Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 4-2: Điệu Lạc Hoa Thiên Vũ làm xao xuyến ánh mắt người 2




Gia Khánh cung - Hoàng cung Bắc Định quốc

Gia Khánh cung là nơi được xây dựng để tổ chức các buổi yến tiệc của tông thất, nơi này ngoài Gia Khánh điện nguy nga thì còn có một sân rộng ở trung tâm được lát gạch lớn phù hợp với lễ yến nơi Khâm Định hoàng đế cho tổ chức các tiệc của hoàng thất ở đây. Ngoài các hoàng thân quốc thích thì, các quan lại từ tam phẩm trở lên ở kinh thành mới được mời đến dự.

Các qua lại đã đến đủ từ sớm, cung nữ và thiện phòng bày các món điểm tâm thanh đạm nên từng bàn. Khâm Định hoàng đế sức khoẻ không được tốt nên các món trong yến tiệc lần này Thành Nguyên hoàng hậu đã cố tình dặn dò người của ngự thiện phòng chuẩn bị các món ăn có vị thanh mát.

Phía xa Triệu Tây vương Kim Thiên Nam đã chờ đợi từ lâu. Các quan viên mặc quan phục trò chuyện với nhau về việc Triệu Tây vương đánh thắng quân Đại Triều rồi việc lập thái tử.

Một cậu bé tầm 10 tuổi chạy đến trước mặt Kim Thiên Nam “Huynh là Triệu Tây vương sao? Tiểu đệ là Kim Thiên Bảo.”

Kim Thiên Nam liền nhận ra đây là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, con trai của Thành Nguyên hoàng hậu. Cậu bé trước mặt tuy mới 10 tuổi nhưng đã rất nhanh nhẹn và thông minh nên được Khâm Định hoàng đế vô cùng yêu quý.

“Phải. Bản vương biết đệ.”

Kim Thiên Nam định trò chuyện thêm với vị hoàng tử nhỏ tuổi thì một cung nữ chạy đến kéo Kim Thiên Bảo sang một bên “Tham kiến vương gia. Hoàng tử, hoàng hậu có chuyện gọi người về Phượng cung.”

Kim Thiên Bảo cũng lưỡng lự không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn theo cung nữ tên Thuỵ Miên này rời khỏi Gia Khánh cung.

Một lúc sau, Khang Nhân vương Kim Thiên Từ, Cảnh Định vương Kim Thiên Hải cùng đến Gia Khánh cung và ngồi vào vị trí của mình ở ngay gần phía chính giữa. Ngay sau đó Khâm Định hoàng đế, Thành Nguyên hoàng hậu cùng hoàng tử Kim Thiên Bảo tiến vào, các đại thần và vương tử khác đều hành lễ với hoàng đế và hoàng hậu.

Khâm Định hoàng đế nhìn xuống các vị vương gia và không hài lòng khi thấy các vương gia chưa tới đủ. Khi Khâm Định hoàng đế tuyên bố sắp bắt đầu yến tiệc thì Cảnh Minh vương Kim Thiên Phúc và Thiên Tư công chúa Kim Vãng Tích đến và hành lễ với hoàng đế. Nét mặt của Thành Nguyên hoàng hậu không vui khi nhìn thấy Cảnh Minh vương.

Khâm Định hoàng đế tỏ vẻ không vui “Trẫm tưởng rằng Cảnh Minh vương sẽ không tới.”  Khâm Định hoàng đế chỉ vừa nhìn đã hiểu suy nghĩ của Cảnh Minh vương, nếu đã không muốn tới dự cũng đừng miễng cưỡng. Nhưng việc Cảnh Minh vương tới đại yến khiến Khâm Định hoàng đế hơi kinh ngạc.

Cảnh Minh vương Kim Thiên Phúc là con trai của Thành Nguyên hoàng hậu tuy nhiên từ nhỏ đã thích thơ văn, nho nhã, không ham tranh quyền lực, nhiều lần trái ý Thành Nguyên hoàng hậu nên tình cảm mẫu tử lạnh nhạt dần. Khâm Định hoàng đế cũng không hề hài lòng về Cảnh Minh vương. Năm xưa do sinh non nên Cảnh Minh vương cơ thể khá yếu, không thể luyện võ như các hoàng tử khác, vì thế Cảnh Minh vương chưa bao giờ nằm trong danh sách những hoàng tử có thể lập làm thái tử sau này nhưng dù sao cũng là đích tử, thân phận vẫn tôn quý.

Dáng vẻ ôn nhu nho nhã cùng tài thơ văn không kém bậc văn nhân nào và khuôn mặt khôi ngô khiến cho nhiều thiên kim danh môn để ý tới Cảnh Minh vương. Kim Thiên Phúc tâu “Nhi thần đến muộn, mong phụ hoàng lượng thứ.” Cảnh Minh vương tuy nghe được những lời lạnh nhạt của Khâm Định hoàng đế nhưng mặt không hề biến sắc, bình tĩnh như thường chứng tỏ đã quen với những lời này.

“Ngồi đi” Khâm Định hoàng đế lạnh lùng ra lệnh cho Cảnh Minh vương Kim Thiên Phúc.

Yến tiệc bắt đầu, các ca nữ của nhạc viện múa diệu Xuân Bình khúc khiến các quan lại thích thú. Khang Nhân vương Kim Thiên Từ nhìn sang Uyển Hoà quận chúa rồi uống một ly rượu. Người ta thường nói vừa uống rượu vừa ngắm mỹ nhân là khoái lạc lớn nhất cuộc đời, Kim Thiên Từ bây giờ cũng đã hiểu được.

Từ đằng xa, Tiêu Chính Quân và Tiêu thượng thư bộ binh Tiêu Khải cũng xem ca vũ. Tiêu Chính Quân để ý đến vị Thiên Tư công chúa đang đeo khăn che mặt kia bởi bóng dáng ấy rất quen thuộc nhưng xa quá nên không nhìn rõ.

Khâm Định hoàng đế vừa cười vừa nói chuyện với Thành Nguyên hoàng hậu mà phớt lờ Lan quý phi ngồi gần đấy. Khi điệu Xuân Bình khúc kết thúc, Khâm Định hoàng đế đưa mắt nhìn Thiên Tư công chúa và nói “Tích nhi, con có thể múa điệu Lạc Hoa Thiên Vũ không?”

Thiên Tư công chúa bước ra trước mặt Khâm Định hoàng đế “Vậy theo ý phụ hoàng, Tích nhi sẽ múa Lạc Hoa Thiên Vũ.”

Thành Nguyên hoàng hậu tươi cười nhìn sang Khâm Định hoàng đế “Tích nhi của chúng ta đã lớn thật rồi. Tích nhi thật đẹp.”

Khâm Định hoàng đế hài lòng với câu nói của Thành Nguyên hoàng hậu “Trẫm phải đa tạ hoàng hậu vì đã hạ sinh được một ái nữ cho trẫm.”

Tiếng nhạc vang lên, bóng nữ tử thoát tục tựa tiên sa đang uyển chuyển theo từng động tác. Kim Vãng Tích mặc bộ y phục màu vàng, bộ y phục bồng bềnh nhẹ nhàng như lướt trên vũ đài, một bên tay cầm cành hoa đào trắng. Tuy chỉ nhìn thấy nữ tử che mặt nhưng nhìn vào đôi mắt tuyệt sắc kia cũng đủ để đoán đây là một mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ.

Dáng vẻ mỹ nhân được hoạ trên tranh vẽ, nữ nhân dịu dàng che mặt bằng tấm khăn màu tím chăm chú quan sát từng động tác múa.

Kim Thiên Phúc phe phẩy chiếc quạt trong tay, tay kia chống lên bàn ngồi ngắm nữ tử trên vũ đài. Vũ Đình Đình ngưỡng mộ thốt lên “Điệu múa Lạc Hoa Thiên Vũ đẹp quá!”

Tiêu Chính Quân dường như đã bị thôi miên hoàn toàn, mắt không thể rời nữ tử áo trắng phía xa.

Điệu Lạc Hoa Thiên Vũ kết thúc, Kim Vãng Tích trở về ngồi cạnh Kim Thiên Phúc và nói “Muội đã tập điệu múa này rất lâu. Hoàng huynh thấy sao?”

“Rất đẹp. Hoàng muội của bản vương là mỹ nhân đứng đầu thiên hạ, tài mạo đều xuất chúng.” Cảnh Minh vương Kim Thiên Phúc gật đầu tán thưởng.

Khâm Định hoàng đế cười lớn “Trẫm có một tiên tử giáng trần rồi. Thiên Tư công chúa đúng là viên minh châu quý giá nhất của trẫm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.