Phượng Minh và Diệp Băng Băng tiến vào Di La cung, sinh mạng sống đầu tiên mà họ nhìn thấy chính là một người trung niên mặc long bào đen tuyền đang ngồi xếp bằng chính giữa cung điện. Từ cơ thể người này chẳng tỏa ra khí tức gì cả, trông giống như phàm nhân, nhưng không hiểu sao nhìn lâu lại khiến cả hai cảm thấy mỏi mắt, thị lực giảm sút.
Thu lại ánh mắt, Diệp Băng Băng và Phượng Minh đồng thời cúi đầu:
- Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…
- Tư Mã gia các ngươi đến rồi đấy à. Lần trước lúc ta binh biến giết phụ hoàng của mình, gia tộc các ngươi cũng đến tổng cộng ba người. Lần này chỉ có một người, xem ra Tư Mã gia đệ nhất trận đạo Nam Thiệm qua ít năm nữa sẽ phải tuyệt diệt rồi…
Vô Nhật đế không hề có dấu hiệu gì của việc tinh thần kém minh mẩn hay bệnh tật gì, cũng không phải đang bế quan. Nhìn ông ta giống như đang chờ đợi thì đúng hơn…
Diệp Băng Băng miễn cưỡng đáp:
- Tất cả là nhờ ơn của hoàng tộc Vô Nhật. Đời này tiểu nữ mang họ Diệp, nay tới ứng cứu, không biết bệ hạ cần giúp đỡ gì?
- Giúp đỡ? Người cần giúp đỡ chính là bách tính của hoang tộc. Ta chẳng sao cả, chỉ đang ở nơi này chờ đợi thôi!
Nói đoạn Vô Nhật đế đứng lên, khoảnh khắc ông ta quay người lại đối mặt với Phượng Minh, một tia điện xẹt đột nhiên chạy khắp người hắn, một đoạn ký ức xa xăm nào đó như được khai mở nhưng ngay lập tức bị một bàn tay màu đen phong ấn lại.
Vô Nhật đế nhìn Phượng Minh mỉm cười, một nụ cười đầy ý vị.
Phượng Minh cũng cười lại với ông ta một cách đầy miễn cưỡng:
- Bệ hạ, chúng ta từng gặp nhau sao?
- Ngươi đoán xem?
Vô Nhật đế trả lời bằng một câu hỏi khác:
- Luân hồi vô biên, chúng sinh vô số, quá khứ hiện tại vị lai nhìn như tách biệt song thực chất nối liền với nhau. Biết đâu ở một tiền kiếp nào đó chúng ta từng gặp nhau, thậm chí còn là kẻ thù sinh tử?
Câu nói của Vô Nhật đế chứa đựng quá nhiều sự ẩn ý, Phượng Minh không hiểu nổi.
Diệp Băng Băng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, càng cảm thấy Phượng Minh là một người thần bí, tò mò rốt cuộc hắn thật sự có lai lịch gì.
- Bệ hạ không hề gặp sự cố, chỉ đang chờ đợi gom lưới bắt Thái tử và bè lũ phản nghịch!
Phượng Minh vào thẳng vấn đề, nói ra suy đoán của mình.
- Đúng! Bọn chúng tưởng rằng dùng Trụy Cân Tán và độc Băng Tằm vùng cực Bắc có thể hạ độc ta, khiến ta trong quá trình bế quan gặp phải sự cố. Ta vì không muốn bọn chúng thất vọng nên ở lỳ trong đây, bọn chúng liền nghĩ mình đã đắc thủ nên bắt đầu nổi loạn.
Vô Nhật đế quay lưng lại, nhìn bức họa vẽ năm con rồng hắc, kim, bạch, hồng, lam đang uốn lượn vờn nhau trong đám mây, nói tiếp:
- Nam Thiệm là một vùng đất của tội nhân. Năm xưa nhân giới chỉ tồn tại tam châu, mà Hoang Thần đời thứ nhất là cường giả linh tộc thuộc Tây Ngưu Hóa Châu. Hậu Diệt kỳ tới, chiến loạn xảy ra, Tây Ngưu Hóa Châu bị Thi Thánh chọn làm lãnh địa để con cháu mình thoát ly Vu tộc. Kế đến Thi Thánh phối hợp với Vu Chủ, Chân Tổ diệt linh tộc, cầm tù số tộc nhân ít ỏi còn lại bắt họ làm nô lệ. Nam Thiệm khi ấy còn hoang sơ, rừng thiêng nước độc, đám nô lệ kia bị ép đến khai hoang, trở thành chốt thí cho công cuộc mở rộng bờ cõi của tam châu. May mắn sao Hoang Thần tại đây tìm được đường vào mộ Hoang Long thời viễn cổ, câu chuyện sau đó các ngươi cũng biết rồi đấy… Còn về đoạn nguồn gốc xa xưa này đều bị các đời hoàng tộc giấu nhẹm đi vì sợ mất mặt.
Khác với Phượng Minh, đây là lần đầu tiên Diệp Băng Băng nghe về sự hiện diện của ba châu lục còn lại. Nàng ta không nhịn được hỏi:
- Chân Tổ phải chăng là tu chân, còn Vu Chủ và Thi Thánh là tu luyện loại lực lượng gì?
Vô Nhật đế như có như không liếc qua Phượng Minh khiến hắn chột dạ:
- Vu Chủ tu luyện vu pháp, tế luyện thi thể, nuôi độc trùng, bùa ngải, thuật chúc phúc nguyền rủa… Bất cứ thứ gì ở Nam Thiệm bị cho là dị đoan đều là công pháp chính ở Bắc Cưu Lô Châu. Còn Thi Thánh ư? Ngươi từng nghe qua Tuyệt Thi của Thi sơn Nhất Niệm tông chưa? Thi Thánh là một bộ Tuyệt Thi do Vu Chủ tạo ra, một đường tu luyện đột phá tới cảnh giới còn cao hơn chủ nhân mình. Y thoát khỏi khống chế đánh giết ra một con đường mới, sáng tạo ra Thi tộc. Tộc nhân của y đa phần chính là Linh tộc bị y tàn sát…
Nghe xong trong lòng Phượng Minh không rét mà run. Hắn cũng tạo ra được hai Tuyệt Thi, mà khả năng tu luyện của hai Tuyệt Thi này thậm chí còn nhanh hơn mình gấp mấy lần. Liệu có một ngày cách biệt cảnh giới giữa hai bên quá lớn, nó sẽ làm phản hắn hay không?
Diệp Băng Băng thì hoảng sợ khi nghe Thi Thánh diệt cả linh tộc rồi lấy xác họ biến thành tộc nhân của mình. Đây gọi là tàn bạo, cũng gọi là sáng tạo sinh mạng, thật không biết nên yêu hay ghét y nữa.
Vô Nhật đế thở dài:
- Thái Miếu ban đầu là nơi giấu các anh tài của Nam Thiệm để họ không bị tam châu truy sát. Dần đà lại biến thành một thế lực đối nghịch với chính hoang tộc bảo bọc mình. Bọn chúng khôn lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, muốn tự xưng thành Thái Châu, châu lục thứ năm của nhân giới… Khát vọng này khiến chúng liên thủ với tam châu bên ngoài hòng phá vỡ kết giới Nam Thiệm, để tam châu kia tràn vào diệt sạch huyết mạch Hoang Tộc, đồng thời phá vỡ trận pháp cấm chế mà Hoang Thần đời thứ nhất đã gieo lên Thái giới.
Có một điều mà Phượng Minh luôn băn khoăn từ lâu. Ngũ Âm đến từ Đệ Ngũ Thiên, nhưng Đệ Ngũ Thiên này hoàn toàn khác với cửu thiên thập địa ở Di Địa. Rốt cuộc là có hai cửu thiên thập địa hay sao?
Vô Nhật đế với thắc mắc của Phượng Minh vẫn kiên nhẫn trả lời:
- Ngươi có thể xem Nam Thiệm là nhân giới, còn cửu thiên thập địa chính là Thái Miếu. Sau Hậu Diệt kỳ, cửu thiên thập địa tách ra khỏi nhân giới, bỏ đi tổng đàn cũ ở Di Địa. Các cường giả ở đó dùng pháp lực tạo ra một thế giới mới, tự xưng là Thánh Nhân giới, gọi người nhân giới cũ là Phàm Nhân giới. Bọn chúng cao cao tại thượng, thu hết long mạch ở đây. Lâu lâu thì lại cho đám hậu bối xuống Phàm Nhân giới thí luyện, đúng là đám súc sinh…
Kiến thức của Vô Nhật đế rất rộng, Phượng Minh có cảm giác dù mình hỏi bất kỳ điều gì thì ông ta cũng có thể trả lời gọn ghẽ chi tiết, như chính mắt thấy, tận tai nghe, thậm chí từng trải qua vậy.
- Bệ hạ, người là muốn giăng lưới bắt hết người Thái Miếu đang cài cắm vào Vô Nhật vương triều sao?
Phượng Minh ôm quyền hỏi, thời gian không còn nhiều, hắn muốn Vô Nhật đế nhanh chóng giải quyết vấn đề này.
- Đừng nôn nóng, chờ chiến trận bên ngoài nổ ra, tới thời khắc then chốt ta sẽ xuất hiện. Còn thất công chúa, nó là đứa con gái ta thương yêu nhất, có một trăm Vô Nhật vương triều cũng không sánh được với nó. Ai làm rơi của nó một cọng tóc, ta tru diệt huyết mạch mười đời của kẻ đó,Thái Miếu dám làm nó đổ một giọt máu, ta sẽ huyết tẩy Thái Miếu…
Một luồng sát khí ghê người bùng phát từ cơ thể Vô Nhật đế.
Dù đứng cách khá xa nhưng Phượng Minh và Diệp Băng Băng vẫn lạnh cả người, trong đầu xuất hiện ảo giác rằng dưới chân Vô Nhật đế đang xuất hiện ngàn vạn oan hồn khóc lóc kêu than.
“Ông ta chắc chắn không phải Sinh Tử cảnh!”
Đây là một loại trực giác sau khi gặp qua những Tùng Âm, Bất Hối, Tiêu Dao tử, hay cả Phong lão. Không có uy áp đến từ khí thế mà tận trong linh hồn, điều này Phượng Minh chỉ từng thấy ở kỳ nhân núi Tử Mang… Nhưng hắn không dám tin vào suy nghĩ này của mình, nó quá vô lý… Nếu ông ta là cường giả đạt đến cảnh giới của vị kỳ nhân kia thì không đời nào chịu bị đám Thái tử hay Thái Miếu tính kế được, trực tiếp vung tay hóa kiếp tất cả là xong.
- Diệp Băng Băng, Độc Cô Minh tiếp chỉ!
Diệp Băng Băng nghe Vô Nhật đế nói thì vội quỳ xuống.
Phượng Minh không quỳ chỉ ôm quyền cúi đầu.
- Diệp Băng Băng có công cứu giá, xét thấy Tư Mã gia đời đời trung thành với đế vương, được xóa bỏ nô ấn năm xưa, sau khi phản loạn bị trừ hết hãy tới gặp trẫm. Độc Cô Minh, trẫm giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi có dám làm không?
Phượng Minh kính cẩn đáp:
- Lá gan một người được đo bằng tài vật. Tài vật bệ hạ ban cho đủ lớn, lá gan của thần cũng sẽ lớn!
- Vậy được, trước tiên ngươi đi lấy đầu con trai cả của trẫm về đây…
Nhìn nụ cười lạnh lẽo trên môi Vô Nhật đế, sống lưng Phượng Minh đổ mồ hôi hột, cảm giác vị hoàng đế này đang tính gài hàng mình.
- Bệ hạ không nên đùa, ta chỉ mới Khai Nguyên cảnh. Còn Thái tử huyết mạch vô song, tu vi đã tới Sinh Tử cảnh. Một ngón tay của y cũng đủ giết chết ta đó…
Chỉ thấy Vô Nhật đế lấy ra một chiếc hộp nhỏ ném cho hắn. Phượng Minh cầm lên quan sát thì phát hiện đây là một cơ quan ám khí có thể bắn ra phi châm.
- Đây là Diêu Quang Bảo Hạp, pháp bảo dùng để chế trụ tu vi. Dùng máu của người nhuộm vào châm, sau đó nhắm tới đối tượng cần khống chế mà bắn sẽ chế trụ được tu vi của y. Chỉ có bảy mũi châm, nhớ nhắm cho chuẩn!
Phượng Minh nhìn cái hộp nhỏ này, tỏ ra nghi hoặc. Pháp bảo nhưng lại không thể dùng linh khí thúc dục, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng khác ám khí của phàm nhân là mấy. Nhưng Vô Nhật đế thân là đế vương hẳn sẽ không lừa mình, Phượng Minh cất hộp gỗ vào trong ống tay áo rồi bái tạ.
Kế đến hắn và Diệp Băng Băng bước vào truyền tống trận, biến mất khỏi Di La cung.