Phượng Hoàng Đồ Đằng

Chương 63: Dữ hà nhân thuyết




(Ai đó đã nói vậy)

Ngày hôm sau, Minh Đức lại tiếp tục hôn mê, thỉnh thoảng có tỉnh lại, ánh mắt minh mẫn, tuy ai hỏi y nói với y cái gì cũng không để ý, nhưng mỗi khi y nói câu cú đều có trật tự, dễ hiểu.

Trương Khoát dâng lên một chén trà, thấy y như vậy, cũng không dám nhiều lời, kính cẩn cúi người lùi ra.

Những người tinh ý đều biết tiểu mỹ nhân nhu thuận được sủng ái trong Thanh Trinh điện đã trở lại, linh hồn ấy sau một giấc ngủ dài đã về với thân thể này, mang cả bản tính lạnh lùng lẫn tàn nhẫn về theo, chỉ chờ thời điểm mà bùng phát mà thôi.

May mà Kiền Vạn Đế cũng không thường xuyên đến thăm y, đến ngày hồi kinh, đoàn người chậm rãi chuẩn bị lên đường, suốt mười dặm đường đều có quan viên đưa tiễn, hơn mười ngày sau thì thuyền rồng về đến kinh.

Hoàng đế hồi kinh là chuyện đại sự, quan viên trong triều nhất tề quỳ gối trước cổng thành tiếp đón, Thái tử trước kia bị cấm túc giờ đã được đặc xác, thánh chỉ ban cho hắn dẫn đầu đoàn đại thần triều đình tiếp giá ngoài cổng thành.

Thái tử đã bị cấm túc rất nhiều năm, mỗi ngày ngoại trừ niệm kinh giảng phật thì đều đi chăm sóc cây cảnh. Vừa nhận được thánh chỉ, người người mừng như điên, riêng hắn lại nhăn mặt, thở ngắn than dài:

– Thế là những ngày tiêu dao của ta đã chấm dứt!

Thanh Hà công chúa thấy vậy, muốn nói gì nhưng lại thôi, chỉ thở dài. Nhũ mẫu bế Minh Tú từ xa tiến lại, đứa nhỏ trong tay còn ôm một con mèo nhỏ dữ dằn, vừa nghịch vừa cười khanh khách, thấy mẫu thân liền bập bẹ gọi:

– Mẫu thân!

Thanh Hà công chúa vội vàng bế lấy nó. Đứa nhỏ này tên thế nào người thế ấy, trí tuệ thông minh hơn hẳn người thường, mới chạy theo cung nhân bập bẹ học nói được một buổi chiều, vừa thấy Thái tử đã cười hì hì, nói như vẹt:

– Chúc mừng phụ hoàng! Chúc mừng phụ hoàng!

Mọi người xung quanh liền biến sắc, Thanh Hà công chúa cuống quít bịt miệng nó lại:

– Hài tử này nói năng linh tinh, bị người khác nghe thấy thì chỉ có chết!

Thái tử nửa quỳ nửa ngồi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mũm mỉm của đứa nhỏ, thở dài, buồn bã không nói gì.

Sáng sớm hôm sau, quan lại lớn nhỏ quỳ gối trước cổng chính cung, dẫn đầu là Thái tử cùng Thái tử phi, Thanh Hà công chúa, hoàng thái tôn, tiếp đó là tế tướng, tướng quân cùng văn võ bá quan, cuối cùng là ngự lâm quân, tất cả đều quỳ gối chờ tiếp giá. Đúng chính ngọ, cổng thành rộng mở, đoàn nghi trượng mấy nghìn người đi qua, cả đoàn người một màu vàng hoàng kim tiến vào theo hướng cổng chính.

Tất cả mọi người nhất loạt quỳ xuống hô vạn tuế ba lần, tiếng vang chấn thiên động địa, vang tận vào trong kiệu rồng.

Minh Đức ngồi trên đệm mềm lắng tai nghe, nghe xong bỗng cười, thản nhiên hỏi:

– Lúc đó ta vào thành bằng cổng này sao?

Kiền Vạn Đế ngây một lúc rồi mới hiểu ra y muốn hỏi về ngày phản loạn hôm ấy. Tướng lĩnh thường sắp xếp theo quân công mà tiến vào cổng thành, cho dù công lao của y có cao hơn trời, thì cũng chỉ được phép đi vào bằng cổng phụ hai bên mà thôi. Đường đường chính chính bước qua cánh cổng này, ngoại trừ dịp Hoàng đế đăng cơ, thì còn có lễ phong Hậu, lễ truy điệu, lễ tế trời cùng tổ tiên.

Kiền Vạn Đế thấp giọng nói:

– Giờ chuyện đó không quan trọng.

Minh Đức im lặng, chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng viên quan Ti lễ giám bên ngoài đọc văn hành lễ. Kiệu rồng xa hoa phú quý vô cùng, bên trong chỉ có một mình y ngồi, thật giống như bao phủ bởi vẻ lộng lẫy diễm lệ vậy.

Kiền Vạn Đế muốn ôm chầm lấy y, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi yên.

Nghi lễ qua cổng thành vừa xong, kiệu rồng tiến thẳng đến chính thái điện, Hoàng đế bước lên ngai vàng, quần thần nhất tề quỳ xuống, bên ngoài pháo hoa chào mừng vang lên đúng bảy trăm hai mươi tiếng.

Đạo thánh chỉ đầu tiên Kiền Vạn Đế ban xuống sau khi hồi kinh chính là tái đề bạt Thái tử. Kỳ thật đây là chuyện không ai nghĩ đến, cho dù Thái tử bình thường có vô năng đến mức nào, thế nhưng bao năm rồi vẫn không bị phế, phỏng chừng từ nay về sau sẽ được trọng dụng.

Đạo thánh chỉ thứ hai cũng ngoài dự đoán, Kiền Vạn Đế không thông qua hộ bộ, trực tiếp ban xuống: Trác Ngọc người Hán Bắc, tài năng hơn người, nay giao cho trách nhiệm to lớn, phong làm quốc sư.

Con người này ở trong triều một thời gian đã gây ra bao thay đổi to lớn. Hai lão cáo già Đinh Hoảng với Hạ Trưng lần đầu tiên đứng cùng một phe, nhất quyết quỳ gối trước cửa cung khóc rống, còn đem dao gí cổ mình, mồm thì gào lên:

– Thần nguyện dùng cái chết để can ngăn Hoàng thượng! Thần phải hi sinh vì Tổ quốc!

Thậm chí ngay cả Thái tử không màng thế sự cũng bị kinh động, cho dù hắn có vô năng đến mức nào cũng phải biết đến Trác Ngọc tính tình bất thường, tàn nhẫn khát máu. Thế nhưng vẫn chưa phải điểm mấu chốt, quan trọng hơn là ai ai cũng biết Trác Ngọc là quốc sư Tây Uyển! Con người này đã từng dẫn đại quân ba mươi vạn kỵ binh xâm lược đất Trung Nguyên!

Xa giá của Thái tử vừa đến cửa cung đóng kín của chính thái điện, liền thấy Đinh Hoàng với Hạ Trưng đang đồng tâm hiệp lực quỳ gối, cả hai lấy vạt áo chấm chấm nước mắt khóc rống:

– Thái tử nhất định phải khuyên bệ hạ a!

– Cái tên Trác Ngọc này lòng dạ độc ác, thích giết chóc a!

– Là người Tây Uyển cũng không sao, có thể đề bạt Lộ tổng quản, nhưng ngàn vạn lần không thể là Trác Ngọc a!

– Thái tử! Mọi chuyện nhờ cậy vào Thái tử a!

Khai quốc đã trăm năm, cục diện chính trị hỗn loạn vẫn chưa phai mờ trong trí nhớ mọi người, một người trải qua mấy triều đại cũng là chuyện thường, thậm chí việc trọng dụng người ngoài cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Vì vậy việc bổ nhiệm một người Tây Uyển kỳ thực cũng chẳng sao, nếu là người đức cao vọng trọng như Lộ tổng quản, thì đúng là chuyện cực tốt nhưng nếu là Trác Ngọc, chính là đặt các đại thần bên cạnh một tên sát nhân điên loạn, ai biết được Trác Ngọc bất chợt lại hứng lên, giết một hai người ngay lúc lên triều để ngoạn chơi thì sao?

Thái tử bất đắc dĩ gật gật đầu, an ủi bên này một câu:

– Tể tướng đừng lo, mọi chuyện cứ để ta.

Rồi quay sang xoa dịu bên kia một câu:

– Đại nhân phải bảo trọng sức khỏe, đừng khóc nhiều kẻo lâm bệnh.

Sau đó hắn mới xoay sở rời đi, tiến về phía Trương Khoát đang đứng chờ dưới chân thềm ngọc.

Thái tử ho một tiếng, sửa lại triều phục, nghiêm nghị nói:

– Nhi thần bái kiến phụ hoàng!

Trương Khoát cúi đầu.

– Điện hạ mời đi lối này, Hoàng thượng đang chờ ngài ở đại điện……

Trong ấn tượng của Thái tử, chính thái điện là nơi uy nghiêm hắn không thể với tới.

Tòa kiến trúc này đã đứng sừng sững trong kinh thành suốt trăm năm từ ngày khai quốc tới bây giờ, vĩnh viễn là trung tâm quyền lực chính trị tối cao của Thiên triều, mọi sự thay đổi quyền lực đều diễn ra ở nơi này. Bước trên bậc thềm ngọc tới chính thái điện, hắn dường như vẫn nghe văng vẳng tiếng kèn chinh chiến cùng tiếng pháo hoa chiến thắng từ trăm năm vọng lại.

Thái tử tuổi còn trẻ, tuy rằng không xem quyền lực như đồ bỏ đi, nhưng hắn chung quy không thích nắm quyền.

Từ lâu, Thái tử đã bị quản thúc bởi một phụ thân nghiêm khắc cùng một thê tử kiên cường mạnh mẽ. Hắn có thói quen bỏ mặc trách nhiệm của mình hoặc giao cho người khác, còn chính mình thì rụt rè, e sợ, đem mọi niềm tin, hy vọng cùng dũng khí của bản thân đặt vào nơi thần linh hư ảo. Hắn có thói quen tin vào những thứ mê tín, có thói quen đứng yên tại chỗ, nhìn người khác đứng ở trên triều.

Thế nhưng hôm nay, hắn thấy Kiền Vạn Đế đứng giữa đại điện vắng vẻ, vị phụ hoàng nghiêm khắc khiến người khác cảm thấy sợ hãi thường ngày, bỗng nhiên lại toát ra chút mệt mỏi cùng chán chường khó tả.

Thái tử kính cẩn quỳ gối:

– Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng……

Kiền Vạn Đế chặn lời hắn:

– Bình thân.

Giọng nói của hắn chẳng mang chút hơi ấm nào, mọi lời lẽ khuyên răn Thái tử tập luyện từ trước đột nhiên quên sạch, nhất thời chẳng biết nói gì:

– Phụ hoàng, nhi thần hôm nay… hôm nay nghe nói… nghe nói vị quốc sư Tây Uyển kia……

– Ngươi vì việc bổ nhiệm Trác quốc sư mà tới đây?

Thái tử vô thức gật đầu.

– Ngươi thấy lạ vì sao trẫm lại trọng dụng y?

Lần này, Thái tử ngay cả gật đầu cũng không dám.

– Con người Trác Ngọc này, lòng dạ hiểm độc, dã tâm bừng bừng, y có chút năng lực, thích lộng quyền. – Kiền Vạn Đế quay đầu lại, nhìn Thái tử. – nhưng so với những đại thần bình thường, y lại có một điểm khác biệt rất lớn. Chính là ở điểm người thường lộng quyền đều là để thỏa mãn ham muốn bản thân: phú quý đầy người, quyền cao chức trọng, gia đình danh giá, hưởng thụ tôn vinh…… nhưng y thì không thế. Y lộng quyền, căn bản chỉ để sử dụng quyền lực hiệu quả nhất mà thôi.

– Tây Uyển trước kia chỉ là một nước thuộc địa, quốc vương nhu nhược, bè lũ chuyên quyền, tương lai không xa sẽ bị Nguyệt Thị tộc thâu tóm. Thời điểm Trác Ngọc dẫn binh xâm lược, y vẫn chưa nắm giữ triều chính, mà chỉ tự mình tuyên cáo thiên hạ trước khi xuất chinh, sau khi giết một ngàn tướng sĩ quan viên phản đối chiến tranh, y tự mình mang binh thu phục ngàn dặm đất đai. Mười mấy năm y nắm quyền, nhân dân đều sống trong phú quý, sinh hoạt của y đều ở trong vương cung, mười mấy năm tuyệt đối không động vào một xu quốc khố.

Kiền Vạn Đế nhìn Thái tử, gằn từng tiếng:

– Con người này chính là cỗ máy trị quốc, ngươi không thể so sanh y với người thường được. Ngươi giao triều chính cho thê tử ngươi, nàng ta có thể biến Thiên triều thành thiên hạ của nhà mẹ đẻ nàng ngươi giao triều chính cho trọng thần, triều đại giang sơn sẽ có ngày mang họ Đinh họ Hạ nhưng nếu ngươi giao triều chính cho vị quốc sư này, dù ngươi không làm gì, thiên hạ vẫn mang họ Lý.

Thái tử dự cảm có điềm xấu:

– Phụ hoàng, tuổi người vẫn còn khỏe mạnh, phụ hoàng không cần……

– Sau khi ngươi lên ngôi, Đinh gia muốn bảo vệ quyền lực, nhất định sẽ hợp tác với Hạ gia gây khó dễ Hạ gia cậy mình có công lớn, nhất định sẽ lấy công ức hiếp. Mỗi khi không chắc chắn hay khó xử chuyện gì, ngươi đều hỏi qua công chúa Thanh Hà, như vậy hơn nửa triều chính sẽ nằm trong tay nữ nhân đó. Trẫm còn sống một ngày, bọn họ còn kiêng dè trẫm, sẽ không làm khó dễ ngươi vạn nhất trẫm mất đi, người duy nhất ngươi có thể nương tựa chính là Trác quốc sư.

Thái tử cứng lưỡi, Kiền Vạn Đế tiến gần, vỗ vỗ vai hắn.

– Tất cả mọi người có thể phản bội ngươi, riêng y thì không bao giờ, bởi vì sự tồn tại của Hoàng đế chính là sự bảo hộ quyền lực lớn nhất đối với y. Nếu không có ngươi, y chỉ là một tên dị tộc, chắc chắn không sống nổi chốn triều đình. Trác quốc sư chính là sự bảo vệ cuối cùng của ta dành cho ngươi.

– Nhưng… nhưng mà… – Thái tử lắp bắp. – Vạn nhất y thay lòng đổi dạ, vạn nhất……

Kiền Vạn Đế lạnh lùng nói:

– Người đó chính là trụ cột của đất nước thời loạn, nhưng không hẳn là bề tôi trung thành nhất thời bình. Về sau, khi ngươi thoái vị, nhớ dặn dò Thái tử Minh Tú, nhất định…… phải hạ độc giết y.

Thái tử không kìm được run rẩy:

– Thế nhưng phụ hoàng vẫn đang độ cường thịnh, hoàn toàn không nhất thiết phải……

Kiền Vạn Đế không nhìn hắn. Tầm mắt hắn xuyên qua người Thái tử, nhìn về một nơi xa xôi ngoài chính thái điện.

Tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy này vô cùng rộng lớn, đã từng chôn vùi vô số bậc đế vương các triều đại. Bọn họ sinh ra ở đây, chết đi cũng ở đây, cuối cùng sử sách lưu danh họ chỉ là một vị đế vương, không gì hơn.

– Thái hậu đã từng nói một câu, đáng tiếc lúc ấy trẫm đã khinh thường……

Kiền Vạn Đế chậm rãi nhắm mắt lại.

– Có lẽ trẫm…… thật sự không có…… số mệnh chân long……

Có lẽ chính thái điện quá đỗi rộng lớn, dưới ánh hoàng hôn, hình bóng vị Hoàng đế của cả đất nước cùng Thái tử bị bao phủ, lúc ẩn lúc hiện trong khoảng không mênh mông.

Rồi tựa như hạt bụi bay lơ lửng không khí, chợt xuất hiện rồi chợt biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.