Phượng Ẩn Long Tàng

Chương 33: Cùng quân ẩn khuất




“… Chờ thêm hai tháng nữa, liễu sẽ mọc dài ra, hoa đào sẽ nở, nước xuân sẽ phá lớp băng đóng, ngàn dặm là tiếng vàng anh ca hát, một mùa mới vừa phồn hoa vừa tươi tốt sẽ đến. Chờ mùa xuân qua sẽ đến mùa hè, hoa sen trên Tây hồ sẽ nở rộ, bông hồng chen với lá xanh, hoa sen hồng như đốt, dùng thuyền đi khắp ngũ hồ, chân trần đạp ca mà đi, sẽ tuyệt biết bao nhiêu. Lại đợi mùa thu đến, “Chùa núi nhìn trăng tìm thỏ ngọc, thuỷ đình nằm ngắm sóng dâng trào”, giữa tình nhân có lời thì thầm mềm mại, chân mày đáy mắt đều là những chuyện phong tình truyền xa… Thế giới to lớn như thế, có vô số phong cảnh đang chờ họ.”

Một vầng trăng sáng, mười tám kỵ sĩ đi nhanh như điện chớp trên con đường đi đến Trường An. Một bên là ruộng đồng bát ngát, một bên là nước chảy ngược dòng. Băng tan hóa tuyết, nước xuân tuôn trào, gió đêm vẫn lạnh buốt như đao, quần áo kỵ sĩ lập tức ướt đẫm mồ hôi, mặt đầy bụi đất, sắc mặt tiều tụy. Họ đều cưỡi những con ngựa tốt nhất, đã chạy cả ngàn dặm, trên đường đi đổi ba lượt ngựa, chạy không ngừng suốt cả ngày đêm đã được sáu trăm dặm, nhưng không một ai dám nghỉ ngơi một chút nào cả.

Trước cả đội ngựa, người đứng đầu một giáo phái có cánh tay cụt đang giục ngựa chạy như điên.

Từ Quan Phong lĩnh đến Trường An, ngàn dặm bôn ba là việc nhỏ, cục diện bây giờ trong thành Trường An mới là chuyện khiến người ta lo âu. Trong đảng Bảo hoàng, Chử Liên Thành là kẻ đa mưu túc trí nhất, nhiều năm qua ỷ lại đã thành thói quen, nay Chử Liên Thành đột nhiên chết, đầu trận tuyến tất nhiên đại loạn. Đến bây giờ chỉ có thể kỳ vọng vào trí tuệ và thủ đoạn của Hoàng đế… Hy vọng Hi Liệt có thể chống được.

Phượng Tam kẹp mạnh bụng ngựa một cái, tuấn mã mỏi mệt đến cực điểm đành phải bán mạng tiếp tục phi cuồng.

***

Khi ánh sáng ban mai rọi chiếu lên vạn vật thì chùa Định Phong xuất hiện ở phía chân trời nơi phương xa. Bước vào chùa, trong chùa lại không có người. Phượng Tam trong lòng rùng mình, quay đầu ngựa đi đến Trường An.

Dùng kim bài Chử Liên Thành cho hắn giơ nhanh ở cửa thành, đoàn người phi ngựa vào thành.

Ngày xuân, dưới ánh nắng, trong thành ngập đầy đồ trắng.

Ngực như bị tắc một nắm tuyết, Phượng Tam rùng mình một cái, ghìm mạnh dây cương lại!

Gió từ cầu Kim Thủy thổi đến đây, hơi nước mù mịt làm cho tầm mắt hắn trở nên mơ hồ. Lúc đó, những người đàn ông khuân vác đang vung tay đi từ bên kia cầu đến; một tốp hai, ba cô nương bán hoa đang ôm những cái giỏ nhỏ cười nói vui vẻ, một chiếc kiệu xanh đi lên cầu, lại đi xuống, những người mãi nghệ đẩy xe qua… Phượng Tam giục ngựa đứng ở đầu cầu, ngẩng đầu nhìn về hướng Hoàng cung ra xa, bóng lưng thẳng từ từ sụp xuống.

“Công tử.” Một thuộc hạ của hắn nhỏ giọng: “Để thuộc hạ đi hỏi thăm…”

Phượng Tam không đáp, cũng không ngăn cản, vẫn giữ tư thế nhìn ra xa. Hắn không lên tiếng, tên thuộc hạ cũng không dám tự tiện, đành phải lui về, im lặng chờ đợi.

Ngựa đã mệt mỏi không chịu nổi, thỉnh thoảng thở ra tiếng phì phì, lười biếng đứng yên không nhúc nhích.

Hai con bướm một trắng một vàng bay đến, bay đi lượn lại quanh vó ngựa, bay quanh một trận, như vội bay đi, lại như muốn ở lại, dập dờn lưu luyến chốc lát, cuối cùng cũng lả lướt bay đi.

Con bướm không biết vì sao lại ngửi thấy mùi cỏ xanh hoa dại như mùi mật ngọt. Con ngựa cũng bị mê hoặc, nó không biết vì sao lại phải chạy ngày đêm không ngừng như vậy, cũng không biết vì sao lúc này lại đứng ở đây không nhúc nhích, càng không biết đến lúc nào nó mới được ăn cỏ khô và được uống nước.

Thái dương chiếu lên người, Phượng Tam chỉ cảm thấy lạnh đến tận xương.

Đột nhiên nhớ tới đêm tết Nguyên Tiêu, chợ đèn hoa sáng như ban ngày khiến ánh trăng còn phải phai màu, trên gương mặt bình thường đến cực điểm có một đôi mắt đen bóng, sáng như ánh sao, trong như làn nước… Hơi thở nóng rực mơn trớn trên gương mặt hắn, da thịt nóng bỏng kề cận, sự run rẩy nhẹ nhàng từ làn da truyền đến cốt tủy… Hi Liệt nói: “Phải rời khỏi ngươi… Ta bỗng nhiên cũng có chút hối hận.”

Ánh mắt như thiêu như đốt, tham luyến trần trụi và không muốn, từng bước rời đi, ánh mắt lại cuồng nhiệt thêm một phần, là tình yêu say đắm ngưỡng mộ độc tận xương tủy… Khi đó vì sao không giữ cậu lại, không để cậu đi? Biết rõ, cậu chưa bao giờ muốn quyền thế phú quý, thù hận và ân oán, mình hắn gánh vác là được, vì sao lại bị cậu mê hoặc tâm trí, lại để một mình cậu ở lại Trường An? Cái gì mà “Ngươi nếu là phượng hoàng lửa chao liệng chín tầng mây, ta sẽ phải làm rồng vàng bao trùm khắp bầu trời”, nếu tính mạng không còn, mọi thứ còn có ý nghĩa gì?

Đã nếm thử mùi vị đánh mất một lần, thế nhưng lại có thể buông tay, Phượng Tam ơi là Phượng Tam, ngươi sao mà ngu dại!

“Giáo chủ!” Thấy tơ máu tràn ra khóe miệng Phượng Tam, môt gã kỵ sĩ bên cạnh Phượng Tam không khỏi thốt ra thành tiếng, ngay cả điều kiêng kị cũng quên, hô thẳng hai chữ “giáo chủ”.

Phượng Tam nhắm mắt lại. Thật lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, bên trong là cô quạnh lạnh như băng, không có chút tình cảm nào. Lau đi vết máu trên khóe miệng, Phượng Tam Bình tĩnh nói: “Tìm một nơi đặt chân trước đã.”

***

Địa điểm liên lạc với Chử Liên Thành trước kia nay cũng không an toàn, Quang Minh giáo kinh doanh nhiều năm, có cứ điểm bí mật khác. Thuộc hạ của hắn nhanh chóng chuẩn bị xong mọi chuyện, gộp tất cả thông tin tình báo đem đến trước mặt Phượng Tam: Hoàng tử về kinh không lâu thì nhiễm phong hàn, triền miên hơn tháng, không trị được mà chết; Thế tử Vinh vương là Lý Hủ ngang ngược, phẩm hạnh yếu kém, bị giam cầm thẩm vấn trong chùa Đại Lý; Vinh vương dạy con không nghiêm, phạt ba năm lương bổng, giam lỏng trong Vương phủ ăn năn hối cải…

“Giáo chủ, đã mời Trân Lung cô nương đến.” Một thuộc hạ thông báo ở ngoài cửa.

“Mời vào.” Phượng Tam đặt giấy tờ xuống, nhìn về cánh cửa.

Một cô gái có ngũ quan thanh tú nhưng mặt có vết đao rất dài đi vào, khuôn mặt vốn vô vị lạnh như băng nay lại càng có vẻ cô đơn mất mát hơn trước kia. Giọng nói của Trân Lung bén nhọn lạnh buốt: “Cách mà Phượng giáo chủ mời khách đến quả là vô cùng tao nhã.”

“Ta chỉ hỏi một câu…” Phượng Tam thản nhiên nói: “Bây giờ y còn sống hay đã chết?”

“Kinh thành đầy đồ trắng, chẳng lẽ Phượng giáo chủ không nhìn thấy?”

“Y sẽ không chết.” Phượng Tam nhẹ nhàng lắc đầu: “Bằng trí tuệ của Lý Hủ, tuyệt đối sẽ không giết người dưới tình huống này.”

“Nếu y tự giết mình thì sao?” Trân Lung hơi cười lạnh: “Lý Hủ yêu cầu lấy máu nhận thân, muốn đẩy y vào chỗ chết, y có chạy đằng trời. Y lại cố kỵ sau khi chết sẽ làm liên luỵ đến các ngươi, cho nên đã chuẩn bị thuốc độc, cùng chết với Lý Hủ, hoàn toàn dập nát âm mưu của hắn. Ngay cả chuyện sau khi chết y cũng đã suy tính cho ngươi, Phượng giáo chủ quả nhiên có phúc, lại gặp được người cố chấp như thế, sau này giáo chủ giương cánh bay cao, bay xa vạn dặm, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.”

Sắc mặt Phượng Tam hơi biến đổi một chút, chậm rãi nói: “Thuốc độc đến từ đâu?”

“Không biết. Có lẽ y đã sớm đoán được khả năng sẽ xảy ra chuyện này, trước khi tiến cung đã mang theo.”

“Không nhìn ta lần cuối cùng, y sẽ không chết. Ta không tin lời của cô.” Phượng Tam nói từng chữ, nhìn sâu vào Trân Lung: “Bất luận cô nương thấy ta thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng y yêu ta. Y không nhìn thấy ta, y sẽ không vui vẻ. Trước kia khi y ở bên cạnh ta, ta không biết quý trọng y, nếu không thể trả lại y gấp bội, ta cũng không yên tâm…”

“Y không cần sự áy náy của ngươi.” Trân Lung chỉ tay.

“Ta biết y cần cái gì.” Phượng Tam thản nhiên mỉm cười: “Nhưng chuyện tình cảm chẳng ai nói rõ được, ta chỉ biết ta muốn tìm y, sau này sẽ không bao giờ buông y ra nữa.”

“Y đã chết rồi.”

“Ta không tin.”

Trân Lung cười lạnh, nụ cười có chút tàn nhẫn: “Tự nói dối, tự tin, là như thế này sao, Phượng giáo chủ? Trong lòng ngươi đã sớm hiểu y đã chết, cần gì phải nói những lời lừa mình dối người này? Ngươi tìm ta đến, chẳng qua là không cam lòng, muốn tìm một cơ hội thay đổi. Ngày đó, khi ngươi giao y cho Chử Liên Thành, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ y chính là một đứa trẻ lớn lên trong sách vở thuốc thang, tuy rằng thông minh, nhưng không hiểu gì hay sao. Ngươi cho là y thật sự lợi hại đến mức có thể tự bảo vệ mình ở chốn Trường An đao kiếm bủa vây này? Chử Liên Thành nếu đủ lợi hại, hắn đã sớm thắng được Vinh vương từ lâu rồi, lại còn có thể đợi đến hôm nay sao? Chử Liên Thành còn sống, miễn cưỡng còn bảo vệ được y chu toàn; nhưng Chử Liên Thành đã chết, còn có ai có thể bảo vệ y? Ngươi không tin thì đi mà nhìn xác của y! Trong Hoàng lăng chôn quần áo và di vật của y, thi thể của y đặt trong quan tài, đang được đưa về Phượng Dương, bởi vì trước khi chết câu cuối cùng của y là muốn về nhà!”

Một hơi nói xong, ngực Trân Lung phập phồng kịch liệt, mang theo vẻ mặt thương xót nhìn Phượng Tam: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ xông vào đại lao giết Lý Hủ báo thù cho y, rồi mới đến giang hồ dựng công lập nghiệp, diệt sạch thế lực Vinh vương an ủi linh hồn y dưới suối vàng, chứ không phải ở đây lừa mình dối người!”

“Đáng tiếc, cô nương không phải ta.” Phượng Hoài Quang nhẹ nhàng lắc đầu: “Lý Hủ không cần ta ra tay, Hoàng đế sẽ không tha cho hắn. Chuyện ta phải làm bây giờ là đi tìm y, trừ phi nhìn thấy tận mắt, bằng không các ngươi nói một chữ ta cũng không tin.”

“Ngươi đúng là quá tàn nhẫn với mình.” Trân Lung nói.

Bàn tay Phượng Tam đặt ở trên bàn run lên không dễ cảm thấy, môi mỉm cười: “Mạng của y rất lớn, không chết được. Đa tạ tin tức của Trân Lung cô nương.”

Nhìn Phượng Tam chạy ra khỏi phòng, cơ thể vẫn đứng thẳng của Trân Lung chậm rãi tê liệt, tựa vào trên tường miễn cưỡng đứng lại được, nhắm chặt mắt lại. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã ập xuống.

***

Phượng Tam lẻn vào cung một mình, nơi để xác trong Hoàng cung quả nhiên không thấy. Phượng Tam lập tức ra cung, một mình cưỡi ngựa, không mang theo bất cứ tùy tùng nào chạy trên con đường thẳng về Phượng Dương, giữa trưa hôm sau thì đã đuổi kịp đội ngũ đưa thi thể Chương Hi Liệt về Phượng Dương. Đội hộ tống cũng không nhiều người, nhưng ai nấy đều là cao thủ tuyệt đỉnh, trên chiếc xe ngựa đi giữa đội ngũ có một chiếc quan tài, vì không muốn người ta chú ý nên mọi thứ đều vô cùng đơn giản.

Từ xa xa trông thấy quan tài, Phượng Tam lảo đảo một cái trên lưng ngựa, ngón tay siết chặt dây cương thành màu xanh trắng. Hắn bám theo đội ngũ từ một nơi xa xa. Đến tối, đoàn hộ tống nghỉ ngơi tại một khách điếm, đặt quan tài trong viện. Phượng Tam ngồi trong phòng, vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống phía dưới từ cửa sổ. Nhìn chiếc quan tài kia, liếc mắt một cái cũng thấy đôi mắt như đang chịu nỗi đau lăng trì. Hắn mạnh miệng trước mặt Trân Lung là thế, nhưng khi đến gần nhìn mới thấy sự sợ hãi kinh khủng đang dày vò. Trời càng về đêm, trong lòng hắn vừa hy vọng thời gian trôi qua nhanh lên, để hắn có thể sớm mở quan tài ra xem có phải Hi Liệt thật sự còn sống hay không, lại hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại, để hắn vĩnh viễn không tiếp xúc với quan tài, vĩnh viễn không mở ra đáp án không biết sinh tử kia.

Trong lòng Phượng Tam như chiên như sôi, chỉ thấy ánh trăng lần lượt thay đổi, dần dần hóa thành hình nanh sói rồi treo cao lên bầu trời. Rạng sáng là lúc phòng bị của con người yếu nhất, cũng là thời cơ tốt nhất cho ám sát và đánh lén. Phượng Tam nhìn ánh trăng trên trời, ngây người một hồi lâu, quyết tâm tiến vào hạ viện. Hắn khinh công trác tuyệt, lại dốc sức hành động, hai người canh phòng không kịp phản ứng đã bị điểm huyệt câm.

Ngón tay Phượng Tam vừa chạm nhẹ vào quan tài đã cảm thấy hơi lạnh, toàn thân hắn giật mình một cái, sợ hãi vội rút tay ra. Nửa đêm đầu tháng ba, ban đêm mặc dù hơi lạnh, nhưng không đến mức lạnh lẽo đến nhường này, trong quan tài nhất định là có hàn ngọc hay thứ gì đó tương tự. Phượng Tam chăm chú nhìn quan tài, thật lâu sau mới chậm rãi ấn tay xuống, dù hơi lạnh trong quan tài xuyên thấu qua lòng bàn tay, hắn dứt khoát kề má lại quan tài, nhưng hơi lạnh thế nào cũng không thể đánh tan ngọn lửa sốt ruột trong lòng hắn. Phượng Tam dùng nội lực, từ từ hút những cái đinh đóng trên quan tài bật ra, thật cẩn thận mở quan cái [109] rồi đặt xuống mặt đất, gian nan xoay người lại đi đến trước quan tài.

[109] Quan cái: Lớp lót phủ lên, đậy lên quan tài chính

Tình sợ, tâm sợ, chỉ sợ hắn không thể chịu đựng được kết cục này.

Trận chiến trên Lạc Phượng lĩnh, Đại Quang Minh giáo bèo dạt mây trôi, hắn ôm Thiết Cầm chạy thoát, nương tựa vào nhau mà sống. Đó là đêm máu hắc ám nhất trong cuộc đời này của hắn, sau đêm hôm đó hắn đã nhẫn tâm quyết định, đời này sẽ không động tình, sẽ không động tình, sẽ không động tình… Không có nhân sẽ không kết quả, không có bắt đầu thì không có kết thúc, chỉ cần không động tâm không động tình, sẽ không còn đau như vậy, vĩnh viễn sẽ không mất đi một lần nào nữa.

Nhưng hắn vẫn động tình.

Vừa thấy người đã bị mê hoặc cả đời, sự gặp gỡ này mê hoặc Hi Liệt, cũng mê hoặc hắn.

Ngay cả Thiết Cầm một lòng say mê, hắn cũng có thể buông tay, vì sao lại không thể bỏ được đứa trẻ được nuôi trong nhà ấm này?

Rõ ràng đã phong ấn trái tim đến nơi băng hải tuyết lĩnh, vì sao vẫn động tiếng lòng?

Phượng Tam nín thở nhìn về phía quan tài. Bên sườn quan tài quả nhiên đặt hàn ngọc trân quý ngàn năm, một tấm vài màu trắng che khuất thi thể từ đầu đến chân, dáng người thon dài… Là Hi Liệt sao? Bàn tay Phượng Tam đặt trước tấm vải trắng trơn, rốt cuộc không thể đưa xuống hơn.

Cảm giác nhạy cảm nói cho hắn biết dưới lớp vải này là một cái xác không có hô hấp và nhịp tim.

Ánh trăng chiếu trên người Phượng Tam, rải xuống một tầng sáng trắng. Hắn bất động trong đêm gió ngày lập xuân, giống như tượng đá.

Rốt cuộc thì hắn có nên vạch tấm vải này ra hay không?

Người nằm bên trong nếu thật sự là Hi Liệt thì sao?

Trong lòng Phượng Tam như có lửa băng giao chiến. Hắn sợ hãi, run rẩy, trong lòng giống như nghĩ đến rất nhiều chuyện, lại giống như chẳng nghĩ đến cái gì. Không ai có thể nói cho hắn biết đáp án, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua đám mây mỏng manh, gió nhẹ phất qua một đóa hoa xuân trong viện, mang theo hương thơm thầm lặng bay về phương xa.

Cắn răng một cái, Phượng Tam vạch tấm vải ra, gương mặt tái nhợt ánh vào mắt hắn, rõ ràng là Chương Hi Liệt.

Giống như có cái gì bị chặt đứt, Phượng Tam chỉ cảm thấy trái tim như đang từ từ rơi vào vực sâu, cứ rơi mãi, nhưng không rơi đến đáy, chỉ thấy càng ngày càng lạnh, nhưng vẫn có thể lạnh hơn. Người nằm trong quan tài như đang ngủ. Phượng Tam không khỏi vươn tay khẽ chạm vào dung nhan tuấn tú kia, da thịt lạnh như băng, không có chút ấm áp nào. Phượng Tam lại như ngây ngốc, xoay người ôm lấy thân thể không có chút ấm áp nào lên, hôn lên đôi mắt lạnh như băng, hôn lên bờ má lạnh như băng, triền miên hôn lên cánh môi không có chút độ ấm ấy.

Trên đầu có một tiếng quát nhẹ, Phượng Tam chợt bừng tỉnh, giương mắt nhìn lên, trong mắt là một mảnh u mê, giống như chưa tỉnh giấc mộng sau cơn say rượu. Mi mắt như mực, trong đôi mắt phượng hẹp dài là phong tình sóng sánh, môi hơi mở, như có như không phun ra hương thơm. Nụ cười trên môi đột nhiên hé mở, trên đôi môi nhạt như hoa mẫu đơn có chút hồng nhạt, sự lạnh lẽo hoang vắng như một khúc ca ly biệt vĩnh viễn sánh cùng đất trời. Người vung kiếm đánh xuống chợt sửng sốt, thấy thân mình mình bay về phía xa.

Đám người ngủ không say trong phòng bừng tỉnh, rút kiếm nhảy ra.

Dưới ánh trăng, một kiếm lạnh lẽo, hận thủy trường đông [110], dưới lưỡi kiếm lúc vung lúc khép là máu tươi không ngừng phun ra từ cần cổ đứt lìa.

[110] Hận thủy trường đông:

Trích một ý trong bài thơ “Tương Kiến Hoan” của Lý Dục

“Tự thị nhân sinh trường hận,

Thuỷ trường đông.”

Nguyễn Thành Ân dịch:

“Từ đây ôm mối hận trường

Chỉ còn sông nước lẽ thường xuôi đông.”

Giải thích nghĩa: Đời người ắt sẽ có những việc không như ý, giống như dòng nước ắt phải chảy về phía đông. Ý trong truyện là cuộc chiến này ắt phải xảy ra.

Cuối cùng, an tĩnh lại, không còn một chút âm thanh nào nữa. Hoa rơi đầy đất, cỏ cây xơ xác, trong viện người chết, máu chảy thành sông. Phượng Tam đứng yên thật lâu trong vũng máu, nâng tay lên, trên thân kiếm toàn máu là máu, trên tay cũng có máu, hắn xoa tay lên quần áo, phát hiện máu trở nên nhiều hơn, hóa ra trên bộ y phục dạ hành màu đen đã nhuộm đầy máu tươi. Hắn đi đến trước quan tài, nhìn người bên trong hồi lâu, khép quan cái lại, mang lên xe ngựa rời đi.

***

Trong vài ngày đầu, Phượng Tam ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ dùng bản năng tránh né truy kích. Thi thể Chương Hi Liệt được đưa về Phượng Dương là một bí mật, hành động đuổi giết chỉ có thể tiến hành trong chỗ tối, nhưng Phượng Tam một mình lẻ loi mang theo quan tài bỏ đi thật sự quá gây chú ý, thường thường khi gặp người đến thì hắn sẽ đánh bừa. Chờ người của Quang Minh giáo tiếp ứng, Phượng Tam đã người đầy vết thương. Đoàn người vừa đánh vừa chạy, qua mấy ngày, sự truy kích săn lùng đuổi giết chặt chẽ như rắn độc đột nhiên biến mất, giống như một cơn lốc đột nhiên dừng lại. Thi thể Hoàng tử bị trộm, người có thể ra lệnh dừng đuổi giết chỉ có thể là Hoàng đế, nhưng vì sao Hoàng đế lại làm như vậy? Phượng Tam không rõ, cũng lười nghĩ thêm.

Rời khỏi Ngọc Môn quan, địa giới càng ngày càng hoang vắng, có đi thêm nữa cũng chỉ là cát vàng mờ mịt.

Năm đó chính từ nơi này, Đại Quang Minh giáo tiến dần về phía Đông, đến được Trung Nguyên, lực lượng mới xuất hiện đã khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ. Và rồi một thế hệ hùng tâm tráng chí đã tan thành mây khói trong máu và lửa ở Lạc Phượng lĩnh, bao nhiêu đấng nam nhi đã phải bỏ mạng nơi tha hương đất khách. Nay bá nghiệp thành không, phồn hoa đã tàn, chỉ còn mình hắn dẫn theo tàn quân, mang theo một chiếc quan tài xuôi về hướng Tây. Phượng Tam quỳ xuống trong cát vàng mờ mịt, nước mắt nghẹn trong mắt đã bao ngày, cuối cùng rơi xuống mãnh liệt. Hắn dùng cánh tay phải còn sót lại đào một cái hố trong cát vàng, cởi xuống trường kiếm bên hông vùi vào trong cát, lấp đầy cát vàng xuống đó, chậm rãi đứng lên.

“Giáo chủ…” Lộ Vô Tru gọi nhẹ.

“Đến đây từ đâu thì lại về nơi đó, tận đầu đại mạc mới là cố hương của chúng ta.” Phượng Tam nhìn sâu về hướng đại mạc. Gió sa mạc khô rát mang đi hơi nước, nước mắt trên gương mặt và sương mù trong mắt đều đã bốc hơi, nhưng ánh sáng kinh người trong con ngươi đen thẫm trước đây rốt cuộc thì không lấy về được. Phượng Tam vuốt ve cỗ quan tài lạnh như băng, trong mắt bỗng nhiên tràn ngập nhu tình: “Lộ tiên sinh, sau này Đại Quang Minh giáo sẽ do tiên sinh dẫn dắt. Chúng ta từ biệt nhau tại đây, con đường còn lại Hi Liệt sẽ đi cùng ta.”

“Giáo chủ, Lộ Vô Tru có mấy câu xin giáo chủ nghe xong.” Lộ Vô Tru nói.

“Nếu là lời giữ ta lại thì không cần nói.” Phượng Tam thản nhiên.

“Hi Liệt công tử đã chết, tâm của giáo chủ cũng đã chết, ở lại Trung Nguyên tức cảnh sinh tình chỉ càng thêm thương tâm, về đại mạc cũng tốt. Nhưng Thiết Cầm công tử sống chết không biết, giáo chủ đi như thế chỉ sợ cũng không an tâm. Hi Liệt công tử đã chết, không bằng để công tử xuống mồ an nghỉ, chờ giáo chủ tìm được Thiết Cầm, lại đưa công tử về Tây Vực an táng. Khi đó giáo chủ không còn lo lắng, Hi Liệt công tử một lòng với giáo chủ, hồn phách công tử cũng sẽ vui mừng theo giáo chủ về sa mạc Hãn Hải [111].”

[111] Sa mạc Hãn Hải: Hãn Hải là phiên âm của sa mạc Gobi, một sa mạc lớn thuộc Mông Cổ.

“Không cần.” Phượng Tam cười khổ một tiếng, dắt lạc đà đi về hướng sa mạc. Hai con lạc đà dùng những miếng sắt nhỏ và tấm ván gỗ nối với nhau, quan tài đặt ở mặt trên. Phượng Tam đứng bên trái, dắt lạc đà bên này đi, con lạc đà bên kia bị sắt kéo theo, tự giác đi theo.

Ngay cả Thiết Cầm cũng không thể níu giữ trái tim ngài hay sao? Lộ Vô Tru mờ mịt như bị mất đất. Bóng dáng Phượng Tam khiến cho hắn cảm giác được một sự bình tĩnh thâm thúy, nơi sâu nhất trong bình tĩnh mang hơi thở chết chóc. Thiếu niên nhanh nhạy hoạt bát nhiều năm trước đã chết; nay, chàng thanh niên thâm trầm ẩn nhẫn cũng đã chết. Lộ Vô Tru đã hơi hiểu được, từ biệt nơi đây, đó là vĩnh biệt.

Hai con lạc đà, một người, một cái quan tài đi càng ngày càng xa ở trong cát vàng.

“Giáo chủ không để ý tới Thiết Cầm công tử sao?” Một thuộc hạ không nhịn được hỏi.

“Còn không hiểu sao.” Lộ Vô Tru cười khổ: “Hi Liệt công tử đã chết, mọi chuyện trong mắt giáo chủ đều đã không còn quan trọng. Phi Vân đã chết, trong lòng Thiết Cầm cũng không còn lại cái gì. Giáo chủ hôm nay im lặng rời đi, cho nên ngài biết hiện tại Thiết Cầm cũng không cần sự quan tâm gì. Một chữ ‘tình’ làm tổn thương bao con người…”

“Không phải vẫn chưa biết sống chết của Đông Phương đóa chủ hay sao?”

Lộ Vô Tru không nói gì, bình tĩnh nhìn bóng dáng trong cát vàng mờ mịt, gió thổi khiến hạt cát phát ra tiếng vang lạo xạo, hình ảnh còn sót lại vừa nhỏ vừa mờ, bóng người càng dấn sâu vào trong lớp cát vàng.

“Đi thôi!” Lộ Vô Tru quay đầu ngựa.

“Đi đâu?”

“Về đại mạc, về cố hương của chúng ta!”

***

Phượng Tam dựa theo lá thư được giấu trên người Chương Hi Liệt tìm được quán trọ “Yêu Khách” trong thị trấn Lễ Tuyền, có tiếng đàn mát lạnh đang đổ xuống từ đỉnh đầu. Phượng Tam ngẩng đầu, trên cửa sổ nửa mở thấy gương mặt một người đàn ông trung niên nho nhã và gương mặt thanh tú có vết dao vắt ngang qua của Trân Lung.

“Hoàn Hồn đan dược tính rất mạnh, thân mình y lại quá yếu, ta không biết y có thể sống lại hay không.” Thần y Bộ Xuân Phong đã nói như thế, cười khổ: “Thuốc trị bệnh tim của y ta đã chế thành, chẳng lẽ lại uổng công vô ích? Mười năm chế thuốc…”

Phượng Tam im lặng, Trân Lung cũng im lặng.

Dùng Tuyết Liên Đan Lộ rửa ruột, dùng nước ở Lễ Tuyền hòa cùng bảy loài hoa và bảy vị thuốc báu khác nhau, sau khi ngâm mình tắm ba ngày, trái tim Hi Liệt lại đập lại, cơ thể cũng có độ ấm.

Nửa tháng sau, Hi Liệt mở mắt, được một hồi rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Phượng Tam vui mừng khôn xiết, sắc mặt Trân Lung lại có vẻ ưu phiền, Bộ Xuân Phong lấy tay vò đầu, lẩm bẩm: “Bộ mỗ cùng cả mười phần sức lực nghịch thiên chuyển mệnh, chẳng lẽ chỉ đổi được hai bàn tay trắng?”

Phượng Tam mặc dù không hiểu y thuật, nhưng cũng biết Hi Liệt mặc dù đã tỉnh, nhưng tình thế không tốt.

Sau đó cậu lại tỉnh thêm vài lần nữa, nhưng thần trí mơ hồ, giống như đã quên hết tất cả vậy, cơm canh không ăn vào được chút gì, ăn gì nôn nấy. Hoàn Hồn đan có thể làm trái tim con người ngừng đập trong mười ngày, dược tính mạnh như thế, người bình thường chưa chắc đã có thể chấp nhận, huống chi là cơ thể vốn ốm yếu của Hi Liệt? Chương Hi Liệt được Bộ Xuân Phong điều trị, càng ngày càng thấy khỏe hơn, bệnh của cậu không chuyển biến xấu, cũng không thấy chuyển biến tốt.

Bộ Xuân Phong lục lọi tất cả sách cổ, tìm ra được một bộ châm cứu, từng chút một ép thuốc cặn trong ngũ tạng của Hi Liệt ra ngoài. Chuyện này cực kỳ hao tổn sức lực, xuân qua hạ đến, chớp mắt đã mấy tháng trôi qua, không ngờ Hi Liệt như gặp kỳ tích xuất hiện. Cậu trở nên khỏe hơn, tinh thần càng ngày càng tốt hơn, trên mặt đã có thịt, sắc mặt cũng hồng nhuận, chỉ là không nhận ra ai nữa, cậu đã quên hết tất cả rồi. Bộ Xuân Phong nói Hoàn Hồn đan gây tổn hại đến đầu óc. Điều kì lạ là, mặc dù cậu không thể nhớ được ai, nhưng lại thích gần gũi với Phượng Tam.

Phượng Tam cho cậu húp cháo, cậu sẽ dùng ánh mắt đen lúng liếng không chớp nhìn Phượng Tam. Phượng Tam hỏi cậu đang nhìn cái gì, cậu sẽ cười, cũng chỉ cười, không nói gì cả. Nếu bị hỏi đến cáu lên, cậu sẽ giấu mặt vào trong chăn gấm, chỉ lộ ra một đôi mắt cong cong đang cười, long lanh trong suốt, lấp lánh như ánh sao.

***

Mùa đông ở Lễ Tuyền rét lạnh, đợi đến vào thu, Bộ Xuân Phong để lại hơn mười viên thuốc, đưa Trân Lung đi, Phượng Tam dựa theo lời dặn dò của Bộ Xuân Phong, thuê một chiếc xe ngựa đưa Hi Liệt xuống miền Nam. Mỗi ngày, đến lúc mặt trời lên cao thì họ mới đi, khi thái dương chiếu nghiêng thì sẽ tìm quán trọ nghỉ ngơi. Ngựa đi lững thững nhàn nhã, một ngày chậm thì chỉ đi được ba mươi dặm, nhanh cũng chỉ đi được năm mươi dặm. Trong những đêm dài đằng đẵng không có gì tiêu khiển, Phượng Tam lấy một quyển truyện truyền kỳ đọc cho Hi Liệt nghe, Hi Liệt nghe rất chuyên chú, có một lần cậu bỗng hỏi: “Chuyện này ngươi kể rồi, sao lại kể lại?” Phượng Tam ngẫm lại, hắn chưa từng kể tới chuyện này, trong lòng vui mừng, hỏi Hi Liệt về sau truyện đó như thế nào, cậu lại cứng họng nói không nên lời, nghiêng đầu nhíu mày suy tư. Phượng Tam nhìn cậu đáng yêu, cười bóp mũi cậu, trong lòng nghĩ: Quên rồi cũng tốt, mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu cũng không tệ.

Dọc theo đường đi, họ còn nghe được rất nhiều tin tức: Thế tử Vinh vương đã chết, Hình bộ Thị lang đã chết, Vinh vương tạ lỗi, thoái ẩn rồi lại tái nhậm chức, Lâm gia trong tứ đại thế gia lụi bại, Trần gia mắc tội bị diệt môn, chuyện này còn động đến Chử gia; Trên giang hồ thì đại đương gia trong Thất Tinh trại dụ dỗ đại tiểu thư của Liễu Bài bang, bang chủ Liễu Bài bang giận dữ đã diệt Thất Tinh trại, Vân Trung đại hiệp vì thê tử mất tích mà trở nên điên loạn, bị kẻ thù chặt một cánh tay… Giang hồ và triều đình chưa bao giờ thiếu chuyện, nhưng cũng chỉ là hoa quỳnh mong manh, một đêm khô héo.

Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường. Khi Phượng Tam và Chương Hi Liệt đi đến Thái hồ, trên hồ đã kết một tầng băng, từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, mặt đất đầy tuyết. Bên trong xe có hai chậu than, ấm áp như mùa xuân.

Phượng Tam tay cầm một chén rượu, rượu vừa mới được hâm nóng. Hắn uống một ngụm, hương rượu thuần xông thẳng vào phế phủ. Hi Liệt đang nằm bò trên đầu gối hắn mà ngủ, lông mi dài phủ lên mí mắt, môi hơi mở ra, thơ dại đến đáng yêu. Nhìn gương mặt yên bình của cậu lúc ngủ, Phượng Tam đột nhiên cảm thấy có chút nôn nóng, đặt tay tới ngực của cậu, cảm nhận nhịp tim đập không tính là mạnh mẽ bên trong, sự nôn nóng trong lòng chậm rãi bình ổn lại. Khi chia tay ở Lễ Tuyền, Bộ Xuân Phong có nói: “Ngươi thấy y ngày một khỏe lên, kỳ thật cơ thể của y đã tàn rồi, sống được bao lâu thì còn tùy vào ý trời. Thuốc này là cho ngươi, mỗi khi tim của y đập nhanh hơn thường thì phải cho y uống một viên.” Hắn hỏi: “Uống hết chỗ thuốc này thì sao?” Bộ Xuân Phong thản nhiên nói: “Phượng công tử là người thông minh, cần gì phải nói hết.”

Trong túi gấm tổng cộng có ba mươi sáu viên thuốc, sau khi rời khỏi Lễ Tuyền đã uống một viên, nửa tháng sau lại uống một viên, từ đó đến nay đã mấy tháng mà vẫn chưa phải uống thêm, nay trong túi gấm còn ba mươi tư viên. Cơ thể Chương Hi Liệt càng ngày càng khỏe mạnh, có lẽ sau này cũng không cần uống nó nữa, cho dù cần uống, nhìn tình hình mấy tháng này, ba mươi tư viên thuốc này cũng đủ để duy trì rất nhiều năm… Nhưng, sau đó thì sao?

Trong lòng Phượng Tam dấy lên nỗi đau mơ hồ, hắn nhìn gương mặt Chương Hi Liệt lúc ngủ hồi lâu, chậm rãi cúi đầu hôn lên cánh môi màu hồng. Hi Liệt bừng tỉnh từ trong mộng, ánh mắt khẽ mở ra, ngẩng đầu nhìn Phượng Tam. Phượng Tam cười, buông bờ môi cậu ra. Hi Liệt nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Mái tóc của ngươi sao lại trắng thế này?” Phượng Tam như loạn một nhịp tim. Đêm đó khi mở quan tài, nhìn thấy thi thể của cậu đã nhất thời khiến hắn phát cuồng, sau đó mới phát hiện trên người cậu có giấu một phong thư do Trân Lung để lại, hắn mừng rỡ lập tức đi về hướng Tây, trên đường đi có uống nước ở một cái đầm, bỗng nhiên phát hiện một nửa mái tóc đã biến thành màu xám trắng. Cũng nhờ phúc của mái tóc bạc này mà khi gặp lại hắn, lời lẽ của Trân Lung cũng không hà khắc sắc nhọn như trước. Sau khi Chương Hi Liệt tỉnh lại thì mất trí nhớ, chưa bao giờ phát hiện mái tóc của hắn có chỗ nào không ổn hết, hôm nay đột nhiên nói ra những lời này, chẳng lẽ…

“Ngươi nhớ được gì rồi sao?” Phượng Tam hỏi, trong lòng kinh hoàng.

“Ta không biết, chỉ là bỗng nhiên… Bỗng nhiên…” Chương Hi Liệt kinh ngạc nhìn Phượng Tam, giơ tay phải lên, chậm rãi phác hoạ lại ngũ quan của Phượng Tam: “Chỉ là cảm thấy trong lòng có chút đau…” Phượng Tam lắp bắp trong kinh hãi: “Bệnh lại tái phát ư?” rồi vội vàng tìm thuốc. Chương Hi Liệt lắc đầu, đột nhiên hôn lên môi Phượng Tam, gặm cắn nóng vội mà đau đớn, lui ra một chút, sờ lên ngực, không chớp mắt nhìn Phượng Tam: “Không phải bị bệnh, là một cơn đau nói không nên lời… Có đôi khi ta cảm thấy giống như đã quen ngươi cả đời, có đôi khi lại cảm thấy đã cách xa ngươi cả ngàn năm; khi nhìn ngươi, trong lòng ta có sự yêu thích nói không thành lời, cũng không biết vì sao, khi nhìn mái tóc bạc và cánh tay cụt của ngươi, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy rất đau, giống như bị xoắn lại một chút…”

Con ngươi Hi Liệt vốn đen thẫm, như đọng hơi nước, khiến ánh mắt cậu sâu hơn. Tình cảm thâm trầm đột nhiên kịch liệt đánh sâu vào nội tâm. Cậu không biết thứ tình cảm như lửa này đến từ đâu, cũng không biết phải thế nào để biểu đạt thứ tình cảm này. Dưới đáy lòng như có một cánh cửa, những hình ảnh đang lướt qua bên ngoài cánh cửa đó. Nhưng khi cậu đẩy cánh cửa kia ra thì không có gì hết. Phượng Tam chỉ nói cho cậu biết họ là người yêu, giữa họ từng phát sinh chuyện gì, từng có mối quan hệ như thế nào, có phải đó cũng là câu chuyện tràn ngập thăng trầm giống như trong truyền kỳ hay không?

Cậu không biết, cậu không biết gì cả, cậu chỉ muốn sát lại thật chặt với người đàn ông này, để họ không có chút khoảng cách nào. Cậu không biết nên làm thế nào, cảm giác gần như tuyệt vọng vồ lấy cậu, khiến cậu không nhịn được mà phát ra một tiếng nghẹn ngào bi thương, ngửa mặt nhìn Phượng Tam, cầu xin sự giúp đỡ.

Dung nhan tuấn dật ngửa mặt, như nói mê trong giấc chiêm bao, như chờ mong, vô cùng lo lắng.

Đôi mắt này, gương mặt này, con người này, là ma là chú là nghiệt duyên, hay là một ly rượu độc? Phượng Tam đột nhiên cười, kéo mạnh Chương Hi Liệt đến đùi, mau chóng hôn cậu. Chương Hi Liệt dùng hai cánh tay quấn quanh cổ Phượng Tam, như người chết đuối vớ được một cọng rơm cuối cùng.

Trong nụ hôn nóng rực kịch liệt là sự dịu dàng chứa chan, trong sự dịu dàng ấy lại ẩn chứa sự điên cuồng. Từ khi Chương Hi Liệt tỉnh lại, Phượng Tam cùng cậu ban đêm ngủ cùng một giường cũng chỉ dịu dàng ôm ấp, lần hôn sâu cũng chỉ đến xương quai xanh mà thôi.

Cảm giác xao động quen thuộc mãnh liệt như thế, cảm giác như đã khắc tạc trong xương cốt này từ đâu mà tới, và nó muốn đến đâu? Chương Hi Liệt mù mờ suy nghĩ. Môi kề má ấp, quấn quýt say mê, thân thể trở nên bứt dứt, sự hoảng loạn bất an trong lòng được trấn an xuống từng chút từng chút một. Cậu không biết sự bất an này từ đâu mà đến, cậu chỉ thông minh phát hiện ra sự vuốt ve và nụ hôn của người này có thể tiêu trừ mọi sự sợ hãi trong cậu.

“Còn có chuyện vui hơn, sau này chúng ta sẽ cùng làm.” Phượng Tam nhẹ giọng nói bên tai Hi Liệt.

“Đó là chuyện gì?”

“Sau này ngươi sẽ biết.”

“Ta muốn biết bây giờ.” Hi Liệt tùy hứng nói. Bình thường cậu sẽ không tùy hứng như thế, nhưng không biết vì sao mà hôm nay lại không thể nhẫn nại. Không biết lôi kéo thế nào mà cả cậu và Phượng Tam cùng ngã lăn vào trong xe. Phía dưới thùng xe được trải một tấm thảm rất dày, nhưng lúc ngã vào thì cánh tay vẫn đau, Hi Liệt kêu á một tiếng, lập tức bị Phượng Tam nắm lấy, lo lắng hỏi: “Ngã làm sao, để ta xem.”

Chương Hi Liệt cười ha ha, dựa theo bản năng quấn lên người Phượng Tam, cọ cọ má lên gương mặt Phượng Tam, như một chú chim nhỏ, từng chút mổ xuống môi Phượng Tam.

“Đừng đùa nữa…” Phượng Tam ấn đứa nhỏ nghịch ngợm vào trong lòng: “Còn có cả đời mà… Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích… Hi Liệt, ngươi nghe lời được không?”

Giọng nói dần dần thấp xuống, như đang cãi cọ, thanh âm lúc thì cao, lúc lại thấp, hồi lâu không thấy tiếng động thì lại có tiếng nói vang lên, mềm giọng thương lượng. Trong gió tuyết bỗng truyền ra một tiếng hoan hô nhẹ nhàng từ trong xe ngựa. Một giọng nói khác nhỏ nhẹ dỗ dành, một cánh tay vung lên, kéo tấm rèm màu xanh đen trên xe ngựa ra.

Đây đúng là khoảng thời gian lạnh nhất trong một năm, chờ thêm hai tháng nữa, liễu sẽ mọc dài ra, hoa đào sẽ nở, nước xuân sẽ phá lớp băng đóng, ngàn dặm là tiếng vàng anh ca hát, một mùa mới vừa phồn hoa vừa tươi tốt sẽ đến. Chờ mùa xuân qua sẽ đến mùa hè, hoa sen trên Tây hồ sẽ nở rộ, bông hồng chen với lá xanh, hoa sen hồng như đốt, dùng thuyền đi khắp ngũ hồ, chân trần đạp ca [112] mà đi, sẽ tuyệt biết bao nhiêu. Lại đợi mùa thu đến, “Chùa núi nhìn trăng tìm thỏ ngọc, thuỷ đình nằm ngắm sóng dâng trào [113]”, giữa tình nhân có lời thì thầm mềm mại, chân mày đáy mắt đều là những chuyện phong tình truyền xa… Thế giới to lớn như thế, có vô số phong cảnh đang chờ họ.

[112] Đạp ca: Một hình thức nghệ thuật vừa múa vừa hát. Ở đây ý chỉ cuộc sống tự tạo thoải mái.

[113]

Trích “Nhớ Giang Nam” – Bạch Cư Dị, bản dịch của thivien.net

Chùa núi nhìn trăng tìm thỏ ngọc

Thuỷ đình nằm ngắm sóng dâng trào.

Nguyên văn:

Sơn tự nguyệt trung tầm quế tự,

Quận đình chẩm thượng khán trào đầu.

Còn lúc này, đúng là băng tuyết đóng cứng, quan ải như sắt.

Giữa gió tuyết đầy trời đột nhiên có một giọng nói sang sảng vang lên: “Thiết công tử đi nhanh như vậy làm gì? Chút thù vặt ấy của chúng ta cũng nên chấm dứt đi thôi.”

“Ngươi cũng xứng kết thù với ta chắc.” Một giọng nói rét lạnh cao giọng cười dài của thiếu niên đáp.

Tấm rèm xe ngựa bỗng dưng bị vén ra, Phượng Tam ló đầu ra nhìn về phía phát ra âm thanh, vó ngựa quay cuồng trong gió tuyết, hai người đã cưỡi ngựa đi xa. Chương Hi Liệt từ trong xe ló đầu ra, hỏi: “Nhìn gì vậy?” Phượng Tam nhảy xuống xe ngựa, chân trần chạy được mười bước, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng dẫm lên lớp tuyết đọng phía sau, vội xoay người lại, quả nhiên là Chương Hi Liệt đi chân trần chạy theo, phía dưới còn phủ quần bông, trên người chỉ mặc một tấm áo lót mỏng manh.

“Ngươi chạy ra đây làm gì?” Phượng Tam cuống cả lên, ngay cả giọng nói cũng thay đổi.

“Ta cảm thấy ngươi sẽ đi! Sẽ không bao giờ trở lại nữa!” Chương Hi Liệt chưa từng thấy Phượng Tam tức giận bao giờ, sợ tới mức câm như hến, bước từng bước lùi lại về sau, trong mắt tràn ngập tủi thân.

“Ta sẽ không đi, không bao giờ đi nữa.” Phượng Tam than nhẹ một tiếng, ôm lấy Hi Liệt đang lùi bước vào trong lòng: “Giọng nói vừa rồi giống vài người bạn của ta, ta muốn đi xem có đúng phải họ không… Hi Liệt, ta đã nói với ngươi, ta đã mất ngươi một lần, ta sẽ không bao giờ đánh mất ngươi lần thứ hai, cho nên ta sẽ vĩnh viễn không rời khỏi ngươi, ngươi đã quên rồi sao?”

“Chúng ta đi xem có phải bạn của ngươi hay không nhé?” Hi Liệt ngẩng đầu hỏi.

“Không cần.” Phượng Tam cười cười, ôm chặt lấy cậu.

Có ngươi là đủ rồi, những thứ còn lại, ta không cần nữa.

Phượng Hoài Quang đã đi xa về miền đại mạc, Chương Hi Liệt đã chết bởi kịch độc, từ nay về sau, Phượng ẩn ngũ hồ, Long tàng cửu uyên, chỉ cầu thần tiên quyến lữ, trăm năm đầu bạc.

Lời beta:

Bộ này, ngoài 2 chữ “viên mãn” ra mình không còn gì để nói. 34 viên thuốc, sống được bao lâu, mặc. Chỉ cần hai người có tình, bên nhau dài hay ngắn, quan trọng gì, đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.