Chuyển ngữ: Mic
Nghe vậy, Diêu Lộ run lên một cái, không dám lên tiếng nữa.
Một khoảnh đất trời nho nhỏ giương cung bạt kiếm, ngay cả bầu không khí cũng muốn đóng băng, căng thẳng vô cùng, phảng phất như hô hấp lớn tiếng cũng có thể chấn động.
Ôn Đồng cũng không nhẫn nại nữa, đáy mắt lộ ra giận dữ: "Uông Dịch Thiến chị nói cho rõ đi, mở miệng ngậm miệng đều là chuyện Cận Tây Trầm làm, có chuyện thì chị cứ nói toạc ra chứ đừng có ở đó mà la lối khóc lóc cho xấu mặt. Tốt xấu gì chị cũng là diễn viên được đề cử, giữ lại cho mình chút mặt mũi đi."
Uông Dịch Thiến cười lạnh: "Giữ lại chút mặt mũi hả, đồ đê tiện như cô vậy mà lại giả bộ làm người tốt."
Ôn Đồng day thái dương, cảm thấy huyệt vị nơi đó đang nhảy thình thịch, có muốn cũng nhịn không được: "Miệng chị ăn nói cho sạch sẽ một chút, lại một đồ tiện nhân nữa coi, có tin tôi đánh chị về má nhận không ra không." (Mic: câu này nguyên văn tác giả viết, hơm phải mình chém =))
Diêu Lộ kéo tay áo cô ta, ấp úng nói: "Cô, có gì thì nói đàng hoàng, đừng chửi."
Uông Dịch Thiến quay đầu phẫn nộ trừng mắt: "Con nhóc chết tiệt, tao lúc đầu không phải cũng là vì trút giận cho mày hay sao. Mày kêu mẹ mày tới trước mặt tao khóc lóc, nói đồ tiện nhân này bắt nạt mày, còn sỉ nhục mày, kêu tao trút giận giùm mày. Nếu không sao tao lại tới nông nỗi ngày hôm nay, bây giờ mày trái lại kêu tao ăn nói cho đàng hoàng, cút ngay!"
Diêu Lộ cúi đầu càng lúc càng thấp, cuối cùng trực tiếp quay đầu nhìn sang bên cạnh, giống như động vật nhỏ bị hoảng sợ.
"Chị có gì thì nói thẳng đi, tôi không có tâm trạng nghe chị ở đây chửi chó mắng mèo." Ôn Đồng nói.
Uông Dịch Thiến hừ một tiếng: "Được, nếu như cô đã nói có chuyện thì nói thẳng, vậy tôi cũng không quanh co nữa. Ôn Đồng đúng không, tôi lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ gặp người có kỹ thuật diễn giỏi như cô vậy, ở đây nói với Lâm Tu Trúc không để ý, quay đầu đã kêu Cận Tây Trầm gây áp lực với công ty của tôi, kế đó tôi bị đóng băng, hợp đồng toàn bộ đều bị hủy bỏ, hiện giờ còn có paparazi đeo bám, ngồi chồm hổm trước cửa nhà tôi. Ôn Đồng, không ngờ tuổi cô còn nhỏ như vậy nhưng lại thật không biết xấu hổ!"
Ôn Đồng kinh ngạc: "Tôi bảo Cận Tây Trầm gây áp lực với công ty chị khi nào, chị nói chút đạo lý coi. Lại nói, chị đánh tôi, tôi dựa vào cái gì mà không để tâm chứ. Tôi là nể mặt mới không tính toán với chị, chị đừng cho rằng tôi thật sự không bận tâm."
Uông Dịch Thiến quả nhiên cười lạnh: "Cô thừa nhận rồi đúng không?"
"Tôi thừa nhận lúc nào chứ, chị liệu có thể thử dùng não chút được không." Ôn Đồng cảm thấy đau hết cả đầu, đúng thực không muốn lại dây dưa với chị ta nữa.
"Cận Tây Trầm biết sau lưng anh ta cô có người khác không nhỉ? Tôi nghe nói anh ta là người có tác phong thủ cựu, ngay cả weibo cũng không có, không biết anh ta liệu có biết mấy chuyện không để người khác thấy của cô với Chu Ngôn Thành không nhỉ." Chị ta liên tục gào lên, hình tượng khí chất hoàn toàn mất sạch, giống như mụ đàn bà chanh chua.
Thấy chị ta ăn nói càng lúc càng khó nghe, Đại Mông rốt cuộc không nhịn được: "Chị nói láo, đấy đều là Chu........"
Vừa nói được nửa câu, Ôn Đồng đã đưa tay ngăn trước mặt Đại Mông, chặn đứng nửa câu còn lại.
"Nhất mã quy nhất mã, đừng liên lụy Chu Ngôn Thành."
Uông Dịch Thiến bắt đầu thét lên: "Đừng liên lụy anh ta? Tôi sao lại không thể kéo anh ta vào? Chỉ cho hai người làm không cho người khác nói sao?"
Ôn Đồng nhức đầu nói: "Được, chị tiếp tục đi, tôi đi trước một bước."
Cô ta còn muốn tiếp tục mắng, nhưng Diêu Lộ đã trực tiếp kéo tay áo cô ta lùi ra sau: "Cô, đủ rồi, đừng nói nữa mà. Còn ngại không đủ mất mặt sao?"
Không lên tiếng còn đỡ, vừa lên tiếng thì Uông Dịch Thiến đã xù lông lên, nhéo cánh tay cô ấy chửi: "Cái đồ ăn cây táo rào cây sung! Tao bây giờ không chỉ không có hi vọng với vị trí ảnh hậu, ngay cả công việc cũng không có. Điện ảnh, phim truyền hình, quảng cáo đều bị hủy. Tao vừa mới ký hợp đồng hai mươi năm với công ty, thật sự bị đóng băng suốt hai mươi năm thì tao đã bốn mươi sáu tuổi rồi, còn có ngày nổi danh gì chứ, tao bây giờ như vậy còn không bằng chết." Nói rồi bắt đầu gào khóc: "Bọn chúng muốn ép tao chết mới hài lòng mà, tao.....tao còn không bằng chết cho rồi."
Ôn Đồng ôm đầu, không nói một lời.
Trên thực tế, cô vốn chưa từng gặp qua dạng người la lối khóc lóc lại khoe mẽ như vậy, nhất thời não bộ cũng phản ứng không kịp nên làm như thế nào. Lại không thể đánh một trận, cái bạt tai vừa rồi đó cũng bởi vì chị ta nói xấu Cận Tây Trầm mới nhất thời không dằn được.
Ôn Đồng đi lên trước: "Mặc kệ chị tin hay không tin, chuyện đóng băng chị không phải chủ ý của tôi. Nhưng dựa vào những lời hôm nay chị mắng tôi và Cận Tây Trầm, tôi không thể nào lại nhịn chị nữa."
Uông Dịch Thiến mới khóc xong hãy còn chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng trấn định như trước: "Diễn cứ như thật, nhịn tôi? Hahaha........."
Diêu Lộ lúng túng đỡ cô ta, bị cô ta xỉa trán hỏi: "Rốt cuộc cô ta có bắt nạt, sỉ nhục mày không? Nói thật cho tao nghe."
Diêu Lộ không dám nói, cắn môi nửa ngày trời mới ấp a ấp úng: "Cháu.... không...phải, cô ta không...có.." Đang nói thì chợt khóc toáng lên, ôm mặt nói: "Là cô nói cháu vừa mới vào nghề, nếu như không dùng thế thân thì sẽ cực kỳ thu hút fan, cho dù kỹ thuật diễn có thế nào đi nữa cũng không sao, nhưng mới ba ngày rưỡi, mới có chút xíu thời gian mà cô ta đã không kiên nhẫn nói với đạo diễn muốn thay cháu quay. Cháu tức quá, nói với mẹ cháu."
Uông Dịch Thiến giận đến phát run: "Mày! Mày với mẹ mày đúng là........"
Diêu Lộ mặc kệ cô ta, mặt đầy nước mắt nhìn Ôn Đồng, giọng nói cũng gần như van xin: "Tôi lúc ấy cũng là nhất thời tức giận, tôi xin lỗi cô, Ôn tiểu thư, cô đi tìm bác sĩ Cận nói mấy câu tốt đẹp, xin cô đó."
Không rõ là cảm xúc gì, nhưng Ôn Đồng nghiêm túc nhìn cô ta hết mấy giây: "Diêu Lộ, cảnh đó không có ai biết là tôi đóng, cô hà tất gỉ phải tự mình ầm ĩ khiến dư luận xôn xao."
Đầu từng cơn từng cơn đau nhói, cảm giác hít thở không thông nơi ngực lại bắt đàu lan tràn.
Chính vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.
"Cận Tây Trầm?" Ôn Đồng cố hết sức để giọng nói trở nên bình tĩnh.
"Ừm, lâu như vậy mới bắt máy, lại chạy đi đâu à?" Âm thanh bên kia dường như có tiếng giấy lật giở sột soạt, ngữ điệu cũng thờ ơ, hình như còn mang chút ý cười.
Biết anh hiện thời đang ở trong nước, Ôn Đòng bắt đầu không chút kiêng dè chuyện phiếm với anh: "Nói ra chắc chú có thể không tin, cháu đây là đang cứu người, tranh thủ từng giây."
"Thực sự rất khó tin." Anh nói, ngữ khí vô cùng chân thành.
"Đúng đó, cháu thực ra đang trông về thành phố Thanh Giang, hi vọng một giây sau có thể nhìn thấy bóng dáng chú." Nghe ra anh hoàn toàn không tin, Ôn Đồng dứt khoát tiếp tục nói nhảm với anh.
"Chuyện này chú có thể tin à?" Ý cười của anh càng đậm, ngay cả bàn tay lật văn kiện cũng dừng lại.
"Đương nhiên có thể, trái tim cháu có thể soi cả nhật nguyệt, không tin bây giờ chú ngẩng đầu quan sát thử ánh trăng liệu có phải đang rất sáng." Ôn Đồng nói thập phần kiên quyết, chân thành lại nghiêm túc.
"Hiện giờ trời đang mưa, Đồng Đồng." Cận Tây Trầm đi đến bên giường, mở cửa sổ ra một chút, để tiếng mưa xuyên qua loa truyền vào tai cô.
"............."
"Thực ra trái tim cháu không chỉ có thể sáng soi nhật nguyệt, thực ra ngay cả mưa rơi tuyết đổ cũng chiếu rọi, bằng không chú thử lắng nghe kỹ coi, hẳn là cũng có thể nghe ra." Ôn Đồng rất mực chân thành tuyên thệ với điện thoại cầm tay.
"Tốt lắm, tạm tin cháu vậy." Anh ngừng một lúc, ngữ khí lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Bây giờ ở đâu, nói thật đi."
Sao mà vừa rồi còn mưa thuận gió hòa, vừa quay đầu thì đã mưa đá kèm chớp giật rồi vậy? Tính tình của anh liệu có thể cải thiện chút được không.....
Ôn Đồng thành thật: "Cháu đang ở trong căn cứ, không có ra ngoài. Nếu như chú tin cháu, vậy thì phải tin mọi thứ của cháu, không thể tin một nửa chừa lại một nửa. Đây là thiếu đạo đức."
"Uông Dịch Thiến." Anh nhàn nhạt nói, cô nhóc này còn quá trẻ, gạt người cũng không biết đi xa một chút, giọng nói của Uông Dịch Thiến từ trong loa còn truyền ra được.
"Được rồi, cháu tới núi..... xem họ quay, không biết sao chị ta cũng có mặt." Ôn Đồng ỉu xìu vỗ trán, tai người này sao lại tốt như vậy chứ. Hơn nữa rõ ràng đã biết mà còn cố ý hỏi cô, quá ư gian xảo rồi.
"Vì sao giấu chú?" Tiếng mưa vẫn rơi đều, khiến tiếng nói anh giống như mảnh vỡ, nhàn nhạt lờ mờ nghe có chút không rõ ràng.
"Lệch múi giờ thôi, cháu nghĩ giờ này chú hẳn là đang ngủ, cháu thề cháu định sáng mai sẽ nói với chú." Thực ra cô sợ anh sẽ mất hứng.
Anh đối với việc cô chơi thể thao mạo hiểm trước giờ không hề ủng hộ, lại thêm lần trước ở chỗ này bị thương, sắc mặt anh càng không tốt. Nếu bị anh biết Uông Dịch Thiến ở đây, hơn nữa mới rồi cô còn đánh chị ta, anh nhất định lại không vui.
"Chú Cận, là vầy, thực ra cháu lòng vòng...." Hô hấp bên kia có hơi chậm, yên tĩnh khiến người ta bất giác căng thẳng, Ôn Đồng nuốt nước bọt cẩn cẩn thận thận giải thích.
Cận Tây Trầm ngắt ngang: "Muốn đánh cứ đánh, đánh xong chú chịu trách nhiệm."
"Dạ?"
"Nếu như thật sự nhịn không được muốn đánh cô ta, cứ việc đánh, đánh rồi chú chịu trách nhiệm trị cho." Cận Tây Trầm lặp lại lần nữa, cô vẫn cảm thấy đầu óc ong ong, không đúng, anh không phải bị chôm số rồi chứ....
Không đúng nhỉ, đây là gọi điện, cũng đâu phải chơi trò nhắn tin, sao mà trộm số được.
"Thẳng thừng như vậy không tốt đâu.....Hơn nữa, chú là giáo sư bệnh lý học đó, cháu lỡ như đánh rồi tạo thành vết thương chú trị không được thì làm thế nào? Tóm lại sẽ có bệnh chú không am hiểu chứ nhỉ?" Ôn Đồng gian nan hỏi ngược lại.
"Không, chú không có bệnh nào không am hiểu." Cận Tây Trầm nói: "Cháu không tin?"
Ngữ khí Cận Tây Trầm trầm thấp, dường như mang theo ý cười, còn chứa đựng đôi chút uy thế rõ rệt, Ôn Đồng lập tức lắc đầu: "Không! Y thuật của chú thiên hạ vô song tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả...."
"Được rồi, đủ lắm lời." Anh cười thành tiếng, mây đen vô cùng áp lực vừa rồi dường như trong nháy mắt bị gió thổi tan, ấm áp chiếu thẳng vào tận xương tủy, thấm vào tim phổi dễ chịu, mỗi một tế bào đều rít gào thỏa mãn.
Ôn Đồng thầm ảo não: Chỉ là một hai tiếng cười đã có thể khiến cô hạnh phúc đến vậy, quả thật quá thảm hại rồi.
Uông Dịch Thiến lại thét lên một tiếng, Ôn Đồng quay qua, thấy chị ta vào lúc này đang bị Lâm Tu Trúc túm tay phải, mặt nhăn mày nhó nói chuyện.
"Là cậu à? Cậu ngàn vạn lần đừng bị đứa con gái dối trá này lừa gạt, nó vừa cùng với chú của mình không minh không bạch, lại vừa cùng với một diễn viên khác trong bộ phim phóng sự lần này là Chu Ngôn Thành cậu đây ở cùng với nhau."
Nghe thấy cô ở cùng Chu Ngôn Thành, trong lòng Ôn Đồng lập tức sửng sốt, vì thế liền vội vã che điện thoại nói: "Chú Cận chú nghỉ ngơi trước đi, lát nữa cháu gọi lại cho chú."
Dứt lời cũng không đợi anh trả lời thì liền cúp máy, sau đó nhanh chóng chạy về.
Cô lần đầu tiên trông thấy vẻ há hốc kinh ngạc, hoàn toàn là biểu hiện kinh hãi của người đó: "Chị nói.....cái gì?"
Uông Dịch Thiến thấy anh ta đã tin, liền bắt đầu thêm mắm dặm muối: "Chú của cô ta lúc nhận nuôi cô ta mới hai mươi tuổi, chỉ lớn hơn cô ta có chín tuổi, anh tin cô nam quả nữ sống cùng nhau sẽ không xảy ra chuyện gì? Tôi nghe nói họ còn từng ngủ chung, nằm trên một chiếc giường bồi dưỡng tình cảm chú cháu, anh tin là trong sạch không?"
Rõ ràng đã bị tin này kinh ngạc đến không nói nên lời, quay đầu nhìn thẳng về phía Ôn Đồng, trong mắt mang theo vẻ đánh giá, nhìn chăm chăm vào cô.
Ôn Đồng cũng ngây ra, cô vốn không nghĩ tới Uông Dịch Thiến lại có thể hận cô như vậy, ngay cả loại chuyện dèm pha nói xấu này cũng làm, hoàn toàn không để ý thân phận là nhân vật của công chúng của mình.
Uông Dịch Thiến như thể mang tư thái của người thắng lợi, cười quái gở hỏi: "Ôn tiểu thư, cô dám nói cô chưa từng ngủ chung một giường với chú mình không?"
Ôn Đồng trợn mắt nhìn, hai tay siết chặt, cố gắng nhịn ** đi đánh cô ta.
"Sao? Không dám thừa nhận? Vậy cô dám phủ nhận không?" Chị ta cười điên cuồng, hiện trường hoàn toàn im ắng, ngay cả nhân viên chạy tới xem náo nhiệt cũng há hốc miệng.
"Phủ nhận hay không phủ nhận, liên quan gì đến cô chứ?" Âm thanh trầm thấp, kiềm chế nộ ý từ sau lưng vang lên, Cận Tây Trầm!