Editor: Rice ☘
Mộ Tư Nguyệt hai tay nắm chặt lan can bên bờ sông, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông sâu không thấy đáy trong đêm tối, thấp thỏm bất an.
"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..." Sắc mặt của cô trắng bệch, không ngừng mặc niệm.
Mưa càng lúc càng lớn, một cỗ hàn ý dâng lên trong lòng.
"Vì sao lâu như vậy còn chưa lên..." Cô run rẩy môi, nhịn không được hướng về phía mặt sông tĩnh mịch rống to, "Tề Duệ ——"
"Tề Duệ, các người mau lên đây! Đừng dọa tôi..." Mộ Tư Nguyệt sợ hãi không khống chế được nước mắt, vạn nhất Tề Duệ cùng Phong Ca đều...
Mộ Tư Nguyệt không dám tưởng tượng tiếp, mặc kệ, chân cô lần thứ hai giẫm lên lan can, ngay lúc cô muốn liều lĩnh nhảy xuống...
"Mộ Tư Nguyệt, cô dám xuống!" Mặt sông đột nhiên lộ ra hai cái đầu, một người trong đó mang theo thanh âm âm lãnh mắng to.
"Tề Duệ!" Mộ Tư Nguyệt nhìn mặt sông, thanh âm vui sướng cùng kích động chưa bao giờ có.
Thẳng đến khi Tề Duệ đem Phong Ca ngâm nước lên đặt trên thang đá bên bờ, Mộ Tư Nguyệt nhanh chóng chạy về phía anh, gắt gao ôm anh, bàn tay nhỏ bé còn có chút run rẩy.
"Tề Duệ, tôi còn tưởng là..."
Thân thể Mộ Tư Nguyệt mềm nhũn, bị cô ôm có một phần ấm áp bao lấy mình, Tề Duệ nhất thời biểu tình hiện lên kinh ngạc cùng luống cuống, giống như là thật không ngờ cô lại nhiệt tình với mình như vậy.
"Mau nhìn Phong Ca một chút, phải hô hấp nhân tạo cho cô ấy..."
Nhưng mà nhiệt tình của Mộ Tư Nguyệt cũng chỉ là bảo trì một giây mà thôi, cô lo lắng ngồi xổm xuống, vốn là muốn trực tiếp hô hấp nhân tạo cho Phong Ca, lại bị Tề Duệ xách lên.
"Cô ta không chết được!" Thanh âm Tề Duệ trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, trừng mắt nhìn Mộ Tư Nguyệt một mặt nước mắt, biểu tình có chút tức giận.
Cư nhiên không biết phải quan tâm anh, lại vì nữ nhân không biết từ đâu đến mà khóc đến mức này!
Ngay khi Tề Duệ cứu Phong Ca lên bờ, xe cứu thương đã tới, Tề Duệ trực tiếp nắm lấy một vị bác sĩ trong đó đẩy tới trước mặt Phong Ca, "Cứu cô ấy! "
Bác sĩ quay đầu lại nhìn Tề Duệ một cái, chỉ thấy bộ dáng cả người anh nộ khí không dễ trêu chọc, cứu người vốn là chức trách của bác sĩ, bất quá tính tình nam nhân này thật sự là quá tệ.
Đúng như Tề Duệ nói, Phong Ca cũng không có gì đáng ngại, sặc vài ngụm nước sông, suy yếu tạm thời hôn mê.
"Cô muốn đi đâu?!" Tề Duệ thấy Mộ Tư Nguyệt xông lên xe cứu thương, túm lấy cổ áo cô.
"Đã nói cô ấy không chết được, cô là bác sĩ sao, qua đó vướng tay chướng chân, hiện tại mau về nhà cho tôi!"
Mộ Tư Nguyệt nghe Tề Duệ giáo huấn, vốn có ý muốn ngồi giảng đạo lý với anh, nhưng nhân viên y tế của xe cứu thương người ta hình như không thích Tề Duệ lắm, xe cứu thương nhấp nháy đi xa.
"Người nhà Phong Ca đều ở thành phố C, tôi muốn qua đó bồi cô ấy..."
Tề Duệ thấy biểu tình của cô kiên trì, cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, biểu tình nhất thời trở nên lạnh lẽo, "Muốn đi thì đi!" Anh hất cô ra, xoay người đi theo hướng khác.
Trong màn mưa bàng bạc, Mộ Tư Nguyệt sững sờ nhìn bóng dáng anh từng bước biến mất, ngực có chút rầu rĩ.
Làm sao lại nghe được trong giọng điệu vừa rồi của anh có chút cam chịu...
Đột nhiên hai tròng mắt Mộ Tư Nguyệt mở to, chóp mũi nhạt đi một phần mùi máu tươi, ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy cánh tay phải qua áo sơ mi trắng của Tề Duệ nhiễm một mảnh đỏ sậm.
Anh bị thương chảy máu...
"Tề Duệ..." Mộ Tư Nguyệt vội vàng chạy về phía anh.
"Đừng đi theo tôi!" Tề Duệ không quay đầu lại, nghe được thanh âm của cô, lại giống như càng thêm tức giận.
"Cánh tay anh thế nào, vừa rồi sao anh không nói, trên xe cứu thương kia có công cụ cầm máu"
Mộ Tư Nguyệt sải bước chạy bên cạnh anh, Tề Duệ chân dài, cô cũng chỉ có thể chạy theo anh.
Tề Duệ nghe cô không ngừng lẩm bẩm bên tai mình, giống như không thể nhịn được nữa, đột nhiên bước chân dừng lại, đè lại bả vai cô, trừng mắt nhìn cô, "Mộ Tư Nguyệt, cô có biết làm mẹ hay không! "
"Bây giờ cô đang mang thai, ai cho phép cô chạy lung tung!" "Ai bảo cô nhảy xuống sông để cứu người! "
"Tôi... Sau này tôi sẽ chú ý" Mộ Tư Nguyệt bị anh giáo huấn có chút chột dạ, ngẩng đầu bổ sung một câu, "Kỳ thật tôi bơi rất lợi hại. "
"Cô bơi rất lợi hại, cái con vịt hung hãn là cô năm đó thiếu chút nữa chết ở lòng sông nước Mỹ, cô còn dám nói lợi hại..." Tề Duệ đưa tay nắm vuốt khuôn mặt cô, giống như là trả thù cô.
Khuôn mặt Mộ Tư Nguyệt bị bóp méo biến dạng, có chút đau, không nghĩ nhiều, lập tức kháng nghị một câu, "Sau lần đuối nước đó, tôi đã bắt đầu học bơi. "
Tề Duệ ngược lại có chút ngoài ý muốn, anh còn nhớ rõ bộ dáng tuyệt vọng sợ hãi khi cô rơi xuống nước năm đó, cho rằng cả đời này cô đều sợ nước.
"Tề Duệ, chúng ta đi vào..." Mộ Tư Nguyệt đột nhiên kéo anh, ngón tay chỉ vào một hiệu thuốc.
Tề Duệ đặc biệt chán ghét hiệu thuốc, bất kỳ cái gì liên quan đến thuốc anh đều căm hận, nhưng lúc này bị Mộ Tư Nguyệt kéo theo, ngược lại không cự tuyệt.
"Tiểu thư, xin hỏi cô còn cần cái gì nữa không?"
Nhân viên hiệu thuốc cầm cho Mộ Tư Nguyệt một ít thuốc chống viêm cầm máu, ánh mắt ái muội nhìn về phía cô và Tề Duệ, lập tức mỉm cười đưa cho cô một cái hộp kẹo màu hồng, "Đây là sản phẩm mới của chúng tôi, dùng thử miễn phí, dùng xong thì nhớ quay lại ghé thăm chúng tôi."
Miễn phí! Mộ Tư Nguyệt đã quen với việc người nghèo, hầu như không có kháng thể đối với từ miễn phí.
Nhìn cái hộp nhỏ màu hồng này, mỉm cười gật đầu, "Được, nếu như hương vị không tệ, lần sau tôi sẽ trở lại..."
Tề Duệ vốn đứng ở cửa hiệu thuốc ánh mắt phức tạp nhìn bên ngoài mưa to, nhưng vừa mới quay đầu, lại nhìn Mộ Tư Nguyệt cười đến vẻ mặt ngây ngốc, ánh mắt nhìn thoáng qua túi mua sắm trong suốt của cô, lông mày dần dần khép lại.
"Mộ Tư Nguyệt, cô muốn thứ này làm cái gì!" Thanh âm Tề Duệ có chút âm trầm.
Mộ Tư Nguyệt ở hiệu thuốc mua một chiếc ô, mở ô ra, đi bên cạnh anh, cười đến có chút đắc ý, "Không mất tiền. "
Tề Duệ nhớ tới nam nhân gần đây xuất hiện bên cạnh cô, sắc mặt càng thêm âm trầm, "Ném nó đi! "
"Không! Miễn phí, anh có thể cự tuyệt không", Mộ Tư Nguyệt đem túi mua sắm bảo vệ trước ngực, vẻ mặt thuần lương, "Tôi cầm về khi nào buồn chán sẽ ngậm lấy ăn, hình như là mùi dâu tây, cái này tôi rất thích..."
Sắc mặt Tề Duệ trong nháy mắt trở nên có chút vặn vẹo, anh hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhân đi bên cạnh, cô rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không!
Ngậm lấy ăn! Hơn nữa còn nói rằng thích hương vị dâu tây!
"Cô muốn ngậm loại vật này..." Thanh âm Tề Duệ bỗng nhiên có chút trầm thấp khàn khàn.
"Gần đây có chút đau răng, không thể nhai, cho nên chỉ có thể ngậm..."
Mộ Tư Nguyệt nói một cách nghiêm trang, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, bởi vì kẹo nhai quá nhiều dính vào răng rất dễ sâu răng.
Tề Duệ lại nghe cô nói những lời này, một cỗ nhiệt huyết dâng lên, đêm nay uống quá nhiều rượu, vốn dĩ bắt được một người mẫu non nớt, nhưng nhớ tới khuôn mặt Mộ Tư Nguyệt đáng chết này lại không có hứng thú.
"Mộ Tư Nguyệt, trước kia tôi đã xem thường cô..." Thanh âm khàn khàn của Tề Duệ mang theo mê ly, ý vị không rõ nói một câu, rất nhanh đưa tay gọi một chiếc taxi.
Giống như là có chút khẩn trương đem Mộ Tư Nguyệt nhét vào trong xe, quay đầu liền hỏi một câu, "Bên ngoài, hay là trong nhà? "
"Cái gì?" Mộ Tư Nguyệt
Bị ánh mắt sáng quắc của anh nhìn chằm chằm, đáy lòng có chút phát lạnh, sao ánh mắt này của anh giống như đang nhìn một miếng thịt.
"Đi thuê phòng!" Tề Duệ đầu óc nóng lên, trực tiếp quát lớn với tài xế một tiếng, "Đi khách sạn gần nhất. "
"Này, anh nói cái gì chứ..." Mộ Tư Nguyệt có chậm chạp đến đâu cũng nhìn ra biểu tình thú tính của người đàn ông này, "Ta, chúng ta..."
"Chúng ta là vợ chồng!"
"Nhưng tôi... Tôi đang mang thai! "
"Cô mang thai đã qua ba tháng, không có việc gì, có thể làm!" Tề Duệ hảo tâm nói cho cô biết.
Mộ Tư Nguyệt bị nam nhân cường thế bên cạnh nhìn chằm chằm, khóc không ra nước mắt, yếu đuối trả lời một câu, "Tề Duệ, đêm nay tôi không thoải mái..."
"Tôi so với cô càng không thoải mái!" Tề Duệ giống như ẩn nhẫn, hướng cô rống một câu, "Mộ Tư Nguyệt, cô đêm nay chạy không thoát! "
Mấy ngày nay tâm tình không tốt đều là nữ nhân này hại, đêm nay anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!
Mộ Tư Nguyệt có cảm giác thịt nằm trên thớt, cuối cùng giãy dụa hét lớn, "Về nhà, tôi muốn về nhà! "
"Ừm, về nhà cũng tốt, lần này có thể phải giày vò thật lâu..."
Tề Duệ vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, suy nghĩ trong chốc lát, cầm lấy tránh thai miễn phí màu hồng trong túi mua sắm, nghiêm túc đánh giá, "Mộ Tư Nguyệt, cô thích thương hiệu này như vậy, trở về tôi cho người đặt một rương đem về..."
"Anh nói cái gì!" Đầu óc Mộ Tư Nguyệt khó lưu thông nhất thời bị kẹt lại, cổ cứng ngắc nhìn về phía hộp kẹo màu hồng trên tay anh.
Dưới ánh đèn xe mơ hồ, lúc này cô mới nhìn thấy một dòng chữ nho nhỏ kia, [Nhẹ hơn, lâu hơn, nhiều hương vị lựa chọn...]
"Tôi... Tôi nghĩ đó là kẹo! "Khuôn mặt Mộ Tư Nguyệt trướng thành màu gan heo, vừa nghĩ tới vừa rồi mình hợp tình hợp lý nói ăn nó, lập tức không còn mặt mũi gặp người.
Tề Duệ thấy bộ dạng này của cô, khuôn mặt đỏ bừng, càng thêm mê người, đáy lòng càng thêm mãnh liệt, hảo tâm an ủi một câu, "Không có việc gì, cái này cũng có thể đặt ở trong miệng. Đúng rồi, Mộ Tư Nguyệt, cô còn thích khẩu vị gì, ừm, có muốn mỗi loại lấy một rương hay không..."
"Anh đi chết đi..." Mộ Tư Nguyệt muốn tìm một cái lỗ chôn mình, ngay cả tài xế taxi nghe được đối thoại của bọn họ, cũng nhịn không được cười ra tiếng.
Xe dừng lại ở khu biệt thự Cảnh Viên, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này so với Tề gia gần hơn, Tề Duệ không muốn chờ!
Nhưng Mộ Tư Nguyệt vừa xuống xe đã bị Tề Duệ vội vàng kéo, không biết có phải cô quá khẩn trương hay không, cô chỉ cảm thấy đại não có chút trướng lên.
"Tề Duệ, vết thương trên cánh tay anh còn chưa xử lý, vạn nhất bị viêm, sẽ phải cắt cụt chi!" Mộ Tư Nguyệt cố ý nói rất nghiêm trọng.
Tề Duệ hoàn toàn không thèm để ý, "Vết thương nhỏ, sẽ không cắt cụt chi", nói xong, anh bổ sung một câu, "Cho dù cắt cụt cũng có thể làm!" Kéo cô đi thẳng về phía phòng ngủ biệt thự.
Gia gia không phải nói Tề Duệ không vào được biệt thự này sao? Những vệ sĩ kia đâu, như thế nào cũng không dám tới ngăn anh...
Mộ Tư Nguyệt nội tâm bạo tẩu, thổ phỉ nha!
Mộ Tư Nguyệt bị anh đẩy vào phòng tắm, Tề Duệ mập mờ dặn dò muốn cô tắm đến trắng tinh, hại khuôn mặt cô lại đỏ lên.
"Cô muốn tắm cùng tôi?" Ánh mắt Tề Duệ thâm trầm nhìn xuống nhìn cô, anh hứng thú mở miệng, "Tôi chưa từng thử qua..."
"Tôi, tôi tự mình tắm!" Mộ Tư Nguyệt bị anh dọa, lập tức đẩy anh ra ngoài.
Lúc đóng cửa phòng tắm lại, rầu rĩ giãy dụa một chút, "Tề Duệ, không bằng lần sau..."
Tề Duệ cách cửa, tâm tình cực kỳ mê ly khàn khàn giọng nói, dụ dỗ cô, "Đừng lo lắng, lát nữa, Mộ Tư Nguyệt cô sẽ thích..."
_____________________________________
Chương này ra để thông báo:
🥀Lịch đăng truyện: Mình sẽ đăng 2 chương mỗi tuần vào Chủ Nhật nhé ><
Cảm ơn m.n ❤️.