Chuyển ngữ: Mic
Sau khi Ôn Đồng sinh Cận Tri Hàng thì mãi vẫn chưa mang thai bé thứ hai, Cận Tây Trầm ấy vậy lại vui vẻ vô cùng do không có ai cướp đi sự chú ý của vợ anh.
Phải biết trong khoảng thời gian Ôn Đồng ở cữ kia, quả thực là khiến anh nghẹn muốn chết luôn, chuyện này coi như cho qua đi, nửa năm sau đó chính là Cận Tri Hàng nửa đêm bắt đầu đòi bú, đòi tè..., cứ thế trôi qua.
Vốn trong khoảng thời gian mang thai Ôn Đồng cũng được nuôi cho có da có thịt không ít, vậy mà cũng bị mất sạch, Cận Tây Trầm đau lòng còn không hết, sao có thể lại khiến cô mệt mỏi, vì thế vẫn luôn kiềm chế chính mình.
Cho nên cứ vậy mãi không có thêm đứa nữa, nhưng anh không vội chút nào, đến tận ba năm sau Ôn Đồng mới lại mang thai Cận Tri Hạnh.
**
"Hạnh Hạnh, muốn ăn trứng chần nước sôi hay trứng luộc?" Một giọng nam trong vắt hỏi, nghe giọng thì vẫn còn là một đứa bé.
"Uhm, Hạnh Hạnh không muốn ăn lòng đỏ đầy bột." Bé gái hoảng hốt liên tục xua tay, cảm giác lần trước bị nghẹn lòng đỏ xem ra đã tạo một bóng ma tâm lý với cô bé.
"Vậy ăn trứng hấp nhé." Cận Tri Hàng lấy một cái bát, đập vào một quả trứng rồi nhanh chóng quậy lên.
Cận Tri Hàng mới bảy tuổi nhưng làm mấy việc này xem ra lại vô cùng thành thạo. Tạp dề màu xanh trắng mặc trên người cậu bé rõ ràng có hơi lớn, mà đang ngồi bên bàn ăn là một cô bé bốn tuổi, xinh xắn trắng trẻo dễ thương vô cùng.
Đôi mắt đen nhánh, to tròn lúng liếng của Cận Tri Hạnh len lén nhìn anh trai, uống từng hớp từng hớp sữa bò trong chiếc ly đang cầm trên tay, thỉnh thoảng lại thổi bong bóng trong đó, lúc anh trai sắp quay người thì lập tức giả bộ như đang uống sữa.
"Hạnh Hạnh, không được thổi bong bóng." Cận Tri Hàng nghe thấy âm thanh, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Èo, anh hai lợi hại quá." Cận Tri Hạnh đặt ly sữa xuống, nhanh chóng vỗ tay bôm bốp.
Thường nói con trai giống mẹ, con gái giống ba, nhưng với nhà họ Cận thì lại hoàn toàn trái ngược, Cận Tri Hàng và Cận Tây Trầm như thể từ một khuôn đúc ra, còn Tri Hạnh lại rất giống Ôn Đồng.
Trứng đã đánh tan được cho vào lò viba, Cận Tri Hàng lấy ra cây lược gỗ bên trong túi tạp dề, ngậm hai sợi dây cột tóc màu xanh lá, bắt đầu chải đầu cho Tri Hạnh.
Ánh mặt trời từ bên khung cửa sổ chiếu vào, trong phòng bếp là âm thanh nho nhỏ của lò viba đang hoạt động, tiếng Tri Hạnh uống sữa bò, còn lại đều tĩnh lặng như một bức tranh.
"Tri Hạnh hôm nay muốn thắt bím hay cột đuôi ngựa?" Tay Cận Tri Hàng chậm rãi di chuyển, không làm đau em gái một chút nào.
"Ừm.....Hôm nay muốn cột đuôi ngựa cao, lần trước em thấy chị Nhữ Ý cột, anh hai cột cho em giống vậy nha."
"Được."
Chải tóc xong, Cận Tri Hàng cẩn thận cột chắc sợi thun, bên trên còn thắt một cái nơ bướm, sau đó nghe lò viba "Đing" một tiếng. Cậu bé đeo bao tay cách nhiệt, bưng trứng vừa hấp xong ra đặt trước mặt Tri Hạnh.
"Oaaa......." Vừa quay đi đã nghe thấy Hạnh Hạnh khóc to, cậu bé vội quay đầu lại thì phát hiện Hạnh Hạnh đã múc một muỗng cho vào miệng, là bị phỏng.
"Mau nhả ra Hạnh Hạnh." Cận Tri Hàng đưa tay ra, Tri Hạnh nhè vào lòng bàn tay anh trai: "Anh hai ôm."
Cận Tri Hàng vứt miếng trứng hấp nóng hổi, tiện tay lau tay vào tạp dề, ôm lấy em gái ngồi xuống bàn, hiền lành an ủi: "Hạnh Hạnh không khóc, anh hai đút em được không?"
"Không........không muốn, Hạnh Hạnh không muốn ăn, nóng........." Cô bé vẫn nhè ra, nhìn chén trứng hấp mà như thể trông thấy **.
"Anh hai đút sẽ không nóng, được không?" Tri Hàng vẫn nhẫn nại dụ dỗ em gái, ngón tay lau nước mắt cô bé, múc một miếng trứng lên thổi nguội: "Hạnh Hạnh không tin anh hai?"
"Ừm....em tin." Cuối cùng niềm tin vẫn chiến thắng nỗi sợ, Tri Hạnh gật đầu mạnh một cái.
Nơm nớp há miệng nuốt xuống, Tri Hạnh nở nụ cười: "Thật sự không nóng, ngon lắm á, anh hai ăn thử đi."
"Lát anh hai sẽ ăn."
"Anh hai anh hai, sao mẹ vẫn chưa dậy vậy? Vì sao mỗi lần ba ở nhà mẹ đều ngủ nướng hết vậy?" Tri Hạnh khổ não nhíu mày.
Cận Tri Hàng giật thót: "Mẹ và ba đang nói chuyện, chúng ta không được làm phiền ba mẹ, được không em?"
"Dạ. Sáng nay em gõ cửa nhưng mẹ không ra mở, ba nói mẹ rất mệt phải ngủ thêm một lát. Nhưng ba ngốc lắm cơ, ngay cả dây áo ngủ cũng không biết cột. Có phải ba cũng giống Hạnh Hạnh, cần anh hai cột cho không?"
Cận Tri Hàng bật cười: "Mẹ sẽ chỉ ba, Hạnh Hạnh ăn no rồi có muốn làm gì không?"
"Muốn đi tìm mẹ chơi!" Cận Tri Hạnh bất ngờ vung tay, suýt nữa thì làm đổ cái chén trong tay anh trai.
Cận Tri Hàng vội kéo tay em gái xuống: "Được, ăn no rồi đi tìm mẹ chơi nào."
"Dạ dạ, A." Tri Hạnh há to miệng, ý bảo anh trai đút nhanh một chút.
Cận Tri Hàng cười khổ, IQ cao là lỗi của ai? Biết rõ ba mẹ mỗi ngày lúc sáng sớm làm gì trên giường là lỗi của ai? Cậu mới bảy tuổi, là một đứa trẻ thôi á, cặp ba mẹ không đáng tin tưởng cứ thế yên tâm đem con gái nhỏ cho cậu chăm sóc là lỗi của ai?
**
Ăn cơm xong, lúc Cận Tri Hàng còn đang dọn dẹp, hơi lơ là một chút thì Tri Hạnh đã lon ton đôi chân ngắn nhanh chóng chạy đến gõ cửa phòng ba mẹ.
"Mẹ mẹ.........."
Tiếng gọi trước cửa gấp gáp, giường lớn trong phòng cũng không yên tĩnh, Cận Tây Trầm đè trên người cô, dùng hết khả năng của mình khiến cô vui sướng.
Đêm qua cô gần như không ngủ, cả đêm bị anh giày vò, mệt mỏi đến sáng nhưng anh vẫn không buông tha cô.
"Con gái anh ở bên ngoài, Cận Tây Trầm anh đừng nữa.......A, dừng tay." Ôn Đồng vất vả ngăn chặn động tác càng lúc càng làm tới của anh.
"Tri Hàng sẽ chăm sóc con bé." Cận Tây Trầm hoàn toàn không để tâm con gái vẫn đang ở bên ngoài gõ cửa, đầu ngón tay dùng lực chạm vào huyệt vị mẫn cảm của cô, lập tức nghe thấy cô rên rỉ khó chịu.
Nghe thấy con gái gọi và âm thanh gõ cửa, cô cắn răng ngăn tiếng thở dốc, dùng mu bàn tay chặn lại.
"Đừng........"
"Nếu đau lòng Hạnh Hạnh, vậy chúng ta nhanh một chút." Cận Tây Trầm nói, vật nóng rực ra vào càng nhanh, mỗi lần đều đẩy tới vị trí sâu nhất.
"Đó là con gái anh, sao anh lại nhẫn tâm để con ở cửa." Ôn Đồng ngăn không được oán giận, rốt cuộc cái người này vẫn không có chút tự giác của người làm ba gì cả!
Cận Tây Trầm cười: "Anh vốn không nhẫn tâm, nhưng anh phát hiện Hạnh Hạnh ở trước cửa gọi em, em sẽ càng mẫn cảm, sau đó anh phát hiện để con bé chờ Tri Hàng cũng rất tốt."
"Biến thái! Anh sao.........A!" Cô đang định phản bác,nhưng lại bị anh hôn mạnh, kế tiếp thì dùng phương thức khác biểu đạt ấy mà.
..................
Ngẫm lại thì Ôn Đồng thật sự rất oan uổng, chẳng những bị con gái nhầm tưởng là mình thích ngủ nướng, thực ra cô vốn nào có ngủ được đâu? Nhưng chuyện này làm sao mà giải thích cho con gái chứ! Chỉ đành cắn răng nuốt uất nghẹn xuống bụng thôi.
Cận Tri Hạnh bò lên đùi Cận Tây Trầm làm nũng: "Ba ba, Hạnh Hạnh muốn đi Disney."
Cận Tây Trầm véo chóp mũi cô bé, cười đồng ý: "Được."
Một nhà bốn người, Cận Tây Trầm một tay bế Hạnh Hạnh, một tay nắm tay Ôn Đồng, còn Cận Tri Hàng thì đi bên cạnh, được một lúc thì Tri Hạnh ầm ĩ đòi xuống kêu anh trai dắt.
Cận Tri Hàng bất đắc dĩ nắm bàn tay nhỏ của em gái, cùng em gái đi dạo một chút.
Ôn Đồng cười khều lòng bàn tay Cận Tây Trầm: "Cảm ơn anh đã cho em sinh mạng."
Cận Tây Trầm quay đầu, cúi người hôn cô thật sâu. Anh mặt trời rực rỡ trải khắp nơi nơi, lại được các công trình kiến trúc các kiểu phản chiếu lấp lánh.
Cô có con trai con gái. Con trai rất thông minh cũng rất ngoan, con gái thì vừa nghe lời lại vừa đáng yêu. Ngày tháng sau này còn dài, mà tay của cô từ đầu đến cuối vẫn được người nắm chặt, người đó cũng không chút keo kiệt yêu thương cô.
Hôm nay họ mặc áo cặp, dù không phải kiểu áo sơ mi anh thường mặc nhưng đứng ở nơi nào đó vẫn tuấn tú thu hút ánh mắt của bao người như trước.
Trước đây anh lạnh lùng trầm tĩnh, hiện giờ dịu dàng cưng chiều, tình yêu của anh hết thảy đều một lòng trao tặng cho người quan trọng nhất, vợ anh, con trai và con gái.
"Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh."
TOÀN VĂN HOÀN