Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 35: Mật mưu phục quốc






Cách Tiểu Hoa Khê ba mươi dặm về phía đông.



Trên mái ngói của một am ni cô ngoại ô phủ Hoàng Châu, một bóng người vụt qua, bám sát vào tường, trượt xuống sân hậu viện, tiến đến trước cửa một căn phòng kín mít.



Giọng nói u nhã của Tần Mộng Dao từ trong phòng vọng ra: “Phạm tiền bối tìm Mộng Dao có việc gì?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Phạm Lương Cực đứng ngoài không khỏi giật mình kinh ngạc: “Tần cô nương có thể phát hiện người đến đã làm ta bất ngờ, lại còn nói ra được tên của Phạm mỗ, thật khiến người ta khó tin. Lẽ nào cô nương có thể nhìn xuyên qua cửa gỗ?”.



“Két..!”.



Cánh cửa mở hé, vóc dáng trang nghiêm thuần khiết nhẹ nhàng bước ra, đứng cách Phạm Lương Cực chừng năm sáu bước, cất tiếng: “Tiền bối không đi theo bảo vệ bạn hữu, lại đến đây tìm tôi, không biết có việc gấp gì không?”.



Phạm Lương Cực bực mình: “Tên tiểu tử ấy thoáng cái đã không thấy đâu rồi, hây! Cho dù có muốn đi chết thì cũng đâu cần gấp gáp đến như vậy!”.



Tần Mộng Dao nói như nhắc nhở: “Muốn giết Hàn Bách không phải là Bàng Ban, mà là Phương Dạ Vũ”.



Phạm Lương Cực ngạc nhiên: “Chuyện này lẽ nào có sự khác biệt?”.



Tần Mộng Dao bình tĩnh: “Tiền bối ngạc nhiên như vậy, chắc là không biết mối quan hệ thực sự giữa Bàng Ban và Phương Dạ Vũ?”.



Giọng của nàng như tiếng lục lạc trong trẻo trên không, khiến người nghe chợt thấy sự tĩnh tại an bình tự đáy lòng.



Thế giới cũng như trở nên an lành, không còn sự xấu xa ác độc.



Mắt Phạm Lương Cực ánh lên, lặng lẽ chờ đợi Tần Mộng Dao sắp nói ra bí mật động trời ấy.



Trên đường cái quan ra khỏi phủ Hoàng châu, Phong Hành Liệt, Cốc Thiên Liên người trước người sau cùng nhau rảo bước.



Rừng rậm bên đường đen sẫm, thấp thoáng dưới ánh sao.



Một trận gió thổi qua làm lung lay cành cây, lá kêu xào xạc. Cốc Thiên Liên rùng mình, vội bước đi nhanh hơn đến cạnh Phong Hành Liệt, cất giọng oán thán: “Muộn như vậy rồi, lại còn cứ vội vàng ra đi. Nếu gặp du hồn dã quỷ thì phải làm sao đây?”.




Phong Hành Liệt chau mày: “Chân là mọc ở trên người cô, sợ tối thì đừng có đi theo tôi nữa!”.



Cốc Thiên Liên giở ngay bài tủ của mình ra, hai mắt chợt đỏ hoe, giọng tủi thân hết mức: “Vì đi theo con người cộc cằn như huynh, tuy là sợ tối nhưng còn cách nào khác đâu!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Phong Hành Liệt nghe giọng mỹ nhân hờn trách cũng cảm thấy bất nhẫn, bèn cười gượng: “Cô đi theo tôi, quả thực đã lấy tính mệnh ra làm trò đùa đấy!”. Nói đoạn dừng lại, tháo túi da trên lưng, lấy ra Trượng Nhị Hồng Thương đã phân thành ba đoạn.



Cốc Thiên Liên ngạc nhiên: “Huynh định làm gì vậy?”.



Phong Hành Liệt ngồi xuống một phiến đá ven đường, chậm rãi ghép ba đoạn thương vào làm một.



Cốc Thiên Liên thầm reo lên tiếng cảm tạ trời đất, cũng tìm ngay một phiến đá ngồi xuống nghỉ, ánh mắt chăm chú nhìn cây thương trong tay Phong Hành Liệt, trong lòng thầm nghĩ, không biết lúc Phong Hành Liệt múa thương liệu có được khí phách anh hùng như sư phụ hắn không.



Phong Hành Liệt vuốt ve Trượng Nhị Hồng Thương, ánh mắt nặng trĩu đau buồn, lại cũng chứa chất một vẻ quyết tâm bi tráng.



Cốc Thiên Liên nhìn mãi, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Huynh đang nghĩ gì vậy?”. Phong Hành Liệt như tỉnh lại, đảo ánh mắt qua khuôn mặt xinh xắn của nàng, cất giọng trầm trầm: “Hãy nhớ kỹ, trong bất cứ tình huống nào cũng không được ở cách tôi ngoài mười hai bước, ngoài phạm vi đó ra thương của tôi không bảo vệ được cho cô”.



Cốc Thiên Liên lè lưỡi tinh nghịch, gật đầu vẻ thích thú.



Tên “ác nhân” này hóa ra cũng quan tâm đến sự an nguy của mình!



Phong Hành Liệt thoáng rung động trong lòng. Kể từ sau khi quen biết Băng Vân, hắn hầu như không để ý đến các cô gái khác, nhưng dáng vẻ lanh lợi đáng yêu của Cốc Thiên Liên quả là khiến người ta nhìn mãi không chán.



Cốc Thiên Liên đang thoải mái duỗi chân, thấy Phong Hành Liệt định đứng dậy, vội hỏi: “Ai muốn đối phó với chúng ta?”.



Phong Hành Liệt lắc đầu cười: “Người chúng muốn đối phó là tôi, vì thế nếu Cốc cô nương trở lại tìm đường khác, đảm bảo có thể bình an trở về Song Tu Phủ”.



Cốc Thiên Liên cúi đầu, chợt nói: “Lúc huynh cười trông mới đẹp làm sao!”.



Phong Hành Liệt đứng phắt dậy, thu thương vào sau lưng, thân hình tráng kiện đầy vẻ tự tin như Lợi Nhược Hải trước đây, ánh mắt chăm chú hướng về phía trước.



Cốc Thiên Liên cũng vội đứng dậy chạy đến bên, như thể sợ Phong Hành Liệt bỏ rơi nàng lại.



Phong Hành Liệt ngẩng đầu sải từng bước dài.



Cốc Thiên Liên đuổi sát theo sau, giọng hổn hển vì đi nhanh: “Huynh biết rõ có người muốn đối phó với huynh, tại sao còn rời khỏi Hoàng Châu Phủ? Ít nhất thì ở đó cũng còn có hai hảo bằng hữu của huynh giúp đỡ mà!”.



Phong Hành Liệt cười lớn: “Phong mỗ đã có Hồng Thương trong tay, nếu còn cần người khác giúp đỡ thì làm sao xứng đáng với tiên sư!”.



Tiếng vó ngựa chợt vẳng lại từ xa tắp. Phong Hành Liệt thản nhiên: “Đến rồi!”.



Cốc Thiên Liên không khỏi giật mình, chợt hiểu ra vì sao Phong Hành Liệt lại được công nhận là cao thủ kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Bạch đạo.



Chỉ với khả năng phát giác kẻ địch từ xa như vậy, cộng với khí phách trầm tĩnh Thái Sơn đổ trước mặt cũng không hề nao núng là đã có thể xưng hùng thiên hạ!



Canh hai vừa qua.



Càn La thong thả ra khỏi Tiểu Hoa Khê, rảo bước trên con đường tối đen không một bóng người.



Trên lầu ba Tiểu Hoa Khê, trong cuộc gặp mặt đầy thi vị ấy, lão đã công khai tách khỏi Bàng Ban.



Khi chia tay, Bàng Ban đã nói, Phương Dạ Vũ quyết không bỏ qua cho lão, bởi Càn La sẽ là đối thủ lớn nhất sau Lãng Phiên Vân cản trở kế hoạch nhất thống giang hồ của sư đồ Phương Dạ Vũ.



Càn La đột nhiên đứng lại, quát lớn: “Ra mau!”.



Một dáng người vạm vỡ từ trong con ngõ cắt ngang đi ra, đến trước mặt Càn La, vòng tay nghiêm trang: “Thích Trường Chinh chờ ở đây đã lâu, chỉ để nói một tiếng đa tạ!”.



Hóa ra là ‘Khoái đao’ Thích Trường Chinh.



Càn La cười ha hả: “Tiểu tử được lắm! Đi cùng ta một đoạn!”.



Thích Trường Chinh không ngờ Càn La lại thân thiện đến vậy, vội đi qua bên cạnh, đang định nói thì thấy Càn La lộ vẻ suy nghĩ nên vội im lặng.




Càn La đột nhiên dừng lại, thở dài: “Cho đến giờ này ta mới lo Lãng Phiên Vân sẽ thua!”.



Thích Trường Chinh giật mình: “Tại sao? Đó phải chăng là vì ngài đã gặp Bàng Ban?”. Ánh mắt Càn La thoáng hiện vẻ ủ dột: “Suốt cả buổi ta không lúc nào bỏ ý định tìm cơ hội ra tay nhưng không xuất được lấy nửa chiêu, đến tận bây giờ cũng không nghĩ ra được phải bắt đầu như thế nào. Hắn còn đáng sợ hơn nhiều so với dự tính của ta”.



Thích Trường Chinh cũng chau mày: “Có thể lúc lão yên lặng thì hoàn toàn không có sơ hở, nhưng chỉ cần tiền bối ra tay, lẽ nào không thể ép lão lộ ra sơ hở sao?”.



Càn La tay chắp sau lưng, ung dung nhìn về phía con đường tối mịt, bình thản: “Đó không phải là vấn đề có hay không có sơ hở. Khi võ công đạt đến như đẳng cấp của ta và lão, cho dù là động hay tĩnh thì đều không để lộ ra mảy may sơ hở nào!”.



Thích Trường Chinh cung kính: “Đa tạ tiền bối chỉ dạy, tiền bối có thể nói, thật ra thì tại sao tiền bối lại không thể ra tay?”.



Càn La mỉm cười: “Bàng Ban quả không hổ là cao thủ trác việt nhất của Ma môn từ trước đến nay. Ta ngồi đối diện với hắn suốt hai canh giờ song vẫn không định rõ được vị trí chính xác của hắn, như thế thì làm sao mà ra tay được?”.



Thích Trường Chinh ngẩn người vẻ không thể tin: “Không thể tìm được vị trí xác thực của lão, sao lại có thể như vậy được?”.



Càn La đột nhiên dừng bước: “Đó là cảm giác không thể giải thích nổi, muốn giải thích cũng không được, nó đến thì tự biết thôi. Được rồi! Chút duyên tản bộ với Thích tiểu huynh trong đêm khuya xin dừng ở đây. Ta còn phải đi dự tiệc, một bữa tiệc với thức ăn sinh tử!”



Nói đến đây, chợt nghĩ đến hai món thức ăn mà Bàng Ban khoản đãi mình, một là tiếng đàn tranh của Liên Tú Tú, hai là câu trả lời, mà cũng là phút giây bộc bạch của Bàng Ban.



Bàng Ban coi trọng Càn La, Càn La cũng thật lòng mến mộ Bàng Ban. Đáng tiếc là số mệnh lại sắp đặt hai người thành kẻ địch.



Ai có thể thay đổi được số phận?



Thích Trường Chinh nghiêm trang: “Tiền bối và Nộ Giao Bang tuy từng có khúc mắc, song với những gì đã giúp tiểu bối, bây giờ tiền bối lại phải xông ra sa trường giết địch. Món nợ tình này sao lại thiếu được phần của Thích Trường Chinh?”.



Càn La ngửa mặt cười lớn: “Càn mỗ đâu cần người khác ra tay giúp đỡ! Thích tiểu huynh, nếu còn nhiều lời sẽ phá hỏng mọi ấn tượng tốt đẹp trong lòng ta đối với ngươi đó!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Nói đoạn bước dài về phía trước, không hề quay đầu lại.



Thích Trường Chinh đứng ngẩn giữa đường, nhìn theo bóng Càn La lẫn vào đêm đen, trong lòng không khỏi cảm kích lẫn kính phục.



“Bong!”.



Đã hai canh rưỡi rồi.



Hàn Bách ngồi xổm trên một bức tường lở, ngẩng đầu ngắm những vì sao trên trời. Chàng đã đặc biệt học được chiêu bài tư thế của Phạm Lương Cực, đang muốn thử tư thế đó có cảm giác và mùi vị gì, tại sao Phạm Lương Cực lúc nào cũng vô tư không phiền não, ngay cả khi có ghế cũng phải ngồi xổm trên ghế, kiểu ngồi có vẻ như ung dung tự tại hơn cả người ta ngồi bình thường.



Kể từ sau khi gặp Phạm Lương Cực, Hàn Bách đã tao ngộ bao nhiêu chuyện, làm cho chàng chưa có được một giờ khắc yên tĩnh.



Nhưng trong thời gian có thể bị ám sát bất cứ lúc nào này, cuối cùng thì chàng cũng có được một lúc yên ổn.



Hàn Bách nhớ đến Tần Mộng Dao, nhớ đến Băng Vân, những cô gái đã làm rung động trái tim chàng, khiến chàng lần đầu tiên cảm thấy đau khổ của tương tư chờ đợi.



Cận Băng Vân là một mẫu người kỳ lạ. Cho dù có gần nàng thế nào, thậm chí có thể ôm chặt nàng trong lòng, trái tim nàng vẫn cách xa mười vạn tám ngàn dặm bên ngoài, làm người ta cảm thấy rõ ràng cái giành được chỉ là cái vỏ không. Tần Mộng Dao lại gợi lên một cảm giác hoàn toàn khác, vẻ đẹp phiêu diêu thoát tục như tiên nữ, khiến người ta yêu mà chỉ dám đứng xa ngắm nhìn không dám mạo phạm. Bên cạnh nàng dường như luôn có một sự yên bình vô hình, kẻ phàm phu gặp nàng cũng trở nên văn nhân nho nhã.



Hàn Bách lại nhớ đến Chiêu Hà, lẽ nào mình thực sự muốn lấy nữ nhân ấy? Với nam nhân trưởng thành, những phụ nữ đẹp thành thục hấp dẫn như thế đương nhiên không thể không có ấn tượng, song nàng đã là tì thiếp của người, chỉ dựa vào suy đoán chủ quan của Phạm Lương Cực, chẳng lẽ lại đi chiếm đoạt cái thuộc về người khác sao? Hơn nữa Chiêu Hà liệu có bằng lòng theo mình không, đó vẫn là điều chưa biết.



Nhưng cũng đâu cần tơ tưởng nhiều như vậy? Sau mười ngày, tránh được ám sát, lại còn phải thắng được Phương Dạ Vũ mới còn mạng mà nghĩ đến những thứ khác. Bằng không, tốt nhất hãy quên đi!



Tuy nhiên có một việc mà Hàn Bách hoàn toàn không hiểu. Vì sao Phương Dạ Vũ không đợi qua chín ngày này, khi Bàng Ban bình phục rồi mới ra tay đối phó với chàng?



Tiếng gió rít lên phía sau.



Hàn Bách mỉm cười, thầm nhủ: “Cuối cùng cũng đã đến rồi!”.



Một làn hương thơm thổi tới, “Hồng nhan” Hoa Giải Ngữ đẹp như đào lý đã từ đâu hiện ra, ngồi trên bức tường cạnh Hàn Bách.



Hoa Giải Ngữ cười dịu dàng, nghiêng đầu sang nhìn Hàn Bách, ánh mắt đong đưa: “Nô gia phụng mệnh đến thích sát Hàn công tử!”.



Hàn Bách ngạc nhiên: “Cái gì?”



Hoa Giải Ngữ vẫn cười, trong tiếng cười có mùi vị của ngọt ngào pha lẫn hung hãn. Hàn Bách đã biết qua lời của Phạm Lương Cực, người đàn bà này trông bề ngoài không khác thiếu nữ hai mươi, thực ra đã quá năm mươi tuổi, tàn ác giảo hoạt hiếm ai bằng.




Hoa Giải Ngữ nghiêng đầu, ánh mắt đưa đi đưa lại trên người Hàn Bách, lại bụm miệng cười: “Tư thế công tử ngồi thật là lạ!”.



Hàn Bách khi ấy mới nhớ ra, chàng ngồi như vậy đã suốt mấy canh giờ. Nếu không phải là công lực thâm hậu của Ma chủng thì hai chân đã tê bì từ lâu.



Hoa Giải Ngữ áp mặt tới: “Ta phải giết chết công tử rồi!”.



Tần Mộng Dao chậm rãi: “Phương Dạ Vũ là hậu duệ đích dòng của Mông hoàng Hốt Tất Liệt uy chấn thiên hạ khi xưa. Bàng Ban theo di mệnh của tiên sư Mông Xích Hành, đặc biệt chọn Phương Dạ Vũ để đào tạo, mục đích giúp hắn đoạt lại giang sơn nhà Nguyên đã mất vào tay người Hán”.



Phạm Lương Cực chau mày: “Vậy nghĩa là bọn chúng cùng một giuộc. Tại sao hành động của Phương Dạ Vũ lại không can hệ gì đến Bàng Ban?”.



Tần Mộng Dao khẽ nói: “Tài trí và võ công đến đẳng cấp của Bàng Ban đã thoát khỏi sự tranh chấp danh lợi quyền vị của thế nhân. Mục tiêu của Bàng Ban chính là Thiên đạo chứ không phải là Nhân đạo. Vì thế những tranh chấp với nhân thế, ông ta đều để cho Phương Dạ Vũ một tay hoạch định, Bàng Ban chỉ giúp đỡ gây dựng cái khung. Trừ phi gặp phải những cao thủ mà ngay cả Bàng Ban cũng không dám khinh thường như Lãng Phiên Vân, Lệ Nhược Hải, bằng không tất cả những chuyện nhỏ hơn ông ta đều không bao giờ hỏi đến”.



Phạm Lương Cực hoảng hốt: “Ta đã hiểu rồi! Bàng Ban để cho Phương Dạ Vũ tự tay tranh đoạt giang sơn, như thế cái giành được mới có ý nghĩa thực chất. Chà, Bàng Ban quả là nhân kiệt một đời!”.



Tần Mộng Dao gật đầu: “Gia sư đã từng nói, sinh tử tranh đấu đối với Bàng Ban chỉ là khúc nhạc giải trí, là trò chơi của cuộc đời. Nếu ông ta thực sự muốn tranh thiên hạ, đâu đến lượt Chu Nguyên Chương! Chỉ có điều Bàng Ban thấy người Mông Cổ sau khi vào Trung Nguyên thì tha hóa đồi bại nên mới cố ý khoanh tay không đếm xỉa đến, đợi sau khi người Mông đau khổ vì mất giang sơn mới chọn ra Phương Dạ Vũ, để xem có thể làm lại một phen không. Việc này đối với Bàng Ban tuyệt đối không phải là sự nghiệp hay lý tưởng mà chỉ là một trò chơi thú vị!”.



Phạm Lương Cực ồ lên: “Bàng Ban giỏi lắm! Bây giờ ngay cả ta cũng phải khâm phục hắn mất rồi!”. Tiếp đó lại trợn trừng hai con mắt: “Ta vẫn còn một chuyện chưa hiểu, mong Tần cô nương chỉ giáo”.



Lão chưa hề ăn nói khách khí với ai như vậy, nhưng Tần Mộng Dao lại là ngoại lệ. Khí chất thanh nhã cao quý cùng thiên tư trác việt của nàng khiến Phạm Lương Cực không thể dám buông lời thô lỗ.



Tần Mộng Dao ngẩng mặt lên hứng cơn gió đêm thổi tới, hít một hơi dài, mỉm cười: “Tiền bối vốn mong tôi ra tay giúp đỡ bằng hữu Hàn Bách. Về sau khi thuật lại lai lịch ly kỳ của Hàn huynh, đột nhiên tiền bối lại gạt bỏ ý định ban đầu, không biết tôi hiểu có đúng không?”.



Ánh mắt Phạm Lương Cực thoáng hiện vẻ tán thưởng, gật đầu: “Đúng là như thế. Cô nương nếu theo hắn chống lại kẻ địch, ta đảm bảo hắn không bao giờ nói ra những câu ngốc nghếch như khi chỉ có một mình!”. Nói đến đây, sắc mặt tỏ vẻ bực mình, hiển nhiên là không hài lòng chút nào với Hàn Bách.



Tần Mộng Dao bình lặng: “Tiền bối đừng nên đưa Hàn huynh và Mộng Dao vào chuyện nam nữ. Lần này tôi rời môn nhập thế chỉ là vì hai người, những chuyện khác đều không bận tâm đến. Mong tiền bối chớ phí tâm sức vào chuyện này nữa!”.



Cho dù da mặt Phạm Lương Cực có dày như thế nào cũng không khỏi đỏ lên vì những lời thẳng thắn của Tần Mộng Dao. Ngượng ngùng là vậy nhưng vẫn nghĩ thầm, chuyện giữa nam và nữ thiên biến vạn hóa vô cùng, cô làm sao hiểu hết mà nói trước! Nhân cơ hội lão mới hỏi: “Vậy hai người kia là ai mà lại khiến cô nương phải bận tâm như vậy?”.



Tần Mộng Dao: “Đó chính là Bàng Ban và Lãng Phiên Vân!”.



Phạm Lương Cực vò đầu: “Tại sao ta lại nhất thời hồ đồ vậy nhỉ! Đương nhiên phải là hai nhân vật này mới có thể được cô nương để mắt tới”.



Tần Mộng Dao không giải thích gì thêm, quay trở lại câu chuyện lúc nãy: “Phương Dạ Vũ lợi hại hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Trong chiêu ẩn chiêu, chỉ vài câu nói đã có thể hóa giải được thế liên thủ giữa ba người chúng ta. Tiền bối cũng nên cẩn thận với sự an nguy của bản thân! Trong thời điểm muốn lập uy trước thiên hạ như thế này, Phương Dạ Vũ tuyệt đối không bỏ qua ngài đâu”.



Phạm Lương Cực cười: “Nếu như ta có ý muốn chạy, mười tên Phương Dạ Vũ cũng không bắt nổi ta!”, lại thở dài một tiếng bực dọc: “Nhưng phải chăng là ta đã đánh giá thấp hắn?”.



Con người tên Phương Dạ Vũ này, điểm đáng sợ là hắn không bao giờ để cho người ta nắm rõ được thực lực thực sự, nhìn thấy đáy hồ lô của hắn.



Tần Mộng Dao bằng bằng nói tiếp: “Tôi từng đọc qua tàng thư ở Duyệt tĩnh trai. Một cuốn trong số đó là của sư thái Tịnh Nhất đời thứ mười ba của tệ môn nói, Đạo tâm Chủng ma đại pháp của Ma môn là không thể lường hết được, thực ra chính là pháp môn cao nhất để từ Ma nhập Đạo. Cho dù là lấy người khác làm lư hương hay tự mình làm lư hương đều là để gieo hạt giống nòi, trải qua nhiều kiếp nạn để thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Hàn huynh may mắn trở thành truyền nhân của Đạo tâm Chủng ma, việc bị truy sát sắp tới đây chính là sự bắt đầu của kiếp nạn, là con đường tất yếu để huynh ấy đi đến thành công. Nếu tôi nhúng tay vào sẽ không phải là giúp Hàn huynh mà ngược lại còn làm cản trở huynh ấy”.



Phạm Lương Cực giọng khổ não: “Nhưng Bàng Ban làm sao chịu bỏ qua một người khác cũng có Ma chủng như lão?”.



Tần Mộng Dao mỉm cười: “Tiền bối đã quá xem thường Bàng Ban rồi! Theo như lời gia sư nói, điểm đáng sợ nhất của Bàng Ban chính là đã khắc phục được tinh thần tiêu cực ở người thường. Các nhân tố làm con người bất an như sợ hãi, oán hận, đố kị, nghi hoặc đều không còn ở ông ta. Nếu có một ngày Hàn huynh Ma công đại thành, ông ta mừng còn chưa kịp nữa là. Người muốn đối phó với Hàn huynh không phải Bàng Ban mà là Phương Dạ Vũ. Để hoàn thành hoàng nghiệp, hắn sẽ bất chấp tất cả, loại bỏ tất cả những chướng ngại vật chặn đường, trong đó có cả tiền bối và tôi”.



Tiếp đó nàng nhẹ nhàng: “Được rồi! Tôi còn có một cuộc hẹn khác!”.



Phạm Lương Cực thấy nàng không giấu giếm gì mình, trong lòng dang trào thiện cảm, song lại không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vội hỏi: “Giang hồ có câu ‘gặp người lạ chỉ nói ba phần chuyện’, vì sao cô nương lại không hề giấu giếm chút gì đối với Phạm mỗ vậy?”.



Đôi mắt đẹp long lanh đầy trí tuệ của Tần Mộng Dao thoáng lóe lên, lảng tránh không trả lời: “Việc này sẽ có một ngày tiền bối hiểu rõ. Sắp canh ba rồi, mời tiền bối!”.



Phạm Lương Cực ngửa mặt cười vang, không hỏi thêm gì, nhảy vút lên, nháy mắt đã mất hút trong đêm tối



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.