Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 120: Trận chiến thứ một trăm chín mươi mốt




- Hồ điệp như mộng, mộng hóa hồ điệp. Rốt cuộc là người nằm mộng biến thành hồ điệp hay hồ điệp nằm mộng biến thành người? Khi tàn mộng, phải chăng hồ điệp cũng sẽ biến mất?

Hoàng hôn buổi chiều tà ở Thanh Thiên tông là đẹp nhất, tuy mặt trời đỏ rực nhuộm cháy cả một góc trời nhưng trong đáy mắt của Tam Tần, đâu đâu cũng là sắc tím.

Trên tay gã là tử thạch màu tím, trên đầu là hai con tử điệp vờn quanh.

Trầm mặc nhìn hoàng hôn buông xuống, khóe môi Tam Tần nở một nụ cười đầy hồi tưởng.

- Thiếu chủ, ngươi lại buồn rồi!

Trương Cuồng đi đến bên cạnh Tam Tần, hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn hoàng hôn cùng gã.

Tam Tần mỉm cười lắc đầu:

- Cuộc đời mấy ai được vui vẻ bao giờ, nếu không có những hồi ức buồn bã kia ghim sâu vào trong lòng thì ta đã tự sát từ lâu. Động lực sống duy nhất của ta hiện tại là báo thù, ngày nào Lăng Vân, Ngũ Âm chưa chết thì ngày đó ta chưa dừng tay! Dù có phải tắm máu Vô Nhật vương triều ta cũng nguyện ý!

Nét mặt Tam Tần chuyển thành dữ tợn. Cái chết của Mộng Điệp đã trở thành một vết sẹo không thể nào phai nhòa trong trái tim của gã. Vì nàng mà gã tự hủy đi linh thể hồ lô, trùng tu Cửu Điệp Nhất Mộng, vì chỉ có công pháp này mới khiến gã cảm thấy Mộng Điệp luôn ở bên cạnh mình, đồng thời giúp gã đủ khả năng báo thù.

Ba cảnh giới tạo ra ba linh thể hồ điệp nhân tạo, sau đó dung hợp chúng với linh thể bổn nguyên tạo thành nhất thể. Tam Tần đã làm được khi đạt đến Ngưng Thần. Tu vi gã kéo lên một đỉnh cao mới, thậm chí vượt trội so với các ma tử tứ đại tông phái. Mặc dù gã từng thua Minh Quá Long tới một trăm chín mươi trận, nhưng qua từng trận thì khả năng chiến đấu càng tiến bộ, đến Minh Quá Long còn phải thừa nhận có thể một ngày nào đó Tam Tần sẽ chiến thắng mình.

Cách đây một tháng, Minh Quá Long đột phá Võ giả tứ cấp, Tam Tần cũng đồng thời đột phá Vô Nhai, trở thành cường giả cảnh giới Vô Nhai sơ kỳ, ngưng tụ thêm được một linh thể hồ điệp nhân tạo. Bây giờ nếu đối mặt với Minh Quá Long lần nữa, Tam Tần tự tin thắng bại khó đoán.

Nghe những lời tâm sự của Tam Tần, khóe mắt Trương Cuồng cũng cay cay:

- Năm tháng trôi qua, bạn thành thù, thù thành bạn… Năm ấy ta và Bạch Vô Thiên thân thiết đến vậy, từng gọi nhau là hảo huynh đệ. Không ngờ hắn lại giết sư phụ ta, tàn sát đồng môn Thanh Vân sơn… Cuối cùng hắn giả thua Phượng Minh, cố tình thả ta đi, nhưng ta vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho hắn…

- Đừng nhắc tới Phượng Minh! Tên vong ân bội nghĩa, ý chí thấp hèn… Mọi người đều hy sinh vì hắn nhưng hắn thì sao? Hắn chối bỏ mọi sự hy sinh, đuổi chúng ta rời đi… Hắn đáng chết, đáng chết!

Tam Tần thét lên. Cái tên Phượng Minh từ lâu đã biến thành cấm kỵ trong ký ức của gã, mỗi lần nhắc tới gã đều không kìm được xúc động. Nếu Phượng Minh không chết, Tam Tần cũng muốn đâm thẳng một mũi kiếm vào tim hắn cho hả dạ.

- Bẩm thiếu chủ, Minh Quá Long cầu kiến!

Đúng lúc này một đệ tử bỗng đi vào ôm quyền thông báo.

Tam Tần bình tĩnh trở lại, chỉnh sửa y phục, nói với Trương Cuồng:

- Chắc Minh Quá Long tới tìm ta so tài. Vừa hay ta vừa đột phá xong, cũng muốn thử sức một chút…

Tam Tần rời khỏi đỉnh núi, để lại Trương Cuồng một mình ngắm nhìn mặt trời lặn. Những người năm xưa tu vi đều tiến rất nhanh, hoàn toàn lột xác, còn bản thân y thì lại chậm một nhịp, chỉ dừng ở Ngưng Thần trung kỳ.

“Cuồng Kiếm cung của Vi Thanh Thanh ta, tôn chỉ lấy cuồng làm đầu. Thiên cuồng, địa cuồng, kiếm cũng cuồng. Đã vung kiếm là phải điên!”

Những lời dạy của sư phụ vang lên trong đầu y, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, vật vờ sống đến ngày hôm nay, cuồng tâm của y sớm đã nguội lạnh.

- Trương huynh, năm xưa khi ta gặp huynh, huynh không phải bộ dáng này...

Trong lúc Trương Cuồng đang nhắm mắt thở dài thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. Giọng nói này y chỉ nghe qua một lần, nhưng ấn tượng phải nói khắc sâu không thể nào quên. Năm ấy, chủ nhân giọng nói một mình đấu với thập cường Thanh Vân sơn, dùng kiếm đạo, kiếm ý, kiếm pháp của phàm nhân hoàn toàn lấn áp toàn bộ thiên kiêu, ai cũng phải hạ mình. Sau đó không lâu, cũng ở Thanh Vân sơn, người ấy còn chiến thắng Bạch Vô Thiên, nhặt về cho y một mạng. Nhưng… sau trận huyết tẩy Thanh Vân sơn và Thạch Thành năm xưa thì người ấy đã chết rồi kia mà?

Trương Cuồng run rẩy không dám quay lưng lại. Một bàn tay đặt lên vai y, Phượng Minh bước tới cùng ngắm nhìn hoàng hôn:

- Năm ấy chúng ta gặp mặt cũng là trong tình cảnh này. Tu vi huynh và thập cường vượt xa ta. Cũng may thập cường đều là tuấn kiệt, so tài công bằng hoàn toàn phong bế linh lực, nếu không ta có một trăm cái mạng cũng không đủ chết.

Trương Cuồng quay sang dùng ánh mắt không tin nổi nhìn Phượng Minh:

- Ngươi còn sống sao? Ngươi… ngươi đã có thể tu linh?

Sau khi cảm nhận khí tức của Phượng Minh, y càng không thể tin những điều mình đang chứng kiến.

- Ta chết đi sống lại, giờ đã trùng tui…

Trương Cuồng thở dài:

- Nhưng tu vi ngươi chỉ có Khai Nguyên hậu kỳ, tu vi thấp như vậy thì làm nên được chuyện gì? Ngươi biết không, thập cường năm xưa, hay thậm chí là ngũ kiệt, tu vi đều đã đột phá Vô Nhai. Trong đó ghê gớm nhất là hai huynh đệ nhà họ Bạch. Bạch Vô Thường tiếp nhận truyền thừa của gia tộc, tu vi kéo một mạch lên Vô Nhai đỉnh phong, chỉ cách Sinh Tử cảnh một bước, đồng thời trở thành Bạch Thiên Vương của Cửu Long Đế Vương tông. Bạch Vô Thiên thì quyền lực cũng đạt đến tột cùng, có sự hậu thuẫn và bồi dưỡng của Thái Miếu, tu vi hắn cũng là Vô Nhai đỉnh phong…

Phượng Minh nghe xong cảm thấy hơi khó thở, nhưng phàm là thứ dùng cách gượng gạo kéo lên thì đều không bền vững. Hắn tin chắc tuy Bạch Vô Thiên là Vô Nhai đỉnh phong, song nếu giao đấu với Ngụy Thư Diệp hoặc Tô Hà cảnh giới kém hơn vẫn không có nổi một phần khả năng chiến thắng…

- Tam Tần cũng thay đổi rồi… Hay trầm mặc hơn, lạnh lùng hơn. Trong lúc ta ở Thanh Thiên tông, gã là người giúp đỡ ta nhiều nhất. Nhưng ngươi đừng nên xuất hiện trước mặt gã. Chuyện năm xưa ngươi đuổi người Phong Kiếm học viện và Hắc Thủ rời đi khiến gã ghi hận trong lòng, nếu gặp nhau, khả năng cao gã sẽ giết ngươi đó.

- Không sao! Có người bảo vệ ta, trừ phi thắng được người ấy, bằng không Tam Tần không giết nổi ta!

Hắn vừa dứt lời thì đã nghe tiếng ầm ầm vang lên ở trong đại điện gần đó.

Minh Quá Long và Tam Tần đã bắt đầu giao thủ.

————————————————————

Trong đại điện thiếu chủ của Tam Tần lúc này chỉ có mình Minh Quá Long, còn bao nhiêu đệ tử canh gác hầu hạ đều được cho lui ra. Trận quyết đấu giữa hai người không bao giờ cần kẻ nào quan sát và bình luận.

Tam Tần đã bại một trăm chín mươi lần nhưng chiến tâm của hắn chỉ có lớn hơn chứ không thua thiệt Minh Quá Long chút nào.

Minh Quá Long thì vẫn như mọi khi. Thần thái, khí chất, ánh mắt chẳng khác gì một con thần long đang cao ngạo nhìn ngắm chúng sinh. Nếu có ai đó từng gặp qua năm vị đế vương rồi tới Minh Quá Long, họ sẽ đều phát hiện thần thái của y so với năm vị đế vương thậm chí còn thích hợp với chữ “đế” hơn. Có lẽ đây là hiệu ứng do hồn huyết Hoang Long mang lại. Nhưng rõ ràng, nếu Minh Quá Long không chết yểu thì chắc chắn sẽ trở thành một vì sao sáng chói ở Nam Thiệm.

- Lần này có gì mới mẻ không, nếu ngươi lại thất bại sẽ khiến ta rất buồn chán đấy!

Minh Quá Long lên tiếng.

Tam Tần đưa tay đang cầm tử thạch lên trước mặt, bình tĩnh đáp:

- Sẽ không để cho ngươi phải thất vọng!

Minh Quá Long nhoẻn miệng cười, không nhiều lời nữa mà lao đến vung nắm đấm tấn công Tam Tần. Khí thế của y như rồng cuộn hổ vồ, một quyền này nhìn như bình thường nhưng ẩn chứa kình lực đủ để đánh chết bất kỳ một Vô Nhai sơ kỳ tầm thường nào.

Chỉ thấy khoảnh khắc nắm đấm Minh Quá Long chạm tới người Tam Tần thì cơ thể gã liền tan rã, hóa thành vô số làn khói tím. Khung cảnh xung quanh Minh Quá Long cũng thay đổi, đại điện biến mất, một khu vườn đẹp mộng mơ cây cối xum xuê, hoa cỏ mọc khắp xuất hiện. Trên mỗi đóa hóa hoa trong khu vườn này đều có một con tử điệp đang đậu, số lượng phải nhiều đến hàng ngàn con.

Hành động của Minh Quá Long giống như phá hỏng khung cảnh yên tĩnh của khu vườn, khiến đám tử điệp đang chăm chỉ hút mật hoa tức giận, toàn bộ hơn ngàn ánh mắt của chúng như lợi kiếm liếc xéo về nơi y đang đứng.

- Ảo thuật xen lẫn công kích bằng thần thức! Chiêu này ngươi dùng nhiều rồi!

Thật ra ảo thuật là phụ, đám bướm cũng là giả, thần thức của Tam Tần ẩn sâu trong hơn ngàn ánh mắt kia chờ đợi lúc địch nhân kinh ngạc vì ảo thuật sẽ tấn công vào não bộ, giết chết địch nhân trong nháy mắt.

Nhưng Minh Quá Long đã từng nếm phải trái đắng dưới một chiêu này nên không còn xa lạ. Y hướng về đám tử điệp, há miệng ra rống lên:

- Kinh Long Ngâm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.