Phượng Hoàng Tại Thượng

Quyển 4 - Chương 164: Không đợi được nữa




Phương đông dần hừng sáng, trong nắng sớm cung điện hoàng kim càng thêm lộng lẫy và trang nghiêm.

Khách khứa ngủ lại cung Triêu Phượng đêm qua lần lượt cáo từ, tiểu cung nữ đưa mắt nhìn vị tiên cưỡi hạc rời đi xong, nhìn thấy một nam tử áo đen ôm thiếu nữ đáp xuống trước cửa cung thì cuống quýt tới đón, “Cung nghênh quân thượng và quân hậu hồi cung.” Cô nàng không nhịn được liếc nhìn thiếu nữ vẫn còn ngủ say trong lòng quân thượng nhà mình, khuôn mặt xinh đẹp, tướng ngủ vô cùng ngoan ngoãn, không có bất kỳ phòng bị nào.

Tiểu cung nữ đi theo sau lưng Phượng Chỉ, “Thiên điện đã chuẩn bị sẵn nước tắm, quân thượng muốn đưa quân hậu về tẩm điện trước mới đi tắm rửa thay quần áo hay là giao quân hậu cho nô tỳ…

Phượng Chỉ thản nhiên nói: “Bổn quân đưa A Chu đi tắm trước.”

Tiểu cung nữ sửng sốt, không hỏi đưa tay che mũi. Ý quân thượng là muốn tắm cùng quân hậu? Cảnh tượng đó… chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta không nhịn được đổ máu mũi.

Nhưng Phượng Chỉ lại nói: “Bảo Phượng Nghi đến điện Thương Khung gặp bổn quân.”

Nghe vậy tiểu cung nữ lập tức thấy thất vọng, thu lại vẻ mặt tiu ngỉu, đáp: “Vâng.”

Thì ra quân thượng chỉ mang quân hậu tới phòng tắm thôi…

Trầm Chu nằm trong lòng Phượng Chỉ mơ màng nghe thấy hắn và cung nữ nói chuyện, mở hờ mắt ra, “Phượng Chỉ.”

Phượng Chỉ dịu dàng nói: “Tỉnh rồi à? Trước tắm rửa rồi thay y phục đi.”

Nàng đưa tay che miệng ngáp một cái, kèm nhèm *ừ* một tiếng rồi lại yên tâm dựa vào vai hắn, hoàn toàn không có ý định xuống đất tự mình đi.

Ngắm nhìn dáng vẻ lười biếng của nàng, Phượng Chỉ không khỏi khẽ cong khóe môi, đi tới trước thiền điện lại cúi xuống hỏi nàng: “Muốn bổn quân tắm cùng nàng không?”

Trầm Chu lập tức tỉnh hẳn, vùng ra đáp xuống đất, đoan trang giục hắn: “Chẳng phải chàng tìm Phượng Nghi có chuyện cần bàn ư, mau đi đi.”

Phượng Chỉ đưa tay sờ sờ đầu nàng rồi xoay người đi khỏi.

Trầm Chu dõi mắt nhìn theo bóng lưng của hắn hồi lâu, đến khi cung nữ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở mới thu hồi ánh mắt, “Vào trong thôi.”

Nàng tắm rửa sơ qua, đổi một bộ y phục nhẹ nhàng, nghe nói Không Động cũng có người đến dự lễ cưới thì bảo cung nữ dẫn nàng đến chỗ họ. Vừa tiến vào khu viện dành cho khách, nàng không khỏi khựng người vì cảnh tượng trước mắt, song chỉ thoáng sau liền chắp tay đi tới bên cạnh hai cô gái một áo xanh một áo tím.

Ngắm đôi nam nữ đánh nhau đến quên trời quên đất kia, nàng khẽ nheo đôi mắt đào hoa, hứng thú hỏi thăm: “Đôi oan gia này lại kết thêm oán thù gì nữa vậy?”

Thành Bích mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai bóng dáng đang đấu tay đôi với nhau, nói: “Dường như là Dạ Lai thần quân say rượu rồi làm loạn, sàm sỡ Bách Linh nữ quân, về sau không biết thế nào lại bị Bách Linh nữ quân sàm sỡ lại, cứ thế đẩy qua kéo lại rồi xảy ra vài chuyện khó nói. Bây giờ hai vị thần quân đang thảo luận xem rốt cuộc nên là ai chịu trách nhiệm cho vụ này.” Giải thích xong cô nàng mới giật mình nhận ra, “Đế quân?”

Trầm Chu nhướng mày, “Say rượu làm loạn? Vài chuyện khó nói?”

Thành Bích nghĩ tới cá tính bảo thủ của đế quân nhà mình, biết nàng tất nhiên không dung được loại hành động đồi phong bại tục này, đang lo lắng không biết có nên nói đỡ cho Dạ Lai vài câu hay không thì lại thấy nàng quay sang hai người họ, khen ngợi từ tận đáy lòng: “Không hổ là Dạ Lai, làm tốt lắm.”

Thái dương Thành Bích co giật liên hồi, đế quân, ngài trở nên vô nguyên tắc như vậy thì khi nào thế…

Tử Nguyệt đứng một bên hóng chuyện tiện tay đưa hạt dưa cho Trầm Chu, “Chúng ta đang cược xem ai thắng ai thua, ngươi có muốn đặt một kèo không?”

Trầm Chu nín thinh, một lúc sau mới nói: “Không cần.” Rồi nàng hỏi: “Bạch Trạch đâu rồi?”

Thành Bích đáp: “Bạch Trần thần quân hôm qua uống quá say, vẫn còn nghỉ trong phòng ạ.” Đang nói nàng chợt nhìn thấy cô gái áo đỏ bị thanh niên áo đen đè xuống trên bàn đá.

Dạ Lai giẫm một chân lên băng ghế đá, lưỡi kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ trong tay vắt ngang cần cổ trắng nõn của cô gái. Cô gái duy trì tư thế nằm ngửa, không thể động đậy dưới sự trấn áp của đối phương.

“Cô thua rồi, còn đánh nữa không?”

Tự biết mình đánh không lại, Bách Linh liền trầm tĩnh lại, thở dài một hơi, cả biểu cảm hay giọng nói đều đầy vẻ vô tội, “Dạ Lai thần quân, hôm qua rõ ràng là ngươi cắn ta trước, ta cũng chi tự vệ theo bản năng thôi.”

Dạ Lai nhướng mày, cái gọi là tự vệ của nàng chính là khi bị hắn cắn môi thì liền lập tức cắn lại, là lúc hắn lột y phục của nàng, nàng cũng bắt chước lột lại y phục của hắn…

Trong tình cảnh đó, hắn làm sao ngờ được rằng một cô gái lại không hề có chút kiến thức phổ thông về quan hệ nam nữ; cứ cho rằng hễ đối phương làm gì với mình thì mình cứ làm lại y như vậy, như vậy sẽ không bị thiệt.

Dạ Lai nheo mắt, nói: “Được, ban đầu coi như là cô tự vệ.” Hắn lại hỏi nàng với giọng điệu đầy thâm ý: “Nhưng sau đó thì sao?”

Bách Linh khéo léo tránh né ánh mắt của hắn, đáp: “Ta không nhớ rõ về sau xảy ra chuyện gì.” Lúc sáng tỉnh lại nàng chỉ phát hiện mình y phục không chỉnh tề nằm trong lòng hắn, ấn tượng trong đầu vô cùng mơ hồ, chỉ có cơ thể dường như vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm và khoái cảm thoáng qua kia.

Dạ Lai tức cười trước giọng điệu trốn tránh trách nhiệm của nàng, “Có cần ta nhắc lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?”

Nàng lập tức đáp ‘không cần’, lạnh nhạt nhìn thẳng vào mặt hắn, “Chỉ là một đêm phong lưu, thần quân cần gì giữ trong lòng, quên đi là được.”

Vẻ mặt Dạ Lai càng thêm nguy hiểm vì câu nói này, “Quên đi? Cô nghĩ hay lắm.”

Bách Linh nhíu mày, khóe mắt chợt liếc thấy thiếu nữ áo trắng đứng gần đó, liền kêu lên: “Quân hậu?”

Thái dương Dạ Lai co giật một cái, buông tay thả Bách Linh ra, “Đế quân…”

Trầm Chu khoát tay ra hiệu hắn không cần khẩn trương rồi tùy ý ngồi xuống bàn đá, rót chén trà, từ tốn nói: “Dạ Lai, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau thành thật kể lại chi tiết cho ta.” Nàng trưng ra vẻ lão thành, “Bổn thần cũng coi như là người từng trải, có thể cho các ngươi ý kiến.”

Dạ Lai còn chưa mở miệng thì Bách Linh đã nói: “Chỉ là một ít hiểu lầm, quân hậu không cần hao tâm tổn trí.”

Dạ Lai nhướng mắt, không để lộ vẻ bất mãn ra ngoài mặt mà hỏi thiếu nữ đang uể oải ngồi uống trà: “Đế quân lấy được Phượng Huyết ngọc chưa?”

Cánh tay đang bưng chén trà của Trầm Chu hơi khựng lại, “Sắp rồi.”

Dạ Lai chú ý tới vẻ do dự của nàng, “Thiên đế ra kỳ hạn bắt đế quân trong vòng mười ngày phải trả ô Bích Lạc lại, bây giờ đã hơn bảy ngày.” Hắn trấn an nàng: “Nhưng bây giờ thân phận của đế quân đã khác, cho dù quá thời hạn, Thiên tộc cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là chỗ Đông Hải…”

Trầm Chu nghe rõ ý trong lời hắn, hơi cúi đầu nói: “Bổn thần đã biết.”

Thành Bích và Tử Nguyệt vây quanh nàng, Tử Nguyệt đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, cười nói: “Mặt mũi nhăn nhó như thế là sao, tiểu đế quân mà ta quen trước kia đâu có như vậy. Lúc trước ta vì Minh Quyết suy sụp không gượng dậy nổi, ngươi đã mắng ta thế nào hả? Bây giờ nhìn đi, ngươi còn tệ hơn cả ta.”

Trầm Chu nghe vậy mới vững tinh thần lại, “Bổn thần chưa đến mức không gượng dậy nổi như ngươi. Ngươi xem lại mình đi, năm đó miệng thì mắng Đông Phương Khuyết xối xả, nhưng vừa thấy hắn lại ton ton đi theo.” Nàng ngồi thẳng người dậy, chớp mắt hỏi: “Phải rồi, trước đây ngươi rời khỏi Không Động là để tìm chuyển kiếp của Minh Quyết ở nhân gian đúng không? Đã vậy làm sao lại đánh bậy đánh bạ thành gả cho Minh vương vậy?”

Thành Bích đưa tay áo che miệng cười, “Đế quân còn không hiểu rõ Tử Nguyệt cô nương sao, thói mê ăn đến chết cũng không bỏ, nàng ấy chịu ở cạnh vị kia của Minh phủ e rằng chỉ để thỏa mãn cái miệng thèm ăn của mình thôi.”

Tử Nguyệt ưỡn ngực ra, “Bổn cô nương làm sao lại vô nguyên tắc nhường ấy chứ. Năm đó ta tới Minh giới vốn để tra cứu sổ Minh phủ, ai ngờ lại bị Quý Diệu bám lấy không tha.” Nàng hất cằm lên, “Chưa kể, tên kia tuy nhân phẩm có vấn đề, nhưng tay nghề nấu nướng quả thật rất được.”

Trầm Chu liếc nhìn cô nàng, “Tử Nguyệt, ngươi thật sự hết cứu nổi rồi.”

Cả bọn trêu đùa nhau thêm vài câu, tinh thần Trầm Chu trở nên khá hơn, nàng ngồi trên băng ghế đá đung đưa chân, đột nhiên hỏi Dạ Lai: “Đại…” Hai chữ ‘đại ca’ nửa chừng bị thay đổi, “Phù Uyên không đi cùng các ngươi tham dự hôn lễ sao?”

Tiểu nữ quan nghe thấy tên Phù Uyên thì hơi biến sắc.

Sắc mặt Dạ Lai cũng trở nên nặng nề, “Sao đế quân lại đối xử với Tà thần đặc biệt như vậy?” Thấy nàng im lặng không đáp, tựa như có phần kiêng kỵ với đề tài này, hắn cố gắng đè xuống nỗi hoang mang trong lòng, trả lời câu hỏi của nàng: “Gã không tới, thuộc hạ cũng thấy ngạc nhiên, thuộc hạ vốn sợ gã sẽ chen chân phá rối hôn lễ, giờ xem ra đã lo lắng thừa rồi.”

Trầm Chu mân mê ống tay áo, trầm tư khẽ gật đầu, “Không đến thì tốt rồi.”

Gần đó bỗng truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, “Ai không đến thì tốt?”

Tất cả lập tức quay về phía vừa phát ra tiếng nói, Phượng Chỉ vận thường phục đơn giản đang khoan thai đi tới, cảnh tượng như một bức họa.

Trầm Chu nhảy xuống khỏi băng ghế đá, đi tới trước mặt hắn, chau mày hỏi: “Gặp Phượng Nghi rồi sao?”

Phượng Chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, *ừm* một tiếng rồi đưa tay vén tóc mai nàng ra sau tai, nói: “Không tìm thấy nàng ở điện Thương Khung, ta liền đoán nàng đã tới đây, quả nhiên chẳng sai.” Hắn nắm chặt tay nàng, bảo: “Theo bổn quân trở về nghỉ ngơi thôi.”

Trong mắt thiếu nữ như có từng gợn sóng nhu hòa lan tỏa, “Ừ.”

Tử Nguyệt ngắm nhìn bóng hai người dần xa, không khỏi cảm khái thốt lên: “Chậc, hôm qua còn giận dỗi, hôm nay liền hòa thuận như ban đầu, đúng lá minh chứng của câu đầu giường cãi nhau cuối giường hòa mà. Cổ nhân nói thật không sai.” Miệng nói thế nhưng trong lòng lại thấy có gì đó không đúng, nàng lắc đầu, xua tan cảm giác này. Đến đâu hay đến đó, nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Tử Nguyệt không biết, cả Trầm Chu cũng có nỗi bất an chẳng thể giải thích như vậy trong lòng. Phượng Chỉ đã hứa, chỉ cần nàng cùng hắn thành thân, hắn sẽ đưa Phượng Huyết ngọc cho nàng; bây giờ hôn lễ đã hoàn thành, bọn họ lại ngầm hiểu không ai nhắc tới chuyện này.

Trước khi thành thân với hắn, nàng quả thật rất muốn có Phượng Huyết ngọc, nhưng sau khi thành thân, nàng phát hiện khát vọng dành cho Phượng Huyết ngọc kém xa cảm giác dành cho Phượng Chỉ. Tuy bây giờ giữa hai người không có mâu thuẫn, nhưng chẳng rõ vì sao trong lòng nàng luôn mơ hồ có một cảm giác bất an. Dường như, một khi đưa Phượng Huyết ngọc cho nàng, Phượng Chỉ liền sẽ rời khỏi nàng. Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, khiến nàng đôi lúc lại hốt hoảng không yên.

“A Chu.” Thấy nàng vẫn mặc ngoại bào ngồi ngẩn người bên giường, Phượng Chỉ đi tới ngồi xuống cạnh nàng, sờ sờ đầu nàng, “Đang thất thần cái gì vậy?”

Vừa thấy hắn, nàng liền nhào tới. Thân thể mềm mại rơi vào vòng tay, Phượng Chỉ hơi sững người.

Trầm Chu không nói lời nào, cứ vậy ôm chặt lấy hắn, thật lâu vẫn không có ý định buông tay. Phượng Chỉ cười khẽ, “Nàng ôm bổn quân như vậy, làm sao bổn quân cởi áo đi ngủ được đây?” Hắn dỗ dành nàng như dỗ dành trẻ con, “Ngoan, hôm nay bổn quân rất mệt, buông tay ra nào.”

Nghe vậy Trầm Chu đành ủ rũ thả hắn ra, dựa vào ánh nến quan sát vẻ mặt hắn, giữa hai đầu mày quả nhiên đầy vẻ mệt mỏi.

Phượng Chỉ nhanh chóng đổi y phục rộng rãi rồi lên giường nằm.

Trầm Chu cúi người đưa một tay sờ mặt hắn, hỏi: “Sao lại mệt như vậy?”

Hắn thành thật nói: “Hôm nay dùng Diễm Linh châu tu bổ phong ấn của Thần Mộ nên tu vi bị hao tổn đôi chút.” Hắn nhẹ nhàng hỏi nàng: “A Chu, bổn quân hại nàng phải chịu đau đớn khi bức Diễm Linh châu ra khỏi cơ thể, nàng có oán bổn quân không?”

Trầm Chu lắc đầu, “Thân là hậu duệ của Long tộc, làm gì không chịu nỗi đau đớn cỡ đó chứ?” Nhắc tới chuyện này, nàng liền khen ngợi: “Tiên dược chàng cho ta uống lợi hại thật, chi mới mấy ngày mà tu vi của ta đã khôi phục được hơn phân nửa rồi.” Dứt lời nàng vui vẻ vỗ vỗ mặt hắn, hỏi: “Cần ta độ cho ít tu vi không?”

Phượng Chỉ buồn cười nhìn nàng, “Chút tu vi ít ỏi đó của nàng, nếu độ cho bổn quân thì nàng có thể còn thừa được bao nhiêu chứ? Đến lúc đó chỉ e bổn quân còn phải độ ngược lại cho nàng.”

Nàng tức giận nói: “Đừng tưởng lớn tuổi hơn thì có thể coi thường người khác chứ.” Dứt lời nàng liền cúi xuống lấp kín miệng hắn.

Nàng liên tục điều động tu vi trong nội đan của mình đưa vào cơ thể Phượng Chỉ, độ khoảng trăm năm thì ngước lên quan sát sắc mặt của hắn, quả nhiên trông đỡ hơn, nhưng có lẽ do hao tổn quá nhiều tu vi nên vẫn hết sức xanh xao. Nàng lại cúi xuống, tận lực độ tu vi cho hắn, đang cảm thấy có chút lực bất tòng tâm thì hắn bỗng xoay người đèn nàng xuống giường.

Ừm, sức lực quả nhiên mạnh hơn hẳn vừa rồi.

Đang muốn tranh công cho mình, nàng liền nghe đối phương điềm nhiên nói: “Còn độ nữa thì cả tiên dược của bổn quân cũng không cứu được nàng.”

Hắn vốn định xem thử nàng rốt cuộc bỏ được bao nhiêu tu vi độ cho hắn, song giữa vô số phỏng đoán lại không hề có hai chữ ‘toàn bộ’.

Nha đầu này… tại sao lại khờ như vậy…

Trầm Chu không để ý tới vẻ khác thường trên mặt hắn, hỏi: “Bây giờ thấy sao? Còn mệt nữa không?”

Hắn hôn nhẹ lên môi nàng, “Nhờ phúc của A Chu, tối nay bổn quân có thể ngủ muộn một chút.”

Mơ hồ hiểu được ý của hắn, nàng đỏ mặt nói: “Nhưng ta mệt rồi.”

Hắn cười khẽ, “Không sao.” Tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, “Tu vi nàng vừa cho bổn quân, bổn quân từ từ trả cho nàng, được chứ?”

Hiện thực chứng minh hắn thật sự không gạt nàng, chẳng qua, tu vi được trả lại song thể lực lại bị hắn mài đến không còn mảnh vụn nào.

Trong màn đêm, thiếu nữ ôm chăn ngủ say sưa, nam tử bên cạnh nàng vẫn thao thức, chỉ khoác hờ áo ngoài ngồi bên giường, toàn thân bị vây trong khí tức thanh lãnh, các ngón tay thon dài nghiêm túc mơn trớn theo ngũ quan nàng, hết lần này đến lần khác.

Trầm Chu tỉnh lại thì không thấy Phượng Chỉ đâu, lại nhận được một tin xấu từ Dạ Lai; Thủy tộc Đông Hải xảy ra loạn, Thủy quân bây giờ ốc không mang nổi mình ốc cho nên phái người tới đây hối thúc về chuyện hoàn trả Định Hải châu, cho nên lấy Phượng Huyết ngọc đã thành chuyện vô cùng cấp bách.

Nghe xong Trầm Chu liền nghiêm mặt hỏi cung nữ đứng hầu một bên: “Phượng Chỉ đang ở đâu?”

Nhìn thấy vẻ mặc nghiêm trọng của nàng, tiểu cung nữ vội đáp: “Quân thượng đang tắm rửa ở thiền điện ạ, quân hậu đợi một lát, nô tỳ đi mời ngài ấy về ngay.”

Trầm Chu gạt đi, “Không đợi được nữa. Bổn thần sẽ tự mình đến đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.