Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 3-4: Lưu luyến rời xa, có hẹn ngày tương phùng? 4




Dương châu - Bắc Định quốc

Ánh trăng giữa núi rừng sáng vằng vặc, Kim Vãng Tích để lại lá thư trong xe ngựa, kéo rèm xe ngựa ra, nhìn khuôn mặt anh dũng đang ngủ của Tiêu Chính Quân rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi xe ngựa, tiến về phía xa.

Đằng xa, 3 người mặc y phục đen đang đứng, thấy Kim Vãng Tích, ba người đó vội quỳ xuống “Tham kiến công chúa điện hạ.”

Kim Vãng Tích nhìn nữ nhân mặc y phục đen trước mặt “Ngươi là ai?”

Nữ nhân đó có đôi mắt rất đẹp, tuy nhiên khuôn mặt đã bị che kín bởi mạn che nhưng một cơn gió thổi qua, Kim Vãng Tích có thể thấy được vẻ đẹp hút hồn ẩn trong đôi mắt mị hoặc “Thuộc hạ là Tiên Vân trưởng quản ám sát, mời công chúa lên ngựa. Chúng ta phải quay về kinh thành. Hoàng hậu đang đợi công chúa trong cung.”

Bóng bốn người cưỡi ngựa phi nhanh trong gió giống như biến mất khỏi rừng Dương châu.

Tiêu Chính Quân đột ngột tỉnh dậy giữa đêm, mở rèm xe ngựa nhìn vào bên trong không thấy Kim Vãng Tích đâu, chỉ thấy một lá thư để bên cạnh.

“Tiêu công tử, những ngày qua ta đã làm phiền huynh nhiều. Ơn cứu mạng, ta nhất định sẽ báo đáp. Ta có chuyện gấp nên phải đi ngay. Huynh không cần đợi ta. Kim Vãng Tích”

Đọc xong lá thư, Tiêu Chính Quân không biết mình đang nghĩ gì nữa. Có những sự gặp gỡ chỉ là tình cờ, gắn bó với nhau vài ngày, sau đó liền chia xa, cũng không biết bao giờ mới gặp lại. Tiêu Chính Quân liền đánh xe ngựa trở về kinh thành ngay đêm ấy.

Chỉ biết ân tình sẽ báo đáp? Liệu còn có thể tương phùng?

Hai ngày sau, Kim Vãng Tích bước đến trước cổng hoàng thành, Thuỵ Miên đã đứng đợi sẵn được một lúc lâu “Tham kiến công chúa!”

“Thuỵ Miên tỷ tỷ.” Kim Vãng Tích ôm lấy Thuỵ Miên nghẹn giọng nói “Mẫu hậu của muội đang ở đâu?”

Thuỵ Miên nhìn dọc xuống bả vai Kim Vãng Tích, không hề truy hỏi, có lẽ không biết vết thương của mình “Công chúa, hoàng thượng và hoàng hậu đang đợi công chúa ở Tiền Minh điện, công chúa đi theo nô tỳ.”

Kim Vãng Tích đi theo Thuỵ Miên một lúc lâu mới đến trước Càn Minh cung, Thuỵ Miên thấy bước chân Kim Vãng Tích chậm lại, hỏi “Công chúa?”

Đại Nội và Càn Minh cung được canh gác bởi ba nghìn Cấm vệ quân, Kim Vãng Tích nhìn xung quanh một lượt, ký ức quay trở lại, từng góc trong hoàng cung đều quen thuộc.

Lúc này có một thiếu niên mặt trang phục Cấm vệ quân tiến đến cúi người hành lễ “Mạt tướng Đinh phó thống lĩnh Cấm vệ quân, Đinh Văn, tham kiến Thiên Tư công chúa.”

Đinh Văn trẻ tuổi như vậy đã trở thành phó thống lĩnh Cấm vệ quân tứ phẩm? Khi Đinh Văn ngẩng mặt lên, Kim Vãng Tích mới quan sát rõ được khuôn mặt trắng trẻo ôn hoà này có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra được mình đã từng gặp Đinh Văn ở đâu. Năm năm rồi, Kim Vãng Tích ở An châu làm sao gặp được một phó thống lĩnh Cấm vệ quân suốt ngày đi theo bên cạnh thiên tử?

Kim Vãng Tích cười đáp “Đinh phó thống lĩnh nhận ra bản công chúa?     Bản công chúa cảm thấy hình như đã từng gặp Đinh phó thống lĩnh trước đây?”

“Thiên Tư công chúa đã nhầm mạt tướng với người khác, mạt tướng từ nhỏ theo phụ thân bảo vệ hoàng thượng, chưa từng rời khỏi Kinh thành cũng không tới An châu.” Đinh Văn một mực giải thích.

Đinh Văn chính là con trai của Đinh tướng quân Đinh Trọng Nghĩa đi theo hoàng thượng từ khi còn chưa đăng cơ nên được coi trọng, Đinh Văn cũng vậy mặc dù Đinh Văn trước đây chỉ đọc sách định thi khoa cử nhưng Đinh tướng quân ép học võ, sau đó đưa vào Cấm vệ quân. Đinh Văn cũng nghe theo lời của phụ thân không còn đọc sách nữa, chăm chỉ luyện kiếm.

Kim Vãng Tích nhìn thái độ dứt khoát của Đinh Văn trách bản thân đã nghĩ quá nhiều nhưng nhìn ngoại hình khó trách người ta nghĩ Đinh Văn là quan văn chứ không phải quan võ, nhất là trong Cấm vệ quân.

Thuỵ Miên giục “Công chúa, chúng ta vào bên trong Tiền Minh điện thôi.”

Kim Vãng Tích mỉm cười nhìn Đinh Văn rồi đi theo Thuỵ Miên, Đinh Văn ngoái đầu lại nhìn, trầm mặc một hồi lâu, công chúa đừng nhớ tới mạt tướng nữa.

Lúc rời khỏi Càn Minh cung, Kim Vãng Tích cùng hai cung nữ đi ngang qua chỗ Đinh Văn, một lát sau Đinh Văn chạy theo đưa cho Kim Vãng Tích một lọ dược. Ngay cả Thuỵ Miên tỷ tỷ cũng không phát hiện ra được, Đinh Văn làm sao biết mình bị thương? Nếu vậy phụ hoàng và mẫu hậu có nhìn ra không?

Kim Vãng Tích ngạc nhiên đưa tay cầm lấy lọ dược liệu, chưa kịp nói gì thì Đinh Văn lập tức rời đi “Công chúa, mạt tướng phải quay lại Càn Minh cung, công chúa mau về Hữu Ý hiên.”

Thành Nguyên hoàng hậu đang cho người sửa sang lại Tư Phong cũng nên Kim Vãng Tích tạm thời ở Hữu Ý hiên trước nhưng ngay cả chuyện này Đinh Văn cũng biết?

“Đa tạ Đinh phó thống lĩnh.” Kim Vãng Tích nhìn người kia rời đi, mỉm cười nói.

Đinh Văn là con người như thế nào? Cho đến lúc này Kim Vãng Tích vẫn không thể trả lời được câu hỏi có thật mình đã từng gặp Đinh Văn? Cảm giác này quen thuộc vô cùng!

Hữu Ý hiên – Hoàng cung Bắc Định quốc

Đêm hôm ấy, không quen cảnh vật ở Hữu Ý hiên, Kim Vãng Tích không chợp mắt được, mở cửa đi ra bên ngoài, Hữu Ý hiên rất nhỏ, chỉ bước vài bước là ra tới cổng.

Kim Vãng Tích bước đi thật chậm vì viết thương trên bả vai tuy bôi thuốc nhưng chưa lành, bước đến cổng ngồi nhẹ nhàng ngồi xuống, y phục dài sáu thước không dễ dàng đi lại, đành phải ngồi im lặng ở đây.

Đêm đã khuya, Túc vệ quân thận trọng canh gác xung quanh, Kim Vãng Tích không muốn kinh động đến Túc vệ quân không rời khỏi Hữu Ý hiên.

Phía trước chẳng phải là Gia Hân hiên của Uyển Hoà quận chúa Kim Uyển Dư?

“Tham kiến công chúa.” Đinh Văn đi lại gần, nhẹ giọng nói “Công chúa, vết thương…?”

Kim Vãng Tích nói “Đinh Văn…Đinh phó thống lĩnh, bản công chúa không đoán được tại sao phó thống lĩnh biết bản công chúa bị thương?”

Đinh Văn đến đưa cho Kim Vãng Tích thêm một lọ dược từ Thái y viện, không nói không rằng, nhanh chóng tìm cớ đi khỏi, không trả lời câu hỏi vừa rồi. Kim Vãng Tích nhìn ra được Đinh Văn đối với mình có chút kỳ lạ, không giống như mới lần đầu gặp gỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.