Phượng Hoàng Hồi Sinh

Chương 75: Phản bội




Có lời nhắc của bát hoàng tử phi, mọi người lại càng khẳng định hơn việc Quách Ngọc hạ độc Yên Chiêu Ngân và Mộc Huyền.

Viên Hiên Nhiên nhìn lên chén canh măng vẫn còn nóng trên bàn Yên Chiêu Ngân và Mộc Huyền, sau đó âm thầm cười. Ông đang chờ đợi, chờ đợi thái y sẽ hét toáng lên khi nhận ra chất độc đó không hề xa lạ mà chính là Hoa Thất Tử - nếu như lão già ấy còn muốn người thân của mình sống. Lần trước Tấn Phong bị trúng độc hoa Thất Tử, hoàng thượng ngày đêm cho người theo chân binh lực Đại Nguyên để tìm về Thất Tử. Sau lần đó, lượng Thất Tử còn thừa hoàng thượng cũng trao cho Quách Ngọc giữ. Vốn người trúng độc hoa Thất Tử sẽ không phát độc ngay lập tức, mà chỉ sau ít nhất một canh giờ mới bắt đầu uể oải vô lực, mặt xanh, khí yếu. Sau đó mới chết dần chết mòn. Tuy nhiên do có sự kết hợp với canh măng mới khiến Yên Chiêu Ngân và Mộc Huyền có biểu hiện như vậy. Một vở kịch hoàn hảo, từ hạt đỉnh hồng sẽ thành Hoa thất tử. Hoa thất tử được trị bởi thất tử, nhưng hạt đỉnh hồng thì không!

Mộ Dung Hàn cười, hắn bước lại gần cung nữ kia, trề môi nói.

- Vậy, lúc cung nữ này nhìn thấy công chúa có ý đồ hạ độc thì có những ai ở đó, tên bọn họ là gì, gọi ra đây được không? Cung nữ ấy bảo rằng bị đánh ngất xỉu, vậy khi tỉnh dậy là đang ở đâu? Có thể chỉ ra không? Lúc công chúa xông vào cung của Thục phi thì có những cung nữ nào nhìn thấy, mang ra cùng nhau cung khai hết. Chẳng phải sẽ thuyết phục hơn một lời tố cáo của ả hay sao?

Mộ Dung Hàn vừa nói, vừa quơ quơ chiếc quạt xếp, chân lại tiến về phía Hoà Cẩm. Hắn cười thản nhiên nhưng Hoà Cẩm lại thấy nụ cười ấy rất đáng ghét, ông rất muốn đánh chết tên nhãi này, trước mặt trưởng bối lại muốn ra vẻ ta đây!

Hoàng thượng âm thầm gật đầu, đúng là con cháu Mộ Dung thị, không bằng cách này thì cùng bằng cách khác lấn át khí thế người khác. Bọn họ kẻ giỏi võ, kẻ tinh thông y thuật, kẻ lại miệng mồm sắc bén.

Cùng lúc này, Trần thái y đột nhiên run run, ông lắp bắp nói nhỏ với hoàng thượng.

- Hoàng thượng, nương nương và thất hoàng tử, trúng, trúng, độc của Xương Linh. Vì vừa rồi nương nương và thất hoàng tử có dùng canh măng nên khiến mạch tượng rối loạn, sau khi chúng thần xem xét thì đúng là do Xương Linh gây ra.

Hoàng thượng híp mắt, ánh mắt đảo qua Mộc Lịch, chuyển hướng về Viên Hiên Nhiên.

Hoàng thượng cười ha hả, tay vỗ bàn.

- Hay lắm! Viên ái khanh, đột nhiên trẫm nhớ tới cách đây hai năm, phía Hạ Quan quốc có tiến cống một loại “thần dược”, tên là Xương Linh. Không biết bây giờ thế nào rồi?

Quách Ngọc vẫn giữ nét bình thản trên gương mặt, trong lòng lại thầm khen Yên Chiêu Ngân thật biết cách chơi!

Vừa rồi nàng mang theo ám vệ được gửi đến từ Vĩnh Ngọc, hắn là người được huấn luyện bài bản, rất giỏi kỹ thuật dịch dung. Hắn tự mình “biến” thành Minh Tước, sau đó lại “biến đổi” dung mạo của nàng và Mộc Thiên Thiên cho nhau. Mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều.

Cuộc gặp gỡ của nàng và Thục phi ở vườn mai vốn rất ngắn. Nàng chỉ nói vỏn vẹn mấy câu, không đợi bà đáp trả đã nhanh chóng đi tìm Mộc Thiên Thiên ở Mộ Hoàn cung sau đó quay về Thái Minh điện.

Xem ra, Thục phi dù thế nào vẫn là người mẹ hiền.

Vào đường cùng vẫn muốn tìm cách bảo vệ con, hy sinh cả nam nhân của mình!

Nghe hoàng thượng đột nhiên nhắc tới Xương Linh khiến Viên Hiên Nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Xương Linh là loại cây ưa nước, nó là thần dược nhưng cũng là độc dược. Hai năm trước Hạ Quan quốc tiến cống, ngay thời điểm ông lập được công lớn nên hoàng thượng đã dùng nó xem như phần thưởng. Cả Đại Mộc có lẽ cũng chỉ có mình ông có vinh dự đó. Thực chất, bản thân ông cũng hiểu, hoàng thượng tặng cũng như không tặng. Ông nắm giữ Linh Xương, nếu hoàng thượng cần dùng làm thuốc giải thì cứ trực tiếp hỏi lấy, còn nếu ông dám dùng nó để hạ độc thì hoàng thượng sẽ dễ dàng tóm gọn ông. Hoặc giả, nếu rơi vào tay kẻ khác, chẳng phải là đang ném sinh mệnh của ông vào tay họ hay sao? Bấy lâu nó vẫn được ông cất giữ ở nơi an toàn, tránh để ai đó dùng nó để vu oan ám hại.

Hôm nay hoàng thượng nhắc lại là có ý gì? Chẳng lẽ?

”Chết tiệt! Làm sao có thể? Yên Chiêu Ngân, là ngươi phản bội ta? Nhưng, nàng ta làm sao có thể? Quách Ngọc, chắc chắn là ả ta đã bày trò!”

- Viên Ái Khanh, ngươi không nghe rõ câu hỏi của trẫm?

Bừng tỉnh, Viên Hiên Nhiên cảm nhận được phía sau lưng đã ướt sũng. Hít một hơi, liếc mắt nhìn sang trợ thủ của mình, sau đó ông bình tĩnh đáp lời.

- Hồi bẩm hoàng thượng. Hiện tại thần không còn giữ Xương Linh trong phủ.

Quách Ngọc vốn không nhìn về phía ông ta, ngay lúc này lại trở mình, đưa đôi mắt to tròn chậm rãi lướt ngang vị trị của ông, sau đó quay về trạng thái ban đầu - nhâm nhi tách trà nóng.

”Xem ra! Mình đã khinh thường độ bỉ ổi của ông ta. Không hổ danh là lão hồ ly!”

Hoàng thượng vẫn giữ nét mặt tươi cười, thản nhiên hỏi.

- Vậy hiện tại nó đang ở đâu?

- Hoàng thượng cần nó? Đúng rồi, có phải nó có thể trị độc cho Thất hoàng tử và Thục phi nương nương hay không? Thần thật sự rất sơ sót, ngay lập tức thần sẽ cho người đến mượn lại Linh Xương.

Ông ta giả vờ gấp gáp khiến Quách Ngọc không nhịn được, muốn cười thật to.

”Xem ra, sắp có kẻ chết thay rồi! Lần này đi săn không giết được hổ lớn thì làm nó mất một cái nanh cũng xem như có thu hoạch.”

Hoàng thượng cau mày, nụ cười tắt dần, lạnh lùng hỏi.

- Mượn lại? Ý của ngươi là gì?

Viên Hiên Nhiên quỳ xuống sàn, vẻ mặt lúng túng, giọng run run.

- Hoàng thượng ngài trách thần tự ý đem vật tặng người? Thần cũng chỉ muốn mượn hoa kính phật, vốn lúc đó muốn cứu người nên cũng không để tâm đến việc này. Là thần có tội, là thần có tội.

- Viên quốc cữu. Nếu trong lòng ông nghĩ đến việc Xương Linh đó có thể giải độc thì thay vì giải thích quanh co, sao không lập tức cho người mang về. Ông lại còn nói đem tặng người khác? Mau cho người đến lấy. Hay ông ngại đường xa? Ông mau nói người đó là ai, hoàng thượng ắt sẽ không ngại phái người đi thay ông. Hoặc lẽ ông ích kỷ, muốn giữ cho riêng mình?

Mộ Dung Hàn thong dong ngồi trên ghế nhìn Viên Hiên Nhiên quỳ, miệng lại buông lời châm chọc.

Ông ta thở thì phò, cố kiềm nén cơn giận, giữ nguyên thái độ lúc đầu, ông chậm rãi nói.

- Tứ công tử, bổn quan vẫn đang bẩm chuyện cùng hoàng thượng. Đây là hoàng cung, nơi của thiên tử không phải cái chợ để cho ngươi phát biểu ngông cuồng!

Mộ Dung Hàn vẫn cứ bày vẻ mặt ngạo nghễ chọc tức Viên Hiên Nhiên. Hắn nhếch mép, ngón tay chạm nhẹ lên ly trà.

- Ây! Ông biết nói đây là hoàng cung vậy mà còn dám kì kèo trả giá như đang ở chợ mua con cá, con vịt. Còn nữa, vừa rồi ông cũng biết nói đây là nơi của thiên tử mà ông lại dám đùa với thiên tử. Con trai của thiên tử đang gặp nguy, ông không nhanh chóng cứu chữa lại đi vòng vo bẩm chuyện.

Hoàng thượng híp mắt, đập bàn hét lớn.

- Soát phủ.

Viên Hiên Nhiên nhảy dựng, có rất nhiều thứ nếu rơi vào tay hoàng thượng thì mọi thứ coi như hết.

- Hoàng thượng người đừng nóng giận. Năm trước, Hoà đại nhân có lần ăn phải một loại cá biển có độc, nguy hiểm tính mạng, đại phu nói cần Linh Xương mới mong trị khỏi. Lúc đó, thần đã đưa tất cả Linh Xương cho Hoà đại nhân. Việc chữa trị chỉ cần một ít, có lẽ hiện tại vẫn còn Linh Xương ở phủ Đại Học Sĩ.

Quách Ngọc mỉm cười, nàng vuốt vuốt tóc, ra ám hiệu cho Minh Tước đi tìm người của Yên Chiêu Ngân, đồng thời nhìn Yên Chiêu Ngân - nàng hy vọng bà sẽ hiểu nàng muốn gì. Phủ Quốc cữu canh phòng nghiêm mật, khó lòng trà trộn. Tuy nhiên, việc Linh Xương xuất hiện tại phủ của kẻ ngốc kia không hẳn là điều khó khăn!

Hoà Cẩm như chết đứng, chuyện này là sao?

Đúng là có chuyện ông trúng độc, đại phu cũng nói cần Linh Xương, Viên Hiên Nhiên cũng đưa ra, nhưng chỉ đưa một lượng vừa đủ theo yêu cầu của đại phu. Bây giờ bảo ông đưa thêm, ông biết đào đâu ra Linh Xương quý báu.

Hoà Cẩm cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bị đồng bọn phản bội.

- Viên đại nhân, có vẻ như ông nhớ nhầm?

- Hoà đại nhân! Ông nói vậy là sao? Lần đó ta cứu ông, vì muốn trọn tình nghĩa mà liều mình đắc tội hoàng thượng. Nay bảo ông giao trả Linh Xương thì ông lại vờ như không biết?

Hoà Cẩm nhìn thấy sự đe doạ trong ánh mắt tưởng như hiền từ của ông ta.

”Bao năm nay ta cùng ông vào sinh ra tử, nay ông lại vì bản thân mà rũ bỏ tất cả?”

- Hoàng thượng. Thần không biết Viên đại nhân đang nói gì. Linh Xương - thần chưa từng giữ.

Hoàng thượng nhìn Viên Hiên Nhiên. Cuối cùng dứt khoát.

- Soát phủ! Cả 2 phủ! Nhất định phải tìm ra hung thủ.

Mọi người hoang mang. Hoá ra Thục phi và thất hoàng tử trúng độc Linh Xương?

Hoà Cẩm thở dài, liệu sau lần này, ông có nên tiếp tục cố gắng ủng hộ thái tử đăng cơ hay không?

Viên Hiên Nhiên lại càng khó xử. Bản thân ông muốn thoát tội chỉ có cách này, đành phải để Hoà Cẩm thiệt thòi. Tuy nhiên, ông cũng không nhẫn tâm tới mức ép ông ta vào đường chết. Trợ thủ của ông nhận lệnh trở về phủ thu dọn những thứ quan trọng đồng thời mang Linh Xương rời khỏi phủ. Điều đó đồng nghĩa với việc phủ Đại Học sĩ không hề có Linh Xương.

Viên Hiên Nhiên muốn mọi thứ cứ lập lờ, rồi đi vào ngõ cụt. Muốn bản thân thoát tội, nhưng lại không muốn mất đi sự ủng hộ của Hoà Cẩm.

Mọi người trong điện đều im lặng, ngay cả một tiếng ho cũng gây ồn ào.

Quách Ngọc lại là người thu dọn tàn cục, “nỗ lực” giúp Yên Chiêu Ngân và Mộc Huyền giải độc.

Quách Ngọc tay bắt mạch, tay sờ trán Mộc Huyền. Lòng bàn tay mềm mại chạm lên trán, khiến tim hắn đập như trống vỗ. Quách Ngọc nhìn hắn, thở dài.

- Tim đập quá nhanh, như vậy không tốt. Đừng tự ép mình vào đường cùng, cái gì không nên làm thì đừng làm, điều gì không nên nghĩ thì đừng nghĩ.”

Mồ hôi không ngừng xuất hiện, hắn cúi đầu.

”Thật sự không thể kiềm chế trái tim ngu ngốc này nữa rồi!”

Lúc này, có binh lính quay lại báo cáo.

- Bẩm hoàng thượng đã có kết quả xét phủ.

Hoàng thượng ngồi nghiêm chỉnh trên ngai vàng, đôi mắt đầy uy lực nhìn thẳng tên lính kia.

- Thế nào?

- Bẩm hoàng thượng, tìm được thứ này trong phủ Đại học sĩ.

Hoà Cẩm dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ Viên Hiên Nhiên tuyệt tình đến vậy? Nếu hộp gấm đó thật sự là Linh Xương thì Hoà thị chắc chắn bị diệt môn.

Hoàng thượng đưa tay nhận lấy hộp gấm, nhanh tay mở ra. Phút chốc, mặt rồng giận dữ. Hoàng thượng ném chiếc hộp xuống sàn.

- Hoà Cẩm, ngươi còn gì để nói?

Đúng là có Linh Xương trong hộp.

Hoà Cẩm lúc này hối hận, tự trách cũng đã muộn. Ông nhìn sai người khiến cả tộc liên luỵ.

Chết trong tay kẻ địch không đáng sợ, chết trong tay người mình một lòng hỗ trợ mới là điều khủng khiếp nhất.

- Hoàng thượng, thần thật sự không biết chuyện này. Chắc chắn có người muốn hãm hại thần.

Mộc Huyền đã được giải một phần độc, sắc mặt có chút bình ổn. Hắn chậm rãi nói.

- Có phải có người sai khiến ngươi làm việc này hay không? Linh Xương không phải cỏ dại, không thể dễ dàng muốn là có được. Thế nên ngươi nghĩ xem, ai có thể vu oan cho ngươi được chứ?

Hoà Cẩm biết Mộc Huyền muốn ông kéo theo Viên Hiên Nhiên xuống nước.

Ngước mắt nhìn hoàng thượng, Hoà Cẩm biết, lần này ông không thoát tội được. Nếu kéo theo Viên Hiên Nhiên cũng chẳng có ích gì. Điều quan trọng là dù ông là người xấu, phản bội rất nhiều người, lừa gạt rất nhiều người, hãm hại rất nhiều người - tuy nhiên trong số đó, chắc chắn không có Viên Hiên Nhiên.

Cúi đầu cười khổ, cuối cùng ông lại mềm lòng.

- Hoàng thượng, thần vô tội. Thần vốn không biết gì thì làm sao có thể có chuyện có người sai khiến?

Hoàng thượng biết chuyện này tuy chủ mưu là Viên Hiên Nhiên nhưng Hoà Cẩm cũng không phải hoàn toàn vô tội. Hôm nay bọn họ giết Mộc Huyền, vu oan Quách Ngọc. Nếu Mộc Huyền và Quách Ngọc chết, người tiếp theo sẽ là Mộc Hoằng và cuối cùng là ông!

- Người đâu, truyền chỉ! Hoà Cẩm p...

- Phụ hoàng.

Mọi người chuyển ánh mắt về khu vực phát ra âm thanh trong trẻo cắt ngang lời tuyên chỉ của hoàng thượng. Hoàng thượng cũng xoay người nhìn Quách Ngọc.

- Có chuyện gì?

Nàng chớp chớp đôi mắt, mỉm cười dịu dàng.

- Con đã kê đơn, chỉ cần làm theo thì chất độc sẽ được giải. Mọi thứ phải kiên trì, không thể gấp gáp. Hiện tại xin phép phụ hoàng để con đưa Thục phi và Thất ca về cung nghỉ ngơi trước.

”Mọi thứ phải kiên trì, không thể gấp gáp!”

Đôi mắt tưởng chừng ngây thơ ấy lại đang “cảnh cáo” ông không được hấp tấp làm hư chuyện.

Hoàng thượng dừng lại, không lâu sau đó phất tay để nàng lui xuống.

Viên Hiên Nhiên đang quỳ, đầu vẫn cúi thấp nhưng trong lòng đã âm thầm mắng Quách Ngọc.

”Tiện nhân! Đúng là phiền phức! Ta đúng là đã quá khinh địch. Hoàng thượng định tội Hoà Cẩm xem như ông ta không có cơ hội trở mình vậy thì chết là tốt nhất, nếu lỡ ông ta còn sống lại quay sang cắn mình một cái thì biết làm sao?”

Nhìn thấy bọn họ dần rời khỏi điện Thái Minh, hoàng thượng mới tiếp tục nói.

- Hoà Cẩm âm mưu giết hại hoàng tử, tội tru di cửu tộc. Nhưng niệm tình bao năm cống hiến, cũng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, tội chết có thể tha, tội sống khó miễn.

Nghe hoàng thượng nói, ánh mắt Viên Nhiên chứa đầy sát khí.

”Đúng là không ngoài dự đoán. Lần này mình phải tự ra tay diệt cỏ tận gốc rồi!”

- Tuyên chỉ! Tịch thu toàn bộ gia sản, niêm phong phủ, cách chức, tống ngục. Ba ngày sau, toàn bộ trên dưới Hoà thị lập tức lên đường ra biên giới chịu phạt, suốt đời không được trở lại kinh thành, chín đời không được tham dự quan trường.

Hoà Cẩm quỳ thẳng lưng nghe tuyên phạt. Ông nhắm mắt, cười yếu ớt.

”Ít nhất vẫn còn sống!”

Hoà thị bị bắt nhốt nhà lao, hoàng thượng lại bất ngờ hạ lệnh cấm túc Thục phi vô thời hạn đồng thời sai người canh gác nghiêm mật. Mọi người đều cho rằng lần đó Thục phi đến lúc hiểm nguy vẫn một mực vu oan cho công chúa, lại còn có chuyện cung nữ đứng ra chỉ tội nên hoàng thượng nghi ngờ bà có liên quan vụ này.

Chỉ có những người trong cuộc mới biết thực chất đó không phải bắt nhốt mà là bảo vệ. Quách Ngọc từng cho người nhắn với hoàng thượng lần này Thục phi vô tội, chẳng qua có kẻ muốn lợi dụng bà ta để hãm hại nàng. Dù gì hiện tại Mộc Huyền biểu hiện rất tốt, nếu bà ta chết, hắn nhất định sẽ suy sụp. Vì bảo vệ Mộc Hoằng cũng như làm một ít chuyện cho Mộc Huyền, ông nhất định phải giữ lại mạng sống cho bà ta.

Quách phủ - viện Ngọc Cát.

- Tiểu thư, lần này Thục phi chịu giúp chúng ta, cơ hội này chúng ta phải nắm bắt vì sao lại để Hoà Cẩm sống sót. Ngộ nhỡ hắn nhớ thù cũ thì làm sao?

Quách Ngọc tập trung đọc sách, nghe Tuyết Lâm hỏi thì lơ đễnh nói.

- Ta có chuyện cần hỏi ông ta. Hơn nữa nếu để ông ta sống, ta không biết ông ta có nhớ thù cũ hay không, nhưng ta biết chắc ông ta sẽ nhớ rõ những gì Viên Hiên Nhiên đã làm.

- Tiểu thư. Nô tỳ thấy ông ta sẽ không phản bội lại Viên Hiên Nhiên đâu.

- Không ai muốn trung thành với kẻ luôn muốn lấy mạng cả gia tộc của mình. Một lần xem như trả trọn tình nghĩa, hai lần thì không thể tiếp tục nhắm mắt cho qua. Đêm nay phụ hoàng đã sắp xếp ta vào nhà lao một chuyến.

.....

Tác giả

- Tiểu Anh: Huyền Huyền à! Đừng mơ tưởng về Ngọc Ngọc nữa! Ta đang may áo cưới cho tỷ ấy với Hữu ca rồi. Huynh đừng mong chờ được làm nam chính nữa được không?

- Mộc Huyền: Ta muốn làm nam chínhhhhh!

- Tiểu Anh: Catxe nè, nhận lấy rồi về ngủ.

- Mộc Huyền:...

==))

Haizzzzzzzzz ta có nên đổi nam chính không? Có lúc nhìn ảnh tội tội:))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.