi sáng sớm đều ra ngoài tập thể dục, đây là bởi từ bé đã bị bố ép phải ra ngoài. Cô lớn lên trong quân ngũ, mỗi sáng sớm lại dậy sớm theo mấy anh lính bắt đầu một ngày mới từ việc rèn luyện sức khỏe. Nếu như hôm nào đó lười biếng, cô chắc chắn sẽ bị phạt.

Nơi Nam Kiều tập thể dục là công viên Triêu Dương cách nhà cô không xa. Cô thức dậy từ rất sớm, ngay cả tuyến đường chạy bộ cũng lựa chỗ ít người mà chạy, như vậy cô có thể vừa chạy vừa suy nghĩ một số vấn đề. Nhưng sự yên ắng này vào một hôm nọ rốt cuộc cũng bị Thời Việt quét sạch hoàn toàn.

Thời Việt dắt theo ba con chó.

Là giống chó Becgie Đức, thường được gọi là chó săn. Ba con chó này con nào cũng to lớn mạnh mẽ, vạm vỡ, đường nét dứt khoát. Con nào cũng ngẩng cao đầu, thần thái tự tin mà ung dung.

Thời Việt chào hỏi cô từ xa: “Dậy sớm thế, Nam tiểu thư”.

Ngày xuân tháng Tư, khí trời vẫn chưa ấm hẳn. Thời Việt vậy mà chỉ mặc một cái áo thun trắng, để lộ làn da màu lúa mạch mạnh khỏe ra bên ngoài.

Nam Kiều dừng lại nhìn anh: “Anh sao lại ở đây?”

Thời Việt nhìn quanh bốn phía nói: “Lão đại, lão nhị, lão tam nhà tôi đều nghĩ đây là một nơi tốt”.

Nam Kiều nói: “Thần thái của bọn chúng thật giống anh”.

Thời Việt nguy hiểm nheo mắt lại, cười ha ha hai tiếng, bỗng vươn tay cởi cái vòng trên cổ hai con chó, chỉ vào Nam Kiều ra lệnh: “Lão nhị, lão tam! Cắn cô ta!”

Hai con chó becgie Đức sủa hai tiếng, giống như tên rời dây cung, nhảy lên, hướng thẳng tới Nam Kiều.

Nam Kiều nhìn bộ dáng nhàn nhã ung dung của Thời Việt lộ ra biểu tình cợt nhả mà thờ ơ thì biết ngay sự tình không ổn, tên này muốn chơi thật rồi đây.

Cô tất nhiên nhấc chân chạy, nhào vào rừng cây bên cạnh.

Rừng cây nhỏ này lúc bình thường là sân bãi huấn luyện chơi CS, chất đầy các chiến hào, bao cát, công sự che chắn, có đủ các chướng ngại vật.

Thường Kiếm Hùng nói, Lập tức phi hành là một công ty toàn đàn ông, tất nhiên phải có chút mùi vị đàn ông, ngày nào cũng vùi đầu trong phòng làm việc ắt sẽ giảm thọ mất. Cho nên mỗi tuần đều tổ chức đá cầu hoặc các trò chơi phát triển thể chất ở công viên Triêu Dương dành cho nhân viên của Lập tức phi hành. Ôn Địch nghĩ đó là một cách tốt xây dựng nên tình đoàn kết, cho nên vô cùng phối hợp. Thường Kiếm Hùng luôn kéo Nam Kiều qua chơi cùng, nên cô đối với địa hình khu rừng này vô cùng quen thuộc.

Hai con chó này không biết đã mấy trăm năm rồi không được Thời Việt thả ra ngoài, giờ y hệt như chó điên, điên loạn bổ nhào về phía trước.

Nam Kiều không hề quay đầu lại nhìn, chạy như bay vào rừng cây kia, chỉ nghe tiếng cành cây cùng tiếng móng vuốt nặng nề trên mặt đất của hai con chó.

Đáng sợ nhất là hai con chó này còn biết đánh bọc trái phải nữa, một con rượt đuổi một con phục kích! Nam Kiều buộc phải leo lên bức tường đổ nát, hai con chó nhào tới mắt cá chân cô, cô co chân đá xuống. May mà khi cô tập thể dục luôn mặc một bộ quần áo thể thao chuyên nghiệp bó sát người, nếu rộng hơn tí, chỉ e đã bị hai con chó đó cắn lôi xuống dưới rồi.

Nam Kiều gỡ tai nghe ra, thừa dịp lúc lão nhị nhào lên, chuẩn xác siết cổ nó, gút thành nút trói heo. Trói heo nhìn thì đơn giản nhưng càng giãy thì sẽ càng bị siết chặt. Con chó kia tuy hung dữ nhưng cuối cùng cũng không bằng được người thông minh. Dẫu cho con chó có giãy dụa thế nào, Nam Kiều cũng gắt gao siết không tha, lão tam bên cạnh cũng đành lực bất tòng tâm, quanh quẩn ở dưới sủa mấy hồi.

Mắt thấy thanh âm của lão nhị thay đổi, bước vào trạng thái hấp hối, chợt một con chó to lớn hơn nhào tới, mạnh mẽ đầy uy lực.

Nam Kiều không kịp trở tay, khẽ kêu lên một tiếng, ngửa đầu từ trên tường ngã xuống dưới.

Rơi một cái “Bịch” vào lòng một người.

Tiếng cười của Thời Việt chợt vang lên bên tai: “Nam tiểu thư thật có tài, suýt chút nữa thì phế luôn cả lão nhị của tôi”.

Nam Kiều bỗng nghiêng người, chân hướng xuống dưới đáy quần Thời Việt.

Thời Việt đã sớm có phòng bị, hơi thu thần về, một tay vững vàng ép đầu gối Nam Kiều xuống, cười xấu xa: “Phế một lão nhị, là đủ rồi”.

Nhưng Nam Kiều cũng chẳng hề yếu đuối, thừa dịp anh ngả ngớn trêu đùa, cô liền nắm tay thành quyền hung hãn đấm vào bụng Thời Việt.

“Khốn khiếp!”

Thời Việt đau đến gập người, cánh tay Nam Kiều đè lên gáy anh, không chút nể tình nói: “Dẫu có phế, thì cũng là đáng đời anh!”

Ba con chó xúm lại, nhìn chằm chằm vào Nam Kiều. Chỉ là lão nhị vẫn còn lờ đờ, cái cảnh này có chút buồn cười.

Thời Việt vỗ vỗ tay lên chân trái, hô: “Ngồi xuống”.

Ba con chó vô cùng không tình nguyện ngồi xuống tại chỗ.

Nam Kiều lúc này mới buông tay ra, nói: “Ở đây không cho phép nuôi loại chó này”.

Thời Việt thong thả đứng lên, gian manh nói: “Kẻ quê mùa như tôi đây mới từ quê lên, thật không hiểu quy tắc này”. Anh vỗ vỗ chân, ba con chó đồng loạt thay đổi tư thế, từ ngồi chồm hổm bỗng đứng lên.

Nam Kiều lạnh nhạt nói: “Dạy dỗ chó của anh cho tốt vào”.

Thời Việt nói: “Chúng nó rất ngoan, chưa bao giờ cắn người”, anh liếc nhìn Nam Kiều, trầm giọng: “Rất thích đùa giỡn”.

Ba con chó đồng loạt le lưỡi phát ra mấy tiếng, như là đang phụ họa lời của Thời Việt vậy. Trong đó lão nhị còn “ho khan” hai tiếng, hai mắt chó đen thui đầy hận ý nhìn chằm chằm vào Nam Kiều.

Nam Kiều nghĩ khó thể nào nói lý được với một người ba chó này, luôn có cảm giác ỷ đông hiếp yếu vậy. Cái gì gọi là người dựa vào chó, hôm nay cô cuối cùng cũng được mở mang tri thức.

Bình thường Nam Kiều tập thể dục một giờ là đã đổ mồ hôi quay về rồi.

“Sao anh lại ở đây?”

Cô không cần quay đầu, cũng biết Thời Việt đang dắt chó chậm rãi đi theo sau.

“Tôi thích ở gần phụ nữ, cho nên mua một căn phòng để tiện giúp đỡ”, Thời Việt nói, bộ dáng ngoài cười trong không cười.

“Anh mới vừa rồi còn nói mới từ quê lên mà”.

“Đúng thế”, Thời Việt mặt dày nói: “Tôi vốn dĩ thích con gái nơi nông thôn hoang dã, nhưng vừa thấy Nam tiểu thư, liền quyết định buông bỏ tất cả, truy đuổi đến cạnh Nam tiểu thư”.

“Vô sỉ”.

“Vô sỉ thế cô đánh tôi đi”.

“…”

Nam Kiều không thể nào nhịn được nữa, quay đầu đấm thẳng một quyền vào mặt anh.

“Khốn khiếp…”

Thời Việt tuy tránh dược, nhưng Nam Kiều nói đánh liền đánh, hơn nữa tác phong đáng sợ không hề nể mặt.

“Hèn chi cái tên họ Chu đó chia tay cô, con cọp cái như cô thì ai dám lấy chứ?”, Thời Việt tức giận mắng, lại còn thêm mắm dặm muối một câu: “Ngoại trừ tôi”.

Nam Kiều không nhiều lời, dùng hành động ép anh câm miệng.

Thời Việt vừa rồi đúng là đã nói oan cho Nam Kiều rồi. Bên nhau sáu bảy năm, ngoại trừ lần chia tay kia, Nam Kiều chưa bao giờ tức giận với Chu Nhiên, cho nên Chu Nhiên cũng không hề hay biết Nam Kiều từ bé đã bị bố ép buộc, từng tập luyện qua.

Thời Việt bị đè xuống đất đánh. Ba con chó không có mệnh lệnh của chủ nhân, trung thành thành thật ngồi một bên quan chiến.

Thời Việt: “Khốn khiếp… tôi thả chó!”

Nam Kiều: “Có gan thì thả đi!”

Thời Việt: “Tôi gọi 110”.

Nam Kiều: “Có gan thì gọi đi!”

Thời Việt: “Khốn kiếp…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.