Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Chương 27: 27: 《 Thập Lý Hồng Trang Hỷ Nghênh Quân 》h





Tứ Hải Bát Hoang trải qua vô số khoảnh khắc, chư thần chúng ma bách gia yêu loại có việc đời nào chưa thấy qua? Thần giới chung quy áp đảo chủ nghĩa duy vật khách quan, xưa nay tin tưởng thiên triệu vô điều kiện.

Thiên Đạo xuất hiện dị tượng hồng bạch cát tai, thần quân tinh quái bình thường tuy xem không hiểu điềm gì, nhưng ít nhất cũng hiểu được đạo lý Thiên Đạo bất thường tất có nguyên do, đối với thiên triệu rõ ràng như đại nạn thiên tai nhân họa, hoặc đại hỷ khắp chốn mừng vui này, cũng là có thể nhận ra được phần nào.
Nhưng là, khi bọn họ chứng kiến dị thế kỳ quan vạn điểu đầy trời khoác dáng màu rực rỡ lung linh chao liệng, ngậm thiệp cưới đồng loạt hót vang, hoàn toàn tưởng như bị một quả bom khí đập thẳng vào mặt, đầu óc choáng váng không sao ngăn được.
Thiệp cưới viết rõ: Chiết Nhan rừng đào mười dặm cùng Bắc Hoang chi chủ Bạch Chân, chịu mệnh thần chủ sinh thân, lập lời thề ước trước Tam Sinh Thạch, định ba ngày sau cử hành hôn lễ ở rừng đào mười dặm, đặc mời Tứ Hải cùng khánh, Bát Hoang cộng hạ.

Tên huý của tân nhân trên thiệp cưới, đối với chúng tiểu bối vô danh mà nói, quả là một đạo sét đánh giữa trời quang.

Thứ nhất, nhị vị Thượng Thần đều là thân nam nhi, tuy vạn sự không có tuyệt đối, đoạn tụ chi hảo, phân đào chi phích, phàm phu tục tử nhân gian cũng không phải là hiếm, nhưng từ xưa đến nay, vô luận trong ngoài tam giới, chưa từng có lệ gióng trống khua chiêng thông báo khắp nơi muốn cử hành hôn lễ, hỉ kết liên lý theo đúng lễ tục như vậy.

Dù sao trong quan niệm thế tục, đây không phải là chính đạo làm người tôn sùng.

Thứ hai, Thượng Thần tôn sư có thân phận có danh vọng như thế, mà ngay cả những tiểu tiên tiểu yêu cũng gửi thiệp mời, chỉ cần khai linh trí huyễn hóa thành hình người, đều coi như cùng cấp, quả thực khiến kẻ vô danh sợ hãi, sợ là bán mạng cũng phải lấy ra được một phần lễ vật.
Không ngờ rằng một trong tân nhân, Bạch Chân, mới là người sợ hãi nhất.

Chiết Nhan sắp xếp mọi việc ngay ngắn đâu ra đấy, tiếng là lôi kéo vợ chồng Bạch Chỉ bàn bạc, kỳ thật là thông báo đã chọn được ngày lành tháng tốt, nhị lão còn chưa có cơ hội mở miệng, hắn đã tự mình lệnh cho Tất Phương và Mê Cốc đi xử lý tất cả, nhân tiện báo tin về phủ đệ Bắc Hoang bảo Vân Sinh nhanh chóng chuẩn bị, bộ dáng vội vàng như bất ngờ ấp ủ đã lâu nay rốt cuộc có thể chiêu cáo khắp thiên hạ, gấp không chờ nổi mà vén màn toàn bộ trăm phương ngàn kế hắn nung nấu bao lâu nay.
"Chiết Nhan..." Bạch Chân trợn mắt há hốc mồm nhìn các loài chim chóc đủ màu sắc kết bè kết đội giương cánh đầy trời, ngậm thiệp cưới bay khắp Bát Hoang, hót vang Tứ Hải.

Chàng vốn tưởng hôn lễ của chàng cùng Chiết Nhan chỉ mời bạn bè thân thích tề tựu chứng kiến mà thôi: "Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn cho tất cả mọi người đều biết sao?"
Chiết Nhan xua xua tay vẫy lui Tư Mệnh được Đông Hoa phái tới hỗ trợ, bảo hắn trực tiếp đi tìm quan tư chế lễ nghiệp trong cung của Thiên Quân bàn bạc công việc cụ thể, lúc này mới xoay người trấn an ái nhân đang có phần thất thố.

Hắn kéo tay Bạch Chân qua, ngón cái mơn trớn từng đốt ngón tay của đối phương: "Ta nói rồi, ta muốn cho toàn bộ Tứ Hải Bát Hoang đều biết, Bạch Chân ngươi, là người của Chiết Nhan ta."
"Vậy cũng không cần đến thế!" Bạch Chân nắm thật chặt tay, thất thố run rẩy dần dần bình tĩnh lại: "Ngươi ta thành thân vốn đã không dung lễ pháp, có thể được cha mẹ chúc phúc, ngươi có thể thành toàn ta một hôn lễ, ta đã vô cùng thỏa mãn rồi, lại nhiều hơn nữa ta sợ ta không đủ phúc trạch mà hưởng, ta sợ vật cực tất phản(*), cuối cùng hoàn toàn ngược lại.

Chiết Nhan, ngươi có hiểu không? Hạnh phúc như vậy quá không chân thật, ta có được thật sự quá nhiều..."
Chàng sợ miệng lưỡi thiên hạ.

Cho dù quyền thịnh như đế, tôn quý như vương, đều sợ hãi miệng người đời xói chảy vàng.

Trăm kiến đục khoét phá sập con đê ngàn dặm, một bước sơ ý chính là thân bại danh liệt, họ tuy không cần thuận theo dân ý, nhưng nhàn ngôn toái ngữ tóm lại vẫn sẽ thương tổn.
Bạch Chân cho rằng, họ chỉ cần quang minh chính đại hạnh phúc trong phạm vi thế lực hữu hảo là đủ rồi.
Chiết Nhan làm sao không biết nỗi lo âu của Bạch Chân: "Chân Chân, lòng người không thuần, cuộc sống không phải chỉ có thị phi và nguyên nhân, tình cảm của chúng ta vốn không màng thị phi, cũng không cần nguyên nhân, những kẻ lòng mang ác ý hoặc ăn không ngồi rồi luôn có vô số lý do chanh chua mà lẫn lộn thị phi, đổi trắng thay đen.

Vốn chẳng qua chỉ là chuyện ngoài miệng, với bọn họ mà nói, vô cớ phỏng đoán đều là trà dư tửu hậu, kết luận đả thương người cũng không quan tâm, chúng ta có thể không thèm để ý, nhưng ta muốn cho ngươi những gì tốt đẹp nhất." Chuyện chanh chua trà dư tửu hậu vốn không cần để ý tới, nhưng Chiết Nhan yêu chàng, thương chàng, không thể cho phép bất cứ kẻ nào hãm hại chàng.

"Ngươi biết, mọi người sợ quyền, lại không phải đều phục quyền.

Mọi người phần lớn không tin số mệnh, nhưng đều tâm phục với thiên định, cho nên, nếu tất cả mọi người biết nhân duyên của chúng ta là mệnh định do trời, ngươi cảm thấy sẽ còn ai miệt mài theo đuổi ngươi ta không dung lễ pháp sao? Cho dù có trà dư tửu hậu phỏng đoán, phỏng chừng cũng chỉ có mấy chuyện như mệnh định một đôi, trời đất tạo nên một đôi thôi!"
"Vậy nên..." Bạch Chân ngẩng đầu nhìn nhìn cái gọi là điềm lành hiện ra: "Đây là nguyên nhân ngươi cố ý sao?" Chàng hiểu được Chiết Nhan dụng tâm lương khổ(*), cũng biết với Chiết Nhan mà nói, hồi đáp có thành ý nhất của mình, chính là nhận tình của hắn, nhận những gì tốt đẹp của hắn, cả đời giữ hắn mỉm cười, ngoài ra, không còn gì khác.
"Trái lo phải nghĩ, biện pháp có thể lấp kín miệng người đời cũng chỉ có như thế.

Có điều tuy ta trước đó có chuẩn bị, nhưng ta thề, điềm lành này hiện ra hoàn toàn là kinh hỉ ngoài ý muốn, tuyệt không phải người làm.

Bởi vậy có thể thấy được, Chân Chân, ngươi và ta quả thật là mệnh định một đôi, trời sinh một đôi, ngươi, chú định là của ta."
Chiết Nhan vốn là điểu trung chi vương, vương chi đại hỷ, vạn điểu triều hạ vốn là lẽ tự nhiên, nhưng ánh sáng cát thụy cũng không phải dễ dàng giả tạo, hắn vốn định châm lửa phượng hoàng ở ngọn núi sau lưng rừng đào, để ánh lửa nhuộm thẫm chân trời, tạo ra hào quang đỏ lửa, như thế là đủ để hù người, phát thiệp cưới rộng rãi chỉ là để bảo đảm mọi người có thể chứng kiến, điềm lành trời cao hiện ra này, là trời mừng ngày vui Chiết Nhan hắn cùng Bạch Chân kết tóc.

Hắn nghĩ những người này thân phận khác nhau, cho dù nhận thiệp cưới cũng chưa chắc sẽ đến, nhưng chuyện đó không quan trọng, chỉ cần mọi người biết bọn họ thành hôn, chỉ cần có người tới làm chứng cái gọi là trời giáng điềm lành, một truyền mười, mười truyền trăm, giả cũng sẽ truyền thành thật.

Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, trời cao rũ lòng thương hắn đến như vậy, ngày tốt vừa định liền giáng xuống điềm đại hỷ, phủ thêm một lớp bụi vàng cho ngày vui của hắn cùng Bạch Chân, bất ngờ đến mức bọn họ trở tay không kịp.

Nếu không phải lão già Bạch Chỉ quăng một câu cực gây mất hứng: "Lão già độc thân mấy chục vạn năm như ngươi còn có thể có người muốn, bảo sao không làm lão nhân gia người kinh hách.

Cảm tạ Chân Chân nhà ta đi!" Vậy thì càng hoàn mỹ.

Tuy lời nói không dễ nghe, nhưng hắn không thể coi như không có gì.
Còn tình yêu nào có thể làm người ta tin tưởng hơn vận mệnh chú định nữa? Nếu có, vậy nhất định là người yêu thương mưu tính sâu xa cho tương lai của nhau thôi!
Có lẽ là tuổi tác quá lớn, khiến ngay cả bản thân Chiết Nhan cũng quên, hắn chính là hỏa phượng hoàng duy nhất từ thiên địa dựng dục sinh ra, lấy trời làm cha, lấy đất làm mẹ.

Con của thiên địa thành hôn đại hỉ, bậc làm cha làm mẹ, há có thể bạc đãi? Lần này đối với thế nhân mà nói là kỳ cảnh trời giáng điềm lành, còn với hắn, chẳng qua chỉ là lẽ thường tình thôi!
Bạch Chân không cách nào hình dung nổi tâm tình của mình thời khắc này, như gió, như mây, cũng như mật, vừa nhẹ nhàng bình đạm, vừa nặng trĩu, càng là ngọt ngào nồng đậm, bao bọc trái tim như lớp kẹo bông nhè nhẹ.
"Chiết Nhan, không biết ta đã từng nói với ngươi chưa, ta lớn như vậy, khoảnh khắc cảm thấy có thành tựu nhất chính là lúc một tuổi bò lên người ngươi thơm ngươi một cái."
"Hở?" Chiết Nhan chớp chớp mắt: "Chẳng lẽ không phải là lúc chúng ta bái đường sao?"
Bạch Chân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong lòng yên lặng nghĩ —— Bởi vì trong nháy mắt đó ôm mặt ngươi hôn lên, ta đã biến ngươi thành vật sở hữu của ta, cho dù không có hôn lễ, ngươi cũng là của ta, chỉ có thể là của ta.
Hôn lễ chuẩn bị cực kỳ rườm rà, huống chi thời hạn ba ngày thật sự quá mức hấp tấp, hơn nữa khách khứa quá nhiều, thiệp cưới phát ra không lâu, cho dù đang lúc chuẩn bị, cũng đã có không ít người mộ danh mà đến xem náo nhiệt.

Ngoài dự đoán của Chiết Nhan, không chỉ có rất nhiều người tới, hơn nữa từ ngày đầu tiên đã không thể không mở yến tiệc.

Đại khái là hướng về phía điềm lành này, tiểu yêu tiểu quái tầm thường nhất cũng căng da đầu muốn đến dính chút không khí vui mừng đi.
Tuy Chiết Nhan trước đó đã lặng lẽ chuẩn bị, nhưng đối với đại sự cỡ này, rốt cuộc chỉ như muối bỏ biển.

Cũng may Côn Luân Hư, Thái Thần cung cùng Thiên cung đều phái người tới giúp đỡ, tiểu yêu tiểu quái tới dính không khí vui mừng có lẽ là cảm thấy không đưa ra được lễ vật gì xứng tầm, đều sôi nổi tự giác mà hỗ trợ làm việc, của cải không đủ thì lấy công sức đóng góp, tính ra vẫn đủ nhân lực.

Toàn bộ quá trình chuẩn bị thoạt nhìn sốt ruột hoảng hốt lại cũng đâu vào đấy, lộn xộn nhất, sợ là lễ vật cho nhị vị tân nhân, nhiều đến mức không đủ chỗ để.
Cũng không biết là vì trả thù hay là thực sự có quy củ như vậy, Bạch Chân bị Bạch Thiển lấy lý do ba ngày trước khi kết hôn tân nhân không thể gặp mặt mà lừa dối nhốt trong phủ đệ Bắc Hoang.

Chàng đã chuẩn bị tinh thần bận đến mức không còn thì giờ gặp cha mẹ, thời gian quá ngắn, có quá nhiều quá nhiều chuyện phức tạp cần chuẩn bị và xác nhận, bận lên sợ là sẽ chẳng còn tâm tư đâu để nhung nhớ Chiết Nhan, nhưng mà...!Bất cứ chỗ nào chàng nhìn đến, ai cũng bận đến chân không chạm đất, chỉ có mỗi mình đương sự chàng đây là rảnh đến không thể rảnh hơn!
Đang lúc chàng kìm nén không nổi nỗi nhớ nhung, rối rắm không biết có nên liên lạc với Chiết Nhan hay không, tiểu linh điểu mà Chiết Nhan nuôi để dỗ chàng chơi vẫy cánh bay đến trước mặt.

Lúc trước vốn chỉ có một con, sau Chiết Nhan cảm thấy một con bay tới bay lui truyền lời quá phiền toái, không bằng có hai con linh điểu ràng buộc nhau, lúc nào cũng tiện trò chuyện, liền nuôi thêm một con nữa, bây giờ vừa lúc phát huy công dụng.
Bạch Chân duỗi tay đỡ tiểu linh điểu vào lòng bàn tay, tiểu linh điểu liền ríu rít phát ra tiếng nói trầm thấp Chiết Nhan:
"Chân Chân, ta rất nhớ ngươi!"
Bạch Chân đỏ mặt, chán đến chết mà chọc chọc đầu tiểu linh điểu, tất cả xao động không yên trong thân thể nháy mắt nghe được tiếng của Chiết Nhan liền được trấn an toàn bộ, chàng nói với tiểu linh điểu: "Coi bộ ngươi cũng rảnh lắm nhỉ, lúc này mà vẫn có tâm tư nghĩ chuyện không đâu."
Cái mỏ nhỏ của tiểu linh điểu há ra, lập tức truyền đến tiếng Chiết Nhan phản bác: "Nào có, ta cũng rất bận!"
Bạch Chân tin là thật, trả lời: "Vậy ngươi cứ bận đi, cẩn thận chút, đến lúc đó đừng để xảy ra sơ sót gì làm người khác chê cười."
Chiết Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng: "Đồ ngốc, ta đang bận nhớ ngươi đấy."
"Lão phượng hoàng, chỉ giỏi miệng lưỡi trơn tru!" Bạch Chân che mặt, ôm tiểu linh điểu trốn vào một góc ít người: "Nhưng mà, ta sắp nhàn đến điên rồi! Bọn họ cái gì cũng không cho ta làm, cũng không nói với ta phải chú ý cái gì, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta sợ đến lúc đó hành lễ có sai sót gì...!Hay là ngươi nói một chút cho ta biết đi, có gì cấm kỵ không?"
"Không có gì cấm kỵ cả.

Chân Chân chớ có lo lắng.

Đến lúc đó sẽ tự có người dẫn ngươi đi, cho dù có sơ sót cũng không có gì quan trọng, thành thân là đại hỷ sự nhân sinh, quan trọng nhất là vui vẻ, chỉ cần ngươi cảm thấy hài lòng vui vẻ, bất luận ngươi làm cái gì cũng là đúng."
"Vậy sao được? Đã là nhân sinh đại sự, vậy mỗi một chi tiết đều nhất định càng phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không được làm sai, nhỡ chẳng may không cẩn thận phá nhân duyên viên mãn của chúng ta, ngày sau sinh ra khúc chiết thì biết làm thế nào!"
"Sẽ không, sẽ không đâu.

Chân Chân lại quên rồi, ngươi và ta là nhân duyên trời định, không thể không viên mãn.


Duyên phận là thiên định, ân ái là chúng ta, ngươi chỉ cần tin ta là được.

Ta chỉ hy vọng ngươi vui vui vẻ vẻ cùng ta bái đường thành thân, chuyện khác không cần nghĩ gì cả, giữ chút sức lực để chúng ta động phòng hoa chúc."
"Lão phượng hoàng, ngươi lại không đứng đắn!" Bạch Chân xấu hổ buồn bực mà chọc chọc mỏ tiểu linh điểu: "Không để ý tới ngươi nữa, ta cũng đang bận, ngươi bớt lãng phí thời gian ở đây đi, cẩn thận xem cho kỹ, nếu làm hỏng hôn lễ của ta, ta hỏi tội ngươi!"
"Chân Chân ngươi bận cái gì? Không phải có Tiểu Ngũ và mẹ ngươi ở đó sao? Ta còn cố ý dặn họ không được làm phiền ngươi rồi.

Ngươi cứ thanh thản thoải mái mà lười đi, không được mệt, biết không?"
Bạch Chân học ngữ khí của Chiết Nhan lúc trước, trả lời: "Đồ ngốc, ta đang bận nhớ ngươi nha!"
"..." Giọng Chiết Nhan bỗng nhiên trầm xuống: "Chân Chân, ta muốn ôm ngươi!"
Bạch Chân đắc ý mà cười cong khóe miệng, không lưu tình chút nào chặn lại: "Thu hồi tâm tư đó của ngươi lại cho ta, ngoan ngoãn canh chừng mọi việc đi."
"Aizzz, vậy nếu ngươi nhàm chán muốn nói chuyện với ta, lúc nào gọi ta cũng được, ta đều nghe hết."
"Biết rồi."
Cứ như thế ngươi tới ta đi mà dùng linh điểu thổ lộ ba ngày, cuối cùng ngày đại hôn cũng tới.
Đội ngũ đón dâu thật sự thanh thế vô cùng to lớn, mấy vạn chim chóc đắp thành một cây cầu bỉ dực song phi(*) rực rỡ sắc màu nối từ rừng đào mười dặm đến Bắc Hoang, các lộ thần tiên hai bên do nguyên chủ thiên địa Đông Hoa cùng Chiến thần Thiên giới Mặc Uyên dẫn dắt, hỷ nhạc và pháo nổ từ rừng đào mười dặm một đường ầm ĩ đến Bắc Hoang, cùng với vạn điểu hót vang càng như dệt hoa trên gấm, vang vọng phía chân trời, chấn động thần vực.

Dẫn đầu chúng tinh phủng nguyệt(*) là một vị lang quân tuấn tiếu thân mặc hỉ phục màu đỏ rực, cười như gió xuân đầy mặt.
Lang quân tuấn tiếu gió xuân đầy mặt từ từ hạ xuống đất, không mất chút sức lực đã phá tung cửa, gặp được người dung mạo đẹp nhất Tứ Hải Bát Hoang đang một lòng chờ hắn.
Không trang sức cầu kỳ đã là dung nhan đẹp nhất Tứ Hải Bát Hoang, hiện giờ hơi dùng son phấn trang điểm nhẹ nhàng, hỷ phục đỏ thẫm tinh tế, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo phấn điêu ngọc trác điểm xuyết một nốt chu sa kiều diễm ướt át, đôi mắt đen long lanh như đá quý được mài giũa tỉ mỉ không tì vết, mày kiếm sắc bén oai hùng lại mang theo phong tình, nét quyến rũ trời sinh của hồ ly hiện lên không sót một tia trên đuôi mắt được tô đỏ, càng tôn thêm môi hồng răng trắng, mị nhãn khẽ nhướng lên khiến người biết cái gì gọi là nhiếp hồn kinh phách, khóe miệng cong lên liền làm người hiểu được cái gì gọi là câu hồn đoạn trường.
Chiết Nhan không thể nghi ngờ là người biết rõ nhất mị lực mê hồn của Bạch Chân.

Hắn yêu Bạch Chân chưa bao giờ chỉ là yêu dung nhan hại nước hại dân kia, sự quyến rũ của Bạch Chân không chỉ một bộ túi da là đủ để thể hiện hết.

Mỗi tiếng nói nụ cười, nhất cử nhất động của Chân Chân đều lay động trái tim hắn, lại xưa nay không chỉ là bởi vì gương mặt tuyệt mỹ kia.
Nhưng thời khắc này, Chiết Nhan hoàn toàn bị gương mặt kia kinh diễm.

Hắn si mê, hắn tham niệm, hắn nghiện, càng cầm lòng không được mà rúng động.
"Chân Chân, ngươi đẹp quá!"
Bạch Chân hơi hơi mỉm cười, khóe miệng khẽ giật giật, tựa giận tựa ngượng mà trừng mắt với Chiết Nhan: "Lão phượng hoàng, đừng bày ra cái bộ dạng giống như chết đói đó! Bên ngoài có bao nhiêu người kìa, ngươi còn biết xấu hổ hay không?"
Chiết Nhan nuốt nuốt nước miếng, bước lên nắm lấy tay chàng: "Thật sự là Chân Chân quá mức tú sắc khả xan(*), làm vi phu thực sự tâm ngứa khó nhịn!"
Bạch Chân lại làm sao không bị Chiết Nhan mê muội chứ? Chiết Nhan cũng có dung mạo trời phú, rõ ràng đã một đống tuổi, lại so với không ít tiểu bối càng thêm vài phần thanh xuân tinh thần phấn chấn, hoàn toàn xứng với một câu ôn nhuận như ngọc, trẻ mãi không già, thần cách tối cao, tiên khí lỗi lạc.

Ngày thường một bộ quần áo hồng nhạt phong tao xưng đến người tuyệt thế phong lưu, khiêm tiếu lỗi lạc, hiện giờ áo đỏ trên thân, ngoài phong lưu càng thêm trầm ổn, lỗi lạc mà không thiếu quyến rũ, cũng là vô cùng mê người.
Bạch Chân bám vào bả vai Chiết Nhan, thò lại gần tặng cho hắn một nụ hôn ngọt ngào: "Giờ lành sắp tới rồi, đi thôi, phu quân."
"Ừ, đi thôi!"
Chiết Nhan vui tươi hớn hở mà nắm tay Bạch Chân ra cửa, tới ngoại viện, liền trước mắt bao người hóa thân thành hỏa phượng hoàng, toàn thân tắm hỏa, xích diễm tận trời, lông đuôi lay động óng ánh, sải cánh vươn lên, dáng vẻ uy nghiêm, ngửa đầu thét dài một tiếng, đưa tới vạn điểu triều phượng cùng hót vang.
Hỏa phượng khép lại đôi cánh, vùi đầu cọ cọ Bạch Chân, kính cẩn nghe theo mà xoay người phục xuống trước mặt chàng, lại quay đầu lại ngâm khẽ một tiếng, ý bảo chàng cưỡi lên thân.
Đây là điểu trung chi vương thần phục chàng!
Bạch Chân phi thân nhảy lên, vững vàng đáp xuống lưng hỏa phượng hoàng, thoáng chốc xích diễm bao trùm, che chắn toàn bộ chàng.

Xích diễm là lửa, cũng là máu của phượng hoàng, từ trong huyết mạch lấy ra phần máu thịt bén nhọn mà mềm mại nhất, chỉ dùng để bao bọc người dung mạo đẹp nhất Tứ Hải Bát Hoang, thành vị trí độc nhất vô nhị hắn dành riêng cho Bạch Chân.
Lửa phượng hoàng vốn phệ thân diệt thể, lại dịu dàng bao bọc lấy Bạch Chân, đây là yêu quý duy nhất của điểu trung chi vương trên thế gian.
Hỉ nhạc vang lên không ngừng, không bao lâu, xích diễm phượng hoàng đã lượn quanh rừng đào mười dặm, nơi mắt nhìn đến, đâu chỉ là thập lý hồng trang!
Quanh thân phượng hoàng hừng hực ánh lửa, đuôi lửa mơ hồ hòa với ánh sáng điềm lành đã tràn ngập ba ngày vẫn không tiêu tan, tưởng như phượng hoàng thân khoác chiến bào, lung linh sắc màu, rực rỡ lóa mắt, mang theo thế đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, vui sướng hân hoan không thôi, hỗn loạn ánh mắt mọi người!
Bạch Chân sờ sờ hỏa phượng, cảm nhận lông vũ mềm mại dưới lòng bàn tay: "Mau xuống đi.


Ngươi xem, những người đó sắp rớt mắt ra rồi, cứ như muốn ăn thịt ngươi luôn vậy."
Hỏa phượng khẽ hót lên, tiếng hót chỉ có Bạch Chân tâm ý tương thông mới có thể nghe hiểu: "Chân Chân, đó là kính sợ."
Phượng hoàng có nhiều loại, nhưng chỉ có một hỏa phượng.

Hỏa phượng hoàng duy nhất do thiên địa sinh ra trên thế gian, đương nhiên phải được muôn đời chiêm ngưỡng sùng bái.
"Ta mặc kệ!" Bạch Chân cong đầu ngón tay, không nhẹ không nặng chọc chọc: "Ta không thích bọn họ xem chân thân của ngươi như vậy, mau hóa thân xuống đi!"
"Chân Chân không cần vì thế mà ghen, ta lửa cháy quấn thân, trước mắt người đời chỉ là một cái bóng mờ, bọn họ không thể thấy rõ được."
"Vậy vì sao ta có thể nhìn thấy?"
"Ngươi đương nhiên là có thể, Chân Chân cũng đừng quên, ngươi là người của ta, từ trong ra ngoài nhiễm hơi thở của Chiết Nhan ta."
Bạch Chân lặng lẽ đỏ mặt, toàn thân tỏa ra tình ý ngọt như mật không che giấu được: "Vậy được, cho ngươi rêu rao thêm một chút."
Toàn bộ hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, rốt cuộc người mà Đông Hoa và Thiên Quân phái tới đều là chuyên nghiệp, cho dù là việc nhỏ không đáng kể cũng xử lý cẩn thận tỉ mỉ đâu ra đấy.
Bạch Chân dù sao cũng là thân nam nhi, tuy là cưới chàng vào cửa, nhưng Chiết Nhan cũng không muốn đặt chàng ở vị trí quá mức nữ tính hóa, trừ đón dâu theo nghi thức gả cưới, còn lại tất cả điển lễ đều dựa theo thân phận tân lang tiến hành.

Vậy nên sau khi bái đường, Bạch Chân cũng không bị đưa vào động phòng, mà là cùng Chiết Nhan phu phu một thể, cùng nhau ở bên ngoài tiếp đãi khách khứa, thẳng đến khi đến xuân tiêu một khắc mới bị mọi người vây quanh đưa vào tân phòng đón đêm động phòng hoa chúc.
Bởi vì bên ngoài cát quang chiếu khắp bầu trời, vẫn như cũ lanh lảnh càn khôn, giống như Thiên cung chẳng phân biệt ngày đêm, bên trong phòng đã được Tư Mệnh chăm chút tỉ mỉ, đặc biệt treo màn che thật dày che đi hào quang đỏ rực, xứng với ánh nến lập loè, làm toàn bộ căn phòng bao phủ tông màu ấm mê hoặc lòng người, ánh sáng ôn hòa chiếu vào làm mỹ nhân tuấn tiếu càng phá lệ mê người.
Vì đề phòng Bạch Thiển và Phượng Cửu dẫn đầu gây sự làm loạn, Chiết Nhan đặc biệt thi pháp lập kết giới riêng cho tân phòng, bất chấp người bên ngoài muốn rình coi sinh sự cách mấy cũng không tới gần được nửa bước.
Trước kia mỗi lần điên loan đảo phượng đều là nước chảy thành sông, thời khắc này lại trịnh trọng đối đãi với một quá trình đầy ngượng ngùng như thế, Bạch Chân đương nhiên thẹn thùng khó xử, dưới sự ầm ĩ của mọi người uống rượu hợp cẩn hai người cùng ủ xong cũng đã không thể tự khống chế mà đỏ bừng mặt.
"Chân Chân..." Chiết Nhan vui rạo rực xoa xoa tay, chậm rãi tới gần chàng: "Ngươi xem lúc này cũng không còn sớm, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta chớ nên trì hoãn ngày tốt, cùng ngủ chứ?"
Bạch Chân nhẹ nhàng gật gật đầu, một bàn tay nhỏ lặng lẽ từ bên cạnh leo lên đai lưng Chiết Nhan: "Ta giúp ngươi thay quần áo."
Chiết Nhan bắt lấy tay Bạch Chân đặt bên miệng hôn một cái, một tay khác mơn trớn gương mặt trắng nõn của chàng, luồn vào tóc dài nắm lấy gáy, dưới ánh sáng nhu hòa mềm mại, đầu thò lại gần dán lên đôi môi hồng nhuận.
Răng môi dây dưa, đôi lưỡi giao phong, nâng đỡ khoang miệng, nước bọt - giao hòa.
Phía sau Bạch Chân là giường đôi phủ chăn uyên ương đỏ, Chiết Nhan hôn eo và bờ môi kia của chàng, xoay thân đem người đè lên chiếc giường mềm mại.

Mục đích của hắn dao động không ngừng, liếm cánh môi, sờ sờ vành tai, mút lấy mạch cổ, gặm đến xương quai xanh, yết hầu tinh xảo hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha.
Ngón tay là mềm linh hoạt lướt lên toàn bộ phận nam nhân trên người, đôi tay rất giỏi ủ rượu và chế dược kia bây giờ đang vuốt ve cơ thể Bạch Chân, cố ý cởi bỏ đai lưng, cởi áo ngoài, một bàn tay len vào áo trong, xoa đầu v*, một tay khác thì lưu luyến xoa bóp eo một vòng, cuối cùng nhẫn nại không được lặng lẽ đi xuống thâm nhập chỗ sâu, xoa đầu v*, làm tiên phong gõ cửa hỏi đường.
Trên bộ y phục màu đỏ, thân hình mỏng manh càng thêm trắng nõn ngon miệng!
Bạch Chân cũng không được nhàn rỗi, mười ngón tay thon dài càng thêm linh hoạt, thoáng chốc đã cởi sạch quần áo của Chiết Nhan, song song dính chặt thân thể gầy gò nhưng rắn chắc kia, khi thì lưu luyến trước ngực, khi thì luồn vào sau tóc, khi thì mặc tóc đen đan xen, cuối cùng co rúm lại mò xuống bộ vị mẫn cảm.

Chiết Nhan đúng là đã lặng lẽ thêm vài thứ vào vò rượu hợp cẩn đặc chế kia ngay dưới mí mắt Bạch Chân.

Sau một lúc, hai thân thể xác thịt bị dục vọng chiếm hữu, giữa lửa tình cọ xát dào dạt giống như bị hỏa độc cắn nuốt, nóng bỏng khó nhịn, háo hức muốn phát tiết.
"Chiết Nhan..." Ngón tay linh hoạt của Bạch Chân cuối cùng nắm lấy cự vật mà làm chàng vừa yêu lại vừa hận kia, vuốt ve lên xuống mấy phen, đã khiến người nọ phải khó nhịn than nhẹ, "Ta nóng quá."
Chiết Nhan thoáng đứng dậy, quẹt trong hộp nhỏ bên cạnh ra một đống thuốc mỡ hắn đặc chế vì Bạch Chân, đặt vào lòng bàn tay một ít lại không lưu tình chút nào mà đưa vào kia chỗ hậu huyệt, ngoài miệng càng là không hề rảnh rỗi mà lấy lòng, cự vật phấn nộn nhạy cảm đang đứng thẳng bất lực phía trước Bạch Chân.

"A ưm...!Chiết Nhan..." Bạch Chân ôm đầu đang nhấp nhô của Chiết Nhan, xấu hổ mà đong đưa vòng eo, khát vọng tiến sâu hơn vào trong miệng đối phương, "Chiết Nhan..."
Chiết Nhan hết sức chuyên chú mà hầu hạ thứ cương to cần được giải tỏa kia, đầu lưỡi thỉnh thoảng ước áp liên tục khiêu khích, thậm chí còn mút ở trên đầu, khi Bạch Chân sắp không chịu nổi thì lại dời trận địa liếm láp bộ căn, một đầu lưỡi mềm mại ấm áp, cũng không miễn cưỡng mà ngậm lấy cự vật, ngẫu nhiên sẽ đảo qua đảo lại hai viên tinh xảo ở giữa cự vật mềm mẫn cảm.

Phải nói nơi mẫn cảm nhất của Bạch Chân không phải là cự vật kia, dưới sự huấn luyện của Chiết Nhan, hậu huyện mới là nơi mẫn cảm đến cực hạn nhất, mỗi khi Chiết Nhan chạm vào chút, liền có thể làm chàng tan thành một hồ xuân thủy.
Ngón tay Chiết Nhan đang công hãm nơi đó, thuốc mỡ ùng ặc và chất nhầy do hậu huyệt tiết ra, ngón tay trơn nóng, cửa huyệt mềm mại dần dần mở ra, ngón tay khuấy động mang theo từng đợt nước chảy lách tách, ái muội lại gợi tình.

Sự kích thích gấp đôi trước sau càng làm cho Bạch Chân như rơi xuống vực sâu, thăng trầm không thể dựa vào.
"A...!Chiết Nhan, không, không muốn, ta...!ta chịu không nổi!" Âm thanh dứt hoảng, Bạch Chân run rẩy một cái xuất ra trong miệng Chiết Nhan.

Chiết Nhan liếm liếm môi, nuốt xuống toàn bộ.

Bạch Chân mắt ngập tràn hơi nước gắt gao nhìn chằm chằm cổ họng đang mấp máy của hắn, yết hầu khô khốc cũng đi theo giật giật, còn chưa chờ chàng sắp xếp ngôn ngữ biểu đạt cái gì, Chiết Nhan đã nâng mông đặt cự vật to đùng kia vào hậu huyệt của chàng.

"A...." Ý thức Bạch Chân không dễ dàng tụ lại trong nháy mắt lại bị Chiết Nhan chia năm xẻ bảy, "Chiết Nhan, nhẹ một chút!"
Cự vật còn đi vào sâu hơn so với ngón tay, càng lấp đầy hơn, khoảnh khắc đâm vào có chút đau, cũng may nơi đó sớm quen cự vật kia của Chiết Nhan, cái đẩy này lại đánh thức thứ đó, ý thức đã thoát khỏi sự khống chế của bản, cự vật đâm vào trong co rút, bên trong ngứa ngáy khó nhịn, khoái cảm và vui sướng tràn ngập trong chàng như thủy triều, chàng một lòng một dạ khao khát được nhiều hơn nữa.
Chiết Nhan cúi người xuống hôn chàng, liếm mút càng lúc trao đổi nước bọt, tiếng thở dốc của hai người đồng thời cũng bị che kín.

Hồi lâu, Chiết Nhan mới buông chàng ra, tiện đà theo dõi địa phương khác, xương quai xanh, ngực, bụng, con bướm cốt, mông mềm, chân dài......!Bạch chân thân thượng nhiều đến là làm hắn thèm nhỏ dãi hảo địa phương, không, phải nói Bạch Chân người này nơi nào đều làm hắn thèm nhỏ dãi.
Bạch Chân không cam lòng bị hắn bài bố, đôi tay quấn lấy kéo đầu Chiết Nhan ra khỏi ngực mình, há mồm nhắm ngay chỗ yết hầu mà tàn nhẫn cắn lên, miệng dời đi lại quay lại hung hăng cắn một ngụm, vừa buông ra là có thể thấy một dấu răng tươi đẹp.


Khi ngây ngất đến không kiềm chế được, ngón tay cũng không chịu điều khiển, co rút lại lộ ra móng vuốt dán trên da thịt, cào sau lưng Chiết Nhan một vệt đỏ ghê người.
Sau một trận đâm thọc chính diện, bàn tay to của Chiết Nhan nâng dậy Bạch Chân đã xụi lơ trở mình.

Cự vật phía sau hậu huyệt cũng không rút ra, cự vật mềm cứng cứ như vậy mà xoay tròn bên trong không ngừng, mà động tác này kích thích đến hai người đều run lên, ngọc hành xinh đẹp trước người Bạch Chân càng khoa trương mà run rẩy vài cái, tư thế dường như muốn bắn ra lần nữa.

"A, Chiết Nhan...!Ưm a, không được..."
"Chân Chân, làm nhiều lần như vậy rồi, cái miệng nhỏ này ngươi vẫn chặt như lúc ban đầu, thật khiến ta cho nghiện." Chiết Nhan ngực áp vào lưng chàng, đầu lưỡi liếm lên sau gáy, "Chân Chân, thoải mái không?"
Áo trong màu đỏ của Bạch Chân treo hững hờ trên người, vạt áo che cái mông như ẩn như hiện, cự vật của Chiết Nhan ra ra vào vào hậu huyệt chàng, không che giấu được chút nào.
"Không...!Chiết Nhan, Chiết Nhan, không cần như vậy..."
Chiết Nhan lại đâm mạnh một cái, nhắm thẳng vào cái điểm mẫn cảm kia của Bạch Chân, "Chân Chân, ta thật là đối với ngươi muốn ngừng mà không được."
"A..." Bạch Chân eo bủn rủn, đùi không còn sức, hoàn toàn dựa vào ôm ấp của Chiết Nhan mới miễn cưỡng duy trì tư thế quỳ sấp: "Không muốn, Chiết Nhan..."
"Hừ...!Chân Chân, ngươi mỗi lần đều khẩu thị tâm phi, rõ ràng sướng đến quên hết tất cả, còn nói không muốn."
"Chiết Nhan, ta a...!Ta không muốn...!Không muốn tư thế này, ưm...!Như vậy ta không nhìn thấy ngươi, xin ngươi...."
Chiết Nhan luôn luôn coi lời Bạch Chân là mệnh lệnh, yêu cầu này Chiết Nhan đương nhiên sẽ thỏa mãn.

Hắn một tay ôm eo Bạch Chân, một tay đỡ chân dài mảnh khảnh của Bạch Chân, cự vật lại đâm vào điểm mẫn cảm kia xoay một cái.

"A a...!Chiết Nhan...." Đôi mắt đẹp trợn lên, nước mắt cùng với bạch quang chảy xuống, Bạch Chân thế mà bị hắn đâm đến khóc, đồng thời, trực tiếp từ phía sau làm chàng, bắn ra!
Chất lỏng màu trắng ngà dính chỗ bụng Chiết Nhan, cực kì gợi tình.
"Híc hic...!Chiết Nhan...Ta bỏ cuộc, ngươi....!Ngươi rút ra ngoài, ưm...."
"Chân Chân..." Chiết Nhan chậm động tác lại, ôm lấy mặt Bạch Chân liếm đi nước mắt chàng, dùng nụ hôn và nhu tình trấn an ái nhân dưới thân, "Chân Chân ngoan, ngoan, chờ ta..."
Sau khi ra ra vào vào mấy lần, cuối cùng Chiết Nhan cũng đến giới hạn, một dòng chất lỏng bắn vào trong hậu huyệt của Bạch Chân, nóng đến mức khóe mắt chàng lăn ra hai giọt lệ.
Chiết Nhan ôm Bạch Chân vào lòng, hôn lên đỉnh đầu, thái dương chàng, trấn an xoa dịu chàng.

Bạch Chân vùi trong lòng Chiết Nhan, rũ mắt liền nhìn thấy cự vật to đùng vẫn còn cương cứng ở giữa của Chiết Nhan, bên trên còn chảy một chút chất lỏng xuống rừng cây, trong đầu chàng đột nhiên xuất hiện hình ảnh Chiết Nhan nuốt thứ kia của mình.

Thông thường đều là Chiết Nhan chiếu cố chàng, rồi lại không để chàng có qua có lại.

Bạch Chân biết Chiết Nhan đau lòng mình, không nỡ để chàng làm những chuyện này, nhưng ở tình sự, chàng cũng muốn để Chiết Nhan có trải nghiệm tương tự, chàng muốn Chiết Nhan cảm nhận được khoái cảm mỹ diệu nhất trên thân thể mình.
Bạch Chân chống lên ngực Chiết Nhan đẩy ngã xuống đè ở dưới thân, dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn cúi đầu một đường hôn đến chỗ kia.
"Chân Chân, ngươi làm gì?" Chiết Nhan duỗi tay nâng gương mặt Bạch Chân lên, "Ngoan, đừng như vậy."
Bạch Chân nắm lấy tay Chiết Nhan, ngước mắt cười, "Chiết Nhan, đây không phải miễn cưỡng, là chính ta muốn làm."
"...."
Cự vật kia vốn còn hơi cương, nhưng Bạch Chân tư thế yêu mị như vậy làm tốc độ nó cương cứng lên bằng mắt thường có thể thấy được, Bạch Chân bị nó dọa tới mức hậu huyệt co rút lại.
Bạch Chân cúi đầu ngậm lấy nó, cái đầu lưỡi kia ngoài trừ hôn môi Chiết Nhan, rốt cuộc là không có làm phương diện này, liếm láp, mút vào đều thực hiện rất ngây ngô.

Chàng liếm chất lỏng nhầy nhụa bên trên một chút, lại học theo dáng vẻ Chiết Nhan há mồm từ đầu chậm rãi đi vào trong họng, vừa ngậm vào lại nhả ra, tuy không hề kỹ xảo gì cả, nhưng đối với Chiết Nhan mà nói, kích thích này đã có thể so với sét đánh giữa trời quang.
Cứ để Bạch Chân tiếp tục đùa giỡn như vậy, Chiết Nhan thật sự sợ mình sẽ chết bất đắc kỳ tử, lập tức nhảy lên, túm lấy Bạch Chân áp xuống nhắm ngay hậu huyệt ướt át đẩy vào...
"Chân Chân, đêm còn rất dài, ta cho ngươi xem cái gì gọi là điểu trung chi vương danh chính ngôn thuận!"
"Ưm, Chiết Nhan, lớn quá, ngươi chậm một chút đi...!Đừng chạm vào chỗ đó....!A...."
Như lời Chiết Nhan nói, đêm còn rất dài, mà quãng đời còn lại của họ, cũng còn rất dài!
Đã tế thiên địa, đã lạy cha mẹ, Chiết Nhan cùng Bạch Chân, từ đây hoàn toàn là phu phu danh chính ngôn thuận!
=====================
(*) vật cực tất phản: ý nói một sự việc khi đi đến điểm cực độ thì sẽ có thay đổi, từ tốt chuyển thành xấu, từ xấu lại chuyển thành tốt.

Trích trong "Đạo đức kinh"
(*) dụng tâm lương khổ: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại, muốn tốt cho người khác
(*) bỉ dực song phi: bỉ dực: cánh sát bên cánh; song phi: kết thành đôi cùng bay lượn.

Ý chỉ tình vợ chồng thắm thiết, bầu bạn không rời hoặc nam nữ tâm đầu ý hợp, sóng vai trên con đường sự nghiệp, kết làm cộng sự.
(*) chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao tôn lên ánh trăng.

Ý chỉ được mọi người vây quanh, ủng hộ, tôn kính.
(*) tú sắc khả xan: ý chỉ một người có nhan sắc mỹ lệ mê người, đến mức sắc đẹp có thể thay được cho cơm..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.