Phượng Hoàng Tại Thượng

Quyển 4 - Chương 151: Bổn tọa chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không?




Yêu khí trên Hạo Nguyệt thương quá mạnh, Trầm Chu lường trước rằng Lưu Quang sẽ không luôn mang nó theo bên người, nhiều khả năng vẫn để nó ở núi Vạn Trượng. Vì vậy sau khi tiến vào Yêu giới, nàng lập tức bay thẳng về phía ngọn núi cao nhất.

Vừa tới gần không trung của núi Vạn Trượng, nàng liền bị yêu quân đang tuần tra ngăn cản.

“Phía trước là cấm địa của Yêu giới, kẻ nào dám tự tiện xông vào? Mau lùi lại!” Yêu quân cầm đầu nhìn bóng đen bay đến từ chân trời, lạnh lùng chiêu hàng. Kẻ xâm nhập đơn thương độc mã, y phục đen tuyền từ đầu đến chân, mái tóc dài được buộc gọn bằng dây lụa đỏ đón gió bay múa, tư thế hiên ngang lẫm liệt.

Đến khi bóng dáng kia bay đến trước mặt, yêu quân thoáng giật mình trong bụng, không ngờ lại là một cô gái. Hắn càng kinh hãi hơn khi nhận ra trên người đối phương tràn đầy thần uy lãnh đạm, áp chế hoàn toàn yêu khí của hắn. Cô gái này rốt cuộc… là ai?

Trầm Chu không nói hai lời, hóa ra một thanh trường đao, cất tiếng không lớn nhưng lại vô cùng uy nghiêm: “Tránh ra, bổn thần đang vội.”

Yêu quân sầm mặt, nha đầu từ đâu tới mà cuồng vọng như thế…

Cảm thấy không cần nói nhảm nữa, hắn cũng xông lên nghênh chiến.

Bên trong Xuân Thủy các, Yêu hoàng Lưu Quang đang nghị sự cùng Cảnh Diễm thì chợt có một tiểu tướng với dáng vẻ nhếch nhác hớt hải chạy vào, “Bệ… Bệ hạ! Có một yêu nữ xâm nhập cấm địa trên núi Vạn Trượng hòng đoạt Hạo Nguyệt thương, bây giờ đã vào tận điện Phong Ma rồi!”

Lưu Quang khẽ nheo mắt, “Yêu nữ?”

Tiểu tướng bi phẫn nói: “Yêu nữ kia quá hung tàn, chỉ một mình ả mà chém giết sạch gần mấy trăm yêu thú thượng cổ, xâm nhập núi Vạn Trượng cứ như vào chỗ không người. Đáng thương nhất là yêu quân XX (nhân vật quần chúng nên không có tên ^.^), bị phế tay chân không nói, còn bị ả ta rạch mặt nát bét nữa…”

Trước mắt Lưu Quang và Cảnh Diễm không khỏi hiện ra một cảnh tượng.

Yêu quân XX bị yêu nữ kia đánh rớt khỏi đám mây, tiểu tướng cuống quýt chạy tới đỡ cấp trên lên, hỏi: “Yêu quân XX, ngài có di ngôn gì xin cứ nói đừng ngại.”

Kết quả, yêu quân XX thở hổn hển cả buổi mới thốt ra được hai chữ: “Gương… gương.”

Tiểu tướng hơi khựng người một khắc, sau đó liền hối hả hóa ra một cái gương đưa tới để thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của gã. Ai ngờ lại thấy gã hai mặt nhìn nhau với cái bóng trong gương rồi trợn tròn mắt, hôn mê tắp lự.

Yêu quân XX coi trọng nhất khuôn mặt của mình, biết bản thân bị hủy dung thì chắc chắn khó tránh khỏi tuyệt vọng với việc sống tiếp.

Tiểu tướng kia dứt ra khỏi nỗi bi phẫn, chắp tay nói với Lưu Quang: “Yêu nữ kia thực lực bất phàm, khiến hai vị yêu quân khác đều không dám tùy tiện tiếp cận. Bọn họ vốn định chờ sẵn ngoài núi Vạn Trượng chờ vây khốn ả ta, ai ngờ ả… ả…”

Lưu Quang nheo đôi mắt yêu mị màu cực nhạt, “Ả thế nào, nói tiếp đi.”

“Ai ngờ ả không nhổ được Hạo Nguyệt thương, liền bắt các yêu quân làm con tin luôn. Ả còn nói sẽ chờ bệ hạ ở điện Phong Ma, nếu bệ hạ không đích thân đến đó một chuyến, ả sẽ rút hồn phách của hai vị yêu quân.”

Yêu hoàng nghe vậy, trong đôi mắt nhạt màu thoáng hiện lên chút cảm xúc, “Yêu nữ sao…”

Yêu quân Cảnh Diễm nhíu mày, “Tác phong hành động kiểu này, chẳng lẽ là…”

Lưu Quang thản nhiên nói: “Ngoại trừ nha đầu Long tộc thì còn ai to gan thế nữa…” Dứt lời hắn liền biến thành một luồng sáng đỏ bay ra khỏi Xuân Thủy các.

Tiểu tướng ngơ ngác lặp lại: “Long tộc?” Cả người hắn liền run lên, vậy đó là tiểu đế quân của Không Động? Ngẫm lại, đúng là giữa trán của yêu nữ có một ấn ký nhìn vô cùng quen mắt. Thân là thượng thần Không Động, khoa trương xâm nhập Yêu giới như vậy mà coi được sao?

Cảnh Diễm đang định đuổi theo Lưu Quang, ống tay áo lại bị tiểu tướng vừa rồi níu lại. Tiểu tướng nghiêm túc hỏi hắn: “Yêu quân Cảnh Diễm, nghe nói đế quân Không Động cực kỳ háo sắc dâm đãng, có khi nào ả… để mắt tới bệ hạ của chúng ta rồi không…”

Cảm Diễm trầm mặc một thoáng rồi quát to: “Không được nói bậy.”

Song sau khi đạp mây bay lên trời, hắn lại không nhịn được suy xét độ khả thi của chuyện này. Nếu quả đúng như vậy thì cũng chưa hẳn là chuyện xấu, bệ hạ nhà mình thật sự quá thanh tâm quả dục rồi. Nhưng nhớ tới những tin đồn liên quan tới đế quân Không Động và thượng thần Phượng Chỉ ở bên ngoài, Cảnh Diễm lại lắc đầu, xua ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Bệ hạ nhà mình vẫn nên tiếp tục thanh tâm quả dục thì hơn, vị ở núi Ly Hoàng kia thật sự không dễ chọc.

Chính giữa điện Phong Ma, trên đài Huyền Tinh là một thanh trường thương cắm sừng sững, thân thương bóng loáng như có ánh trăng lưu động trên đó.

Kết giới bảo hộ quanh Hạo Nguyệt thương đã bị phá vỡ, yêu khí khổng lồ tràn ngập toàn bộ đại điện.

Trầm Chu ngồi trên bậc thềm dẫn lên đài, ánh mắt đen thẫm hơn cả khối bậc đá đen dưới thân. Hai gã yêu quân bị nàng dùng thần lực ngưng tụ thành xiềng xích cột vào một cột điện, liên tục mở miệng rủa xả đối thủ.

Nàng đang ngẫm nghĩ xem có nên cắt lưỡi bọn họ hay không thì một luồng yêu lực bỗng đánh tới. Nàng nhanh nhẹn tránh né, sau khi đứng vững lại liền quay sang nhếch môi cười với hướng phát ra luồng yêu lực, “Lưu Quang, tại sao lại chậm chạp như vậy?” Rồi nàng nói thêm: “Bộ hạ của ngươi ồn ào không thể tả.”

Trong điện Phong Ma cực kỳ âm u, ánh sáng của vài ngọn yêu đăng chậm rãi phác họa hình dáng kiên định của nam tử, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt.

“Nha đầu, dám đơn thương độc mà xâm nhập Yêu giới, còn bắt bộ hạ của bổn tọa làm con tin, lá gan thật sự không nhỏ.”

“Nào có, nào có, trước đây Yêu hoàng cũng một mình xâm nhập Không Động bắt đi mấy mãnh tướng dưới trướng bổn thần, nhận lễ mà không trả lễ thì không hay, hôm nay bổn thần đến đây chính là để trả lễ.”

Nam tử nheo mắt chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt mình.

Trường bào đen như mực, toàn thân tỏa ra khí tức thanh lãnh.

Hai tên yêu quân đen đủi bị bắt trói nhìn thấy Lưu Quang liền tranh nhau lên tiếng.

“Bệ hạ, ả muốn trộm Hạo Nguyệt thương, còn đả thương mấy yêu quân bên ta, bệ hạ, tuyệt đối không thể để ả trốn thoát.”

“Không Động và Yêu giới xưa nay không liên quan, ả dám dòm ngó Hạo Nguyệt thương, đúng là chán sống, bệ hạ, mau thu thập ả đi!”

Con ngươi màu nhạt của Lưu Quang chuyển về phía bọn họ, “Im ngay. Ồn ào quá.”

Hai vị yêu quân lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại mà có chút ai oán trong lòng, bệ hạ, ngài có cần chà đạp thể diện của huynh đệ trong nhà như vậy không…

Trầm Chu nhìn Lưu Quang, “Lưu Quang, bổn thần muốn mượn Hạo Nguyệt thương một thời gian.” Nàng chỉ vào đài Huyền Tinh, nói mà sắc mặt không hề thay đổi: “Nhưng bổn thần không nhổ nó ra được.”

Hai vị yêu quân nghe vậy liền muốn hộc máu, nhổ được mới là lạ đó, trên đời này ngoại trừ bệ hạ, bọn họ chưa từng gặp ai có thể nhổ Hạo Nguyệt thương ra khỏi vị trí của nó cả. Mà ả yêu nữ này, tới cướp đồ nhà người ta mà còn lẽ thẳng khí hùng như vậy?

Bệ hạ, mau thu thập ả đi!

Lưu Quang hơi nhướng mày, nhấc chân đi về phía Trầm Chu. Sau đó, trước ánh mắt tha thiết của hai tên yêu quân, hắn bình tĩnh rút Hạo Nguyệt thương ra.

Hai yêu quân nghẹn họng nhìn trân trối, Trầm Chu thì tròn xoe mắt.

Lưu Quang nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ, hỏi: “Ngươi muốn nó?”

Nàng gật đầu, “Đúng.”

Lưu Quang nhíu mày, “Nhưng cớ gì bổn tọa lại phải cho ngươi?”

Tro tàn tuyệt vọng trong lòng hai yêu quân lại cháy bùng lên, bệ hạ, nói hay lắm! Hạo Nguyệt thương liên quan đến việc thống nhất Yêu giới, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay kẻ khác.

Ánh mắt thiếu nữ lập tức tối đi, rõ ràng không có gió mà ánh nến trong đại điện lại lay động, khiến bốn bề thêm tối tăm âm u.

Nàng cố gắng thật lâu mới thu sát khí trên người lại được, “Lưu Quang, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cho bổn thần mượn Hạo Nguyệt thương?”

Lưu Quang nhấc Hạo Nguyệt thương đi đến trên giường êm cạnh đó ngồi xuống, một tay chống thương thẳng đứng, “Nói cho bổn tọa biết ngươi mượn Hạo Nguyệt thương làm gì?” Rồi hắn lại thêm vào: “Phải nói thật, không được giấu giếm.”

Trầm Chu trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng chọn nói chi tiết nguyên nhân: “Bổn thần cần mượn Hạo Nguyệt thương, dù Bích Lạc, Định Hải châu và Phượng Huyết ngọc để luyện lửa chí dương. Ngươi yên tâm, luyện hóa lửa chí dương chỉ cần điều động lực bổn nguyên bên trong bốn vật này, không tổn hại gì đến chúng. Sau khi bổn thần lấy được lửa chí dương, dùng nó đổi lấy đèn dẫn hồn ở Minh giới xong sẽ lập tức trả Hạo Nguyệt thương lại cho ngươi.”

Nàng nói vô cùng bình thản, nhưng lại khiến hai yêu quân bị trói vào cột kinh hãi hít mạnh một hơi.

Hạo Nguyệt thương, dù Bích Lạc, Định Hải châu, Phượng Huyết ngọc, đèn dẫn hồn, những vật này đều là bảo vật quý nhất ở lục giới. Yêu nữ chẳng những muốn đối địch với Yêu giới mà còn định đắc tội với cả Tiên giới và Minh giới?

“Bệ hạ, không thể cho ả mượn! Ai biết được liệu trong quá trình luyện hóa sẽ xuất hiện sự cố gì không, chỉ cần có chút sơ sẩy thì lục giới sẽ chìm trong đại họa!”

Thiếu nữ đảo mắt nhìn qua, yêu quân vừa lên tiếng liền cảm thấy như bị nhấn chìm trong mùa đông khắc nghiệt, máu huyết trong người suýt đông cứng cả lại, lập tức ngậm miệng lại.

Song Lưu Quang vẫn không để lộ cảm xúc gì, “Ra là thế.” Hắn lại hỏi: “Nhưng cho ngươi mượn Hạo Nguyệt thương, bổn tọa được lợi gì chứ?”

Thiếu nữ đáp vô cùng thẳng thắn: “Đối với đại thể của Không Động và Yêu giới thì chắc không có lợi gì cả.”

Ánh mắt nhàn nhạt của Lưu Quang vẫn ở trên người nàng, “Đáng tiếc thật.”

Trầm Chu nhắm mắt lại rồi từ tốn mở mắt ra, đáy mắt trong trẻo nhưng đầy vẻ tĩnh mịch, “Lợi ích duy nhất chính là ngươi sẽ có thêm một đồng minh, không phải giữa Yêu hoàng của Yêu giới và đế quân Không Động mà là của Lưu Quang và Trầm Chu.” Nàng giật dải lụa buộc tóc xuống đưa tới trước mặt Lưu Quang, tặng dây buộc tóc chính là phong tục cổ xưa của Không Động để thể hiện thành ý kết đồng minh, “Dù có một ngày lục giới không dung được ngươi, Trầm Chu cũng quyết không phụ ngươi.” Khóe môi nàng hơi cong lên, “Dẫu rằng bây giờ ta mới là kẻ tự thân khó đảm bảo.”

Lưu Quang nghe vậy thì hơi sững người, thật lâu sau mới chậm rãi nhếch môi cười khẽ, “Chưa bao giờ có kẻ nào không biết tự lượng sức mình như ngươi, vọng tưởng làm đồng minh của bổn tọa.”

Hắn đã mạnh mẽ đến mức không cần đồng minh từ lâu lắm rồi. Nhưng tại sao nghe thấy điều kiện buồn cười này, hắn lại hứng thú với nàng nhiều hơn trước?

Ngước mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, Lưu Quang lười biếng giơ tay sờ dải lụa trong tay nàng, hờ hững buông lời: “Hai chữ ‘đồng minh’ này, với bổn tọa mà nói thì cực kỳ vô vị.”

Sắc mặt thiếu nữ lập tực lộ vẻ ảm đảm không chút che giấu, “Thế ư.” Tay nàng không tự chủ buông rũ xuống, song dây cột tóc trong tay chợt bị đối phương rút ra.

Giọng Lưu Quang vẫn lãnh đạm không đổi, “Chẳng qua, nếu ngươi đồng ý, điều kiện có thể đổi thành làm nữ nhân của bổn tọa.”

Hai yêu quân đồng thời lắp bắp kêu lên: “Bệ, bệ hạ!”

Bệ hạ tại vị nhiều năm như vậy, nhưng luôn thanh tâm quả dục tới mức khiến các bộ hạ sôi máu. Số mỹ nhân được đưa tới giường rồng nói ít thì chắc cũng cỡ hơn trăm, vậy mà bệ hạ lại chẳng chạm vào lấy một người. Bọn họ vốn cho rằng bệ hạ nhà mình không hứng thú với chuyện đó, hôm nay mới biết được, bệ hạ không hứng thú với những cô nàng kia thì đúng hơn.

Bọn họ chưa bao giờ lường được bệ hạ nhà mình sẽ lại thích một nữ tử dị tộc, mà còn là một ả hung hãn cỡ này, thật sự là một diễn biến đủ chấn động cả Yêu giới.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đối phương là thượng thần Không Động, địa vị cao nhất lục giới, sánh đôi với bệ hạ nhà họ cũng không có gì bất ổn.

Nhưng quan sát ánh mắt bệ hạ nhìn con người ta đi, chẳng thấy được chút tình cảm nam nữ gì cả. Cho nên hẳn bệ hạ chỉ đơn thuần muốn giữ thiếu nữ này bên cạnh mình thôi.

Trầm Chu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, nhướng mày hỏi: “Lưu Quang, không ngờ ngươi cũng cổ hủ giống Thiên đế, nếu không phải trước đây ông ta khăng khăng phải dùng quan hệ thông gia củng cố minh ước giữa Không Động và Tiên giới, Ma giới đã chẳng nhân lúc hai giới nảy sinh hiềm khích vì hôn ước thất bại mà nhiều lần quấy phá ở biên giới của núi Thiên Mạch và biển Thái Hư.”

Lưu Quang cầm dây buộc tóc của nàng trong tay thưởng thức, “Bổn tọa chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không.”

Trầm Chu im lặng trong chốc lát rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, quả quyết đáp: “Lưu Quang, bổn thần nguyện làm đồng minh của ngươi, nhưng không muốn làm nữ nhân của ngươi.”

Tim nàng đã có chủ, coi như lừa dối hắn chỉ để lấy Hạo Nguyệt thương, nàng cũng không làm được.

Nàng làm sao có thể chấp nhận loại hứa hẹn này với người không phải là Phượng Chỉ.

Nghe xong hai yêu quân bị trói trên cột điện giận đến mức tim gan run rẩy, một tên phẫn nộ quát: “Dám từ chối bệ hạ của chúng ta, đồ không biết tốt xấu!”

Tên còn lại cũng hô to: “Bệ hạ, xử ả đi!”

Song Lưu Quang lại bật cười, nói: “Nói rất hay!” Dứt lời hắn đứng dậy, đi tới giữa đại điện. Từ vị trí hắn đứng, yêu lực từ từ tỏa ra thành một vòng tròn, “Trong vòng mười chiêu, nếu ngươi có thể khiến bổn tọa bước ra khỏi phạm vi này, bổn tọa sẽ cho ngươi mượn Hạo Nguyệt thương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.