Phượng Kinh Thiên

Chương 14: Gặp cố thái phi (2)




Hai tai Ngụy Trung đều bịt kín, trong lỗ tai vẫn còn nhét bông. Nhưng bông đã nhét lâu lắm rồi, dường như vẫn không ích gì, tiếng đàn mà Vô Ưu công chúa đánh như âm thanh ma quỷ cứ lọt vào tai mãi. Nếu cứ tiếp tục thế này, ông ta sẽ bị điếc sớm mất.

“Nghĩa phụ, con chịu không nổi nữa rồi. Mấy ngày nay tối nào nằm mơ con cũng mơ thấy tiếng đàn khủng bố khiến da đầu người ta ngứa ran này.”

Ngụy Trung trợn mắt, liếc hắn một cái, tức giận nói: “Ngươi còn lượn lờ trước mặt ta nữa, ta sẽ bắt ngươi làm thay việc thấp kém của Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử.”

Phúc công công ngậm miệng không dám nói nữa, khổ sở nhét bông vào tai, nhưng căn bản không thể ngăn nổi âm thanh kia lọt vào. Bây giờ, hắn quả thật xem hai tên tiểu nô tài Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao tử là kì nhân rồi. Cách xa như vậy mà bọn họ nghe thấy còn muốn đập đầu vào tường, vậy mà hai tên tiểu nô tài kia lại đứng nghe ngay bên cạnh công chúa Vô Ưu, lại còn đứng yên không hề nhúc nhích, quả đúng là kì nhân mà!

Trên hành lang dài của Tiền Điện vừa vặn nằm ở giữa Thất Tâm điện và nơi ở của mấy người như Ngụy công công.

Nguyên Vô Ưu rất chăm chú đánh đàn. Mỗi ngày đều kiên trì đúng một canh giờ, cũng đã nửa tháng rồi, hơn nữa, hiển nhiên vẫn sẽ tiếp tục.

Trong nửa tháng này, sắc mặt Tiểu Cao Tử và Tiểu Hoa Tử từ tái nhợt lúc ban đầu đã thành tê liệt như bây giờ. Mỗi ngày đến giờ nhìn thấy công chúa Vô Ưu, trong lòng bọn họ lại sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng cứ nhìn thấy Ngọc Châu, Ngọc Thúy cũng đứng cạnh như bọn họ mà mặt mày lại không đổi sắc, bọn họ cảm thấy bản thân quả thật quá vô dụng rồi. Cũng là lỗ tai giống nhau, không có lí do gì mà Ngọc Châu, Ngọc Thúy đều nghe mà không có phản ứng, bọn họ cũng nghe mà lại muốn bỏ chạy được?

Qua nửa canh giờ, một tiểu thái giám mặt mũi xanh lét vội vội vàng vàng chạy qua, đến nhìn cũng không dám nhìn công chúa Vô Ưu một cái, vừa bò vừa lết xông vào cánh cửa đóng kín của đại điện.

Nghe thái giám canh gác bẩm báo, lông mày của Ngụy Trung nhíu lại thành một đường thẳng: “Người chết là ai?”

Thái giám canh giác không nhịn được, muốn bịt chặt lỗ tai, cung kính bẩm báo: “Là Uyển quý nhân bị giáng vào đây năm tiên đế thứ nhất.”

Sắc mặt Ngụy Trung lạnh nhạt, phất phất tay, tiểu thái giám lui ra ngoài.

“Nghĩa phụ, việc này...” Mặc dù vị Uyển quý nhân này đã bị điên hơn ba mươi năm rồi, nhưng vì giờ nghe tiếng đàn của Vô Ưu công chúa nên mới phát bệnh đâm vào tường mà chết, việc này có cần bẩm báo lên trên hay không?

Ngụy Trung lạnh lùng lườm hắn một cái: “Không cần bẩm báo lên trên, báo với viện nội vụ, tự khắc sẽ có người đưa ra ngoài xử lí.”

Nhắc đến Uyển quý nhân này, ấn tượng của ông ta cũng khá sâu sắc, lúc đó ông ta mới vừa vào Nhân Lãnh cung làm sai vặt, vẫn còn là một tiểu thái giám.

Vị Uyển quý nhân này là một tú nữ vào cung năm Trị đế thứ bốn mươi bảy, khá được Trị đế sủng ái. Không ngờ rằng chỉ mới nửa năm, Trị đế chết bất đắc kì tử, bà ta lại ỷ vào việc được sủng ái nên kiêu căng đắc tội với tiên đế mới đăng cơ. Tiên đế đã đuổi bà ta vào lãnh cung.

Tiên đế chấp chính hai mươi năm, đến nay hoàng thượng đăng cơ, cách nay tổng cộng đã ba mươi lăm năm, bà ta điên hay chết, không có người hỏi thăm càng không có ai thèm để ý, tự nhiên cũng không thể bẩm báo lên trên. Nếu ông ta dám báo lên trên, thì chỉ e ông có thể sẽ phải chết.

“Vậy chúng ta có để yên cho công chúa Vô Ưu ngày nào cũng đánh đàn như thế tiếp nữa không?” Lòng Phúc công công run lên một cái, hỏi.

Ngụy Trung nhắm mắt, sau đó kiên quyết đứng dậy đi ra ngoài.

“Đủ rồi.”

Cửa nội điện bị đẩy mạnh ra, Ngụy Trung lạnh mặt bước vào.

Tiếng đàn vẫn tiếp tục như cũ, Vô Ưu công chúa gảy đến xuất thần vẫn tiếp tục chìm đắm trong việc đánh đàn, dường như căn bản không hề nghe thấy tiếng thét kêu dừng lại của ông ta.

Mặt Ngụy Trung căng ra như màu gan lợn, hối hận đến xanh ruột, quả thật ông ta tự làm khổ mình rồi. Nửa tháng nay, ngày nào ông ta cũng hận bản thân vì sao lại nhận viên trân châu kia để đưa một cây đàn tới cho Vô Ưu công chúa này cơ chứ?

Ngọc Châu mở mắt nhìn Ngụy công công, cung kính bước lên, cúi người bên tai Nguyên Vô Ưu lớn tiếng nhắc nhở: “Công chúa.”

Tiếng đàn ngừng lại, Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, đau đầu hoa mắt. Phúc công công đứng sau Ngụy công công cũng day day lỗ tai.

Khóe môi Ngụy công công nhếch lên một nụ cười cứng nhắc, bước lên trước cung kính vái một cái: “Công chúa, xin thứ cho nô tài nói thẳng, người muốn đánh đàn hay mà cứ đánh như vậy là không được rồi.”

Nguyên Vô Ưu nhíu mày: “Tiếng đàn thật sự rất kinh khủng không lọt tai nổi hay sao?”

Phúc công công gật đầu như giã tỏi, Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử không dám ngẩng đầu, càng không dám lên tiếng.

“Vậy Ngụy công công có cao kiến gì chăng?” Nguyên Vô Ưu hỏi.

Ngụy công công âm thầm trợn mắt. Hóa ra công chúa Vô Ưu vẫn vui vẻ đánh đàn như vậy là vì tự cảm thấy rất hay sao? Mặc dù cái chết của Uyển thái thái phi không thể hoàn toàn đổ hết lên đầu Vô Ưu công chúa được, nhưng cũng không thể tránh khỏi có liên quan được chứ?

“Nô tài thiết nghĩ, công chúa còn thiếu một người thầy tinh thông âm luật.”

Nguyên Vô Ưu nhắm mắt, giọng nói rất bình tĩnh: “Ngụy công công đây là đang chế giễu Vô Ưu chăng? Nơi này là Nhân Lãnh cung, trên người Vô Ưu mang tội, làm sao có thể có nhạc sư được?”

Ngụy Trung nhắm mắt, cắn răng nói: “Chỉ cần công chúa đồng ý với nô tài sẽ không đến Tiền điện đánh đàn nữa thì nô tài sẽ giới thiệu một người cho công chúa.”

Nguyên Vô Ưu ngạc nhiên ngẩng đầu, Ngụy Trung chần chừ do dự một lát mới tiếp tục nói: “Đương nhiên, nô tài chỉ giới thiệu cho công chúa thôi, còn việc công chúa có thể khiến bà ấy thu nhận hay không thì không liên quan đến nô tài nữa. Bất kể là có bái được thầy hay không, công chúa đều phải đồng ý với nô tài sẽ không đến tiền viện đánh đàn nữa.”

“Việc này...” Nguyên Vô Ưu chau mày.

Nhìn thấy nàng lưỡng lự, Ngụy Trung chớp mắt nhìn nàng, giọng điệu lạnh lùng hẳn lên: “Nô tài không sợ nói với công chúa, lúc nãy Thất Tâm điện có một vị tiền tiền thái phi đã qua đời. Mặc dù, bà ta đã bị điên từ lâu, tuổi tác cũng đã cao, nhưng cái chết của bà ta không phải chết do bệnh tật mà là bị tiếng đàn của công chúa kích thích đâm vào tường mà chết. Công chúa cũng không mong nô tài bẩm báo việc này lên trên chứ? Lỡ như thánh thượng trách tội xuống, nô tài sợ rằng công chúa gánh không nổi đâu.”

Sắc mặt Nguyên Vô Ưu đã bắt đầu tái đi nhưng vẫn cố gắng giả vờ trấn tĩnh, nhìn Ngụy công công: “Ngụy công công cũng nói rồi đấy thôi, vị tiền tiền thái phi kia bị điên đã lâu, cái chết của bà ta làm sao lại đổ tội lên đầu bản công chúa được? Ở đây, có nhiều người nghe bản công chúa đàn vẫn không sao, tại sao chỉ có mình bà ta đâm đầu chết cơ chứ? Sao có thể trách bản công chúa như vậy được?”

Ngụy Trung nhìn thấy sắc mặt của nàng thì trong bụng cười thầm. Mặc dù nhìn bên ngoài công chúa Vô Ưu này không mảy may sợ hãi, nhưng thực chất nàng cũng đã thấy sợ rồi, dù sao thì cũng đã chết người rồi còn gì.

Cứ cho là nàng ta có mưu kế, có tâm cơ, nhưng khi nàng ta bước vào mới có bảy tuổi, trước đây lại là công chúa tôn quý cao cao tại thượng, căn bản không có cơ hội nhìn thấy người chết, đương nhiên trong lòng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi với người chết rồi!

“Phúc An, ngươi dẫn công chúa đi Quy Phật điện một chuyến.”

Phúc công công vô cùng kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết, người sống ở Quy Phật điện là ai chứ? Nếu như nói thân phận của vị công chúa Vô Ưu này đặc biệt nhất Nhân Lãnh cung, thì người đặc biệt thứ hai đương nhiên sẽ là Cố thái phi ở Quy Phật điện rồi.

“Công chúa, mời đi theo ta, ta dẫn người đi Quy Phật điện.”

Nguyên Vô Ưu trầm mặc đứng dậy, có chút chán nản nhìn về phía Tiểu Cao Tử, Tiểu Hoa Tử, nhỏ giọng nói: “Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử, cảm ơn các ngươi đã nghe ta đánh đàn.”

“Nô tài... nô tài có thể nghe công chúa đánh đàn là may mắn của nô tài.” Tiểu Cao Tử nghĩ lại còn rùng mình, sắc mặt Tiểu Hoa Tử vẫn còn trắng bệch, nhưng đối diện với sự chán chường không thể che dấu trong đôi mắt của Nguyên Vô Ưu, bọn họ vẫn không tình nguyện khiến vị công chúa luôn đối xử hiền lành ấm áp với bọn họ này buồn phiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.