Phượng Hồng Vô Tâm - Tiếng Chuông Gió

Chương 4: Chương 4





Nguyên buổi sáng chỉ có hóng hai thằng trâu bò ki bơi lội, lúc lên bờ thì chúng nó tợt hết cả da, kêu rét ầm lên, lại kéo nhau về nhà thằng Việt, ở đó hong khô người rồi đi ăn trưa luôn. Lúc tôi đến thì đồ đạc trong nhà đã sắp xếp cẩn thận lắm rồi, trong bếp lắp đầy đủ bếp ga, tủ bếp, bồn rửa, đồ đạc bàn ghế trong các phòng đều đã chuyển đến, không biết làm từ lúc nào mà nhanh thế. Trong lúc hai thằng kia còn rên hù hừ ngoài phòng khách thì tôi chạy lên tầng trên kiếm chăn cho chúng nó trùm, gặp ngay chú Sĩ đang đứng lắp bóng điện trên hành lang. Tôi phụ chú lắp xong rồi hỏi chú chô để chăn, chú vào phòng ôm ra 2 cái chăn nỉ, đem xuống cho hai ông tướng kia. Thằng Việt ăn nguyên cái búng tai của chú, chú mắng :
- Nghịch cho lắm vào. Tối qua đi chơi để em nó ở nhà một mình, may mà bố mẹ có tạt về, không thì nó bán em mày sang Tây mày vẫn chẳng biết. Tắm lại nước nóng rồi lên phòng sắp xếp đồ đạc đi, bố cho người chuyển hết lúc sáng rồi đấy, con với chả cái.

Nó vâng dạ rồi tót lên phòng dọn đồ đạc, không dám trễ một giây, trong lúc đó thì Ngọc Anh chỉ cho thằng Dũng nhà tắm rồi kêu nó tắm trước đi, Việt sợ bố nên không dám xuống bây giờ đâu. Trong lúc ngồi ở phòng khách, tôi tiếp chuyện với chú Sĩ, chú kể vô khối chuyện, lại kể truyện Tam Quốc, Tùy Đường, Nguyên Minh. Gặp đúng ngay sở thích của mình, tôi ngồi nói chuyện mãi với chú, hệt như hai người đàn ông đang đàm luận với nhau truyện Đông Tây kim cổ. Nói một hồi thì thằng Việt và thằng D xuống, chúc nó giục đi ăn, kêu đói ầm lên. Chú Sĩ đứng dậy, bảo thằng Việt:
- Bố sắp xếp chỗ học cho hai anh em rồi đấy. Hai đứa ở đây tự lập dần cho quen đi, mỗi tuần bố mẹ về một lần xem chuyện học hành, ăn uống ngủ nghỉ. Cơm mẹ nấu để trong bếp đấy, hâm nóng lại rồi bê ra, cấm có ăn bánh mì thịt nguội, xịt một đống tương ớt vào. Ăn phải ăn đầy đủ, ham chơi bỏ ăn, em nó mách bố thì mày nát mông con ạ.
Thằng Việt vâng vâng dạ dạ xong rồi cả lũ tiến chú Sĩ ra cổng đi về hiệu thuốc bắc. Lúc chú vừa đi khuất là lúc thằng Việt hú lên sung sướng :

- Tự do! Tư do anh em ơi! Sau bao năm đấu tranh gian khổ, ta đã giành lấy tự do cho bản thân.
Sau đó là ăn trưa, cô Minh nấu khá nhiều, thằng D ăn khỏe ngang hai người mà cả bốn đứa ăn cũng không hết. Ăn xong thì buồn ngủ díp mắt, hai ông tướng nằm quay ra ngủ ngay phòng khách, tôi và Ngọc Anh thì bê bát đĩa đi rửa. Xong xuôi tất cả, hai đứa ra ngồi ở cái võng ngoài hiên. Tôi thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt, Ngọc Anh thì cũng vẫn là nghiêng nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng cười một cái. Tự biết là mình nói có người nghe nên tôi cứ nói mãi, kể lể với cô bé cả những chuyện vui buồn năm cuối cấp, dẫu cô bé chỉ lắng nghe nhưng tôi vẫn thấy thích lắm. Chẳng hiểu sao lại vậy, trước giờ tôi rất hiếm khi nói chuyện thoải mái với người khác, đặc biệt là người khác giới. Vậy mà khi ở bên Ngọc Anh tôi lại thấy có gì đó thân quen, tin tưởng đến lạ thường, tôi thích cái cảm giác cô bé nghiêng đầu, tròn mắt nghe tôi kể chuyện, lúc vui thì hơi hé môi cười, lúc tôi chia sẻ chuyện buồn thì đôi mắt cô bé lại như nhíu lại, ý chia buồn với tôi. Tại sao tôi lại có cảm giác như vậy? Xét cho cùng thì tôi chỉ mới quen Ngọc Anh được hơn 24h đồng hồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.