Phượng Ẩn Long Tàng

Chương 13: Điên điên loạn loạn




Chương Hi Liệt ánh mắt mê ly, rõ ràng thần trí đã mơ hồ, hôn một hồi thì lẩm bẩm: “Tiểu Phượng Phượng, ngươi xinh đẹp thế này, lại đây, bảo bối, Chương đại gia hôn ngươi.” Câu này là của Phượng Tam ngày thường đùa giỡn cậu, cậu ghi tạc trong lòng, lúc ấy không nói gì, lúc này say rượu lại bắt chước được cực kì giống.

“Tiểu Liệt Liệt~” Phượng Tam xoa xoa đầu Chương Hi Liệt, kéo dài giọng gọi tên cậu. Chương Hi Liệt chỉ cao tới đầu vai Phượng Tam, ngẩng đầu nhìn Phượng Tam, ánh mắt mông lung, vẫn trong cơn say, làm như đang chuyển động đầu óc tự hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào cái đầu hạt dưa đã say đến nhuyễn não hiển nhiên không rõ, bởi vậy có vẻ buồn rầu.

Phượng Tam nhìn mà buồn cười, ôm lấy cậu lui vào trong phòng.

Chương Hi Liệt ngáp một cái ôm lấy thắt lưng Phượng Tam. Phượng Tam đặt cậu lên giường, thẳng lưng đứng dậy, Chương Hi Liệt kêu a một tiếng, lộ ra vẻ đau đớn. Phượng Tam nhìn lại, hóa ra ngón tay Chương Hi Liệt bấu chặt lên đai lưng mình, không khỏi bật cười, gỡ ngón tay Chương Hi Liệt ra.

Vừa gỡ được tay ra, Chương Hi Liệt bỗng nhiên lại ôm lấy thắt lưng hắn, vẻ mặt say rượu nhìn Phượng Tam, giống như đang diễu võ dương oai. Đều nói mỹ nhân đẹp nhất lúc say rượu, nay dáng vẻ rối tinh rối mù của Chương Hi Liệt lúc say rượu quả là đặc biệt đáng yêu.

Phượng Tam gõ một cái lên trán cậu, uy hiếp: “Nếu không buông ra, xem ta có ăn sạch ngươi không!”

Đừng nói lúc say, ngay cả khi tỉnh táo Chương Hi Liệt cũng không biết hàm ý của hai chữ “Ăn sạch”. Vừa rồi đứng từ xa nhìn thấy Phượng Tam ôm Lý Hủ làm chuyện đó, trong lòng cậu tuy hồ đồ không rõ nhưng mơ hồ cảm thấy không vui. Trán tê tê do Phượng Tam vừa gõ lên, cậu càng thêm oán giận, vùng lên muốn gõ đầu Phượng Tam. Nhưng cỡ cậu thì sao đánh trúng Phượng Tam cho được? Gõ vài lần không đến nơi, tính hấp tấp bùng phát, cậu nhào vào lòng Phượng Tam đánh.

Phượng Tam sợ cậu ngã, do dự một chút, cậu đã lao tới.

Chương Hi Liệt bám trên người Phượng Tam, vô cùng đắc ý nhắm thẳng Phượng Tam mà đánh. Phượng Tam nhìn dáng vẻ thơ ngây của cậu, trong lòng biết nếu mình tránh né sẽ khiến cậu thất vọng, nghĩ lại thấy mình bị đánh một chút cũng không thấy đau, liền cười cười mặc cậu đánh. Chương Hi Liệt đánh trúng, càng tỏ vẻ vui vẻ, đánh càng hăng.

Phượng Tam bật cười: “Lòng tham vô đáy!” rồi cúi đầu vừa hôn vừa cắn lên miệng cậu. Chương Hi Liệt ngây người một chút, cảm thấy bị cắn cũng là chịu thiệt, quay lại cắn ngược lên môi Phượng Tam.

Phượng Tam thả cậu ngã xuống giường, xem cậu muốn làm thế nào.

Chương Hi Liệt cũng không hiểu chuyện hôn môi, vòng tay qua đầu Phượng Tam, ngậm môi Phượng Tam trong miệng, nhấm nuốt như đang ăn đường.

Phượng Tam hàm hồ nói: “Không phải hôn như thế, để ta dạy ngươi.”

Phượng Tam cởi giày, cúi người chặn Chương Hi Liệt, hôn sâu lên đôi môi mềm mại còn mang hương rượu của cậu, ngấu nghiến một hồi cảm thấy nghiện, lại đưa lưỡi vào trêu chọc quấn quýt đến si mê. Lưỡi Chương Hi Liệt bị thương, trong lúc hôn đụng vào chỗ bị thương đó, đau đến khẽ rên một tiếng. Phượng Tam buông tha đầu lưỡi trơn nhẵn của cậu mà công chiếm nơi khác.

Chương Hi Liệt bị hôn đến không thở nổi, cơ thể dần dần tê liệt, bản tính thông minh hiếu học của cậu không chỉ biểu hiện ở học võ, trong khoản này cũng sáng dạ như vậy, cũng học theo đưa lưỡi ra, học theo Phượng Tam nhẹ nhàng lay động. Dù còn vụng về, nhưng trong đó cũng có lạc thú.

Từ khi Bảo Quyển bị giam lại, Phượng Tam không chạm qua người khác, đêm nay lại đấu kế với Lý Hủ, lúc ấy giai nhân trong lòng mà vẫn không loạn, phong tình vô hạn mà vẫn đại thắng quay về, nhưng cũng ít nhiều đã phải đè nén dục hỏa trong bụng. Hôn một hồi lâu, hắn dần dần động tình, bàn tay tiến vào trong áo ngủ Chương Hi Liệt, ngón tay mơn trớn từng tấc từng tấc một trên làn da bóng loáng của cậu.

Chương Hi Liệt bị Phượng Tam hôn đến ý loạn thần mê, chỉ cảm thấy một bàn tay lớn đang nghiền nát trên người mình, một nguồn nhiệt từ lòng bàn tay truyền vào da thịt, giống như máu thịt cũng phải nóng chảy. Khoái cảm kỳ dị mà xa lạ nhanh chóng chồng chất, cậu cảm thấy cần bắt lấy cái gì, hoặc là cần mở ra một lỗ thủng trong thân xác để cái gì đó sắp bạo phát trong thân thể bộc phát ra ngoài. Nhưng mọi thứ chỉ là một ý thức mơ hồ, rốt cuộc phải làm gì thì cậu không hề biết.

Ngón tay Phượng Tam mò tới ngực Chương Hi Liệt, linh hoạt hữu lực mơn trớn, Chương Hi Liệt phát ra một tiếng thở dốc nặng nề, cần cổ xinh đẹp tinh tế rướn mạnh về sau, mười ngón tay siết chặt áo Phượng Tam.

Phượng Tam đi bên cạnh bàn lấy rượu quay lại, mở thân thể Chương Hi Liệt ra. Chương Hi Liệt say rượu mê man, mặc hắn hành động. Phượng Tam thấm chút rượu, chậm rãi đẩy ngón tay vào. Nơi đó của Chương Hi Liệt lần đầu tiên bị ngoại vật xâm phạm, đau đớn vô cùng, ngay cả một ngón tay cũng không chịu nổi, bèn ôm lấy cổ Phượng Tam giãy giụa. Cậu mặc dù thể nhược, nhưng sức tay không yếu, móng tay ghì vào thịt, Phượng Tam hít vào một hơi đau, gạt tay cậu ra. Chương Hi Liệt ấm ức như sắp khóc, Phượng Tam bất đắc dĩ, vừa hôn cậu vừa dịu dàng an ủi: “Bảo bối, ngoan, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, chút nữa sẽ không đau.”

Giọng nói của hắn trầm thấp dụ hoặc, Chương Hi Liệt không muốn một chút nào, đầu lắc như trống bỏi. Dây cung đã căng, không thể không bắn, Phượng Tam cũng không muốn miễn cưỡng cậu, trầm mặt, thu tay lại ngồi bên giường. Chương Hi Liệt uốn người đứng dậy, nhưng lửa tình trong lòng đã bị châm, sao nói dừng là dừng được. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, cũng không biết chuyện đó thế nào, chỉ vương vấn nụ hôn và những cái vuốt ve của Phượng Tam gần như sắp điên rồi, co đầu rụt cổ nhẫn nại một hồi thì cảm thấy thập phần gian nan, đành phải rúc vào người Phượng Tam.

Phượng Tam cúi đầu nhìn Chương Hi Liệt, thấy sắc mặt cậu rất đỏ, đôi con ngươi đen bóng sóng sánh nước, mái tóc kiêu ngạo ương ngạnh bình thường cũng bị mồ hôi thấm ướt, dán vào thái dương. Chương Hi Liệt bị Phượng Tam dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn một lượt, lại không biết sợ, còn nở nụ cười, giang hai tay ôm lấy Phượng Tam, dùng đầu cọ tới cọ lui trước ngực hắn.

Phượng Tam nhịn cơn giận, khàn khàn nói: “Không làm thì cũng đừng dụ dỗ ta.”

Chương Hi Liệt mơ màng hỏi: “Làm… Làm… làm cái gì cơ…” vừa nói vừa dâng môi lên, cắn môi Phượng Tam, học theo động tác vừa rồi của hắn hôn sâu.

Phượng Tam vẫn ngồi nghiêm không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn cậu muốn như thế nào.

Chương Hi Liệt ánh mắt mê ly, rõ ràng thần trí đã mơ hồ, hôn một hồi thì lẩm bẩm: “Tiểu Phượng Phượng, ngươi xinh đẹp thế này, lại đây, bảo bối, Chương đại gia hôn ngươi.” Câu này là của Phượng Tam ngày thường đùa giỡn cậu, cậu ghi tạc trong lòng, lúc ấy không nói gì, lúc này say rượu lại bắt chước được cực kì giống.

Phượng Tam tuy có “mỹ danh” vang lừng, kỳ thật chơi bời có điều độ, những năm qua chỉ vui đùa cùng Bảo Quyển, thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi. Với võ công, gia thế, địa vị của hắn, thì người khác có ý với hắn cũng chỉ thể yêu thương nhung nhớ, chưa có ai dám dùng giọng điệu bỡn cợt từ trên cao nhìn xuống như vậy. Phượng Tam dở khóc dở cười, thở dài một tiếng, lửa giận trong bụng tiêu tán. Chợt thấy đầu ngực đau xót, bị Chương Hi Liệt ngậm cắn.

Phượng Tam rên nhẹ một tiếng, ấn ngã Chương Hi Liệt xuống giường, hạ giọng cảnh cáo: “Tiểu tử thối, nghe cho rõ đây, hôm nay ngươi chọc đại gia, đại gia phải làm ngươi. Không được khóc, không được kêu đau, kêu đau ta cũng không để ý!”

Bàn tay hắn lướt trên cổ Chương Hi Liệt, Chương Hi Liệt sợ ngứa, cười khanh khách, giương nanh múa vuốt đánh tay Phượng Tam, cười đến thở hổn hển: “Ngứa quá… Ngứa quá, ha ha, ngứa…”

Phượng Tam bật cười, thi triển thủ đoạn đùa giỡn trên người cậu, lại dùng ngón tay thấm rượu chậm rãi khai phá ở dưới. Có lần trước giáo huấn, lần này tiến hành vô cùng từ tốn, thỉnh thoảng hắn lại quan sát vẻ mặt của Chương Hi Liệt, chỉ cần cậu nhíu mi một cái sẽ dừng lại. Cứ vờn như thế non nửa canh giờ cũng chỉ thuận lợi đưa một ngón tay đẩy vào. Dục vọng trong khố Phượng Tam đã sớm ngẩng đầu, đè nén cũng vô cùng vất vả, to gan đẩy hai ngón tay vào, cơ thể Chương Hi Liệt bỗng căng thẳng, miệng nức nở kêu đau.

Phượng Tam hôn lên miệng cậu, giam tiếng thút thít ấy lại bên trong, tốc độ nhanh hơn, tìm kiếm điểm khoái hoạt trong cơ thể cậu. Bỗng nhiên cảm thấy Chương Hi Liệt run lên, biết là đã tìm đúng nơi, cố ý nhấn nhá ở đó thêm vài cái.

Chương Hi Liệt càng run mạnh hơn, tiếng thở dốc hóa thành tiếng ngâm nga khàn khàn. Phượng Tam nâng người cậu lên, chậm rãi tiến vào cơ thể cậu. Nhưng nơi đó chật chội sít sao, hai ngón tay sao có thể sánh với dục vọng căng trướng. Hắn mới đi vào một chút, Chương Hi Liệt bỗng nhiên hét thảm một tiếng, móng tay ghì thật sâu xuống cánh tay Phượng Tam, gào khóc: “A a a, đi ra ngoài! Đi ra ngoài!”

Phượng Tam biết lần đầu tiên là đau, nhưng đêm đầu tiên với Bảo Quyển cũng không thấy Bảo Quyển khóc đến như vậy, tiếng kêu này của Chương Hi Liệt quả thực ngang như tiếng đồ tể giết heo. Âm thanh ấy sắc nhọn sợ hãi, chỉ sợ mọi người trong quán trọ này đều bị dọa cả, Phượng Tam nghĩ đến Thiết Cầm đang ở nơi chỉ cách đây hai gian phòng, liền thấy da đầu căng lên, vội vàng dùng miệng chặn miệng. Chiêu này bây giờ hoàn toàn vô dụng, Chương Hi Liệt hung tợn cắn môi Phượng Tam, răng nanh ghiến chặt. Mùi máu tươi xộc ra, Phượng Tam đau đến hoa cả mắt, lập tức điểm huyệt Chương Hi Liệt.

Phượng Tam không ngờ Chương Hi Liệt lại hung hãn như thế, sức cậu khi ấy như muốn cắn rơi miệng hắn.

Lửa giận của Phượng Tam xuôi theo ngực bốc lên trên, phía dưới dùng sức tiến vào, tiếng kêu thứ hai của Chương Hi Liệt còn thảm thiết đáng sợ hơn cả lần đầu. Đây sao có thể là giường chiếu kiều diễm, rõ ràng là ngục tù biến tướng. Âm thanh thảm thiết đến run rẩy kia đâm vào đầu Phượng Tam run lên một trận. Hắn cũng đã nản lòng, thở dài một tiếng, giải huyệt cho cậu, nhẹ nhàng an ủi: “Được rồi được rồi, chúng ta không làm nữa.”

Phượng Tam vừa muốn rút ra, Chương Hi Liệt la lên một tiếng: “Đừng đừng, dừng lại, đừng nhúc nhích, a a a, đau, đau!” ngón tay níu lấy Phượng Tam lại run lên.

Phượng Tam không dám động đậy.

Hai người thân thể dính liền, cứ như vậy nằm trên giường.

Một hồi lâu, dục vọng sôi sục mềm lại, hắn trượt người ra ngoài. Chương Hi Liệt nếu tỉnh táo tất nhiên biết đè nén một chút, nhưng lúc này say thì chẳng thiết quan tâm. Cậu khóc lớn, mắt sưng vù, nước mắt nước mũi đều quệt trên ngực Phượng Tam. Phượng Tam ảo não mặc kệ, nhẹ nhàng thở ra, nằm xuống bên cạnh Chương Hi Liệt, tùy ý xé một miếng màn đặt trên môi. Máu vẫn còn đó, trước kia bị người ta chém một đao hắn cũng không đau như bây giờ, ngay cả lửa tình trong cơ thể cũng bị cơn đau này dập tắt.

Phượng Tam biết môi bị thương tuyệt đối không nhẹ, hắn không biết ngày mai sẽ ra ngoài gặp người ta thế nào, rồi đến Thanh Thành, gặp thuộc hạ của hắn làm sao? Nghĩ đến điều này, cơn tức lại hừng hực. Phượng Tam hung tợn quay đầu nhìn Chương Hi Liệt, không khỏi ngẩn ra. Chương Hi Liệt vẫn đang khóc, bĩu môi nhăn mũi giống một con thú nhỏ bị bắt nạt không có ai để nương tựa. Phượng Tam trừng Chương Hi Liệt một hồi, lòng cứng lại hóa mềm, đưa tay xoa xoa đầu Chương Hi Liệt, thầm thì mắng: “Đồ vô lại! Sẽ có ngày ta tính sổ với ngươi!” môi vô cùng đau đớn, không khỏi lại hít một hơi.

Phượng Tam xuống giường đi soi gương, vết cắn rất sâu, không đủ mười ngày nửa tháng thì sợ chưa khỏi. Hắn than trong lòng, lúc trở về giường thì Chương Hi Liệt đã ngủ, mặt còn lấm lem nước mắt, quần áo trên người đã được cởi sạch, cơ thể mảnh khảnh của thiếu niên do sóng tình cuồn cuộn mà nhiễm đỏ. Không thể nghi ngờ, cơ thể này nhìn rất đẹp, lại khiến Phượng Tam chịu nhiều đau khổ. Hắn đưa tay hung hăng nhéo một cái trên lưng Chương Hi Liệt, Chương Hi Liệt đau đến kêu một tiếng siết chặt tay, lại say rượu buồn ngủ, không tỉnh lại.

Phượng Tam lại xé màn lau đi rượu ở hạ thân cậu, thấy trên giường có hai vết đỏ sẫm, biết đằng sau cậu bị thương, trong lòng càng chán nản, lấy thuốc trị thương bôi cho cậu. Chương Hi Liệt nằm trong tay hắn hơi vặn vẹo, vất vả lắm mới bôi thuốc xong, Phượng Tam đắp một tấm chăn mỏng cho cậu, nghiêng người nằm xuống bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.