Phượng Hoàng Hồi Sinh

Chương 11: Nếu có cơ hội sẽ được gọi là phu nhân




Về đến Thừa tướng phủ, hai đạo thánh chỉ sắc phong quận chúa cùng ban hôn cùng theo chân Quách Ngọc đuổi tới. Quách Ngọc nói một vài câu với Quách An sau đó xin phép về Ngọc Cát viện.

- Tham kiến Nguyên Ngọc quận chúa.

Vừa vào Ngọc cát viện đã thấy nha hoàn, gia đinh quỳ đầy sân. Quách Ngọc vẫy vẫy tay cho lui, lại lệnh cho Tuyết Lâm thưởng bạc cho mọi người.

Tuyết Lâm trở lại phòng đã thấy Quách Ngọc mệt mỏi ngồi trên ghế tựa.

- Tiểu thư, nô tỳ đã pha nước ấm, người ngâm mình một chút, thư giãn cơ thể.

- Cũng tốt, mang vào đi.

Quách Ngọc bước vào bồn nước đầy hoa hồng, ngâm mình thư giãn. Tuyết Lâm ở phía sau xoa bóp vai giúp Quách Ngọc.

- Tiểu thư, hôm nay thật mệt mỏi. Nhưng không phải không tốt, ít nhất kế hoạch của La di nương hoàn toàn hỏng bét. La di nương cùng đại tiểu thư cũng đủ ác để nghĩ ra những chiêu như thế hãm hại tiểu thư.

Quách Ngọc nhắm mắt, miệng lại cười nói.

- Như vậy thì có là gì, bọn họ còn sẽ tiếp tục.

- Tiểu thư, người thật khổ.

Tuyết Lâm lắc đầu nói, sau đó nghĩ nghĩ, lại nói.

- Nhưng tiểu thư thật thông minh, có thể phá huỷ tất cả âm mưu của bọn họ.

Quách Ngọc mỉm cười. Dựa vào kinh nghiệm của đời trước, nàng biết trước âm mưu của La di nương. Nàng đã bắn một kim châm vào mông ngựa, trong kim châm đó có chất độc, khiến ngựa điên cuồng trong vài giây. Từ lúc trọng sinh, đây là lần đầu Quách Ngọc dùng độc, một phần vì không có cơ hội, một phần vì không đủ dược liệu để thực hiện. Rất may nàng còn có tam biểu ca Mộ Dung Tú giúp nàng tìm dược. Quách Ngọc may mắn mỉm cười.

Còn bộ quần áo, ngay từ đầu, tứ biểu ca Mộ Dung Hàn đã giúp Quách Ngọc tìm mua cây vải lụa Cẩm Châu còn sót lại duy nhất. Dựa vào trí nhớ Quách Ngọc lại phát hoạ ra mẫu y phục, lệnh Tuyết Lâm đi may một bộ giống như thế. Vì nàng đã từng bị bộ y phục này hại đến không thể ngốc đầu và nó cũng bắt đầu những bi kịch sau này nên nàng khó có thể quên. Tiếp theo Quách Ngọc chỉ chờ La di nương sập bẫy. Đó là vải lụa Cẩm châu thật sự, đương nhiên, chất lượng tốt vô cùng.

Đời trước, nàng tìm gặp và học tập kỹ thuật của vị tú nương nổi tiếng năm ấy, để có thể làm Trương Đình vui, bao nhiêu cực khổ Quách Ngọc cũng mặc kệ. Quách Ngọc đã thêu một bức giống như thật, nhưng loại chỉ Quách Ngọc dùng lại có công dụng vô cùng đặc biệt. Lúc thêu Quách Ngọc đã dùng chỉ La Mộc trong suốt thêu dòng máu ở mắt Phượng Hoàng. Loại chỉ này chỉ khi gặp nước nóng mới bắt đầu chậm chạp chuyển sang màu đỏ và phát sáng. Nàng lại dùng chỉ La Mộc ánh kim thêu Phượng Hoàng. Loại chỉ này khi gặp nước nóng, cũng giống như loại chỉ trong suốt trên, màu ánh kim sẽ biến hoá. Tuy nhiên, không phải sáng lên mà là tối dần. Quách Ngọc đã cố tình bắn một kim châm vào gáy cung nữ khiến nàng choáng váng trong tức thời và ngã nhoài về phía Tuyết Lâm. Tuyết Lâm đã được phân phó, chỉ cần cung nữ chạm vào mình liền lập tức làm ấm trà nóng trên tay đổ vào “Phúc Thọ đồ“. Chỉ cần một giọt nước ấm thấm vào, ngay lập tức chỉ sẽ hút nước và lan sang toàn bộ bức tranh. Cho dù Quách Tuệ cố gắng lau, cũng là vô dụng. Còn váy, vải lụa cùng tóc phát sáng là do Quách Ngọc dùng màu dạ quang trong suốt vẽ lên quần áo và tóc. Tứ biểu ca Mộ Dung Hàn thật sự là một của hàng bách hoá, chỉ cần nàng muốn thì hắn đều cố gắng tìm ra.

Quách Ngọc nghĩ đến đây thì tính toán muốn sang Quốc Công phủ thăm ngoại tổ cùng các vị ca ca. Lần này cũng nhờ các vị ca ca giúp đỡ mới dễ dàng thực hiện được kế hoạch.

Nhắc đến điệu múa và hoa, tất cả đều nhờ Trương Đình. Quách Ngọc vì hắn mà học nhiều thứ. Đàn, múa, thêu thùa may vá nàng đều học. Thậm chí nàng còn học làm ảo thuật là vì muốn làm hắn vui. Cưỡi ngựa, bắn cung, dùng độc là để hỗ trợ hắn. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn nhẫn tâm giết chết nàng.

Quách Ngọc suy nghĩ lại thấy bản thân thật ngốc nghếch. Đời trước bao nhiêu cố gắng đều vô nghĩa. Nhưng nàng thật sự may mắn, khi ông trời lại cho nàng thêm một cơ hội sống lại.

Hôm nay nàng nhìn thấy Trương Đình. Nàng không ngờ lại thấy hắn sớm như vậy. Khoa thi còn sáu tháng nữa mới bắt đầu, rõ ràng hắn chỉ đang là tú tài, nhưng nàng lại nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh Thái Tử Mộc Lịch.

Hoá ra là thế, đời trước hắn là mưu sĩ của Thái Tử, có lẽ ngay cả đời trước hắn cũng đã tham gia Thọ yến sáu mươi của Thái Hậu. Chỉ là đời trước nàng gặp nhiều nhục nhã, xấu hổ không thôi, chỉ biết cúi đầu, nên không thể thấy hắn.

Trương Đình, nợ máu, trả, bằng, máu!

Quách Ngọc suy nghĩ miên man lại nghĩ đến Nguyên Thiên Hữu, cảm thấy nhức đầu vô cùng. Nàng quyết định đi ngủ, mai lại tính sau.

Sáng tinh mơ Quách Ngọc đã thức giấc, mọi hoạt động vẫn diễn ra như cũ, chỉ khác là hôm nay thư thái hơn nhiều, Quách Ngọc quyết định nhốt mình trong phòng nghiên cứu độc dược.

Minh Tước ngồi trong góc khuất quan sát Quách Ngọc. Hắn thầm khen ngợi, Quách Ngọc ít nhất cũng có thể tạm chấp nhận xứng với chủ tử của hắn. Gần một tháng bảo hộ, Minh Tước cảm nhận Quách Ngọc không giống như lời đồn. Quách Ngọc vô cùng thông minh, hành xử quyết đoán, lại vô cùng nhẫn tâm với kẻ thù. Hắn trốn trong bóng tối nhìn nàng tính kế người khác mà dựng ngón tay cái khen ngợi. Thỉnh thoảng lại thấy nàng cùng Tuyết Lâm vui đùa, lúc này nàng hiền lành khác hẳn lúc tính kế người khác.

Minh Tước nghĩ đến chủ tử lại cười khổ. Mỗi buổi tối sẽ có ám vệ đến thay hắn bảo hộ Quách Ngọc trong một canh giờ. Hắn lại ba chân bốn cẳng chạy về báo cáo với chủ tử. Mỗi ngày chủ tử đều hỏi hắn những câu hỏi cũ, thật sự không chán? Hắn còn nhớ vẻ mặt chủ tử vô cùng nhu tình cùng quan tâm khi hỏi hắn hôm nay Quách Ngọc ăn gì, nói chuyện với ai...thậm chí là cười bao nhiêu lần! Hắn chưa bao giờ thấy chủ tử như vậy. Lại đến khi chủ tử hỏi “hôm nay thê tử của ta đã tính kế những ai?”, sau khi nghe hắn báo cáo, chủ tử lại cười ha hả, khoái chí đập bàn lại quăn cho hắn một câu quen thuộc “đáng đời, ai bảo dám động thê tử của bổn vương. Minh Tước, cố gắng bảo vệ và giúp đỡ nàng“. Ôi chủ tử... Minh Tước thật sự bất ngờ, lần đầu chủ tử quan tâm đến nữ nhân nhiều như vậy. Minh Tước nhìn Quách Ngọc hí hoáy pha chế dược, hắn bắt chéo chân nhìn ra cửa, lại thấy Tuyết Lâm mặt mày nghiêm túc, nhìn trước ngó sau, đứng ngoài cửa canh chừng.

Hắn lẩm bẩm.

“Xú nha đầu, không có bổn công tử, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi thì có thể đề phòng địch nhân?”

Minh Tước suy nghĩ, nhìn Tuyết Lâm lại cười thầm. Lúc này lại xuất hiện hai hắc y nhân. Minh Tước xoay người hỏi.

- Chủ tử có gì phân phó?

Hai hắc y nhân cung kính cúi đầu, một trong số đó đáp lời.

- Đại thủ lĩnh, chủ tử gọi người về gấp.

Minh Tước lạnh nhạt đứng lên thi triển khinh công bay đi mất, không để lại lời nào. Hai hắc y nhân đã quen thuộc nên cũng không có ý kiến. Bọn họ chỉ khó hiểu, có bao nhiêu nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện, vậy mà chủ tử lại phân phó Đại thủ lĩnh đến đây canh chừng một nữ tử?

Không đến một canh giờ, Minh Tước mặt mày u ám trở về. Hai hắc y nhân nhanh chóng rời đi. Minh Tước lại hậm hự nhìn Quách Ngọc đang nói chuyện với Tuyết Lâm, sau đó lắc mình xuất hiện.

- Tham kiến Phu nhân.

Đột nhiên trong phòng xuất hiện một nam nhân đằng đằng sát khí, Tuyết Lâm bị doạ, vừa định hét lên lại thấy Quách Ngọc liếc mắt cảnh cáo, Tuyết Lâm mới ngậm lại miệng.

Minh Tước nhìn thấy Quách Ngọc lại giật mình. Hắn biết nàng cường, nhưng dù gì cũng là tiểu cô nương mười bốn tuổi. Lẽ ra nàng phải có biểu hiện như Tuyết Lâm hoặc ít ra cũng có chút giật mình. Một nam nhân lạ mặt xuất hiện trong phòng mà nàng lại biểu hiện như gặp người đi ngoài chợ.

Quách Ngọc không nhìn Minh Tước mà uống một ngụm trà, sau đó mới chậm chạp nói.

- Cuối cùng cũng xuất hiện, ta còn tưởng ngươi chỉ thích trốn trong bóng tối.

Minh Tước cứng đờ, phu nhân biểu hiện như thế là biết sự tồn tại của hắn bấy lâu nay?

Quách Ngọc nhìn sang Minh Tước, thấy hắn bất ngờ, Quách Ngọc lại nói.

- Một tháng nay, ngươi vẫn theo bảo vệ ta. Hôm nay xuất hiện lại gọi ta “phu nhân” ta đoán ngươi là người của Nguyên Thiên Hữu?

Trời ạ, phu nhân còn gọi thẳng tên chủ tử! Minh tước cảm thấy hoảng vô cùng, đây là nữ tử sao? Hắn nghĩ phu nhân nên là nam nhân mới đúng, phu nhân có sợ gì sao?

- Chủ tử lệnh thuộc hạ đến bảo hộ phu nhân.

Minh Tước ấm ức vô cùng. Chủ tử gọi hắn về lại tiếp tục hỏi chuyện như những lần trước, nhưng trước khi cho hắn lui, chủ tử để lại một câu làm hắn muốn phát điên.

- Ngươi vẫn sẽ là đại thủ lĩnh của Kinh Hoa ám vệ. Tuy nhiên ta có nhiệm vụ quan trọng cần ngươi thực hiện. Từ nay cho tới khi nàng gã cho ta, ngươi nhận nàng là chủ tử đi. Tuyệt đối nghe lời nàng phân phó, không có nhị tâm. Nếu nhiệm vụ lần này ngươi thất bại, đừng về đây nữa.

Trời mới biết, Minh Tước ấm ức thế nào, hai năm tới hắn sẽ phải từ bỏ hình tượng Đại thủ lĩnh oai phong, lại đi theo nghe lệnh một nữ tử.

Nhìn Minh tước khuôn mặt vặn vẹo, Quách Ngọc lại lạnh nhạt hỏi.

- Ngươi tên gì?

- Thuộc hạ tên là Minh Tước.

- Chủ tử của ngươi lệnh ngươi đến không phải chỉ đến bảo hộ ta, mà là muốn ngươi chính thức là thuộc hạ của ta?

Minh Tước hô trời, phu nhân, người đừng thông minh quá được không?

- Phu nhân làm sao mà biết?

- Vì ngươi xuất hiện.

Quách Ngọc môi hồng khẽ nói. Minh Tước lại thở dài, nữ nhân thông minh quá làm gì.

- Phu nhân, đúng vậy.

- Nếu đã là thuộc hạ của ta, ta là duy nhất chủ tử của ngươi, từ nay chỉ nghe lệnh ta. Ngươi làm được không?

Minh Tước ngập ngừng, nhưng nhớ tới chủ tử phân phó, lại đáp.

- Thuộc hạ biết, phu nhân.

- Tốt, từ nay gọi là Tiểu thư, hai năm tới nếu có cơ hội, ngươi sẽ được gọi là phu nhân, không cần gấp như vậy.

Minh Tước nhìn Quách Ngọc, sau đó cúi mặt đáp.

- Thuộc hạ biết, tiểu thư.

Được rồi ngươi lui ra, khi nào cần ta sẽ gọi.

- À, thông truyền với Nguyên Thiên Hữu, ta muốn gặp hắn. Chiều mai bảo hắn tới Đình Vọng Nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.