Phượng Hoàng Hồi Sinh

Chương 47: Một nửa giang sơn




Nguyên Thiên Hữu đứng cạnh Quách Ngọc, cả hai như một đôi long phượng - đầy uy nghiêm, đầy quyền lực.

Nguyên Thiên Minh nhìn bọn họ, hắn thật sự muốn giết chết tất cả bọn họ nhưng xem ra việc hắn muốn làm chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Quân đội Đại Nguyên lên đến hàng trăm vạn nhưng hiện tại, ngay tại đây trong tay hắn chỉ vỏn vẹn năm vạn. Nguyên Thiên Minh cố gắng nở một nụ cười. Hắn chế giễu.

- Đúng vậy, phải gọi là Nguyên Ngọc công chúa mới đúng. Nhưng không biết công chúa dẫn theo nhiều binh như vậy xâm nhập vào lăng mộ hoàng gia là có ý gì? Theo liên minh tứ quốc thì đây là hành động gây chiến giữa hai quốc gia.

Quách Ngọc mỉm cười, nàng đưa tay ra thì lập tức có binh lính dâng lên hoả thư đi sứ cho nàng.

- Đại hoàng tử và Du hoàng hậu có thể đọc thư của phụ hoàng ta.

Nguyên Thiên Hữu liếc nhìn bức thư trên tay nàng, có một tên thị vệ tiến lại nhận lấy nó sau đó dâng lên cho hắn. Nhìn thấy dấu mộc đỏ của Đại, Mộc Nguyên Thiên Minh cắn răng. Hắn tức giận nhưng vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng nói.

- Cho dù là đi sứ cũng nên đến lúc phát tang tiên hoàng. Công chúa dẫn binh vào tận đây có chút không đúng. Hơn nữa đi sứ cũng không cần dẫn nhiều binh như vậy. Nếu công chúa đi sứ thì phải công khai như các nước khác chứ không phải lén lút như thế này! Hơn nữa trẫm nghĩ công chúa nên gọi trẫm là hoàng thượng thì đúng hơn.

- Chỉ là sức khoẻ ta yếu nên phải mất tám ngày mới đến Đại Nguyên được, đến thì các người cũng đã khởi hành di chuyển đến lăng. Ta có muốn làm theo đúng nguyên tắc cũng không được, đành phải đi thẳng vào đây. Ta không lén lút chỉ là quân đội Đại Nguyên làm việc có một chút vô dụng. Ta dắt hơn ba mươi vạn binh vào Đại Nguyên ngoài việc đi sứ thì còn có chút việc phải làm. Còn việc gọi hoàng thượng thì ta còn phải xem xét lại.

Du Tâm Thu tức giận, bà lớn giọng nói.

- Nói năng hồ đồ! Ngươi chỉ là một công chúa danh không chính ngôn không thuận của Đại Mộc cũng đến Đại Nguyên ta càn quấy?

Nguyên Thiên Hữu cười ha hả, hắn nhanh miệng cướp lời.

- Ai nói với bà là Ngọc nhi danh không chính ngôn không thuận? Ta nghĩ người danh không chính ngôn không thuận là con trai bà thì đúng hơn.

- Ăn nói hàm hồ.

Du Tâm Thu hét lớn. Đáp lại bà, Sa tướng quân tiến lên lớn giọng nói.

- Thánh chỉ đến!

Mọi người nhìn thấy Sa tướng quân cầm trên tay một cuốn lụa vàng, mặt sau thêu rõ hình chín rồng hùng dũng uốn lượn. Bọn họ biết đây là thánh chỉ, nhưng Du Tâm Thu vẫn cố chống chế nói.

- Làm sao ai gia biết đó có phải thánh chỉ thật hay không? Loạn thần tặc tử các ngươi có thể nguỵ tạo bất cứ thứ gì.

Sa tướng quân không tức giận, ông chỉ nghiêm mặt nói.

- Phiền Hoàng hậu cử một vị quan trọng thần của Đại Nguyên hoặc chính hoàng hậu đến để xem xét đây có phải là thật hay không? Du Tâm Thu liếc nhìn lệnh cho tả Thừa Tướng Nguyễn Dận tiến lên. Tả thừa tướng tiến lên nhìn rõ nội dung thánh chỉ quả thật có mộc ấn vua. Ông giật giật khoé môi sau đó quỳ rập người xuống hô to.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Các vị quan trọng thần và quân lính Đại Nguyên cũng lần lượt quỳ xuống.

Du Tâm Thu vô cùng tức giận, bấy lâu bà luôn muốn tìm Ngọc tỷ nhưng Nguyễn Vĩnh lại nhanh hơn một bước đem giấu Ngọc tỷ. Trước đó ông đã ban một chiếu chỉ rằng kể từ đây về sau ngoại trừ những chiếu chỉ liên quan đến người kế vị, huyết mạch hoàng gia, quân đội và lãnh thổ cần có mộc vua thì những chiếu chỉ bình thường khác sẽ do chính tay ông viết và ấn dấu tay. Việc đó khiến ông giữ vững ngôi vị và mạng sống bao năm qua. Bởi theo luật lệ Đại Nguyên, chỉ khi nắm giữ trong tay Ngọc tỷ mới được lên ngôi vua. Một điều nữa là tân hoàng chính thức lên ngôi khi vị hoàng đế tại vị băng hà - tức là Đại Nguyên sẽ không có Thái Thượng Hoàng. Những trường hợp cướp ngôi thì không nằm trong quy định này. Cũng bởi nguyên nhân đó mà Nguyên Vĩnh đã chờ đợi suốt mười năm, chờ đợi Nguyên Thiên Hữu lớn mạnh để trở về Đại Nguyên giành lại những gì vốn thuộc về hắn.

Du Tâm Thu và Nguyên Thiên Vĩnh cuối cùng cũng miễn cưỡng quỳ xuống.

Cả Nguyên Thiên Hữu cũng quỳ xuống nghe thánh chỉ.

Sa tướng quân dõng dạc đọc lớn thánh chỉ.

- Nhị hoàng tử Nguyên Thiên Hữu tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm tại vị bao năm luôn cố gắng vì non sông đất nước. Nay sức cùng lực kiệt, trẫm biết mình không còn đủ sức để cống hiến, để lãnh đạo. Nay trẫm truyền lại ngôi vị hoàng đế cho nhị hoàng tử Nguyên Thiên Hữu, phó thác cả giang sơn rộng lớn, sinh mệnh của Đại Nguyên cho Nhị hoàng tử. Khâm thử!

Nguyên Thiên Hữu đưa hai tay nhận lấy thánh chỉ, hắn hô to vạn tuế.

Du Tâm Thu và Nguyên Thiên Minh đứng lên, bọn họ nhìn Nguyên Thiên Hữu như muốn ăn tươi nuốt sống. Phút cuối, bọn họ vẫn không chịu thua tiếp tục nói.

- Hoang đường, một hoàng tử lớn lên ở ngoại quốc thì làm gì có tư cách kế thừa ngôi vị.

Nguyên Thiên Hữu bật cười, hắn chậm rãi nói.

- Bà có thể tìm liên minh tứ quốc để giải quyết việc này!

- Cho dù có tìm đến liên minh tứ quốc thì ai gia tin rằng ngươi cũng không thể chiếm được Đại Nguyên.

- Du hoàng hậu, ta vẫn còn tôn trọng bà nên đứng đây để nói chuyện. Với ba mươi vạn quân ta có thể ngay lập tức giết chết mẹ con bà ngay tại đây vì tội kháng chỉ.

Du Tâm Thu nhìn xung quanh, thật sự lúc này mẹ con bà hoàn toàn yếu thế. Du Mẫn Phong cảm thấy tình hình không ổn ông lập tức tiến lên ôn tồn nói.

- Nhị hoàng tử. Chúng ta có tranh chấp kéo đến liên minh tứ quốc thì cũng không thể giải quyết. Bọn họ cũng chỉ đứng ra làm trung gian chứ không thể hoàn toàn xen vào chuyện nội bộ quốc gia. Chúng ta có thể hoà giải trong hoà bình. Ta nghĩ hoàng hậu và đại hoàng tử cũng sẽ không có ý kiến việc giao cho ngài 100 tỉnh thành...- Không được.

Du Mẫn Phong chưa nói hết đã bị Nguyên Thiên Hữu cắt lời. Hắn không quan tâm đến liên minh tứ quốc. Nhưng nếu hắn cương quyết giết chết Nguyên Thiên Minh để trực tiếp lên ngôi cũng không ổn vì điều này chỉ thực hiện được khi quân đội của Du Mẫn Phong ở tại biên cương xa xôi - nước xa không cứu được lửa gần, hắn chỉ cần một tháng để dàn binh thì đã có thể chiến đấu với quân đội Du Mẫn Phong. Nay có hơn sáu mươi vạn binh đang túc trực bên ngoài hoàng cung, hắn cũng đành bất lực. Nghĩ vậy hắn tà khí cười.

- Ta muốn 330 tỉnh thành.

- Ngươi điên rồi! Đại Nguyên tất cả có 621 tỉnh thành ngươi lại muốn 330? Không được, ta không đồng ý.

Du Tâm Thu hai mắt đỏ au, bà kiên quyết nói. Nguyên Thiên Hữu cũng không nhiều lời hắn lạnh lùng buông lời.

- Vậy chúng ta đồng quy vu tận ngay trước mắt phụ hoàng đi.

Nguyên Thiên Minh vừa rồi đã bắn tín hiệu cho quân đội thế nên đến mức này hắn vẫn cố kéo dài thời gian.

- Ta không tin ngươi nở lòng nhìn công chúa chết!

Quách Ngọc bước lên một bước nàng đưa tay nhỏ lên vén lại tóc. Hành động quá đổi bình thường của nàng lại khiến Nguyên Thiên Minh hoảng hốt lui về sau nhiều bước. Hắn vẫn chưa quên cảm giác lần trước bị nàng hạ độc chỉ bằng một cái phất tay.

Hành động của hắn khiến nàng bật cười, trong khi mọi người chưa hiểu chuyện gì. Nàng dịu dàng nói.

- Đừng sợ. Lần này ta mang không ít nhưng hiện tại không khí vẫn hoàn toàn trong sạch. Nhưng cũng phải nói tới chuyện vừa rồi, đại hoàng tử cho rằng ta sợ chết hoặc cho rằng quân đội của ngươi sẽ giết được ta?

Quách Ngọc nói xong thì nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, vô tội. Lần này đến Đại Nguyên nàng có đem khá nhiều độc, tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn giúp Nguyên Thiên Hữu giành toàn vẹn lãnh thổ bởi lần trước nàng đã dùng độc đối với quân Hạ Quan, nàng tin Đại Nguyên cũng biết chuyện nên sẽ để phòng; thứ hai nếu nàng dùng cách khác như hạ độc vào nước hay thức ăn thì chắc chắn toàn bộ dân chúng kinh thành đều mất mạng bởi quân đội đang đóng ở kinh thành và cả kinh thành phồn hoa đều dùng chung một nguồn nước.

Nhưng nếu đem độc giết chết lũ người cứng đầu như mẹ con Nguyên Thiên Minh thì cũng không phải không thể.

Nguyên Thiên Minh hít thở, hắn cảm thấy mọi thứ không có gì khác lạ thì mới yên tâm. Hắn suy nghĩ một lúc sau đó mở miệng nói.

- Được, 330 tỉnh thành sẽ thuộc về ngươi.

Nguyên Thiên Hữu bật cười, hắn vỗ tay lập tức có người mang giấy vàng, bút lông và mực đỏ.

Vừa viết hắn vừa nói.

- Ta sẽ viết ra hiệp ước, ngay lúc này có công chúa Đại Mộc chứng kiến Đại Nguyên sẽ bị chia cắt thành hai phần. Ta sở hữu 330 tỉnh thành ở phía nam giáp với Đại Mộc, những tỉnh thành ở phía bắc sẽ thuộc về ngươi. Một nước không thể có hai vua, ta sẽ không giữ tên đại Nguyên mà đổi thành Vĩnh Ngọc quốc. Đừng khó chịu, chẳng phải ta đã nhường cả hoàng cung và cái tên Đại Nguyên cho các ngươi? Thật ra ta rất chán ghét nơi đó, toàn hơi thở hôi thối của các ngươi. Tất nhiên ta sẽ giữ Du hoàng hậu và các thành viên Du thị làm con tin. Ngay sau khi hoàn thành thành trì ngăn cách biên giới hai nước ta sẽ trao trả bọn họ về. Nguyên Thiên Minh định lên tiếng thì Du Tâm Thu ngăn cản.

- Các ngươi cần bao lâu để xây xong đường biến giới? Chúng ta cần một thời gian cụ thể.

- Ba tháng! Yên tâm, ta sẽ trao trả con tin đúng hẹn. Ngoài sự chứng kiến của công chúa Đại Mộc ta cũng sẽ cho người tìm liên minh tứ quốc, à ngũ quốc để công nhận điều này. Thế nên không thể lật lọng được.

Nói đến đoạn “ngũ quốc” giọng của Nguyên Thiên Hữu mang ý trêu tức.

Cuối cùng Nguyên Thiên Minh cũng không phản đối, hắn và Nguyên Thiên Hữu cùng nhau ấn dấu tay vào bản hiệp ước.

Sau đó đội quân của Nguyên Thiên Hữu bắt giữ Du Tâm Thu, điều đáng ngạc nhiên là ngay sau khi hoàn thành ấn dấu thì người của Nguyên Thiên Hữu cũng mang đầy đủ tất cả thành viên của Du thị, đứa bé một tháng tuổi cũng mang đến.

Nguyên Thiên Hữu cười, hắn nửa thật nửa đùa nói.

- Yên tâm ta sẽ không bỏ đói bọn họ. Nguyên Thiên Hữu ta có thể đủ khả năng nuôi thêm gần hai trăm nhân khẩu.

Nói rồi hắn và Nguyên Ngọc lên ngựa, quân đội áp giải con tin theo sau.

Nguyên Thiên Minh tức giận, hắn muốn dẫm nát đầu Nguyên Thiên Hữu ngay lúc này.

“Nguyên Thiên Hữu, ta sẽ lấy lại tất cả!”

Đoàn quân của Nguyên Thiên Hữu đi một đoạn xa nhưng quân đội của Nguyên Thiên Minh vẫn chưa đến. Đúng như những gì Quách Ngọc nói: có một chút vô dụng!

Sau thời gian đi đường vất vả, Nguyên Thiên Hữu lập tức tiến hành xây dựng tường thành, thông cáo thiên hạ đồng thời cũng phái người đến liên minh tứ quốc. Sau ba ngày, đã có một sự thay đổi: không còn liên minh tứ quốc, thay vào đó là liên minh ngũ quốc.

Bên cạnh đó, Hoàng thượng Đại Mộc cũng gửi đến lương thực và hơn ba mươi vạn binh để giúp Nguyên Thiên Hữu trong việc xây dựng một Vĩnh Ngọc quốc mới hoàn toàn.

Quách Ngọc hoàn thành xong nhiệm vụ nên lập tức muốn trở về Đại Mộc. Nguyên Thiên Hữu có ngăn cản nhưng cũng vô ích - chưa bao giờ hắn thắng nàng!

Suốt bảy ngày đi đường Quách Ngọc cũng về tới Đại Mộc. Nàng vào hoàng cung gặp hoàng thượng sau đó trở về Quách phủ. Vừa đến viện Ngọc Cát đã thấy Quách Huy thở hồng hộc chạy đến.

- Nhị muội ngươi về rồi! Mau giúp ta...

- Vào trong rồi nói.

Nửa tháng trước nàng gấp rút đến Đại Nguyên giúp Nguyên Thiên Hữu mà bỏ mặc chuyện ở Quách phủ, rất may vẫn còn Kim Sương và Tuyết Lâm lo liệu.

Đi đường mệt mỏi, lại gặp Quách Huy đến làm phiền. Nàng ngồi xuống ghế, phiền chán hỏi.

- Xảy ra chuyện gì?

Quách Huy thở hổn hển nói.

- Giúp ta tìm Cầm nhi, nàng ấy mất tích rồi.

Như nhớ ra điều gì, Quách Ngọc cười thầm trong bụng nhưng vẻ mặt vẫn rất ngạc nhiên hỏi.

- Lê Mộng Cầm chẳng phải ở nhà Tân lão bá hay sao?

Lần trước ngay sau khi trở về nàng đã cho người sắp xếp đưa Lê Mộng Cầm đến làm con nuôi trong một gia đình nông gia. Tân lão bá ấy cùng thê tử của mình năm nay cũng ngoài năm mươi nhưng không con không cháu, nhận được Lê Mộng Cầm bọn họ vui mừng khôn xiết.

Quách Huy khẽ động mi, hắn nắm chặt tay vịn ghế. Cố gắng hạ thấp âm thanh, hắn chậm chạp nói.

- Nàng ấy bỏ đi.

- Vì sao?

- Vì bị La di nương ép buộc.

Sau hôm Quách Ngọc rời phủ, Quách Huy có đến tìm Lê Mộng Cầm nhưng tiếc là không thấy người chỉ thấy một gói đồ. Tân lão bá nghẹn ngào nói nàng đã bỏ đi và dặn dò phải giao tận tay Quách Huy thứ này.

Lúc đó Quách Huy vô cùng hoảng loạn, hắn mở túi đồ thì thấy bên trong có rất nhiều vàng cùng một bức thư. Lấy bức thư ra đọc, hắn không kiềm được nước mắt. Hoá ra La di nương cho nàng vàng để ép nàng rời xa hắn nhưng vì lòng tự trọng nàng đã để lại tất cả và một mình rời đi.

Quách Huy điên loạn chạy về Quách phủ tìm La di nương. Hắn tức giận cầm vàng ném đầy phòng bà và hét.

- La di nương! Bà đừng khinh người quá đáng. Bà cho rằng ai cũng thích vàng như bà?

La di nương nhìn thấy túi vàng và thái độ của con trai thì biết chuyện gì xảy ra. Bà không giải thích hay nói gì chỉ vội vã chạy tìm một lọ thuốc sau đó nhét vào miệng Quách Huy. Khi hắn cố chống cự bà lớn giọng nói: Túi vàng có độc.

Nghe vậy Quách Huy cũng thôi vùng vẫy, nuốt viên thuốc vào bụng. Nhưng hắn lại nhìn bà bằng ánh mắt khác lạ. Vừa rồi hắn giận bà vì sao quá lạnh lùng, vì sao nở để cháu ruột lang thang đói khổ. Nhưng ngay lúc này hắn lại thấy bà vô cùng độc ác và nhẫn tâm. Bà hại rất nhiều người nhưng hắn không ngờ cháu nội của mình mà bà vẫn xuống tay như vậy.

Khoé môi hắn run run, hắn nói ngắt quãng vì không tin vào sự thật này.

- La, Bích, Hân! Bà làm tốt lắm!

Nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi.

Suốt những ngày qua hắn và thị vệ thừa tướng phủ đã tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không có tung tích. Quách An cũng nhiều cố gắng giúp hắn, ông cũng thật tâm không muốn cháu mình lưu lạc bên ngoài.

Nhưng dường như thần may mắn không mỉm cười với hắn, gần nửa tháng qua đều bật vô âm tín.

Hôm nay vừa hay tin Quách Ngọc trở về hắn liền đến tìm nàng. Bởi hắn biết, nàng có thể giúp hắn.

Quách Huy ngồi trên ghế, hắn nhìn Quách Ngọc bằng ánh mắt cầu cứu.

- Nhị muội, ta biết lúc trước ta không đúng chỉ xin ngươi giúp ta lần này, xem như ngươi vì cháu của mình có được không?

------- tác giả -------

Ahihi đáp án câu hỏi tuần trước đã nằm ngay tên chương rồi. Một nửa nguyên tức là một nửa nước nguyên.

Câu hỏi tuần này nhá.

Vì sao Nguyên Thiên Hữu lấy Vĩnh Ngọc làm tên nước?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.