Ngày mai đã là ngày phải đến Thanh Vân sơn tỷ thí với thập cường theo hẹn ước. Mặc dù hắn đã chiến thắng toàn bộ bọn họ khi chỉ so về kiếm đạo, kiếm ý, nhưng chuyến đi lần này có ý nghĩa khác trọng đại hơn.
Công bố con đường tu tâm với thiên hạ, khiến những kiếm cung khác ở Thanh Vân sơn phải toàn tâm toàn ý quy thuận. Đó là kế hoạch đã được Phong lão và Lăng Vân vạch ra sẵn.
Không biết giác quan thứ sáu có thật tồn tại hay không, Phượng Minh luôn có linh cảm nếu hắn bước chân đến Thanh Vân sơn thì kiếp nạn sẽ ập tới. Suy nghĩ thiệt hơn, hắn quyết định không đi nữa, dù sao an toàn vẫn trên hết. Nếu biết chết mà cứ đâm đầu vào thì thật ngu ngốc.
Đến buổi trưa thì Từ Vi xuất hiện. Với Từ Vi, Phượng Minh luôn cảm thấy cô nàng rất khó hiểu. Sau lần bị ăn tát lúc trước Phượng Minh gần như không gặp lại nàng nữa. Có lẽ công việc của Hắc Thủ quá nhiều, thêm vào đệ đệ nàng Từ Bán Sơn cũng cần người dạy dỗ nên nàng không có thời gian phân tâm.
- Tối nay là lễ thả đèn hoa đăng mỗi năm một lần. Ngũ kiệt Phong Kiếm học viện và Lăng Vân đều có mặt, thậm chí còn một vài người trong thập cường cũng tới, ngươi có muốn đi không?
Phượng Minh lắc đầu:
- Có vài chuyện ta cần suy nghĩ kỹ lại. Cô thấy mai ta có nên đi Thanh Vân sơn không?
Từ Vi cười đáp:
- Tại sao không? Ngươi là bảo bối của Hắc Thủ. Ngày mai công bố con đường tu tâm cho thiên hạ xong thì ngươi cũng chính là Chuyển Luân Pháp Vương, nhất ngôn ký xuất, thiên hạ quy tâm. Đại nghiệp Phục Từ Diệt Kinh sẽ tiến được một bước lớn.
- Nhưng nếu ta chết thì sao?
Phượng Minh đột nhiên nói một câu khiến Từ Vi sững sờ. Im lặng một lúc Từ Vi mỉm cười:
- Vậy thì thôi không đi! Chúng ta sẽ bàn lại với Lăng Vân sau.
- Cô không thấy thất vọng sao?
Phượng Minh thở dài. Sự kiện ngày mai có ý nghĩa thật sự quan trọng với Hắc Thủ. Vậy mà mình nói không muốn thì Từ Vi liền dễ dàng bỏ qua như vậy.
- Với một điều kiện, tối nay thả đèn hoa đăng với ta! Nếu ngươi không tới, ta hận ngươi cả đời!
Từ Vi hừ lạnh rồi xoay người đi mất. Lần nào cũng thế, nàng đến nhanh mà đi cũng nhanh, giống như không muốn đối mặt với hắn quá lâu.
- -----------
Thạch thành về đêm đẹp chẳng kém gì ban ngày. Ban đêm là thời điểm các thanh lâu kỹ viện hay quán xá tửu lâu nô nức người qua lại. Đêm nay lại là đêm thả đèn hoa đăng ở Nguyệt hồ mỗi năm chỉ có một lần.
Nguyệt hồ trong Thạch thành là một nhánh nhỏ giữa dòng sông Tinh Hà bao la. Nó được kiến tạo thành một phong cảnh hữu tình nhằm tô điểm thêm vẻ đẹp cho Thạch thành.
Chỉ thấy xung quanh Nguyệt hồ lúc này có vô số người đang thả đèn. Nam thanh nữ tú có, gia đình cũng có, người già và trẻ con càng không thiếu. Mọi người sau khi ghi lời ước vào đèn hoa đăng thì sẽ thả nó xuống sông, để chiếc đèn mang theo câu ước trôi đi xa. Trôi càng xa, ước nguyện càng dễ thành sự thật. Ngoài ra, với những gia đình vừa mất người thân thì đèn hoa đăng như một ánh sáng dẫn đường để người đã khuất có thể dựa theo ánh sáng này đi khỏi nơi địa ngục tối tăm, đến thiên đường giải thoát.
Phượng Minh nhìn hàng liễu rũ bên bờ hồ, lại nhìn trăng sáng vằng vặc trên cao, cảm giác đêm nay thật là một đêm đầy cảnh đẹp phong tình, miệng ngâm khẽ:
- Xuân phong thuỳ liễu lục hiên song, tế vũ phi hoa thấp liêm mạc.Tứ nguyệt ngũ nguyệt nam phong lai, đương môn xứ xứ ký hà khai.
Con người hắn không phải hạng khô khan. Hắn biết làm thơ, thậm chí còn làm thơ rất giỏi. Điều này cũng bị ảnh hưởng từ việc Phong lão suốt ngày ngâm nga mãi một bài thơ dẫn đến sự tò mò của hắn. Bỗng nhiên có ai đó vỗ vai hắn, khi hắn quay lại thì thấy Từ Vi đang nhìn mình mỉm cười.
Hôm nay nàng dùng mặt thật, là gương mặt kiều diễm thiên hạ vô song chứ không phải mặt quỷ xấu xí kia.
- Không ngờ tên ngốc ngươi cũng biết làm thơ. Nhưng hình như thơ sai rồi? Đêm này làm gì có mưa phùn mà ngươi lại ngâm "tế vũ phi hoa"? Còn nữa, đây là mùa thu chứ không phải mùa xuân.
Nghe Từ Vi trêu chọc, Phượng Minh bĩu môi lắc đầu:
- Cô thân là nữ nhân mà không hiểu phong tình gì hết. Với ta có mưa phùn vào đêm trăng sáng, gió xuân thổi qua liễu rũ bên hồ mới là cảnh đẹp nhất. Ta làm thơ là tả cảnh trong lòng ta chứ không liên quan gì tới cảnh hiện tại. Đây là mùa thu thì sao chứ? Nói như cô không lẽ ta phải chờ đến mùa xuân mới được làm thơ mùa xuân hay sao?
- Được rồi nói không lại ngươi...
Từ Vi hừ nhẹ:
- Nguyệt hồ rất rộng. Chúng ta cứ đi một vòng xem sẽ gặp người quen nào trước.
Trên đường đi cảnh tượng mọi người vui vẻ nô nức, nhiều rạp hàng trò chơi và ảo thuật khiến tâm trạng Phượng Minh cũng vui dần lên.
Từ Vi đỏ mặt, giọng nói có vẻ ngượng nghịu:
- Ngươi có muốn chơi thử không?
- Chơi thật thì chơi, không chơi thử!
Phượng Minh leo lên một chiếc xích đu bằng tre rồi đưa tay vẫy vẫy Từ Vi. Không hiểu vì sao với chiếc xích đu này hắn có cảm giác rất quen thuộc, giống như đã gặp qua nó ở đâu đó vậy.
Từ Vi ngượng ngùng leo lên xích đu đứng đối diện với Phượng Minh trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ai cũng nghĩ đây là một cặp tình nhân trai tài gái sắc.
Sau khi cả hai đều đã đứng lên miếng gỗ nhỏ xíu thì người quản trò tiến tới dùng lực đẩy mạnh xích đu. Chiếc xích không ngừng được đưa lên cao trong sự hoan hô nồng nhiệt.
Phượng Minh nhìn cô gái ở phía đối diện đang cười vui vẻ. Trong từng nhịp của xích đu, mái được búi lên cao của cô có vài sợi bung ra, tung bay trong gió. Vì hai người quá gần nên cũng có vài sợi lướt qua mặt Phượng Minh như đang vuốt ve. Cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, Từ Vi quay đầu lại thì phát hiện Phượng Minh đang trầm mặc.
- Ngươi không vui sao?
Nghe Từ Vi hỏi. Phượng Minh không trả lời mà chỉ hỏi lại:
- Cô tin có tiền kiếp không?
- Vì sao lại hỏi vậy?
Từ Vi vẫn cười tươi, cho rằng tên ngốc kia thật đa sầu đa cảm, hay có những ý nghĩ cổ quái trong đầu. Nàng không biết rằng khoảnh khắc những sợi tóc của nàng bung ra vuốt ve khuôn mặt hắn thì một sự bi thương không rõ nguồn gốc cũng xuất hiện trong lòng hắn. Khuôn mặt Từ Vi nhoà đi, xuất hiện thay thế vào đó là khuôn mặt của một cô gái xa lạ.
Phượng Minh chưa từng gặp qua cô gái này, chỉ biết nhìn thấy gương mặt đó khiến tim hắn như muốn nứt ra, đau đớn vạn phần. Từ Vi không phải cô gái đó, từ trực giác Phượng Minh có thể khẳng định là vậy.
- Nếu tiền kiếp có thật thì cô sẽ làm gì?
- Ta không quan tâm, ta chỉ biết kiếp này người đang đứng trước mặt ta là ngươi, tên ngốc Phượng Minh.
Từ Vi nghiêng đầu nhìn Phượng Minh mỉm cười.
Đột nhiên Từ Vi trật chân ngã về phía sau, mọi người đều giật mình kinh hãi không kịp phản ứng. Chỉ thấy Phượng Minh buông xích đu ra ôm lấy thân hình mềm mại của Từ Vi rồi ngã xuống đất.
Những tràng pháo tay còn nhiệt liệt hơn khi nãy vang lên để tôn vinh một màn anh hùng cứu mỹ nhân này.
Phượng Minh đỡ Từ Vi dậy. Khuôn mặt nàng giờ đây đỏ hây hây như trái cà chua, khoé môi lại có nụ cười không thể biểu lộ.
- Chát!
Bị ăn một tát quen thuộc, Phượng Minh ngẩn người. Hắn nổi đoá:
- Mụ la sát kia, tật đánh người mãi không bỏ sao?
- Nam nữ thụ thụ bất thân, tên ngốc ngươi ôm ta rồi về sau ta còn biết lấy ai?
Từ Vi làm mặt quỷ, thẹn thùng quay đầu chạy đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Phượng Minh.