Phượng Hoàng Đồ Đằng

Chương 7: Tử hựu hà cụ [chết, lại có gì đáng sợ?]




Lão Quân Mi – đệ nhất Ngự y của tiền triều Thái Y Viện – đã bãi quan nhàn cư tại gia khá nhiều năm. Được Tiên đế ngự tứ [1] một khu dinh thự xa hoa rộng lớn nơi ngoại thành, lão nhân gia ngày ngày chỉ ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, chăm hoa chơi chim, an nhiên tự tại.

Cuộc sống của cụ cứ bình yên trôi qua như vậy, cho đến khi bị phá vỡ bởi cỗ xe ngựa sơn son thếp vàng [2] vừa ngừng trước đại môn. Vội vàng, Lão Quân Mi dẫn đầu toàn thể gia quyến phủ phục cạnh lối vào, tam hô vạn tuế [3]: “Thần phụng chỉ —— tiếp giá ——!”

Kiền Vạn Đế nhảy xuống đất, cật lực lôi một người nào đó trong xe ra ngoài, nhưng vì rèm lụa trắng [4] đã che kín mít, không cách chi nhìn rõ. Mọi người đầu đều cúi gằm, chờ mòn mỏi vẫn không thấy động tĩnh gì, trừ một đứa bé ngây ngô to gan cứ thao láo mắt trước cảnh tượng kỳ khôi.

Trộm nhìn, có thể thấy Kiền Vạn Đế vẫn đang kiên quyết chèo kéo ép buộc người kia xuống xe, nhưng y vẫn một mực huyên náo khước từ, thậm chí dám gạt tay hắn ra. Hoàng đế cố ghìm giọng dỗ dành y vài câu, nhưng rồi hết tiệt kiên nhẫn, ôm ngang eo bế xốc y lên, mang vào nhà.

Gương mặt già nua vẫn không một gợn sóng, Lão Quân Mi kiên định chăm chú ngắm mặt đất, mãi đến khi đôi hài thêu rồng vàng rực của Hoàng đế đã lướt ngang tầm mắt, mới nghe giọng truyền của Thái giám Trương Khoát lanh lảnh vang lên: “Bệ hạ có chỉ, bình thân —— ”

Mọi người trịnh trọng dập đầu lạy tạ, sau đó lũ lượt nghiêm cẩn đứng lên: “Cảm tạ ân điển của bệ hạ!”

Kiền Vạn Đế vốn quen chinh chiến trên lưng ngựa, rất lười chú trọng mấy thứ lễ nghi sáo rỗng. Hắn xăm xăm bước thẳng vào đại sảnh đường, quẳng Minh Đức lên chiếc thủ tọa thật to giữa phòng, trầm giọng cảnh cáo: “Ngươi dám chọc điên ta trong nhà người khác thì cứ thử xem!”

Thượng Quan Minh Đức chật vật giãy giụa nhưng vẫn bị Kiền Vạn Đế dễ dàng bế xốc vào nhà, gương mặt đã đỏ bừng, đáy mắt ngân ngấn nước, thật khiến nhân tâm vừa thương vừa đau. Kiền Vạn Đế tim đã mềm nhũn, định mở miệng thì bỗng nghe thanh âm lạnh lùng của y vang lên: “ —— Thần lĩnh chỉ.”

Biểu cảm đó, chính là muốn nói: Bệ hạ xin tự trọng! Tránh xa thần một chút!

Kiền Vạn Đế chợt muốn nổi cáu, vỗ vỗ vai y, cười lạnh: “Ái khanh tự hiểu được điều này thì tốt…”

Lão Quân Mi mặc triều phục của Thái Y Viện, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, vờ như không nghe không thấy bất cứ điều gì. Đợi Kiền Vạn Đế bước tới gần, cụ mới thấp giọng hỏi: “Bệ hạ bảo sẽ đưa một tiểu quý nhân đến chẩn bệnh, chính là vị tiểu công tử này?”

Kiền Vạn Đế cười rất nhạt, đáp: “Tên này nha tiêm chủy lợi [5] sính cường đấu ngoan [6], bất cẩn bị thương, Thái y phải thật thận trọng khi ứng phó với hắn.”

Lão Quân Mi thấy tiểu công tử kia bất quá chừng mười mấy tuổi, trùm kín áo khoác tuyết cừu chỉ để lộ nửa khuôn mặt, đôi mắt sắc như dao dù khiến nhân tâm run sợ, nhưng vẫn lãnh tuấn vô song tựa tranh vẽ. Cụ dù sao đã ở lâu trong cung, chuyện *** húy hoang đường nào lại chưa từng gặp qua, nên thấy bên cạnh Hoàng đế có vài ba mỹ mạo thiếu niên thì cũng không lấy làm lạ, chỉ liếc trộm thật nhanh rồi vội đáp: “Lão thần không dám, không dám.”

Cụ tiến đến, định giơ tay bắt mạch cho Thượng Quan Minh Đức, nhưng tiểu công tử kia tính khí thất thường, bỗng nhiên rụt tay lại ngoảnh mặt đi, chẳng thèm nói nửa lời. Lão Quân Mi cho rằng hài tử này vì được thánh sủng nên bị nương nương chủ nhân cung nào đó mạnh tay giáo huấn, giờ lại giở trò giận dỗi vớ vẩn, tuy rất không hài lòng nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ cung kính hạ giọng: “Vị tiểu quý nhân này, cảm phiền đưa tay ra, để lão thần bắt mạch chẩn bệnh cho ngài.”

Minh Đức vẫn lặng yên tảng lờ. Lão Quân Mi một mực kiềm chế, nói tiếp: “Ngài không đưa tay, lão thần làm sao chẩn bệnh bốc thuốc cho ngài?” 

Kiền Vạn Đế sải bước lại gần, một tay giữ chặt bả vai Minh Đức, tay kia nắm lấy cổ tay của y, đè nghiến xuống. Động tác của hắn quá đỗi mạnh bạo, khiến Minh Đức nổi điên giơ chân đạp thẳng vào người hắn. Đức ngài cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng bị trúng một cước, nghiến răng gầm gừ: “…Ui! Ngươi muốn tạo phản?!”

Lão Quân Mi cuống quýt thoái lui nửa bước, nói một tiếng ‘đắc tội’, rồi vội vã ‘nhờ bóng Hoàng đế’ mà bắt mạch cho tiểu quý nhân. Nghe ngóng tìm tòi một lát, cụ phát hiện ra khí huyết y suy yếu, mạch tượng [7] hỗn loạn, huyệt Khí Hải [8] nhốn nháo, nhất định thân thể đang mang trọng thương. Lão Quân Mi nhíu mày nghiền ngẫm thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng buông tay, quỳ xuống đất nói khẽ: “Đắc tội, xin công tử cởi áo để lão thần xem thương thế.”

Minh Đức cười lạnh lẽo: “Đại nhân nói năng kiểu này, ta làm sao dám nghe theo? Hiện giờ thiên hạ thái bình, nội cung an hảo, ngài lại bảo ta đang bị thương, vậy xin ngài nói thử xem tại sao ta bị thương? Chẳng lẽ ta đi sinh sự ẩu đả với người khác nên bị thương?”

Lão Quân Mi nghe xong lùng bùng như lọt vào sương mù, mà Kiền Vạn Đế đứng cạnh cũng bất an không kém. Trong tiềm thức, hắn vốn cho rằng Thượng Quan Minh Đức là người của hắn, người của hắn xinh đẹp như tiên, chỉ gương mặt cũng đủ khiến thiên hạ trầm trồ ngưỡng mộ nhưng đã nhìn mặt còn đòi nhìn khắp người, làm sao hắn chịu nổi…

Kiền Vạn Đế ho khẽ một tiếng: “Này…”

Lời còn chưa dứt thì đã bị Lão Quân Mi nghiêm giọng cắt ngang: “Công tử nói gì vậy!? Lương y như từ mẫu, nếu ngài đã đến cửa cầu y, thì xem như là bệnh nhân của lão thần dù có sinh sự ẩu đả mang thương mang tật, cũng là chuyện của quan phủ, không liên can đến lão thần. Mong muốn của lão thần, chính là hy vọng chữa lành thương thế cho công tử, những chuyện khác thì có quan hệ gì với ta? Công tử lấy chuyện sinh sự ẩu đả ra chèn ép ta, thật sự đã làm hoen ố sâu sắc dụng tâm của người hành nghề y rồi!”

“…” Minh Đức không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhìn chằm chằm Lão Quân Mi, một lúc lâu sau vừa chậm rãi cởi bỏ trường bào, vừa dịu giọng: “…Đại… đại nhân thứ tội.”

Lão Quân Mi vốn nghĩ rằng thương thế kia bất quá là bị đánh bằng hình trượng hoặc mấy thứ roi gậy trong cung, nào ngờ khi Minh Đức cởi bỏ y phục, lại thấy một vết thương thật dài do đao kiếm chém trúng trên ngực y, chỉ được băng bó sơ sài, máu đã thấm ướt băng vải ngoài ra cạnh phổi bầm đen, biểu hiện nội lực đã bị chấn thương sau khi gắng sức vận công áp chế.

Chỉ thoạt nhìn, người tinh đời như cụ cũng thừa hiểu đây là vết thương do cao thủ so chiêu, lại tìm tòi mạch tượng của tiểu công tử kia một lần nữa, tuy rằng mạch tượng sáp nhược [9], nhưng mơ hồ vẫn có chân khí lưu động, sâu kín còn một luồng nội lực đang cố gắng chống đỡ.

Lão Quân Mi âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu công tử mỏng manh yếu đuối, dung sắc hơn người kia… lại chính là một cao thủ thâm tàng bất lộ? Cụ biết rõ, khi võ công đã đạt tới cảnh giới nhất định, dù bề ngoài có vẻ gầy yếu nhu nhược, nhưng kỳ thực tuyệt kỹ đầy người. Chỉ là… cụ không cách chi tưởng tượng nổi, hài tử vốn là cấm luyến [10]của Hoàng đế này… cũng là người như thế…

Kiền Vạn Đế sắc diện trầm mặc, thản nhiên cất tiếng: “Ngự y đại nhân chỉ định khám chứ không chữa trị hay sao?”

Lão Quân Mi giật mình cả kinh, vội vàng quỳ xuống: “Bệ hạ thứ tội. Ngoại thương dễ chữa, nội thương khó dưỡng lão thần xem qua mạch tượng, thấy vị công tử này khí huyết trì trệ, uất ức không thể tỏ bày, nếu muốn hóa giải nội thương, e phải chịu ít nhiều đau đớn.”

Kiền Vạn Đế vẫn thản nhiên nói tiếp: “…Không quan trọng. Cứ việc chữa trị đi, chịu chút đau khổ với hắn mà nói, đâu có gì khó khăn ghê gớm.”

Lão Quân Mi liếc nhìn Minh Đức, tiểu tử này biểu cảm vẫn không mấy đổi thay, chỉ có thể dùng hai chữ ‘lạnh nhạt’ để miêu tả khái quát. Trong một khắc, cụ không khỏi âm thầm tán thán, sống trong hoàng gia phú quý mãn thân, người ngoài nhìn vào hết mực thèm thuồng ngưỡng vọng, thực tế khổ nhiều buồn ít, cũng chỉ mình biết với mình.

Lão Quân Mi đảm nhiệm chức vụ trọng yếu ở Thái Y Viện đã lâu năm, trị liệu nội thương cực kỳ thành thạo. Thượng Quan Minh Đức tuổi trẻ khí thịnh, lúc bị thương không hề tránh né, chỉ biết gắng gượng cầm cự tại chỗ, bề ngoài nhìn vẫn bình thường, kỳ thực tổn thương rất nghiêm trọng. Tâm sự trong y đã chất chứa tầng tầng lớp lớp, lại thêm nội thương bức bách tích tụ, muốn hóa giải hoàn toàn, cực kỳ khó khăn.

Không chỉ khó khăn, còn phải chịu rất nhiều đau đớn. Ngày ngày y bị buộc nuốt vào nhân sâm trăm tuổi, sau đó bị người đè xuống mạnh tay xoa bóp, nhằm bức máu bầm tan hết ra, lại phải xông thuốc cho đến khi huyết mạch toàn thân thông hoạt, liên tiếp như thế trong vòng nửa tháng. Minh Đức dù sao tuổi nhỏ thể nhược, nỗi thống khổ như bị ngàn vạn mũi kim châm chích đó, không cách chi chịu đựng nổi. Ngày đầu tiên ‘bị’ Lão Quân Mi chữa trị, y vật vã đau đớn suốt mấy tiếng đồng hồ, thần trí không còn tỉnh táo, giơ tay định một chưởng đánh thẳng vào đỉnh đầu mình, may thay Kiền Vạn Đế ngồi cạnh chụp kịp cổ tay y, buộc chặt vào đầu giường.

Minh Đức đau đến đỉnh điểm, liều mạng giãy giụa cầu xin Kiền Vạn Đế: “Ta không muốn chữa trị! Cứ để ta chết đi! Ta không cần chữa trị!!”

Kiền Vạn Đế chỉ lặng yên ngắm y. Nhân sâm trăm tuổi công hiệu quá mạnh, thân thể Minh Đức không chống đỡ nổi, sốt cao hai má đỏ bừng, thoạt nhìn có phần diễm lệ như sắc hoa đào.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay ôm chầm lấy y, đem tất cả giãy giụa vùng vẫy kia vùi vào lòng mình.

Hôm nay Minh Đức xông thuốc trị liệu xong, đã mơ màng ngủ thiếp đi, Kiền Vạn Đế vừa đứng dậy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa rất nhẹ: “Khải bẩm bệ hạ, trong cung có chuyện.”

Có chuyện? Câu nói ngắn gọn quá đỗi mơ hồ. Kiền Vạn Đế liếc nhìn Minh Đức một thoáng, rồi bước nhanh ra cửa, hạ giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Ám vệ kia liền đáp: “Quý phi nương nương ở lãnh cung bị động thai, e rằng… long chủng nguy hiểm.”



Minh Đức đợi nửa ngày vẫn không thấy Lão Quân Mi, đành ngồi xuống ỷ tử [11], cầm một quyển tiểu thuyết ái tình hiệp nghĩa đang thịnh hành lên đọc thử, đọc đến lúc hết sạch kiên nhẫn mà lão Thái y vẫn biệt tăm biệt tích.

“Thái y đại nhân đâu?”

Tên người hầu chỉ yên lặng khúm núm dâng trà cho y, xong mới đáp: “Công tử xin chờ một lát, Thái y đại nhân đã vào cung…”

Minh Đức ngồi thẳng dậy, cười dịu dàng với kẻ đối diện: “Vào cung? Ai bị bệnh?”

Tên người hầu chỉ xoa xoa tay, úp úp mở mở: “Ai mà biết được chuyện trong cung… Chúng con chỉ là hạ nhân… hê hê…”

Minh Đức nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay hắn, từ trong tay áo kín đáo lặng lẽ rơi ra một khối chỉnh ngân [12]. Tên người hầu cuống quýt rụt tay về, thấy khối bạc kia nặng ước chừng hai lượng, nhất thời hưng phấn đến mức mặt đỏ hồng lên: “Sao con có thể dày mặt để công tử tiêu phí như vậy! Sao con có thể…”

Minh Đức khẽ lắc đầu, ý bảo hắn cứ nói. Tên người hầu nhìn ngang liếc dọc không thấy một ai, vội nhoài người hạ giọng thì thào: “Nghe nói là Quý phi nương nương đã làm bệ hạ nổi giận nên bị giam vào lãnh cung… Người ta vốn có ngoại thích là Đinh thượng thư, lại đang mang long chủng, vào lãnh cung chỉ là giả trang, cuối cùng cũng trở ra thôi. Công tử xem, nương nương ấy vừa bị động thai, bệ hạ đã truyền đại nhân nhà con vào cung suốt đêm chẩn trị, đủ thấy bệ hạ coi trọng long chủng chưa ra đời kia biết chừng nào… Công tử biết không, đêm qua trong cung vừa truyền ra một tin nho nhỏ, rằng đại nhân nhà con sau khi chẩn mạch, đã biết được đó là một Hoàng tử…!”

Tên người hầu đang ngoạc miệng cười thì bỗng nhìn thấy bàn tay của tiểu công tử đang siết chặt thành ỷ tử, gân xanh nổi đầy. Bàn tay thon thả nhu mì kia, trong phút chốc đã trở nên cực kỳ hung dữ.

Hắn hoảng sợ trố mắt nhìn, nhưng Minh Đức chỉ thản nhiên mỉm cười: “Không có gì, đa tạ ngươi.”

Nụ cười rất nhạt, rất nhanh đã tan biến khỏi gương mặt đẹp đẽ, mang theo một luồng sát khí nặng nề, khiến nhân tâm thập phần run sợ.

Lão Quân Mi quả xứng danh thần y, kê đơn dặn người sắc một chén thuốc an thai, Quý phi uống xong, chỉ sau một tuần trà thai nhi trong bụng đã yên định trở lại, người cũng dần dần cảm thấy buồn ngủ. Trương Khoát biết Quý phi đã không sao, vội tránh lối nhường đường, cung kính thưa: “Thái y đại nhân mời đi bên này, bệ hạ đang đợi ngài ở gian ngoài.”

Quý phi khi đó đang nửa mê nửa tỉnh, khóe môi vẽ nên một nụ cười đầy quyến rũ.

Quả vậy, mị quân hoặc thượng [13] thì đã sao, *** loạn hậu cung cũng có sao? Nàng đường đường là thiên kim tiểu thư của Thượng thư đại nhân, đường đường là Quý phi nương nương đang cưu mang long chủng, dù hiện tại bị giam trong lãnh cung, nhất định sẽ có ngày quyển thổ trùng lai [14]!

Kỳ thực, lần này nàng đã cố ý để bị động thai. Nếu hài tử này được sinh ra một cách bình yên, có thể sẽ bị đem giao cho Hoàng hậu nuôi nấng, vậy khác nào một phen lao khổ của nàng đã bị phí hoài? Chẳng phải ví dụ đã rành rành trước mắt đấy thôi? Mười tám năm trước, Minh Duệ Hoàng hậu không hiểu sao lại làm bệ hạ giận điên lên, khi ấy bệ hạ tuổi trẻ khí thịnh, tính tình cực kỳ thất thường, ngay lập tức dùng ba thước lụa trắng siết nàng chết tươi, đối ngoại tuyên cáo rằng Hoàng hậu đã bạo bệnh qua đời. Di tử của nàng – đương kim Thái tử – thì giao cho Hoàng hậu hiện tại nuôi dưỡng, nếu không nhận Thái tử làm con thừa tự, Hoàng hậu chưa từng sinh nở này đã sớm bị phế đi.

Nàng không thể giẫm vào vết xe đổ của Minh Duệ Hoàng hậu. Nàng muốn đánh động, muốn gây sức ép để Hoàng đế chú ý tới nàng, muốn tất cả phải nhớ cho rõ, nàng đã vì long chủng này mà chịu bấy nhiêu khổ ải.

Kẻ nào cũng đừng hòng phỗng tay trên công lao dưỡng dục long chủng của nàng! Nàng thân là Quý phi, chỉ cần hạ sinh một Hoàng tử, ngôi vị Hoàng hậu kia xem như gần ngay trước mắt…

Quý phi mê man trong chốc lát, mơ mơ màng màng cảm thấy dường như có ai đó đang ngồi cạnh mình, hơi thở bình ổn đều đặn, tuy rất nhẹ nhàng nhưng vẫn toát ra một loại tà khí lạnh lẽo thê lương, châm chích vào chính hơi thở của nàng, khiến giấc ngủ rất không yên. Mãi đến khi trời sắp tối, nàng mới đột nhiên tỉnh lại, giữa ánh tịch dương nhàn nhạt hắt qua những khung cửa sổ [15] cao cao, mớ bài trí thô lậu của lãnh cung chỉ còn là những hình bóng mơ hồ. Thanh âm nhẹ bẫng của một thiếu niên bỗng vang lên sau lưng nàng: “ —— Nương nương, đã lâu không gặp?”

Thanh âm ôn nhu hòa nhã, thậm chí có thể nói rằng, vì thẹn thùng mà nhu hòa. Quý phi vội vã quay đầu, chỉ thấy bên khung cửa sổ tranh tối tranh sáng có một thiếu niên đang ngồi nghiêng nghiêng, khẽ mỉm cười ngắm nghía nàng.

Quý phi bỗng nhiên đứng dậy, giọng nói vụt thay đổi: “Ngươi là ai?? Người đâu!? Người đâu!”

Nhưng giọng nàng sao mà yếu ớt, chỉ riu ríu trong cổ họng, hầu như không nói nên lời.

Thấy nàng toàn thân tê dại ngã vào giường thấp, thiếu niên kia bèn đứng lên, thong thả bước lại gần. Quý phi cả kinh, chợt nhận ra đó chính là người nàng từng vu cáo bất thành, Thượng Quan Minh Đức.

Nhưng —— tại sao lại là hắn? Hắn vốn là đứa con ghẻ của tên Thị lang kia mà? Hắn vào bằng cách nào? Hắn muốn làm gì??

Minh Đức chăm chú nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn hoảng sợ của nữ nhân nọ, cất tiếng hỏi: “…Ngươi rất muốn trở thành Hoàng hậu?”

Trở thành Hoàng hậu, rồi trở thành Thái hậu, chính là giấc mộng cả đời của nữ nhân chốn hậu cung.

Quý phi đã hoàn toàn á khẩu. Nhẹ nhàng, y đặt hai tay lên chiếc cổ thon mảnh của nàng.

“Hạ Chiêu nghi cũng rất muốn.”

Những vệt hoa nắng chiếu xiên xiên mơ hồ, khiến gương mặt Minh Đức thoắt đang ưu nhã, thoắt lại tàn nhẫn.

Quý phi bỗng nhiên nghĩ đến cái chết của Hạ Chiêu nghi, trong phút chốc toàn thân lạnh run. Nữ nhân kia so với nàng hay Hoàng hậu, đều được sủng ái hơn, gia thế đương nhiên cũng hùng hậu hơn, có thể nói, nàng ta thừa khả năng được tấn phong Hoàng hậu. Lúc nàng ta ‘bạo bệnh qua đời’, rất nhiều người đồn đại là do Quý phi làm, nhưng vì bệ hạ quá sủng ái nàng nên không hề trừng phạt chỉ mình nàng biết rõ, cái chết của Hạ Chiêu nghi không liên quan gì đến nàng.

Hai tay Minh Đức dần dần dùng sức, Quý phi nghe thấy những đốt sống cổ của mình bắt đầu phát ra tiếng ken két kẽo kẹt.

“Tranh đấu trong triều đình, chính là ‘được làm vua, thua làm giặc’. Các ngươi thực lực yếu kém, cũng đừng oán thán làm gì, yên tâm ‘lên đường’ đi nhé.”

Quý phi định vùng vẫy, nhưng chỉ phí công vô ích. Một ngón tay cũng không thể động. Hai mắt nàng lồi hẳn ra, thì thầm vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng, đầu lả sang một bên, cả người mềm oặt đi.

Minh Đức lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, rồi buông tiếng thở dài: “…Chỉ mong kiếp sau, không sinh trong gia tộc đế vương.”

Y xoay người, rời khỏi cửa cung vàng son hoa lệ, sừng sững uy nghiêm.

CHÚ THÍCH:

[1] ngự tứ: được vua ban/thưởng cho

[2] nguyên văn “nhất lượng miêu kim thanh bồng hương chương mộc mã xa”: một cỗ xe ngựa [đóng bằng] gỗ hương chương, [được] dát vàng, mui [sơn] xanh [“hương chương” (cây long não) là một loại danh mộc quý hiếm thơm ngát]

[3] tam hô vạn tuế: ba lần reo hò chúc tụng vua chúa muôn vạn tuổi, xuất phát từ điển tích Hán Vũ Đế lên núi, nghe trong núi vang vọng ba lần hô “vạn tuế”, bèn lệnh cho triều thần từ đó về sau mỗi khi diện kiến long nhan phải tung hô ba lần “vạn tuế” [“vạn” (mười ngàn) còn có nghĩa là “vô số/cực kỳ nhiều”]

[4] nguyên văn “tuyết phưởng xa liêm”: rèm xe bằng phưởng [lụa dệt rất mỏng và mịn] trắng như tuyết

[5] nha tiêm chủy lợi: răng nhọn mỏ sắc [ý khen người khác “giỏi tài ăn nói/tranh luận”]

[6] sính cường đấu ngoan: muốn tỏ ra mình mạnh [nên] đánh nhau rất tàn nhẫn

[7] tượng: trạng thái

[8] huyệt Khí Hải: huyệt vị rất quan trọng trong cơ thể con người, nằm dưới rốn khoảng 1,5 cm, liên quan mật thiết đến sự suy yếu hay cường tráng của [nhất là] nam nhân

[Kỳ thực trong chương này (có lẽ) Hoài Thượng tiên sinh muốn nói đến huyệt Thượng Khí Hải a… Về huyệt vị này, vui lòng nhảy đến chú thích #7, chương X, đa tạ!]

[9] sáp nhược: sáp: tối tăm, hiểm trở, không thông suốt – nhược: yếu đuối, suy bại

[10] cấm luyến: thịt cấm [điển tích này có từ thời Tấn Nguyên Đế, khi đó khan hiếm thức ăn, thịt heo là món quý, chỉ để vua ăn, cấm người khác ăn thế nên từ đó về sau các sự vật hết sức quý báu đều được gọi là “cấm luyến”]

[11] ỷ tử: ghế tựa

[12] chỉnh ngân: bạc chẵn, bạc đúc thành khối nguyên [ngược với “bạc vụn/bạc lẻ”]

[13] mị quân hoặc thượng: mê hoặc vua chúa

[14] quyển thổ trùng lai: cụm từ này xuất xứ từ bài thơ “Đề Ô giang đình” của thi sĩ Đỗ Mục thời Đường:

“Đề Ô giang đình”

Thắng bại binh gia sự bất kỳ

Bao tu nhẫn sỉ thị nam nhi

Giang Đông tử đệ đa tài tuấn

Quyển thổ trùng lai vị khả tri!

[dịch nghĩa bởi Lê Nguyễn Lưu]

“Đề đình sông Ô”

Việc nhà binh, được thua là không lường được

Nén hổ thẹn nhịn nhục mới là chí trai

Bọn con em đất Giang Đông còn nhiều kẻ tài giỏi

Cuốn đất trở về chưa thể biết được sẽ ra sao!

[15] nguyên văn “điêu hoa mộc song”: cửa sổ bằng gỗ, được điêu khắc hoa văn trang trí… 

Minh họa “điêu hoa mộc song”: 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.