Phượng Hoàng Vô Song

Chương 37: 37: Tịch Nguyệt Thức Tỉnh





" Cha, người đừng tự trách nữa.

Con nhất định sẽ trả lại công bằng cho mẹ".
Nói xong nàng đứng dậy gạt nước mắt quay lưng đi.
" Dao Nhi, Dao Nhi.

Con định làm gì? Dao Nhi".
Nàng không trả lời một mực đi thẳng.

Nàng vào cung cũng là chiều tối, lúc này binh lính gác cũng thưa dần do đổi người canh gác, nàng lén vào Triệu Tú Cung lần nữa, đi vào tẩm cung của hoàng hậu nàng phát hiện một điều kì lạ ở ngay bên giường.
Vì đau buồn quá độ nàng trong người có chút không khỏe loạng choạng ngã xuống cạnh giường vô tình đụng trúng cơ quan mật thất, tiếng cửa mật thất dưới sàn bên cạnh giường lập tức mở ra.

Nàng mang một bụng nghi ngờ đi xuống, không ngờ đi vào trong nàng phát hiện thi thể của hoàng hậu nương nương được đặt trên giường băng.

Nàng hoảng hốt bịt miệng lại loạng choạng đi đến bên giường.

Lúc này ánh sáng xanh lúc trước lại xuất hiện người nàng bỗng nhiên phát ra ánh sáng, tiềm thức bắt đầu hiện ra những sự việc trước đây.

Tịch Nguyệt ở trong tiềm thức của nàng cũng dần thức tỉnh, nàng có thể nghe thấy tiếng gọi của tỷ tỷ ngày càng rõ ràng không giống như trước đây cứ lúc ẩn lúc hiện.
" Tịch Dao, Tịch Dao cuối cùng muội cũng nghe thấy tỷ rồi, tỷ là Tịch Nguyệt ".
[Ta là Bạch Tịch Nguyệt, có chuyện gì làm khó được ta chứ?]
[Trọng Nhi.

Mau cứu con của ta.]
Bất chợt nàng như bị hút vào một thế giới khác, nơi đây chỉ là một màu đen u tối, từ xa một nữ nhân bước đến đó chính là Tịch Nguyệt.
[Thì ra lần trúng độc đó đã khiến cho kí ức của tỷ muội chúng ta hòa vào làm một.

Ta lại có kí ức của Tịch Nguyệt và ta cùng một lúc.]
Nhớ lại.
Ngày ấy Tịch Nguyệt đến Kim Loan điện tìm hoàng thượng không ngờ lại nghe được chuyện này.
[Còn ba tháng nữa là Trọng Nhi ra đời rồi.


Nhưng trẫm nghĩ đến chuyện đêm hôm đó lại không an tâm].
[Nô tài hiểu rồi.

Nô tài sẽ giúp đỡ hoàng thượng hết mình.]
Hằng vương phủ.
Tích Kiện Vi Hùng.
"Tịch Nguyệt, lúc trước ta cứ muốn ở bên cạnh tẩu cả đời bảo vệ mong muốn điều này đã hoàn thành rồi.

Nhưng tẩu đã xa cách mãi mãi, lòng người đã thay đổi.

Trước giờ ta chưa từng nghĩ ra ta cũng sẽ thay đổi.

Tịch Nguyệt, xin lỗi.

Hình như trong tim ta đã có người khác rồi."
Dạ Hằng trong phòng ngồi nhìn bức tranh của Tịch Nguyệt hàn huyên.

Hắn mượn rượu trút hết mọi tâm sự với cô.
"Tẩu yên tâm.

Ta đã quyết định từ bỏ hết những chuyện của ngày xưa rồi.

Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt thay vì tẩu."
Triệu Tú Cung.
Sau khi biết hết mọi chuyện trước đây, nàng cũng đã biết ai là người ra tay hại tỷ tỷ.

Lúc này trong lòng của Tịch Nguyệt chỉ có ý định báo thù.

Cô biết cô là người tỷ tỷ xấu xa khi đưa ra lựa chọn này nhưng đây là cách duy nhất.
" Tịch Dao, bây giờ muội đã hiểu rõ mọi chuyện, muội muốn làm thế nào?".
" Tỷ tỷ? Chuyện này là sao? Sao tỷ lại ở trong thân xác của muội? Đây rốt cuộc là chuyện gì?".
" Tịch Dao, vào tháng trước muội từng viết thư nói là sẽ vào cung gặp ta nhưng không ngờ hôm đó ta bị người khác hãm hại rồi mất mạng, ông trời không phụ lòng người sau một trận mưa lớn cho ta cơ duyên nhập linh hồn vào thân xác của muội.

Khi ta nhận thức được đều đó luôn tìm cách nói cho muội biết nhưng muội mất trí nhớ ta không có cách nào khác may mắn thay muội đã hồi phục trí nhớ nay lại tìm thấy thân xác của tỷ nên tỷ đã hoàn toàn thức tỉnh có thể thông qua tiềm thức nói chuyện với muội".
"Tiềm thức? Vậy mọi chuyện liên quan đến tỷ muội nhìn thấy đều là thật".
" Đúng vậy!".
" Tỷ tỷ, mẫu thân...!người đã...".
"Thông qua lần trúng độc ta có thể tồn tại song song với kí ức của muội nên ta đều biết rõ hết cả chuyện giữa muội và Hằng vương".
Trên đường xuất cung, nàng đi vô thức như người mất hồn, biết được chân tướng cũng biết tỷ tỷ muốn báo thù.

Vì tỷ tỷ và mẫu thân nàng nguyện ý chấp nhận, chỉ là...Dạ Hằng.

Tình cảm của hai người chúng ta sao lại lận đận như vậy?
" Dạ Hằng, xin lỗi".
Phủ Hằng vương.
Nàng không muốn về Bạch phủ nên đến tìm Dạ Hằng, đi đến cửa chính thì gặp Hàn Cẩm Y.

Thấy nàng im lặng không nói gì hắn bèn hỏi thăm.
" Cô sao vậy?".
" Không sao."
"Có phải cô vào cung đã điều tra được manh mối gì không?".
"Huynh còn nhớ ta từng nói với huynh cái chết tỷ tỷ có điều kì lạ không? Ta đã tìm thấy bã thuốc của thuốc an thai khi đó.

Ta đã tìm thấy ba loại thuốc độc là Tô thanh phong, Phụ tử giao và Mã tiền tử ở trong đó."

"Tô thanh phong? Ở Đại Chử không có thuốc này.

Hoàng tộc Đại Sở sử dụng thuốc này để dẫn thuốc, cực kỳ quý giá.

Bình thường không thể có được.

Còn lại phụ tử giao, ta đã từng thấy ở Trân Bảo các khi ta đi lấy Cửu Long Bôi.

Đúng rồi, chắc chắn là Đậu Sĩ Minh".
"Đậu Sĩ Minh quản lý công việc chính trị biên giới Sở - Chử.

Ông ta qua lại không ít với các tộc người của Đại Sở.

Trước khi tỷ tỷ bị bệnh nặng nửa tháng, ông ta bí mật vào kinh.

Đoán chắc là ông ta đã mang Tô thanh phong vào lúc đó.
Dựa vào mối quan hệ giữa ông ta và Bạch Tố Loan thì chắc chắn cũng biết ai đã bỏ thuốc này vào.

Phụ tử có thể làm cho phụ nữ có thai bị sẩy.

Người có thể thực hiện được điều này,
có thể chỉ là hoàng thượng thôi."
"Nói như vậy thì cuối cùng là Mã tiền tử Lý quý nhân bỏ vào rồi phải không?".
"Lý quý nhân chỉ là người chịu đựng thay.

Nô tỳ chỉ ra cô ta lúc đó là họ hàng xa của Thái Điệp, nô tỳ thân cận của Vương Thấm Nhược."
"Ta đoán được chuyện hoàng hậu bị bệnh nặng không đơn giản như vậy, nhưng ta không ngờ
đây là âm mưu của cả hậu cung và hoàng thượng."
"Điều làm ta đau lòng nhất chính là phu quân đầu ấp tay gối với tỷ tỷ lại là người đưa tỷ ấy xuống vực sâu, một người nữa là tỷ tỷ cùng chung huyết thống.

Vô tình nhất trên đời này tình cảm.

Đặc biệt là trước uy quyền, tình cảm lại càng là điểm yếu chí mạng.

Đuối sức đến mức không thể bảo vệ người thân.

Tiếc là khi chết tỷ tỷ mới hiểu đạo lý này."
"Bước tiếp theo cô định làm thế nào?".
"Báo thù."
"Báo thù? Ngoài Đậu thị và hậu cung ra, còn cả hoàng thượng trong đó nữa.


Cô muốn làm vậy thật sao? Ta e là cô sẽ đi lại vết xe đổ của hoàng hậu".
"Vậy thì sao?Tấm chân tình của tỷ tỷ bị bọn họ chà đạp như vậy.

Đứa trẻ trong bụng của tỷ ấy còn chưa ra đời đã chết yểu.

Huynh không hiểu nổi khổ bị phản bội.

Huynh lại càng không hiểu nỗi đau mất mát.

Bây giờ ta đã nghĩ thông rồi.
Ta phải bắt họ trả giá cho cái chết của tỷ tỷ và mẫu thân".
"Ta biết trong lòng cô rất buồn, nhưng cô như vậy thì sao Dạ Hằng yên tâm được?".
"Chuyện hôm nay chúng ta nói chỉ có ta và huynh biết.

Huynh không được nói cho huynh ấy biết.

Huynh ấy đã hy sinh quá nhiều vì tỷ tỷ rồi.

Ta không thể để huynh ấy tiếp tục gánh vác
trách nhiệm báo thù này nữa.

Huynh hứa với ta đi."
"Nếu như huynh ấy biết được nhất định sẽ xông ra lót đường trước.

Ta hứa với cô".
" Cảm ơn huynh.

Chăm sóc huynh ấy thay ta".
Nói rồi nàng đi vào phủ tới phòng của hắn thì thấy hắn ngồi ngủ ở trên bàn, bên cạnh là bức tranh của Tịch Nguyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.