Kim Phát Nữ và Táng Dương tiến lại gần Phượng Minh. Mặc dù có Sơ Tuyết và Từ Vi chắn trước mặt nhưng Phượng Minh hiểu hai nàng không phải đối thủ hai kẻ kia.
Kim Phát Nữ nhìn Phượng Minh từ đầu đến chân, cười nhạt:
- Ngươi là kẻ được xưng là đệ nhất thiên tài Nam Thiệm trong ngàn năm qua ư? Ta đã gặp Cố Tam Ngưu trên đường đến đây. Luận về tư chất hắn phải ở trên ngươi gấp trăm lần. Mà hắn đâu rồi? Vì sao không thấy xuất hiện?
Táng Dương nói:
- Ra tay đi sư muội, tránh đêm dài lắng mộng!
Kim Phát Nữ gật đầu không nhiều lời nữa. Thân hình cô ta bỗng nhiên thoắt ẩn thoắt hiện vòng ra phía sau lưng Sơ Tuyết, điểm mạnh lên mấy huyết đạo trên người nàng. Mặc dù tu vi Sơ Tuyết thua kém nhiều nhưng không dễ thất bại chỉ trong một chiêu như vậy. Nàng xoay người rút kiếm ra, lưỡi kiếm mang theo hơi thở lạnh giá cô độc khiến không gian xung quanh như muốn đóng băng lại.
Từ Vi thê thảm hơn, trực tiếp bị Táng Dương một chưởng đánh ngã về phía xa. Nhìn Táng Dương đang từ từ tiến về Phượng Minh, Từ Vi thống khổ vô cùng nhưng đành bất lực. Nàng khóc nức nở:
- Tào Phi, phải làm sao thì ngươi mới chịu giúp ta? Ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể cho ngươi...
Bên kia, mặc kệ cuộc chiến giữa Sơ Tuyết và Kim Phát Nữ, Táng Dương dùng linh lực mạnh mẽ của mình khống chế Phượng Minh. Tay phải y đặt lên đỉnh đầu hắn, miệng niệm chú ngữ gì đó. Một luồng sáng chói loà xuất hiện, toàn thân Phượng Minh co rút lại, khuôn mặt xuất hiện hàng loạt các đốm thịt chạy tới chạy lui giống như có vô số con bọ đang di chuyển dưới lớp da mặt.
- Không!
Đúng lúc Từ Vi và Sơ Tuyết đã hết hy vọng. Tào Phi đột nhiên thở dài một tiếng. Gã nhìn Từ Vi nói:
- Cái gì nàng cũng có thể cho ta sao?
Nghe vậy lão ăn mày tức giận quát:
- Thái tử, Đoạt Căn đại pháp đã tiến hành rồi, ngươi còn muốn giở trò gì đây?
Tào Phi không hề để ý tới lão, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào mắt Từ Vi chờ đợi câu trả lời.
Từ Vi khóc lớn gật đầu:
- Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi!
- Thứ ta muốn duy nhất trên thế gian này chỉ có nàng. Nếu nàng hứa với trời đất từ đây về sau trong lòng chỉ có mình ta, trở thành Cửu Thiên đế hậu, ta sẽ để hắn sống sót thêm một khoảng thời gian, trông đợi kỳ tích từ hắn.
Tào Phi lạnh nhạt nói. Người ngoài nghe không hiểu nhưng Từ Vi thì lập tức liên tưởng tới núi Tử Mang. Vì sao Tào Phi lại biết chuyện của núi Tử Mang? Trong đây liệu có thêm một âm mưu nào khác hay không?
Lão ăn mày tiếp tục quát:
- Tào Phi!
Từ Vi nhìn Phượng Minh đang bị Đoạt Căn đại pháp giày vò. Nếu nàng không đồng ý với Tào Phi thì hắn chắc chắn chỉ còn một con đường chết. Còn nếu nàng đồng ý thì vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng, dẫu cho đây có thể là cạm bẫy khác của Tào Phi.
- Được! Ngươi cứu Phượng Minh đi...
Từ Vi nhắm nghiền đôi mắt lại, hai hàng lệ nóng chảy dài trên gương mặt xấu xí của nàng. Tào Phi nhìn nàng rồi nhoẻn miệng cười, nhìn khuôn mặt xấu xí đó gã không thấy có gì đáng chán ghét. Dù là mặt thật khuynh quốc khuynh thành hay khuôn mặt giả này, trước sau gã vẫn chỉ có một xúc cảm duy nhất - đó là ấm áp.
Tào Phi phất tay:
- Thanh Long Bạch Hổ, cản chúng lại!
Tức thì sau lưng Tào Phi xuất hiện hai người trung niên tướng mạo dữ tợn. Người bên phải trên mặt có hình xăm hổ trắng, người bên trái lại xăm hình rồng màu xanh lục. Khí thế toả ra từ hai người cho thấy họ là hai yêu tu Vô Nhai cảnh.
Đao Thần cười lạnh:
- Ngươi coi ta chết rồi phải không? Ta chỉ kiêng nể ngươi vì huyết mạch Hoang Thần, không có nghĩa ngươi thích làm gì thì làm!
Lão đưa song chỉ lên chém về phía hai yêu tu kia. Trong không trung vang lên tiếng xoèn xoẹt của vải bị xé rách. Đây là biểu hiện đao khí đã đạt mức sắc bén đến tận cùng khiến cho không gian rách toạt vì không chịu nổi.
Nhưng không ngờ đúng lúc này có một làn khói tím từ đâu xuất hiện ôm trọn đao khí của lão ăn mày. Hai yêu tu kia không chút sứt mẻ, mặt vẫn lạnh như băng tiến tới đánh bật Táng Dương ra.
Phượng Minh gục ngã dưới đất. Lúc trước hắn chỉ trọng thương, còn bây giờ thì đã hấp hối rồi. Hơi thở hắn ngắt quãng từng đợt, nếu không phải vì hắn vẫn còn một tia nuối tiếc không cam tâm thì đã bỏ mạng từ lâu.
Làn khói tím hoá thành hình dáng một lão già thấp lùn, mặc trên người áo bào màu tím. Trông thấy người này, đôi mắt Đao Thần nheo lại hết cỡ, từ xa nhìn vào chẳng khác gì một đường chỉ nằm ngang.
Yêu đế!
Đây từng là một trong những con cá lọt lưới lớn nhất ở Nam Thiệm, một lão quái vật đã sống được hơn bảy ngàn năm từ cuối thời Thượng cổ đến nay. Thái Miếu từng cử vô số người đến bắt lão nhưng không thành công. Cuối cùng có tin lão đột phá Phong Vị cảnh thất bại nên vong mạng. Thái Miếu cử lão ăn mày tới nghiệm chứng thì quả nhiên tin đồn là sự thật. Nhưng không hiểu Yêu đế đã dùng bí pháp nào dối trời qua biển, giả chết ngần ấy năm để giờ lại xuất hiện. Hơi thở của lão còn thể hiện ra một việc tu vi lão đang nằm ở Pháp Thân cảnh sơ kỳ, thật không thể tin nổi.
Nhìn biểu tình kỳ lạ của lão ăn mày, Yêu đế cười cười:
- Mấy quy định chó má của Thái Miếu chỉ dành để ràng buộc kẻ yếu. Tiểu tử Phong Vô Ảnh kia tuổi còn trẻ chưa hiểu nhân sinh, nếu cố gắng trốn thêm mấy ngàn năm nữa, tu luyện đến Phong Vị cảnh hậu kỳ, đến lúc đó tiêu dao Nam Thiệm, ai dám cản bước chân của hắn?
Đao Thần hừ lạnh:
- Thái Miếu không thiếu cường giả để bắt các ngươi hàng phục!
- Ta nhổ, ngươi lừa ai? Ông đây sống lâu hơn ngươi ba nghìn năm. Phong trần trải qua vô số, một thằng nhóc đầu còn chưa rụng hết tóc định lừa ta sao?
Yêu đế nói tiếp:
- Thái Miếu các ngươi tuy cường giả vô số nhưng lại bị kết giới của Hoang Thần đời thứ hai hạn chế không được đi ra khỏi bí cảnh. Trừ phi có một cường giả cảnh giới tuyệt đỉnh xuất phát từ hoàng tộc Hoang Thần tới phá giải thì kết giới kia mới được xoá bỏ. Bằng không các ngươi phải vĩnh viễn ở trong đó, muốn đưa người ra cũng có giới hạn, không thể vượt quá năng lượng mà cổng kết giới cho phép. Lần này đưa ngươi và vị kia ra đã là cực hạn rồi! Thái Miếu các ngươi dùng hết âm mưu quỷ kế bắt đi cường giả Nam Thiệm khi họ vừa đột phá Phong Vị là để hạ thấp sự ganh đua giữa chúng ta, cũng làm thế nhân mù mờ không rõ về cách đột phá. Các ngươi sợ sẽ có ngày hoàng tộc xuất hiện một cường giả vượt qua Phong Vị cảnh đến dành quyền thống lĩnh Thái Miếu các ngươi!
Lời của Yêu đế khiến toàn bộ những người có mặt ở đây sửng sốt. Nam Thiệm có quá nhiều bí mật nhưng đều đã được Phong Vô Kiếm Ma, Tiêu Dao tử, đến hiện tại là Yêu đế lần lượt công khai ra. Mọi người thầm hiểu được sắp tới sẽ có một trận mưa máu tranh quyền đoạt lợi xuất hiện ở Nam Thiệm.
Đúng lúc này trên trời bỗng xuất hiện một vòng xoáy lớn. Từ trong vòng xoáy phát ra giọng ồm ồm:
- Đao Thần, vị Yêu đế này có chỗ dựa là Đệ Nhị Thiên. Xem ra y và những con cá lọt lưới khác ở Nam Thiệm đã chuẩn bị kế hoạch phản loạn rồi. Nhưng bỏ qua đi, trước mắt đoạt lấy đạo căn là ưu tiên hàng đầu. Ta và Yêu đế đã thương nghị xong, sẽ tạm thời chờ Phượng Minh đến núi Tử Mang thì mới đoạt đạo căn của hắn.
Lão ăn mày hỏi lại:
- Ngươi không sợ có cạm bẫy gì hay sao? Núi Tử Mang rất quái dị, ảo trận ở đó đến ta cũng nhìn không thấu, nhỡ may để tiểu tử kia trốn thoát thì tội này ta và ngươi không gánh được đâu!
Người trong vòng xoáy cười nhạt:
- Đó là vì tu vi ngươi nằm ở Phong Vị cảnh. Còn ta đã là Pháp Thân cảnh, ở Nam Thiệm này còn vùng đất nào làm khó được ta sao?