Phượng Hoàng Đài

Chương 9: Muốn thăng quan




Editor: Mai Tuyết Vân

Vệ Thiện mở rộng tầm mắt, nàng chỉ nhớ Triệu thái hậu thích càn quấy, lại không ngờ bà ta còn có thể hồ đồ đến nước này. Nhi tử đã là Hoàng đế, nhưng đầu óc vẫn không tiến bộ chút nào, vẫn còn là một phụ nhân thôn dã.

Vừa về đến Đan Phương cung, Vệ Kính Dung đã nằm nghiêng trên giường, một tay đỡ đầu, tựa vào gối dựa thêu mãng tiễn*, gọi cung nhân dâng trà lên, uống một ngụm rồi phân phó: “Chọn vài tấm lụa mang đến cho Từ Đáp ứng.’’

*mãng tiễn: thêu như con rồng mà có bốn chân, kém rồng một cái vuốt.

Vệ Thiện đến gần, xoa huyệt thái dương cho nàng: “Cô cô không cần phải phiền lòng, cô phụ sẽ không đồng ý đâu.’’ Híp mắt nhìn sắc mặt của Vệ Kính Dung, nàng lại nhẹ giọng nói: “Nếu thật sự đồng ý, cũng không phải chuyện xấu.’’

Chấp thuận ngược lại còn tốt hơn là khước từ, Triệu thái hậu chắc chắn sẽ cất nhắc chất nữ nhà mình. Triệu gia giữ trong tay một tước vị vô ích, trong tay Dương Vân Việt có binh quyền, Dương phi còn một nhi tử. Để Triệu thái hậu đè ép Dương gia, Vệ Kính Dung cũng thoải mái được mấy ngày.

Nhưng Chính Nguyên đế sợ nhất là ngoại thích lộng quyền, bây giờ đã nảy sinh lòng cảnh giác. Sau này ngay cả Vệ gia, hắn cũng đề phòng, huống chi là Triệu gia, hắn đối với Triệu gia, chẳng qua là trên danh nghĩa mà thôi.

Vệ Kính Dung khoát tay: “Ta không lo lắng chuyện này, bệ hạ có đồng ý hay không, người bị oán trách vẫn là ta.’’ Nhìn chất nữ đã lớn, cũng có thể than thở với nàng vài câu, so với việc không có ai bên cạnh còn tốt hơn nhiều.

Vệ Thiện suy nghĩ một chút rồi nói: “Con thấy cô cô để tổ mẫu sống quá thoải mái.’’ Chính vì sống quá nhàn hạ, mới cả ngày không có việc gì, ăn no rồi náo loạn. Khiến bà ta có vài việc bận tâm, cũng sẽ không còn thừa sức đi làm mấy việc rảnh rỗi này.

“Cẩn thận lời nói!’’ Vệ Kính Dung búng trán nàng: “Nuông chiều khiến con không biết nặng nhẹ, lời này mà cũng nói ra được sao?’’ Sau đó nhìn xung quanh một lượt, cung nhân đều cúi đầu.

“Con không nói, còn ai dám nói đây.’’ Vệ Thiện ngồi cạnh cô cô, Vệ Kính Dung quá ngay thẳng, trong miệng Ngụy Khoan lúc nào cũng mắng người Vệ gia gian xảo, nhưng đến người nàng thì nửa điểm cũng không có.

Nhìn thì có vẻ Triệu thái hậu khó dây vào, nhưng thật ra như cá nghe tiếng gió đoán trời sẽ mưa. Cung nhân bên cạnh nhiều như vậy, tìm một hai người nói vài lời bên tai bà ta một chút, còn sợ không làm được sao.

Vệ Thiện nhìn cô cô treo bốn chữ “Chính Thân Cẩn Tâm’’ trong cung lại muốn thở dài. Đây là bốn chữ đầu tiên, hiền hậu của tiền triều, Văn hoàng hậu đã viết trong “Huấn giới’’. Thì ra cô cô cũng nghĩ như vậy, nên đời trước mới chịu nhiều thiệt thòi đến thế.

Vệ Kính Dung cau mày, Vệ Thiện thả nhẹ tay, khẽ dùng sức, còn bảo Tố Tranh đi đốt hương an thần: “Cô cô không bằng tránh đi một chút, nếu không thì…Con nghe nói ôn tuyền ở Lệ sơn, Thanh Ti cung, vô cùng tốt. Tổ mẫu tuổi đã cao, một đường tàu xe vất vả, nên đến đó ngâm suối nóng giải mệt nhọc.’’ 

“Vườn ngự uyển Lệ sơn chưa từng sửa qua, sao có thể để người ở đó được.’’ Năm đó đại quân vào thành, trong hoàng cung không tìm được Phế đế. Thế nhưng lại bắt được Phế đế và Thẩm Thanh Ti trong Thanh Ti cung, lúc đó hai người còn say mê tắm uyên ương, ngâm mình trong hồ sen không biết gì.

Việc không tốt bên trong không thể kể nhiều với Vệ Thiện, nhưng cung điện bị cướp phá hoang tàn là thật. Tây Nam cung bị đốt thành một mảnh tro tàn, cũng không đủ tiền để tu sửa, cứ đóng cửa để mặc đó.

“Dù chưa từng sửa chữa, nhưng còn vài chỗ tốt mà. Nguồn suối vẫn lưu thông, phụng tổ mẫu đến ngâm suối nước nóng cũng chính là đạo hiếu. Cô cô chi chút tiền sửa chửa, dọn dẹp lại một chút, tổ mẫu đã vui mừng rồi.’’ Triệu thái hậu vừa mới quyên hai vạn bạc thu sửa Phật Tháp tự, đó là nơi Chính Nguyên đế được sinh ra, các đại thần cũng nhắm một mắt mở một mắt. Nay Hoàng hậu bỏ tiền tu sửa ôn tuyền, để Thái hậu giảm bớt cực nhọc, khiến các đại thần không còn chỗ nào để chê.

Vệ Kính Dung chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đưa Triệu thái hậu xuất cung, nghe Vệ Thiện nói thế mới nghĩ ngợi một hồi. Lúc trẻ, Triệu thái hậu vất vả, khi lớn tuổi liền bị phong thấp đau chân. Cung điện ở Lệ sơn chưa được sửa chữa, nhưng mấy con suối nước nóng vẫn lưu thông, hồ nước cũng sạch sẽ. Lấy màn trướng vây lại, rồi đưa Thái hậu đến ngâm nước nóng, đúng là đạo hiếu, đại thần cũng không thể nói Chính Nguyên đế ham hưởng lạc được.

Nàng hơi cau mày, trượng phu vẫn luôn hiếu thuận với mẫu hậu, mẫu hậu chịu mọi đau khổ nuôi hắn lớn lên. Vệ Kính Dung trước khi vào cửa đã biết, lúc ấy Chính Nguyên đế còn muốn cung phụng bà ta như Bồ Tát sống kìa. Hôm nay nghĩ lại cũng thật buồn cười, Bồ Tát là tượng gỗ không hồn, cung phụng một pho tượng gỗ chính là chuyện dễ dàng nhất trên đời.

Vệ Thiện biết lúc này cô cô còn chưa đưa ra quyết định, cũng không sốt ruột, chờ Triệu thái hậu đòi phong quan cho huynh trưởng, đệ đệ, chất từ, ngoại sanh*. Lúc đó cô cô nhắc đến, chắc chắn Chính Nguyên đế sẽ đồng ý thôi.

*ngoại sanh: cháu ngoại

Triệu Tú Nhi đang ở Thọ Khang cung, còn những người khác của Triệu gia không thể vào cung được. Một đám ô hợp, dẫn theo cả thê nhi, hận không thể đưa cả dòng họ đến. Không ở quê lo cày cấy giữ nhà, theo nhau vào kinh, chính là muốn làm quan lớn.

Chính Nguyên đế vừa nghe nhắc đến những người này, đã nhức đầu, nghe nữa thì thêm một vị “biểu muội’’ muốn làm nương nương. Không biết nên khóc hay nên cười, vừa bãi triều đã đi thẳng đến Đan Phượng cung.

Nhìn thê tử đỡ đầu, biết chắc cũng đã dây dưa với nàng một phen, Chính Nguyên đế ngồi bên cạnh nàng: “Hôm nay, mẫu hậu có nói gì, nàng cũng đừng để trong lòng, từ trước đến nay tính tình của bà luôn vậy.’’

Vệ Kính Dung đã sớm biết, sao có thể từ miệng hắn nghe được một câu Triệu thái hậu không đúng chứ, nhưng vẫn phải nói: “Thiếp chưa từng để bụng, là muốn giúp người phân ưu thôi. Mẫu hậu mang những người này đến, phải sắp xếp thế nào đây?’’

Xem hoàng cung như nhà cũ ở Nghiệp Châu, đưa thân thích dưới quê đến, đều muốn vào nhà. Tuy nói có mấy phần ruột thịt với Hoàng đế, nhưng hoàng cung không phải nơi ai cũng có thể tiến vào.

Chính Nguyên đế nghẹn lời, hắn biết rõ người của Triệu gia không có đầu óc, vừa ngu dốt, lại không chịu an phận. Hôm nay một Qúy phi chưa nói, sau này Đáp ứng, Tu nghi, chỉ sợ cứ thích là đòi phong hiệu lung tung. Đã là nhà mẹ Thái hậu, sao lại không biết điều như vậy chứ?

“Từ từ khuyên mẫu hậu từ bỏ ý định là được.’’ Trong lòng cũng biết mẫu hậu khó dây dưa, hắn ngồi một chút, còn phải đi thỉnh an Thái hậu. Đương nhiên là cũng muốn lập tức gặp vị biểu muội kia rồi.

Vệ Kính Dung tiễn hắn đến cửa điện: “Hôm nay, người đến chỗ Từ Đáp ứng ngồi một chút đi, muội ấy thực sự đã chịu uất ức rồi.’’

Chính Nguyên đế vừa đi một khắc, đã hùng hổ trở lại, nhìn dáng vẻ giống như đang chạy trốn. Triệu thái hậu vừa lên tiếng, muốn nhi tử cưới chất nữ, rồi lại muốn phong ca ca làm quan. Năm đó nghèo đói mượn ít đấu gạo, hôm nay lại muốn trả bằng tước quan.

Vệ Kính Dung ôm ngực một chút: “Những chuyện này nên giao cho Lễ bộ, để quần thần nghị luận một phen, khi nào có kết quả lại báo cho mẫu hậu.’’

Chính Nguyên đế ở trước mặt nàng cũng khó mở miệng, Triệu thái hậu vừa mở miệng là nói Vệ gia đã là Phụ quốc công rồi. Nhà mẹ đẻ của mình cũng phải phong công hầu giống như vậy mới phải. Chất tử vào cửa cũng phải có người hầu kẻ hạ, Vệ gia có, Triệu gia tất nhiên phải có.

Chính Nguyên đế vừa nói một câu Vệ gia có công, Triệu thái hậu đã bật khóc, đếm việc tuổi trẻ thủ tiết nuôi lớn nhi tử, binh hoang mã loạn lo lắng đề phòng. Chưa từng nghĩ sẽ có được một ngày vinh hoa phú quý, nay nhi tử có cơ đồ, lại không muốn thân cận mình nữa. Chính Nguyên đế không còn cách nào khác, lại không thể đồng ý với bà ta, đành phải chạy trốn thật nhanh.

Chính Nguyên đế nghe Vệ Kính Dung nói thì thở dài một tiếng: “Sợ là nghị luận xong, mẫu hậu cũng không đồng ý.’’ Viên Lễ Hiền đương nhiên sẽ can gián, ông sẽ khăng khăng nên lấy công luận thưởng. Triệu gia có công đức gì, mà muốn phong quan tiến chức? Sao Triệu thái hậu có thể đồng ý chứ, bà ta còn muốn đưa huynh đệ nhà mình lên làm quan to đấy.

Vệ Thiện luôn đứng bên cạnh hầu hạ, giúp Thụy Hương, Kết Hương làm mấy chuyện vặt vãnh, châm trà, kéo rèm, đốt hương. Hóa ra nàng chưa rời đi, muốn biết rõ hơn một chút, không nên nghe thì sẽ không nghe. Lúc này cô cô lại không nói gì, nàng cũng sẽ không nói gì. Dâng trà rồi ngồi xuống, chống tay nhỏ lên bàn, ôm lấy hai má, đôi mắt xinh đẹp luân chuyên không ngừng.

Chính Nguyên đế nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, xoa đầu Vệ Thiện: “Nha đầu này, muốn gì đây?’’

Vệ Thiện cười một tiếng: “Muốn làm quan, chức danh dễ nghe là được. Đến Tề Thiên đại thánh cũng chỉ là Bật Mã Ôn.’’ Nói xong le lưỡi một cái, liếc trộm Vệ Kính Dung.

Đời trước Triệu thái hậu vừa khóc, vừa gào, lại dọa thắt cổ, ngoài trừ hận Vệ Kính Dung, còn hận cả Viên Lễ Hiền. Cuối cùng vẫn chiếm được một cái tước vị Tư Ân công, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, bên trong chẳng có thực quyền, lại không quan trọng gì.

Chính Nguyên đế cười ha ha: “Thiện Nhi mới đọc sách mấy này, đã có tiến bộ. Xem ra, Viên Lễ Hiền còn không bằng con.’’ Tính tình Viên Lễ Hiền quá ngay thẳng, vô cùng cứng nhắc. Tuy làm việc gọn gàng đâu ra đấy, nhưng những tiểu tiết lại chưa từng bỏ qua. Triệu thái hậu ồn ào, Viên Lễ Hiền kiên quyết, kẹp Chính Nguyên đế ở giữa.

“Ngày mai, thiếp sẽ triệu Viên phu nhân vào cung, nói vài câu với nàng ấy, bệ hạ cũng đừng vì mấy chuyện này mà khiến triều đình tranh chấp.’’ Mặc dù lập quốc đã mười năm, nhưng mấy năm gần đây mới gọi là an ổn, sửa đổi luật pháp, mở tân khảo thí, định ra mức thuế, lao dịch phải thu. Xung quanh còn đất đai chưa thể thu hồi, quốc gia đại sự chưa bàn xong, ở đâu ra tâm trí thảo luận chuyện nhỏ nhặt này.

Chính Nguyên đế cầm tay thê tử, vẫn như trước dặn dò: “Hai ngày nay mẫu hậu không vui, nàng cũng đừng so đo với người.’’

Vệ Kính Dung lại tiễn hắn ra cửa, biết rằng mấy ngày nau hắn sẽ không đến chỗ Dương phi đâu. Sau lại bảo Kết Hương, Thụy Hương lấy đồ cho Vệ Thiện. Đến giờ thắp đèn mới rảnh rỗi tìm chữ mẫu, dạy nhi tử học chữ.

Không ngờ Tần Thị đều đã thuộc, hỏi hắn, hắn nói là tỷ tỷ dạy, Vệ Thiện giao việc thêu kinh thư cho Tố Tranh làm. Còn bản thân thì tự tay làm cho Tần Thị một đôi giày đầu hổ nhỏ.

Thì ra là chất nữ, trong mắt nàng lúc nào cũng nhỏ, có một số việc Vệ Kính Dung chưa từng hỏi nàng. Không ngờ chỉ chớp mắt đã bắt đầu hiểu chuyện rồi, Vệ Kính Dung xoa đầu nhi tử. Lần này, đợi Hiển Nhi trở lại, sẽ nói chuyện với hắn, nếu hai đứa trẻ đều vui lòng, thì hôn sự này không phải không có cơ hội nhắc đến.

Lúc này, Vệ Thiện phải xốc lại tình thần, muốn đến gặp Dương phi, nàng ôm chăn gấm, tóc đen xõa trên vai, gọi Trầm Hương: “Ngươi tìm một ít lụa mỏng mỏng tươi mắt, ngày mai ta muốn đến cung của Dương nương nương, học người cách may váy mới.’’

Nhắc đến ăn mặc đẹp, giỏi nhất trong cung chính là Dương Vân Kiều, cái gì cũng không để ý, toàn bộ đều tập trung vào y phục, chải đầu, tô son. Vệ Thiện cũng thích trang phục này, nhìn váy mới may, kim thoa cài tóc. Nếu bình thường đến cung Dương phi, chỉ cần nàng nói thế, sao người khác có thể nghi ngờ được. []

Ngày thứ hai, Vệ Thiện chỉ mang theo Trầm Hương, để nàng ta ôm gấm vóc. Trước khi đi đã sai Tiểu Thuận Tử hạ chút dược vào trà cho Dương Tư Triệu uống, tránh đến Châu Kính điện còn gặp phải hắn.

Vệ Thiện giũ tấm lụa ra, khoa chân múa tay diễn tả muốn làm y phục ra sao. Dương Vân Kiều búi cao tóc, váy áo mỏng manh, thắt lưng buộc dài, bước đi uyển chuyển tựa thiên tiên, trâm hoa cài trên tóc. Dụng tâm ăn mặc như thế là đang đợi Chính Nguyên đế tới. 

Nhưng hai ngày nay chắc Chính Nguyên đế sẽ không đến, Vệ Thiện nói một hơi, ôm đống lụa muốn cáo từ. Qủa nhiên, Dương phi không nhịn được, hỏi nàng: “Hôm qua, Thái hậu náo loạn trong cung thành ra như vậy, bệ hạ có nói gì không?’’

Nàng ta cau mày, trong mắt thấp thoáng ánh nước, Vệ Thiện chỉ chờ mỗi câu này của nàng: “Cô phụ trước nay luôn hiếu thuận, ta nghe nói đã giao cho Lễ bộ định rồi.’’

Là muốn thăng quan, hay phong Qúy phi, nàng không hề nói rõ, nhưng Dương phi chỉ cho rằng muốn phong Phi. Vốn chỉ có nàng ta là Phi, hôm nay kẻ khác lại đến, lấy gương soi mình, khó ai bì được dung nhan với nàng. Nhưng kẻ kia là chất nữ của Thái hậu, đến Hoàng hậu còn phải nhượng bộ vài phần… Nếu tiến cung thật, danh hiệu Qúy phi không thoát khỏi tay rồi.

Vệ Thiện còn chưa bước ra khỏi cửa Châu Kính điện, đã thấy thái giám thân cận của Dương phi, Lý Triêu Ân chạy bước nhỏ về phía Tam cung rồi. Tâm tình của Vệ Thiện rất tốt, một đường đến Đan Phượng cung cứ cười suốt, ngồi trên giường ngà, nói với Vệ Kính Dung: “Con muốn đến chuồng Phi Long chọn một con ngựa. học cưỡi ngựa bắn cung với ca ca.’’

Vệ Kính Dung muốn Lễ bộ định ra điều lệ, lại muốn ném củ khoai bỏng tay này sang Lại bộ. Qủa nhiên, Viên Lễ Hiền rất kiên quyết việc phong tước, nghĩ tới Triệu thái hậu lại muốn náo loạn, lập tức nhức đầu. Nghe Vệ Thiện nói vậy, không ngẩng đầu lên: “Cái này có gì khó, để ca ca con đi với con là được.’’

Vệ Thiện thay kỵ trang ra khỏi điện, đã nhìn thấy Chính Nguyên đế đến Đan Phượng cung, sắc mặt lại không tốt. Thấy Vệ Thiện mặc kỵ trang, tay cầm roi ngựa, mới thả lỏng cơ mặt, gật đầu với nàng một cái rồi đi vào điện.

Vệ Thiện kéo Vương Trung: “Vương công công, cô phụ từ đâu đến vậy?’’

Lời này, Vương Trung có thể trả lời: “Bẩm Công chúa, bệ hạ vừa từ Châu Kính điện sang.’’

Vệ Thiện à một tiếng, hạ giọng ngoắc tay, Vương Trung cúi đầu uốn gối nghiêng tai lắng nghe, nàng hỏi: “Cô phụ có tức giận không, sẽ cãi nhau với cô cô à?’’ Hắn lắc đầu, rồi cười: “Công chúa cứ yên tâm cưỡi ngựa đi ạ.’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.