"Phải không?" Diệp Tống cười một tiếng, sau đó khom người xuống, từ phía sau nha hoàn lấy thoại bản đi, "Để ta nhìn xem."
Nha hoàn bị hành động này làm cho cả kinh, ngửa đầu nhìn thấy Diệp Tống liền giật mình, lập tức quỳ xuống: "Nô tỳ không biết là Vương phi nương nương, mong Vương phi nương nương thứ tội!"
Các nha hoàn khác cũng phục hồi lại tinh thần, đồng loạt quỳ xuống, thân mình phát run.
Diệp Tống lật lật vài trang sách, phát hiện nội dung bên trong quả thực phong phú, cùng với tiểu thuyết hiện đại không khác biệt lắm, hứng thú nổi lên, hỏi: "Sách này các ngươi lấy ở chỗ nào?"
Nha hoàn trả lời đúng sự thật: "Nô tỳ, nô tỳ khi đi chợ thuận tiện mua..."
Diệp Tống giả mặt lạnh quát: "Đang thời gian làm việc ai cho các ngươi tụ tập. Tịch thu, tịch thu hết!"
Bọn nha hoàn vẻ mặt đau đớn, Diệp Tống nhướng mày lại an ủi nói: "Các ngươi cố gắng làm thật tốt, Vương phi ta sẽ xem biểu hiện của các ngươi, xem có nên trả lại sách hay không?"
Bọn nha hoàn liên tục dạ vâng, sau đó lui xuống tiếp tục làm việc.
Dưới tàng cây, Tô Thần Diệp Tống thu tất cả vào trong đáy mắt, phất áo quay người rời đi.
Diệp Tống hiện tại cùng trước kia hắn nhận thức không giống nhau, chẳng lẽ là nàng giả vờ? Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không nhìn nàng bằng con mắt khác. Cùng lắm chỉ như nhìn một con khỉ diễn trò mà thôi.
Liên tiếp mấy ngày liền, Diệp Tống đều đóng cửa không ra, cả ngày chỉ nằm trêи giường xem thoại bản, say mê không thể dừng lại. Mọi sự phiền lòng trước kia cũng theo đó mà bay hết, sắc mặt cùng thân thể đều khôi phục, một bữa ăn ba chén cơm, trêи eo tích cũng tích quá hai lạng mỡ.
Chờ đến khi Phái Thanh nói tới, nàng mới phát hiện trêи eo kia có hai lạng mỡ béo, không khỏi thở ngắn than dài. Cuối cùng gian nan đưa ra quyết định: "Phái Thanh à, bắt đầu từ sáng mai, muội cùng ta ngủ sớm dậy sớm cùng nhau tập luyện."
Phái Thanh đầy mặt khổ: "Tiểu thư, muội đâu có bị mập lên, người cũng...muốn muội chạy cùng a?"
Diệp Tống liếc nhìn nàng một cái: "Làm sao, ta bảo muội rèn luyện thân thể là đang ủy khuất muội à?"
Phái Thanh giật mình đáp: "Không ủy khuất, tiểu thư vì nô tỳ thân thể yếu đuối mà suy nghĩ, nô tỳ cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
"Ngoan." Diệp Tống xoay người đến tủ quần áo tìm xem có bộ trang phục nào đơn giản dễ tập luyện không: "Muội đem mấy thoại bản trả lại cho các nha hoàn kia, nhân tiện bảo mấy nàng tìm thêm nhiều một chút, về sau cho ta xem cùng."
Phái Thanh khó hiểu: "Tiểu thư muốn xem những cái đó làm gì?"
Diệp Tống hừ hừ hai tiếng: "Học tập, tham khảo."
Phái Thanh ước chừng minh bạch, vui mừng cầm thoại bản trả về cho mấy nha hoàn.
Y phục của Diệp Tống toàn bộ đều là loại dành cho tiểu thư khuê các, không thích hợp mặc chạy bộ rèn luyện thân thể. Cho nên suốt đêm nàng đem quần áo sửa chữa lại một chút, cạp váy và tay áo rộng đều làm gọn lại, cổ tay áo dùng lụa bó lại, cổ áo che kín mít, váy đổi thành quần.
Diệp Tống vốn cũng là loại thích ngủ nướng, nhưng cũng biết ở cổ đại này thâm sâu khó lường, phải giữ thân hình cân đối mới có thể kháng chiến trường kì, bằng không như lần trước, chỉ dính một chút đinh đã phải nằm mấy ngày, đây thực sự không phải là tác phong trước nay của nàng. Với suy nghĩ này, Diệp Tống liền lôi Phái Thanh dậy, kéo ra ngoài cùng nhau chạy bộ.
Hiện tại đang lập xuân. Sáng sớm còn có chút lạnh, cỏ cây đều dính một vài giọt sương trong suốt. Hơi thở cũng tạo thành một lớp sương trắng mỏng.
Dần dần Phái Thanh cũng tỉnh táo hẳn, nhanh chóng vào trạng thái, cùng Diệp Tống chạy vòng quanh hoa viên. Mái tóc đen như mực cùng vạt áo lụa bay theo mỗi động tác của Diệp Tống khi chạy, gương mặt thon gầy dần phớt hồng, hai mắt trong sương sớm mê ly, giống như đang lạc vào thế giới của tiên tử.
"Tiểu, tiểu thư, nô tỳ không...không chạy được nữa!"
Diệp Tống giương giọng quát: "Kiên trì chính là thắng lợi, mốt hai mốt! Mốt hai mốt!" Ý chí chiến đấu sục sôi, nên khi Phái Thanh dừng cách một đoạn phía sau, nàng cũng không biết, đến lúc quay đầu lại phát hiện chỉ còn lại một mình, hơn nữa con đường này...Ai, nàng lạc đường luôn rồi.
Chính là khi nàng quay đầu lại lần nữa, liền va phải lồng ngực cứng rắn phía trước, làm cho nàng đầu váng mắt hoa.
Diệp Tống hai mắt đẫm lệ, xoa xoa hai thái dương mới ngẩng đầu lên, đồng tử dừng ở dáng người tuấn tú mặc hắc y hiên ngang, lạnh lùng, ngẩn ra một chút, nàng mới lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói: "Thì ra là Vương gia a."
Thấy nàng thay đổi thái độ nhanh chóng, Tô Thần không khỏi nhíu mi.
Lần trước cảnh Tô Thần đánh nàng vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt, Diệp Tống thấy hắn liền phòng bị. Tuy cười, nhưng trong giọng nói lại xa cách, không hề kém sự chán ghét mà Tô Thần dành cho nàng, đặc biệt khi nhìn thấy gương mặt đẹp kia, nàng liền cảm thấy sườn mặt có chút đau. Giờ phút này đứng đơn độc cùng nhau, nàng lo hắn nhân cơ hội diệt khẩu, cảm thấy vẫn nên nhanh rời đi thì tốt hơn.
Nàng cười đến càng thêm sáng lạn, đánh giá Tô Thần một chút nói: "Nhìn y phục này của Vương gia, hẳn là chuẩn bị lâm triều? Lâm triều là đại sự không thể trì hoãn được, ta không quấy rầy nữa." Dứt lời xoay người chuẩn bị rời đi.
"Đứng lại." Tô Thần mở miệng, lạnh lùng phun ra hai chữ, cảm giác như có thể giết người ngay tại chỗ.