Phượng Hoàng Hồi Sinh

Chương 28: Yến hội kinh hoàng




Kiếm Thú đứng nhìn đám người, miệng lại nhỏ nước bọt liên tục. Tấn Phong phát hoảng: Chuyện gì thế này? Lạc Lạc trước nay luôn “ăn chay”, vì sao hôm nay lại như thế?

Từ bé, Kiếm Thú đã được Mộ Nhi huấn luyện “ăn chay“. Tức là Kiếm Thú chỉ ăn thực vật. Lần trước nó tấn công dân làng là vì nó bị thương và Mộ Nhi đang trong tình trạng nguy kịch. Còn lần này, mọi thứ vẫn êm đẹp thế thì vì sao nó lại muốn tấn công người?

Một đám người hò hét, chen lấn khiến Nguyên Thiên Hữu bị kẹt lại ở đám đông. Hắn lo lắng nhìn về phía Quách Ngọc. Kiếm Thú đang đến gần hơn, nhưng Nguyên Thiên Hữu vẫn còn cách nàng rất xa.

Nhìn thấy Quách Ngọc gặp nguy hiểm, Nguyên Thiên Hữu lo sợ đến phát điên. Hắn rất muốn giết chết hết đám người trước mặt.

“Các ngươi điên hết rồi! Rõ ràng các ngươi không nguy hiểm vậy tại sao cứ điên cuồng la hét rồi tìm cách chạy trốn?”

“Hừm...”

Kiếm Thú là gầm gừ một tiếng, sau đó bước thêm một bước. Nguyên Thiên Hữu nóng lòng tìm cách. Hắn không thể thi triển khinh công khi xung quanh toàn đầu người, không có điểm tựa và cũng chẳng có khoảng trống để chuyển mình. Nguyên Thiên Hữu bắt đầu điên tiết, hắn không thể chờ thêm nữa. Hắn sẽ không để những kẻ vô dụng này hại chết Quách Ngọc.

“Bụp, bụp.”

“A...!”

Sau khi tiếng động vang lên người ta nhìn thấy một số người ngã nhào, một số người bị Nguyên Thiên Hữu dẫm lên đầu, lên vai mà đi.

Phía bên này, Kiếm Thú cũng không thể tiếp tục nhẫn nại. Nó gầm thêm một tiếng sau đó nhảy bổ về phía trước.

Quách Ngọc nhìn thấy nguy hiểm đang gần kề nhưng vẫn không tránh né là vì nàng không muốn đánh rắn động cỏ. Nếu nàng tránh né ngay từ đầu thì Thái Tử sẽ nhận thấy có điều không đúng, khi mà Kiếm Thú không hề đuổi theo nàng. Nếu như thế, Thái Tử sẽ cho người bắt Kiếm Thú lại. Vậy thì làm sao nàng có thể cho La Minh Tú một bài học?

Quách Ngọc muốn cược, cược bản thân sẽ nhanh chân hơn Kiếm Thú. Trong giây phút Kiếm Thú nhảy về phía trước, mọi người đều nín thở, Quách Ngọc nắm chặt tay nhỏ và chuẩn bị chạy thì bất ngờ một bàn tay to và ấm áp kéo nàng đi.

Nguyên Thiên Hữu ôm nàng vào lòng, hắn nhắm hai mắt lại và liên tục nói.

- Ngọc nhi, không sao. Nàng không cần sợ, có ta ở đây rồi.

Quách Ngọc cứng đờ người. Nàng cảm động khi mà từ trước đến nay ngoại trừ Quách An và phủ Quốc công thì nàng chưa bao giờ nhận được sự che chở bảo vệ của người ngoài. Nay Nguyên Thiên Hữu đã xuất hiện kịp lúc để bảo vệ nàng. Hơn nữa nàng nhận ra hắn hoảng loạn, trái tim hắn đập nhanh và hơi thở của hắn gấp rút.

Quách Ngọc đưa tay lên muốn ôm lấy Nguyên Thiên Hữu nhưng nàng lại không làm thế mà chỉ lạnh lùng đứng yên đó. Lý trí của Quách Ngọc đang nói với nàng rằng: Quách Ngọc, ngươi không được ôm hắn. Ngươi nên nhớ, ngươi không biết yêu.

Hai người vẫn đứng đó, mặc cho phía bên kia La Minh Tú đang kêu gào.

- A... Cứu... Cứu!

Kiếm Thú vồ lấy La Minh Tú mà cào, mà xé. Thái Tử và Nguyên Thiên Minh đứng đằng xa thầm mắng.

“Chết tiệt!”

Thái Tử nhíu mày, phất tay gọi ám vệ. Ngay lập tức có hơn hai mươi ám vệ xuất hiện dùng kiếm chém vào cơ thể Kiếm Thú. Kiếm Thú đau đớn nhưng kiên quyết không buông La Minh Tú ra.

Mười nhát, hai mươi nhát, ba mươi nhát... Cuối cùng Kiếm Thú cũng chịu buông La Minh Tú ra, đó cũng la lúc nó gục chết trong vũng máu của chính nó.

Mọi người kéo La Minh Tú ra. Nàng ta đã ngất xỉu, mặt mày be bét máu. Thái Tử cho người đưa nàng tìm đại phu.

Thái tử tức giận vô cùng. Hôm đó, Nguyên Thiên Minh mời hắn hợp tác hắn đã từ chối. Nhưng Nguyên Thiên Minh vẫn không buông tha mà tiếp tục nói.

- Thái Tử. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Đừng tính già hoá non! Nếu như Nguyên Thiên Hữu và Quách Ngọc giúp đỡ một vị hoàng tử khác thì  xem như hy vọng làm vua của ngươi bị triệt tiêu.

Thái Tử nheo mắt, suy nghĩ.

“Đúng! Nếu mình nhận được sự ủng hộ của bọn họ thì chắc chắn con đường đến ngai vàng sẽ không còn xa. Nhưng nếu bọn họ ủng hộ hoàng tử khác thì sao? Hoặc nếu bọn họ chỉ cần một lòng trung thành với Phụ Hoàng, Phụ Hoàng lại không truyền ngôi cho mình, đến lúc đó mình muốn đoạt vị cũng là điều không tưởng. Một mình chống với các vị hoàng tử còn ổn nhưng chống với Phụ Hoàng, phủ Quốc Công, phủ Thừa Tướng, phủ Nguyên Vương thì làm sao mình có thể giành thắng lợi?”

Thái Tử nắm chặt bàn tay. Cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý hợp tác với Nguyên Thiên Minh: Cùng nhau giết chết Quách Ngọc và Nguyên Thiên Hữu.

Nghĩ đến quyết định ngày hôm đó của mình, Thái Tử lắc đầu.

“Liệu rằng mình có lựa chọn sai?”

- Tấn Phong! Ngươi dám mang theo con vật này đến đây, lại còn muốn hại đến Ngọc nhi?

Nguyên Thiên Hữu tức giận hét lớn. Tấn Phong cau mày, nói.

- Nguyên Vương, chỉ là một tai nạn. Kiếm Thú của ta chỉ ăn thực vật, hôm nay vì sao lại vồ người? Chắc chắn là có người thiết kế muốn hãm hại ta.

- Hãm hại ngươi? Là ngươi ngu ngốc làm liên luỵ đến Ngọc nhi. Ta nói cho ngươi biết...

Nguyên Thiên Hữu chưa nói hết câu thì bị Quách Ngọc cướp lời.

- Tam hoàng tử. Ta biết chỉ là hiểu lầm. Nhưng hy vọng ngài đừng quá tin tưởng vào thú vật. Ngay cả con người cũng mang một nữa phần con. Vậy thì một con thú chúng ta không thể hoàn toàn điều khiển được nó. Tấn Phong nhìn Quách Ngọc mỉm cười.

“Ngay cả con người cũng mang một nữa phần con? Đừng quá tin tưởng vào thú vật? Nàng đang ám chỉ có kẻ lợi dụng mình, độc ác tính kế mình làm liên luỵ đến nàng?”

- Cảm ơn công chúa nhắc nhở. Ta sẽ nhớ kỹ.

- Tốt.

Quách Ngọc không tiếp tục nói nhiều mà kéo Nguyên Thiên Hữu rời đi.

Sau khi Kiếm Thú chết, mọi người bình ổn trở lại. Thái Tử cho người tìm đại phu trị thương cho mọi người và yêu cầu tất cả ngồi im trong đại điện để người của Thái Tử đưa đi.

Quách Ngọc được Tuyết Lâm đỡ ngồi xuống ghế. Quách Ngọc thấy mọi người đang bận bịu, nàng nhìn sang Tuyết Lâm và nói.

- Sắp đến giờ rồi, ngươi đi gặp hắn ta đi.

Tuyết Lâm ngập ngừng, nhìn Quách Ngọc. Quách Ngọc vẫn bình tĩnh ngồi đó. Tuyết Lâm thở dài nói.

- Tiểu Thư, áo người bị rách nô tỳ vừa rồi đã mang áo mới, người khoác tạm.

- Ừm.

Tuyết Lâm giúp Quách Ngọc khoác áo mới vào, sau đó lại lớn giọng nói.

- Tiểu Thư, nô tỳ hậu đậu quá, lại quên mang theo khăn tay mới. Nô tỳ sẽ trở lại xe ngựa lấy ngay lập tức.

- Được rồi, đi nhanh về.

Tuyết Lâm gấp gáp quay lưng rời đi. Nguyên Thiên Hữu chăm chú nhìn Quách Ngọc.

- Nàng biết trước, nhưng vì sao vẫn đứng im?

- Vì ta muốn cho La Minh Tú một bài học.

- Chúng ta có thể giết chết nàng ta.

- Nhưng nếu cuộc đời của La Minh Tú bị huỷ trong tay Thái Tử, vậy thì La Hằng sẽ còn một lòng trung thành với Thái Tử không?

- Nàng... Về sau không được mạo hiểm như vậy nữa.

- Qua ngày mai ta sẽ không mạo hiểm như vậy nữa.

- Tốt.

Hai người đang nói chuyện thì phát hiện có điều không đúng. “Soạt!” Hơn mười hắc y nhân xuất hiện giữa đại điện. Bọn họ tay cầm kiếm, ánh mắt lại đầy sát khí.

Nguyên Thiên Hữu vội vàng chắn trước mặt Quách Ngọc.

- Minh Tước.

Nghe gọi, Minh Tước xuất hiện. Hắn đứng bên cạnh Nguyên Thiên Hữu. Cả hai che chắn trước mặt Quách Ngọc.

Đại điện vừa mới bình ổn thì bão táp lại nổi lên. Hắc y nhân tà khí chém giết những người trong đại điện. Tiếng kêu gào ngày càng lớn, mọi người hoảng loạn tìm kiếm nơi an toàn. - Đừng giết ta, đừng...!

Một vị tiểu thư khóc lóc cầu xin tha mạng. Nhưng hắc y nhân không quan tâm đến bông hoa kiều diễm trước mặt, hắn vung kiếm chém ngang qua cổ nàng ta.

- A...

Máu tươi bắn tung toé, y phục màu trắng của nàng được nhuộm đỏ bởi máu của chính nàng. Hắc y nhân cười nhếch mép.

- Ngu ngốc!

Một người, hai người, ba người... Lần lượt, từng người ngã xuống. Đại điện một mảnh máu đỏ, hắc y nhân cười hả hê như mừng xuân đốt pháo.

Tiếng binh khi va chạm vào nhau “xoảng xoảng”, tiếng khóc cầu, tiếng cười hoà vào nhau làm nên một khung cảnh chết chóc.

Hôm nay phủ Quốc công cũng đến dự yến hội. Mộ Dung Thịnh luôn từ chối tham gia yến hội, nên chỉ có bốn huynh đệ Mộ Dung Kha hộ tống Tuyên thị, Trương thị, cùng thê tử mới cưới của Mộ Dung Kha là Hà Thanh Hậu đến dự yến hội tại phủ Thái Tử.

Huynh đệ Mộ Dung Kha, Mộ Dung Tú và Mộ Dung Hàn chuyên tâm bảo hộ Tuyên thị, Trương thị và Hà Thanh Hậu. Mộ Dung Diễn nhận lệnh đến bảo hộ Quách Ngọc. Nhưng đại điện quá đông người, bọn họ chen nhau khiến Mộ Dung Diễn không định vị được Quách Ngọc đang ở đâu.

Tình thế hỗn loạn, Nguyên Thiên Hữu vẫn luôn bên cạnh bảo hộ Quách Ngọc. Nàng thở dốc nhìn từng người lần lượt ngã xuống.

“Chuyện gì đang xảy ra?”

Quách Ngọc xem xét đám đông, bỗng nàng cau mày.

“Là Thái Tử? Là Nguyên Thiên Minh?”

Quách Ngọc nhận thấy những người bị tấn công đa số đều là người thuộc phe ủng hộ Thất hoàng tử, Bát hoàng tử và Hoàng Thượng. Những người thuộc phe ủng hộ Thái Tử cùng lắm chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhưng không đúng? Làm sao hắc y nhân có thể nhận ra được ai là bạn ai là thù? Giữa một rừng người như thế thì làm sao bọn họ biết ai là người của Thái Tử mà nương tay?

Quách Ngọc tức giận, nắm chặt hai tay. Nàng tiếp tục quan sát cuộc chiến ngoài kia.

Đúng vậy!

- Minh Tước lập tức cho người tiếp tục bảo hộ Nguyên Thiên Hữu. Ta sẽ không sao.

Quách Ngọc nói với Minh Tước một câu rồi muốn chạy về phía trước. Nguyên Thiên Hữu vội nắm lại tay nàng.

- Ngọc nhi, nàng muốn đi đâu?

- Chết tiệt! Ai bảo ngươi mặc toàn y phục màu trắng như thế?

- Cái gì?

- Buông tay ra!

Quách Ngọc hất tay Nguyên Thiên Hữu. Nàng vội chạy đến bên cạnh thi thể của một hắc y nhân nằm gần đó. Quách Ngọc nhanh tay cởi áo khoác của hắn ta ra, sau đó chạy đến bên cạnh Nguyên Thiên Hữu. - Minh Tước gọi thêm người hỗ trợ. Thiên Hữu, mặc nhanh vào. Bọn họ đến đây nhận lệnh giết người, chỉ cần bất cứ người nào trên y phục có màu trắng đều chết.

Quách Ngọc quan sát thấy những người bị giết đều mặc y phục màu trắng hoặc trên y phục có hoạ tiết nhỏ màu trắng đều chết. Người của Thái Tử hôm nay đến đều đã được nhắc nhở không được mặc y phục có màu trắng. Lẽ ra hôm nay nàng cũng mặc y phục màu trắng, nhưng vừa rồi Tuyết Lâm đã mang đến một cái áo khoác màu hồng nhạt giúp Quách Ngọc thay vì trước đó Kiếm Thú vồ làm áo nàng bị rách.

Nhưng Quách Ngọc không biết vì sao Thái Tử có thể chắc chắn Nguyên Thiên Hữu hôm nay nhất định mặc y phục màu trắng?

Nguyên Thiên Hữu nghe lời Quách Ngọc, nhanh tay khoác áo vào. Quách Ngọc cố gắng suy nghĩ, kết nối mọi thứ lại. Đột nhiên nàng nhìn thấy một người thanh niên mặc y phục màu trắng đang nằm trên sàn. Hắn cố gắng trườn về phía sau khi một tên hắc y nhân đang bước về phía hắn.

- Không thể nào...

Quách Ngọc nhìn thấy Tấn Phong được một ám vệ bảo vệ, ám vệ giúp hắn trốn tránh hắc y nhân. Quách Ngọc không thể tin vào mắt mình, dũng sĩ thu phục được Kiếm Thú lại yếu ớt nhứ thế?

Quách Ngọc chợt nghĩ ra.

“Đúng vậy! Ngoại trừ Nguyên Thiên Hữu thì có một người vẫn luôn thích mặc y phục trắng đó là Tấn Phong. Thái Tử không thể chắc chắn Nguyên Thiên Hữu sẽ mặc y phục trắng, nhưng Tấn Phong thì Thái Tử có thể.”

Quách Ngọc xoay sang nói với Nguyên Thiên Hữu một câu rồi bỏ chạy.

- Bảo vệ tốt chính mình. Thiên Hữu, nghe đây. Ta phải giúp Tấn Phong. Nếu không thì không chỉ một vài người chết mà là cả ta, ngươi, phủ Quốc Công, phủ Thừa Tướng thậm chí là Đại Mộc quốc đều vong.

Nguyên Thiên Hữu nhìn Quách Ngọc chạy về phía trước. Hắn biết nàng vì lo cho đại cục mà không sợ nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Vì sao phải cứu hắn ta? À không, vì sao phải là nàng đi cứu?”

Nguyên Thiên Hữu tức giận, hắn muốn đi cùng Quách Ngọc. Nhưng rất tiếc, bọn hắc y nhân vẫn bám lấy hắn không buông.

- Minh Tước gọi viện binh.

Cuối cùng, Nguyên Thiên Hữu đành gọi đội sát thủ xuất hiện. Minh Tước nhận lệnh. Hắn lấy trong ngực áo một ống tre ngắn, đưa lên miệng thổi một cái. Không ai nghe ống tre không phát ra âm thanh, nói đúng hơn là người bình thường không nghe được, chỉ có đội sát thủ được huấn luyện và chọn lọc kỹ càng mới có thể nghe được.

Nguyên Thiên Hữu thường dùng ống tre bắn ánh sáng lên trời để gọi cứu binh. Đó là trường hợp hắn ở rất xa nơi Ám Vệ đống đô, hoặc ám vệ không hề biết nơi ở của Nguyên Thiên Hữu trước khi hắn bắn tín hiệu. Còn ống tre dùng để thổi này là để gọi cứu binh ở gần trong bán kính một dậm.Thái Tử ra lệnh chỉ cho phép mang một ám vệ vào phủ chứ không nói là không cho phép một đội ám vệ chờ sẵn ngoài phủ.

Nguyên Thiên Hữu không dễ dàng đi vào miệng cọp như thế. Hắn là thợ săn và đương nhiên sẽ không đóng vai con mồi.

Tuy nhiên chưa đến tình huống cấp bách, Nguyên Thiên Hữu sẽ không gọi cứu binh. Vì  bí mật mang ám vệ vào Thái Tử phủ là tội chết. Nguyên Thiên Hữu không sợ chết, chẳng qua hắn không muốn Hoàng Thượng khó xử lại càng không muốn bại lộ thực lực quá sớm.

Lần này, hắn không thể kiên nhẫn được nữa. Quách Ngọc đang chạy vào “nguy hiểm“. Đối với Nguyên Thiên Hữu, nguy hiểm là hắc y nhân, nguy hiểm là tên nam nhân sắp được Quách Ngọc cứu.

Theo âm thanh từ ống tre, một tiểu đoàn sát thủ ám vệ gồm hai mươi người xuất hiện tại đại điện. Ám vệ bắt đầu chiến đấu cùng hắc y nhân. Nguyên Thiên Hữu cũng được rảnh tay, rảnh chân đuổi theo Quách Ngọc.

“Chết tiệt!”

Quách Ngọc bên này di chuyển vô cùng khó khăn. Vì nàng không mặc y phục trắng nên hắc y nhân không chú ý đến nàng, nàng có thể chen chút trong đám người để đến gần Tấn Phong. Khó khăn ở đây là người chạy loạn chắn hết lối đi, Quách Ngọc không có đường trống để di chuyển.

Nàng nhìn về phía Tấn Phong, cách nàng không xa nhưng vẫn không thể với tới. Quách Ngọc âm thầm cắn môi.

“Tấn Phong, ngươi không được chết!”

Đại Tấn là quốc gia mạnh nhất trong bốn nước. Đại Tấn có đội binh tinh nhuệ và quan trọng nhất là họ có vũ khí tối tân. Từ đời của Hoàng thánh tổ nước Tấn, Đại Tấn đã nghiên cứu về vũ khí. Họ nghiên cứu và chế tạo ra được những vũ khí có sức công phá lớn, chỉ cần một vài cú đánh thì có thể diệt được gần ngàn binh lính.

Đại Tấn là quốc gia ham chiến, họ luôn tìm cách để mở rộng diện tích Đại Tấn. Đại Tấn là nỗi khiếp sợ của những quốc gia khác.

Tuy nhiên hai mươi năm trước, Hoàng Hậu Đại Tấn lâm trọng bệnh. Hoàng Thượng Đại Tấn đã tìm kiếm danh y nhưng đều vô ích, bệnh tình của Hoàng Hậu ngày càng trầm trọng. Cuối cùng Đại Mộc quốc đưa ra một viên giải dược, bệnh tình Hoàng Hậu Đại Tấn giảm dần rồi khỏi hẳn.

Từ đó, Hoàng Thượng Đại Tấn hứa với bản thân sẽ không tự động tham chiến với các nước và sẽ đặt quan hệ giao hữu với Đại Mộc.

Tấn Phong là con trai của vị Hoàng Hậu năm ấy. Hoàng Thượng Đại Tấn rất yêu thương Hoàng Hậu của mình và tất nhiên ông cũng rất yêu thương Tấn Phong. Người thừa kế Đại Tấn đã được chỉ định là Tấn Phong. Nếu như lần này, hắn bị giết chết tại Đại Mộc quốc thì Hoàng Thượng Đại Tấn liệu có còn giữ mối quan hệ hữu hảo hai mươi năm nay?

Nếu Đại Tấn tấn công Đại Mộc, liệu Đại Mộc có thể chống cự khi một lúc bị cả Đại Tấn, Hạ Quan và quân du mục tấn công? Còn chưa nói đến Đại Nguyên quốc hùng mạnh và có quặng sắt đang rình rập Đại Mộc như hổ rình mồi.

Quách Ngọc cố gắng hết sức để đến gần Tấn Phong. Bỗng nàng nghe tiếng kêu của một vị cô nương rất quen tai.

- Đừng, thả ta ra!

Quách Ngọc quan sát xung quanh, nàng nhìn thấy một vị tiểu thư đang bị hắc y nhân nắm giữ.

- Buông ta ra, khốn kiếp!

Hắc y nhân nhìn chăm chú vào vị tiểu thư ấy. Hắn nhếch mép hỏi.

- Vạn Thanh Thanh? Ngươi là Vạn Thanh Thanh.

Quách Ngọc cau mày, rõ ràng Vạn Thanh Thanh mặc y phục màu trắng thế thì tại sao hắc y nhân vẫn muốn hỏi tên trước khi giết nàng?

“Hắn nhận lệnh giết riêng Vạn Thanh Thanh?”

Quách Ngọc không thể để Vạn Thanh Thanh chết. Vạn Thanh Thanh còn phải làm biểu tẩu của nàng.

Quách Ngọc cắn răng nàng không thể nhẫn nhịn nữa.

“Được rồi, bại lộ thì bại lộ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.