Phúc Vận Lai

Chương 47: Tân nhân (hai)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chờ đến khi hai người đều chuẩn bị xong, các cung nữ xếp thành một hàng, nhất tề hướng hai người chúc phúc A Phúc nghĩ rằng may mắn Lý Cố đã chuẩn bị túi tiền thưởng, bằng không cứ chỉ nói miễn lễ xuông, thật sự cũng không tốt.

Giai Huệ cười hì hì chia tiền thưởng, tự mình cũng giữ lại một phần: “Điện hạ, nương tử, sáng sớm phu nhân đã nói, đầu tiên đi thỉnh an Thái hậu, sau đó trở về sẽ dùng bữa sáng — nói không chừng Thái hậu nương nương cao hứng, sẽ giữ người ở lại Đức Phúc cung dùng bữa để nói chuyện.”

Phải gặp Thái hậu a…… Cũng không đúng thôi, đổi lại là người bình thường cưới vợ nạp cái thiếp, mẹ mất cha không rảnh, gặp bà nội cũng là theo lý thường phải làm.

A Phúc thấy Giai Huệ cười có hơi cổ quái, giật mình: “Ngoài bái kiến Thái hậu, hôm nay còn phải gặp ai nữa?”

Giai Huệ nháy mắt với nàng mấy cái: “Nô tỳ chỉ biết điện hạ và nương tử phải đến Đức Phúc cung trước thôi. Về phần khi đến Đức Phúc cung có thể gặp các vị quý nhân đến thỉnh an Thái hậu hay không…… Nô tỳ cũng không biết.”

Nói như vậy, chỉ sợ còn có người khác đang ở trong cung của Thái hậu……

Đúng, cũng không kỳ quái. Thanh danh của Lý Cố vốn không tốt, hiện tại tuy rằng không phải chính thức cưới vợ, nhưng người chờ xem náo nhiệt chắc cũng không ít.

Bộ liễn dừng lại dưới bậc thang, A Phúc vịn vào tay Lưu Nhuận bước lên.

Một ngày trước vẫn còn là người đi hầu hạ, một ngày sau đã biến thành người được hầu hạ.

Cảm giác ngồi trên bộ liễn…… rất bình thường, A Phúc nghĩ, đại khái nàng phải ngồi mấy  lần mới có thể thích ứng.

Mưa đã tạnh, thời tiết sáng sủa mát mẻ. Lá cây được mưa gột rửa không còn rậm rạp như lúc trước, nhưng màu sắc lại càng thêm xanh tươi, được ánh mặt trời chiếu rọi, sáng lấp lánh  giống như bảo thạch. A Phúc đi lùi lại sau nửa bước, cùng Cố Hoàng tử đi vào chính điện của Đức Phúc cung. Nơi này náo nhiệt hơn ngày thường một chút, còn chưa vào cửa đã nghe thấy những tiếng vui đùa nũng nịu của nữ tử, giọng nói véo von.

Cung nữ vén mành lên, thông truyền một tiếng: “Cố Hoàng tử điện hạ đến.”

Một phòng đầy mùi son phấn, xanh xanh đỏ đỏ, ngồi đứng,ở đây có không ít người, không biết những người này hôm nay là tình cờ đến, hay là cố ý tới để xem náo nhiệt.

Trong lòng A Phúc cảm thấy không quá thoải mái, tâm tình tốt lúc sáng sớm khi vừa bước vào phòng đã không cánh mà bay.

Những người này đang thầm bình phẩm hắn và nàng như thế nào?

Các nàng là tới xem Lý Cố – người vừa nạp thiếp, hay là đến xem nàng – người được nạp có mệnh cứng rắn không sợ danh tiếng khắc thê kia?

Lý Cố và A Phúc quỳ bái vấn an với Thái hậu, Thái hậu cười tươi tắn, tâm tình vô cùng tốt bảo bọn họ đứng lên, lại sai người ta bê ghế tới gần chỗ bà, bảo Lý Cố ngồi xuống.

“Một năm ba trăm sáu mươi ngày, mỗi ngày đều dậy sớm, hôm nay lại lần đầu tiên phá lệ, ngủ được một giấc thật đầy.”

Lý Cố hơi cong môi, thoạt nhìn như đang cười nhẹ, cũng không có lên lời giải thích gì.

A Phúc cúi đầu đứng một bên, Thái hậu kéo tay nàng, nhẹ nhàng vỗ tay lên lưng nàng: “Đúng, ngươi về sau cần phải hầu hạ cẩn thận chủ tử nhà ngươi.”

A Phúc gật đầu đồng ý: “Vâng, thiếp thân nhớ kĩ trong lòng.”

Thái hậu cười vui vẻ, A Phúc yên lặng gục đầu xuống. Các nữ nhân bốn phía đều trêu ghẹo, có cùng Lý Cố vui đùa, có người nói hai câu cát tường. A Phúc một nửa tâm thần nghe các nàng nói chuyện, một nửa tâm thần lại đang miên man suy nghĩ.

Nô tỳ cũng tốt, thị thiếp cũng được…… Ở trong mắt mấy người Thái hậu, Lý Cố vẫn là chủ tử, nàng vẫn là……

Các nàng không thừa nhận, hắn và nàng, là vợ chồng.

A Phúc cảm thấy ngực khó chịu, hít thở không thông. Có lẽ là trong phòng quá nhiều mùi hương lại nhiều người, không khí không lưu thông. Có lẽ là thắt lưng váy hơi chặt, bó ngực.

Kế tiếp, Thái hậu cũng tốt, các vị mỹ nhân cũng tốt, đều đưa lễ gặp mặt. Buổi sáng A Phúc vừa thưởng cho người khác, chỉ chớp mắt đã được bù lại còn được thêm không ít. Thái hậu ra tay tự nhiên rất hào phóng, người khác không nói, chỉ riêng cài vòng tay Thái hậu cho nàng, A Phúc đánh giá, mình nếu vẫn làm cung nữ, bổng lộc cả đời cũng không đổi được chuỗi vòng gỗ thơm này.

Tam công chúa Lý Hinh cũng đến, nàng cười khanh khách đầu tiên thỉnh an Thái hậu, rồi chúc mừng Lý Cố, cũng đưa lễ gặp mặt, quà của Tuyên phu nhân là hai xấp gấm, hai xấp lụa, hai trâm cài; quà của Tam công chúa là một bộ vòng tay trơ vàng, Thái hậu vẫn oán trách nàng “Keo kiệt”.

(*) đúng gốc là赤金缠丝镯子 lên mạng tra 4 chữ cuối là triền ti trạc tử đều ta vòng ngọc có vân, còn cái từ vàng ròng phía trước không hiểu là vân trên vòng ngọc màu vàng hay là cái vòng bằng vàng có đường vân tơ gì đó như kiểu bên dưới, ai biết thì bảo mình với

vong-ngocvong-vang

Quả nhiên như Giai Huệ đã đoán, Thái hậu giữ Lý Cố ở lại dùng cơm, Lý Cố nói trở về còn phải uống thuốc, là thuốc bổ mà thái y mới kê, Thái hậu cũng không cố gắng giữ lại: “Uống thuốc đúng giờ, tất nhiên không thể để trễ. Vậy mấy người các ngươi cứ đi về trước đi.”

Đi ra khỏi Đức Phúc cung, A Phúc có hơi nghi hoặc: “Chén thuốc kia…… Sau khi ăn xong mới uống mà?”

Lý Cố nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: “Ta nếu ở lại chỗ Thái hậu dùng cơm, nàng chỉ có thể đứng hầu hạ.”

Tim A Phúc chợt đập mạnh và loạn nhịp, hai người sóng vai ngồi trên bộ liễn – cái này vốn dành cho một người ngồi, cho nên hơi chật một ít, A Phúc có thể ngửi rõ mùi hương thanh lương ôn nhuận trên người hắn. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, nhưng bàn tay đang nắm tay nàng lại vô cùng ấm áp kiên định.

Đúng vậy……

Mộng đẹp hôm qua dễ tỉnh. Mặc kệ nàng đã thầm nói với bản thân bao nhiêu lần, mình là thê tử của hắn ……

Nhưng, kỳ thật vẫn không phải.

Người khác không thừa nhận.

Nàng là thiếp, là nô tỳ……

“Phụ hoàng không ở trong cung, đã đi hành cung nghỉ hè.” Lý Cố nói: “Qua mấy ngày nay, ta sẽ đưa nàng đi hành cung ở vài ngày.”

“Không được hoàng thượng tuyên triệu, mọi người trong cung hình như không thể đến  hành cung mà?” A Phúc nhớ rõ đã từng nghe qua quy củ đó.

“Mấy ngày nữa Thái hậu sẽ đi, chúng ta sẽ đi cùng lão nhân gia. Đi lần này, phải đến gần Trung Thu mới trở về.” Lý Cố hạ thấp giọng: “Hành cung bên kia rất thoải mái, không có nhiều người, quy củ cũng lỏng hơn, nàng có thể thoải mái nghỉ ngơi mấy ngày.”

A Phúc thấp giọng đáp ứng.

“Ta biết, có nhiều quy củ nàng vẫn chưa quen, còn có một số việc và kiêng kị trong cung, những điều đó đều phải hiểu rõ. Thừa dịp đi ra ngoài nghỉ hè rảnh rỗi, ta sẽ nói cho nàng nghe, nàng nên nhớ kỹ.”

A Phúc nhớ tới một việc: “Chàng nói hành cung, là hành cung xâu trên Yến sơn đó sao?”

“Đúng, chính là nơi đó. Trong núi có suối, mát hơn kinh thành rất nhiều, trước kia ta hàng năm vẫn đi, năm trước bởi vì có việc nên phải gác lại không đi được.”

A Phúc gật gật đầu. Nàng biết đến hành cung Yến sơn, là do sư phó nói cho nàng nghe. Lúc ấy hai người ở lưng chừng núi, xung quanh không xa có hai đạo quan một miếu thờ, sư phó không thường xuyên gặp người ngoài, cho nên người để nói chuyện cùng chỉ có A Phúc.

Về Thái Bình điện dùng cơm, A Phúc không cần đứng hầu hạ, khi thức ăn được mang lên xong, Cố Hoàng tử liền phân phó không cần người ở lại hầu hạ, A Phúc ngồi bên tay phải của hắn, giúp hắn gắp những món ăn ưa thích vào trong bát. Có lẽ là rất đói bụng, Lượng cơm mà A Phúc và Lý Cố ăn đều nhiều hơn bình thường, chỉ cảm thấy trong bụng trống trơn, ăn cũng nhanh. Khi buông bát đũa xuống, mới cảm giác bụng đầy căng, không còn một khe hở.

Dương phu nhân bảo Hải Phương đến thông báo cho A Phúc, phòng của nàng đã thu xếp xong, ngay ở phía tây phòng ngủ Cố Hoàng tử, nếu bây giờ rảnh thì đi qua nhìn một chút, xem còn thiếu cái gì không, để sai người sắp xếp lại.

A Phúc cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao, Lý Cố lại rất hưng trí: “Đi, ta và nàng cùng đi qua xem một cái.”

Trong phòng có ba gian, hai gian lớn, một gian nhỏ. Cửa sổ treo rèm lụa mỏng. A Phúc không biết phòng này lúc trước dùng để làm gì, khi vào phòng, đầu tiên đã nhìn thấy bình hoa mới cắm để trên bàn, trên những đóa hoa vẫn còn vương lại những giọt nước không biết là sương hay là mưa, làm cho căn phòng thêm chút màu sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.