Phượng Hoàng Hồi Sinh

Chương 19: Nhận làm nghĩa nữ




Quách Ngọc đang mơ màng ngủ thì nghe bên cạnh Tuyết Lâm nhẹ giọng gọi.

- Tiểu thư, yến hội sắp bắt đầu. Chúng ta không thể đến trễ hơn hoàng thượng.

Quách Ngọc mệt mỏi mở mắt, nàng nghe bên ngoài ồn ào. Quách Ngọc ngồi dạy, tiến lại bàn và ngồi xuống. Nàng nhận lấy trà thơm nhấp một ngụm, sau đó phun trở ra. Tuyết Lâm đưa cho Quách Ngọc khăn ướt, Quách Ngọc thuận tay nhận lấy, lau mặt. Tuyết Lâm lại vội vàng chuẩn bị thay y phục cho Quách Ngọc, thay đổi kiểu tóc, sau đó nhanh chóng dìu Quách Ngọc ra ngoài.

Quách Ngọc vừa bước ra cửa đã thấy đại công chúa.

- Nguyên Ngọc tham kiến đại công chúa.

Nghe tiếng Quách Ngọc, Mộc Thiên Thiên vui mừng quay người, nắm tay Quách Ngọc đỡ lên nói.

- Ngọc tỷ tỷ, không cần khách sáo.

- Đại công chúa đứng đây có việc?

- Ta chờ Ngọc tỷ tỷ cùng đi.

Quách Ngọc cũng không nói gì, mỉm cười cùng Mộc Thiên Thiên bước đi. Dọc đường đi, Mộc Thiên Thiên cười ha ha, liên tục nói chuyện với Quách Ngọc.

Mộc Thiên Thiên là thật tâm thích Quách Ngọc, nàng xem Quách Ngọc như bằng hữu, cũng như là tỷ tỷ. Nàng đối với Quách Ngọc vô cùng tốt là vì nàng cảm nhận được Quách Ngọc không lợi dụng nàng, nàng cảm nhận được Quách Ngọc thật tâm thích nói chuyện với nàng.

- Ngọc tỷ tỷ, hôm nay sứ thần các nước đến rất đầy đủ.

- Tất cả các nước đều đến sao?

- Đúng vậy, ta nghe phụ hoàng nói, nghe đâu còn muốn hoà thân.

Quách Ngọc nhéo nhéo mũi Mộc Thiên Thiên.

- Công chúa muốn hoà thân?

Mộc Thiên Thiên không cần suy nghĩ, nhanh miệng đáp.

- Ta không cần. Ta chỉ muốn ở lại Đại Mộc quốc.

Nhìn Mộc Thiên Thiên ngây thơ vui vẻ, Quách Ngọc âm thầm lắc đầu. Đời trước, sau khi tân hoàng lên ngôi, lập tức đưa đại công chúa sang Hạ Quan quốc hoà thân. Không đến hai năm, Đại Mộc nhận được tin đại công chúa “thương nhớ quê nhà” hương tiêu ngọc vẫn. Quách Ngọc thầm nghĩ, nàng đã có cơ hội được thêm một lần sống, nàng chắc chắn sẽ giúp những người đáng được sống có được cuộc sống trọn vẹn nhất.

Đến Điện Thái Minh, mọi người đã tụ tập đông đủ nói cười, chỉ chờ Hoàng Thượng, Thái Hậu và các vị nương nương xuất hiện. Quách Ngọc và Mộc Thiên Thiên ung dung bước vào. Các thiên kim tiểu thư vừa nhìn thấy thì lập tức, quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Đại công chúa, Nguyên Ngọc quận chúa.

- Đứng lên đi.

Mộc Thiên Thiên nhàm chán vẫy tay, sau đó kéo Quách Ngọc lướt qua đám người. Quách Ngọc nhìn thấy Quách Tuệ đứng nép trong đám người, Quách Tuệ vẫn luôn căm phẫn nhìn nàng.

Đi về phía bàn tiệc, Mộc Thiên Thiên lựa chọn một chỗ tốt kéo Quách Ngọc ngồi xuống. Sau đó, lại vui vẻ trò chuyện. Quách Ngọc cũng nhiệt tình ứng đối. Được một chút, Quách Ngọc xin cáo từ lui về bàn dành cho thừa tướng phủ. Nghĩ đến suốt khoảng thời gian qua, Quách Ngọc đi xa vẫn chưa về phủ nên Mộc Thiên Thiên cũng gật đầu đồng ý. Quách Ngọc lui về vị trí, nhìn thấy Quách An và mọi người đang ngồi ở đó. Quách Ngọc hành lễ với Quách An.

- Phụ thân.

- Ngọc nhi!

Quách An mừng rỡ nhìn Quách Ngọc. Đã rất lâu ông không gặp con gái của mình. Quách An mặc dù tức giận nhưng lại bị cơn vui chèn ép, không nói nên lời.

Cha con nói chuyện với nhau. Quách Ngọc lại nhận sự trách mắng của Quách An, cuối cùng cũng nàng cười hề hề cho qua chuyện. Nàng biết phụ thân là thật sự quan tâm nàng.

Quách Ngọc như vô tình nhìn về phía vị trí của Nguyên Thiên Hữu. Nguyên Thiên Hữu mỉm cười nhìn nàng, Quách Ngọc nhếch mép, xì cười sau đó liếc hắn một cái. Nguyên Thiên Hữu ha ha cười, Quách Ngọc mới quay đi chỗ khác.

Lúc này tiếng của Tô Đức Thịnh vang lên.

- Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Thái Hậu giá lâm, Hoàng Quý Phi giá lâm.

- Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Quý Phi.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế.

- Hoàng thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên, thiên tuế.

- Hoàng quý phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên, thiên tuế.

Hoàng Thượng vui cười ngồi xuống ngai vàng mới bắt đầu nói.

- Bình thân.

- Tạ Hoàng thượng.

Lúc này mọi người trong điện mới bắt đầu đứng lên, về ví trí của mình ngồi xuống.

Cùng lúc này bên ngoài, công công thông truyền các sứ thần xin yết kiến. Hoàng Thượng cho truyền, ngay lập tức sứ thần các nước bước vào.

- Đại Tấn quốc, tam hoàng tử Tấn Phong tham kiến Hoàng Thượng Đại Mộc.

- Đại Nguyên quốc, đại hoàng tử Nguyên Thiên Minh. Ngũ công chúa Nguyên Thiên Thiên, tham kiến Hoàng Thượng Đại Mộc.

- Hạ Quan quốc, Nhị hoàng tử Hạ Tân. Nhị công chúa Hạ Tâm tham kiến Hoàng Thượng Đại Mộc.

Đoàn sứ thần các nước đồng loạt tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng nhanh miệng cười nói.

- Bình thân, Đại Mộc Quốc hôm nay hân hạnh được đón tiếp các vị sứ thần. Chúng ta hôm nay là gia yến, mọi người không cần quá câu nệ.

Mọi người cùng đồng thanh đáp một tiếng. Ngay sau đó, có cung nhân đưa các sứ thần về vị trí ngồi.

Ca múa bắt đầu diễn ra. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Có các quan to trực tiếp đứng ra kính rượu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng vui vẻ tiếp nhận. Ca múa kết thúc, Hoàng Thượng lại ha ha cười nói, khen thưởng các vị tướng quân thắng trận, khiến cho Hạ Tân cùng Hạ Tâm vô cùng khó chịu.

Trận đấu vừa rồi Hạ Quan quốc thua thật thảm!

Hoàng thượng khen thưởng xong các vị tướng quân sau đó lại nói.

- Lần này nhắc đến công lao, có một người trẫm không thể không nhắc đến, đó là Nguyên Ngọc quận chúa. Ngọc nha đầu, ngươi lập công lớn. Vừa nghĩ cách giúp dân chúng thoát khỏi tuyết tai, vừa tạo thuốc chữa khỏi bệnh dịch. Ngươi muốn trẫm thưởng gì cho ngươi?Bị gọi đến tên, Quách Ngọc thản nhiên tiến lên phía trước. Hôm nay, tuyết đã tan, không khí cũng bắt đầu không còn lạnh nữa, y phục chỉ cần không quá mỏng manh là được. Quách Ngọc diện mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, tay áo được thêu một hàng hoa đào nở rộ, eo nhỏ đeo đai ngọc, chân váy nhiều lớp xoè ra tạo nên sự thướt tha khi di chuyển. Quách Ngọc búi một kiểu tóc gọn gàng, trên tóc cài duy nhất một cây trâm vàng do Mộ Dung Hà để lại. Quách Ngọc hôm nay không quá nổi bật, sặc sỡ nhưng lại khiến người ta không thể rời tầm mắt.

- Được ra sức vì Đại Mộc quốc là vinh hạnh cho Nguyên Ngọc, Nguyên Ngọc không cần ban thưởng.

Quách Ngọc lễ độ nói, khiến Hoàng Thượng cười vui vẻ.

- Ngọc nha đầu, ngươi không cần nhưng trẫm cần. Ngươi đã giúp Đại Mộc lập công lớn, nhất định phải thưởng. Trước khi ngươi hồi kinh, trẫm đã lập sẵn chiếu chỉ. Ngươi đã không có quyền lựa chọn.

Nói xong, Hoàng Thượng ha ha cười bước lên phía trước, trên tay cầm theo một đạo thánh chỉ, muốn chính mình tuyên chỉ.

Quách Ngọc cùng mọi người dưới điện lập tức quỳ xuống. Ngoại trừ các sứ thần, chỉ cần đứng lên là đủ.

Hoàng thượng mặc long bào vàng chói, trên thân áo thân rồng uống lượn vươn cao. Nam nhân cao quý ấy cười từ ái, chẳng còn chút lãnh khí của một bật đế vương.

Hoàng thượng dõng dạc đọc thánh chỉ.

- Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Nguyên Ngọc quận chúa, nguyên là Quách Thừa tướng đích nữ, nhị tiểu thư Quách Ngọc. Thông minh tài trí, trung quân ái quốc, công đức vô lượng. Nay trẫm nhận Nguyên Ngọc quận chúa làm nghĩa nữ, sắc phong làm Nguyên Ngọc công chúa. Ban cho phủ công chúa, mười vạn hoàng kim, châu báu trăm rương, ruộng đất trăm mẫu. Khâm thử.

- Nguyên Ngọc tạ chủ long ân. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế.

- Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Nguyên Ngọc công chúa.

Hoàng thượng ha ha cười sau đó giao thánh chỉ và đỡ Quách Ngọc đứng lên. Mọi người trong điện ghen tị đỏ mắt. Chỉ mới hơn sáu tháng, từ một nhị tiểu thư nhạt nhoà không ai biết đến, trở thành quận chúa, bây giờ lại lập công trở thành công chúa. Đây đúng là giấc mơ của rất nhiều nữ nhân.

Lúc này, Hạ quan quốc nhị công chúa Hạ Tâm đứng lên, tay cầm một ly rượu. Hạ Tâm nhìn về phía Hoàng Thượng nói.

- Chúc mừng Hoàng Thượng Đại Mộc, Nguyên Ngọc công chúa quả nhiên là băng tuyết thông minh. Không biết có thể cùng bổn công chúa so tài một phen?

Hoàng thượng nhìn Hạ Tâm, nheo nheo mắt. “Hôm nay đi sứ lại đưa công chúa sang, lão Hạ Trung Diệu bên kia muốn đưa nàng vào cung làm phi?” Hoàng đế lắc đầu, ông sẽ không nạp nàng.

- Tâm công chúa đây là muốn so tài thế nào?

- Ta sẽ múa, Nguyên Ngọc công chúa sẽ đàn. Hoàng thượng thấy thế nào?

Hoàng Thượng kéo kéo khoé miệng. Thế mà gọi là so tài? Từ xưa đến nay đàn đệm vũ. Người ta lo ngắm múa làm sao còn nghe đàn. Hoàng Thượng nhìn Quách Ngọc lại nhớ đến thọ yến hôm ấy Quách Ngọc múa tựa tiên nữ giáng thế, ông bèn nói.

- Hay là cả hai cùng múa, Tâm công chúa thấy thế nào?

- Như thế thì quá nhàm chán!

- Này...

Hoàng Thượng nheo mắt, định nói gì thì nghe Quách Ngọc mở miệng.

- Phụ Hoàng, Ngọc nhi sẽ đàn.

Hoàng Thượng nhìn Quách Ngọc tự tin, cũng an tâm gật đầu.

- Được, vậy mau chuẩn bị đi.

Lập tức có người đem đàn ra để phía góc phải sân điện. Quách Ngọc ung dung bước ra, nhìn Hạ Tâm cười nói.

- Tâm công chúa, ngươi muốn ta đàn khúc nào?

- Ta đã chọn cách thức, vậy khúc nhạc thì để Nguyên Ngọc công chúa chọn đi.

Hạ Tâm đắc ý cười. Ở Hạ Quan quốc, không ai không biết Nhị công chúa tài sắc vẹn toàn. Và nàng giỏi nhất là múa. Nhị công chúa được sủng ái vô cùng. Nhưng sau trận chiến vừa rồi, Hạ Quan quốc thảm bại, đành phải đưa nhị công chúa ra hoà thân. Hạ Tâm vô cùng ấm ức, phụ hoàng của nàng muốn nàng đi hoà thân vào cung làm phi, sau đó lại giúp Hạ Quan quốc lấy lại những gì đã mất. Nàng tuổi xuân phơi phới lại phải vào cung chen chút cùng một đám nữ nhân, tranh giành một ông lão. Nhưng nay nhìn thấy Hoàng Thượng, Hạ Tâm thay đổi chủ ý, Hoàng Thượng cũng khôi ngô tuấn tú. Nếu nàng làm phi, với tài sắc của mình thì nhất định được sủng ái. Thế nên nghe nói Quách Ngọc nổi bật, Hạ Tâm muốn thể hiện bản thân để Hoàng Thượng thấy nàng thật sự tài giỏi.

Quách Ngọc mỉm cười, đi đến bên đàn, tao nhã ngồi xuống. Quách Ngọc đưa tay nhỏ thử thử dây đàn, sau đó mới nói.

- Vậy... khúc “Phượng Hoàng hồi sinh” đi.

Hạ Tâm đắc ý đáp ứng.

Quách Ngọc bắt đầu đàn, âm thanh đầu tiên vang lên, Hạ Tâm cũng bắt đầu động đậy. Khúc nhạc chậm chạp, du dương. Hạ Tâm múa yểu điệu, mỗi cái giơ tay nhắc chân đều chứa một phen phong tình. Mỗi động tác đều thể hiện kỹ thuật bật cao, khiến mọi người chăm chú xem. Hạ Tâm đắc ý nhìn Quách Ngọc. Quách Ngọc lại nhếch mép, tập trung đàn.

Tiếng đàn bắt đầu thay đổi, bắt đầu xuất hiện những đoạn nhạc thấm đượm nỗi ưu thương. Chim Phượng Hoàng là loài chim cao quý nhất. Trong suốt cuộc đời của nó, nó luôn sống một cách cao cả. Phượng hoàng có một sức sống mãnh liệt, không gì có thể địch được. Nhưng đến cuối cùng, khi nó chạm đến ranh giới của cái chết, nó lại đơn độc vô cùng. Phượng hoàng bay về vùng đất vắng. Sự ưu thương bao trùm lấy nó. Trên không trung, phượng hoàng đập cánh, dường như nó đang nghĩ về những gì mà nó đã trải qua trong suốt cuộc đời đơn độc này, Phượng hoàng cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình.

Tiếng đàn bắt đầu chuyển đổi, những nhịp đàn nhanh dần khiến người nghe cảm thấy không gian như trôi nhanh gấp hai lần. Tiếng đàn gợi lên được sự quyết tâm. Chim phượng hoàng đập cánh, lao thẳng vào biển lửa. Chim phượng hoàng vùng vẫy, cam chịu và chết đi. Tiếng đàn lúc này chỉ còn lại nỗi thê lương. Một cái chết trong lặng lẽ, chẳng ai biết cũng chẳng ai quan tâm.

Tưởng như mọi thứ kết thúc, tiếng đàn lại bắt đầu có lại sức sống. Từ trong đống tro tàn, phượng hoàng hồi sinh. Phượng hoàng đập cánh bay cao, thoát ra từ trong biển lửa. Màu lông vàng đỏ của nó được ngọn lửa dữ tô thêm sắc màu khiến phượng hoàng sáng loá giữa bầu trời đêm tăm tối.

Chim phượng hoàng kêu một tiếng thật to, khiến bầu trời như xé mở. Giữa không gian đen tối bắt đầu xuất hiện những tia sáng. Từng tia sáng chiếu vào phượng hoàng khiến nó càng trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Theo tiếng kêu của phượng hoàng, bầu trời bắt đầu sáng lên. Một sự sống mới bắt đầu. Lúc này, tiếng đàn của Quách Ngọc khiến người nghe cảm thấy hứng khởi, cảm thấy bản thân như có thêm nguồn năng lượng dồi dào.

Phượng hoàng đập cánh bay đi, nó sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Phượng hoàng vẫn đơn độc nhưng đầy hào quang và sức mạnh.

Mọi người bị kéo theo câu chuyện, triền miên cảm nhận. Khi thì tuyệt vọng, đau đớn, khi thì khát khao sự sống, cuối cùng là hào quang cùng sức sống mãnh liệt. Tiếng đàn của Quách Ngọc khi thì nhẹ nhàng như tay vô tình khẽ chạm dây đàn, khi thì hữu lực như tiếng kêu của phượng hoàng, xé tan màng đêm. Mọi người chìm đắm trong tiếng đàn, thực tế chẳng ai biết Hạ Tâm đã múa như thế nào. Tiếng đàn vừa dứt, mọi người tỉnh lại, vỗ tay khen ngợi “đàn hay” khiến cho Hạ Tâm vô cùng xấu hổ. Quách Ngọc đứng lên, có lễ nói.

- Cảm ơn Tâm công chúa đã có buổi trình diễn rất hay.

- Ngươi...

Hạ Tâm tức giận tiến lại muốn tát Quách Ngọc, chưa bao giờ nàng phải chịu nhục nhã thế này. Nhưng nhìn thấy con ngươi thanh lãnh của Quách Ngọc, toàn thân phát ra lực uy hiếp, Hạ Tâm lại chần chừ sau đó nuốt cơn tức về vị trí.

Hoàng Thượng nhìn thấy Quách Ngọc tài năng, vô cùng hài lòng. “Người như thế, mới xứng với Hữu nhi.”

- Ha ha, Ngọc nha đầu, làm tốt lắm.

- Tạ phụ hoàng khen ngợi.

Quách Ngọc lui về vị trí. Lúc này Hoàng Thượng cho phép mọi người tự do đi lại, gặp gỡ và trò chuyện.

Mộc Thiên Thiên nhanh chân chạy lại chỗ Quách Ngọc ríu rít nói cười.

Từ xa, phát lại một giọng nói xa lạ, cao chót vót.

- Nguyên Ngọc công chúa!

Quách Ngọc nhìn thấy Nguyên Thiên Minh cùng Nguyên Thiên Thiên đang đi đến, liền kéo Mộc Thiên Thiên về phía mình.

- Gặp qua Nguyên Đại hoàng tử, Thiên Thiên công chúa.

- Khi nãy ngươi đàn rất hay, đàn kỹ trong cung của ta cũng chỉ có thể ngang hoặc kém chứ không hơn. Ta muốn ngươi đàn cho ta múa, lần khác ngươi đến tìm ta đi.

Nguyên Thiên Thiên hất hàm nói, đem Quách Ngọc so sánh với đàn kỹ.

Nhìn thấy Nguyên Thiên Thiên ra lệnh, lại sỉ nhục Quách Ngọc, Mộc Thiên Thiên tức giận nói.

- Ngươi cho ngươi là ai, muốn ngọc tỷ tỷ đệm đàn cho ngươi? Nằm mơ.

Nguyên Thiên Thiên tức giận, trừng mắt nhìn Mộc Thiên Thiên.

- Ngươi là ai?

- Ta là công chúa Đại Mộc quốc, Mộc Thiên Thiên.

- Hoá ra là ngươi. Ta đã nghe nói Đại Mộc có một công chúa tên gọi Thiên Thiên. Người như ngươi cũng xứng gọi Thiên Thiên?

- Ngươi cho rằng ngươi được gọi là Thiên Thiên công chúa thì hay lắm sao? Nói cho ngươi biết, tên của ngươi chỉ duy nhất một chữ thiên, chữ thiên còn lại, chẳng qua ngươi may mắn có được vì tất cả huynh đệ tỷ muội của ngươi đều có chữ thiên trong tên. Ngay cả Thiên Hữu ca ca cũng có chữ thiên trong tên. Còn ta, trong hoàng gia, duy nhất mình ta gọi Thiên Thiên. Ta mới là độc nhất.

Bị Mộc Thiên Thiên chọc tức, Nguyên Thiên Thiên giận dữ kéo roi da từ trong ngực áo, đánh về phía Mộc Thiên Thiên. May mà Quách Ngọc nhanh mắt, kịp thời kéo Mộc Thiên Thiên về phía mình.

- Thiên Thiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.