Phúc Vận Lai

Chương 2: Rời nhà




Cho dù còn muốn làm đà điểu vùi đầu xuống đất, cửa này cũng không thể không mở

Lý chính sắc mặt thoạt nhìn mười phần làm cho người ta chán ghét, theo sau còn có hai người mặc đồ xanh, nương A Phúc gắt gao ôm A Phúc, tuy rằng nàng cũng không ngừng phát run.

A Phúc không biết sợ hãi điều gì, nàng chỉ cảm thấy chuyện từ nhỏ đến lớn, ly kỳ nhất chính là hôm nay. Từng biến cố kéo đến, quả thực làm cho nàng ứng phó không nổi.

“Nhà này có hai nữ nhi, hôm qua gả một người, đây là một người khác.”

Lý chính lật giấy: “Chu thị nhị nữ, sinh năm Thiên cảnh mười tám, đúng vậy. Ngày hôm qua xuất giá là chu gia trưởng nữ.”

Chu thị nhị nữ?

A Phúc chậm rãi phục hồi tinh thần lại.

Đúng vậy, A Hỉ cao hơn nàng, gương mặt gầy, rất nhiều láng giềng đều nhầm, cảm thấy nàng mới là đại nữ nhi Chu gia.

Hơn nữa A Hỉ cũng đã dùng tên của nàng để xuất giá.

“Thúc à, nữ nhi này của ta đã làm tỳ nữ cho người khác, là ký khế ước năm năm, khế ước này còn chưa hết …… Theo lý, là không thể chọn tuyển.”

“Nga?” Trên mặt Lý chính tràn đầy ý cười nhìn nương A Phúc và Chu Bình Quý đều đang lạnh cả người: “Vậy chủ nhà là ai? Đem thân khế lấy ra cho ta nhìn xem.”

A, A Phúc đột nhiên hiểu được. Lý chính đã biết nàng mới là con cả, cho nên hắn mới nói như vậy. Mặc kệ thế nào, Chu gia vẫn sẽ bị chọn một nữ nhi. Đúng rồi, nhà Lý chính cũng có một nữ nhi, không biết nữ nhi của hắn, có cách gì có thể thoát thân đây?

Lúc trước phần văn khế kia viết hai phần, chu gia cầm một phần. Nhưng trên văn khế viết tất nhiên là tên A Phúc, không phải A Hỉ. Nhưng, Lý chính vừa rồi đã nói rõ rồi, A Phúc đã lập gia đình, vậy dù lấy văn khế ra, cũng không có cách. Trừ phi lại nói cho bọn họ, người ngày hôm qua lập gia đình không phải trưởng nữ mà là nhị nữ, như thế A Phúc mới có thể thoát thân.

Nương sẽ nói như vậy sao? Ca ca sẽ nói như vậy sao?

A Phúc cũng không ôm hy vọng, nàng nhìn nương, lại nhìn ca ca.

A Phúc là do nương nàng sinh, nhưng A Hỉ và ca ca không phải. Nương không phải nguyên phối, nguyên phối của cha sau khi sinh Chu Bình Quý thân thể cực kém, lúc ấy gia cảnh Chu gia rất tốt, nương là bị mua đến làm nô tỳ, sau đó lại sinh A Phúc, thê tử của cha sau khi sinh A Hỉ đã chết……

Lại nói tiếp, nương A Phúc nếu bất công hà khắc với nữ nhi của vợ trước thì đó là chuyện thuận lý thành chương đi? Nhưng nương A Phúc lại không như thế, có đồ ăn ngon, y phục mới, đều là cho Chu Bình Quý và A Hỉ, A Phúc cho tới bây giờ vẫn luôn xếp sau cùng. Nếu A Hỉ có làm sai chuyện gì, người bị mắng nhất định là A Phúc, ai bảo nàng không trông muội muội cho tốt? Lúc mừng năm mới, A Hỉ có hai bộ đồ mới, A Phúc khẳng định chỉ có một bộ. A Hỉ thân cao, đã sớm lớn hơn A Phúc, A Phúc nhớ rõ có một năm, trong nhà không thừa tiền, nương làm cho A Hỉ hai bộ, một bộ hồng một bộ lục, không làm cho A Phúc, liền lấy bộ năm trước làm cho A Hỉ, nhưng A Hỉ không thích cho A Phúc.

Ca ca bình thường đối xử với các nàng đều không khác lắm, nhưng là…… Cách một tầng vẫn là cách một tầng, ca ca sẽ chọn cái gì, A Phúc nghĩ cũng không cần nghĩ.

Về phần nương…… A Phúc không chỉ một lần suy nghĩ, nương dường như không phải là mẹ ruột của mình, bản thân là do mẹ kế sinh, nếu không sao lại lưu lạc đến con đường này.

Huống hồ, A Hỉ đã gả rồi, chẳng lẽ kéo nàng từ Lưu gia trở về để nàng tiến cung sao?

A Phúc giật nhẹ váy đứng lên, lý chính chỉ vào nàng và hai người áo lục kia nói: “Hai người nhìn một cái, đây có phải là cô nương nguyên vẹn không? Tay lại khéo, tâm lại cẩn thận, khi nhắc đến mọi người đều khen ngợi.”

Hai người kia thoạt nhìn khá yếu ớt, hẳn là không trẻ, nhưng mặt trắng bạch, lúc đứng không ngẩng đầu ưỡn ngực như nam nhân bình thường, bả vai và ngực đều có điểm hơi hơi …… so với lý chính, còn có Bình Quý ca, bọn họ…… Thiếu khí dương cương.

— là hoạn quan!

Ánh mắt bọn họ làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, mắt không trợn to, mí mắt cũng không nâng lên, nhưng ánh mắt lại hiển lộ vừa âm ngoan vừa hám lợi, hướng A Phúc cao thấp tảo liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, một chữ cũng chưa nói.

Lý chính tươi cười mang theo ý lấy lòng rõ ràng, nhìn thấy người nọ gật đầu, lại lộ ra vẻ như trút được gánh nặng.

“Hắc, Chu gia cô nương, ngươi thu thập một chút, ta sẽ lên đường.”

Bình Quý ca còn muốn nói cái gì, nhưng vẫn chưa nói ra lại nuốt về: “Ta nói Bình Quý ngươi cũng thấy, Tôn gia kia, lúc trước muốn mang nữ nhi chạy trốn, cả nhà đó cuối cùng đều bị phạt trượng. Đừng nói chỉ là bình dân bách tính, cho dù là đại quan nhất nhị phẩm, một khi bị chọn, kia còn không phải tuân theo đúng quy củ sao? Đừng làm chậm trễ, để khuê nữ thu thập một chút, nhanh chóng đi cùng hai vị này đi.”

Nương A Phúc kéo A Phúc, gắt gao nắm chặt tay áo nàng, tuy rằng không gào khóc, nước mắt lại như trân châu tuôn rơi, rơi xuống từng hạt.

Nương cuối cùng vẫn không nói gì, Bình Quý ca cũng không nói. Hắn thậm chí không dám đối diện với A Phúc.

Ca đại khái là xấu hổ.

Nương cũng vậy.

Mọi chuyện đều đã làm, hiện tại nếu còn mắc tội lừa gạt, cũng thật sự không đáng. Dù sao, hai nữ nhi, nhất định phải chọn một người.

“Hài, chu gia tẩu tử, ngươi xem xem, ngươi sao lại không muốn đưa con đi? Khuê nữ đi làm công cho hoàng cung vẫn tốt hơn làm nô tỳ cho người khác? Lại nói, ngươi không biết, nữ nhi nhà người ta được ứng tuyển tiến cung, còn vui mừng không ngừng đó, không biết chừng được quý nhân nhìn trúng, một bước bay lên cành đầu, lúc đó cả nhà có thể đi theo gà chó thăng thiên!”

Gà chó thăng thiên? A Phúc trong bụng nói thầm, thăng thiên là chuyện tốt? Vậy ngươi sao không tự mình nhanh chóng thăng thiên đi?

Trong phòng không khí thập phần quái dị, mẫu thân hai mắt đẫm lệ, ca ca trầm mặc, lý chính cưỡng bức, còn có ánh mắt hai cung sử kia làm cho người ta không rét mà run……

A Phúc bỗng nhiên mở miệng nói chuyện.

Nàng hô một tiếng nương.

Nương A Phúc một bên gạt lệ, một bên tha thiết hỏi: “Làm sao vậy? Con muốn nói cái gì?”

“Ta đói bụng, cho ta ăn chút gì đi.”

Đó là bữa cơm cuối cùng A Phúc ăn ở nhà, lúc nương nấu cơm có hơi không yên lòng, đồ ăn mặn. A Phúc yên lặng uống canh ăn bánh, lý chính đứng ở cửa, đại khái là sợ nàng chạy. nương A Phúc trừng mắt nhìn hắn nói: “Kim Phượng nhà ông, ông có bắt nàng tiến cung sao? Lòng người đều là thịt! Ai biết đi lần này, còn……”

Lý chính trên mặt vẻ mặt có điểm nan kham, có chút tức giận: “Nương A Phúc, ai bảo con nhà ngươi sớm không trở lại trễ không trở lại, cố tình trở về lúc này? Trên sổ sách có bao nhiêu cô nương đúng tuổi phải chọn, cũng không phải ta sửa đúng không?”

Nương còn nói nói: “Sớm chọn đủ người, Kim Phượng nhà ông có thể miễn phải chọn đúng không?”

Khóe mắt Lý chính nhảy dựng, không lên tiếng trả lời.

Nương A Phúc thu thập hành lí, bên trong có vài món, kỳ thật đều là y phục của A Hỉ. A Phúc đã rời nhà rất lâu rồi, trong nhà không có y phục của nàng.

“Ca, có chuyện……” A Phúc muốn nói với ca ca một tiếng, lúc rời đi núi, nàng đã cất cái rương nhỏ bình thường sư phó rất quý trọng ở một nơi ổn thỏa, sợ vạn nhất có tặc xông vào — nhưng hai người lục bào kia đã đi tới thúc giục, Lý chính chỉ hận không thể đi lên thúc giục bức nàng đi nhanh chút, A Phúc chỉ nói: “Hảo hảo chiếu ứng trong nhà, không cần quan tâm ta. Có cơ hội ta sẽ nhờ người truyền tin về.”

Nương đang dựa khung cửa khóc.

A Phúc quay đầu nhìn xem nàng, miệng giật giật: “Bảo trọng thân thể.”

Nàng nói rất thấp, còn không bằng tiếng khóc của nương.

A Phúc nghĩ, nương thật sự luyến tiếc nàng.

Thật sự.

Nhưng nàng tựa hồ sống trong quy phạm đạo đức kì dị của mình, nàng thủy chung không hề có vẻ muốn nói ra chuyện của A Hỉ.

A Phúc nhớ rõ mới trước đây, không biết là đường cô hay biểu bác đến nhà, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe quở trách nương. Nương xuất thân không tốt, không đồ cưới, ngay cả chuyện quản gia cũng kém đại nương.

(*) đường cô: cô bên ngoại; biểu bác: bác bên nội

Vị đường cô chỉ vào A Phúc nói:“Nữ nhi của ngươi ăn đến mượt mà trắng béo, nữ nhi đại tẩu thì gầy thành như vậy –”

A Hỉ là trời sinh mặt trái xoan, ăn thế nào cũng không mập.

A Phúc đi theo hai lục y nhân kia đến ngã tư, lên một chiếc xe bò. Trong xe đã có hai cô nương ngồi trong, trời tối dần, nhưng nhà hai bên phố vẫn không thắp đèn. Chung quanh im ắng, giống nhau sợ hãi kinh động cái gì.

A Phúc ôm chặt bọc y phục nhỏ đơn bạc kia của mình, không nhìn người bên cạnh.

Xe bò chuyển động, vang lên tiếng két két, chạy về phía trước.

________________

Có chuyện muốn tham khảo mọi người. Truyện này tác giả chia chương thành kiểu thượng trung hạ khá nhiều, nên muốn mọi người góp ý khi làm mục lục

1. Cập nhật theo kiểu thượng – trung – hạ như đúng chương – kiểu này sẽ xấu hết mục lục mất >”<

2. Vẫn đánh số lần lượt như cũ ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.