Phượng Hoàng Tại Thượng

Quyển 2 - Chương 62: Ai bảo ngươi xía vào




“Hắn nói hắn đến để đòi người từ tay đế quân. Thượng thần, câu này có ý gì vậy?”

Phượng Chỉ nheo mắt, “Đòi người?” Hắn thoáng trầm ngâm, “Chẳng lẽ nha đầu kia lại gây ra phiền phức gì nữa rồi?”

Thành Bích tò mò nhìn sang, một luồng gió nhẹ lướt qua sườn mặt vị thượng thần đứng bên cạnh, cô nàng chợt thấy tim mình như vừa lỗi một nhịp.

******

Trầm Chu đi đến trước điện Quan Tinh, không ngờ lại nhìn thấy một vị tiên quân đang đứng ngoài hóng chuyện. Vừa nhìn bộ cẩm bào hoa lệ trên người hắn với chiết phiến không rời tay, nàng không cần nhìn mặt cũng biết đó chính là gã Thanh Quyền quân đỏm dáng xong chính sự vẫn ở lì tại cung Hoa Dương.

Thanh Huyền nhìn thấy Trầm Chu liền lập tức đi về phía nàng, “Chẳng phải tiểu đế quân đấy sao. Hôm nay bổn quân thật may mắn, vừa khéo gặp được đế quân.”

Mấy ngày nay ở trong cung Hoa Dương bị chủ nhân lạnh nhạt nên bây giờ hắn muốn đùa bỡn nàng một chút mà thôi, ai ngờ nàng lại một mạch đi thẳng qua người hắn mới dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không trên mái điện Quan Tinh, trên khuôn mặt thanh tú lộ vẻ ngưng trọng, “Đó… chính là huyễn thể của Mặc Hành.”

Thanh Huyền quân bị ngó lơ thì hơi bối rối, “Tiểu đế quân, bổn quân chào hỏi cô đấy, ít nhất cũng nên nhìn bổn quân một cái chứ.”

Hiện giờ làm gì có tâm trạng hàn huyên với hắn, Trầm Chu vẫn ngẩng đầu nhìn lên không trung, bên trong kết giới màu hoàng kim là hai thân ảnh đang giao đấu dữ dội.

Mặc Hành bế quan, thân ảnh đang chiến đấu với Yêu hoàng kia tất nhiên chỉ là huyễn thể của người. Tuy nàng không biết vì sao Mặc Hành lại quyết định bế quan vào lúc này, nhưng một khi người đã vào điện Quan Tinh, chưa đến một trăm năm sẽ không đi ra ngoài. Vậy mà Yêu hoàng lại chọn đúng lúc này tìm đến…

Trầm Chu nhíu mày, quay sang hỏi Dạ Lai đứng bên cạnh: “Đó chính là Yêu hoàng Lưu Quang?”

Dạ Lai cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng, “Vũ khí trong tay hắn e chính là Hạo Nguyệt thương.” Cách một khoảng xa nhưng hắn vẫn cảm nhận được luồng yêu lực khổng lồ.

Tương truyền Hạo Nguyệt thương đã được cất giữ tại núi Vạn Nhẫn hơn mười vạn năm, trước Lưu Quang, chưa từng có ai ở Yêu giới có thể rút nó ra. Trạng thái vô chủ của Yêu giới cũng vì thế mà kéo dài hơn mười vạn năm, và kết thúc dưới tay Lưu Quang. Trước đó, thế nhân vẫn cho rằng Yêu hoàng sẽ là một trong mấy yêu quân hùng mạnh, chẳng ai ngờ được vị Yêu hoàng mà Yêu giới khổ sở chờ mười vạn năm mới xuất hiện, người có khả năng rút được Hạo Nguyệt thương lại là một người vô danh.

Song Yêu giới không như Tiên giới, từ trước đến giờ không có tồn tại khái niệm ‘chính tông’ hay ‘huyết mạch dòng dõi’ gì đó, chỉ cần là người có khả năng lấy được Hạo Nguyệt thương trên đỉnh núi Vạn Nhẫn, người đó sẽ chính là vua Yêu giới.

Khi phong ấn của Hạo Nguyệt thương bị giải trừ, yêu lực cuồn cuộn trong nháy mắt gần như bao trùm khắp lục giới, chuông Thiên Mệnh bên ngoài Cửu Trùng Thiên còn gióng lên bốn mươi chín hồi chuông như chào mừng sự ra đời của Yêu hoàng.

Đó cũng là lúc Thiên đế lên ngôi.

Ánh mắt Trầm Chu tối đi, “Có thể khiến Mặc Hành ra mặt đấu pháp với hắn, thể diện của Yêu hoàng cũng to thật.”

Thanh Huyền quân bị ngó lơ triệt để sau khi bình tâm lại thì quyết định tự khẳng định sự tồn tại của bản thân, mặt dày đi đến cạnh Trầm Chu, “Nếu không nhờ có thượng thần Mặc Hành giăng kết giới vây hắn lại thì e cung Hoa Dương đã bị biến thành phế tích từ lâu rồi.” Rồi hắn đưa chiết phiến cản nàng lại, “Tiểu đế quân chớ vọng động, nếu cô khiến thượng thần Mặc Hành phân tâm, thắng thua sẽ rất khó nói.” Mắt vừa đảo sang Phượng Chỉ vừa đi tới sau lưng Trầm Chu, hắn lập tức cười nói: “Biết ngay thượng thần cũng sẽ đến hóng chuyện mà.”

Trầm Chu thoáng run người. Người này…

Sắc mặt càng lúc càng khó coi, nàng hất tay Thanh Huyền đang chắn trước người mình ra, hùng hổ quát: “Ngăn cái gì, mau tránh ra!”

Lưu Quang đả thương các thần tướng Không Động, mạo phạm thượng thần Mặc Hành của Không Động, nàng muốn chính miệng hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Thanh Huyền bị Trầm Chu đẩy ra thì chỉ hận không thể nằm xuống lăn lộn vài vòng trên đất, sống gần mười vạn năm nhưng đại gia hắn chưa từng bị người khác ghét bỏ như vậy, thật sự không cam lòng mà.

Phượng Chỉ chợt lên tiếng: “Thanh Huyền nói rất đúng, bây giờ cô tiến vào chỉ thêm phiền, tạm thời đứng ngoài xem tình hình cuộc chiến trước đã.”

Trầm Chu thoáng khựng lại, ngay sau đó quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng, tức giận nói: “Thượng thần bây giờ có tâm trạng hóng chuyện thì cứ việc, nhưng xin thứ cho tiểu thần không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Dưới ánh mắt lạnh lùng soi mói của nàng, nam tử áo trắng vẫn mang thần sắc thản nhiên như cũ.

Thấy vậy, Trầm Chu càng thêm phẫn nộ, “Sinh tử của Mặc Hành không liên quan tới ngài, vinh nhục của Không Động cũng không liên quan tới ngài, cho nên ngài mới có tâm trạng đứng ngoài hóng chuyện chẳng phải sao?”

Phượng Chỉ im lặng một hồi, sau đó mới ngước lên hỏi nàng: “Cô rất ghét điểm này ở bổn quân?”

Trầm Chu không chút lưu luyến đi lướt qua người hắn, chỉ bỏ lại một câu trả lời xa cách: “Tiểu thần nào dám có gan ghét bỏ tác phong của thượng thần, chỉ không thích vài điểm thôi.”

Gió nhẹ phả lên tóc nam tử, trên khuôn mặt hờ hững thoáng hiện ra vẻ bất đắc dĩ khó nhận ra, “Rốt cuộc thì vài điểm đó của cô là bao nhiêu phần?”

Bao nhiêu phần mà cũng không nguyện liếc mắt nhìn bổn quân một cái…

Trong khi đó, Thanh Huyền vẫn còn đắm chìm trong sự bi thương do bị ghét bỏ, Dạ Lai bỏ mặc nhị vị tôn thượng này, nhanh chóng đuổi theo chủ tử nhà mình.

Khi nãy bọn họ còn cách một khoảng xa nên nhìn không rõ diễn biến, chỉ thấy được là tình hình vô cùng kịch liệt, sau khi đến gần thì mới phát hiện áp lực từ cuộc chiến kinh khủng hơn dự đoán gấp nhiều lần, nếu không nhờ có tầng kết giới màu vàng vây quanh chiến trường, e lầu các bên dưới đã hóa thành tro bụi từ lâu.

Dạ Lai vốn đi sau Trầm Chu mấy bước, đột nhiên có một luồng thần lực vượt qua kết giới ập đến khiến nàng loạng choạng, hắn lập tức tiến lên đỡ nàng, lo lắng hỏi: “Đế quân, không sao chứ?”

Trầm Chu ổn định thế đứng rồi đáp: “Không việc gì.”

Nàng ngước lên nhìn vào trong kết giới, vừa vặn nhìn thấy một long trảo màu xanh đánh về phía nam tử áo đen. Nam tử kia không né tránh, chỉ vung ngân thương trong tay lên đỡ long trảo, phát ra một tiếng động rung trời.

Long trảo hóa thành một luồng khói xanh nhạt rồi tan mất, thay vào đó giữa không trung lại dần hiện ra hình rồng xanh khổng lồ.

Chỉ là huyễn thể của Mặc Hành nhưng vẫn mang pháp lực đủ khiến sinh linh lục giới kính sợ.

Thanh long cúi xuống nhìn nam tử ở đối diện, con ngươi đen nhánh lấp lánh như sao trời phản chiếu thân hình cao lớn của hắn, hắc bào đen tuyền, vạt áo thêu hoa văn hồng liên, yêu mị dị thường. Khuôn mặt với ngũ quan tinh tế nhưng cũng cực kỳ băng lãnh, nhất là hàng mày kiếm và đôi mắt, đồng tử gần như vô sắc nhưng lại tràn ngập vẻ ngạo nghễ bất tuân và duy ngã độc tôn.

Trầm Chu không tiến thêm được bước nào nữa thì đành đứng ngoài kết giới nhìn một người một rồng gườm gườm nhìn nhau hồi lâu. Một lúc sau, nam tử chợt lạnh lùng lên tiếng: “Long thần, bổn tọa không thắng được ngươi.”

Yêu hoàng tuy tự cao tự đại nhưng từ trước đến giờ luôn hết sức thẳng thắn, nhất là khi hắn hiểu rõ sự chênh lệch giữa bản thân và đối thủ… cho dù đánh nhau thêm ba ngày ba đêm, hắn cũng sẽ không thắng được. Mà nếu đã không thể thắng, tiếp tục đánh cũng chẳng có ý nghĩ gì. Huống chi, thắng một huyễn thể cũng không có gì đáng tự hào.

Lưu Quang thu hồi Hạo Nguyệt thương, “Bổn tọa nhận thua.”

Thanh long ở phía đối diện mở miệng nói: “Đã thế thì mời Yêu hoàng rời khỏi Không Động.” Giọng rất trầm, tựa như tiếng gió thổi qua một vùng đất hoang vu.

Lưu Quang đáp lời: “Bổn tọa dĩ nhiên sẽ rời đi.” Sát khí trên người hắn tuy đã được thu hồi nhưng khí tức vẫn còn lạnh lẽo đến mức không ai dám đến gần, “Long thần, hôm nay tuy bổn tọa không đạt được mục đích, nhưng có thể đánh với ngươi một trận thì coi như đi chuyến này không uổng. Lần tới mời xuất quan tỷ thí với bổn tọa.”

Dạ Lai nhất thời chau mày, rốt cuộc Lưu Quang đến đây để làm gì?

Thanh Long không nhận lời cũng không từ chối, chỉ chuyển mắt về phía Trầm Chu, nói: “Chu Nhi, thay bổn thần tiễn khách.” Dứt lời liền tan thành không khí, nhưng áp lực khổng lồ vẫn còn lượn lờ trong không trung thêm một lúc lâu.

Nam tử áo đen buông một câu ‘Không cần tiễn xa” rồi phất tay áo, xoay người định rời đi.

Nhưng Trầm Chu lại lạnh lùng nói: “Lưu Quang, ngươi cho rằng Không Động của ta là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”

Lưu Quang vừa đảo mắt liền nhìn thấy thiếu nữ đứng cách đó không xa. Lúc nãy hắn đã cảm giác có người tiến lại gần, nhưng chỉ cho rằng là một cung nga ở Không Động nên cũng không để tâm, huống chi hắn từ trước đến nay vẫn không quen ứng phó với nữ nhân.

Thiếu nữ phản chiếu nơi đáy mắt hắn, mái tóc dài buông xõa, người mặc trường bào trắng tuyết, ấn ký hình hoa long lâu nơi trán càng làm nổi bật dung mạo thanh tú xinh đẹp.

Ánh mắt Lưu Quang thoáng trở nên sắc bén, “Ngươi chính là đế quân của Không Động, Trầm Chu?”

Trầm Chu còn chưa kịp trả lời Lưu Quang thì đã có vài chục thần tướng chạy đến bao vây hắn.

Trầm Chu nhếch môi cười, “Chính là bổn thần. Mặc Hành nhân từ nên nguyện ý thả hổ về rừng, nhưng bổn thần thì lại không được độ lượng như vậy.” Sống lưng thẳng tắp, nàng lạnh lùng tiếp lời: “Lưu Quang, hôm nay ngươi đã làm gì, có cần bổn thần liệt kê lại không? Nếu để ngươi cứ thế mà đi, bổn thần làm sao ăn nói với những tướng sĩ bị trọng thương ngoài kia?”

Sát khí băng lãnh trên người Lưu Quang dần ùa trở về, hắn lạnh lùng nói: “Xem ra bổn tọa không cần phải cất công đi thêm chuyến nữa rồi.”

Trầm Chu không nghe ra được ý tứ trong lời của hắn, nhưng vẻ mặt càng lúc càng thâm trầm, “Hừ, chỉ là một Yêu hoàng mà cũng dám tới giương oai ở Không Động.”

Thần sắc âm u trên mặt Lưu Quang càng thêm lạnh lùng khi nghe thấy lời lẽ lỗ mãng của Trầm Chu, “Nha đầu to gan lớn mật.” Dứt lời hắn liền vung tay phát ra một luồng yêu lực đánh về phía nàng.

Chúng thần tướng bao vây hắn lập tức quát lên: “Không được bất kính với đế quân!” Nhưng bọn họ còn chưa đến gần người hắn thì đã bị yêu lực mạnh mẽ đánh bật ra.

Lưu Quang bỏ ngoài mắt người không liên quan, mục tiêu của hắn rất rõ ràng: chính là Trầm Chu.

Dạ Lai thấy thế liền quát to một tiếng, phi thân tiến lên, “Chỉ là một Yêu hoàng mà cũng dám tới giương oai ở Không Động.”

Lưu Quang vung ống tay áo lên, khinh miệt nói: “Cả Không Động, người có tư cách đánh một trận với bổn tọa chỉ có Long thần. Ngươi muốn chết, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi.”

Trầm Chu sa sầm mặt, “Lưu Quang, ngươi chớ quên, bổn thần cũng là Long thần.” Dứt lời nàng cùng Dạ Lai một trước một sau xông lên.

Trầm Chu dĩ nhiên biết tu vi của mình kém xa Dạ Lai, mỗi lần tỷ thí đều là Dạ Lai nể mặt nàng nên mới không dốc toàn lực. Nhưng nàng vẫn một mực cho rằng, dù kém hơn thì nàng cũng sẽ không làm vướng chân hắn. Ai ngờ, mới chỉ qua năm ba chiêu, Dạ Lai đã bị áp lực của yêu lực đánh văng vào vách điện, ngay sau đó nóc điện liền *ầm ầm* đổ sụp xuống đè lên người hắn. Khi hắn vừa trồi nửa người lên khỏi đống đổ nát, nhận ra tình hình trước mặt, muốn trở về bảo vệ Trầm Chu thì đã muộn.

Trầm Chu cũng không ngờ Lưu Quang lại sở hữu yêu lực bá đạo nhường ấy. Mắt thấy luồng yêu lực sắp đánh vào người, nàng nhanh chóng kết ấn trước ngực, hóa ra một tầng tiên chướng hộ thể đỡ đòn. Không ngờ tiên chướng vừa bị yêu lực chạm phải liền tan chảy chỉ trong nháy mắt.

Muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, bị vây trong sát khí bức người, nàng ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của đối phương.

Thấy thế, các thần tướng đều hốt hoảng kêu to: “Đế quân!”

Còn lâu nàng mới dễ bị ăn hiếp như vậy. Thần sắc trong mắt chợt lạnh đi, Trầm Chu khuếch trương thần lực, đang chuẩn bị hóa trở về chân thân thì trước mắt chợt bị một bóng trắng che khuất. Nàng giật mình chớp mắt một cái rồi quát lên: “Phượng Chỉ, ai bảo ngươi xía vào!”

Đối phương đã thay nàng hóa giải một đòn kia, bốn phía ngập tràn tiên khí, hình ảnh nam tử áo trắng thẳng người đứng trước mặt trong nháy mắt bất giác khiến tim nàng như được trấn an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.