Phượng Cửu uống thuốc dưỡng thai xong bình phục hơn rất nhiều, dù sao cũng mang tiên cách trong người, lại có linh dược của Chiết Nhan điều trị, nằm hai canh giờ là đã có thể hành động tự nhiên, lúc này đang nôn nóng đi qua đi lại trước cửa nhà gỗ nhỏ.
Nếu không phải Tất Phương và A Ly ngăn cản, nàng đã sớm đuổi theo Chiết Nhan rồi.
Bạch Chân và Bạch Thiển tự cho là đi lặng yên không một tiếng động, tin chắc không ai biết bọn họ đi đâu, nhưng thực ra với tính tình có thù tất báo của hai huynh muội này, sẽ đi nơi nào làm cái gì, mọi người đều biết.
Ba người vừa hạ xuống đất, Phượng Cửu vội vàng chạy ra: "Cô cô, tiểu thúc..."
Bạch Thiển đỡ cánh tay nàng, lời nói thấm thía: "Con hiện đang có thai, nên sửa lại tính tình hấp tấp bộp chộp này đi."
"Con biết rồi." Phượng Cửu muốn nói lại thôi, chần chừ nửa ngày mới hỏi: "Cô cô, mọi người chưa nói lỡ miệng chứ? Con không muốn Đế Quân biết việc này." Nếu không có cách nào ở bên nhau, thì nên cắt đứt triệt để.
Đứa bé này, không cần phụ thân cũng có thể sống rất tốt.
"Chúng ta cũng chưa nói mấy câu đâu." Chỉ phá hết nhà thôi! Bạch Thiển hơi hơi thở dài: "Trước hết con vẫn nên nghĩ xem giải thích việc này với nhị ca thế nào đi."
Phượng Cửu bẹp miệng, bắt đầu làm nũng: "Cô cô, cô cô sẽ che chở con chứ?"
"Con cứ yên tâm, nhị ca không dám làm gì con đâu.
Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nhân lúc này sắc mặt con trông vẫn còn suy yếu, đúng lúc khiến người ta đau lòng, chi bằng trở về thẳng thắn khai nhận đi." Bạch Thiển luôn luôn sợ nhị ca nàng nhất, Phượng Cửu giờ đang mang nặng, người làm cha có giận dữ thế nào cũng không có khả năng nhẫn tâm phạt nặng nàng, quá lắm cấm túc mấy ngày thôi, bởi vậy hoàn toàn từ chối.
Cô cô nàng không trông cậy vào được rồi, Phượng Cửu dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía Bạch Chân và Chiết Nhan: "Tiểu thúc, tiểu thúc phụ..."
Bạch Chân không dao động: "Ta cảm thấy Tiểu Ngũ nói có lý."
Phượng Cửu: "..." Tóm lại là con một mình gánh vác tất cả!
Thanh Khâu dân phong rộng rãi, chưa lập gia đình đã có thai cũng không tính là chuyện nghiêm trọng, Bạch Dịch tuy có phần nghiêm khắc, nhưng cũng thật lòng coi đứa con gái này như bảo bối, cho nên bọn họ cũng không lo lắng.
Lúc này chiều hôm dần buông, Chiết Nhan không hề có ý định giữ người, vì thế phân phó Tất Phương cẩn thận hộ tống Phượng Cửu về động Hồ Ly.
Bạch Thiển rất có nhãn lực, chào hỏi xong liền mang A Ly về Thiên cung.
Người vướng bận đều đã tan đi, hai phu phu có thể đóng cửa lại tính sổ.
Tiền trảm hậu tấu chung quy vẫn phải trả giá đắt!
Chiết Nhan đang muốn mở miệng vấn tội, liền thấy Bạch Chân chớp đôi mắt xinh đẹp long lanh mà nhìn mình, mềm mại nói: "Chiết Nhan, ta đói rổi, muốn ăn thịt kho tàu với gà cay túy tiên."
Được rồi, chuyện tính sổ tạm gác lại, đút no bụng tiểu hồ ly trước đã!
"Ngoan ngoãn chờ." Chiết Nhan vén tay áo vào phòng bếp, hoàn toàn không lưu ý đến nụ cười đắc thắng của Bạch Chân.
Khói bếp bốc lên, mùi hương dần dần lan tỏa.
không bao lâu, ba món mặn một món canh đã xuất hiện trên bàn.
Chiết Nhan đang múc canh cho Bạch Chân, ai ngờ người nọ đột nhiên thò qua hôn lên môi hắn một cái, hại hắn suýt nữa đánh đổ bát canh trong tay: "Đừng quậy, cẩn thận bỏng ngươi."
Bạch Chân ra vẻ ấm ức: "Thấy ngươi nấu cơm vất vả, thưởng cho ngươi thôi mà!"
Chiết Nhan đặt bát canh xuống, giơ tay ôm gáy Bạch Chân hung hăng hôn lên, mãi đến khi đầu lưỡi Bạch Chân tê rần mới lưu luyến buông ra: "Chân Chân, muốn khao ta, ít nhất phải là tiêu chuẩn này, nhớ kỹ chưa?"
Bạch Chân liếm liếm khóe miệng, như thể có chút chưa đã thèm, lại còn cãi bướng oán trách một câu: "Lão lưu manh!"
Ăn xong, Chiết Nhan dọn dẹp bát đũa, Bạch Chân đứng bên Bích Dao Trì cho cá ăn.
Trăng sáng treo cao, sao trời như gấm, dưới bóng đêm mềm mại, mỹ nam tử diễm tuyệt Bát Hoang một thân áo xanh tiên khí bồng bềnh, bốn phía hoa đào nở rộ ngàn vạn đóa, thế nhưng cũng không tranh nổi một vài phần nhan sắc.
Dọn dẹp xong phòng bếp nhỏ, Chiết Nhan vừa bước ra liền bị cảnh trí này mê mắt hoặc tâm, dưới tinh nguyệt phồn hoa tôn lên, Chân Chân nhà hắn càng hiện siêu phàm xuất trần, rất có dáng vẻ vạn vật sinh linh toàn làm xứng, quân nãi thần chi hàng nhân gian.
Chiết Nhan yên lặng bước tới kéo người vào ngực, trong lòng nao nao: "Chân Chân..." Ta thật hạnh phúc, hắn thầm nghĩ.
Hơi thở ấm áp phả bên tai, nửa người trên của Bạch Chân tức khắc mềm xuống.
Chàng luôn luôn chịu không nổi Chiết Nhan dán bên tai nặng nề sâu lắng gọi mình như vậy: "Làm sao thế?"
Chiết Nhan hôn hôn vành tai chàng, thỏa mãn nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy ngày tháng như vậy thật tốt đẹp."
Bạch Chân rải hết thức ăn cho cá trong tay vào Bích Dao Trì, kéo cả đàn cá tới tranh cướp điên cuồng, phủi phủi tay xoay người ôm cổ Chiết Nhan, thò lại gần nhẹ nhàng hôn môi: "Tối nay ánh trăng rất đẹp, Chiết Nhan Thượng Thần có nguyện cùng ta nâng chén thưởng thức không?"
"Ánh trăng đẹp thì đẹp đấy, nhưng so với ngươi, chung quy vẫn kém cỏi vài phần." Chiết Nhan cười khẽ: "Có điều Chân Chân đã có nhã hứng này, vi phu đương nhiên phụng bồi."
Một chiếc ghế nằm, hai bình rượu đào, chuẩn bị đầy đủ xong, Chiết Nhan ôm Bạch Chân dựa sát vào nhau nằm xuống.
Thực ra Bạch Chân vốn không chịu hai người nằm chung một chỗ.
Chàng ăn hơi no, mới đứng chốc lát, chưa tiêu hóa được bao nhiêu, nhưng cũng may ghế nằm đủ rộng.
Chiết Nhan đại khái cũng sợ lúc Bạch Chân muốn uống rượu không tiện, bởi vậy cũng không ôm quá chặt, chỉ đỡ bả vai người ta dựa vào ngực mình, tư thế này sẽ không đè lên bụng, Bạch Chân nằm khá thoải mái.
Chiết Nhan nâng tay lên, đầu ngón tay điểm nhẹ, sao trời đang yên tĩnh nháy mắt kích động, đuôi sao băng liên tục xẹt qua.
Chiết Nhan nghiêng đầu cọ cọ thái dương Bạch Chân: "Chân Chân, thích không?"
"Thích!" Bạch Chân nắm một bàn tay Chiết Nhan phủ lên bụng mình, mềm mại làm nũng: "Tức bụng quá, xoa xoa chút."
Bụng của tiểu hồ ly mềm mại, Chiết Nhan quả thực yêu thích không buông tay, Bạch Chân thích ý híp mắt lại, thoải mái rên hừ hừ.
Nhưng cái tay kia xoa xoa một hồi liền bắt đầu không an phận, lượn lờ trêu chọc bên hông mẫn cảm của tiểu hồ ly, cuối cùng thậm chí kéo đai lưng ra hướng vào trong tìm kiếm.
Bạch Chân vẫn chưa phản ứng gì, dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo dựa vào lòng Chiết Nhan, không ngờ lần dung túng này lại cổ vũ khí thế của người nào đó.
Cái tay đang lượn lờ bên hông bỗng cực kỳ kiêu ngạo mà sờ đến nơi nào đó, nắm lấy nhéo nhéo!
Bạch Chân lúc này mới ý thức được có nguy cơ, vội vàng đè lại bàn tay đang làm loạn của lão phượng hoàng, trừng mắt khó có thể tin mà nhìn hắn: "Lão phượng hoàng, ngươi không phải là muốn..."
"Chân Chân..." Chiết Nhan ôm tiểu hồ ly hôn hôn, hơi thở nóng rực: "Bảo bối, chiều ta lần này đi, nhé?"
Bạch Chân: "..." Chiều lần đầu tiên sẽ có vô số lần sau, đạo lý này chàng sớm đã lĩnh ngộ triệt để rồi!
Nhưng giọng nói và nhiệt độ cơ thể của Chiết Nhan quá mức mê hoặc lòng người, Bạch Chân có chút chống cự không nổi, chàng từ trước đến nay không cự tuyệt được Chiết Nhan, rũ mắt thấy chỗ nào đó của lão phượng hoàng đã đứng lên, nội tâm giãy giụa: "Nhưng...!Tất Phương chắc sắp về rồi."
Đây căn bản không phải vấn đề, giờ đây phàm là ở bên ngoài bỗng nổi hứng thú, Chiết Nhan đều sẽ nhớ rõ lập vài tầng kết giới trước.
"Bảo bối đừng sợ, hắn không vào được đâu." Chiết Nhan kiên nhẫn dỗ chàng, cũng lập tức ném xuống ba tầng kết giới.
Đại khái là cảm ứng được linh lực dư thừa dao động, đàn cá trong hồ nước bỗng sôi nổi lên, quẫy tung mặt nước sóng gợn cuồn cuộn, thậm chí có con còn nhảy ra khỏi mặt nước, cái đuôi vẽ ra một đường cong duyên dáng, sau đó tùm một tiếng lặn vào nước, động tĩnh chấn động nửa ngày mới bình ổn.
Vạn vật đều có linh, linh tích tụ đủ để khai trí, trí mở mà tu luyện thành người...!Chiết Nhan là Hỏa phượng hoàng từ thiên địa sinh ra, con của Thiên Đạo, có thể sử dụng tất cả linh lực trên thế gian, nơi đi đến tất nhiên linh lực cường thịnh, rừng đào mười dặm là hắn lấy linh khí bản thân bảo dưỡng mà thành, có thể tưởng tượng sức mạnh linh lực trong đó cuồn cuộn đến mức nào.
Bởi vậy rừng đào mười dặm này ngay từ đầu đã bị Chiết Nhan hạ cấm chế, sinh linh nơi đây hấp thu bao nhiêu linh khí thiên địa cũng không thành tinh được.
Nếu không, chỉ 8000 năm một vạn năm, rừng đào sẽ mọc ra một con - thậm chí một đám - tinh quái, hắn thuần dưỡng lên há chỉ hai chữ phiền toái là có thể hình dung!
Nhưng cá này chung quy là vật sống, dù chưa khai trí cũng chẳng hiểu bọn họ đang làm cái gì, nhưng bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy cũng đủ cảm thấy thẹn!
Bạch Chân chỉ vào mặt hồ sóng nước lóng lánh, xấu hổ buồn bực nói: "Còn có chúng nó nhìn kìa!"
"Không sao, ngày mai hầm ăn hết!" Lời tuy như thế, Chiết Nhan vẫn lập thêm một kết giới nhỏ, không gian đủ để thi triển quyền cước, lại có thể phòng ngừa đám cá nhìn trộm.
Bạch Chân không hề cự tuyệt, tùy ý Chiết Nhan tác loạn với xiêm y của mình, thậm chí theo bản năng phối hợp đáp lại.
Chỉ trong khoảnh khắc, quần áo hai người đã rơi hơn nửa, Bạch Chân được Chiết Nhan ôm vào trong ngực xoa nắn một trận, làn da trắng nõn nở rộ từng đóa hồng mai kiều diễm, dưới ánh trăng vằng vặc càng thêm yêu diễm.
Một đoạn khúc nhạc dạo đầy nhịp điệu, uyển chuyển liên hồi, đang lúc Bạch Chân cho rằng Chiết Nhan rốt cuộc chơi đủ rồi, sắp sửa vang ca hết sức, đối phương lại thong thả ung dung xoay người nằm xuống, bàn tay to phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ quanh chỗ kia, đôi mắt thâm thúy dịu dàng mà nóng rực, dụng ý ra sao không cần nói cũng biết.
Bạch Chân: "..." Không muốn động!
Thấy Bạch Chân lười nhác không muốn nhúc nhích, Chiết Nhan cong môi cười, lại gọi một tiếng: "Bảo bối?"
Bạch Chân lúc này mới nhăn mũi, chậm rì rì nhấc chân bò lên người Chiết Nhan...
Vừa ngồi xuống, Bạch Chân đã mềm oặt trong lòng Chiết Nhan, eo nhỏ uốn éo, như trêu như chọc, muốn nghênh còn xấu hổ.
Trêu chọc cọ xát như vậy chỉ biết tăng thêm hỏa khí, không đến một lát Chiết Nhan đã nhịn không nổi đoạt lại quyền chủ động, mấy phen luật động liền khiến tiểu hồ ly trong ngực ý loạn thần mê.
Một hồi giao phong vui sướng tràn trề, Bạch Chân vốn tưởng Chiết Nhan ăn uống no đủ sẽ ngừng, ai ngờ lão phượng hoàng này tinh lực tràn đầy, lại ôm chàng trở về giường lăn lộn thêm một vòng nữa!
Thịnh yến qua đi, Chiết Nhan mỹ mãn ôm Bạch Chân đã bất tỉnh nhân sự định nhắm mắt ngủ, bỗng nhiên ngẩn người, rũ mắt nhìn gương mặt ngủ say điềm tĩnh của tiểu hồ ly nhà mình trong lòng, rốt cuộc nhớ ra: Nợ người này lén hắn chạy tới đại náo Thái Thần cung còn chưa có tính đâu!
Hôm sau, Bạch Chân vừa mở mắt liền thấy Chiết Nhan đang ngồi một bên bình tĩnh uống trà.
Chàng rúc trong chăn, nhìn chằm chằm Chiết Nhan chốc lát, thầm nghĩ không bình thường, Chiết Nhan lại không tới ôm mình trước!
Chiết Nhan buông chung trà, vẻ mặt nghiêm túc: "Chân Chân à..."
"Hửm?" Bạch Chân nhướng mày, bình tĩnh chờ.
"Về hôm qua..." Chiết Nhan vừa gợi chuyện liền bị một tiếng rên khẽ của Bạch Chân cắt ngang dòng suy nghĩ, đợi hắn phản ứng lại, mình đã bổ nhào tới mép giường nhẹ nhàng ôm người vào ngực: "Bảo bối, chỗ nào không thoải mái?"
Bạch Chân cọ cọ ngực Chiết Nhan, mềm mại nói: "Eo đau."
Chiết Nhan cười khẽ: "Được rồi, ta xoa cho ngươi."
"Đều tại ngươi, tối hôm qua quá độc ác!"
"Là ta không tốt, làm Chân Chân bị liên luỵ!"
Xoa nhẹ nửa ngày, Chiết Nhan mới nói: "Về...!Ưm!"
Bạch Chân cắn lên đôi môi đang lải nhải của người nọ một cú, cười tủm tỉm nói: "Hôn chào buổi sáng."
"..." Chiết Nhan sờ sờ đầu chàng: "Chân Chân, vô ích thôi.
Chuyện này bất luận thế nào ta cũng phải nói rõ ràng với ngươi."
"Rồi rồi, ta sai rồi!" Bạch Chân bĩu bĩu môi, cúi đầu nghe dạy bảo.
Chiết Nhan không tiếng động thở dài, tuy tiểu hồ ly nhà hắn nhận lỗi không chút nào thành khẩn, nhưng ít nhất xem như thành công bước đầu: "Ừm, vậy ngươi tự nói xem, mình sai chỗ nào?"
"Không nên gạt ngươi lén chạy đi làm chuyện nguy hiểm." Bạch Chân vẫn luôn biết đều Chiết Nhan thật sự lo lắng là cái gì.
Yêu một người, đều sẽ theo bản năng suy xét cho đối phương nhiều một chút.
"Vậy ngươi vì sao biết rõ còn cố phạm?" Cho đến hôm nay, mỗi khi Chiết Nhan hồi tưởng lại hai lần Bạch Chân gạt hắn lên chiến trường đối chiến với Kình Thương, hắn vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Hoàn cảnh nguy hiểm như vậy hắn lại không ở bên, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, người này có nghĩ tới hắn sẽ thế nào không?
Lần thứ ba, tuy nói Đông Hoa không nguy hiểm bằng lên chiến trường với Kình Thương, nhưng nếu thật sự động tay, cho dù Bạch Chân chỉ chịu chút vết thương nhỏ hắn cũng sẽ đau đứt ruột gan.
"Đông Hoa và ngươi có giao tình sâu nặng, ta...!ta không muốn làm ngươi khó xử." Chiết Nhan xưa nay không nỡ nặng lời dù chỉ một chữ với chàng, bây giờ lại không tự giác mang theo vài phần nghiêm khắc, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng cỡ nào.
Bạch Chân không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện này.
"Đông Hoa há có thể đánh đồng với ngươi?" Chiết Nhan nhăn mày: "Ở trong mắt ta, Đông Hoa còn kém cả một cọng tóc của ngươi, ta sẽ khó xử sao?"
"Hắt xì!" Xa ở Thái Thần cung, Đông Hoa đang đau đầu không thôi vì công việc sửa chữa cung điện bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Tư Mệnh vội mang áo choàng tới: "Đế Quân cảm lạnh ạ?"
Đông Hoa xua tay: "Không sao, có lẽ là có người đang nói bậy sau lưng bản quân!"
"Bạch Chân, ta yêu ngươi yêu chết đi sống lại, ngươi không cảm nhận được sao?" Chiết Nhan không khỏi giương cao giọng, vươn ngón tay chọc chọc đầu Bạch Chân: "Ngươi lại còn lấy một cục đá thối ra cân nhắc phân lượng của ngươi trong lòng ta?"
Với hắn mà nói, Đông Hoa và Bạch Chân, về bản chất là không thể so sánh.
Đông Hoa là người ngoài, Bạch Chân là thê tử, người ngoài với thê tử, đáp án từ đầu đến cuối đều là duy nhất, hắn cần gì phải khó xử?
Bạch Chân: "..." Tuy bị mắng, nhưng rất vui vẻ!
"Ta cảm nhận được!" Bạch Chân ôm lấy Chiết Nhan, hết hôn lại dỗ: "Chiết Nhan, ta yêu ngươi không hề ít hơn ngươi yêu ta, cho nên mỗi một tia cảm thụ của ngươi đều sẽ bị ta phóng đại vô hạn.
Ta chính là quá để ý ngươi.
Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chứ?"
"Ta hiểu, nhưng Chân Chân...!Ngươi có nghĩ tới nếu ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng cỡ nào không?" Chiết Nhan thở dài, quyết định hạ một liều thuốc cực mạnh: "Có phải chỉ khi nào ta cũng gạt ngươi đi ra ngoài mang một thân thương tích trở về, ngươi mới có thể thực sự ý thức được ta lo lắng hãi hùng cỡ nào? Nhưng mà..." Giọng Chiết Nhan trầm xuống: "Nếu một ngày nào đó, ta không trở về được thì sao?"
"Không!" Bạch Chân thoáng chốc đỏ bừng mắt, nước mắt treo trên đuôi mắt long lanh động lòng người, lông mi run lên, vẽ ra hai vệt nước trên khuôn mặt.
Chỉ vừa nghe Chiết Nhan nói như vậy thôi, trong lòng chàng đã đau như da thịt bị xé khỏi xương cốt: "Không, ta sai rồi! Sau này ta sẽ không bao giờ như vậy nữa, ta đi đâu cũng mang theo ngươi!"
Hình ảnh trong lời Chiết Nhan không chịu khống chế mà tràn ra trong óc Bạch Chân, ngực đau đớn không thở nổi.
Chàng ôm chặt lấy Chiết Nhan, tưởng như chỉ có vậy mới có thể xua tan sợ hãi sâu trong đáy lòng kia: "Ta thật sự biết sai rồi!"
"Chúng ta đây hứa với nhau ba điều.
Về sau bất luận đi nơi nào, bất luận có nguy hiểm hay không, đều phải báo cho đối phương, trừ phi tuyệt đối an toàn, nếu không ngươi không thể rời khỏi ta đơn độc hành động, biết không?" Chiết Nhan thấp giọng nói: "Sau này đi ra ngoài đánh nhau, ta đi cùng ngươi!"
Bạch Chân dán vào ngực Chiết Nhan gật đầu liên tục, mở miệng khóc nức nở: "Ừ, không rời khỏi ngươi!"
"Bảo bối, đừng khóc, nhé?" Chiết Nhan đạt thành mục đích, lúc này mới bắt đầu dỗ người.
Thấy Bạch Chân khóc thương tâm như vậy, tim hắn đau vỡ nát, nhưng để cắt đứt hậu hoạn, chỉ có thể như thế.
"Ta cũng không muốn khóc, nhưng ta nhịn không được! Ta sợ! Sao ngươi có thể..." Chàng không nói nổi nữa, ngực đau quá, tưởng như mỗi một chữ đều là một lưỡi dao sắc bén mang theo gai ngược, đâm vào lòng chàng khuấy đảo, mỗi nơi nó đi qua đều vỡ nát, máu thịt mơ hồ.
Hình ảnh khủng khiếp trong lời Chiết Nhan chiếm cứ đại não chàng, cho dù tự nhắc nhở mình những điều đó đều sẽ không phát sinh, cho dù Chiết Nhan đang ở ngay bên cạnh, chàng cũng không có cách nào không sợ hãi, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ôm chặt lấy Chiết Nhan, chỉ có thể dùng tiếng khóc để giảm bớt bất an trong lòng.
Chiết Nhan thấy người kia khóc mãi không ngừng, đơn giản ôm gương mặt kia hôn xuống, dịu dàng trấn an chàng.
Rất nhanh, Bạch Chân cũng không nhưng tự kiềm chế được, thoát khỏi nỗi bi ai cùng cực, bắt đầu nhợt nhạt đáp lại.
Nửa buổi qua đi, cảm giác được Bạch Chân dần bình tĩnh lại, Chiết Nhan liền buông lỏng chàng ra, hôn lên nước mắt trên mặt chàng: "Bảo bối, xin lỗi, ta làm ngươi khóc."
Bạch Chân tuy đã nín khóc, nhưng cái mũi vẫn sụt sùi, cực kỳ khiến người ta trìu mến: "Ta cũng muốn nói xin lỗi, ta làm ngươi lo lắng.".