Phượng Hoàng Trở Về

Chương 38: Họa do người




Bới vì gió rất lớn, âm thanh này giống như lúc có lúc không. Đồng Hề còn tưởng rằng mình gặp ảo giác. Tuy rằng nàng ngẩn người, nhưng cũng không cho là thật. Bốn phía đều tối như mực, một người cũng không có, thoạt nhìn rất kinh hãi. Đồng Hề nắm thật chặt tay mình, hoài nghi tiếng gọi này có phải là đến thu hồn nàng hay không.

- "Đồng Hề có phải là tên cô không?" –Thúy Hoa đột nhiên mở miệng.

- "Cô cũng nghe thấy sao?" –Tinh thần của Đồng Hề liền phấn chấn lại, nhìn thấy phía chân trời dường như có ánh sáng như ẩn như hiện, càng khẳng định điều nàng phỏng đoán.

- "Trời ạ, chúng ta được cứu rồi." –Thúy Hoa hưng phấn bắt đầu hô to –"BỌN _TA _ Ở _ ĐÂY_ NÀY"

Nhưng vì gió thổi mạnh, âm thanh có vẻ bị ngắt quãng, có cảm giác truyền không được xa. Thúy Hoa cổ họng đều khàn khàn, ánh đèn cũng không hướng về phía này.

Sau khi Thúy Hoa khàn cả giọng chỉ có thể vỗ vỗ vào chân mình.

- "Người này thật sự là cái chày gỗ. Kêu lâu như vậy mà hắn cũng không nghe thấy."

Đồng Hề nhìn thấy ánh đèn càng lúc càng xa cũng sốt ruột, bất chấp nhiều thứ mà dùng hai vây vây quanh miệng, bắt đầu la theo Thúy Hoa.

- "CHÚNG _ TA _ Ở _ ĐÂY _ NÀY"

May mắn là, lúc Đồng Hề bắt đầu la to, ánh đèn giống như vừa nghe thấy, liền hướng về phía hai người đi tới. Nhìn thấy vệt sáng ngày càng gần, mãi đến khi Đồng Hề có thể nhìn rõ người đến đúng là Thiên Chính đế. Trong tay hắn cầm theo một cái đèn bão. Nhưng chiếc thuyền nhìn rất kỳ lạ, không có đầu không có khoang, dường như chỉ là một khối ván cửa. Một người cầm lái đang cố gắng chèo.

- "Đồng Hề?"

Giọng Thiên Chính đế không biết vì vui mừng hay vì cái gì khác mà cực run rẩy. Đồng Hề cũng là lần đầu tiên nghe thấy giọng hắn như thế, ngày thường luôn rất bình ổn.

- "Gia." –Lúc Đồng Hề phát ra tiếng, ngoài ý muốn mà đi kèm với tiếng nấc. Khi nãy nguy hiểm đáng sợ như vậy nàng cũng không khóc, nhưng không biết tại sao lúc này mũi lại cay xè, nước mắt không kìm được rơi ra.

"Thuyền" của Thiên Chính đế nhanh chóng đến gần. Lúc này nước đã lui một chút nên hắn phải ngẩng mặt mới nhìn thấy Đồng Hề.

- "Nhảy xuống đây." –Hắn vươn tay.

Đồng Hề không chút do dự buông nhánh cây ra, ngã vào lòng ngực hắn, lần đầu tiên có thể khóc nức nở như vậy. Chỉ cẩm thấy hắn ôm nàng thật chặt, áp bức đến mức hô hấp không nổi.

- "Không sao rồi, không sao rồi."

Hắn vuốt ve tóc nàng, không ngừng hôn lên môi lên cổ nàng. Sau đó lại nâng mặt nàng lên, để lại chi chít dấu hôn nồng nhiệt. Đồng Hề chỉ cảm thấy thân mình hắn run rẩy kịch liệt, ngay cả cánh tay ôm mình dường như cũng co giật.

Đồng Hề cứ ngơ ngác như vậy, mặc cho hắn hôn, ngay cả hô hấp cũng quên mất, chốc lát quên mất xung quanh còn có Thúy Hoa và người lái thuyền.

- "Khụ khụ. Ta vẫn còn ở đây." –Thúy Hoa thật sự không thể không lên tiếng.

Đồng Hề nghe được tiếng Thúy Hoa mới xấu hổ chôn đầu vào ngực Thiên Chính đế, cảm thấy hai bên tai đều nóng như thiêu đốt.

Thiên Chính đế thì ngược lại, dường như không xảy ra chuyện gì, cũng khôi phục lại bình tĩnh mà nói:

- "Lạc phu nhân, cô cũng nhảy xuống đi."

Đồng Hề lui đầu vào trong lồng ngực hắn. Trước đây vì sợ hãi nên thần kinh như thể bị kéo căng cũng cố gắng tỉnh táo. Lúc này nhìn thấy Thiên Chính đế, tâm cũng được buông lỏng. Trước mắt liền tối sầm, thân mình rơi xuống, không còn ý thức nữa.

Lúc Đồng Hề tỉnh lại, nghe được tiếng gõ mỏ điểm canh, hẳn là giữa giờ sửu và giờ dần. Nàng mở mắt, nhìn thấy Thiên Chính đế đang đứng trước cửa sổ trông ra xa xa, cũng không biết là đang suy nghĩgì nhưng lưng hắn giống như bị kéo căng vậy. Căn cứ vào những gì Đồng Hề quan sát lâu nay, hẳn là hắn đang cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ.

- "Cô cô." –Đồng Hề gọi một tiếng rồi lại tựa vào giường, mơ màng gọi Tề Vân.

Thiên Chính đế và Tề Vân đều cùng lúc quay đầu lại:

- "Ngươi mang cháo nóng tới đây." –Hắn thản nhiên phân phó. Tình hình này trông hắn cũng không tệ lắm, thậm chí còn hiện ra một chút ôn nhu.

Thiên Chính đế bước đến bên giường rồi ngồi xuống, đưa tay đặt lên trán Đồng Hề.

- "Cuối cùng cũng bớt nóng rồi."

Tay từ trán Đồng Hề lại di chuyển đến bên tay nàng, nhẹ nhàng nắm.

Đồng Hề co rút người lại, không quen với việc hắn ân cần như vậy. Đặc biệt là lúc nàng sinh bệnh vốn đã quen với việc hắn chẳng bao giờ quan tâm.

- "Thúy Hoa..." –Giọng Đồng Hề khàn khàn, nghe như mảnh sứ vừa vỡ. Nàng cả kinh.

- "Nàng bị lạnh, ít nói một chút." –Thiên Chính đế cắt ngang lời nàng –"Cô ta không sao, ta bảo người tìm được Lạc Thanh Phong rồi."

Sau đó hai người lại trầm mặc, nhưng hắn vẫn không bỏ tay nàng ra, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay nàng khiến nàng mặt đỏ tai hồng. Cảm giác tê dại trong lòng bàn tay dần dần lại truyền vào tâm nàng.

Vì xấu hổ nên Đồng Hề cũng không dám nhìn Thiên Chính đế. Nàng rũ mắt xuống, nhất thời lại nhớ đến những lời của Thúy Hoa, cảm giác hai bên tai đều nóng bừng.

Thiên Chính đế phủ tay lên.

- "Lại sốt sao?" –Hắn thấy sắc mặt nàng ửng hồng nên mới hỏi.

Đồng Hề bối rối dùng tay vỗ lên tay hắn, cũng bất chấp nghi lễ quân thần gì, chỉ sợ hắn phát hiện suy nghĩ của nàng, càng nghĩ càng không thể chịu nổi. Đây là nàng có tật giật mình, nghĩ hắn chỉ dùng tay dò xét mà có thể đoán được mình đang suy nghĩ chuyện gì.

May mà lúc này Tề Vân mang cháo bước vào, giúp Đồng Hề giảm bớt căng thẳng.

- "Đưa cho ta." –Thiên Chính đế nói với Tề Vân, sau đó nhận lấy bát cháo, múc một thìa đưa lên môi thổi thổi rồi mới đưa đến bên miệng Đồng Hề.

- "Ta tự dùng là được rồi gia." –Nàng khàn giọng nói.

- "Tay nàng bị thương." –Thiên Chính đế nhìn nàng, ngăn động tác tay nàng lại, sau đó quay đầu nhìn Tề Vân không mấy hứng thú.

Tề Vân lúc này mới phục hồi tinh thần, cười cười nhìn Đồng Hề mở to mắt, sau đó mới lui ra ngoài.

- "Lá gan nàng càng lúc càng lớn, dám để Tề Vân lại mà một mình chạy ra ngoài?"

Đồng Hề mặc dù không phân biệt được giọng hắn có bao nhiêu tức giận, nhưng cũng biết việc này mình làm rất không ổn. Hôm trước đắc tội với Thúy Hoa, sau đó lại xông ra, mang đại họa đến. May mà giọng nàng bị khàn cho nên vội lấy tay ra dấu lộn xộn. Kỳ thực chính nàng cũng không biết mình ra dấu cái gì, Thiên Chính đế dĩ nhiên càng không hiểu.

- "Được rồi được rồi, đừng khoa chân múa tay nữa, ăn cháo đi rồi ngủ tiếp." –Thiên Chính đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Đồng Hề cười xảo quyệt, dĩ nhiên không để hắn nhìn thấy, nàng chẳng qua chỉ đang trốn tránh nhất thời thôi.

- "Gia, người không nghỉ ngơi sao?"

Những lời này trái lại ra dấu rất rõ ràng. Nàng chỉ chỉ vào hắn, sau đó lại vỗ vỗ giường.

Thiên Chính đế đặt bát cháo xuống, giúp Đồng Hề sửa sang lại chăn đệm, cũng cởi giày rồi leo lên ngồi trên giường nàng.

- "Ngủ đi."

Đồng Hề không biết tại sao Thiên Chính đế lại không ngủ, nghĩ hẳn hắn có chuyện cần làm. Toàn thân nàng kiệt sức, mê man ngủ.

Hôm sau lúc tỉnh dậy, Thiên Chính đế cũng không còn trong phòng nữa, nàng bỗng nhiên cảm thấy hơi mất mác, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên ổn như ban đầu. Đây vốn không phải thói quen của nàng, nhưng đêm qua Thiên Chính đế bỗng nhiên ôn hòa một chút, tự mình còn không dám tin. Đồng Hề vỗ vỗ đầu.

- "Phu nhân đau đầu sao?" –Trong tay Tề Vân bưng một chén thuốc.

- "Cũng hơi hơi." –Đầu Đồng Hề đau cũng không nhiều lắm, nhưng miệng vết thương lại vô cùng đau đớn.

Tề Vân ngồi bên người Đồng Hề, nghiêng người giúp nàng xoa xoa huyệt vị, Hy vọng có thể giảm bớt đau đớn.

- "Gia đối với phu nhân cũng thật tốt."

Mắt Đồng Hề đang nhắm bỗng nhiên hơi hé, sau đó lại nhắm lại, cũng không hé môi. Từ sau khi Tề Vân thay đổi chủ tử, lúc nào không nhắc đến Thiên Chính đế mà chẳng nói tốt đâu.

- "Gia sáng nay trước khi ra ngoài còn bảo Cố Vân Hải đi mua mứt hoa quả về cho phu nhân, sợ rằng người sợ thuốc đắng không chịu uống, còn tỉ mỉ dặn thuốc này lúc nào thì nên uống, phu nhân nên ăn cháo gì, thật sự việc lớn việc nhỏ gì cũng dặn cả. Nô tỳ cũng chưa từng thấy gia quan tâm người khác như vậy."

- "Ừ." –Đồng Hề đáp qua loa –"Gia làm sao phát hiện ra ta không ở đây?"

- "Hôm qua phu nhân dặn không cho nô tỳ quấy rầy. Tới giữa trưa, nô tỳ đem thức ăn còn nhìn thấy người nằm trên giường nên cũng không để ý. Đến chiều gia về, bảo nô tỳ vào gọi người ra dùng cơm lại nhìn thấy Huệ Nương diễn lại màn cũ. Nô tỳ liền cấp bách chạy đến tìm gia."

Tề Vân còn đặc biệt cường điệu chữ "người", Đồng Hề cũng hiểu được nguyên nhân. Vì nàng đi không muốn dẫn Tề Vân theo nên âm thầm dặn Huệ nương nằm trên giường giả làm mình, cũng có thể hiểu vì sao Thiên Chính đế lâu như vậy rồi mới đi cứu nàng.

Tề Vân bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua, nghĩ đến vẫn còn sợ.

- "Phu nhân không biết đâu. Lúc nô tỳ vừa nói với Gia người không có ở đây, sắc mặt gia dường như muốn ăn nô tỳ vậy. Nô tỳ sợ đến mất tim đập chân run." –Tề Vân chỉ cần nghĩ đến ánh mắt âm lãnh như mùa đông của Thiên Chính đế liền cảm thấy sợ hãi, cũng không dám nghĩ nếu chủ tử thật sự xảy ra chuyện gì, mình còn có cơ hội nhìn thấy thái dương không. Lúc ấy sợ đến mức khóc lên.

Đồng Hề cũng không mấy tin. Tề Vân xưa nay bình ổn, gặp chuyện gì cũng không hoảng không sợ. Hẳn là cô ta khoa trương quá thôi.

- "Thuyền trong trấn đều đã đi cả. Lúc ấy gia rất nóng nảy, bảo người phá cửa trong khách điếm, sau đó mang theo người đi về phía vùng trũng, còn đưa Kim Tất lệnh bài cho Cố Vân Hải, bảo y điều động người trong nha môn địa phương. Gia tìm từng tấc từng tấc một tại hạ du, dẫn theo người lái thuyền ra. Vẻ mặt gia như thể nếu không tìm được sẽ bắt tất cả mọi người chôn cùng vậy."

- "Hắn thật sự như vậy sao?" –Đồng Hề ngẩng đầu nhìn Tề Vân.

- "Phu nhân, nô tỳ chưa từng nhìn thấy gia thất kinh như vậy, giọng nói cũng run rẩy. Cũng may mà người đã được cứu về. Gia lúc ấy ôm người không chịu buông tay. Đến khi đại phu đến xem xét vết thương trên chân người, gia mới buông ra. Người không biết đâu, vết thương trên chân người rất đáng sợ. Nô tỳ vừa nhìn thấy đã rơi nước mắt. Khi gia cho người dùng vải mở miệng vết thương ra cũng phát run. Chưa từng nhìn thấy gia như vậy. Nô tỳ cảm thấy lúc ấy hai hốc mắt gia đều đỏ cả." –Tề Vân nói thật.

Dù Đồng Hề nghe thấy vẫn không mấy tin tưởng, nhưng đáy lòng lại cảm thấy ngọt ngào, cũng chẳng biết bản thân mình vui mừng cái gì.

- "Vết thương ở chân ta có...?" –Nàng bắt đầu lo lắng sẽ để lại sẹo.

- "Đại phu kia bị gia làm sợ tới mức liên tục cam đoan tuyệt đối sẽ không để lại sẹo." –Tề Vân lại nghĩ đến đại phu vốn đã lớn tuổi còn bị Thiên Chính đế dọa sợ đến thiếu điều quỳ lạy trên đất. Nàng cười –"Gia đối với phu nhân rất tốt. Sáng sớm nô tì nhìn thấy gia ngồi tựa vào giường, chân thậm chí không dám đặt lên giường, còn không phải là sợ chạm trúng miệng vết thương của phu nhân sao?"

Đồng Hề lúc này mới hiểu tại sao Thiên Chính đế không ngủ trên giường, trong lòng có chút hỗn loạn.

Mấy ngày sau đó, Đồng Hề đặc biệt rất thoải mái. Vết thương trên chân đã thay thuốc. Thiên Chính đế không không để ai khác động vào mà tự mình thay thuốc cho nàng. Đồng Hề lúc này mới phát hiện thì ra hắn còn có mặt ôn nhu như thế. Lực trên tay vừa vặn, không nhẹ cũng không nặng, thậm chí còn cẩn thận hơn cả Tề Vân trước đây. Chỉ cần nàng hơi hơi nhăn mặt, hắn sẽ điều chỉnh lực lại.

Đến lúc uống dược, nếu hắn không ở cạnh, nàng uống cũng rất thoải mái. Nhưng chính Đồng Hề cũng không hiểu tại sao chỉ cần ở bên cạnh hắn, nàng lại luôn ra vẻ nũng nịu, thậm chí còn có một chút vòi vĩnh nói:"Đắng."

Khi đó Tề Vân ở bên cạnh lại cười trộm.

Những lúc như vậy hắn sẽ cau mày, giúp nàng mang mứt hoa quả đến, đợi nàng uống xong thuốc mới đưa tay đến bên môi nàng.

Thời gian này Thúy Hoa cũng đến thăm Đồng Hề một lần. Vừa vào đến đã trộm cười nói:

- "Vết thương cũng không nặng lắm, có người còn không chịu mau mau lành đi."

Đồng Hề thật sự chịu thua Thúy Hoa.

- "Lạc tiên sinh không sao chứ?"

- "Không sao không sao. Huynh ấy đã đồng ý lời mời của tiên sinh nhà cô rồi." –Thúy Hoa hơi tiếc nuối nói. Bởi vì thân phận của Thiên Chính đế nên những từ như nam nhân gì gì đó đều sửa lại thành tiên sinh cho tôn kính.

Đồng Hề sửng sờ. Tâm nguyện của Thiên Chính đế vậy là đã có thể giải quyết rồi. Nhưng nhìn Thúy Hoa như vậy nàng lại không đành lòng. Con người khi vào quan trường đều sẽ thay đổi.

- "Không nhắc đến những việc này nữa. Nhiều mạng người bị lũ cuốn trôi mất như vậy, ta nhìn thấy cũng kinh hãi. Huynh ấy cũng đồng ý sẽ ra làm quan, ta cũng đành phải ủng hộ. Nhưng chỉ sợ lòng người thay đổi." –Thúy Hoa cảm thán nói –"Nhưng ta thấy cô cũng không thảm như cô nói. Tiên sinh nhà cô đối với cô cũng không bình thường đâu. Hôm đó cô ngất xỉu. Hắn ôm lấy cô như dã thú bị thương, không cho bất cứ ai chạm vào cô. Mấy ngày qua đêm nào cũng đích thân chăm sóc cô. Tề Vân nói với ta, đến cả việc giúp cô thay khăn hạ nhiệt hắn cũng không để người khác làm. Cô cố gắng một chút, sớm muộn gì hắn cũng phủ phục dưới váy cô thôi."

Đồng Hề nghe thấy Thúy Hoa nói chuyện cục mịch như vậy không khỏi cười khúc khích. Cái gì mà phủ phục hay không phủ phục. Cho dù là có cũng là nàng phủ phục dưới chân hắn mà thôi. Đồng Hề và Thúy Hoa nói chuyện phiếm một lát, cô ta mới cáo từ ra về. Để lại Đồng Hề nằm suy tư, Thiên Chính đế có phải thật sự quan tâm đến nàng hay không?

Độ bảy tám ngày, Đồng Hề rốt cuộc cũng có thể xuống giường. Thiên Chính đế dẫn nàng ra chỗ cao nhìn xuống vùng lòng chảo kia. Sau khi nước rút lui để lại một đống hỗn độn, so với việc bị quân đội phương Bắc giẫm đạp thậm chí còn thê lương hơn. Không ít người đang ở đó khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Cũng có người đang đào những thi thể dưới nước bùn lên. Đồng Hề cố gắng mở to hai mắt. Nàng chính mắt nhìn thấy những người này chìm vào nước.

Đồng Hề nhìn vào mắt Thiên Chính đế, cũng không rõ hắn là áy náy hay tức giận, thuận tiện nói:

- "Gia. Đây cũng không phải lỗi của người. Đây là thiên tai, chỉ có thể đổ cho thượng du mấy ngày nay đều mưa to như vậy."

- "Cái gì mà thiên tai? Đây là nhân họa." –Thanh âm Thiên Chính đế lạnh đến tận xương. –"Bọn người này càng lúc càng lớn mật, những chuyện làm đến vỡ đê cũng làm được. Nếu không phải ta đi đến hướng xa xôi này, bọn họ hẳn sẽ tiếp tục lừa dối ta, đem tiền bỏ vào hầu bao của mình. Hàng năm tiêu tốn tiền tu bổ tường đông tường tây, hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, một lòng muốn đối phương xảy ra chuyện thì có thể đem những việc này che đậy rồi. Thật sự là càng ngày càng có bản lĩnh."

Thiên Chính đế dừng lại một chút, khó khăn nói:

- "Đây đều là tư tâm. Bởi vì ta có tư tâm nên mới để bọn họ phát triển vững mạnh như vậy, đến nỗi vô pháp vô thiên như bây giờ."

Đồng Hề im lặng. Lúc này mới hiểu được kiếp nạn này chẳng qua là do có người phía trên động tay động chân, gây ra lỗ hổng trên đê. Trên triều đình lúc này chia làm hai phe, một phe Độc Cô gia, một phe là Vạn gia. Quan viên sửa sang sông ngòi phần lớn đều xuất phát từ hai gia tộc này. Đồng Hề cũng không hiểu tại sao mấy năm nay thế lực của Độc Cô gia và Vạn gia đều trương phồng rất nhiều, chỉ nghĩ hai hổ tranh chấp, trước mắt coi như yên ổn, không suy xét đến ý tứ của Thiên Chính đế, cũng không hiểu được tư tâm trong lời hắn nói ý là gì.

Nhưng nàng lại nhớ ra đầu trấn là nơi hợp lại của ba dòng sông. Hà đốc Nam Hà Cẩm Hà đều xuất thân từ hai phe này. Thời điểm xảy ra hồng thủy, nàng còn nghĩ là do vỡ đê gây nên. Bọn họ dẫn nước lũ hướng về một nhánh sông khác, để địa phương mình cai quản bình yên vô sự cho nên mới xảy ra đại họa.

Thiên Chính đế ôm lấy thắt lưng Đồng Hề.

- "Ta không xứng với thân phận này." –Một lúc lâu sau lại xoay mặt nhìn chằm chằm vào Đồng Hề, kéo tay nàng đặt lên ngực –"Nếu như ngày đó... Ta thật không dám nghĩ đến..."

Tuy hắn nói không đầu không đuôi, nhưng Đồng Hề vẫn hiểu được. Chỉ vì nàng chưa từng hy vọng quá xa có thể nghe được những lời ngọt ngào như vậy từ miệng hắn, nhất thời lại không biết nên phản ứng thế nào.

Hắn nhẹ nhàng mân mê mấy sợi tóc mai đang bay của Đồng Hề, tay bỗng ngừng lại một chút, giống như đã đưa ra một quyết định trọng đại nào đó. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn lại dưới chân núi, hai người cứ yên lặng đứng như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.