Trần Cách hoàn thành bổn phận người tốt việc tốt xong liền muốn trở về phòng, vừa quay đầu lại đã thấy có một người khoanh tay dựa tường im lặng đứng sau lưng, không biết đã nhìn nàng bao lâu. Trần Cách giật bắn người: "Diêu Khâm, ngươi đứng đây làm gì?"
Diêu Khâm là nam chính của "Ước nguyện vị thành niên", cũng là đối tượng mấy ngày trước liên tục bị Trần Cách kéo dẫm NG cùng. Hắn cười gian: "Ta cũng muốn hỏi ngươi câu đó. Trần Cách, ngươi thậm thụt ở cửa phòng Lạc lão sư gửi tặng nàng thứ gì vậy? Còn co chân bỏ chạy, quá mờ ám!"
"...... Một chút đồ ăn mà thôi." Nói xong Trần Cách liền hoả tốc rời đi.
Diêu Khâm thanh niên mới hơn hai mươi mấy tuổi đầu đã học đòi bắt chước tác phong cán bộ già, tay chắp sau lưng, nheo mắt nhìn theo bộ dạng rời đi vội vàng của Trần Cách. Hắn nhớ lại việc Trần Cách lúc mê man gọi nhầm tên nhân vật của hắn thành "Lạc lão sư", càng ngẫm càng thấy thú vị.
"Ta cảm thấy Trần Cách có khả năng yêu thầm Lạc lão sư."
"Hửm? Thật không?" Ngày hôm sau trong giờ nghỉ, Diêu Khâm cùng một nam diễn viên khác khá thân thiết trong đoàn tụ lại cùng nhau khui coca bàn chuyện bát quái. Chỉ một câu của Diêu Khâm nói ra đủ làm cho người đối diện run bắn, trực tiếp giây nước ngọt ra tay, chờ hắn thu thập sạch sẽ xong liền hứng thú bừng bừng gặng hỏi Diêu Khâm.
Diêu Khâm đắc ý nhướng đôi lông mày rậm, trong miệng còn nhai kẹo cao su tóp tép, cười nói: "Lúc ta và Trần Cách diễn cảnh vợ chồng âu yếm, nàng nhập vai không có gọi tên nam chính, ngươi đoán xem nàng kêu tên ai?"
Bạn của Diêm Khâm vẻ mặt khiếp sợ: "Đệch, không phải chứ? Chẳng lẽ là......"
"Đúng vậy, chính là kiều mỵ ngâm lên ba tiếng "Lạc.lão.sư" a! Ta còn thắc mắc Trần Cách vì cái gì phía trước diễn hệt như đầu gỗ bị Đào đạo trêu chọc tới lui, Lạc lão sư xách đi chỉ đạo không đầy một tiếng trở về đã giống như được đầu thai lại, lập tức nhập vai tới thành thục, ánh mắt nóng bỏng chứa chan tình cảm tới nỗi ta cũng giật mình, hoá ra là có chân nhân đích thân chỉ đạo. Nghe đồn hai người trước đó cùng tham dự một show chân nhân tú đúng không, buôn bán ân ái còn rất đắt hàng. Ngươi nói, hai nàng đạt tới trình độ nào rồi? Là lưỡng tình tương duyệt hai lòng đều ưng, hay vẫn là Trần Cách tương tư đơn phương a? Nhìn không ra Trần Cách cả người một thân chính khí thanh tâm quả dục, lá gan lại lớn bằng trời, cấp độ đại ma vương như Lạc lão sư nàng còn dám nhớ thương......"
Diêu Khâm thoải mái nhắm mắt ngả lưng ra ghế, vừa nhai vừa diễn thuyết đến văng nước miếng. Hồi lâu không thấy đối phương đáp trả, Diêu Khâm hí mắt kiểm tra, phát hiện bằng hữu ở phía đối diện cũng không rảnh nhìn hắn, mà đang nơm nớp lo sợ ngẩng lên nhìn chằm chằm thực thể sau lưng Diêu Khâm, yết hầu nuốt khan một cái.
Sau lưng Diêu Khâm phát lãnh, âm khí nặng nề...
Chẳng lẽ là...?
Lạc Tĩnh Dực không biết từ khi nào đứng ở phía sau bọn họ. Nhìn biểu tình đòi mạng của Lạc lão sư, tựa hồ là đã nghe thấy rõ ràng toàn bộ những gì nãy giờ hắn khua môi múa mép.
Diêu Khâm bật dậy: "Lạc lão sư!" Kẹo cao su trong miệng mất kiểm soát trực tiếp nuốt xuống, suýt nữa nghẹn giữa cổ họng.
Cả người Diêu Khâm mồ hôi dầm dề, Lạc lão sư ở trạng thái bình thường đã dọa người không ít, huống hồ chi lúc này toàn thân phát ra sát khí, danh hiệu "lão Phật gia" không có nửa lời nói điêu.
Chỉ cần diễn không tốt một chút đều bị áp suất thấp của nàng đè cho dẹp lép, bây giờ hắn còn ngồi đây phao tin đồn nhảm nhí để bị bắt được, chẳng phải là tự nộp mạng mình cho Lạc lão sư lột da ư?
"Xin lỗi Lạc lão sư! Đều là ta nói bậy! Cái miệng ta quá thối tha không biết giới hạn! Ngài đừng chấp nhặt a! Ngàn vạn lần đừng nóng giận, ta thề không bao giờ tái phạm nữa!"
Người đại diện của Diêu Khâm trước đó đã nhiều lần nhắc nhở hắn, dặn đi dặn lại trêu chọc ai chứ đừng bao giờ trêu chọc đến Lạc Tĩnh Dực. Người này tính tình cổ quái oái ăm, địa vị giang hồ lại cao, nhỡ mà bị nàng phong sát là tương lai hoàn toàn xong rồi.
Diêu Khâm điên cuồng xin lỗi. Lạc Tĩnh Dực đằm đằm sát khí tiến đến hai bước, hỏi hắn:
"Nói bậy?"
"Đúng đúng đúng!"
"Bịa chuyện?"
"Chính là..."
Lạc Tĩnh Dực càng lúc càng âm trầm: "Ta hỏi ngươi một lần cuối, chuyện Trần Cách nói sai kịch bản là thật hay giả?"
Diêu Khâm há hốc mồm.
Xem ra người đại diện nói không sai, Lạc lão sư tính tình thật sự rất kỳ quái, Diêu Khâm không bắt được tâm người này, hắn không biết Lạc lão sư rốt cuốc muốn đáp án như thế nào, cuối cùng vì quá quẫn bách, hắn lựa chọn nói thật để bảo toàn tính mệnh.
"Này...... Trần Cách nói sai lời thoại là thật, còn những chuyện sau đó đều là ta phỏng đoán lung tung! Lạc lão sư đại nhân đại lượng, đừng cùng ta so đo có được không?" Diêu Khâm gấp tới độ muốn quỳ xuống bắt lấy tay Lạc Tĩnh Dực lắc lắc van xin.
Không ngờ Lạc Tĩnh Dực thực mau hạ hỏa, trên mặt không lưu lại bất cứ dấu vết buồn bực nào, ôn hòa vỗ vai hắn: "Người trẻ tuổi nên tập trung tinh lực vào công việc", sau đó liền rời đi.
Diêu Khâm còn đứng ngây một chỗ tim đập bùm bùm, đầu óc vẫn chưa load kịp.
Thế này là thế nào a?
Lạc lão sư cuối cùng là...vui vẻ sao?
Diêu Khâm hóa ngốc.
Dò tâm nữ nhân vốn là mò kim đáy bể, mà đến Lạc Tĩnh Dực lại là xuống biển mò cọng lông chân ruồi.
Lạc Tĩnh Dực ngồi ở ghế tựa du lịch Triệu Liễm chuẩn bị, ô che nắng thật lớn trên đỉnh đầu đem cả người nàng che lại trong bóng râm, vừa nhấp một ngụm cà phê vừa suy nghĩ——
Thì ra mấy ngày nay Trần Cách trốn tránh là bởi vì phát hiện tình cảm của nàng đối với mình biến hóa sao?
Trước kia chỉ thuần túy là ánh trăng hiểu lòng tôi, sau cái hôm gần gũi giúp Trần Cách thông suốt phương diện kia, nàng mới phát hiện nhan sắc kinh diễm của bạch nguyệt quang, hiện tại ta đây thăng cấp hóa thành nữ thần mặt trăng trong lòng nàng rồi?
Trần Cách đối với ta nảy sinh ý tưởng chỉ có ở người trưởng thành?
Vì thế nên không dám đối mặt?
Trong lòng Lạc Tĩnh Dực ngập tràn vui vẻ, hiện tại có chút không kiềm chế được, muốn đứng giữa đất trời chống nạnh đắc ý cười lên ha hả như Na Tra.
Thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu, đâu còn là con nít ranh mười một mười hai tuổi, có chút du͙ƈ vọиɠ chẳng phải rất bình thường sao, chạy trốn cái gì? Không ai ép nàng tu thành Bồ Tát, không được phép có thất tình lục dục. Thật là...
Lạc Tĩnh Dực trong lòng công kích Trần Cách, đôi khi da mặt mỏng quá cũng không tốt.
Lạc Tĩnh Dực suy nghĩ còn đang bay bay, đột nhiên nghe thấy trường quay đầu kia truyền đến tiếng mọi người sợ hãi la hét ầm lên , ngay sau đó là tiếng vật gì nặng nề rơi sầm xuống đất. Nàng lập tức đứng lên, cùng mấy nhân viên khác đang ở bên ngoài chạy vào.
"Sao rồi sao rồi?! Trần Cách có việc gì không?"
Lạc Tĩnh Dực vừa nghe thấy một câu như vậy, còn chưa nhìn thấy người, da đầu đã lập tức tê rần lên.
"Tránh ra!" Lạc Tĩnh Dực gầm nhẹ một tiếng, những ai đứng phía trước đều nhanh nhẹn tránh ra nhường đường. Xuyên qua đám người đang bu đen đỏ xung quanh, Lạc Tĩnh Dực có thể thấy được Trần Cách khổ sở khom lưng ngồi đó ôm lấy bàn tay, một câu cũng không nói được, mặt trắng bệch đến dọa người, run run thở ra từng hơi nặng nề.
Lâm Ân ngồi ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, sợ hãi muốn vươn tay lên kiểm tra vết thương của Trần Cách nhưng không dám. Thấy Lạc Tĩnh Dực, Lâm Ân lắp bắp nói: "Lạc lão sư...nàng vì cứu ta nên mới bị thương......"
Nghe thấy ba chữ "Lạc lão sư", Trần Cách ngẩng đầu lên sợ sệt nhìn, trong ánh mắt long lanh một tầng nước khiến ai trông thấy cũng phải mủi lòng. Rõ ràng là rất đau, nhưng vì không muốn cho Lạc Tĩnh Dực lo lắng nên Trần Cách miễn cưỡng gượng cười: "Không việc gì đâu Lạc lão sư, một chút sự cố thôi"
"Vươn tay ra ta xem." Giọng Lạc Tĩnh Dực lạnh băng, giống như tâm trạng của nàng lúc này vậy.
Lạc Tĩnh Dực đã chuẩn bị tâm lý rằng bàn tay Trần Cách bị hủy.
Trần Cách chỉ có thể nghe lời rụt rè xòe hai lòng bàn tay ra, Lạc Tĩnh Dực phát hiện khớp xương ở hai bàn tay đều đỏ tấy, những ngón tay vốn mảnh khảnh lúc này sưng lên căng phồng tựa như mấy cây củ cải nhỏ, nhìn thấy đã đau hộ.
Diêu Khâm đứng chống gối một bên săm soi, nói: "Ăn củ cải rồi, trước kia ta chơi bóng rổ tay bị đập vào thành rổ cũng sưng lên y như vậy. Bất quá chịu khó bôi thuốc, nghỉ ngơi vài ngày hạn chế vận động là tốt rồi"
Những người xung quanh bao gồm cả Lạc Tĩnh Dực nghe thấy mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, Diêu Khâm bồi thêm một câu: "Không ảnh hưởng tới khớp xương đâu, nhưng sẽ đau. Tiểu Trần, tối nay tìm cái gối mà cắn, chứ nếu không nhức buốt lăn lộn cả đêm cũng không ngủ nổi đâu"
Lạc Tĩnh Dực sắc mặt vẫn khó coi, hỏi Lâm Ân: "Sao lại thành thế này?"
Lâm Ân chỉ chỉ lên trên: "Bảng hiệu đột nhiên rơi xuống ngay chỗ ta đứng, suýt nữa thì đập lên đầu. Ta quay lưng lại nên không biết, may mà Trần Cách đứng đối diện phản ứng nhanh giơ tay đỡ giúp gạt tấm biển ra, hẳn là lúc đó đập mạnh quá nên bị thương."
Lạc Tĩnh Dực quay sang nhìn Trần Cách, ngữ khí có chút không kiên nhẫn: "Ngươi rất có bản lĩnh a, trước đó bị kiếm chuyện trong lối thoát hiểm không mảy may kháng cự, bây giờ bảo vệ người khác phản ứng lại rất tốc hành."
Trần Cách nghe Lạc Tĩnh Dực trào phúng không chút nể nang, lại thấy sắc mặt nàng tối sầm, nụ cười gượng ban nãy mau chóng tắt ngúm.
Lạc Tĩnh Dực cũng không muốn hung dữ với Trần Cách, nàng làm việc tốt mình mắng nàng làm gì? Nhưng nhìn thấy ngón tay xinh đẹp thường ngày sưng đỏ thành như vậy lại đau lòng buồn bã, cái này còn là hậu quả của việc quên mình cứu Lâm Ân, nghĩ đến đây Lạc Tĩnh Dực không có biện pháp nào để nguôi giận.
Lạc Tĩnh Dực: "Phải đi vào xử lý vết thương thôi. Người đại diện của ngươi đâu rồi?"
Tư tỷ đã sớm có mặt, rất muốn chạy vào xem Trần Cách thế nào, nhưng lão Phật gia bên trong trấn tràng, Tư tỷ sợ bị Lạc Tĩnh Dực mắng là mình bon chen làm rối đội hình nên chưa dám nhúc nhích. Lúc này nghe Lạc Tĩnh Dực điểm danh tới, Tư tỷ lập tức gạt người hai bên ra chạy vào: "A! Ta đây ta đây! Cách tỷ, ngươi thế nào rồi? Ta đưa ngươi đi bệnh viện!"
Trần Cách vốn định nói vết thương nho nhỏ này có thể tự lành, không cần đến bệnh viện. Lạc Tĩnh Dực đoán được nàng sẽ nói như vậy, phủ đầu trước: "Đến bệnh viện chụp hình X-quang kiểm tra đi, có gì còn chữa trị kịp thời. Trước đó đã bị cành cây quẹt va quẹt đến bây giờ còn để lại sẹo trên trái, hiện tại tay còn sưng tấy đến độ này. Ngươi ngày thường nghĩ cho người khác như thế nào, thỉnh thoảng cũng đau lòng nghĩ cho bản thân như thế ấy được không?"
Trần Cách đáp bé xíu: "Xin lỗi Lạc lão sư ......"
Lạc Tĩnh Dực thấy Trần Cách bị đau còn gắng nói xin lỗi vì làm mình lo lắng, thu liễm tính tình một ít, ôn thanh nói: "Không cần xin lỗi ta. Bây giờ đi đến bệnh viện được chứ, Trần Cách?"
Trần Cách ngoan ngoãn dùng sức gật đầu, theo Tư tỷ rời đi.
Diêu Khâm nãy giờ chứng kiến toàn bộ, cư nhiên đường rơi vào miệng nuốt không kịp.
Má ơi, ngọt như vậy, đây là tình yêu sao?!
Thì ra không phải Trần Cách đơn phương!
Hai nhân viên trong đoàn cũng đi theo để nắm được thiệt hại tính vào tai nạn lao động. Cái này là sơ suất của tổ đạo cụ, tiền thuốc men dĩ nhiên phải do bọn hắn chi trả. Tuy rằng trước đó đã mua bảo hiểm, nhưng vẫn cầu mong cho diễn viên đừng phát sinh vấn đề gì đi.
Lạc Tĩnh Dực ở lại phim trường, ngồi trước máy theo dõi mà lòng như lửa đốt, không yên ổn tập trung làm được việc gì, nóng nảy muốn nhắn tin hỏi Trần Cách xem tình hình như thế nào nhưng lại nhớ tay nàng bị đau đến như thế kia, phỏng chừng cũng không cầm nổi điện thoại.
"Ta đi đây một lát." Lạc Tĩnh Dực nói với Đào đạo, "Có chuyện gì thì nhắn qua cho ta."
"A!" Đào đạo sảng khoái đáp ứng, còn bỏ thêm một câu, "Giúp ta thăm hỏi tiểu Trần một tiếng!"
Lạc Tĩnh Dực chưa hề nói rằng mình đi thăm Trần Cách, nhưng dĩ nhiên Đào đạo nãy giờ chứng kiến đều đoán được đáp án, thế nên Lạc Tĩnh Dực cũng không phủ nhận làm gì.
Chờ Lạc Tĩnh Dực đến bệnh viện, Tư tỷ đang ra ngoài thanh toán viện phí, Trần Cách ngồi đơn độc trong phòng nghỉ, rầu rĩ nhìn hộp cơm trước mặt. Bên trong có sườn heo chiên giòn sốt chua ngọt cùng cải thìa xào thịt viên, toàn là những món nàng thích ăn. Vốn dĩ hôm nay từ sáng đến chiều đều quay liên tục không nghỉ để đuổi kịp tiến độ, dạ dày trống rỗng cả ngày bây giờ nghe được mùi hương ngào ngạt bay tới, ầm ĩ biểu tình đòi ăn.
Trần Cách rất đói, nhưng không có sức lực ăn. Tay vừa mới băng bó lại ba bốn lớp dày như xác ướp, đừng nói là ăn cơm, ngay cả mở nắp hộp cũng không xong, nàng chán nản rũ đầu bất lực.
Đột nhiên trước mặt có ai đó ngồi xuống, người nọ giúp nàng mở nắp hộp cơm, lại tách đôi đũa ra.
Trần Cách kinh ngạc: "Lạc lão sư, sao ngươi lại tới đây?"
"Thế nào, ta không thể đến xem ngươi sao?" Lạc Tĩnh Dực nói, "Ngươi được quyền trốn tránh ta, còn ta quan tâm tới ngươi thì không được?"
Lạc Tĩnh Dực vừa mở miệng đã vạch trần hành động của Trần Cách mấy ngày qua, làm Trần Cách có chút hổ thẹn.
"Há miệng ra, ta đút cho ngươi. Muốn ăn món nào trước?"
"Cái này......"
"Đừng nhiều lời, ta đứng xa 10 mét vẫn nghe được bụng ngươi sôi ùng ục." Lạc Tĩnh Dực nói, "Nếu ngươi không muốn gặp ta, giúp ngươi ăn xong ta liền đi."
"Sao có thể!" Trần Cách lập tức nói, "Ta như thế nào lại không muốn gặp Lạc lão sư !"
"Ồ! Vậy người gần đây luôn trốn tránh ta là ai?"
Trần Cách không hé răng.
Lạc Tĩnh Dực múc nửa muỗng cơm trắng, đặt lên một miếng thịt viên, vững vàng đưa đến bên miệng Trần Cách.
Trần Cách ngoan ngoãn mở miệng ăn vào. Lạc Tĩnh Dực nhìn đôi môi phấn nộn hơi ướŧ áŧ của người trước mặt chầm chậm chuyển động, hỏi: "Có nhiều quá không?"
Trần Cách lắc đầu, nhìn Lạc Tĩnh Dực chăm chú cúi đầu dùng đũa tách thịt khỏi miếng sườn cho mình, ảm đạm nói: "Ta không có trốn tránh ngươi, Lạc lão sư. Nhưng ta......ta sợ phải nhìn thấy ngươi."
Lạc Tĩnh Dực ngẩng đầu lên nhìn Trần Cách , dùng ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục.
"Có thể là lúc ngươi hỗ trợ ta nhập diễn, chúng ta quá... thân mật, đúng không? Ta nhờ đó đã thông suốt không ít cách thể hiện khi đóng cảnh tình cảm. Thông suốt thì thông suốt rồi, nhưng hiện tại ta có chút không thoát ra được."
"Không thoát ra được?" Lạc Tĩnh Dực hỏi nàng, "Sẽ luôn nghĩ đến chuyện gần gũi ta sao?"
Lạc Tĩnh Dực đoán một lần liền trúng, Trần Cách cảm thấy mỗi lần ở trước mặt Lạc Tĩnh Dực đều bị nàng lột đến sạch sẽ nhìn thấu hết toàn bộ, càng thẹn thùng hơn.
"Ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa." Trần Cách không có chỗ trốn, chỉ biết cúi gằm mặt.
Lạc Tĩnh Dực ngược lại, hoàn toàn cảm thấy thoải mái, tiếp tục chậm rãi giúp Trần Cách ăn cơm: "Chuyện này rất bình thường. Diễn viên nếu càng toàn tâm toàn ý nhập vai vào nhân vật, càng khó có thể đem tất cả cảm xúc thoát ra. Ta đã chứng kiến rất nhiều trường hợp tương tự, ngươi không cần lo lắng sốt ruột."
Trần Cách nghe Lạc Tĩnh Dực nói xong, lập tức liền minh bạch.
Lạc lão sư hẳn là đã dùng phương thức như vậy dẫn dắt qua rất nhiều diễn viên. Đối với Lạc lão sư mà nói, đây chỉ là cầm tay chỉ việc để họ vượt qua được trở ngại tâm lý, có thêm kinh nghiệm bước vào thánh đường nghệ thuật, hoàn toàn không vướng bận tình cảm gì.
Chính mình không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không là người cuối cùng.
Tất cả chỉ là do tự mình đa tình, Lạc lão sư căn bản không thèm để ý.
Trần Cách đối với chuyện này đã có cái nhìn bình thản hơn, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại nhói lên đau đớn, thậm chí hít thở cũng khó khăn? Nàng nỗ lực gạt bỏ tâm ma, đến lúc ăn được lưng lửng nửa hộp cơm, Trần Cách hướng về phía Lạc Tĩnh Dực, cười nói:
"Lạc lão sư, ta hiểu được. Ta sẽ mau chóng điều chỉnh lại, không để cảm xúc kỳ lạ đó quấy nhiễu nữa. Ngươi yên tâm."
Lạc Tĩnh Dực: "......"
Vừa mới lâng lâng thoải mái được một chút liền bị những lời Trần Cách nói lôi tuột trở về mặt đất.
Ngươi là đang muốn phân rõ giới hạn với ta sao?
=====
Tiếp tục chia chương bởi vì quá dài :((