Phúc Thủy - Ninh Viễn

Chương 2




Tiểu Quân xấu hổ toàn tập, chọn cách chạy khỏi câu lạc bộ, một lời khó nói hết, chỉ đành liếc Lâm Chỉ.

"Chuyện kịch bản để sau hẵng bàn đi, em xem em quậy nè."

Lâm Chỉ không tài nào bình tĩnh được, trong đầu giờ chỉ toàn nghĩ đến việc đóng gói bản thân bắn ra ngoài Trái Đất.

Tiểu Quân bĩu môi, "Chứ không phải tại chị à? Gì cũng không thèm nói, sao em biết chị ấy là ai? Thế mà quay qua trách em?"

Lâm Chỉ búng trán Tiểu Quân, lười đáp lại, quay đi.

Lúc trở về câu lạc bộ, đâu đâu cũng toàn tuyết là tuyết. Thịnh Minh Trản không thấy lạnh, đứng hút thuốc trong vườn hoa.

Ánh đèn cam tỏa xuống người Thịnh Minh Trản khiến Lâm Chỉ giật thót. Nó phảng phất hình ảnh ngày đó - lần đầu xem Thịnh Minh Trản biểu diễn ở nhà hát.

Tuy đang ăn mặc bình thường, song cảm giác trên người Thịnh Minh Trản vẫn đậm mùi chuyện xưa và sự hấp dẫn độc đáo ấy. Thịnh Minh Trản đứng chỗ nào, chỗ đó như thể sắp bắt đầu biểu diễn.

Thế nhưng, trước đây tài năng được bộc lộ là do bên cạnh có Thẩm Nhung theo từ kịch ra đến ngoài đời. Chỉ có ở bên Thẩm Nhung, cuộc sống của cậu ấy mới trọn vẹn.

Hiện tại thì Thịnh Minh Trản đang đơn côi lẻ bóng, không khỏi khiến quần chúng thấy cô đơn theo.

"Tôi thề, tôi không nhiều chuyện!" Lâm Chỉ thành thật thú tội, "Nhưng... đôi khi nhắc tới mà thôi."

"Sao lại không nói với tôi chuyện nhà họ Thẩm?" Thịnh Minh Trản ngoái đầu lại nhìn, không tính chuyện khác, hỏi thẳng vấn đề.

"Năm đó, hai người quậy đến vậy, ai dám nhắc cô ấy trước mặt cậu chứ?"

Lâm Chỉ phủi hết tuyết trên ghế, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Thịnh Minh Trản.

"Cơ mà, cậu còn quan tâm?"

Thịnh Minh Trản im lặng. Để mặc cho hoa tuyết nhuộm trắng tóc mình, có bông bám vào tròng kính mỏng.

"Hóa ra mấy năm nay, cậu và Thẩm Nhung không liên lạc? Một lần cũng không? Nhà họ Thẩm xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô ấy chẳng thèm nói với cậu ư?" Lâm Chỉ cảm thấy chạnh lòng thay Thịnh Minh Trản.

Dẫu sao, Thịnh Minh Trản do người Thẩm gia nuôi, lớn lên ở đó. Quan hệ với nhà họ Thẩm đã ăn sâu bén rễ, chuyện này bạn bè thân thích không ai không biết.

Năm Thịnh Minh Trản 15 tuổi, không nơi nương tựa. May mắn thế nào gặp được mẹ của Thẩm Nhung - Thẩm Đại.

Thẩm Đại thấy cô gái nhỏ tội nghiệp, đưa con bé về nhà. Thời điểm đó, Thịnh Minh Trản ôm trong mình lòng căm thù với thế gian. Mà Thẩm Đại không hề trách mắng, bà mở ra cho cô một không gian nhỏ, vừa riêng tư vừa tự do, kiên nhẫn chờ đợi sự bồng bột tuổi dậy thì giảm xuống.

"Con cứ xem đây nhà của con. Nuôi một cô con gái là nuôi, mà có cô con gái nữa cũng là nuôi, coi như thêm một miệng ăn."

Thịnh Minh Trản luôn nhớ tới lúc Thẩm Đại nói câu này. Tay kẹp điếu thuốc thon dài, miệng cười mỉm. Trông có vẻ hờ hững nhưng lại tạo cho cô một cảm giác an toàn chưa từng có.

Dưới sự chăm sóc của mẹ con nhà họ Thẩm, Thịnh Minh Trản một lần nữa phác họa ra được hình ảnh "người nhà".

Thịnh Minh Trản ở Thẩm gia nhận được sự đãi ngộ giống hệt con gái rượu Thẩm Nhung. Nhưng đã qua 15 năm, ký ức vẫn còn mái ấm xưa kia.

Lúc trưởng thành, Thịnh Minh Trản sớm nhận ra việc mình ăn nhờ ở đậu, lúc nào cũng để hai mẹ con Thẩm Nhung và Thẩm Đại trong lòng. Hết mực thương yêu chiều chuộng cô hai nhà họ Thẩm, luôn hái trăng thay sao.

Thẩm Nhung sinh ra đã ngậm thìa vàng. Xinh đẹp, tài năng, ông trời nào chỉ mở cho mỗi cánh cửa, mà còn tiện tay tặng thêm hẳn cơ ngơi đồ sộ làm nền móng cho cuộc đời, số mệnh không có góc chết. Không tính việc có thể ca hát nhảy múa, kể cả khi vùi đầu tập luyện trong các lớp thanh nhạc, vũ đạo vẫn có thể ngạo nghễ tỏa sáng trên bảng điểm tổng kết của trường. Đợt ấy, Thẩm Nhung trốn học lại chẳng rớt khỏi top 3. Dường như sinh ra đã kèm theo sứ mệnh chọc giận ba mẹ thì phải.

Thẩm Nhung không bao giờ che giấu vẻ cậy tài khinh người. Tuy luôn giữ vẻ con nhà gia giáo nhưng bốn chữ "Ghét kẻ ngu ngốc" không thốt ra miệng nhưng lộ rõ qua ánh mắt.

Một đám chơi bời lêu lổng đụng mặt Thẩm Nhung, chúng đều bị ánh mắt ghét bỏ "hỏi thăm".

Cái tính xấu của Thẩm Nhung, có khi mẹ ruột còn chịu không nổi chứ nói gì đến người ngoài. Mà may thay, lại gặp được Thịnh Minh Trản - người luôn chiều chuộng Thẩm Nhung.

Có lẽ trên đời này có mình Thịnh Minh Trản là thật lòng thật dạ yêu từ cọng tóc tới tá tràng của Thẩm Nhung mà thôi. Từ hồi trung học đã bắt đầu cưng chiều hết nấc, chưa từng oán trách.

Nói chung, toàn bộ thời niên thiếu của Thịnh Minh Trản chỉ có hai từ "Thẩm Nhung" là đủ.

Vở kịch "Nhữ Ninh" có hai nữ diễn viên chính: Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản.

13 năm sống trong nhà họ Thẩm, Thịnh Minh Trản khắc cốt ghi tâm. Cuộc đời có mấy lần 13 năm? Thịnh Minh Trản cứ tưởng bản thân cưng chiều Thẩm Nhung, hiếu thảo với Thẩm Đại, vì nhà họ Thẩm sẵn sàng che mưa chắn gió đến khi bạc đầu, xuống lỗ, nguyện làm tất cả có thể để trả công ơn dưỡng dục.

Nào ngờ, qua lời kể từ người khác cô mới biết được Thẩm gia đang vướng tai ương.

"Không có."

Thịnh Minh Trản dụi điếu thuốc trên miệng ném vào thùng rác inox, tàn lửa thoáng chốc tan biến trong không khí.

Lâm Chỉ càng thêm khó hiểu.

"Vì sao cậu với Thẩm Nhung chia tay? Đừng nói là vì vụ scandal kia? Tới đồ ngốc còn biết đó là giả. Ai mà không hiểu, trong mắt Thẩm Nhung, chỉ có nhạc kịch không chứa người khác chứ? Chưa kể người theo đuổi cô ấy nối vòng tay lớn cũng đủ đi một vòng Trái Đất luôn, ấy thế mà có ai lọt vào mắt xanh? Huống chi, hai người so với chị em còn thân thiết hơn nhiều, vậy sao lại..."

Thịnh Minh Trản nhíu mày cắt ngang lời Lâm Chỉ, "Mẹ tôi ở bệnh viện nào?"

Nghe cậu ấy hỏi, Lâm Chỉ giật thót, sực nhớ lúc Thịnh Minh Trản còn sống ở nhà họ Thẩm hay đi theo Thẩm Nhung. Thẩm Nhung gọi dì cả thì cậu ấy gọi dì cả theo, Thẩm Nhung gọi ông nội bà nội thì cậu ấy cũng bắt chước gọi giống. Người phụ nữ kia nuôi nấng dạy dỗ, nên từ lâu Thịnh Minh Trản đã sớm sửa lại thành mẹ rồi.

"Dì Thẩm ở bệnh viện Ung bướu." Lâm Chỉ hỏi "Sao thế, cậu muốn đến thăm à?"

"Chuyện kịch bản, mai tôi sẽ tới tìm cậu để bàn." Thịnh Minh Trản chẳng nói chẳng rằng, đeo bao tay da dê màu đen vào, gài nút lên tới tận cằm, "Giá thoả thuận tôi đã nói với cậu rồi đấy, ngoài ra cộng thêm 30% vào. Cậu không thiệt thòi đâu."

Thịnh Minh Trản vừa nói vừa đi ra ngoài, Lâm Chỉ nhìn theo bóng lưng chỉ kịp "Uầy!" một cái.

"Gì vậy trời, tối nay không ngủ lại chỗ tôi à?"

"Ừ."

"Vậy cậu tính ở đâu?"

Sau khi Thịnh Minh Trản ra nước ngoài, Lâm Chỉ mới hay cậu ấy đã bán toàn bộ bất động sản do mình đứng tên. Lạnh lùng nhẫn tâm không chút lưu tình, xóa sạch toàn bộ mọi dấu vết của bản thân, tự tay cắt đứt nửa phần đời trước ở thành phố N.

Rồi tự nhiên đột ngột trở về thì làm sao có chỗ ở? Vốn Lâm Chỉ đến rước vì định đưa Thịnh Minh Trản về ở cùng với mình.

"Khách sạn M." Thịnh Minh Trản nói, "Ngay bên cạnh bệnh viện Ung bướu cho tiện."

Lâm Chỉ bó tay, "Để tôi đưa cậu đi."

"Không cần, tôi tự đi."

"Thôi được..." Lâm Chỉ ném chìa khoá xe cho Thịnh Minh Trản, "Lúc nãy cậu không uống rượu đó chứ? Tự mình lái xe thì ngày mai nhớ còn sống quay về đấy."

Thành Nam, câu lạc bộ nào đó.

Thẩm Nhung đẩy cửa đi vào, mùi khói thuốc ngột ngạt trộn lẫn với nhiều loại nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác của cô, phút chốc, cô cảm thấy khó chịu và nghẹt thở.

Màn hình lớn đang phát nhạc, đôi nam nữ trẻ tuổi hò hét ầm ĩ trên sân khấu, đập vào tai Thẩm Nhung là bài hát song ca sôi động "Chồng cõng vợ".

Dưới ánh đèn mờ ảo, giữa biển người tấp nập, vất vả lắm Thẩm Nhung mới tìm được sếp Dương.

Dương Thịnh ngồi giữa chiếc sô pha màu nâu đỏ, trái phải hai tay ôm ấp hai cô gái trẻ. Trước bàn có bình rượu vang đỏ cùng hộp xì gà mở sẵn.

Trải qua mấy lần làm khó làm dễ, cuối cùng tối nay Dương Thịnh cũng chính thức hẹn cô ra bàn chuyện thu mua nhà hát An Chân.

Thẩm Nhung đứng ở cửa hồi lâu, người có mặt ở đó đều thấy. Tuy nhiên, Dương Thịnh giả mù không thèm liếc, cái mặt tròn khẽ bật cười. Gã rung đùi, đắc ý theo tiếng nhạc, trên trán lấm tấm mồ hôi do máy sưởi tỏa ra.

Thẩm Nhung đứng đó một lúc, thấy không ai tiếp. Khỏi phải nói, bắt gặp những ánh mắt hiếu kỳ làm cô xấu hổ đến nhường nào. Dương Thịnh cố tình phớt lờ để cô tự xử.

Thẩm Nhung không đi, đứng thêm 2 phút nữa. Thấy vẫn không ai để ý tới, cô tự đi về phía sô pha ngồi xuống, hai tay đút vào túi áo khoác, chân trái gác lên chân phải, ổn định tư thế, đợi.

Cô gái ngồi cạnh giật mình, liếc xéo một cái, âm thầm chuyển qua chỗ khác.

Dương Thịnh: "..."

Cuộc hẹn tối, Thẩm Nhung không thèm trang điểm chứ đừng nói chi sửa soạn. Chỉ buộc mái tóc dài màu nâu nhạt sau đầu, áo phao trắng thông thường thêm quần jean và quấn khăn quàng cổ.

Bộ trang phục này lẽ ra sẽ bị nhấn chìm trong tích tắc bởi đám đông. Thế nhưng với khí chất đặc biệt thanh tao và gương mặt gặp một lần khó quên của Thẩm Nhung, dẫu có ở trong môi trường ồn ào và thối nát vẫn rất chi yêu kiều.

Giống như cây tre xanh không sợ bị bẻ.

Được. Dương Thịnh cười khẩy, không hổ là Thẩm Nhung.

Dương Thịnh buông hai người trong tay, đứng lên. Một anh chàng đang hát rất hay thấy vậy liền dừng hát. Toàn bộ người ngồi ghế bên dưới im lặng.

"Cô Thẩm đến đây lúc nào thế? Sao không ai ra đón?"

Dương Thịnh bước lại ngồi cạnh Thẩm Nhung, vỗ vai cô, cao giọng nói.

"Nào, tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây, Thẩm Nhung, con gái rượu Thẩm gia. Cô là thiên tài 20 năm có một! Mọi người từng nghe "Nhữ Ninh" rồi nhỉ? Nữ chính là cô Thẩm của chúng ta đây. Giành 16 hạng mục đề cử Golden Stone, 16 lận đấy! Không ngoa khi nói câu trước giờ chưa từng có. Bất kể là ở sân bay hay cửa hàng, thậm chí đi vệ sinh vẫn có thể thưởng thức giọng ca đẹp đẽ của cô Thẩm đấy, muốn trốn cũng không được."

Cả phòng bật cười, ánh mắt xem kịch vui đổ dồn lên người Thẩm Nhung.

Dương Thịnh cảm thán, nói: "Lúc trước tôi muốn xin mẹ cô 2 hàng ghế đầu, ấy thế mà bà từ chối chuyện, lý do là không công bằng với khán giả. Sau đó tôi lại muốn mời cô một bữa cơm nhằm trao đổi về vẻ đẹp tao nhã của nghệ thuật, kết quả là cô bận đến mức không có thì giờ, đâm ra tôi lại bị từ chối. Cô nói xem, muốn tiếp xúc với nghệ thuật gia sao lại khó đến vậy? Có điều, hôm nay, chúng ta xem như một cơ hội mở mang đôi tai."

Dương Thịnh đi đến chỗ màn hình chọn bài hát, bấm toàn gì đâu không, có cả bài thô tục.

"Nào, lại đây!" Dương Thịnh đưa micro đến trước mặt Thẩm Nhung, "Cho cô Thẩm của chúng ta một tràng vỗ tay nào!"

Giữa tiếng ồn ào gào rú, Thẩm Dung liếc mắt nhìn danh sách đầy cả ba đường, giọng đều đều: "Tôi không thể."

Dương Thịnh "Ồ" một tiếng, dường như sớm đã đoán trước cô sẽ nói như vậy: "Không được, không thể đi được đâu."

Dù gì hắn không gấp, liệu Thẩm Đại có thể sống không, nào ai biết? Nếu không vì Thẩm Nhung là một đứa con gái hiếu thảo gánh chịu áp lực trả nợ, mỗi ngày đóng 3 vạn tiền viện phí e là Thẩm Đại ra đi từ lâu.

Dương Thịnh trở thành chủ nợ, nắm lấy cánh cổng cuộc đời Thẩm Nhung. Hắn đi trước một bước, tạo áp lực cho những vị cứu tinh khác của Thẩm gia. Chỉ chờ khi Thẩm Nhung cùng đường sẽ tự động dâng vào miệng hắn.

Bây giờ đúng thật đã đến trước cửa, trong lòng hai bên hiểu rõ nơi đây chính là đường sống duy nhất của Thẩm Nhung. Trước kia bị Thẩm Nhung coi thường thế nào hắn sẽ đòi lại gấp đôi.

Ánh sáng của màn hình lướt qua mắt Thẩm Nhung, làm nổi bật hai nốt ruồi nhỏ được phân bố vuông góc dọc xuống bên khoé mắt phải, khiến nó giống như viên băng nhuộm máu hoặc cũng có thể là hai giọt lệ máu.

"Để tôi nghe thử trước." Thẩm Nhung đặt khăn quàng cổ lên sô pha, một tay cầm micro. Không thèm chờ Dương Thịnh đáp lại đã chọn phát bài đầu tiên.

Dưới sự quan sát chăm chú của Dương Thịnh, Thẩm Nhung chuyên tâm nghe bài "Sai lầm đêm tối", một lượt từ đầu đến cuối sau đó nói, "Được, tôi thuộc rồi."

Phát lại lần nữa nhưng chuyển sang hình thức karaoke, Thẩm Nhung không hề tỏ ra xấu hổ, mở miệng cất lời ca.

Lời vẫn là của bài hát đó, từng câu đều khiến người ta liên tưởng tới những thứ tục tĩu trong miên man bất định. Song, khi qua miệng Thẩm Nhung, cô dùng cách hát Legit thường được sử dụng qua các vai nữ chính trong nhạc kịch. Nó đem đến cho bài hát một cảm xúc khác hoàn toàn.

Bản gốc của bài này thường được mở ở các vũ trường nhằm làm nóng không khí. Nghe thấy giai điệu quen thuộc, từng tế bào trong người nam, nữ sẽ không thể kiềm chế mà phấn khích, bước tiếp theo chắc chắn là quẩy rất nhiệt tình. Nhưng ngay giờ phút này, toàn bộ phòng VIP không ai dám nhúc nhích, tất cả đều bị Thẩm Nhung hấp dẫn.

Cách hát Legit vừa trong trẻo vừa tươi vui, kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, lại bổ sung thêm sự kiểm soát dày công tôi luyện và sức diễn cảm. Xoá bỏ đi phần nào những lố lăng dung tục và biến nó thành sự mê hoặc nói một ẩn mười.

(Legit ở đây là cách hát của dân nhạc kịch, hát theo đường lối, thể hiện được cổ điển pha hiện đại)

Vừa rồi còn ví Thẩm Nhung như tre xanh, thế nhưng thời khắc này, khi cười khoé mắt như tô thêm lớp màu phóng đãng.

Nụ cười của Dương Thịnh hãy còn đọng lại trên mặt hắn.

Mặc dù học chả hay, cày chả biết. Nhưng mấy năm nay, lăn lộn trong giới này cuối cùng Dương Thịnh cũng ngộ ra một đạo lý... không cần để mấy đứa ất ơ không chuyên giải ra đáp án cụ thể, chỉ cần lay động được tâm trí thì đó chính là sức hút của nghệ thuật.

(Học chả hay, cày chả biết: Thành ngữ chỉ người vô dụng)

Sức hút của Thẩm Nhung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.