Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 14




Chương 14

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Vương phủ rất rộng, rộng đến nổi có cảm giác đi mãi không hết. Tiểu Phượng Hoàng đội khăn hồng ngồi trong kiệu, vì cúi đầu nên chỉ có thể thấy đôi tay trắng nõn thon dài đặt trên đầu gối. Có lẽ do mặc giá y đỏ ra ngoài nên mặt y cũng hồng theo, y sờ sờ mặt, hình như còn có chút nóng.

Cỗ kiệu được khiêng đi rất ổn định, tua rua vàng dưới góc khăn hồng lắc lư theo nhịp kiệu, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng chiếu vào khe cửa. Tiểu Phượng Hoàng là người đâu dễ ngồi yên, vài lần y tưởng chừng không nhịn được nhấc lên khăn voan nhìn ra ngoài nhưng y ráng nhịn, đoan chính ngồi im, giống như ngày xưa học ngồi ngay ngắn ở thanh lâu.

Y không nghĩ tới mình có thể thành thân, hơn nữa còn là quang minh chính đại thành thân với người mà mình yêu. Tuy ngồi trong kiệu nhưng y vẫn cảm giác được kiệu đã đi qua đại môn Vương phủ, sau đó đi dọc theo một đường thẳng về phía trước không chút ngoằn ngoèo. Mọi người ngưng mắt nhìn cỗ kiệu dừng lại ngay phía trước đình viện, hỉ bà chỉ huy người khiêng nhẹ nhàng hạ kiệu, vén màn lên, sau đó dùng thanh âm già nua nhưng ổn trọng của mình nói: "Thỉnh tân nương xuống kiệu!"

Cũng may suốt đêm qua Tiểu Phượng Hoàng đã tụng lễ nghi phải làm trong đêm tân hôn, y an tĩnh đưa tay cho hỉ bà để nàng dắt mình vào chánh đường. Tinh Dịch và Thánh thượng hiện tại là cùng một mẹ sinh ra, nhưng mẫu thân mất sớm, lão hoàng đế cũng qua đời nhiều năm. Hoàng đế trẻ thay chỗ tiên hoàng, mọi việc cũng đang rối ren nên không kịp chạy về Giang Lăng, hoàng thân quốc thích cũng không một người dự tiệc. Trong nhà chính hiện giờ là toàn bộ nhân mã trong quân đội của Tinh Dịch, đa phần là chiến hữu phụ tá, mọi người cùng tề tựu dưới một mái nhà, nhưng cực kỳ an tĩnh.

Tiểu Phượng Hoàng đã sớm dự đoán qua tình huống này, y vẫn rất vui vẻ, bởi vì người ngoài luôn luôn bàn luận chuyện này của y, nói rằng đường đường là Tử Dương Vương gia lại cưới một nam nhân, lại còn là nam kỹ, nhưng dựa theo biểu hiện của mọi người hiện tại thì sợ rằng Tinh Dịch đã sớm chuẩn bị trước, khiến bọn họ không dám nói lời khó nghe. Hắn là tân lang cũng mặc một thân hồng y, đứng trước nhà chính chờ y, từ trong tay hỉ bà tiếp nhận tay y. Chiêng trống gõ ba tiếng, thanh âm rung trời, tiếng pháo nổ, cùng tiếng la nhất bái thiên địa.

Tiểu Phượng Hoàng chỉ có thể nhin được đôi giày dưới chân y, là màu đen thêu kim tuyến, cùng với đôi giày của phu quân giống nhau. Hơn nữa giá y vốn của nữ nhân được đổi thành kiểu nam, kiểu dáng đẹp đẽ quý phái đoan chính mà không mất đi phần khí phái. Ngoại nhân vừa nhìn liền tưởng rằng hai người mặc hỉ phục giống nhau như đúc, nhưng thực tế giá y của Tiểu Phượng Hoàng có phần tinh tế phức tạp hơn, nếu nhìn kỹ, xiêm y của Tinh Dịch có phần hơi tùy ý hơn.

Nhất bái thiên địa, cả hai hướng về ánh trăng cúi đầu.

Nhị bái cao đường, không giống với những người bình thường khác còn có cao đường chỉ cần một lạy là đủ, nhưng Tinh Dịch cung kính quỳ bái hai linh vị của phụ hoàng và mẫu hậu hắn, Tiểu Phượng Hoàng làm theo Tinh Dịch quỳ xuống, ba quỳ chín bái.

Phu thê giao bái, Tiểu Phượng Hoàng vừa định khom lưng lại bị Tinh Dịch nắm chặt hai tay đến gần. Tinh Dịch nắm tay y, làm nốt phàn cuối cùng của lễ cưới.

Tiểu Phượng Hoàng có chút run rẩy, Tinh Dịch gãi gãi lòng bàn tay y trấn an: "Đừng sợ."

Hành lễ xong, Tiểu Phượng Hoàng được đưa vào phòng ngủ, lẳng lặng ngồi chờ phu quân của y.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có ánh nến hắt ra lập lòe.

Tinh Dịch là tân lang nên phải chủ trì tiệc cưới, nhưng người đang ngồi bên dưới đều là quân nhân, rượu vừa qua ba tuần liền vội vã cụp đuôi.

Tinh Dịch uống rất nhiều rượu. Đợi hắn tiễn hết khách khứa trở về biệt viện nghỉ ngơi, phía sau lại bỗng truyền đến thanh âm của một người: "Ngươi đúng là điên rồi."

Tinh Dịch xoay người lại.

Trước mặt hắn là đệ đệ ruột thịt, trước khi tiên hoàng mất cũng đã phong người đó là vương, lần này theo hắn hành quân xuống Giang Lăng, cơ hồ một tấc không rời, rất dính hắn. Tinh Dịch vẫn đối với người đệ đệ này rất ôn hòa, nhưng từ lúc hắn bắt đầu đến chỗ thanh lâu gặp Tiểu Phượng Hoàng thì quan hệ của cả hai ngày càng trở nên gay gắt.

"Ngươi là thần tử mà bệ hạ coi trọng nhất, ấy vậy mà lại cưới một nam kỹ về nhà làm Vương phi? Việc này truyền đi, khắp thiên hạ ai nấy đều chê cười! Ngươi nghĩ bệ hạ sẽ nghĩ thế nào về ngươi, ta thấy ngươi là không muốn mệnh mà thôi! Y là nam nhân! Y không thể sinh con dưỡng cái cho ngươi! Ngươi muốn vì tên kia mà đoạn tụ tay áo khuất nhục cả đời hay sao?!"

Ánh mắt Tinh Dịch ngược lại rất bình tĩnh: "Chính bởi vì ta là thần tử mà bệ hạ coi trọng nhất, lại là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, một tay cầm binh quyền, nếu ta không như vậy thì mới đúng là ta không muốn sống nữa."

- -------------------------------------------------

Người trong Phù Lê cung phát hiện ra rằng, tiểu chim ú nhà Đế quân bọn họ dạo gần đây ăn càng ngày càng ít.

Nguyên bản một bữa cơm nó phải ăn hai mươi khối thức ăn, hiện tại số lượng bị giảm xuống, có chết cũng không ăn thêm. Mỗi lần cơm nước xong, tiểu chim ú sẽ bay tới tảng đá bên cạnh nhích tới nhích lui. Có hôm Tinh Dịch đi ngang qua, hắn ngồi xuống trước Tiểu Phượng Hoàng nhìn trái nhìn phải hồi lâu, nghĩ nghĩ thấy có chút quen mắt: "Ngươi nhảy cái điệu nhảy gì ấy?"

Tiểu Phượng Hoàng nhảy rất có tiết tấu, cánh nhỏ giơ lên, vặn vẹo cái cổ, giơ giơ móng vuốt nhỏ, lặp đi lặp lại mấy lần, lại còn lúc lắc cái mông tròn vo. Nó nghiêm túc nói: "Không nên quấy rầy ta, ta đang tập thể dục giảm béo."

Gián: động tác lườn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 2 2 3 4..

Tinh Dịch hiểu rõ: "Thì ra lúc trước ngươi nhảy cho ta xem không phải điệu vũ thường, mà là thể dục giảm béo."

Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo nhìn hắn một cái: "Này còn tính gì, những vũ khúc đặc biệt trên thế gian này ta đều có thể múa, cái gì mà Kinh Hồng vũ, Nghê Thường Vũ Y vũ, Lục Yêu vũ, Hồ Toàn vũ[1] gì gì đó ta đều biết hết, hơn nữa còn múa rất dễ nhìn đó."

Tinh Dịch nâng má nhìn nó: "Những vũ khúc này ta chưa từng nghe qua, ngươi múa một khúc thử xem."

Tiểu Phượng Hoàng mặt dày cọ cọ hắn, củng củng đầu vào lòng bàn tay phu quân hỏi: "Ngươi muốn xem ta múa vũ khúc nào?"

Tinh Dịch chăm chú hỏi: "Kinh Hồng, Nghê Thường, Lục Yêu, Hồ Toàn, những thứ này đều là tên của vũ khúc sao?"

Khi thấy Tiểu Phượng Hoàng gật đầu xác nhận, Tinh Dịch suy nghĩ một chút: "Vậy múa Hồ Toàn đi."

Kỳ thực hắn không biết đây là điệu múa gì, chỉ cảm thấy tên này có chút kì quái. Hắn biết không ít các vũ khúc của Tiên nga trên thiên đình, mỗi người đều là nghiêng nước nghiêng thành, phong thái uyển chuyển, mỗi một vũ khúc cũng là thanh nhã dễ nhìn, mặc dù Tinh Dịch có hơi khuyết thiếu về mặt thẩm mỹ.

Tiểu Phượng Hoàng dùng cánh vỗ vỗ tay hắn: "Ngươi yên tâm, ta nói ngươi nghe, điệu Hồ Toàn này được biểu diễn vô cùng đẹp, theo cách phàm nhân nói thì phải mặc Hồ phục của Hồ tộc, điệu nhảy nhảy ra vừa phong tình vừa dã tính mà duyên dáng, mỗi động tác giơ tay nhấc chân hay hạ thắt lưng đều vô cùng động nhân. Ngươi đem ta đi thay trang phục tí nào."

Tinh Dịch có chút buồn cười: "Còn muốn trang phục?"

Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc nói với hắn: "Đúng rồi, người múa điệu này trên lưng sẽ đeo một dải lụa màu, đội mũ có tua rua thả xuống, chuỗi ngọc và những dải lụa màu sẽ theo bước chân vũ giả bay lượn theo, phi thường đẹp mắt."

Cặp mắt đậu đen phát ra ánh sáng, không biết tại sao Tinh Dịch vốn muốn cười nhưng rồi lại nhịn được. Tựa như có gì đó gãi gãi tim hắn vậy.

Tiểu chim ú không biết bản thân mình ú nu ú nần, nếu mà múa thì nó không thấy xấu hổ hả ta?

Nhưng tiểu chim ú rất thông minh, nó không phải là không biết. Nhưng mà dáng vẻ của nó hiện tại cùng với tiểu lừa gạt lúc trước không còn giống nhau nữa, hình như chỉ cần hắn vui vẻ, mặc dù nó không hóa hình người được, thì nó vãn nguyện ý chân chính nhảy cho hắn xem một khúc vậy.

Tinh Dịch đứng dậy, nghiêm túc đáp: "Được, ta chờ."

Cung nhân kẻ lui người tới, ai cũng phát hiện Đế quân của bọn họ không có việc gì làm đang ngồi trên một tảng đá trong hoa viên, hình như đang chờ ai đó. Cả bọn không dám tiếp cận, chỉ xa xa nhòm tới.

Tuy rằng Tinh Dịch nhàn tản nhưng hắn là một người rất chú trọng bề ngoài, đáng lẽ hắn không thể nào ngồi được trên tảng đá dính đầy sương và cát bụi. Sau này mới có người biết chuyện gì đang xảy ra - nguyên lai Đế quân đang chơi với tiểu chim ú nhà hắn. Từ lúc hắn ôm tiểu chim ú đi tảo triều cho tới giờ, cùng với hình tượng một đứa trẻ ngồi trên tảng đá chơi với chim đang được mọi người trong cung từ từ đề cao chấp nhận.

Tiểu Phượng Hoàng không biết lủi đi đằng nào, sau khoảng nửa nén nhang, nó bạch bạch chạy tới đứng trước mặt Tinh Dịch.

Tinh Dịch đánh giá viên cầu rực rỡ trước mắt: "Ngươi là ai?"

Tiểu Phượng Hoàng dào dạt đắc ý nhảy vài vòng, phô ra dáng người một chút: "Là Tiểu Phượng Hoàng của ngươi!"

Lông tơ tuyết trắng của nó lúc này không biết dùng thuốc màu nào vẽ ra xanh đen, đỏ hồng, xanh lá lên một đống, như một quả trứng màu, đôi mắt đậu đen lúng liếng kia đều sắp bị che mất, thoạt nhìn như chúa tể rừng cây vậy. Trên lưng Tiểu Phượng Hoàng buộc tượng trưng một đoạn dây nhỏ, hai cánh nhỏ cũng cột dây nhợ theo động tác mà khẽ phiêu động.

Con trứng màu này còn đội một cái mũ cỏ, không biết kiếm ở đâu ra, chắc là đồ vật kỳ quái của con Kim sí điểu kia quá.

Tiểu Phượng Hoàng lạch bạch đi tới trước mặt hắn, hướng hắn bái một cái: "Hoa khai kham chiết trực tu chiết[2], cảm tạ khách quan cổ vũ, khen thưởng cứ lượng sức mà thưởng, nô không quên tích thủy chi ân*."

*Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo: ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền

Đây là kỹ năng thanh lâu, Tiểu Phượng Hoàng còn nhớ rất rõ ràng.

Tinh Dịch nở nụ cười: "Tốt."

Tiểu Phượng Hoàng bắt đầu múa. Lúc đầu nó đi vòng vo vài vòng, khiến dây trên người rung lên, sau đó huy động hai cánh nhỏ, móng vuốt cũng theo đó đạp bước bắt đầu, nhìn rất chuyên nghiệp. Nhưng ngặt nỗi bởi vì điều kiện hạn chế, Hồ Toàn vũ quan trọng là động tác thắt lưng, Tiểu Phượng Hoàng lại tròn vo nên không thể nào thực hiện được - Tiểu Phượng Hoàng cứ theo tiết tấu ngẩng mặt một cái liền phát giác không xong rồi, nó không bắt kịp được nhịp nên cứ thẳng thắn nằm bịch ra một cái, sau đó vỗ cánh nhảy dựng lên. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một cục bông đủ màu đang ra sức chuyển động. Nó giơ giơ móng vuốt, lúc thì đá chân, lúc thì lắc đầu giống như đang bay.

Tinh Dịch nghiêm túc nhìn nó, bất động thanh sắc.

Tiểu Phượng Hoàng kêu lên: "Mau nhìn mau nhìn, tập trung chú ý, ta múa đẹp nhất là khúc này nè! Đoạn này là khó nhất, phải xoay nhanh hai mươi vòng sau đó hạ thắt lưng là kết thúc, hạ bàn phải ổn định, ta múa đoạn này là lợi hại nhất."

Tinh Dịch quan sát kĩ Tiểu Phượng Hoàng, bán tín bán nghi, hắn chỉ xác định được một điểu là Tiểu Phượng Hoàng không có thắt lưng, cái cổ không thể thấy được vì nó béo quá béo.

Tiểu Phượng Hoàng bắt đầu xoay tròn rất nhanh, đồng thời chiếp chiếp chiếp chiếp trang bị thêm thanh âm cho mình, nhìn y như một con tiểu chim ú đang quay. Chiếp về sau càng lúc càng lớn, càng lúc càng trong trẻo, cứ như tấu khúc. Tiểu Phượng Hoàng rất nhanh xoay đủ hai mươi vòng, lập tức giang cánh giữ thăng bằng cho mình, sau đó hạ thắt lưng, ngưỡng mặt, cùng lúc đó tiếng chiếp cũng ngừng theo.

Tiểu Phượng Hoàng đứng vững một lúc liền ngã cái rầm lăn xuống, Tinh Dịch không chụp lại kịp, tiểu chim ú cứ thế lăn thẳng vào trong đống tuyết.

Tứ chi giang thẳng, thiên địa đang xoay chuyển cũng dần dần dừng lại, vừa mở mắt liền ngay tại chỗ giật giật hai móng vuốt nhỏ, còn không quên nghiêm túc nói một tiếng: "Cảm tạ khách quan đã cổ vũ."

Tinh Dịch muốn nói rồi lại thôi.

Tiểu Phượng Hoàng còn muốn giải thích: "Kỳ thực động tác ta làm có chút cải biên, đó chính là sau vũ khúc sẽ như vậy lăn xuống."

Tinh Dịch nói: "Ừ."

Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói: "Ta thật sự rất lợi hại."

Tinh Dịch trong mắt mang theo tiếu ý: "Ừ, rất lợi hại, ta khen thưởng cho ngươi năm vạn linh thạch được không?"

Mắt Tiểu Phượng Hoàng liền sáng rực lên chớp một cái, thế nhưng rất nhanh liền ảm đạm, có chút trầm ngâm cân nhắc.

Tinh Dịch đem tiểu chim ú trong đống tuyết đem ra, ôm ở trong tay, vừa định sờ sờ đầu nó thì nghe tiểu chim ú nói: "Có thể đổi cái khác được không?"

Tiểu Phượng Hoàng lắp bắp hỏi hắn.

Tinh Dịch nhẹ giọng hỏi: "Muốn cái gì?"

Tiểu Phượng Hoàng có chút xấu hổ, đem đầu vùi vào trong cánh mềm, nhỏ giọng nói: "Cái đó, hôm qua ta có nói cho ngươi biết sự thật, thực sự có chút lo lắng. Ta có thể gọi ngươi là phu quân được không?"

RedHorn: Thanh niên thật biết tận dụng thời cơ:)

Hết chương 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về việc foodnotebojn mình sẽ thống nhất như thế này:

- Những cụm từ hoặc câu ngắn thì bọn mình sẽ note ngay dưới đoạn để không ảnh hưởng đến sự hiểu của các bạn khi đọc câu.

- Những cụm dài hoặc cụm không ảnh hưởng đến sự hiểu khi đọc câu mà note để các bạn hiểu thêm về nguồn gốc hoặc ý nghĩa sâu của nó thì bọn mình sẽ note cuối chương để các bạn tham khảo thêm nha!:3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]Kinh Hồng vũ: là tác phẩm được Mai Phi (Giang Mai phi) là một phi tần của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, vị Hoàng đế nổi tiếng triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Tương truyền bà sở hữu thân hình mảnh khảnh, yêu thích hoa mai nên đặt tên là Mai phi. Vú khúc miêu tả hình ảnh chim hồng nhạn bay lượn, vừa uyển chuyển vừa nhẹ nhàng như chim bay nên gọi là Kinh Hồng vũ.

Nghê Thường Vũ Y: gọi tắt là Nghê Thường, là vũ nhạc cung đình dưới thời Đường. Người múa nửa trên trang sức lông vũ nhiều màu, nửa dưới mặc váy trắng, hoa văn lấp lánh, thế múa nhẹ nhàng, trang nhã, giống như tiên nữ trên mây.

Lục yêu vũ mình tìm không thấy thông tin hu hu

Hồ Toàn vũ: theo mình tìm hiểu thì chỉ thấy Hồ vũ chứ không thấy Hồ Toàn vũ, mình nghĩ chắc cùng loại. Hồ vũ là vũ đạo của các bộ tộc người Hồ của Bắc Triều thịnh hành ở miền bắc Trung Hoa.

[2] Hoa khai kham chiết trực tu chiết: đây là câu trích trong bài thơ Kim lũ y của tác giả Đỗ Thu Nương. Bản gốc:

Kim lũ y

Khuyến quân mạc tích kim lũ y,

Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì.

Hoa khai kham chiết trực tu chiết,

Mạc đãi vô hoa không chiết chi.

Dịch nghĩa

Khuyên anh đừng tiếc áo thêu vàng,

Khuyên anh hãy tiếc thời niên thiếu:

Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay,

Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.