- Phải phải! Phong Kiếm học viện lấy chiến làm đầu, cái gì cũng phải dùng thực lực!
- Ta ủng hộ Phong Kiếm thiếu chủ!
- Ủng hộ? Ta đâu biết hắn là ai? Ông đây một đường chạy trốn tới Huyết Hoả vương triều xa xôi, nay lại phải phó thác mình cho một người xa lạ không rõ thực lực ai mà cam tâm?
Phía dưới đám đông đệ tử Phong Kiếm học viện nảy sinh tranh luận gay gắt. Một nửa cho rằng ủng hộ Phong Kiếm thiếu chủ là đúng, nhưng cũng có một nửa nhất quyết đòi Phong Kiếm thiếu chủ thể hiện bản lĩnh mới toàn tâm toàn ý đi theo.
Nhìn thấy cảnh tượng này Đường Nguyên giận đến run rẩy:
- Được lắm mấy lão già các ngươi! Mười năm không gặp các ngươi đều thay đổi rồi, cái gì mà "nhất kiếm phong quang, thề chết trung thành Phong Vô Kiếm Ma", lời thề năm xưa các ngươi đều quên cả rồi!
Cổ Thương Sinh thở dài lắc đầu:
- Chúng ta không quên! Chỉ là năm tháng dài lâu, trải qua trận huyết chiến năm xưa chúng ta đã dần hiểu phải chọn đúng minh chủ để phò tá. Tuy lòng của ta với Phong đại ca vẫn như xưa, nhưng ta cũng có chút oán hận với huynh ấy!
Vương Hy Quân nhắm mắt nói:
- Năm ấy huynh ấy bỏ đi khiến Phong Kiếm học viện rơi vào tình cảnh máu chảy đầu rơi, chín huynh đệ chúng ta chết tới bốn người. Lăng Cảnh sư huynh thiên phú không thua gì Phong đại ca cũng tử trận. Nếu cho huynh ấy thêm mấy chục năm, ai biết được tu vi huynh ấy sẽ cao cường đến mức nào, nhân tài như vậy thật khiến người ta không khỏi thương tiếc...
Nghe nhắc tới cha mình, Lăng Vân có chút hoài niệm.
Gã không bao giờ quên bóng lưng cao lớn người cha vĩ đại của mình. Năm ấy Cửu vương của Cửu Long Đế Vương tông dẫn hơn trăm vạn đại quân tấn công đế đô. Chính Phong Kiếm học viện yểm trợ cho hoàng thất bỏ trốn. Bọn họ thành công kéo dài thời gian mười ngày, sau cùng lại bị siết chặt vòng vây ở Nam Thiên Môn nên tử thương vô số. Cửu vương của Cửu Long Đế Vương tông thực lực mạnh mẽ không tưởng tượng nổi, gần như ai cũng là Sinh Tử cảnh. Nếu không có cha hắn ra tay một mình một kiếm chặn giữa Nam Thiên môn, cầm chân Cửu vương thì e rằng Phong Kiếm học viện đã bị diệt sạch.
Ngụy Tác nhìn Lăng Vân đứng phía xa, cất giọng nói:
- Lăng hiền chất, Lăng Cảnh sư huynh có ơn với ta. Ta đã nghe qua việc hiền chất lập nên Hắc Thủ mưu đồ đại sự. Ta lấy tư cách một trong năm vị sư phụ còn sống của Phong Kiếm học viện toàn lực ủng hộ ngươi!
Tình hình xoay chuyển thật vi diệu. Lúc trước đám người Đường Nguyên một mực ủng hộ Phượng Minh nhưng nay khi bốn vị sư phụ còn lại xuất hiện thì họ đều ủng hộ Lăng Vân. Có lẽ bọn họ không như Đường Nguyên năm đó may mắn không có mặt ở đế đô. Tình cảnh đệ tử Phong Kiếm học viện máu chảy thành sông, xác người chất đầy đường, huynh đệ tốt bị phanh thây bêu đầu ngoài chợ đã in hằn vào ký ức bọn họ. Bọn họ vẫn trung thành với Phong lão nên nghe theo lời hiệu triệu, nhưng không có nghĩa bọn họ không hận Phong lão. Họ cũng không còn quá tin tưởng vào hậu nhân của ông. Ai biết được mai sau vị thiếu chủ này có đột ngột bỏ trốn để lại Phong Kiếm học viện bị người ta đồ sát hay không?
- Mời Phong Kiếm thiếu chủ!
Trầm mặc một lúc, Cổ Thương Sinh đứng dậy ôm quyền nói.
- Mời Phong Kiếm thiếu chủ!
Ngụy Tác cũng đứng dậy ôm quyền.
- Mời Phong Kiếm thiếu chủ!
- Mời Phong Kiếm thiếu chủ!
Long Đàm và Vương Hy Quân đồng thời đứng dậy nói theo.
Toàn bộ đệ tử của Phong Kiếm học viện đều trầm mặc, không biết ai đó dũng cảm hô "mời Phong Kiếm thiếu chủ", sau đó mọi người cũng đồng thanh hô to như sấm:
- Mời Phong Kiếm thiếu chủ!
Bầu không khí căng thẳng đến cực độ, không ai thốt lên một lời nào. Tất cả đều tập trung xem vị Phong Kiếm thiếu chủ kia là ai. Chờ đợi lúc lâu, Cổ Thương Sinh mất kiên nhẫn, phất tay ngồi xuống:
- Nếu thiếu chủ đã không nể mặt chúng ta thì đại lễ tiếp tục!
Đúng lúc này cửa biệt phủ mở tung, một thanh kiếm bóng loáng bay thẳng vào giữa đại sảnh rồi cắm phập xuống đất.
Đó là một thanh kiếm dài bảy tấc khảm hình rồng vàng uốn lượn, lưỡi kiếm màu xanh biếc như thanh thiên, chuôi kiếm màu đen khảm một viên minh châu sáng rực.
- Du Long xuất, vạn kiếm thần phục!
Đó là lời truyền miệng được mọi người ở Nam Thiệm nói với nhau. Khi xưa Phong Vô Kiếm Ma danh chấn Nam Thiệm, ngoài thống lĩnh chín mươi vạn đại quân đánh đông dẹp bắc, khiến tứ đế phải cúi đầu thần phục, trong lại xây dựng Phong Kiếm học viện trở thành đệ nhất thánh địa tu kiếm, kiếm pháp bách gia đều tề tựu. Du Long kiếm của ông cũng nổi danh như vậy, bách chiến bách thắng, cả đời ông cũng chỉ thua duy nhất một trận dưới tay lão ăn mày.
- Các vị chậm đã, không phải muốn xem bản lãnh thật của Phong Kiếm thiếu chủ này hay sao? Nay ta đã tới, ai dám cùng ta đánh một trận!
Đường Nguyên vui mừng nhìn ra đại môn:
- Thiếu chủ người đã tới rồi!
Lăng Vân cũng mỉm cười:
- Phượng huynh thật biết cách gây chú ý!
Chỉ thấy một thiếu niên có gương mặt anh tuấn xuất hiện sau đại môn, đầu hắn ngẩng cao, anh khí bức người, từ thân thể toát lên một sự tự tin khó diễn tả bằng lời.
Ngụy Tác nhìn thật kỹ Phượng Minh rồi gật gù:
- Thiếu chủ tuổi trẻ khí thịnh, Tam Tần hãy lên nhờ thiếu chủ chỉ giáo một phen!
- Vâng thưa sư phụ! Phượng thiếu chủ, chúng ta lại gặp!
Trong đám đông đệ tử vang lên tiếng cười lớn. Tam Tần nhảy ra lạnh lùng nhìn Phượng Minh. Lần trước sau khi trở về nhà suy nghĩ cẩn thận mọi việc thì gã đã hiểu mình bị Phượng Minh lừa, trong lòng cứ bực bội mãi.
Phượng Minh nhìn gã cười cười:
- Hôm nay đã chuẩn bị kỹ hơn chưa? Nơi đây không có tường, ngươi chạy không thoát đâu!
Nghe Phượng Minh nhắc tới việc kia, Tam Tần tức giận ném hồ lô trên tay về phía Phượng Minh. Hồ lô nhanh chóng chuyển từ màu xanh lục sang màu tím, khoảnh khắc còn cách Phượng Minh mấy bước chân thì nút bịt hồ lô bung ra, từ trong hồ lô xuất hiện một dòng nước màu tím bắn thẳng về phía hắn.
- Túy Tửu Kiếm Khí, tam thập lục đạo!
Theo tiếng quát của Tam Tần, dòng nước này bỗng hoá thành ba mươi sáu thanh kiếm, khí thế cực kỳ hung ác.
Vương Hy Quân vuốt râu trầm trồ:
- Ngụy sư đệ, đệ tử này của đệ thật có bản lĩnh. Chỉ ba mươi sáu tia kiếm khí đã có uy lực như vậy rồi, không biết lúc đạt tới ba trăm sáu mươi tia sẽ mạnh mẽ như thế nào nữa!
Ngụy Tác cười ha hả:
- Đệ tử của Diệp Thiên Vương tu vi Hoá Hình đại viên mãn từng chết dưới Túy Tửu Kiếm Khí của Tam Tần!
Ở phía bên kia, đối mặt với ba mươi sáu đạo kiếm khí này Phượng Minh vẫn lặng yên bất động. Ánh mắt hắn loé lên, dùng thiên tư kinh người của mình thầm phân tích sơ hở của nó.
Như hiểu được hành động của Phượng Minh, Tam Tần nở nụ cười nhạt:
- Túy Tửu Kiếm Khí nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh tứ... Cuối cùng diễn biến ra Vô Cực kiếm. Tuy ta chưa đạt đến cảnh giới đó nhưng chỉ cần ba trăm sáu mươi kiếm đủ để khến n
ngươi bại trận!
Theo lời Tam Tần, ba mươi sáu đạo kiếm khí kia bắt đầu phân tách từng kiếm một. Cứ một kiếm phân thành hai kiếm, phân chia một hồi thì số kiếm khí xuất hiện đã lên tới mức khủng bố. Ba trăm sáu mươi thanh kiếm xếp với nhau thành hình một thanh đại kiếm đâm thẳng về phía Phượng Minh.
Chỉ thấy Phượng Minh đưa tay lên ấn đường rút ra một luồng ánh sáng màu trắng rồi vẽ thành hình lốc xoáy.
- Ta cũng có hai thức kiếm dựa theo đạo Thánh Phàm diễn biến ra. Ngươi thử xem một kiếm đầu tiên này có địch nổi ba trăm sáu mươi kiếm của ngươi hay không?
Nhìn lốc xoáy màu trắng xuất hiện trước mặt Phượng Minh, Tam Tần nhíu mày không hiểu đây là loại linh thể gì. Chỉ thấy một con mắt trái từ trong lốc xoáy hiện ra. Con mắt này nhìn chằm chằm vào Tam Tần khiến gã bất chợt có ảo giác ba trăm sáu mươi đạo kiếm khí của mình bị giảm mất đi toàn bộ khí thế.
Phượng Minh rút Du Long kiếm dưới đất lên, chân phải lui lại đứng thành Âm Dương Tấn, tay cầm kiếm đưa ra sau lưng tích tụ ý cảnh. Khi ý cảnh Thánh nhân đạt tới cực hạn, Phượng Minh mới lạnh lùng chém về phía Tam Tần một kiếm.
Một kiếm này sáng rực như sao băng trên trời xẹt qua, tràn đầy sự siêu phàm thoát tục.
- Giết!
Tam Tần cảm nhận được sự nguy hiểm không tả nổi đến từ một kiếm kia. Gã cũng không kịp suy nghĩ vì sao thực lực Phượng Minh lại tăng tiến mạnh mẽ đến vậy. Trong đầu gã chỉ có duy nhất một ý niệm rằng nếu không dùng toàn lực thì rất có thể mình sẽ bị một kiếm kia chém làm đôi.