- Nếu là luận đạo cứ tùy ý hỏi, ta không ngán ai bao giờ!
- Ngươi là tên ngốc ngông cuồng chết bầm!
Thấy dáng vẻ ngông nghênh kia, Từ Vi chỉ hận không thể bộc phát linh lực đánh chết hắn.
Lăng Vân không hề bực tức, nói:
- Ta nghe nói Phượng huynh đã ẩn cư mười sáu năm, nay nhập thế ngoài việc khiêu chiến Thanh Vân sơn chúng ta thì có dự định gì không?
- Dự định?
Phượng Minh chống tay vân vê cằm:
- Ta chẳng có dự định gì. Phong gia gia dẫn ta đi đâu ta sẽ đi đó.
Lăng Vân lắc đầu cười:
- Có điều này Phượng Minh chưa biết. Trong truyền thuyết kể lại người thành tiên ở Nam Thiệm không bao giờ lưu lại quá ba tháng. Không rõ vì nguyên nhân gì họ đều biến mất một cách bí ẩn. Huynh khiêu chiến thập đại đệ tử Thanh Vân sơn, làm hỏng đạo tâm của bọn họ. Sau khi Phong tiền bối rời đi thì đó chính là tử kỳ của huynh!
Lòng Phượng Minh liền giật thót. Hắn đối với đạo lý, kiếm pháp thì hiểu rất nhanh, nhưng đối với những âm mưu quỷ kế rối rắm đều không hiểu. Giống như ông trời luôn muốn khiến người ta không thể toàn vẹn. Một người thiên tử tuyệt đỉnh lại không thể tu luyện, đầu óc đơn thuần.
Trầm mặc một lúc, Phượng Minh đáp:
- Ta không tin Phong lão sẽ hại ta!
- Phong lão không hại ngươi, muốn dùng cách này để kích thích ngươi tự tìm đường đi cho mình. Có điều đây là con đường cửu tử nhất sinh! Bọn ta có thể thua ngươi khi không dùng linh lực, đó là vì cố kỵ Phong lão. Nhưng dùng linh lực thì chỉ một đầu ngón tay cũng đủ giết ngươi một trăm lần!
Từ Vi nói lớn. Nàng biết Phượng Minh không lâu nhưng cảm nhận được Phượng Minh ngoài cuồng ngạo ra lại có tâm địa vô cùng thuần lương. Có thế nào nàng cũng không muốn để hắn chết.
Thấy Phượng Minh im lặng lúc lâu, Lăng Vân nói:
- Ta có một con đường không biết Phượng huynh có muốn đi không?
Phượng Minh ngước mặt lên nhìn thù thấy Lăng Vân nhoẻn miệng cười.
- Thời thế hiện nay có thể Phượng huynh chưa được tường tận, để ta nói rõ cho Phượng huynh một lượt. Nam Thiện có năm đế quốc, trung thổ là Đại Ngu thánh hoàng triều, có Hoang Thần trấn thủ. Hoang Thần chính là biểu tượng cao nhất của Nam Thiệm, vì một câu nói của Hoang Thần tất cả dân chúng Nam Thiệm đều có thể lấy mạng mình ra để đánh đổi. Bất quá đó chỉ là quá khứ! Mười năm trước bốn đế quốc xung quanh là Cửu Thiên phương Nam, Vô Nhật phương Bắc, Linh Tiên phương Nam, Huyết Hỏa phương Đông đã bắt tay với Kinh Thiên Vương tạo phản. Mà Kinh Thiên Vương là ai? Cửu Long Đế Vương Tông là tông môn của hoàng tộc, chín vị cao quý nhất trong hoàng tộc đều xưng là Thiên Vương. Hoang Thần đời trước cũng từng là Thiên Vương, hùng danh Từ Thiên Vương...
Lăng Vân kể đến đây thì khóe Từ Vi bắt đầu nhòe đi. Phượng Minh cảm nhận được nàng đang đau thương đến tột độ.
- Hoang Thần đời trước đức độ nhân nghĩa nhưng lại bị Kinh Thiên Vương và tứ đế ám toán bên bờ sông Tinh Hà. Không những thế còn truy sát huyết mạch của ngài. Mười năm nay, Kinh Thiên Vương không ngừng chém công thần, diệt tộc các trụ quốc, ai lưu truyền công đức của Hoang Thần đời trước sẽ bị tế luyện cả thành trì, hắn còn bắt ngàn vạn dân chúng Trung Thổ đi xây thành trì cho mình. Phượng Minh huynh nói xem bao nhiêu tội ác như vậy, hắn có xứng là Hoang Thần hay không?
Phượng Minh đáp:
- Ta không hiểu rõ sự đời. Người bất nhân bất nghĩa như vậy làm Hoang Thần sẽ là kiếp nạn của Nam Thiệm. Bất quá Lăng huynh nói những lời này để làm gì? Ta ngông cuồng nhưng không có nghĩa không hiểu ta ở trong Nam Thiệm chỉ là một phàm nhân, là một con kiến, huynh thì là một con kiến lớn hơn một chút. Loại chuyện quốc gia đại sự này để Phong lão lo lắng thì hơn.
Nghe vậy Lăng Vân chợt ngửa mặt lên trời cười ha hả:
- Phong tiền bối? Ngài ấy lâm trận bỏ trốn theo yêu nữ, để mặc Từ Hoang Thần bị Kinh Thiên vương giết chết! Ngài ấy thì làm được cái gì?
- Người bản lãnh cao như vậy không làm được thì ngươi nghĩ con kiến như ta và ngươi làm được cái gì?
Phượng Minh lạnh lùng, hắn không có hảo cảm với bất cứ người nào nói xấu Phong lão.
Lăng Vân nhìn Phong Vô Ảnh thật sâu:
- Chúng ta là con kiến, nhưng chính vì là con kiến nên chúng ta có thể trưởng thành, có thời gian. Có những việc Phong tiền bối không thể làm, còn chúng ta có thể từ từ làm. Huynh không có lòng tự tin một ngày nào đó mình sẽ vượt qua Phong tiền bối sao?
Tự tin? Bề ngoài hắn luôn tỏ ra cuồng ngạo, thực chất hắn luôn cố tránh né việc mình là phàm nhân. Lên sáu tuổi hắn đã hiểu được mình không thể tu luyện nên cố tìm đọc hết bí tịch trong thư phòng mà Phong lão đem về nhưng bất lực. Sự thực phũ phàng này khiến hắn từng khóc suốt một tháng, không ăn không ngủ chỉ muốn chết. Là Phong lão nói hắn còn cơ hội tu luyện nên hắn mới vượt qua mà dụng tâm học kiếm đạo. Nhưng hắn cũng không dám chắc, thậm chí suy nghĩ tới việc mình có thể tu luyện hay không.
Ngông cuồng đôi khi chỉ là một hình thức che dấu sự yếu đuối trong lòng.
- Các người nói thẳng đi!
Lăng Vân cười nói:
- Xem ra huynh cũng không có lòng tin vào minh lắm. Ta chưa từng nghe có người không tu linh, không tu chân mà có thể phát minh ra con đường riêng được. Bất quá Lăng Vân này nhìn người rất chuẩn. Lần đầu nhìn thấy huynh ta đã có cảm giác huynh sẽ có thành tựu vô cùng phi phàm. Ta và Từ Vi vừa thành lập một tổ chức nhỏ có tên là Hắc Thủ, ý nghĩa muốn trở thành một bàn tay đen tháo túng các thế lực. Tôn chỉ chính là phản Kinh phục Từ. Phò tá đệ đệ của Từ Vi trở thành Hoang Thần! Có Hắc Thủ bảo vệ, sau khi Phong tiền bối rời đi, Phượng huynh cũng không cần lo ngại các đệ tử Thanh Vân tìm giết ngươi.
Nói như vậy thì nữ quỷ xấu xí chính là công chúa tiền triều. Phượng Minh không khỏi bất ngờ vì thân phận của nàng ta. Ngẫm lại lần đầu tiên Phong lão gặp nàng đã có chút bất thường. Xem ra là do hắn quá ngây ngô nên không để ý việc này chút nào.
Phượng Minh suy nghĩ thật lâu cuối cùng chắp tay hành lễ:
- Phượng Minh vừa xuống núi không lâu, miệng lưỡi ngông cuồng, chỉ có hai vị là tin tưởng ta. Bất quá hãy chờ ta có thể tu luyện hãy nói! Nếu có thể tu luyện, ta bằng lòng gia nhập với các vị!
- Được, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!
Lăng Vân đưa tay ra, Phượng Minh cũng nở nụ cười vỗ mạnh tay gã một cái. Từ Vi tiến tới nói:
- Được rồi, đám Bạch Vô Thường ắt đang chờ chúng ta. Nên tới nhanh miễn cho chúng buông điều khó nghe...
- -------‐------
Sau khi Phượng Minh rời đi, trong căn phòng Phong lão đang ở bỗng nhiên xuất hiện thêm một người. Người này dáng vẻ già nua, tiên phong đạo cốt, toát lên khí chất không màng danh lợi, ngoài Thanh Vân chưởng giáo ra còn ai có loại khí chất này.
- Đã lâu không gặp!
- Lúc sáng chúng ta đã gặp, vì sao lại nói đã lâu không gặp?
Thanh Vân chưởng giáo cười hiền từ, trả lời Phong lão:
- Lúc sáng ta gặp là đại ma đầu của Phong Kiếm học viện. Còn hiện nay là gặp lão bằng hữu của ta. Trên đời này, ngoài Phong Vô Ảnh thì ai đủ bản lĩnh làm tri âm của Tiêu Dao tử ta.
Thanh Vân chưởng giáo ngồi xuống đối diện Phong lão:
- Huynh vẫn vô tình như xưa. Vì tư lợi của mình mà đẩy thiếu niên nọ vào chỗ chết có đáng hay không? Không những thế lại mượn tay của ta. Việc này không tốt, không tốt...
Phong lão trầm mặc:
- Ta thực sự không hại nó. Bất kể việc gì cũng có con dao hai lưỡi. Phượng Minh có đạo căn, tuyệt đỉnh vô song, vạn năm cũng không thể tìm được một người. Đạo căn này một khi xuất hiện thì đều bị thiên đạo ghen ghét mà giáng kiếp khiến thân thể không cách nào tu đạo. Bởi vì người có đạo căn nếu có thể tu đạo thì mặc định sẽ tu tới đỉnh phong. Đạo người khác có tận cùng, nhưng đạo của y không giới hạn.
Thanh Vân chưởng giáo rót một tách trà uống cạn, ánh mắt tưởng niệm:
- Người như vậy trời muốn tru, đất muốn diệt. Nhưng vẫn có một cách dối trời qua biển, chuyển đạo căn này sang thân thể một người khác. Năm xưa vị kia chính là bị thế lực bí ẩn đối xử như vậy...
- Ta hận! Ta hận! Ta hận không thể giết sạch huyết mạch mười đời của bọn chúng!
Khóe mắt Phong lão chảy ra mấy giọt nước mắt, cõi lòng đắng ngắt. Cao thủ Phong Vị cảnh có thể lựa chọn phong thần, phong tiên hoặc phong ma. Mỗi loại tự phong khiến thân thể biến đổi thành thứ mình muốn. Giống như Phong lão, ông tự phong ma. Huyết mạch đã tràn ngập ma khí, kinh mạch gân cốt cũng hoàn toàn biến đổi không còn là còn người. Dẫu vậy tình cảm của ông không hề thay đổi.
Ma là một loại nhân biến đổi mà thành.
Nhân đau lòng, ma lại càng thương tâm hơn.
Thanh Vân chưởng giáo thở dài:
- Bọn họ thuộc về Tổ Miếu. Ngươi cũng hiểu đây là tổ chức bí ẩn nhất của Nam Thiệm. Người đạt tới Phong Vị cảnh cũng là bị Tổ Miếu ép buộc rời đi. Thực lực của bọn chúng sâu không thể lường, thậm chí một búng tay cũng đủ hủy diệt Nam Thiệm. Người kia đã ra đi, ngươi vì sao còn cố chấp. Ta nghĩ rằng người kia cũng không muốn ngươi đi trên con đường không lối về này.
Ánh mắt Phong lão dữ tợn:
- Đời này kiếp này ta phải tìm được người đoạt đạo căn của nàng, chém hắn thành ngàn mảnh, diệt huyết mạch hắn mới có thể quên đi mối hận này! Nếu không vì báo thù, mười sáu năm trước sau khi bị bọn chúng đánh bại, bất lực nhìn nàng chết, ta cũng đã chết theo nàng rồi.
Cơ thể Phong lão toát ra sát khí nồng đậm, tâm trí gần như rơi vào trạng thái mất kiếm soát.
Thanh Vân chưởng giáo thở dài:
- Phong huynh, ta và ngươi bao nhiêu năm rồi chưa từng so tài. Nhớ năm đó ngươi thua ta nửa chiêu, bây giờ ngươi đã thành ma, còn ta nửa bước linh tiên. Chúng ta lại thử động thủ thế nào?
Phong lão khàn khàn đáp:
- Đã vậy ta xem thử tiên và ma rốt cuộc là con đường nào mới là chân đạo...
#
Phượng Minh đi theo Lăng Vân và Từ Vi đi một lúc thì tới một vườn hoa nhỏ, cách bài trí cũng vô cùng đơn giản giống như vườn hoa trước phòng ngủ của hắn.
Ở giữa vườn hoa có một chiếc bàn đá hình tròn. Xung quanh bàn này có bảy người đang ngồi, một người đang cung kính đứng rót trà.
Người rót trà Phượng Minh vô cùng quen mặt, đó chính là Bạch Vô Thiên đã truy sát Từ Vi mấy hôm trước. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Bạch Vô Thiên ôm quyền cúi đầu chào.
Từ Vi lạnh lùng nói nhỏ:
- Bạch Vô Thiên này là em trai ruột của Bạch Vô Thường, người mặc áo bào xanh. Bạch Vô Thường là nhân tài đệ nhất trong ngàn năm nay của Thanh Vân sơn. Trái với huynh trưởng hắn, dù nằm trong thập cường nhưng Bạch Vô Thiên chỉ là một tên xu nịnh chuyên làm những việc rót nước pha trà thấp hèn.
Phượng Minh gật đầu nhìn kỹ một lượt. Điều hắn ấn tượng nhất không phải Bạch Vô Thường mặt lạnh tanh kia mà là hai nử tử xinh đẹp đang ngồi bên cạnh gã.
Một nữ tử áo lục đang ôm đàn tỳ bà gảy nhẹ, chốc chốc lại nhíu mày giống như đang nghiên cứu âm luật.
Nữ tử còn lại mặc áo tím, đang cắn hạt dưa, dung mạo vô cùng xuất trần, mắt phượng mày liễu. Dưới ánh trăng mờ ảo, nữ tử này toát lên một sự sức hấp dẫn khó tả.
Phát hiện Phượng Minh đang nhìn mình đắm đuối, nữ tử ngừng cắn hạt dưa, tay vẫn giữ nguyên trên miệng cười hỏi:
- Phượng đại ca, bộ trên mặt tiểu muội có dính thứ gì sao mà đại ca nhìn kỹ vậy?
- Không không... Vì cô thật sự đẹp quá thôi!
Phượng Minh xua tay. Nghe vậy năm nam tử ngồi bên bàn liền cười rộ, Từ Vi hừ lạnh thầm chửi Phượng Minh đê tiện.
Lăng Vân nói:
- Phượng huynh, thiên hạ có câu "Thanh Vân kiếm Tiểu Nhu, Đế Đô tiên Cố Nguyệt. Tư Thuần hạ hồng đao, Mạn Dao kỵ xích mã" chính là ám chỉ tứ đại mỹ nữ đẹp nhất Nam Thiệm. Trước mặt huynh chính là Mộc Tiểu Nhu của Thủy Kiếm Cung. Trong Thanh Vân thập cường chúng ta nàng xếp thứ tám, dưới ta và Từ Vi.
Mộc Tiểu Nhu cười cười:
- Lăng huynh có vẻ rất thân thiên với Phượng đại ca. Có điều sao y phục của huynh lại rách tan nát như ăn mày vậy?
Lăng Vân thở dài:
- Tình cờ gặp được Phượng huynh nên chúng ta thử giao thủ, kết quả ta thua cuộc.
- Phượng đại ca lợi hại vậy sao?
Mộc Tiểu Nhu hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Phượng Minh, ánh mắt của nàng khiến hắn hơi ngượng ngùng. Hắn tử hỏi không hiểu dũng khí thường ngày của mình ở đâu rồi. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô gái này, không ngờ sự cuồng ngạo của mình đều tan biến.
- Yêu pháp! Yêu nữ!
Lòng hô không ổn hắn vội vàng nhìn đi chỗ khác, tránh né ánh mắt của Mộc Tiểu Nhu.