Phượng Hoàng Hồi Sinh

Chương 7: Cho ngươi lễ vật




Thái Hậu ngồi trên cao, nhìn xuống chỉ thấy một thiếu nữ, thân hình nhỏ nhắn đang cúi đầu hành lễ. Thiếu nữ mặc váy áo màu ngọc bích, y phục không quá nổi bật, cũng không quá nhạt nhoà. Nhìn thiếu nữ quỳ nghiêm trang, ăn nói lại lễ độ, Thái Hậu vừa lòng gật đầu, nói.

- Đứng lên đi.

- Thần nữ tạ Thái hậu.

Nói rồi, Quách Tuệ lại quay sang nhận hộp lễ vật trên tay Lan Túc, hướng mắt về phía Thái Hậu, cung kính nói.

- Thần nữ xin được dâng lên lễ vật, cung chúc Thái Hậu, vạn phúc kim an.

Thái hậu mỉm cười, vẫy tay ra hiệu, ngay lập tức Lâm ma ma bên cạnh tiến về phía Quách Tuệ nhận hộp lễ vật, dâng lên Thái Hậu. Lâm ma ma thay Thái Hậu mở hộp lễ vật. Thái Hậu đưa mắt nhìn.

- Là Phúc Thọ Đồ?

Thái Hậu cầm lên bức tranh thêu chăm chú xem xét. Sau đó vui vẻ ngước mắt về phía Quách Tuệ. Quách Tuệ vui vẻ trong lòng, nhẹ nhàng đáp.

- Bẩm Thái Hậu, thần nữ đã tìm kiếm Phúc Thọ đồ rất lâu, nhờ hồng phúc của Thái Hậu nên đã tìm được. Nay xin được dâng lên Thái Hậu.

Thái Hậu vui mừng cười ha ha, nàng đã nghe danh Phúc Thọ đồ rất lâu. Suốt mười bốn năm nay nàng luôn cho người tìm kiếm nhưng lại không tìm được. Tú nương nổi tiếng năm ấy cũng đã quy ẩn, hoặc cũng có thể đã qua đời không còn tìm được dấu vết. Thái Hậu không ngờ hôm nay lại được tận tay sờ vào Phúc Thọ đồ.

Nhận được Phúc Thọ đồ trong truyền thuyết, Thái Hậu nhanh chóng cho người tắt hết đèn nến trong Điện. Hoàng Thượng cùng tất cả mọi người xung quanh cũng háo hức chờ xem.

Cung nữ nhanh chóng tắt hết đèn nến. Thái Minh điện chỉ còn lại một mảnh tối đen. Lâm ma ma cùng Hà ma ma nhanh chóng cầm lấy Phúc Thọ đồ nâng cao lên. Không gian tối đen như được thấp sáng. Những tia sáng bắt đầu hiện ra từ Phúc Thọ đồ. Phúc Thọ đồ phát sáng như một vì sao giữa bầu trời đêm. Mọi người mắt tròn xoe tán thưởng. Chưa dừng lại ở đó, ánh sáng trên bức Phúc Thọ đồ có sự thay đổi. Bề mặt Phúc Thọ đồ dần hiện lên hình ảnh Phượng Hoàng chín đuôi màu vàng kim óng ánh. Lâm ma ma cùng Hà ma ma nhẹ di động tay, Phượng Hoàng trên Phúc Thọ đồ như đang đập cánh bay lên.

Thái Hậu vui mừng cười lớn tiếng.

- Hay cho Phúc Thọ đồ, thật đẹp, ai gia thích vô cùng.

Mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Ngay cả Hoàng Thượng cũng vỗ tay khen thưởng.

Tất cả mọi người đang chiêm ngưỡng bức Phúc Thọ đồ quý báu, thì đột nhiên Phượng Hoàng trên Phúc Thọ đồ ngừng chuyển động, màu ánh kim bắt đầu tối dần, ở mắt Phượng lại chảy ra một dòng máu đỏ. Lâm ma ma cùng Hà ma ma hoảng hốt run rẩy. Mọi người trong điện bị hình ảnh trên làm khiếp sợ.

Thái Hậu tức giận, một tiếng quát lớn.

- To gan.

Quách Tuệ sửng người, nàng không biết vì sao Phúc Thọ đồ lại như thế, nàng cùng di nương đã kiểm tra qua rất nhiều lần, lại chưa từng gặp qua như thế này. Quách Tuệ bối rối, vội vàng quỳ xuống. Lúc này, Hoàng Thượng đã cho người thấp sáng Thái Minh điện.

Thái Hậu giận dữ nhìn Quách Tuệ, bà đập bàn thật mạnh làm cho Quách Tuệ thân thể run run.

- Đây là lễ vật ngươi dâng lên cho ai gia. Ngươi chúc ai gia vạn phúc kim an là như vậy sao?

- Thái Hậu, thần nữ... thần nữ oan uổng, thần nữ không hề biết sẽ xảy ra chuyện này. Mong Thái Hậu khai ân.

Quách Tuệ dập đầu khóc xin. Thái Hậu lại giận dữ, một hai câu xin tha không thể giảm bớt sự phẫn nộ trong Thái Hậu, bà lớn tiếng gọi.

- Người đâu, đưa Quách nhị cô nương ra khỏi Thái Minh điện, đánh năm mươi đại bản, đưa ra khỏi hoàng cung cho ai gia.

Quách Tuệ hoảng loạn, liên tục cầu xin mà không hề để ý đến việc thái hậu gọi mình là “Quách nhị cô nương“.

Lúc này Quách Ngọc mới đi về phía trước điện, nhanh chóng quỳ xuống.

- Thần nữ tham kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu. Thái Hậu khai ân. Cầu xin thái hậu tha tội cho tỷ tỷ.

Quách Ngọc có lễ dập đầu cầu xin. Thái Hậu hai mắt nheo lại, lạnh nhạt hỏi.

- Ngươi là ai? Lại dám thay nàng ta cầu xin? Ngước mặt lên.

Thái Hậu nhìn thấy tiểu cô nương quỳ trước đại điện ngước mặt lên, Thái Hậu thầm oán một từ “Mỹ“. Nhìn thấy tiểu cô nương hoảng hốt cầu xin, nhưng vẫn giữ được quy củ không thất thố trước điện, Thái Hậu âm thầm gật đầu.

Quách Ngọc ngước mặt lên, sau đó lại lễ phép trả lời.

- Bẩm Thái Hậu, thần nữ là Thừa tướng chi nữ, Quách Ngọc. Thái Hậu, cầu mong Thái Hậu khai ân, tha thứ cho đại tỷ của thần nữ.

- Đại tỷ?

Thái Hậu nheo mắt, nhìn về phía Quách Tuệ. Sau đó lại nhìn về phía Quách Ngọc. Thái Hậu âm thầm lắc đầu. Quách Tuệ tuy xinh đẹp nhưng vẻ đẹp lại rất phổ thông, tuy có khí thái nhưng là do cố tình thể hiện ra. Còn Quách Ngọc lại mang một vẻ đẹp khác lạ, hơn nữa khí chất cao quý kia... Thái Hậu cảm nhận, nó được xuất phát từ chính con người Quách Ngọc, đã là bản chất và không cần phải tô vẻ thêm.

- Hoá ra là ai gia lầm? Ngươi mới là Thừa tướng phủ đích nữ, Quách nhị cô nương? Cũng tại ai gia già yếu, tai mờ mắt kém, lại ít tham gia cung yến, nên ngay cả đích thứ cung không phân được, chim ri lại nhầm phượng hoàng... Nhưng ai gia lại không nghĩ, một thứ nữ nhỏ nhoi lại dám leo cao như vậy, vượt cả đích nữ duy nhất, trước tiên lên chúc thọ ai gia?

Lúc này Quách An cũng không thể ngồi im, nhanh chân tiến lên và quỳ xuống.

- Thần giáo nữ không nghiêm, tạo ra cục diện ngày hôm nay. Thần xin Hoàng Thượng cùng Thái Hậu trách phạt.

Quách An chấp tay, dõng dạc nói.

Thái Hậu nhìn Quách An, lại lắc đầu tiếc nuối.

“Quách An, ta cùng tiên hoàng đã tin tưởng ngươi, giao Hà nhi cho ngươi, nhưng ngươi lại không thể chăm sóc cho nàng. Bây giờ lại để một thứ nữ nhỏ nhoi trèo lên đầu của con gái duy nhất mà Hà nhi để lại cho ngươi.”Sinh tiền, Mộ Dung Hà thông minh, hiểu biết nên rất được lòng mọi người, trong đó có Tiên Hoàng cùng Thái Hậu. Năm nàng mười sáu tuổi, Tiên Hoàng sắc phong Mộ Dung Hà là Hà Quận Chúa. Thái hậu không có con gái, chỉ có duy nhất một người con đó là đương kim Hoàng Thượng. Đúng ra bà có một cháu gái duy nhất đó là Lý Xuân Ngọc cũng cùng tuổi với Mộ Dung Hà. Cả hai lại thân thiết với nhau như tỷ muội, thế nên Mộ Dung Hà cùng Lý Xuân Ngọc rất được Thái Hậu yêu thương. Năm mười sáu tuổi, Mộ Dung Hà gã cho Quách An làm thê tử. Còn đồng tuổi Lý Xuân Ngọc lại được tân hoàng của Đại Nguyên Quốc đến hoà thân, đưa nàng về Đại Nguyên quốc làm Hoàng Quý Phi. Thái Hậu cùng Tiên Hoàng đã hỏi ý và biết nàng cũng có ý với Đại Nguyên quốc Tân hoàng, nên Thái Hâu cũng gật đầu đồng ý mối hôn sự này.

Không ai biết được tương lai, Lý Xuân Ngọc gã đến Đại Nguyên quốc chỉ hơn bảy năm, Thái Hậu khóc ròng, ngã bệnh suốt một tháng khi hay tin Lý Xuân Ngọc bạo bệnh qua đời. Lúc này chỉ có Hà Quận Chúa thường xuyên bên cạnh Thái Hậu an ủi và làm Thái Hậu cười. Vì thế mà Thái Hậu đặt hết tình cảm cho Mộ Dung Hà, nào biết hai năm trước Thái Hậu lại chịu không nhỏ kích thích khi Mộ Dung Hà cũng bạo bệnh qua đời.

Thái Hậu lắc đầu, bà không hiểu vì sao, ông trời không cho bà nữ nhi, nhưng ngay cả Ngọc Nhi cùng Hà nhi, ông trời vẫn cướp mất của bà.

Thái Hậu vô cùng yêu thích Mộ Dung Hà, luôn xem như thân sinh đối đãi. Suốt mấy năm nay, từ khi Lý Xuân Ngọc qua đời Thái Hậu cũng rất ít khi tham gia thọ yến. Mộ Dung Hà thường xuyên vào cung thăm Thái Hậu, lúc Quách Ngọc còn bé cũng từng nhiều lần cùng mẫu thân vào cung. Nhưng đến năm Quách Ngọc mười tuổi, không biết vì sao Mộ Dung Hà lại không đưa Quách Ngọc vào cung nữa. Bốn năm nay, Quách Ngọc trưởng thành rất nhiều, gương mặt cũng không giống trước. Khi gặp Quách Tuệ, Thái Hậu nhầm lẫn là Quách Ngọc vì Quách Tuệ tự ý xông lên trước, định lập công lại không nêu rõ tên của mình. Lúc đấy thái hậu cũng khó hiểu, trước đây bản thân đã từng rất yêu quý Quách Ngọc nhưng tại sao bây giờ bản thân không cảm thấy yêu thích “Quách Ngọc” nữa, cho dù nàng đã dâng lên Phúc Thọ đồ quý giá. Đến khi “Phượng hoàng huyết lệ” xảy ra, Thái Hậu cũng không ngần ngại hạ lệnh đánh năm mươi đại bản. Thái Hậu thầm nghĩ: “Thảo nào bản thân không hề thích cô gái kia, hoá ra là kẻ mạo nhận. Cũng may đó không là nữ nhi của Hà nhi, nếu không, vì cơn giận dữ của bản thân đã làm hại đến nữ nhi duy nhất mà Hà nhi để lại...”

Quách Ngọc thấy biểu cảm của Thái Hậu thay đổi khi nhìn bản thân, nàng mới nhẹ nhàng nói tiếp.

- Cầu xin Thái Hậu tha tội cho phụ thân cùng đại tỷ. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Đại tỷ cũng không hề muốn vượt qua mặt thần nữ, trước tiên lên diện thánh, mà là lúc nãy do thần nữ vô tình làm đổ trà vào y phục lại sợ thất thố trước điện nên đành nhờ đại tỷ thay mặt trước tiên lên diện thánh. Cầu xin Thái Hậu khai ân.

Thái Hậu nhìn sang Lâm ma ma, Lâm ma ma nhanh chóng lui ra, rất nhanh sau đó Lâm ma ma quay lại, gật đầu với Thái Hậu, thì thầm nói “trước khi Quách Tuệ tiến lên, Quách Ngọc đã thật sự làm đổ trà lên y phục, mới đây còn muốn nhờ cung nữ dẫn đường đi thay y phục, nhưng không ngờ lại phát sinh “Phượng Hoàng huyết lệ” nên đã không dám đi lung tung“. Thái Hậu hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn xuống tiền điện, hoà ái nói.- Quách Thừa tướng, ngươi lui về chỗ đi. Ai gia biết ngươi ái nữ sốt ruột. Hai năm nay, không còn Hà nhi, ngươi cũng vất vả nhiều, ai gia cũng biết ngươi trung quân ái quốc, mặc dù biết tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nhưng ngươi vẫn luôn chạy giúp Đại Mộc quốc, không có thời gian nhiều dành cho gia đình của mình. Thế nên ai gia không trách tội ngươi. Nhưng ai gia nghe nói, Quách phủ bây giờ do một di nương chưởng quản, cũng không hay ho, ai gia thấy Ngọc nha đầu cũng trưởng thành, nên để nàng học tập quản lý hậu viện. Sau này xuất giá cũng không sợ không quen tay.

Quách An nghiêm cẩn lắng nghe, biết rằng Thái Hậu không trách tội bản thân, nhưng đồng thời cũng không cho bản thân có cơ hội giúp Quách Tuệ cầu tình. Quách An xoay đầu từ ái nhìn về phía Quách Ngọc, hy vọng Quách Ngọc nếu không thể giúp Quách Tuệ thì cũng đừng làm liên luỵ bản thân của nàng.

Quách Ngọc hiểu ý, nở một nụ cười đáp lại Quách An. Thế này Quách An mới nói.

- Thần đa tạ Thái Hậu. Về hậu viện, thần cũng đã để Ngọc nhi bắt đầu học tập, xin Thái Hậu yên tâm.

Thái hậu gật đầu, vẫy tay. Quách An hành lễ lại lui về vị trí của mình. Thấy Quách An lui về, Quách Tuệ vô cùng gấp gáp. Sau đó lại nghe Thái Hậu mở miệng.

- Ngọc nha đầu, ngươi cầu xin tha thứ cho Quách đại cô nương đích thứ không phân, cả gan chạy lên đại điện. Ai gia đồng ý. Nhưng “Phượng hoàng huyết lệ” ai gia không thể tha thứ được.

Thái Hậu cảm thấy Quách Ngọc thông minh lại ngoan ngoãn, hơn hết xác định Quách Ngọc là con gái của Mộ Dung Hà nên lại càng cảm mến Quách Ngọc.

Mọi người ở đại điện nhìn thấy thái độ của Thái Hậu, nghe Thái Hậu xưng hô phân biệt thân sơ. Gọi Quách Ngọc là Ngọc nha đầu. Nhưng lại gọi Quách Tuệ là Quách đại cô nương. Mọi người âm thầm nghĩ, Quách nhị tiểu thư cũng không bình thường.

Quách Ngọc lại dập đầu, hướng về Thái Hậu giải thích.

- Thái hậu, thật ra bức Phúc Thọ đồ đó là...

Quách Tuệ nhảy dựng, “không được”, nàng biết bản thân hôm nay không thoát được tội, nhưng tội “thất trách, không hiểu biết bị người dụ hoặc” cùng lắm chỉ bị đánh đại bản, nhưng tội “khi quân” thì chỉ có chết một chữ. Nàng không thể để Quách Ngọc nói tiếp, lại không thể để Quách Ngọc nhận bức tranh đó là của nàng ta.

- Nhị muội, không được nói lung tung. Đó không phải là Phúc Thọ đồ, là ta ngu xuẩn bị người dụ hoặc, nên đã làm mọi chuyện đến mức này.

Nói xong lại quay về phía Thái Hậu, dập đầu thật mạnh, trán cũng bắt đầu xuất hiện vết xướt cùng máu.

- Thái Hậu khai ân, là thần nữ thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin nên bị người dụ hoặc. Thần nữ lại thất trách, không cẩn thận kiểm tra mà đã vội vàng dâng lên Thái Hậu. Cầu mong Thái Hậu khai ân.

Quách Ngọc âm thầm cười trộm. Quách Tuệ cũng không phải mất hết lý trí, ít ra vẫn biết khi quân là tội chết.

Thái Hậu nheo nheo mắt, lại xoa thái dương. Bà thật sự nóng giận, bà biết Quách An rất yêu thương Quách Ngọc, nhưng cũng không hề xem nhẹ những nữ nhi còn lại. Bà không thể tha thứ cho Quách Tuệ, lại không thể làm mất mặt Quách An. Thái Hậu khó xử, lại phân vân không biết làm gì. Nếu tiếp tục như thế chỉ cần Hình Bộ thượng thư La Hằng tiến lên cầu xin thì Thái Hậu có thể sẽ không tiếp tục truy cứu.

Quách Ngọc bèn ngước lên, không nhanh không chậm nói.

- Thái Hậu, đại tỷ mang tội thất trách nhưng cũng vì nhẹ dạ cả tin, nóng vội hấp tấp. Nhưng dù sao cũng là do đại tỷ quá mức vui vẻ, quá mức để ý đến Thái Hậu, muốn hiếu kính Thái Hậu, mong muốn làm Thái Hậu vui vẻ. Đại tỷ có lỗi phải phạt, nhưng vì một mảnh kính hiếu của đại tỷ, thần nữ cầu xin Thái Hậu có thể nương tay trách phạt.

Thái Hậu nghe Quách Ngọc nói, lại hài lòng mỉm cười. Khi nhìn thấy Quách An muốn mở miệng cầu xin, bà biết bà không thể tiếp tục phạt nặng Quách Tuệ bởi vì bà không thể để Quách An mất mặt. Bà càng muốn Quách An trung tâm giúp đỡ Hoàng Thượng, giúp đỡ Đại Mộc nên càng không thể để Quách An thầm oán Hoàng gia. Nhận được bậc thang hạ xuống. Thái hậu hoà ái nhìn Quách Ngọc nói.

- Ngọc Nha đầu, ngươi đúng là dẻo miệng. Mở miệng hiếu kính, đóng miệng hiếu kính. Ngươi không ngừng kêu xin thay người khác, được, ai gia nể mặt ngươi. Nhưng ngươi phải tặng ai gia thọ lễ thật tốt mới được.

Thái Hậu vui vẻ nói xong lại quay sang nhìn Quách Tuệ, thần sắc nghiêm nghị.

- Quách đại cô nương, thiếu hiểu biết, làm việc thất trách, va chạm hoàng gia. Nhưng nể tình Quách Thừa tướng cùng Ngọc nha đầu. Ai gia không quá mức phạt nặng ngươi, tha cho ngươi không phải chịu nỗi đau thể xác. Nhưng sau yến hội hôm nay, ngươi chuyên tâm ở lại Thừa tướng phủ, suy nghĩ lại lỗi lầm của mình, cấm túc hai tháng. Trong thời gian sáu tháng tới, không được tham gia bất kì yến hội nào, kể cả gia yến. Đồng thời, chép cho ai gia một ngàn lần “Nữ Tắc”, ai gia sẽ thường xuyên cho người đến kiểm tra. Được rồi, ngươi lui xuống đi.

- Thần nữ tạ Thái Hậu ân điển.

Quách Tuệ mồ hôi ướt lưng áo, thở phào nhẹ nhõm, may mắn bản thân không phải chịu năm mươi đại bản. Nhưng nghĩ đến hai tháng cấm túc, chép một ngàn lần “nữ tắc”, lại còn sáu tháng không được tham gia yến hội, thế thì ai sẽ còn nhớ đến Thừa tướng thiên kim, Quách đại tiểu thư nữa. Nghĩ đến ngày hôm nay mất mặt, Quách Tuệ vô cùng oán hận Quách Ngọc “tiện nhân đúng là tiện nhân“.

Quách Tuệ nghiêm cẩn lui về vị trí của mình. Lúc này Thái Hậu lại cười cười nói.

- Ngọc nha đầu, mau đứng lên, hôm nay ngươi chuẩn bị cho ai gia thọ lễ thế nào?

Quách Ngọc hướng Thái Hậu tươi cười.

- Thần nữ tài thô học thiển, chỉ có tấm lòng hiếu kính muốn dâng lên Thái Hậu, cầu mong Thái Hậu đừng ghét bỏ.

Thái Hậu ha ha cười.

- Thế nào? Có thể dâng thọ lễ cho ai gia xem chưa?

- Thái Hậu, thần nữ muốn được lui ra chuẩn bị.

- Được, ai gia chờ xem.

Quách Ngọc lập tức lui ra phía sau chuẩn bị. Hoàng Thượng nhìn thấy Quách Ngọc có thể làm Thái Hậu vui vẻ, cũng âm thầm gật đầu.

Quách Ngọc đi đến vị trí của mình, xin phép Quách An, Quách An gật đầu, lại vỗ vai Quách Ngọc. Quách Ngọc tươi cười, sau đó xoay người mang Tuyết Lâm đi.

Bất thình lình Quách Tuệ đứng lên, bước vài bước, lại loạng choạng té ngã. Quách Tuệ chộp lấy tay áo của Quách Ngọc, kéo Quách Ngọc lăn trên mặt đất. Cả hai cùng té nhào người, mọi người sửng sốt, ngay lập tức có nhiều cung nữ tiến lên giúp đỡ.

Tất cả cung nữ đều thấy vừa rồi Thái Hậu đối xử với Quách Nhị tiểu thư rất tốt nên ai cũng muốn đến giúp, cầu Quách nhị tiểu thư hữu hảo, lại không dám đắc tội Thái Hậu.

Ngay lập tức Quách Ngọc được đỡ đứng lên. Tuy có chút hoảng hốt, nhưng không nhiều chật vật. Ngược lại, Quách Tuệ vẫn còn nằm trên mặt đất. Có một, hai cung nữ vì đỡ Quách Ngọc mà vô tình dẫm lên tay Quách Tuệ, khiến cánh tay nàng đau nhức vô cùng. Lúc này, khi Quách Ngọc được dìu ra xa, mới có chỗ trống để Lan Túc giúp đỡ Quách Tuệ đứng lên. Thái Hậu lại giận dữ quát.

- Quách đại cô nương, ngươi đây là làm sao, té ngã cũng muốn lôi kéo Ngọc nha đầu?

Quách Tuệ chịu đựng đau nhức, quỳ xuống.

- Thái hậu, thần nữ chỉ muốn cảm ơn nhị muội, muốn đứng lên ra sau phụ giúp muội muội chuẩn bị lễ vật, nào ngờ tay chân vụng về lại vấp ngã còn làm hại nhị muội. Thần nữ có lỗi.

Thái Hậu nhìn thấy Quách Ngọc không bị ảnh hưởng gì, lại nhìn Quách Tuệ nhăn nhó gương mặt, đầu tóc hỗn độn. Thái Hậu cũng lười nói nhiều nên để lại một câu.

- Lâm ma ma, cho người đưa Quách đại tiểu thư đi chỉnh sửa đầu tóc, thay đổi xiêm y. Sau đó đưa nàng lại vị trí, đừng để nàng tiếp tục lộn xộn.

Lâm ma ma tuân lệnh cho người đưa Quách Tuệ đi. Quách Ngọc cũng lắc mình đi chuẩn bị.

Không quá lâu sau đó, Quách Tuệ trở lại vị trí, thấy mọi người vẫn đang chúc thọ Thái Hậu mà Quách Ngọc thì vẫn chậm chạp chưa xuất hiện. Quách Tuệ âm thầm oán La di nương. Chẳng phải La di dương dám chắc với nàng kế hoạch không có sai sót sao. Lúc khởi hành đã không hại được Quách Ngọc xấu mặt vì đi cùng xe ngựa với nha hoàn, Phúc Thọ đồ chết bầm lại khiến nàng ăn khổ. Lúc này, bộ y phục mà La di nương cho rằng đã tốn công rất nhiều, lại khiến cánh tay nàng như muốn phế. Vì La di nương biết được tin Đại công chúa tìm được một cây vải tơ lụa Cẩm Châu, vô cùng thích thú, muốn mặc đến chúc thọ Thái Hậu. Cho nên đã cho người làm ra một bộ y phục giống như vải tơ lụa của Cẩm Châu để làm cho Đại công chúa trừng phạt Quách Ngọc. Tuy nhiên, nàng không mua một cây vải Cẩm Châu thật mà cho người giả dạng giống hệt là vì có khác ý đồ. Vải mà La di nương chuẩn bị chỉ giống hình thức, nhưng chất lượng thì tệ vô cùng, chỉ cần kéo nhẹ sẽ rách nát tươm, làm cho Quách Ngọc khoe thân trước điện.

Cuối cùng thì thế nào, không những Đại công chúa không trách phạt mà còn trở nên thân thiết với Quách Ngọc. Quan trọng là khi nãy, nàng đã cố gắng kéo thật mạnh, nhưng vẫn không thể kéo rách được, bọn cung nữ đã đến cùng nhau đỡ Quách Ngọc, cũng không làm nhăn một góc áo chứ đừng nói làm rách. Quách Tuệ căm phẫn vô cùng, càng muốn về hỏi La di nương, chuẩn bị chu toàn là như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.