Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc

Chương 11: 11: Kén Quận Mã Cùng Bức Thư Của Hư Không Đại Sư





Đại công chúa và nhị công chúa về cung của mình,hai nàng ta tức giận ném hết đồ đạc xuống đất ,các nàng ta thật sự không cam tâm mà.

Hai vị cô cô đó có gì tài giỏi mà hết lần này đến lần khác hai nàng ăn thua thiệt,nếu luận về cấp bậc thì quận chúa làm sao mà bằng công chúa được chứ,công chúa như các nàng thật sự là quá thất bại mà.

(Nhưng suy đi tính lại nếu không phải nhờ có phụ thân của hai vị quận chúa kia thì làm sao phụ hoàng của bọn họ lại có thể lên làm hoàng đế được,thật là suy nghĩ nông cạn ).

Lúc này xe ngựa của Tuyên Vương về đến phủ,Tuyên Triệt đỡ thê tử và nữ nhi xuống,còn Thiên Kỳ nhanh chóng lên đỡ thê tử của mình.

Lúc vào đến phòng khách,Tuyên Triệt nhẹ nhàng nói :
"Ta biết các con sẽ rất bất ngờ vì quyết định của ta ngày hôm nay nhưng từ từ ta sẽ nói rõ cho các con,yên tâm ta sẽ không mang nữ nhi của mình ra bán đâu ".

Lúc này ai cũng tò mò nhưng mọi người biết phụ thân có lý do của người chẳng qua chưa thể nói mà thôi.

Tất cả mọi người thỉnh an mẫu thân và phụ thân rồi lui xuống dưới.


Lúc hai nàng về phòng,tắm gội xong xuôi trước khi lên giường hai nàng cùng quay ra nói :
"Thật ra tỷ tỷ (muội muội ) đã từng gặp mặt Y rồi ".

Giai Tuệ nhường Giai Kỳ nói trước,Giai Kỳ nhanh chóng nói :
"Hôm lễ nguyên tiêu lúc đó chúng ta bị lạc nhau ý,tỷ còn nhớ không? thích khách mà muội gặp chính là Y đó,lúc đầu trên yến hội muội đã cảm thấy quen mặt nhưng không nhớ nổi là ai mãi đến khi Y xin ban hôn muội mới nhớ ra ,vậy còn tỷ là như thế nào ?".

Giai Tuệ từ từ nói :
"Cũng vào hôm lễ nguyên tiêu đó,không tìm thấy mọi người nên tỷ mới đi dạo xung quanh thì bất ngờ bị người dân chen lấn trên cầu nên không may bất cẩn rơi xuống hồ may mà Y bay tới cứu kịp.

Nhưng tỷ và Y cũng chưa kịp nói gì nhiều ".

Hai người cứ im lặng nhìn nhau,mỗi người một suy nghĩ của riêng mình,rồi trèo lên giường đi ngủ nhưng mãi mà cũng không tài nào ngủ nổi.

Cùng lúc ấy bên kia phòng của phụ mẫu,Nhược Khê tắm gội xong xuôi rồi ngồi đợi Tuyên Triệt,lúc nàng ra đã không thấy chàng trong phòng.

Nàng định đứng lên đi tìm thì Tuyên Triệt về tới,chàng cầm lấy cái khăn rồi lau nhẹ tóc cho nàng rồi trách cứ :
"Đã dặn nàng bao nhiêu lần rồi lau tóc cho khô đi không lại đổ bệnh bây giờ,nàng thật là ".

Nhược Khê mỉm cười nói :
"Ta không thấy chàng nên định đi tìm ".

Tuyên Triệt lâu nhẹ nhàng rồi từ tốn trả lời :
"Ta đi thư phòng để lấy vật này cho nàng xem rồi nàng sẽ hiểu quyết định ngày hôm nay của ta ".

Nhược Khê hồi hộp không biết là cái gì vội hỏi chàng :
"Đó là vật gì,chàng nói cụ thể cho thiếp xem nào ?".

Chàng chậm rãi đưa cho nàng một bức thư và nói :

"Ba ngày trước có người gửi cho ta bức thư này nhưng không ghi rõ người gửi ta tò mò mở ra xem thì hơi giật mình một chút,nàng đọc đi rồi sẽ hiểu ".

Nhược Khê run run mở bức thư ra ,bức thư chỉ ghi rõ mấy chữ :
"Là phúc thì không phải họa , là họa thì không tránh khỏi vì vậy hãy thuận theo quy luật thôi.

Có duyên sẽ gặp lại chớ đi tìm ,kí danh Hư Không đại sư ".

Nhược Khê như lạc vào cơn mê rồi tỉnh lại,nàng ôm lấy phu quân của mình rồi khóc nấc lên,Tuyên Triệt ôm nàng vào lòng rồi an ủi :
"Ta biết nàng không muốn xa các con nhưng nhân duyên của bọn chúng đã được ông trời sắp đặt chúng ta nên thuận theo tự nhiên như lời Hư Không đại sư nói thôi,đừng trốn tránh nữa ".

Nhược Khê lau nhẹ nước mắt rồi nghẹn ngào :
"Vậy bây giờ làm sao để các con hiểu,thiếp sợ bọn chúng nghĩ không thông ".

Tuyên Triệt trấn an :
"Nàng yên tâm,ta sẽ từ từ nói cho các con hiểu,bây giờ chỉ chờ thử thách ba ngày sau thôi,chấp nhận thì chấp nhận nhưng chúng ta cũng phải đánh đòn phủ đầu để cho bọn chúng biết nữ nhi của Tuyên Vương phủ ta tôn quý như thế nào.

"
Như để cho thê tử yên lòng Tuyên Triệt nói thêm :
"Sau này nếu chúng không thương yêu nữ nhi của chúng ta ,ta và Thiên Kỳ sẽ dẫn quân tiêu diệt nước của bọn chúng,để bọn chúng biết động vào nữ nhi của Chiến thần nước Sở phải trả giá thế nào".


Nhược Khê phì cười :
"Chàng thật là,đến lúc này còn nói giỡn được ".

Tuyên Triệt nghiêm túc nói :
"Ta không giỡn,ta nói sự thật,nếu bọn chúng mà đối xử không tốt với nữ nhi ta sẽ sang tận nơi bắt hòa ly rồi đưa các con về ".

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của phu quân lúc này Nhược Khê mới tin chàng dám làm thật.

Nàng thật hạnh phúc khi được một phu quân yêu thương mình hết lòng.

Phụ nữ cổ đại là như thế,thiệt thòi vô cùng,nam nhân tam thê tứ thiếp không như thế giới hiện đại của nàng một vợ một chồng,một đời một đôi.

Hai người tắt đèn rồi lên giường đi ngủ,chuyện hai nữ nhi của nàng đã được đả thông nên nàng không cảm thấy khó chịu nữa từ từ ôm phu quân thiếp vào giấc ngủ.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.