Phụng Tử Thành Hôn - Tiên Thê Không Được Trốn

Chương 86: C86: Hai Sắc Nữ Lẻn Vào Phòng Tắm Nam, Nhìn Trộm...




Editor: Rice ☘

"Tôi, tôi đi toilet một chút." Mộ Tư Nguyệt biểu tình vô cùng xấu hổ, tùy ý nói một câu, bước nhanh về phía toilet bên phải.

Kỳ thật tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt một hồi.

Ai cũng không ngờ Sở Phi Phàm chỉ vô tình đưa rượu cho Mộ Tư Nguyệt, mà Tề Duệ cùng Thẩm Diệu Thiên lại đồng thời lên tiếng.

"Cô ấy không thể uống rượu!"

"Cô ấy không thể uống rượu!"

... Hai giọng nói hoàn toàn khác nhau, nhưng đều mang cùng một nỗi lo lắng.

Tề Duệ cùng Thẩm Diệu Thiên liếc nhau, hai đồng tử đều ẩn chứa vẻ phức tạp.

"Tư Nguyệt, sao cậu lại ở chỗ này? Tại sao họ lại gọi cậu là chị dâu? "Phong Ca cũng đi toilet, một tay xách Mộ Tư Nguyệt.

Mộ Tư Nguyệt buồn bực nhìn cô, "Mình còn tưởng rằng cậu có em gái sinh đôi, sao cậu lại kỳ quái như vậy? "

"Mộ Tư Nguyệt, thẳng thắn sẽ được khoan hồng! Cậu qua lại với Tề Duệ từ khi nào? Cậu có biết Tề Duệ là ai hay không..." Đôi mắt đẹp của Phong Ca lộ ra sát khí trừng mắt nhìn cô.

Mộ Tư Nguyệt thấy khí thế nữ vương lăng nhân của cô, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bả vai cô, "Tốt rồi, tốt rồi, mình còn cho rằng cậu bị trúng lời . "

Phong Ca tức giận thở dài, vì sao thanh danh cả đời của cô lại giao cho Mộ Tư Nguyệt một sinh vật ngu xuẩn như vậy.

"Phong Ca, ngày mình vừa về nước gặp Tề Duệ, sau đó..." Mộ Tư Nguyệt thành thật khai báo.

Phong Ca nghe nhất thời trợn trắng mắt, "Cậu cứ như vậy, ngày đầu tiên về nước bị nhân khẩu, còn không thanh minh được gả cho hắn? "

"Không có biện pháp, anh ta khi đó quá hung tàn, mình không dám phản kháng." Mộ Tư Nguyệt ngẫm lại, cảm thấy mình khi đó có chút không có chí khí.

"Tề Duệ quả thật so với Bạch Trảm Kê Quý Thần còn rắn chắc hơn, bất quá Tề Duệ nam nhân này không dễ khống chế, Mộ Tư Nguyệt chỉ dựa vào cậu, thật sự ổn không đó? Bị hắn ức hiếp cả ngày, phải không? "Phong Ca bộ dáng đại tỷ, lắc đầu cảm thán.


Mộ Tư Nguyệt vẻ mặt khổ bức, không cần thắng thắn vậy chứ.

"Đúng rồi, mình nghe nói tề Duệ hình như có bệnh, còn nghe nói hắn sống không quá ba mươi tuổi..."

"Anh ấy sẽ ổn thôi!" Mộ Tư Nguyệt rất ít khi cắt ngang lời người khác như vậy, nhưng nghe được Tề Duệ bệnh, lại không tự giác ngữ khí kiên định lên.

Phong Ca nhướng mày, đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn Mộ Tư Nguyệt, động tác xinh đẹp nửa ôm bả vai cô, "Hắc hắc... Mộ Tư Nguyệt, cậu thích người ta, đúng không? "

"Không có." Mộ Tư Nguyệt rầu rĩ đáp một câu.

Nhưng ngước mắt nhìn Phong Ca ném một cái ánh mắt cảnh cáo lạnh như băng phóng tới, lập tức đình chỉ, tự bạo thú nhận, "Có một chút mà thôi, chỉ là một chút thích. "

Mộ Tư Nguyệt đối với Phong Ca luôn thỏa hiệp, cô suy nghĩ một chút, cũng không biết có phải từ nhỏ đã bị Phong Ca Ma Nữ ngược đãi thành quen hay không, cư nhiên lại thích Đại Ma Vương Tề Duệ kia.

"Đúng rồi, lần trước cậu nói tới bệnh viện thăm mình, cậu cho mình leo cây, hại mình..." Lời sau Phong Ca chợt dừng lại.

Mộ Tư Nguyệt gặp phải bạn thân tâm tình kích động, không chú ý nhiều đến sự khác thường của cô, ngược lại thành thật nói chuyện ngày đó gặp Mộ Hướng Tuyết, còn đẩy ngã cô, hại cô sảy thai.

"Dù sao hiện tại không có việc gì là tốt rồi, hơn nữa Mộ Hướng Tuyết tự mình phạm tiện, cậu không cần áy náy!"

"Mình cảm thấy có chút kỳ quái." Mộ Tư Nguyệt nói xong mày tú nhíu lại, cô thấp giọng lẩm bẩm, "Mình luôn cảm thấy có người đang giúp Mộ Hướng Tuyết..."

Phong Ca đưa tay gõ gõ đầu Mộ Tư Nguyệt, "Cái đầu này của cậu lại nghĩ đến cái gì? "

"Không biết đâu." Mộ Tư Nguyệt nhún nhún vai, luôn có vài thứ nghĩ không ra, "Mộ Hướng Tuyết sảy thai, hiện tại cô ta như nguyện gả vào Quý gia, ai là người được lợi lớn nhất đây? "

Phong Ca phiền nhất những chuyện logic suy nghĩ này, cúi đầu nhìn Mộ Tư Nguyệt vẻ mặt thuần lương vô hại, quả nhiên là không thể đánh giá cô quả vẻ bề ngoài.

" Phong Ca, cậu thật sự đã lĩnh chứng cùng Thẩm Diệu Thiên bốn năm trước?" Mộ Tư Nguyệt đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu.

Phong Ca nghe được cái tên Thẩm Diệu Thiên này, biểu tình có chút trầm xuống, chỉ là khẽ ừ một tiếng.


"Cậu kết hôn lâu như vậy sao không nói cho mình biết!" Mộ Tư Nguyệt giống như là có chút bất mãn.

Phong Ca nhìn cô, nhất thời biểu tình có chút phức tạp, "Cậu muốn biết..."

"Nói xong rồi, cậu kết hôn, mình sẽ làm phù dâu cho cậu!" Mộ Tư Nguyệt biểu tình có chút nghiêm túc, lập tức nở nụ cười, "Có phải anh đã hạ gục Thẩm Diệu Thiên không? "

Cô nhớ rõ năm học lớp 10, Phong Ca thường xuyên kéo cô cùng nhau trốn trong góc nhìn trộm một vị học trưởng trung học, Phong Ca thề son sắt nói nhất định phải đánh ngã đối phương, sau đó gả cho anh!

"Không phải như cậu nghĩ..." Trên mặt Phong Ca trong nháy mắt thất thần, trong ánh mắt một mảnh tối tăm.

"Vì sao các cậu ẩn hôn, Phong Ca vì sao cậu lại giả bộ văn tĩnh đoan trang, mình cảm thấy bình thường cậu còn đẹp hơn..."

Phong Ca là người mẫu quốc tế có vóc dáng chuẩn, cao 1m72, ngũ quan vô cùng tinh xảo, đẹp đến lộng lẫy.

Phong Ca nghe được lời của cô, đáy lòng một trận chua xót, cô cũng không thích như vậy, nhưng anh ấy thích...

Yêu thì vẫn yêu, cô Phong Ca từ thầm mến đến hôn nhân quen biết Thẩm Diệu Thiên bảy năm, cô vì anh mà cố gắng học tập, thay đổi. Chỉ cần cô cảm thấy đúng, như vậy có thể liều lĩnh.

"Tư Nguyệt, có một chuyện mình nhất định phải hỏi cậu." Phong Ca đột nhiên trở nên nghiêm túc, hai tay đặt lên vai cô, "Thẳng thắn mà nói, trước kia cậu và Thẩm Diệu Thiên có qua lại hay không? "

Mộ Tư Nguyệt bị cô hỏi đến sững sờ, "Mình không nói chuyện với anh ta, chính là khi đó đi học bị cậu kéo đi nhìn trộm anh ta chơi bóng, tắm rửa..."

Đúng vậy, hai sắc nữ các cô lẻn vào phòng tắm nam, nằm trong một gian phòng nhỏ, kiễng mũi chân nhìn trộm Thẩm Diệu Thiên trong hơi nước, khi đó Phong Ca cả ngày nam thần nam thần gọi Thẩm Diệu Thiên, cô thật sự rất thích anh.

"Mộ Tư Nguyệt, khi đó cậu nhìn thấy cái gì!" Phong Ca đột nhiên khẩn trương lên.

Mộ Tư Nguyệt thấy biểu tình này của cô, buồn bực muốn chết, "Phong đại tiểu thư, cậu cao một mét bảy hai, mình mới cao 1m65, cậu còn không nhìn thấy, cậu nói mình có thể nhìn thấy cái gì, chắc là một cái đầu đen. "

"Đừng thất vọng, kỳ thật thứ nam nhân kia, đều không sai biệt lắm." Phong Ca an ủi cô.


"Cậu đã xem rất nhiều?"

Mộ Tư Nguyệt kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, cá tính của Phong Ca chuyện gì khác thường đều làm được, không cẩn thận nhìn trộm thành nghiện.

"Không có, đã xem qua chân nhân một lần..." Phong Ca hiếm khi đỏ mặt một chút, kỳ thật ngày đó toàn thân Thẩm Diệu Thiên đều bị cô nhìn sạch, nhất là nơi đó, đặc biệt chú ý hai giây.

"Phong Ca, cậu còn chưa nói cho mình biết, tại sao cậu lại giả vờ..." Mộ Tư Nguyệt biết nữ nhân này thích giấu bí mật, nhẹ giọng dụ dỗ cô.

"Các người làm gì ở đây?" Lúc này một nữ nhân trang điểm đậm đẩy cửa đi vào, "Duệ thiếu bọn họ lo lắng các người có phải xảy ra chuyện hay không, mau đi ra ngoài đi. "

"Tư Nguyệt, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể yêu Tề Duệ." Ngay khi các cô từ toilet đi ra ngoài, Phong Ca túm lấy cô, thanh âm nghiêm túc kề sát vào bên tai cô đinh một câu.

Mộ Tư Nguyệt giống như là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, "Mình biết mình không xứng với anh ấy, mình chỉ đơn thuần thích anh ấy mà thôi, sẽ không yêu anh ấy. "

Phong Ca thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô, lại có vẻ có chút muốn nói lại thôi, "Mình không phải ý này, mình là cảm thấy ai yêu trước, người đó sẽ chịu khổ..." Câu sau cô nói rất nhẹ nhưng rất nặng nề.

"Mộ Tư Nguyệt, tôi cho rằng cô ngã xuống bồn cầu." Tề Duệ thấy cô liền kéo cô vào lòng, cười hì hì trêu chọc cô.

Mộ Tư Nguyệt âm thầm giãy dụa một chút, "Hình tượng, chú ý hình tượng Tề tổng tài của anh..." Vội vàng ngồi ngay ngắn, học theo tư thái đoan trang của Phong Ca đối diện.

Tề Duệ cúi đầu liếc Mộ Tư Nguyệt một cái, trực giác của anh là nữ nhân họ Phong đối diện sẽ dạy hư sinh vật đơn thuần nhà anh.

"Làm ơn, đừng khoe ân ái công khai vậy chứ!" Tề Duệ đừng mang theo lão bà đi ra làm mù mắt chúng tôi. Sở Phi Phàm nhịn không được chửi bới một câu.

Trước kia bọn họ tụ tập cái gì chơi rất cởi mở, cũng bởi vì Mộ Tư Nguyệt này, một đám nam nhân giống như hòa thượng, đáng ghét nhất chính là còn phải xem bọn họ khoe ân ái.

"Chơi bài đi." Một trong số họ đã bị nghẹt thở đến mức ngột ngạt.

"Mau mở bài!"

"Nói xong rồi, một ngàn vạn áp đáy, kêu bài một lần một trăm vạn, phía sau ấn tỷ lệ..."

Mộ Tư Nguyệt ngồi bên cạnh Tề Duệ, nhìn anh đem từng tờ chi phiếu ném ra ngoài, biểu tình so với người thua tiền còn đau đớn hơn.

Tay phải cô bất giác nắm chặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, "Bại gia! Thịt đau quá..."

Tề Duệ ánh mắt thấp đảo qua bàn tay nhỏ bé của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, "Mộ Tư Nguyệt, lát nữa chúng ta thua sạch, có thể cô phải ra ngoài làm việc nuôi con và tôi..."


"Vậy anh cố gắng một chút, đừng thua nữa!" Mộ Tư Nguyệt nhìn anh lại thua ba mươi triệu, nhất thời huyết khí tăng lên, thiếu chút nữa muốn cắn anh.

Sở Phi Phàm bọn họ lại hưng phấn đến mức giống như uống thuốc, nhảy nhót kêu to, "Chị dâu, chồng chị có tiền, đừng lo lắng, hắn sẽ không để cô nuôi... Ha ha ha, may mắn, lão tử đêm nay tới đây..."

Bình thường chơi bài bị Tề Duệ giết đến qu@n lót đều coi như xong, đêm nay Tề Duệ không biết trúng gió gì, cố ý cho bọn họ xả nước, nếu anh đã ném tiền, bọn họ vui vẻ nhặt.

"Tề Duệ, ra lá bài này." Mộ Tư Nguyệt có chút kích động nhắc nhở anh.

Nhưng nam nhân bên cạnh cô run tay một chút, hết lần này tới lần khác sai lầm, Mộ Tư Nguyệt kêu lên một tiếng, "Xong đời rồi, Tề Duệ, sao anh lại ngu xuẩn như vậy. "

Người ở đây nghe chị dâu vô hại này lại mắng Tề Duệ, nhất thời một trận ồn ào.

"Nói tôi ngu xuẩn?" Tề Duệ quay đầu bất mãn nắm chóp mũi cô.

"Ai bảo anh vô dụng như vậy, tôi nhìn một lát liền biết chơi." Mộ Tư Nguyệt bị anh nắm mũi, thanh âm nghe có chút rầu rĩ rất vui vẻ.

Sở Phi Phàm bọn họ thấy Tề Duệ khi dễ lão bà nhà mình vô cùng thuận tay, đều ở đáy lòng vì Mộ Tư Nguyệt mặc niệm.

"Vậy cô đến đánh bài." Tề Duệ dứt khoát nhét bài vào tay cô, không quên trịnh trọng bổ sung một câu, "Mộ Tư Nguyệt, tiền sinh hoạt sau này của tôi và con đều dựa vào cô. "

"Đừng gây áp lực cho tôi, tôi sẽ sụp đổ." Mộ Tư Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, giống như là ra trận giết địch vậy.

Sở Phi Phàm nhìn bọn họ tương tác nhịn không được cười to, không khí vô cùng thân thiết, ngoại trừ Thẩm Diệu Thiên.

Thẩm Diệu Thiên cũng đang chơi bài, trên mặt là cười nhẹ bình thường, chỉ là lúc này nụ cười này có chút miễn cưỡng, tình cảm hai người bọn họ cư nhiên tốt như vậy?

"Đưa tiền!" Mộ Tư Nguyệt cười đến đắc ý như tiểu hồ ly, tay phải buông ra, trực tiếp cùng bọn họ đòi nợ.

Làm cho mấy đại nam nhân này ngoài ý muốn, Mộ Tư Nguyệt chơi bài cư nhiên thật sự rất lợi hại, thậm chí làm cho bọn họ hoài nghi có phải Tề Duệ âm thầm dạy cô hay không.

"Thật thông minh." Thẩm Diệu Thiên nhìn cô, cười khẽ đặt chi phiếu lên tay cô.

Mộ Tư Nguyệt bị Tề Duệ mắng ngu xuẩn nhiều, trong nháy mắt có loại cảm giác tự hào nhướng mày, "Tôi vốn rất thông minh nha." Cô cười rạng rỡ hơn.

Thẩm Diệu Thiên nhìn cô cười, trong nháy mắt thất thần.

"Tư Nguyệt, vẫn rất thông minh." Phong Ca vẫn trầm mặc mỉm cười nói một câu, ánh mắt nhìn về phía Tề Duệ đối diện, có thêm một phần suy nghĩ sâu xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.