Phượng Hoàng Tại Thượng

Quyển 2 - Chương 69: Ma men




Trở lại hàng rượu ven đường khi nãy, Trầm Chu tùy ý ngồi xuống gọi một bầu rượu.

Cô gái chủ hàng rượu thấy nàng đã đi rồi còn quay lại thì không khỏi tò mò, “Khách quan vừa rồi mới hỏi đường đến miếu thổ địa mà, sao lại không đi nữa?”

Miếu thổ địa cách nội thành gần mười dặm, trong một canh giờ đừng nói đến chuyện đi rồi về, có thể đến nơi đã may rồi. Chưa kể hôm qua có mưa, đường rừng đầy bùn lầy, nếu thiếu niên này đến đó, đế giày không thể nào sạch trơn như vậy.

Đối phương gỡ đấu lạp trên đầu xuống đặt trên bàn, “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Mang rượu lên đây.”

Nhìn rõ bên dưới đấu lạp là một cô nương mi thanh mục tú, cô gái chủ hàng rượu không khỏi ngạc nhiên. Hình ảnh một cô nương ngoại lai nghênh ngang dẫn theo một con hổ trắng vào thành thật sự rất cổ quái… À nói tới đây mới nhớ, còn con cọp đi cùng nàng ta đâu?

Bạch Trạch bây giờ đang dẫn tiểu hồ ly tiến vào núi dò la tin tức. Yêu quân mất tích ở đây, thổ thần cũng không thấy bóng dáng, nếu hai chuyện này có liên quan với nhau, yêu tinh quỷ quái sống lân cận ắt hẳn sẽ biết được chút ít nội tình.

Trong khi đó Trầm Chu quyết định trở lại thành, nơi này tràn đầy một cỗ khí tức kỳ quái, nàng phải xác nhận rõ ràng mới yên tâm được.

Sau khi mang rượu lên, cô gái thấy nàng lãnh đạm như vậy thì cũng không hỏi thêm nhiều, đi thu dọn các bầu rượu rỗng của các lượt khách trước.

Có lẽ không phải giờ cao điểm nên lúc Trầm Chu tiến vào, trong hàng chỉ có một người khách đã say mèm, nằm bò trên bàn, bầu rượu đổ, rượu chảy tràn xuống đất hắn cũng không buồn phản ứng, miệng còn lẩm bẩm gì đó, dáng vẻ vô cùng bê tha.

Trầm Chu vừa nhíu mày thì lại nghe cô gái chủ hàng lên tiếng nói: “Chớ để ý đến hắn, đã mấy tháng rồi, ngày nào cũng thế này.” Vừa đặt chén rượu và bầu rượu còn nóng xuống, cô gái vừa cảm khái: “Hắn bây giờ bê tha như vậy nhưng trước đây là người hào hoa phong nhã có tiếng trong thành đấy. Không tin cô nương cứ đi hỏi thăm xem trong thành có cô gái nào chưa từng tương tư công tử của Phó gia không.”

Trầm Chu nhìn thoáng qua nam tử say mèm kia, cố moi từ trên người hắn xem có chỗ nào giống như lời cô chủ hàng nói không nhưng vẫn hoài công. Có điều vẻ mặt của cô gái rõ ràng cho thấy bản thân cũng từng là một thành viên của hội tương tư người này, đả kích người ta cũng chẳng ích gì, vì vậy nàng đành hỏi: “Vậy tại sao hắn lại trở thành như vậy?”

Nàng còn lâu mới quan tâm đến chuyện tên này làm sao lại bị dòng đời xô đẩy thành ma men, nhưng cần phải câu qua tiếng lại một chút mới kết thân được với cô gái người phàm này.

Cô gái như đang nhớ lại thời điểm huy hoàng trong quá khứ của ma men, “Phó công tử vốn là con cháu thế gia, trời sinh tuấn tú lại hết sức tài hoa, nhưng một trận hỏa hoạn cực lớn xảy ra mấy năm trước đã thiêu chết toàn bộ người nhà của hắn, còn khiến hắn bị tật một chân, tài sản dĩ nhiên cũng thành tro, không còn lại chút gì, ngay cả người yêu cũng bỏ hắn chạy theo người khác. Cô nương nói xem trên đời này sao lại có ai xui xẻo như vậy chứ?”

Trầm Chu nghe xong thì gật gù, “Ừ, đúng là xui xẻo thật.” Chắc là lúc viết số mạng cho hắn Ti Mệnh đang không được vui cho lắm.

Nam tử say mèm nằm trên bàn đột nhiên mở miệng lè nhè: “A Xá, cô lại kể lung tung với người lạ. Ta đã xui xẻo như vậy, cô hả hê lắm có đúng không?”

Nam tử ngẩng đầu lên, ẩn dưới mái tóc dài rối bù là một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú.

Cô gái được gọi là A Xá cầm khăn lau đi qua, mặt lộ vẻ chán ghét, “Nếu là trước kia thì ai dám nói lung tung trước mặt công tử của Phó gia chứ? Nhưng ngươi nhìn lại bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của ngươi đi, vẫn tưởng mình là Phó công tử của trước kia à?”

Nam tử cười lạnh một tiếng, “Phụ nữ trở mặt dễ dàng thật. Lúc còn vinh quang thì hết người này đến người khác dâng mình đến bên giường ta, bây giờ thì sao?” Hắn hừ lạnh, “Ta không tin các người còn có thể làm vậy.”

A Xá nghe vậy thì đỏ mặt, vừa rồi còn nói tốt cho hắn trước mặt cô nương kia, bây giờ lại bị làm cho dở khóc dở cười thế này, “Được rồi, được rồi, ngươi đã nói thế thì hôm nay bổn cô nương sẽ quyết toán hết sổ nợ luôn, cho ngươi biết thế nào mới là bạc tình bạc nghĩa.”

Cô nàng thảy khăn lau lên bàn, đi đến quầy lấy sổ sách ném vào ngực nam tử, “Nhìn xem mình thiếu bao nhiêu bạc rồi? Lập tức trả tiền đây, không thì bổn cô nương đưa ngươi đi gặp quan!”

Lời lẽ của nam tử càng lúc càng hoang đường hơn, “Chẳng qua chỉ là chút tiền rượu, có gì khó khăn chứ.” Dứt lời hắn liền xé rách y phục trên người, để lộ ra phần xương quai xanh trơn bóng, miệng lè nhè: “Mấy hôm trước có cô gái bên đường bán mình chôn cha, chi bằng hôm nay ta cũng noi theo một bận, bán mình bù phần tiền rượu này vậy.”

A Xá hốt hoảng kêu lên: “Phó Uyên, mặt mũi ngươi vứt bãi rác rồi à? Ngươi cho rằng ngươi còn có giá như năm đó sao? A Xá ta không mong với cao nhưng cũng không nguyện chịu thiệt, không trả nổi tiền rượu thì mau cút!” Vừa nói vừa dợm tiến lên định đẩy nam tử ra ngoài.

Trầm Chu rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, mở miệng giảng hòa: “Tiền rượu của hắn cứ tính cho ta.” Nếu không thì không biết chừng nào mới hỏi chuyện đàng hoàng được đây.

Phó Uyên quay người sang, nhìn thấy Trầm Chu thì bật ra một tiếng cười khẽ, “Nhìn xem, vẫn còn người nguyện ý vì ta xuất tiền, xem ra ta không cần chịu thiệt bán mình cho cô rồi.”

Khóe mắt Trầm Chu co giật mấy cái, A Xá cắn môi, nói bằng giọng không cam tâm: “Chỉ là một nữ nhân bội bạc, ngươi cần gì giày vò bản thân như vậy? Liễu cô nương đó và tình nhân đến bây giờ vẫn tung tích không rõ, nói không chừng đã sớm phơi thây nơi hoang dã rồi, báo ứng vậy còn chưa đủ để ngươi hả giận sao?”

Thân thể Phó Uyên thoáng chao đảo, cũng không rõ là vì nghe thấy tên của người mình yêu hay vì tác động của men rượu.

Trầm Chu nghe đến bốn chữ ‘tung tích không rõ’ thì lập tức đứng dậy, “Ngươi nói gì?”

Dường như là muốn trả đũa cho những lời lẽ lỗ mãng vừa rồi của nam tử, giọng của A Xá đầy vẻ khiêu khích, “Tri kỷ của Phó công tử vốn là danh kỹ trong thành, nhưng sau khi Phó gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng ta đã đổi sang dính lấy công tử của Mục gia. Có câu con người thích nhìn lên, cô nương nhà người ta muốn bám cành cao cũng là chuyện bình thường.”

Trầm Chu ngắt lời nàng, hỏi thẳng vào vấn đề: “Tung tích không rõ là thế nào?”

“Vậy thì trước phải nói đến công tử của Mục gia, người này cũng là hạng hiếm thấy, ngày thường không đàng hoàng học hành theo đuổi công danh mà chỉ hứng thú với mấy chuyện thần tiên vớ vẩn. Có lần hắn còn náo loạn nói muốn lên núi Tử Hoa tu tiên, Mục gia phải nói là dốc hết công sức mới giữ lại đứa con trai độc nhất này. Nhưng ngoan ngoãn được vài năm, hắn lại đem lòng yêu một danh kỹ thanh lâu. Mục gia dĩ nhiên sẽ không cho phép hạng nữ tử không rõ thân phận như vậy qua cửa nhà mình, rốt cuộc ầm ĩ đến độ hai người đó đồng thời biến mất luôn. Chuyện xảy ra cũng không lâu lắm, mới nửa tháng trước thôi.”

Lại là một vụ mất tích bí ẩn, và cũng mới xảy ra gần đây.

Trầm Chu liền hỏi: “Xin hỏi Mục gia ở đâu?”

A Xá nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trầm Chu thì lập tức nói cặn kẽ vị trí cho nàng biết.

Trầm Chu ném một thỏi bạc xuống bàn, cầm đấu lạp đội lên đầu rồi hất hàm về phía Phó Uyên đang lảo đảo đứng lên, “Sổ nợ của hắn đã giải quyết xong, nếu lần sau hắn lại nói năng lỗ mãng thì cứ trực tiếp đuổi ra ngoài là được.”

Thấy nàng ra tay hào phóng như vậy, A Xá vội hỏi: “Cô nương đi ngay bây giờ? Không nếm thử rượu hoa đào ta ủ sao?”

Trầm Chu đáp gọn lỏn: “Không cần. Cáo từ.” Sau đó liền vội vã đến tư gia của Mục viên ngoại xác nhận câu chuyện.

Cảm nhận được nam tử say bét nhè kia cũng đang nối gót đi theo mình, nàng không khỏi dừng chân, nhíu mày hỏi: “Ngươi đi theo ta làm gì?”

Vừa nói nàng vừa quay đầu lại, không ngờ lại đập vào một đôi mắt hoa đào nhuốm đầy men rượu khiến hô hấp nàng hơi chậm lại, cũng không kịp phản ứng khi hắn càn rỡ gục đầu lên vai mình.

Bên tai nàng vang lên giọng nói trầm khàn, lời lẽ lại hết sức khó nghe, “Ta sao có thể nhận không bạc của cô.” Chóp mũi nàng đầy mùi rượu nồng nặc, “Đi thôi, tìm chỗ nào ở tạm, chúng ta thanh toán nợ nần rõ ràng…”

A Xá lập tức cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trên người thiếu nữ đang bị Phó Uyên lôi kéo, bất giác rùng mình một cái, không nhịn được lên tiếng giải vây cho hắn: “Người này ngoài miệng càn rỡ như vậy nhưng thật ra nội tâm không xấu, cô nương chớ…”

Nàng ta còn chưa nói nốt hai chữ ‘để bụng’ thì đã nghe thấy tiếng *răng rắc* và tiếng kêu rên vang vọng tận nóc nhà.

Bị thiếu nữ bẻ gãy tay, mặt nam tử trở nên trắng bệch, mới thốt được một chữ ‘Cô…’ liền đau đến phải hít mạnh vào.

Trầm Chu đè hắn xuống bàn rượu, trong mắt lóe một tia sắc lạnh, “Nếu còn để ta nghe thấy mấy lời bẩn thỉu như vậy nữa, ta sẽ lập tức cắt lưỡi ngươi.” Giọng không lớn cũng không hằn học quá mức, nhưng lại khiến người khác hít thở không thông.

A Xá sững người đứng ngây ra tại chỗ, không ngờ một tiểu cô nương mi thanh mục tú nhường này lại có thể dễ dàng bẻ gãy tay một nam tử cường tráng. Cô nàng còn đang thấp thỏm trong bụng thì đối phương đã ném Phó Uyên xuống đất, đĩnh đạc rời đi.

Phó Uyên hít vài ngụm khí lạnh rồi chật vật bò dậy, lảo đảo ra ngoài đuổi theo, vừa đuổi vừa kêu: “Quay… quay lại cho ta.”

Nữ nhân chết tiệt, xuống tay thật tàn độc.

Trầm Chu cũng không hề ngờ đối phương vẫn dám mặt dày đuổi theo mình. Trên đường cái người qua lại như dệt cửi, một nam tử ôm cánh tay bị gãy, tóc tai bù xù loạng choạng đuổi theo nàng, chân trái còn hơi thọt. Cảnh tượng vô cùng bất nhã, nhất là khi hắn còn luôn miệng bảo nàng phải chịu trách nhiệm…

Hắn không ngại mất mặt, nhưng nàng không nhịn được đỏ bừng mặt.

Tên này hiển nhiên vô cùng nổi tiếng ở đây, dọc đường có vô số người xầm xì: “Ủa, đó chẳng phải là Phó công tử sao? Mới mấy ngày không gặp mà đã ra nông nỗi này rồi?”

“Từ sau trận cháy ngoài ý muốn đó, hắn gần như ngâm mình trong vại rượu cả ngày, trở thành như vậy cũng chẳng có gì khó hiểu.”

“Nghe nói mấy năm nay hắn vẫn dựa vào chu cấp của đám phụ nữ mà sống. Nữ nhân này không chịu nổi nữa thì sẽ ném hắn cho một nữ nhân khác, cũng may là từ trước đến giờ hắn không thiếu nữ nhân. He he he, thường dân như ta chưa bao giờ được hưởng loại diễm phúc như vậy đâu. Có điều gần đây hình như không còn ai nguyện ý lo lắng cho hắn nữa rồi…””

“Người đi đằng trước kia chắc lại là một nữ nhân muốn bỏ rơi hắn nhỉ? Chậc, cũng thật nhẫn tâm.”

“Haiz, ai ngờ con cháu thế gia cũng có ngày thế này chứ, lúc trước đùa bỡn nữ nhân, bây giờ lại bị nữ nhân chơi đùa.”

“Suỵt, mấy lời như vậy không nên nói tùy tiện.”

Sắc mặt Trầm Chu càng khó coi hơn, nàng nghe mấy lời này còn thấy chói tai thì nói chi đến nam tử sau lưng. Nhưng không ngờ hắn lại khinh miệt cười nhạt: “Nghe đi, ngay cả người đi đường cũng khinh thường cô bội tình bạc nghĩa kìa.”

Trầm Chu không nhịn được nữa, quay phắt lại, “Ngươi rốt cuộc có lòng tự trọng hay không vậy?”

Nam tử nhìn nàng, “Lòng tự trọng? Đó là cái gì?” Trầm Chu vừa nheo mắt thì hắn lại nhếch môi nói: “Ta và cô vốn không quen biết, nhưng cô lại chịu bỏ tiền ra cho ta, thừa nhận đi, cô thích ta.”

Trầm Chu chỉ hận không thể chém hắn một đao chết tươi cho rồi, rủa thầm một câu trong bụng rồi xoay người rời đi. Vốn tưởng gã ma men kia vẫn đuổi theo nhưng lại bất chợt nghe thấy một tiếng *bịch* thật to, nàng lập tức dừng chân, quay đầu lại thì nhìn thấy nam tử kia vừa ngã cắm đầu quay lơ ngay giữa đường, mái tóc dài rối bù phủ lên một nửa mặt, ánh mặt trời rọi xuống trên một nửa còn lại.

Đường nét tuấn tú, da thịt trắng trẻo, hãy còn rất trẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.