Phượng Huyết

Chương 1: Mở đầu: Cửa cung cửu trọng cách xa thương hải




Tác Giả: Mị Ngữ Giả

Editor: Imelda Phạm.

Thái hậu hoăng, thiên hạ sụp đổ.

Người thứ nhất nói ra lời này bị đánh chết ở cửa cung, phơi thây ba ngày. Đó là Thái sư đương triều, thúc phụ của Hoàng hậu;

Người thứ hai nói ra lời này bị cách đi vương tước, đày đi Lĩnh Lam. Đó là Ung Vương, ấu đệ ruột thịt của tiên hoàng.

Người thứ ba nói ra lời này bị giam cầm ở cung Trường Nhạc, không được rời khỏi cửa cung nửa bước. Đó là đương kim thánh thượng, nhi tử duy nhất của Thái hậu.

Mặc dù vậy, lời đồn đãi này vẫn nhanh chóng lan ra như ôn dịch.

Mấy tháng trước, lưu tinh cắt ngang màn trời phương Đông, rơi vào bể cát mênh mông.

Sao tắt, thiên biến, người vong.

Mùi vị tử vong từ cung đình tràn đến Đế Kinh, từ Đế Kinh lan khắp thiên hạ, từ mạn Bắc đến biên hoang Tây Cương, từ dãy Lĩnh Nam tới tận Đông Hải,... Từ vương công cho tới thứ dân đều lặng yên chờ đợi tin dữ trong tiết trời cuối thu.

Ly Hận thiên, đài Ly Hận, cửa cung Cửu Trọng cách xa biển biếc.

Đỉnh Không Sơn, phía Bắc Đế Kinh, đài Ly Hận là do mấy vạn dân phu khổ công xây nên, cao ba trăm trượng, đâm thẳng mây xanh. Mười vạn đèn cung đình sáng suốt đêm thâu, đốt long cao, thiêu đỗ hành. Cách xa vui buồn trần tục, thẳng tới chốn thần tiên, cao cao tại thượng quan sát hưng vong chúng sinh, người đơn độc nắm giữ hoàng triều cùng sinh mệnh thiên hạ suốt mười năm, giờ lại cô độc nằm bệnh trên đài Ly Hận, nửa đời quát mắng cuối cùng cũng đã đến gần điểm kết.

Trong một đêm, đương khi sắc trời đen đặc nhất, phỏng chừng đã quá canh tư.

Sung Hoa phu nhân Thương tiệp dư lặng yên hướng tới giường phượng, cách rèm nhìn lại. Rèm lụa buông xuống trước giường, tựa như khói sóng mịt mờ, tấu chương trải ra rơi trên mặt đất. Một bàn tay trắng nhợt thon dài buông thõng, khớp xương nhỏ bé nhô lên, đượm vẻ tiều tụy suy yếu. Thương tiệp dư ngẩn ngơ trong chốc lát, ngắm nhìn bàn tay kia - đây chính là bàn tay nắm giữ quyền hành cả hai triều đại, thống nhất một nửa non sông, trông coi thiên hạ suốt mười năm ròng, vậy mà bây giờ lại khô héo đến thế này, tựa như không còn sức lực nâng lên. Nhưng mà, không ai có thể hiểu rõ sức mạnh của bàn tay ấy hơn Thương tiệp dư, một ngày chủ nhân nó tỉnh lại, hơi chuyển đầu ngón tay, cũng đủ để một thế gia vọng tộc, một thành trì, thậm chí là một bang quốc vĩnh viễn biến mất.

”Thái hậu?” Thương Tiệp dư cúi đầu khẽ gọi nhưng không thấy động tĩnh gì.

Mành phượng buông hờ che đi khuôn mặt người trên giường, mơ hồ có tiếng hít thở đều đều truyền đến. Không biết đã bao lâu Thái hậu không ngủ một giấc an ổn như vậy. Lúc nào cũng thế, nếu chưa xem xong tấu chương, người sẽ không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nỗi chua xót dấy lên trong lòng Thương tiệp dư, nàng nhẹ nhàng nâng bàn tay bị rơi ra ngoài chăn gấm, cẩn thận đặt vào trong chăn. Cổ tay chợt bị siết chặt, bàn tay trắng nhợt nhưng lực đạo kinh người nắm chắc tay nàng. Thương tiệp dư kinh hãi, lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống nền bạch ngọc, “Thái hậu thứ tội!”

Ngón tay giữ lấy cổ tay nàng chậm rãi buông ra, lại không chút sức lực rũ xuống. Thật lâu sau, phía trong vọng đến tiếng thở dài.

”Là ngươi.” Giọng nói yếu ớt của Thái hậu vang lên, ngập vẻ mệt mỏi, “Hiện tại giờ nào rồi?”

Thương tiệp dư không dám đứng dậy, quỳ gối nhấc màn che lên, khẽ bẩm, “Đã qua giờ Sửu một khắc, Thái hậu nên nghỉ ngơi thôi.”

”Nghỉ ngơi? Không biết có bao nhiêu kẻ đang hy vọng ai gia nghỉ ngơi đây.” Người trên giường phượng cười lạnh một tiếng. Thái hậu nghiêng người chống đỡ thân thể, tóc dài như thác nước rủ xuống gối, tôn lên làn da trắng như tuyết, đôi môi bợt nhạt cùng gò má xanh xao, nhưng mắt phượng lại rực rỡ khác thường. Năm tháng phảng phất chưa từng dừng lại trên gương mặt này, sóng lớn trăm kiếp như lưu lại trong đáy mắt.

Thương tiệp dư vội vàng đỡ Thái hậu, lót gối mềm ra sau lưng người. Cung nữ hầu thuốc bưng theo khay ngọc nhanh nhẹn bước tới ngoài rèm, Thương tiệp dư nghiêng đầu lệnh cung tỳ đưa thuốc vào, lại nghe phía ngoài truyền tới thanh âm nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Thần Ly Quang, thỉnh Thái Hậu thánh an.”

Không được truyền triệu đã tiến thẳng vào tẩm điện của Thái Hậu, Ly Quang này quả nhiên ngày càng được sủng mà sinh kiêu, không ra thể thống gì cả. Thương tiệp dư nhíu mày, lén nhìn sang Thái hậu. Vẻ mặt Thái hậu mệt mỏi, mắt cũng không mở, hờ hững nói,“Vào đi.”

Mành được vén lên, vạt áo trắng muốt nhẹ phất qua, tựa như đem theo ánh trăng sáng trong bước lên thềm ngọc. Nhìn thấy Ly Quang tiến đến, hai hàng cung nhân lặng lẽ lui ra ngoài, trong điện chỉ còn cung nữ hầu thuốc vẫn đứng yên, đầu cúi thật thấp, không dám giương mắt nhìn lên. Trước mắt xuất hiện một màu trắng tinh, trên nền lụa thêu hoa văn mây trời, mùi mực nhàn nhạt bay vào chóp mũi, người nọ cuối cùng dừng chân trước mặt nàng.

”Thuốc để ta.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của đại nhân Ly Quang gợi nàng nhớ tới tiếng nước rơi trên ngọc thạch.

Tiểu cung nữ cùng lắm chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, chưa trải sự đời, trong chốc lát chỉ thấy tim đập rộn lên, mồ hôi ứa ra từ lòng bàn tay. Một đôi tay vươn tới đón lấy khay ngọc, chưa đợi nàng phục hồi tinh thần, bóng lưng kia đã bước qua bức rèm, đi thẳng vào trong điện.

”Thái hậu cần phải uống thuốc.” Ly Quang nghiêng người quỳ trước giường phượng, hai tay bưng khay ngọc, dáng vẻ vẫn thong dong thanh nhã như thường. Phong thái như vậy, thật khiến người ta muốn cưng chiều...

Thương tiệp dư thản nhiên rời mắt sang chỗ khác, giúp Thái hậu nhặt tấu chương lên. Thái hậu nhìn cũng không nhìn tấu chương, mặt không đổi sắc nhận lấy chén thuốc, ngửa đầu uống cạn.

”Không cần xem, vẫn là thay Hoàng hậu cầu tình.” Thái hậu cười, thuận tay đặt chén thuốc lên khay, hương mộc lan thanh khiết tỏa ra từ tay áo, “Cây già đã bị chém ngã, vậy mà đám khỉ còn chạy khắp nơi; trong triều mà môn sinh trải khắp thiên hạ, thật khiến ai gia mở mang kiến thức.”

Thương tiệp dư cúi đầu gấp tấu chương lại, không dám nhiều lời, chỉ mềm giọng nói, “Thái hậu bảo trọng, chớ nổi giận kẻo ảnh hưởng thân thể.”

”Lão thất phu này đấu với ai gia hơn nửa đời người, dưới cửu tuyền nếu như oan gia ngõ hẹp, cũng muốn hỏi hắn xem lúc ấy có hối hận hay chưa.” Thái hậu khép hờ mắt, cười lạnh, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

Thương tiệp dư vôi vàng cầm khăn lụa giúp người lau mồ hôi, lại yên lặng liếc nhìn Ly Quang. Ly Quang chỉ lẳng lặng cúi đầu, giống như một pho tượng đá. Thương tiệp dư bất đắc dĩ cười nói, “Đại thụ này đã trừ tận gốc rồi, vài con khỉ sao có thể thành tài. Xin Thái hậu hãy buông lỏng tâm tình, phượng thể của người khỏe mạnh mới là phúc của vạn dân thiên hạ.”

Thái hậu đột nhiên mở mắt, mắt phượng lóe lên tinh quang, đuôi mày ẩn hiện lãnh ý.

Thương tiệp dư nhất thời nói lỡ, sắc mặt lập tức trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như nước.

Nửa tháng trước, Ung Vương vì một lời mà chịu tội, bị đoạt vương tước, đày tới Lĩnh Nam. Sau khi bệnh tình trở nặng, Thái hậu này cảm vui giận vô cớ, khiến cho cận thần cũng phải cẩn trọng. Một khi có chút sơ sẩy, phạm vào kiêng kị của Thái hậu, cho dù mười cái đầu cũng không đủ đền tội.

Quả nhiên, chỉ nghe Thái hậu cười nhạt, “Nói vậy, nếu như ai gia không thể khỏe lại, đây chẳng phải là bất hạnh của con dân thiên hạ sao? Lời này của ngươi thật hồ đồ, chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có ai gia mà không có Hoàng thượng?”

Thương Tiệp dư mồ hôi đẫm áo, không dám mở miệng giải thích, lập tức quỳ gối trước giường, liên tiếp đập đầu thỉnh tôi.

Thái hậu phất tay áo bảo nàng ngừng lại, chán nản thờ dài, “Bỏ đi, dù sao các ngươi cũng là đám đầu gỗ, không khác đồ vô dụng là bao.”

Bệ hạ đã lên ngôi vua, vậy mà ở trong miệng Thái hậu lại là “đồ vô dụng“. Thương tiệp dư từng là nhũ mẫu của Hoàng thượng, tận mắt chứng kiến ngài trưởng thành, yêu thương ngài như con ruột. Thường ngày Thái hậu cực kỳ nghiêm khắc, mặc dù nàng hiểu đó là do người yêu trách phân minh, nhưng chung quy vẫn không đành lòng. Thương tiệp dư định lên tiếng khuyên giải, lại thấy ánh mắt Ly Quang nhìn Thái hậu lộ rõ vẻ châm biếm, điều này khiến cho Thương tiệp dư không khỏi kinh hãi - Ly Quang này nhiều lẫn ngỗ ngược với Thái hậu, trước kia vì nghị luận xằng bậy chuyện trên triều mà bị phạt ba mươi roi, phải chăng lúc này đã quên đi đau đớn ngày đó?

Thái hậu như cười như không nhìn Ly Quang, “Ly Quang lại muốn nói gì?”

Ly Quang thu mắt, không giấu ý cười, “Thần cười Thái hậu nhẹ dạ, nói cho cùng là tâm tư từ mẫu.”

Thương tiệp dư hít vào một hơi khí lạnh. Tuy biết Ly Quang trước giờ bướng bỉnh lớn mật, nhưng nàng không ngờ hắn dám đâm vào chỗ đau của Thái hậu.

Thái hậu đã sớm hạ sát tâm, Hoàng hậu chỉ bị phế hay phải chết, hoàn toàn phụ thộc vào quyết định của người. Thái hậu chậm chạp không xuống tay đương nhiên là bởi muốn tính toán Tần gia, nhưng lý do chính khiến người lo lắng vẫn là hoàng thượng. Trước sự thẳng thừng của Ly Quang, Thái hậu không những tức giận mà còn cười, nhàn nhạt nhìn hắn, ngân nga nói,“Ngươi đấy, thủ đoạn tồi tệ nào cũng có thể dùng. Người Vu gia chết cũng đã chết, tịch biên cũng đã tịch biên, đày cũng đã đày, xem như đã đủ mối hận diệt môn của ngươi, bây giờ chỉ còn duy nhất một nữ tử, ngươi là muốn đuổi cùng giết tận sao?”

”Không biết Thái hậu là đang hỏi Ly Quang hay tự hỏi chính mình? Ly Quang nhướn mày nhìn Thái hậu.

”Cái này hỏi khó ai gia rồi.” Thái hậu cười, “Thương tiệp dư, không bằng ngươi thay ai gia nói vài câu.”

Thương tiệp dư thình lình bị hỏi đến, không kịp trở tay, nhưng nàng ngay lập tức hiểu ý Thái hậu - người muốn cảnh cáo nàng. Tuy rằng bề ngoài nàng chưa từng cầu tình thay Hoàng hậu, nhưng trong tối lại không ít lần nói giúp người kia. Thương tiệp dư nắm chặt hai tay đầy mồ hôi lạnh, cắn răng quỳ xuống, “Nô tỳ cả gan cho rằng, Hoàng hậu Vu thị tội không đáng chết, phế làm thứ dân, giam cầm lãnh cung cũng đủ để khiển trách. Tử đằng đã chặt gốc không thể nở hoa, sao còn có thể tỏa hương.”

”Không thể nở hoa chưa chắc đã vô hại.” Ly Quang lạnh lùng tiếp lời.

Thương tiệp dư mặc dù khéo léo nhưng lại không quen ứng đối, nhất là cãi cọ vỡi người khác, nhất thời gò má đỏ lên. Thái hậu như có điều suy nghĩ mà nhìn nàng, cũng không nói chuyện, ánh mắt sâu xa. Thương tiệp dư yên lặng hồi lâu, lại nói, “Hoàng hậu chỉ có một vị công chúa, không thể kế thừa ngai vàng, hơn nữa Vu gia cũng đã diệt tộc.”

Ly Quang cười rộ lên, không phản bác mà chỉ híp mắt đợi nàng nói hết. Thương tiệp dư lạnh lùng quay đầu, không muốn cãi cọ với hắn, lại thành khẩn nhìn người trên giường, “Thái hậu, bệ hạ dù gì cũng là thiên tử, nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ nổi, thì từ nay về sau ngài làm sao đối mặt với muôn dân trăm họ.” lời này thật sự nói trúng tâm tư Thái hậu.

Thái hậu cười khổ, “Vẫn là Thương tiệp dư hiểu ta.”

Tâm tư của phụ mẫu thiên hạ, chung quy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vẫn là tận lực suy nghĩ chu toàn cho nhi tử, lo hắn phải chịu ủy khuất. Chỉ là lúc này đã không giống trước kia, tiểu thiên tử khi còn nhỏ nếu phạm sai lầm có thể trách phạt người hầu kẻ hạ, nhưng ngày sau khi đã trưởng thành, sai lầm của hắn sẽ liên lụy đến cả thiên hạ.

”Thái hậu, bệ hạ chung quy vẫn là nhỉ tử của người, đã nhiều năm như vậy...” Thương tiệp dư nói tới đây, hai mắt đã ẩm ướt, khiến cho Thái hậu cũng cảm thấy chua xót.

Đã nhiều năm như vậy, cô nhi quả mẫu, gió tanh mưa máu đều đã trải qua...

Giọng điệu mỉa mai kín đáo của Ly Quang vang lên, cắt đứt khoảnh khắc ngẩn ngơ của Thái hậu, “Bệ hạ không chỉ là nhi tử của Thái hậu, ngài còn là nhi tử của tiên đế.”

Thương Tiệp dư chấn động, hắn bỗng dưng đề cập đến tiên đế, không biết là có ý gì.

Ly Quang cười nhẹ, nói tiếp, “Vậy nên, chỉ sợ ngày sau bệ hạ không thể quyết đoạn giống như Thái hậu, lại phong lưu như tiên đế...”

”Bốp” một tiếng, Thương tiệp dư không chút nghĩ ngợi vung tay tát hắn, cắt đứt nửa câu sau, gương mặt tuấn mỹ lập tức hiện lên vệt đỏ. Thương tiệp dư vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, tức giận tới nỗi toàn thân run rẩy, cuống quít nhìn lên Thái hậu, đã thấy trên gương mặt tái nhợt của người hiện lên một nụ cười kỳ dị, phảng phất như đóa hoa màu máu nở rộ trong mưa tuyết, vừa xinh đẹp, lại lạnh lẽo.

...

Tiên đế, hắn nhắc tới tiên đế.

Trong tông miếu trang nghiêm u ám, miếu hiệu cao cao tại thượng giữ lại cho con cháu nghìn đới kính ngưỡng, nhưng đối với nàng, chẳng qua chỉ là diện mạo mờ nhạt, tìm không thấy vui buồn trong hai chữ “tiên đế“.

Thái hậu yên lặng cười, cười tới không thở nổi, giống như nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ.

...

Ly Quang đứng dậy, tới gần giường phượng, lại bị Thương tiệp dư lớn tiếng quát, “Nô tài to gan, còn không mau lui xuống!”

”Thái hậu thánh minh, thần bản nghèo hèn, chết không đáng tiếc.”

Ly Quang thong dong lễ bái, vuốt áo đứng lên. Nụ cười lúc này của hắn đột nhiên khiến Thương tiệp dư nhớ tới một người, đáy lòng không khỏi rét lạnh... Trong cung đồn rằng Ly Quang được Thái hậu đặc biệt cưng chiều là vì tướng mạo tương tự người nọ. Nàng vốn không tin, bởi dung nhan người kia tuấn nhã, chính xác là một quân tử, mà Ly Quang chẳng qua chỉ là một đào kép đê tiện, làm sao có thể đánh đồng hai người với nhau!? Nhưng giờ khắc này, hắn lại bất chợt khiến nàng sinh ra ảo giác.

...

Hoa Vân Hoàng, ba chữ quen thuộc mà xa xôi, tưởng chừng đã phủ đầy bụi, lại vọt ra trong thoáng chốc, giống như một tảng băng sắc nhọn đâm tới, khiến cho trái tim đau nhức. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai nhắc tới cái tên này, lại là bao năm không nghe ai nỉ non bên tai... uyển chuyển như vậy, xa xôi như thế.

Một Hoa Vân Hoàng, trên đời còn có thể tồn tại một Hoa Vân Hoàng khác sao? Một Hoa Vân Hoàng từng cùng ai kia khai sáng vương triều, cùng ai kia chăm nom nhi tử, sẽ lại một lần nữa nghịch chuyển càn khôn? Khuấy đảo trời đất?

Tuyệt không.

Trong thoáng chốc, đầu óc mơ hồ, gực đột nhiên đau nhức, máu tanh ứa ra.

Nàng nghe bên tai có tiếng Thương tiệp dư hoảng loạn kêu lên, người mặc áo trắng đi tới trước mặt, hai cánh tay ấm áp ôm chặt lấy mình.

”Vân Hoàng.” Người nọ gọi nàng như vậy, thật là bất kính, thật là đáng tội chết... Nhưng cũng thật giống với người kia.

Bóng người mờ ảo lay động trước mắt, thứ thuốc đắng chát trào vào trong miệng.

Là vòng ôm của ai ấm áp như vậy, phảng phất giống như hắn, lại phảng phất chẳng phải, thậm chí còn có phần xa lạ...

Không đúng, bọn họ đều không còn ở đây, nàng đã tận mắt chứng kiến từng người rời đi, người nào cũng không cần nàng nữa rồi.

...

Thái hậu bỗng ho khan, hai mắt nhắm chặt cuối cùng cũng hé mở, dường như đã tỉnh lại.

Thương Tiệp dư ngã quỳ trước giường, khóc không thành tiếng, luôn miệng gọi Thái hậu, phía sau là cung nữ và thái y quỳ đầy trên đất.

”Ai gia còn sống, ngươi khóc cái gì?” Thái hậu yếu ớt nói.

Thương tiệp dư nghe thế cuống quít lau nước mắt, ngẩng đầu lên đã thấy con ngươi Thái hậu chuyển động, tựa như đang tìm gì đó.

Thương tiệp dư vội thấp giọng hỏi người, “Thái hậu đang tìm Hoàng thượng chăng? Nô tỳ đã phái người truyền lời, Hoàng thượng rất nhanh sẽ tới.”

Thái hậu gật đầu rồi nhắm mắt lại, khẽ khoát tay.

Thương tiệp dư lập tức xoay người, đuổi đám người trong điện ra, lệnh ngự y ở ngay bên ngoài. Qua một lát, Thái hậu từ từ mở mắt, giọng nói thật nhỏ nhưng rõ ràng bình ổn, “Truyền ý chỉ của ai gia, ban cho Hoàng hậu một ly rượu, ba thước lụa trắng.” Thương Tiệp dư đã đoán trước kết quả sẽ như vậy, buồn bã run giọng đáp ứng, lại nghe Thái hậu hỏi, “Ly Quang đâu?”

”Bẩm Thái hậu, Ly Quang ngỗ nghịch bất kích, đã bị bắt lại.” Thương tiệp dư cắn môi, thầm hận không thể lăng trì tên đào kép kia. Nếu không phải hắn nói lời xằng bậy, Thái hậu cũng sẽ không giận tới nỗi nôn ra máu.

Thái hậu cười nhạt, “Đời hắn xem như đã bị hủy cả, không cần làm khó hắn nữa.”

Thương tiệp dư yên lặng trong giây lát, nhỏ giọng nói, “Mới vừa rồi, Ly Quang tự vẫn nhưng không thành.”

”Tự vẫn?” Thái hậu ngẩn ra, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày.

”Hắn nói, nguyên lấy thân tuẫn, đi theo Thái hậu...” Thương tiệp dư không dám nói ba chữ “xuống suối vàng” ra khỏi miệng. Thái hậu nở nụ cười, rồi lại thở hổn hển hồi lâu.

Thương tiệp dư vội vàng muốn truyền ngự y, Thái hậu khoát tay, cúi đầu hít sâu một hơi, “So với các ngươi, thực ra hắn thông minh hơn... Cũng được, ban rượu.”

Thương tiệp dư thoáng sợ hãi, yên lặng tuân mệnh, ngước mắt nhìn lên đã thấy Thái hậu cười đến ngẩn ngơ, tựa như nhớ tới một chuyện vô cùng thú vị.

...

Thật là thú vị, chỉ có thể là Ly Quang.

Thiếu Hoàn, Thượng Nghiêu, Thẩm Giác, Ly Quang... Còn có ai, nàng không thể nhớ rõ.

Cũng không biết dưới cửu tuyền, người kia liệu có đợi được nàng, hay chăng đã chuyển sang kiếp khác? Lúc còn sống, người kia chưa một lần giữ lời hứa, sau khi chết nuốt lời cũng chẳng phải bất ngờ. May là, nàng chưa từng phụ một ai, chưa từng nhỡ hẹn, cũng chưa từng hối hận...

Đời này không tính là quá dài. Nhưng ngày hôm nay, dường như nàng đã phải chờ rất lâu rồi...

Trăm năm trước, trăm năm sau, đời đời kiếp kiếp, không biết ai sẽ gặp được ai...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.