Phượng Hoàng Hồi Sinh

Chương 42: Ngày rằm sum họp




Sáng hôm sau, Quách Ngọc thức giấc trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Nàng ngồi dậy thì mới phát hiện tên ngốc ấy vẫn còn ở đây.

- Cả đêm ngươi ở đây? Thật ngốc.

Vừa nói Quách Ngọc khẽ chạm vào vết thương trên tay hắn do chính nàng gây ra đêm qua. Nàng khẽ cau mày.

- Ta xin lỗi.

Nguyên Thiên Hữu gục đầu trên khung giường. Gương mặt hắn xanh xao, mệt mỏi. Có lẽ gần đây vì lo chuyện ở Đại Nguyên khiến hắn lao lực, đêm qua lại phải lo cho nàng cả đêm. Quách Ngọc ngồi lại gần hơn, nàng đưa tay lên vuốt má hắn, lẩm bẩm nói.

- Thiên Hữu, chàng phải giữ gìn sức khoẻ, đừng để ta phải lo.

Nàng thở dài.

Hắn gầy quá, hốc má hóp lại, mắt thâm quầng. Chỉ có những lúc hắn ngủ, vẻ mặt mới tự nhiên nhất. Bởi vì mỗi khi gặp nàng hắn luôn cố tỏ ra bản thân khoẻ mạnh sản khoái. Nàng biết hắn cũng như nàng, cũng có rất nhiều nỗi hận và phiền lo.

Ấy thế mà nàng chưa giúp hắn được gì, bởi hắn chưa bao giờ để nàng chịu cực vì hắn. Bản thân thì lại lao đầu làm mọi việc vì nàng.

Nàng ngồi ngắm hắn một lúc lâu thì hắn tỉnh giấc. Quách Ngọc giả vờ xoay người sang chỗ khác, lạnh nhạt nói.

- Thức rồi? Mau về đi, hôm nay ta có rất nhiều việc phải làm.

Nguyên Thiên Hữu chu miệng, ngáp một cái.

- Ta đói!

Quách Ngọc trợn mắt, nàng cắn môi tức giận nói.

- Đói còn không mau về Vương phủ? Chẳng lẽ Vương phủ không có cơm?

- Có. Vương phủ có tất cả, chỉ thiếu một vị chủ mẫu. Không có chủ mẫu chẳng ai quản lý, chẳng ai chăm sóc ta.

Quách Ngọc liếc mắt, lạnh nhạt nói.

- Vậy thì ngươi mau cưới một vị vương phi về. Mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.

Nguyên Thiên Hữu thở dài.

- Ta biết chứ. Nhưng mà, ta còn phải chờ thêm một năm nữa. Hay là nàng cùng ta đi tìm hoàng thượng, chúng ta xin cậu cử hành lễ cưới ngay lập tức!

Quách Ngọc giận dỗi, nàng nheo mắt, nhéo cánh tay hắn.

- Ai gả cho ngươi?

- Nàng còn nói không có? Ta thấy nàng đỏ mặt.

Quách Ngọc vội vã đưa tay lên má, sau đó nàng tức giận kéo hắn đến gần cửa sổ. Vừa đẩy hắn ra ngoài, nàng vừa nói.

- Mau về. Ta còn phải đến gặp phụ thân.

Nguyên Thiên Hữu cười ha hả, sau đó cũng không trêu nàng nữa mà nhanh chóng về vương phủ.

Thật ra, vừa rồi hắn đã thức từ lúc nàng đặt tay lên má hắn. Chỉ là muốn cảm nhận sự ấm áp ấy nên hắn đã vờ ngủ say. Nàng cứ ngắm hắn mãi, hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, hắn không đói thì cũng lo nàng sẽ đói. Cuối cùng, hắn đành cắn răng “thức giấc” để nàng mau dùng bữa sáng. Thật đáng tiếc!

...

- Kim Sương.

Nghe gọi tên, Kim Sương mở cửa bước vào. Nàng nhanh miệng hỏi.

- Tiểu thư người dậy sớm thế? Đêm hôm qua người mệt, hôm nay ngủ thêm tí nữa đi.

Quách Ngọc xoa cổ, lười biếng nói.

- Hôm nay chúng ta phải làm nhiều việc lắm, không ngủ được. À phải, Tuyết Lâm thế nào rồi?

Kim Sương đưa khăn ướt cho Quách Ngọc, sau đó giúp nàng chải lại tóc.

- Nàng ấy bị cảm nhẹ, vẫn còn đang ngủ.

Vừa lau mặt, Quách Ngọc vừa nói.

- Cứ để nàng nghỉ ngơi, dù sao thì Hoà ma ma cũng sắp về.

- Nhưng thuộc hạ không hiểu, vì sao đêm qua Tuyết Lâm lại đứng giữa trời mưa như thế?

Quách Ngọc đặt khăn xuống bàn, lắc đầu nói.

- Ta cũng không biết. Phải hỏi nàng ấy chuyện gì xảy ra đêm qua mới biết được.

Kim Sương gật gù, nàng đưa ly trà hoa hồng cho Quách Ngọc súc miệng.

- À, từ sáng sớm Trương đại nhân và hai vị phu nhân đã đến phủ.

Quách Ngọc xoay người, cười hỏi.

- Cả La Minh Tú cũng đến? Xem ra hôm nay thật đông vui. Thế còn đại ca?

- Cũng đã về.

Kim Sương vừa đáp, tay lại mở hộp trâm cài lấy từng cái trâm ướm thử lên tóc Quách Ngọc.

- Ây da. Kim Sương của ta từ bao giờ cũng chịu khó chọn lựa trâm cài?

Bị Quách Ngọc trêu, Kim Sương chu miệng, dậm chân.

- Tiểu thư!

- Không đùa nữa, chúng ta mau chuẩn bị rồi đến đại sảnh.

Quách Ngọc xua tay, cười nói.

...

Kim Sương dìu Quách Ngọc, cả hai chậm chạp bước vào đại sảnh.

- Nhị tiểu thư.

- Công chúa.

Trừ Quách An, mọi người trong sảnh đều đứng lên hành lễ - dù có một số người không hề muốn.

- Ngồi xuống đi.

Quách Ngọc vẫy tay, sau đó vui vẻ cười với Quách An.

- Phụ thân, người đến lâu chưa?

- Ta cũng vừa mới đến, con mau đến đây ngồi xuống. Quách An vui vẻ đáp lời.

An vị, Quách Ngọc tươi cười nhìn mọi người xung quanh. Đôi mắt chớp chớp, nàng thân thiết hỏi.

- Đại tỷ, tỷ khoẻ chứ?

Quách Tuệ cười yếu ớt, nàng ta đưa khăn tay lên lau lau ở cổ như muốn che giấu điều gì.

- Mọi việc đều ổn!

Quách Ngọc mỉm cười, nàng vốn nhìn thấy ở cổ Quách Tuệ có một vết bầm, giống như vết thương để lại do một vật đập mạnh vào. Nàng cố tình hỏi xem như giúp Quách Tuệ một tay, làm phước vậy.

Quách Huy ngồi gần đó cũng chú ý đến hành động của Quách Tuệ. Đôi mắt hắn nheo lại, hắn trầm giọng nói.

- Tuệ nhi, cổ muội bị thương?

Bị hỏi trúng, Quách Tuệ “lo lắng” nhìn sang Trương Đình. Thấy hắn không có phản ứng nàng cũng không dám lên tiếng. Không khí trầm xuống khi Quách An lên tiếng để nhắc lại câu hỏi của Quách Huy.

- Tuệ nhi, cổ con bị thương?

- Con...

Nàng ta lắp bắp nói, khoé mắt rưng rưng. Trương Đình thở dài, hắn liếc nhìn sang La Minh Tú bằng ánh mắt đe doạ, sau đó nắm chặt tay Quách Tuệ như an ủi. Nhận được an ủi của phu quân, Quách Tuệ hài lòng cười thầm. Nàng ta lúc này mới chịu lên tiếng.

- Chỉ là do con vô tình vấp ngã, không có gì.

Quách Ngọc nhếch mép cười, nàng nhìn Trương Đình sau đó nhẹ nhàng nói.

- Trương đại nhân, hy vọng ngươi chăm sóc tốt cho đại tỷ ta.

Nói rồi nàng nhìn sang La Minh Tú, nàng ta vẫn luôn cúi đầu từ lúc vào sảnh. La Minh Tú đã cố thoa thật nhiều phấn lên mặt nhưng vẫn không thể lấp đi vết sẹo to ấy. Mái tóc xoả che gần nửa mặt, thỉnh thoảng nàng ta lại vuốt vuốt lọn tóc ấy.

- Trương phu nhân, ngươi không khoẻ?

- Ta ổn. Cảm ơn công chúa quan tâm.

La Minh Tú trả lời ngắn gọn, giọng nói mang một chút khó chịu. Quách Ngọc cũng không nói nhiều, nàng quay lại nói chuyện với Quách An.

- Phụ thân con nghĩ đại tỷ cũng không sao, vợ chồng trẻ thỉnh thoảng lại như vậy. Người không cần lo lắng.

- Nhị muội, rõ ràng đó là vết thương không phải những thứ... những thứ thấp hèn như ngươi nói.

Quách Ngọc tròn mắt, nàng ngạc nhiên hỏi.

- Đại ca, “những thứ thấp hèn” mà ngươi nói là gì, ta không hiểu.

Quách Huy cười khẩy, hắn khinh thường đáp lời.

- Ngươi còn giả vờ? Vốn dĩ Tuệ nhi bị người đánh bị thương, ngươi là muội muội đã không bênh vực mà còn cố tình nói ra những lời đó. Tuệ nhi là người đứng đắn, làm sao có thể để những vết dơ bẩn ấy xuất hiện trước mắt mọi người như vậy? Quách Ngọc vẫn còn muốn nói thì bị Quách An ngắt lời.

- Huy nhi, con im miệng cho ta. Con có biết mình nói gì không? Ở đây ngoài trưởng bối thì cũng chỉ có tiểu muội của con. Con nói ra những lời đó còn ra thể thống gì?

- Phụ thân, rõ ràng là nhị muội sai trước. Nàng là thiên kim chưa xuất giá mà lại nói ra những lời lẽ dâm loàn như vậy. Gì mà “vợ chồng trẻ thỉnh thoảng lại như vậy”, còn không phải ý muội ấy muốn nói vết bầm ấy là do Tuệ nhi cùng Trương Đình dây dưa nên tạo ra?

Quách Lan và Quách Tâm đỏ mặt, cúi đầu không nói. Các vị di nương cũng không ai dám cất lời chen ngang. Chỉ có Quách Ngọc là mắt trợn to, lại rưng rưng nhìn sang Quách An. Môi nàng mấp máy.

- Con không có.

Quách Huy tức giận khi nhìn thấy bộ mặt ngây thơ của Quách Ngọc. Hắn thật sự kinh tởm nó.

- Còn chối? Theo ta thấy, ngươi rõ ràng là biết những chuyện này. Đúng là mất hết danh dự.

“Bốp!”

Vừa dứt câu thì theo sau đó là cái tát của Quách An. Ông tức giận nhìn chằm chằm Quách Huy.

- Im miệng!

- Phụ thân!

- Lão gia.

La di nương nhào đến kéo Quách Huy về phía sau, bà đưa tay xoa lên chỗ đỏ ửng trên má sau đó dùng ánh mắt đau đớn nhìn Quách An.

Quách Ngọc nhìn thấy Quách Huy bị đánh thì mới hài lòng. Nàng vờ kéo lại cánh tay của Quách An.

- Phụ thân, đừng nóng giận. Chỉ tại con nói năng không rõ khiến đại ca hiểu lầm.

Nói rồi nàng nhìn Quách Huy, đôi mắt long lanh của nàng khiến người khác phải đồng cảm.

- Đại ca. Ý muội không phải như vậy. Muội biết đó là vết thương, muội cũng biết là do ai gây ra.

Nói đến đây, nàng nhìn sang La Minh Tú. Sau đó nàng nhẹ nhàng nói tiếp.

- Nhưng đại ca cũng thấy, vừa rồi Trương đại nhân đã an ủi đại tỷ, tỷ ấy cũng đã tha thứ. Muội chỉ muốn bọn họ gia đình hoà thuận. Nếu thật sự đại tỷ muốn chúng ta lấy lại công đạo cho tỷ ấy thì đã nói ra. Ngươi không thấy vừa rồi tỷ ấy hạnh phúc khi được Trương đại nhân an ủi sao? Vì sao ngươi lại muốn làm to chuyện? Hay ngươi muốn đại tỷ luôn phải gặp chuyện không vui trong hôn nhân? Vợ chồng trẻ xuất hiện những bất hoà là chuyện thường, hơn nữa Trương đại nhân còn cưới một lúc hai vị thê tử xinh đẹp. Bọn họ cãi nhau một chút rồi lại làm hoà thôi.

Quách Ngọc nói một mạch, giọng nói mang theo một chút nghẹn uất. Nàng lại nói.

- Hơn nữa, ta cũng không biết cũng không nghĩ đến chuyện đại ca vừa nói. Hàn di nương chỉ muốn bật cười ra tiếng. Nhị tiểu thư đúng thật là tài. Chỉ vài ba câu nói đã có thể nói với mọi người rằng đại thiếu gia là một kẻ nói năng hàm hồ thiếu suy nghĩ, hành động bồng bột. Đại tiểu thư cùng La đại tiểu thư lại là kẻ lòng dạ nhỏ nhen, ghen tuông nên mới xảy ra bất hoà trong gia đình. Trương đại nhân thì lại là người không biết quản giáo thê tử, chỉ vừa mới cưới đã gây nên xích mích. Tài, thật sự rất tài.

Quách Tuệ liếc nhìn Quách Ngọc, sau đó nhìn sang Quách Huy với ánh mắt trách cứ.

“Tất cả là tại ngươi. Mọi chuyện đã êm xuôi ngươi cố tình náo loạn làm gì? Nếu vì chuyện này mà phu quân giận ta thì làm sao bây giờ?”

Lúc này Trương Đình cũng không ngồi im nữa, hắn đứng lên chắp hai tay, có lễ nói.

- Nhạc phụ đại nhân, là con sai. Con đã không quản tốt hậu viện.

Quách An đưa mắt nhìn từng người một sau đó ông thở ra, lắc đầu nói.

- Tất cả ngồi xuống đi.

Quách Ngọc cũng cười dịu dàng nói.

- Đúng vậy, hôm nay là rằm chúng ta mới có cơ hội cùng nhau dùng bữa không phân thứ đích gì cả. Thế nên đừng vì chuyện nhỏ mà làm mất hoà khí.

Mọi người cũng không dám lại nhắc chuyện này. Chương quản gia cho nhà bếp mang món ăn lên để bắt đầu buổi sáng.

- Lão gia người xem hôm nay có món cá Đông Châu mà người thích nhất.

La di nương vì lấy lòng Quách An, bà đã cất công chuẩn bị bữa ăn hôm nay với những món theo sở thích của từng người, đặc biệt là Quách An. Bà muốn cho ông thấy bà vẫn là người quản giáo tốt hậu viện.

Quách Ngọc tươi cười tự nhiên.

- À, canh cá Đông Châu này đúng là đồ bổ, cá Diên nấu cùng hoa thiên cát. Mọi người dùng thử đi. La di nương nhọc lòng rồi.

La di nương vẻ mặt mất tự nhiên, bà cười gượng gạo sau đó cũng không nói gì.

Quách Ngọc mỉm cười.

- Ta lại có sở thích đặc biệt, thích ăn hoa thiên cát nhiều hơn là cá Diên. Món cá Đông Châu hôm nay ta rất thích.

Nói rồi nàng đưa đũa định gắp hoa thiên cát. Nhưng khi nhìn kĩ bát canh, Quách Ngọc ngưng động tác. Nàng ngước mắt nhìn La di nương.

La di nương nhỏ giọng giải thích.

- Thật ra, canh cá Đông Châu hôm nay thiếp thân dùng cá Diên và lá Nhăm để nấu...

- Không sao! Nhất cát nhì nhăm tam cúc. Người ta vẫn thường hay dùng ba thứ này để nấu cùng với cá diên.

Quách Ngọc dùng đũa gắp cá giúp Quách An. Ông đưa lên miệng cắn một miếng,  gật đầu nói.

- Mùi vị cũng tốt lắm. Quách Ngọc mỉm cười nhìn La di nương.

La di nương nhìn Quách Ngọc, lòng bà dâng lên một dự cảm không tốt, có cái gì đó sắp xảy ra. Bà không biết Quách Ngọc định làm gì những có lẽ bà phải cảnh giác hơn.

- Không có hoa thiên cát, nhưng lão gia thích ăn nên thiếp thân đành thay thế bằng nhăm. Tuy nhiên, nhăm cũng có lợi của nó, giúp điều hoà máu huyết, thông kinh mạch, còn giúp phục hồi sức khoẻ. Lão gia hay lo việc ở thư phòng rất khuya, thiếp thân không dám làm phiền nên chỉ có thể giúp người nấu canh bổ.

- Tuy nhiên dù mùi vị có tốt cũng không thể hoàn toàn thay thế vị canh Đông Châu chính gốc được. Đáng tiếc... Phụ vẫn là phụ.

La di nương liếc nhìn Quách Ngọc, một khối uất giận đang nghẹn ở cổ. Rõ ràng Quách Ngọc đang muốn chống đối bà. La di nương vừa mở miệng định đáp trả, thì Quách An đã lên tiếng.

- Đúng là có vị riêng của nó nhưng ta giống Ngọc nhi, vẫn thích hoa thiên cát hơn. Tuy nhiên nàng đừng buồn, hôm nay nàng đã làm rất tốt.

Quách Tâm trước giờ luôn im lặng, hôm nay bỗng nhiên có vẻ hoạt bát hơn hẳn.

- Phụ thân, nhị tỷ mau ăn kẻo nguội mất ngon. Tâm nhi đói quá.

Vừa nói, nàng vừa tinh nghịch xoa xoa bụng. Hành động trẻ con khiến Quách An cười vui vẻ. Tiện tay ông gắp cho Quách Lan một miếng thịt gà.

- Món Tâm nhi thích nhất.

- Cảm ơn phụ thân.

Quách Tâm vui vẻ nói tạ, sau đó hồn nhiên ăn thịt gà.

- Đại tỷ, tỷ ăn nhiều vào. Gắp cho cả Trương đại nhân nữa, ta chẳng thấy hai người dùng gì cả. Trương phu nhân cũng vậy.

Bị nhắc tên, Quách Tuệ chỉ gật đầu cười, sau đó giúp Trương Đình gắp thức ăn. Nàng vốn dĩ không biết hắn thích ăn gì nên cứ gắp bừa những món ngay trước mặt.

Nhận được thức ăn từ Quách Tuệ, Trương Đình cứng người. Hắn nheo mày, liếc nhìn Quách Tuệ.

“Quách Tuệ, ngươi bị điên hay sao mà lại gắp tàu hủ cho ta? Người không biết ta bị dị ứng sao?”

Thật ra không chỉ tàu hủ mà còn có cá diên, thịt gà Trương Đình đều không ăn được.

Quách Ngọc biết rõ điều đó, ngần ấy năm bên hắn nàng đã học thuộc tất cả mọi sở thích hay điều hắn kiêng kị.

Quách Ngọc nực cười, nàng cũng không quan tâm đến vợ chồng bọn họ bởi chuyện khác quan trọng hơn.

Quách Tâm vui vẻ ăn phần của mình, như nhớ đến điều gì nàng ngước nhìn Quách An.

- Phụ thân! Hôm nay ở chùa Bảo Đăng rất đông người đến dân hương, con còn nghe nói buổi tối còn có lễ thả đèn hoa đăng nữa.

Quách Lan bên cạnh nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ.

- Tứ muội, ngươi nói thật?

- Đúng vậy, hôm trước muội nghe Chu tam tiểu thư nói như vậy. Tỷ ấy năm nào cũng đến đấy thả đèn, cầu phúc cho gia đình và bản thân. 

Lý di nương cũng tò mò, bà từng nghe nhiều người nói chùa Bảo Đăng rất thiên cầu gì được nấy. Bà rất muốn đến đấy một lần để cầu có được một bụng con nhưng thận phận di nương khiến bà không thể thực hiện mong muốn ấy.

- Tam tiểu thư, thiếp thân cũng từng nghe qua. Đúng là ở đấy hằng năm đều có lễ hội thả đèn. Nghe nói còn rất linh nghiệm.

Quách Lan nghe vậy thì hai mắt long lanh, lấy lòng Quách An.

- Phụ thân, bấy lâu nay con luôn cầu mong người có nhiều sức khoẻ. Cả tứ muội và Lý di nương đều nói chùa Bảo Đăng rất thiên. Con rất muốn đến đấy để cầu phúc.

Quách An cười vui vẻ.

- Nhưng con không thể đến nơi ấy một mình, con còn là tiểu cô nương!

- Lão gia, hay nhân tiện hôm nay cả nhà đông đủ, chúng ta cùng nhau đi dâng hương. Vừa cầu phúc, vừa cùng nhau ra ngoài một chuyến. Người thấy thế nào?

Hàn di nương dịu dàng nói, thuận tay bà gắp một miếng thịt lợn quay cho vào chén Quách An.

Ông suy nghĩ một chút, sau đó nhìn sang Quách Ngọc.

- Ngọc nhi, ý của con thế nào?

- Ý kiến rất hay. Mọi người cứ đi, con xin phép ở lại phủ vì trước giờ còn ít đến nơi ồn ào náo nhiệt.

- Con cũng không đi.

Quách Ngọc vừa dứt lời thì Quách Huy cũng vội vã nói. La di nương nhìn Quách Huy, chỉ thấy hắn như đang nghĩ điều gì đó.

La di nương đăm chiêu nhìn Quách Ngọc, bà e sợ Quách Ngọc sẽ âm mưu chuyện gì đó ở phủ trong lúc mọi người đi vắng. Nghĩ vậy, La di nương hiền từ nói.

- Thế thì thiếp thân cũng xin được ở lại phủ.

- Chuyện gì thế này? Nhị tỷ, tỷ không đi nên mọi người đều không đi.

Quách Tâm giở thói trẻ con, nàng chu miệng buồn bã nói. Quách Ngọc bật cười, đặt vào chén Quách Tâm một miếng gà rồi nói.

- Được rồi, đừng khóc. Ta đi là được phải không?

- Hoan hô! Nhị tỷ đi rồi. Vậy La di nương và Đại ca cũng không được từ chối nữa.

Quách Lan vui vẻ reo hò khiến Quách An cười ha hả. Ông nói.

- Quyết định vậy đi. Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi dâng hương.

La di nương nhìn Quách Ngọc. Bà đắn đo suy nghĩ, có chút gì đó khác thường.

“Chẳng lẽ mình đoán sai? Quách Ngọc chẳng có kế hoạch nào. Đây chỉ là sự trùng hợp?”

-----

Lời tác giả.

Tiểu Ngọc: Anh Anh à ngươi đang định làm gì đấy???

Anh Anh: Giúp phụ thân ngươi tìm vợ:)))

Tiểu Ngọc: =.=” Chương này không có gì gây cấn, đọc giả sẽ buồn ngươi cho mà xem. >.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.